Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bóng đêm nặng nề

Trác Dực Thần từ chối mọi người bầu bạn, một mình ngồi trong sân, nhìn cây hồng đã bắt đầu rụng lá

"Nếu đã tới, tại sao còn trốn." Trác Dực Thần không quay đầu lại, nhưng hắn biết Ly Luân luôn ở gần đây

Ly Luân cầm áo khoác, cúi đầu trầm mặc bước ra khỏi bóng tối, từng bước một đi tới chỗ Trác Dực Thần

Phủ áo khoác lên người Trác Dực Thần, y ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần

"Ta từng hỏi ngươi, nếu có một ngày, ngươi biến thành yêu, lúc đó ngươi sẽ tự vẫn để tạ tội, bây giờ ngươi vẫn nghĩ như vậy sao ?"

Trác Dực Thần rũ mắt, nghiêng người dựa vào vai Ly Luân, "Ta biết không ? Ta luôn cảm giác chúng ta đã quen rất lâu, ít nhất, không phải chỉ vài tháng ngắn ngủi này."

Ly Luân trầm mặc, không biết nên nói thế nào

"Ngươi tin thế gian sẽ có luân hồi không ? Một người chết đi, còn có thể có kiếp sau."

"Nếu ta chết, ngươi sẽ quên ta sao ?"

Trác Dực Thần chỉ tự nói tự đáp

"Trác Dực Thần...." Cổ họng Ly Luân đau rát, khó khăn mở miệng

"Ta lạnh quá, ngươi ôm ta đi." Trác Dực Thần quay đầu nhìn Ly Luân, nở một nụ cười với y

Ly Luân chua xót, vội vàng ôm Trác Dực Thần vào lòng

Y đang khóc

Trác Dực Thần cọ đầu vào Ly Luân, "Ta luôn sợ, ngươi là đại yêu vạn năm, sinh mạng gần như kéo dài mãi mãi, nhưng ta thì không, ta sẽ già, sẽ biến thành lão đầu đầy nếp nhăn, cũng sẽ rất dễ chết

Ngươi nhớ lúc vừa ra khỏi đồng hồ mặt trời, ta cả ngày đều ở trong Tàng Thư các không ? Ngươi đoán xem ta đọc được cái gì ?"

Giọng Ly Luân khàn khàn, đè nén run rẩy, "Cái gì ?"

"Ta nhìn thấy, Băng Di là yêu." Trác Dực Thần hơi ngừng lại, mới nói tiếp, "Lúc đó ta còn từng nghĩ, ta có phải có thể sống lâu hơn vài năm không ?"

"Đừng nói nữa.... Đi cấm địa Băng Di, chắc chắn sẽ có cách." Càng nói, càng giống như đang trăn trối

Ly Luân không dám nghĩ, chỉ có thể ôm Trác Dực Thần thật chặt

Trác Dực Thần ừ một tiếng, thả lỏng người, ôm lấy Ly Luân, "Ngươi mặc bạch y vẫn đẹp hơn."

"Ta cảm thấy vẫn là hồng y đẹp hơn, tiểu Thần, sau khi ra khỏi cấm địa Băng Di, chúng ta thành thân, được không ?" Ly Luân cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu Trác Dực Thần

Trác Dực Thần cười vài tiếng, "Được, nhưng là ta lấy ngươi, ngươi đội khăn voan."

"Được, được." Trong lòng Ly Luân nhói đau

Y đã hạ quyết tâm, cho dù giẫm lên vết xe đổ, cũng phải để Trác Dực Thần biến thành yêu mà sống tiếp


Sáng hôm sau, mọi người ở trong sân chờ Trác Dực Thần và Ly Luân, ngay cả Anh Lỗi và Bạch Cửu còn chưa khỏe hẳn

Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi và Bạch Cửu, lại nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, "Bùi đại nhân, làm phiền cô chăm sóc Anh Lỗi và tiểu Cửu, ta sẽ nhanh chóng quay về."

