Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Phượng hoàng niết bàn

Ôn Tông Du được ngọn lửa bao quanh, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở mắt ra

Lúc thấy Trác Dực Thần và Ly Luân ôm nhau, ý cười trên mặt hắn càng đậm

"Ha ha ha ha, thổng lĩnh Tập yêu ti tiếng tăm lẫy lừng, thế mà lại tằng tịu với yêu. Ngươi còn nhớ, toàn bộ Trác gia đều chết trong tay yêu không !" Ôn Tông Du bật cười, ném quả cầu lửa xuống chỗ Ly Luân và Trác Dực Thần

Trác Dực Thần giơ tay mở tấm chắn, cản lại đòn tấn công

Triệu Viễn Châu nhận ra đây là sức mạnh phượng hoàng, vội vàng hô thành tiếng

Quả cầu lửa liên tiếp từ trên không trung rơi xuống, Trác Dực Thần chỉ có thể khổ sở chống đỡ

Ly Luân dùng cành cây bện thành một tấm lưới khổng lồ, bao lấy quả cầu lửa rơi xuống, mang Trác Dực Thần quay về bên cạnh Triệu Viễn Châu

"So về lửa, chúng ta đánh không lại hắn."

"Vậy sao ?" Trác Dực Thần nhắm mắt lại, "Kiếm ý đã hữu hình, nước chảy không dấu vết, nguồn cội vốn vô hình, ý niệm thì hiện hữu...."

Kiếm Vân Quang sắc bén hóa thành kiếm ý, kiếm ý sôi sục, gió cuộn nước trong hồ Sơn Nguyệt thành một con rồng băng, gào thét bay lên trời, bao vây lấy Ôn Tông Du mà đóng thành băng

Quả cầu lửa trên không trung càng lúc càng lớn, Trác Dực Thần chợt phun ra một ngụm máu

"Nhìn rõ nội đan của hắn, vào lúc lớp băng vỡ, giết hắn." Ly Luân trả Phá Huyễn Chân Nhãn cho Triệu Viễn Châu, mình lại để tay lên lưng Trác Dực Thần, yêu lực thuần khiết không ngừng truyền vào người Trác Dực Thần

Ly Luân là thụ yêu, đối phó với lửa của phượng hoàng, không khác gì lấy trứng chọi đá, dính một chút thôi cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán, cho nên chuyện này chỉ có thể để Triệu Viễn Châu làm

Triệu Viễn Châu hít sâu vài hơi, mở to hai mắt nhìn

"Ta nhìn thấy rồi !" Ánh đỏ tỏa ra quanh người Triệu Viễn Châu

"Mọi thứ hư ảo, đều có thể nhìn thấu !"

Kiếm rung lên, Triệu Viễn Châu đâm kiếm xuyên thủng nội đan của Ôn Tông Du

Xác của Ôn Tông Du từ trên trời rơi xuống, hóa thành tro tàn, bị lá rụng bao phủ

Nhưng sau đấy, tro tàn lại bắt đầu bay lên....

Hương tro....

Ánh mắt Ly Luân chợt lóe lên, đột nhiên vươn hai tay từ phía sau Trác Dực Thần, bao lấy mặt Trác Dực Thần, ngón tay Ly Luân thoáng thay đổi, niệm chú, đôi mắt Trác Đực Thần biến thành màu vàng

"Chờ ta quay lại." Liếc Trác Dực Thần một cái cuối cùng, Ly Luân xoay người rời đi

Kết giới Ôn Tông Du dựng lên ẩn chứa pháp ấn cường đại, Ly Luân nhìn chằm chằm lư hương trước bức họa Chúc Dung, trong lư hương bốc ra từng đốm lửa

Tụ yêu lực, Ly Luân phá vỡ kết giới, một con rối gỗ chui ra từ trong người Ly Luân, bay thẳng tới chỗ lư hương

Rối gỗ kia là Ly Luân lấy được từ chỗ Thừa Hoàng, tuy mục đích là vì bám vào rối gỗ để ra ngoài tìm Trác Dực Thần, nhưng không ngờ bây giờ còn có thể có công dụng này

