Chương 16
"Phạm đại nhân, Tư Đồ đại nhân vẫn chưa quay về sao ?" Trác Dực Thần thấy Phạm Anh sắc mặt phiền muộn, còn liên tục thở dài, mở miệng hỏi
"Ôi, hồi lâu không gặp phu nhân, chắc là dùng toàn bộ nghỉ phép của tám năm, chỉ khô cho xương cốt của ta." Phạm Anh lắc đầu, cười khổ một tiếng
Ông còn có thể làm sao, cũng không thể quấy rầy bằng hữu và người nhà đoàn tụ được
Trác Dực Thần cũng gật đầu, tiểu Cửu hai ngày trước cũng truyền tin nói muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày
Bây giờ cũng không có việc cần Bạch Cửu, Trác Dực Thần cũng để tùy cậu
"Chiêm chiếp...." Một con chim nhỏ màu lam đậu ở vai Trác Dực Thần, chân còn buộc một tờ giấy
Trác Dực Thần gỡ xuống, còn chưa xem xong, liền chợt đứng bật dậy
"Sao vậy ?" Phạm Anh thò đầu lại xem, tờ giấy lại bị Trác Dực Thần châm dưới ánh nến
"Không sao, ta ra ngoài một chuyến." Trác Dực Thần xoay người, lập tức đi ra ngoài
"Bạch Cửu và Anh Lỗi ở trong tay ta, muốn bọn họ toàn mạng thì nhanh chóng tới hồ Sơn Nguyệt, nhớ, chỉ được tới một mình. Ôn Tông Du."
Trác Dực Thần tới rất nhanh, lúc hắn tới, Ôn Tông Du đang đốt lửa trong rừng
"Ngươi chưa chết." Trác Dực Thần híp mắt, nhìn về phía sau Ôn Tông Du
Anh Lỗi bị trói hai tay treo giữa không trung, cả người đều đầy vết thương nhỏ, máu vẫn đang chảy ra từ vạt áo, người đã bất tỉnh
"A ? Tới nhanh vậy sao, ngồi đi." Ôn Tông Du chỉ vào hòn đá xa xa
Trác Dực Thần lấy ra kiếm Vân Quang, chỉ thẳng vào Ôn Tông Du, "Bạch Cửu đâu."
Ôn Tông Du kéo khóe miệng, không nhịn được cười, "Như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn, Bạch Cửu và Anh Lỗi, ngươi chọn một người. Dù sao đều là bán thần, ta giữ lại một người cũng đủ rồi."
"Ta chọn ngươi chết." Trác Dực Thần cầm kiếm cắt vào lòng bàn tay, tấn công Ôn Tông Du
"Ôi ôi ôi, lỗ mãng rồi." Ôn Tông Du thở dài, trong mắt tràn đầy đắc ý
Kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần quấn quanh kiếm quang màu xanh, còn chưa tới gần Ôn Tông Du đã bị hắc y nhân dùng kiếm hất ra
Lưỡi dao sắc bén va chạm nhau, Trác Dực Thần đổi công thành thủ, quay người cắt đứt dây thừng trên người Anh Lỗi, phi thân đặt Anh Lỗi sang một bên
Thuận thế nhìn lại, đứng bên cạnh Ôn Tông Du là người có dung mạo giống hệt Trác Dực Thần
Thậm chí thanh kiếm trong tay cũng không khác gì kiếm Vân Quang, cũng đang phát ra ánh lam
Đôi mắt của Trác Dực Thần giả cực kỳ trong suốt, sau khi nhìn thấy Trác Dực Thần liền lộ ra vẻ quỷ dị mà mê hoặc, thực sự khiến người buồn nôn
Người yêu hóa ? Không, người này rõ ràng có ý thức
Trác Dực Thần giả dường như có thể nhìn thấu chiêu thức của Trác Dực Thần, từng chiêu lấy mạng, Trác Dực Thần không dám lơ là
Lại là một lần binh khí va chạm, Trác Dực Thần dùng kiếm cản, lại bị kiếm ý đánh bay, đập vào thân cây phía sau
"Khụ khụ...." Trác Dực Thần nâng người dậy, khóe miệng chảy ra máu, ngẩng đầu nhìn Ôn Tông Du
"Tiểu Trác đại nhân, chúng ta rõ ràng có thể bắt tay làm hòa, ngươi có thể mang Anh Lỗi đi, coi như là thành ý của ta, còn Bạch Cửu, ngươi dùng nội đan của Triệu Viễn Châu ra trao đổi, ta nghĩ, một kẻ thù đổi lấy một đệ đệ, cũng không phải là chuyện khó lựa chọn đối với ngươi đi." Ôn Tông Du cười, lại không nhận ra yêu lực màu đen đang bay tới chỗ mình rất nhanh
Trác Dực Thần giả cả kinh, vội vàng giơ tay cản lại
Trác Dực Thần đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, nhìn Ly Luân và Triệu Viễn Châu chắn ở trước mặt mình
"Tới quá muộn rồi."