"Tiểu Trác ca.... Huynh nói gì vậy ? Ta cũng muốn đi...." Hai mắt Bạch Cửu đỏ bừng, giọng gần như muốn nghẹn ngào

"Đúng vậy, tiểu Trác đại nhân, ta.... ta có thể giúp." Anh Lỗi tiến lên nửa bước, không chịu tránh đường

"Ngươi nói như vậy, có phải có chút khinh thường người khác không." Bùi Tư Tịnh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần

"Ta.... Cấm địa Băng Di nguy hiểm trùng trùng, ta không thể để mọi người mạo hiểm theo ta." Trác Dực Thần nói xong, liền đụng vào ánh mắt không đồng tình của mọi người

Nhất là Văn Tiêu, vừa tức giận vừa sốt ruột, "Nói lung tung !"

Trác Dực Thần lộ vẻ khó xử, "Ta.... Ta và Ly Luân đi là được rồi...."

"Trác Dực Thần !" Văn Tiêu đột nhiên cao giọng

Trác Dực Thần né tránh, "Ừm ?"

"Gọi tiểu cô cô !"

Trác Dực Thần, "Ừm ?"

Triệu Viễn Châu, "A ?"

Văn Tiêu giận tới mặt đỏ bừng, giọng nói trở nên gấp gáp, "Ta nói cho con biết, nếu muốn tính, ta cùng thế hệ với cha con, ta là cô cô, là trưởng bối của con, trưởng bối nói cái gì, con phải nghe cái đấy, không được cãi lời. Chuyện này không cho phép thương lượng."

Triệu Viễn Châu ở một bên hóng hớt, "Huyết mạch nhân gian áp chế, còn đáng sợ hơn yêu lực của Đại hoang chén ép...."

Ly Luân liếc Văn Tiêu, cúi đầu như có chút đăm chiêu

"Ngươi câm miệng." Văn Tiêu trừng Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu lập tức không dám nói thêm, ngoan ngoãn cúi đầu

Cuối cùng, vẫn là một đám người trùng trùng điệp điệp cùng nhau xuất phát

Cho dù Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh mỗi người chăm sóc một bệnh nhân, cũng không ai dám nói một câu "Ngươi đừng đi nữa"


Động Kỳ Quyển

Trong sơn động nối với cấm địa Băng Di trải đầy xương khô chất đống

Trác Dực Thần muốn mở miệng, lại lần nữa bị ánh mắt của Văn Tiêu áp chế lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước

Sau đó đường rộng hơn nhiều, mặt đất dưới chân cũng kết thành một lớp băng mỏng

Nghênh đón mọi người là một lớp sương mù, trong sương mù truyền tới một giọng nói vang vọng

"Là ai tới ?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu hỏi ngược lại, "Là ai đang hỏi ?"

Triệu Viễn Châu nháy mắt ra hiệu, giỏi đấy, người ở đấy ít nhất cũng tồn tại vạn nghìn năm rồi, còn dám mạnh miệng như vậy sao ?

"Sợ cái gì ! Đáng sợ hơn đi nữa cũng là tổ tông của ta, ngươi đi viếng mộ mà sợ sao ?" Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng

"Một đại yêu như ta, viếng cái gì chứ...." Triệu Viễn Châu cạn lời

Giọng nói kia lại không hề tức giận, "Ta là ai cũng không quan trọng, nhưng đôi mắt của ngươi, thật giống hắn, nói đi, hậu nhân của Băng Di, ngươi tới đây làm gì."

Trác Dực Thần tiến lên vài bước hành lễ, "Kiếm Vân Quang bị gãy trong tay ta, cô phụ sự phó thác của tổ tông. Ta muốn tới đây thử thời vận, xem có cách sửa lại không."

Giọng nói kia trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên cười, "Đá ngũ sắc trong tay ngươi không phải là cách sửa lại kiếm Vân Quang sao ?"

Trác Dực Thần mím môi không đáp

"Trong đá ngũ sắc có máu yêu của Băng Di.... tiền bối, sao mà dùng được ?" Ly Luân bước lên hỏi

"Sao mà không được ? Biến thành yêu có gì mà không được ?

