Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Ngươi vẫn không chịu tin ta sao ?" Ly Luân cúi đầu xuống, giấu đi bất an trong mắt, giọng nói lại càng đáng thương

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, tóc dài ban đầu đã biến thành ngắn, bắt chước Trác Dực Thần buộc tóc đuôi ngựa, tóc vụn rũ ở hai bên, thêm vài phần non nớt

Thấy bộ dạng đáng thương của Ly Luân, Trác Dực Thần xoa đầu Ly Luân, trong lòng bất đắc dĩ, giọng điệu cũng mềm xuống, "Không phải vậy."

"Ngươi không tin ta...." Ly Luân cố nặn ra vài giọt nước mắt, lại dùng sức lau

"Vậy ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc có chuyện gì lừa ta không."

Trác Dực Thần nhìn thấy rõ ràng là Ly Luân đang tránh né câu hỏi của mình

Nhắm mắt lại rồi mở ra, Trác Dực Thần nhịn xuống cảm giác khác thường trong lòng mình, "Chúng ta nên ra ngoài rồi."

Ly Luân hơi cứng ngắc lại, cũng không dám phản bác Trác Dực Thần, chỉ có thể ra vẻ ủy khuất đi theo phía sau Trác Dực Thần


Tập yêu ti

Trác Dực Thần ở trong đồng hồ mặt trời không tới trăm năm, ở nhân gian, cũng không tới một canh giờ, cho nên lúc Ly Luân xuất hiện ở Tập yêu ti dẫn tới xôn xao không nhỏ

"Nhanh.... Nhanh vậy sao ?" Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, có chút kinh ngạc

Triệu Viễn Châu nhíu mày, nhìn bầu không khí mất tự nhiên giữa hai người, vui vẻ hóng chuyện, nhún vai, "Ly Luân tốt xấu gì là đại yêu nổi danh với ta, khôi phục nhanh cũng không phải là chuyện gì kỳ quái ~"

Trả lời còn không quên khen bản thân mình, Văn Tiêu cạn lời, lại thầm mắng mình so đo làm gì với tên này

Trác Dực Thần sắp xếp phòng cho Ly Luân xong liền chui vào Tàng Thư các

"Hai ngươi lại làm sao vậy ?" Triệu Viễn Châu liếc Ly Luân đang không vui

"Ngươi nói xem, thời gian trên thế gian này có cách nào đảo ngược không ?" Ly Luân nói xong, liền bị Triệu Viễn Châu nhìn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc

"Sao có thể chứ, nếu có cơ hội làm lại, Thừa Hoàng đã sớm thành công rồi." Triệu Viễn Châu cười nhạo thành tiếng

Ly Luân nghiêng đầu, nhìn lòng bàn tay mình vậy mình thì sao, vì sao lại quay lại, y không tin đây là ông trời thương hại y

"Trác thống lĩnh ! Ngoại thành xảy ra vụ án mạng mới !"

Ngoài cửa, một thị vệ vội vàng chạy vào

Ly Luân và Triệu Viễn Châu nhìn nhau, đi vào phòng hội nghị

"Người chết là ai ?" Triệu Viễn Châu hỏi

"Công chúa Long Ngư." Trác Dực Thần cầm văn kiện, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Văn Tiêu

Quả nhiên, Văn Tiêu biến sắc, không thể tin được mang theo bi thương

"Công chúa Long Ngư chết trong hồ Sơn Nguyệt, trên người đầy vết thương, máu nhiễm đỏ hồ nước, lúc người của chúng ta tới, thi thể vừa biến mất." Bùi Tư Tịnh nói tiếp

"Đi, tới hiện trường xem xem." Trác dực Thần đứng dậy, lại bị Ly Luân giữ lại

"Là Ôn Tông Du."

Ánh mắt Trác Dực Thần mang theo săm soi, trong lòng Ly Luân đau nhói, vội vàng giải thích, "Ta chỉ từng nghe nói, Ôn Tông Du và công chúa Long Ngư từng có quá khứ, công chúa Long Ngư bị phong ấn ở Đại hoang, trừ phi lúc mấu chốt, không thì sẽ không xuất hiện. Lần này.... thật sự không liên quan tới ta...."