Cho dù không chân chính chạm vào lư hương, nhưng rối gỗ và Ly Luân có kết nối cảm giác, đau đớn thấu xương do Bất Tẫn Mộc đốt thoáng cái cũng lan ra khắp người

Đẩy lư hương xuống đất, rối gỗ cũng theo đấy mà hóa thành tro tàn

Ly Luân vui vẻ, vội vàng quay về hồ Sơn Nguyệt

Lại không ngờ, nhìn thấy Trác Dực Thần nhặt lấy kiếm Vân Quang rơi dưới đất đâm tới chỗ Ôn Tông Du

Ngay sau đấy, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu bị hất bay

Rắc một tiếng, cả người Ly Luân cứng ngắc tại chỗ

Kiếm Vân Quang vỡ vụn, một mảnh nhỏ đâm vào lồng ngực Trác Dực Thần

Kiếm Vân Quang gãy rồi, vì sao kiếm Vân Quang lại vẫn bị gãy....

Ly Luân run rẩy đỡ lấy Trác Dực Thần, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, "Tiểu Thần ? Trác Dực Thần.... Ngươi nhìn ta.... Ngươi mở mắt nhìn ta đi...."

Máu nóng nhuộm đỏ vạt áo Ly Luân, Ly Luân run rẩy, cẩn thận truyền yêu lực, lại mãi cũng chỉ khiến vết thương ngừng chảy máu

Trác Dực Thần thở dốc, hơi thở mong manh, hắn cười với Ly Luân, giơ tay chạm vào tóc Ly Luân rũ xuống, "Đừng khóc.... Ta không sao...."

Được hành động này đánh thức, Ly Luân ôm Trác Dực Thần dậy như nổi điên, "Ngươi không được chết.... Ngươi không được chết...."

Triệu Viễn Châu bị Ly Luân dọa sợ, vội vàng đuổi theo, "Ngươi muốn dẫn hắn đi đâu !"

Ly Luân đỏ bừng mắt nhìn Triệu Viễn Châu, "Trên thế gian này chỉ có vảy rồng có thể sửa được kiếm Vân Quang, nhưng công chúa Long Ngữ đã chết ! Đá ngũ sắc.... Chỉ còn lại đá ngũ sắc...."

"Ngươi điên rồi ! Ngươi có biết trong đá ngũ sắc có gì không, hắn sẽ hận ngươi...." Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân, rốt cuộc cũng không nói hết được lời muốn nói

"Cho dù hắn biến thành yêu, cho dù hắn hận ta, cho dù hắn không muốn nhìn thấy ta nữa, hắn cũng không được chết !" Cánh tay ôm Trác Dực Thần run lên, cái chết của Trác Dực Thần đã trở thành chấp niệm y không thể thoát được

Y tuyệt đối không thể tiếp nhận sự thống khổ một lần nữa mất Trác Dực Thần

"A Yếm.... Ngươi giúp ta...." Ly Luân thất thố nhìn Triệu Viễn Châu

Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, thầm mắng một tiếng nghiệp chướng, mới dùng yêu lực bọc lại kiếm Vân Quang, "Đi, quay về."

Ly Luân ôm Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu cõng Anh Lỗi nhanh chóng quay về Tập yêu ti


Giao Anh Lỗi cho Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Châu chạy tới phòng Trác Dực Thần, đã thấy Ly Luân cầm đá ngũ sắc, nửa quỳ ở bên giường Trác Dực Thần

Mắt thấy Ly Luân muốn bóp vỡ đá ngũ sắc, Triệu Viễn Châu vội vàng mở miệng, "Ngươi.... Chờ chút.... A Ly, ngươi hỏi hắn xem, được không ?"

Thần sắc Ly Luân cứng đờ, tràn đầy bất lực ngồi đấy, suy sụp nói, "Hắn sẽ không muốn.... A Yếm.... Hắn không muốn...."

"Để hắn chọn đi, A Ly."