"Xin lỗi, xin lỗi, tìm thỏ trắng quá mất thời gian." Triệu Viễn Châu cười, gương mặt lại cũng không vui vẻ là bao
"Đáng chết." Ly Luân đen mặt, yêu khí ngập trời đánh tới chỗ Trác Dực Thần giả
Trác Dực Thần giả bảo vệ Ôn Tông Du, đồng thời còn phải duy trì kết giới, miệng sớm đầy máu tươi
Chỉ là ngay sau đấy, hắn cầm kiếm lên, dùng sức vạch một đường, mà thanh kiếm kia lại cũng tỏa ra ánh lam chói mắt
Trác Dực Thần giả vung tay lên, máu trên tay bắn ra, Ly Luân giơ tay cản lại, máu đập vào mu bàn tay Ly Luân, thoáng cái bốc ra khói trắng, để lại một vết thương
Máu Băng Di !
Mọi người đều kinh ngạc, Trác Dực Thần mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Trác Dực Thần giả
"Hắn là ai...." Giọng Trác Dực Thần khẽ run, theo bản năng đi về phía trước
"Hắn ?" Ôn Tông Du giả bộ suy nghĩ một chút, cười trầm thấp, "Còn có thể là ai ? Đương nhiên là ca ca Trác Dực Hiên mà ngươi mong nhớ nhất rồi."
Mà lúc này, Trác Dực Thần giả cũng rũ đầu xuống, lúc ngẩng lên, đã biến thành Trác Dực Hiên
"Tiểu Thần...." Ánh mắt Trác Dực Hiên nhu hòa, không có gì khác với trong ký ức
Trác Dực Thần siết chặt kiếm Vân Quang trong tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu, trên mặt không đè nén được tức giận, "Ôn Tông Du !"
"Tám năm trước, chỉ có kiếm Vân Quang được đưa về Trác gia, ngươi chưa từng nghi ngờ sao ? Trác Dực Thần, ta đang giúp ngươi." Ôn Tông Du không thèm quan tâm tới Trác Dực Thần tức giận, vẫn đang lải nhải
"Câm miệng, ca ta chính trực công minh, kiên định bất khuất, tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không qua quỷ này, cho dù đây là ca ca, huynh ấy cũng sẽ hy vọng ta giết huynh ấy." Đôi mắt Trác Dực Thần đã ngậm đầy nước mắt, động tác lại không chút do dự
Ôn Tông Du không ngờ gương mặt của Trác Dực Hiên lại không dao động được Trác Dực Thần, không khỏi tức giận
"Này này này, ngươi vẫn đừng nên chen vào chuyện của tiểu Trác."