Trác Dực Thần cũng đau lòng, phát hiện mình có chút không thích hợp, sắc mặt hơi hòa hoãn, "Ừ, ta tin ngươi."


Hồ Sơn Nguyệt

Mặt hồ vốn trong suốt, tĩnh mịch, lúc này đã thành một mảng đỏ, mặt hồ nổi lềnh bềnh một lớp cá chết, mùi máu tươi không xua được

Trác Dực Thần kiểm tra một lượt, cũng không có manh mối gì

Mặc dù Ly Luân chắc chắn chuyện này có liên quan tới Ôn Tông Du, nhưng không có chứng cứ, người bên trên sẽ không tin

"Cần ta quay về Sùng Võ Doanh kiểm tra không ?" Bùi Tư Tịnh thấy Trác Dực Thần rơi vào trầm tư, không khỏi mở miệng nói

"Không cần, Sùng Võ Doanh cũng không an toàn, về Tập yêu ti trước đi." Trác Dực Thần lắc đầu từ chối

"Được."

Năm người ngồi cùng một chỗ, quyết định tạm thời gác lại vụ án công chúa Long Ngư, vẫn phải giải quyết vấn đề của Sùng Võ Doanh trước

Văn Tiêu đề xuất có thể lẻn vào Sùng Võ Doanh, chuyển cảnh tượng trong địa lao vào đồng hồ mặt trời rồi giao cho thừa thướng

"Sùng Võ Doanh giết yêu luyện yêu, phía trên cũng không phải không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Cách này được nhưng không đủ." Bùi Tư Tịnh khoanh tay, mở miệng từ chối

Văn Tiêu hít một hơi, không phải tộc nhân của mình tức là khác biệt, đây là tâm lý của phần lớn người

Cho nên phần lớn đều chán ghét và sợ hãi yêu, nàng cảm thấy bi ai lại bất lực với chuyện này

"Không nghĩ ra cách, ta có thể đi giết hắn." Ly Luân vừa dứt lời liền bị Trác Dực Thần liếc một cái

"Lỗ mãng, giết hắn còn có thể có Ôn Tông Du tiếp theo."

"Tiểu Trác nói đúng, chuyện này chúng ta phải làm, hơn nữa còn phải làm lớn, càng lớn càng tốt." Văn Tiêu nói tiếp

"Chỉ có dân chúng bàn luận, phía trên mới có thể chú ý." Bùi Tư Tịnh giải thích

Làm người thật khó, Ly Luân nhún vai, không tranh cãi nữa, y chỉ biết đánh nhau, chuyện tốn đầu óc như vậy, vẫn nên giao cho người khác đi

Sau đấy, ba người Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thương lượng gần nửa canh giờ mới có bước đầu kế hoạch


Dùng cơm xong, sắc trời đã bắt đầu tối

Trác Dực Thần ngẩn người nhìn hồ

Mộng cảnh của hắn đã càng ngày càng rõ ràng, cũng rốt cuộc nhìn thấy được một gương mặt trong đấy, gương mặt này không có gì khác với mình, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn

Cho nên Trác Dực Thần luôn lật xem tộc tông, muốn tìm được một chút tin tức, nhưng cái gì cũng không có

Không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, Trác Dực Thần đứng dậy tắt nến


Thành Thiên Đô mới có một gánh hát

Khác với những gánh hát khác, gánh hát này ngoại trừ bầu gánh kể chuyện, còn lại đều do khỉ làm

Nhất thời lại khiến dân chúng toàn thành vây xem, háo hứng mong chờ

Gánh hát dựng ở trước cửa tây của Tập yêu ti, cách đó không xa là Sùng Võ Doanh

Thừa tướng dưới sự khuyên nhủ của Bùi Tư Tịnh đã đồng ý tới xem một vở kịch

Rất nhanh tới lúc biểu diễn

Con đường bị vây chặt như nêm cối, tửu lâu cách đó không xa cũng đứng đầy người, thừa tướng hạ lệnh, nha môn chú ý, Tập yêu ti và Sùng Võ Doanh giúp đỡ, phải duy trì trật tự, không được xuất hiện hỗn loạn