Triệu Viễn Châu từ nhỏ là vật chứa oán khí, cho nên y không có sự lựa chọn, nhưng Trác Dực Thần sao có thể không phải như vậy

Mất đi cha huynh, không thể không một mình trưởng thành, không thể không một mình vực dậy cả Tập yêu ti, không thể không kết giao với kẻ thù của mình

Lẻ loi một mình như vậy, không dễ gì có bằng hữu, người yêu

Nhưng bằng hữu này lại là người giết người thân của hắn, mà người yêu này lại sắp biến hắn thành yêu

Triệu Viễn Châu không thể nhìn Trác Dực Thần bị Ly Luân biến thành yêu mà không rõ ràng, càng không thể nhìn Ly Luân và Trác Dực Thần đều phải chịu khổ

"Còn có thời gian, ngươi chờ thêm xem.... Tiểu Trác đại nhân chính trực, lương thiện như vậy, là người hay yêu thì sao, hắn sẽ hiểu." Triệu Viễn Châu nói, cầm đá ngũ sắc trong tay Ly Luân đi, ấn lại vai Ly Luân, "Ngươi trông hắn, ta đi tìm cây Hoài. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi nói rõ đi."

Ly Luân nắm tay Trác Dực Thần, nước mắt chảy xuống không ngừng

Triệu Viễn Châu thở dài một tiếng, một mình rời đi

"Trác Dực Thần.... Vì sao không thể thay đổi.... Vì sao...." Ly Luân ghét bỏ bản thân vô năng, cũng tức giận thế gian bất công

Nếu là trừng phạt, vì sao lại để y chịu lại một lần nữa, nếu là ban ân, vì sao lại để y trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện vẫn diễn ra như kiếp trước

"Khụ.... Khụ khụ...." Trác Dực Thần ho khan hai cái, Ly Luân vội vàng nhìn Trác Dực Thần

"Ngươi thế nào rồi ?" Ly Luân đỏ bừng mắt, ngay cả giọng nói cũng không dám quá lớn tiếng

Trác Dực Thần khẽ động mí mắt, sắc mặt thống khổ, nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại

Mộng cảnh liên tục thay đổi, có lúc là Trác Dực Hiên luyện kiếm trong sân, Trác Dực Thần ở bên cạnh hái hồng, có lúc là Trác Dực Thần ngã vào trong đất tuyết, khóc không thành tiếng

"Trác Dực Thần.... Tỉnh lại.... Tới tìm ta đi...."

"Kiếm Vân Quang.... Ca ca...." Trác Dực Thần đột nhiên giãy dụa, mảnh kiếm Vân Quang như cảm nhận được tiếng gọi của hắn, rung lên

Trác Dực Thần mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại, thấy kiếm Vân Quang đã gãy, phun ra một ngụm máu tươi lại ngất đi

Ly Luân không có cách khác, chỉ có thể truyền yêu lực, nhưng giống như đá chìm đáy biển, không có chút tác dụng nào

Cũng may Triệu Viễn Châu quay lại rất nhanh, gương mặt y đầy bụi bẩn, trên người và mặt cũng trầy xước, đồng thời còn có Văn Tiêu cũng đi vào

"Ta mang về rồi." Triệu Viễn Châu cầm cây Hoài chạy vào, hóa cây Hoài thành bột dung hòa vào người Trác Dực Thần

Không lâu sau, Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt ra, mê man nhìn nóc nhà

"Tiểu Trác ? Con sao rồi...." Văn Tiêu vội vàng tiến tới, cầm tay Trác Dực Thần

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu, lại nhìn Ly Luân, "Ta muốn đi cấm địa Băng Di."

Nhất thời, mọi người đều trầm mặc

Cấm địa Băng Di là huyệt của tộc nhân Băng Di, cất giữ tất cả quá khứ và bí mật của tộc Băng Di, Trác Dực Thần tới, nói không chừng thật sự có cách sửa kiếm Vân Quang

"Được, chúng ta đi." Ly Luân kéo ra một nụ cười, y không biết cấm địa Băng Di có gì, nhưng y nhớ, Trác Dực Thần lấy được nội đan ở đấy, có khả năng cứu được

Trác Dực Thần động đậy môi, cuối cùng không nói gì

----------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com