Oán khí màu đỏ quấn lấy tay chân Ôn Tông Du, Triệu Viễn Châu càng siết chặt tay, oán khí quấn càng chặt
Ánh mắt Trác Dực Thần bất khuất, mũi kiếm vách ra một đường màu lam trong không trung, đâm thẳng vào cổ Trác Dực Hiên
Trác Dực Hiên mỉm cười nhàn nhạt, đối diện với Trác Dực Thần tấn công, hắn lại không vội né tránh, mà nhẹ nhàng xoay cổ tay, thân kiếm dùng góc độ không thể tin được mà đâm ra, va chạm với kiếm của Trác Dực Thần, phát ra tiếng kim loại chói tai
Kiếm chiêu của Trác Dực Thần sắc bén, mỗi một chiêu đều đâm thẳng vào điểm yếu
Hất bay Trác Dực Hiên xuống đất, Trác Dực Thần lập tức xoay người về phía trước, kiếm Vân Quang trong tay để ở cổ Trác Dực Hiên, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Trác Dực Hiên
"Ngươi không phải huynh ấy."
"Tiểu Thần.... Để ta làm." Ly Luân đau lòng nhìn Trác Dực Thần mãi vẫn không ra tay được
"Tránh ra !" Trác Dực Thần hét lớn một tiếng, giơ kiếm Vân Quang trong tay lên, đâm thẳng vào bụng Trác Dực Hiên
Trác Dực Hiên không thể động đậy, tức giận giãy dụa, Trác Dực Thần lại đâm sâu thêm một tấc
"Tiểu Thần...."
Giọng của Trác Dực Hiên khiến Trác Đực Thần thoáng dao động, mà chi trong chớp mắt này, thế cục nhanh chóng thay đổi, thanh kiếm trong tay Trác Dực Hiên đâm tới Trác Dực Thần
Trác Dực Thần cầm kiếm chắn lại, nhưng kiếm Vân Quang lại vang lên tiếng rắc nhỏ, thân kiếm trong lúc cản lại xuất hiện một vết nứt
Trác Dực Thần miễn cưỡng đứng thắng, vừa định mở miệng, một ngụm máu phun ra từ trong miệng trước, hắn lắc đầu ngăn lại Ly Luân muốn xông lên, nói hắn ngu ngốc cũng đúng, cố chấp cũng đúng, nhưng mạng của Trác Dực Hiên giả này chỉ có thể để hắn tự mình ra tay
Ai cũng không được giúp hắn
Ly Luân không có cách, chỉ có thể niệm chú bóp cổ Ôn Tông Du, ngón tay siết chặt, chỉ với một kích này, Ôn Tông Du ôm cổ ngã xuống
Cùng lúc đấy, Trác Dực Thần lại đâm kiếm vào người Trác Dực Hiên, lần này, Trác Dực Hiên không còn giãy dụa nữa
Tiếng da thịt bị đâm thủng quá chói tai, Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang ra, lại đâm mạnh vào ngực Trác Dực Hiên
"Nhưng ta thật sự hy vọng ngươi là huynh ấy biết bao...." Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang trong tay, kéo ra một nụ cười, "Ca ca, tiểu Thần trưởng thành rồi, đúng không ?"
Trác Dực Hiên đã không thể trả lời Trác Dực Thần được nữa, gương mặt thay đổi, cuối cùng hóa thành một gương mặt xa lạ, biến thành từng đốm sáng liền biến mất
Ly Luân tiến lên, giơ tay ôm chặt Trác Dực Thần, vuốt mặt Trác Dực Thần, lau đi nước mắt trên mặt hắn, ánh mắt tràn đầy đau lòng
Vừa định mở miệng, bỗng nhiên, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, một nụ hôn bất ngờ tới
Quanh người đều là mùi của Trác Dực Thần, nhịp tim của Ly Luân nhanh hơn, nhất thời sững người tại chỗ, quên cả đáp lại
Triệu Viễn Châu quay đầu đi nhìn trời nhìn mây, ừ, đám mây này còn rất giống mây
Biến cổ chợt xảy ra, thi thể của Ôn Tông Du bị ngọn lửa bao trùm, sau đấy một tiếng phượng hoàng từ trên trời giáng xuống
--------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com