Vở kịch bắt đầu

Một đám khỉ xếp hàng cúi đầu hành lễ, mỗi con cầm một nhạc khí biểu diễn khiến người xem liên tục vỗ tay khen hay

Buổi biểu diễn vừa dừng nhạc, trong Sùng Võ Doanh đột nhiên phát ra một tiếng nổ, ánh lử ngập trời, đám khỉ đều dừng biểu diễn, lại cầm nước tới dập lửa

"Trời ơi ! Khỉ cũng giúp ! Người cũng không được thua !"

"Nói đúng ! Không thể thua khỉ !"

Nhất thời, người dập lửa thì dập lửa, người chạy thì chạy, đám đông hỗn loạn

Rất nhanh, lửa giảm dần, mọi người còn đang đắc chí, lại một tiếng nổ vang lên, nội viện của Sùng Võ Doanh sụp đổ, không ít người đánh bạo thò đầu tới xem

Chỉ liếc một cái liền ngã ngồi xuống đất

Trong địa lao của Sùng Võ Doanh giam người không đếm xuể, đều gầy trơ xương, vết thương chằng chịt, y phục rách nát

Còn có dân chúng tiến lên, vùng vẫy kêu to đấy là hài tử của nhà nào đấy mất tích bấy lâu nay

Nhất thời nổi lên sự phẫn nộ của dân chúng

Thừa tướng liếc Bùi Tư Tịnh bình tĩnh ung dung, hít sâu một hơi, "Mọi người yên tâm đừng nóng, bổn tướng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, cho mọi người một lời giải thích."

Rất nhanh, dưới áp lực của dân chúng và chứng cứ Tập yêu ti lấy được, chuyện của Sùng Võ Doanh bị bại lộ, giết yêu luyện đan, còn bắt khất cái và tiểu hài tử để thí nghiệm

Chủ sự và quản sự đều lập tức bị lập tức xử trảm, Ôn Tông Du cũng ở trong này, buổi trưa ngày ấy, huyết khí tận trời

Từ đấy Sùng Võ Doanh tan rã, bị mọi người phỉ nhổ


Sau khi chuyện này kết thúc, Trác Dực Thần vẫn có chút không thể tin được, dường như mọi chuyện vẫn quá thuận lợi

"Vẫn chưa nghỉ ngơi sao ?" Ly Luân khoác áo choàng lên người Trác Dực Thần, ôm lấy Trác Dực Thần

Trác Dực Thần được bọc kín, chỉ lộ ra gương mặt

"Ta ngủ không được, ngươi có thể ở cùng ta không ?" Ly Luân gác cằm lên đầu Trác Dực Thần, giọng điệu khó chịu, từ sau khi ra khỏi đồng hồ mặt trời, đừng nói là cùng ngủ, ngay cả hành động thân mật cũng không được !

Y là cây hòe, không phải là cây vạn tuế, sao có thể nhịn được !!

Trác Dực Thần khẽ cười một tiếng, dựa vào trong lòng Ly Luân lấy lại sức, "Xem ở phân lượng ngươi coi như nghe lời, ta cho phép."

Trong lòng Ly Luân mừng rỡ như điên, hôn Trác Dực Thần, "Tiểu Thần...."

Phất tay niệm chú chặn lại tiếng động và ánh sáng của cả phòng

"Trác Dực Thần...."

"Trác Dực Thần...."

Từng tiếng truyền tới, Trác Dực Thần thấy rõ một gương mặt khác trong mộng cảnh, là Ly Luân

Cũng thấy, ngoại trừ uống rượu nói chuyện, hai người còn triền miên

Mộng cảnh lúc sáng lúc tối, Trác Dực Thần không nhìn rõ, dây dưa không rõ là mình và Ly Luân, hay là Băng Di và Ứng Long

---------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com