Thôi đi, xem ở phân lượng của Băng Di, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tiểu hòe thụ, ngươi có bằng lòng để ta tạm thời dùng thân thể của ngươi không ?"

Giọng nói kia lại vang lên. Trác Dực Thần thoáng giật mình, vội vàng giữ lại Ly Luân muốn tiến lên, "Chờ đã.... Xin hỏi tiền bối, ngài rốt cuộc là ai ?"

"Ha ha, ngươi không phải đoán được rồi sao ?"

"Ứng Long ?" Trác Dực Thần mở miệng, mọi người đều biến sắc

"Hừ. Hậu nhân của Băng Di, ta biết ngươi biết quan hệ của ta và Băng Di, cho nên ta sẽ không hại ngươi, coi như là giúp ta giải thoát. Thế nhân chỉ biết Băng Di giết Ứng Long, lại không biết, hắn giữ lại một chút thần thức của ta, nhưng ai thèm chứ, không có hắn, ta sống cũng không có ý nghĩa gì."

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Bạch Cửu, mọi người đều đã đoán được, Ứng Long và Băng Di.... hóa ra là một đôi quyến lữ....

Sau khi nghe lời này, mọi người đều vui mừng, chỉ có Trác Dực Thần cau mày, "Xin hỏi tiền bối.... Ngài dùng thân thể y, sẽ có hậu quả gì...."

Nghe thấy lời này, Ly Luân nhìn về phía Trác Dực Thần, đột nhiên nở ra một nụ cười

Tai Trác Dực Thần đỏ lên, nghiêng đầu không nhìn y

"Chỉ tổn thương chút tu vi, ta sớm chết vạn năm rồi, có thể gây hại gì chứ." Giọng Ứng Long trở nên trong trẻo, thậm chí mang theo chút khí tức của thiếu niên

Ly Luân cầm tay Trác Dực Thần lại buông ra, hành lễ, "Xin tiền bối cứ việc thực hiện."

Vừa dứt lời, đồng tử Ly Luân bị màu đen bao phủ, trong thoáng chốc liền biến thành màu vàng

Ứng Long lắc tay thích ứng một chút, mới giơ tay ra chỗ Triệu Viễn Châu, "Đưa đá ngũ sắc ra đây."

Triệu Viễn Châu liếc Trác Dực Thần, thấy hắn không có ý kiến gì, mới lấy đá ngũ sắc ra

Đá ngũ sắc lơ lửng trong không trung, tỏa ra vầng sáng nhu hòa

"Người quá nhiều, mấy người các ngươi, đi ra xa một chút, đừng làm vướng chân, hậu nhân của Băng Di, kiếm Vân Quang đâu ?" Ứng Long giơ tay phẩy phẩy mấy người khác ngoài Trác Dực Thần

Mọi người vội vàng lui về phía sau

Trác Dực Thần lấy mảnh vỡ kiếm Vân Quang ra khỏi hộp

"Ôi, vỡ thành như vậy rồi. Nếu Băng Di mà thấy có thể sẽ bị ngươi chọc tức chết." Ứng Long hừ một tiếng

Trác Dực Thần đỏ mặt, cúi đầu, "Xin lỗi...."

Ứng Long không để ý tới hắn, hai tay thi pháp, ánh sáng vàng bao phủ lấy đá ngũ sắc, cẩn thận tách lấy máu yêu

Đá ngũ sắc và kiếm Vân Quang bắt đầu dung hợp

Không tới một lúc, trong ánh lam chói mắt, kiếm Vân Quang bắt đầu liền lại, thoáng cái khôi phục như ban đầu

Kiếm Vân Quang hóa thành một tia sáng, lần nữa chui vào người Trác Dực Thần

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy kinh mạch trên người được chữa trị, cảm giác nặng nề cũng biến thành hư không

Niệm chú trong lòng, kiếm Vân Quang lần nữa xuất hiện trên tay Trác Dực Thần

Trác Dực Thần thu lại kiếm Vân Quang, vội vàng hành lễ với Ứng Long, "Đa tạ tiền bối...."

Ứng Long phất tay, ánh mắt nhu hòa, "Là ta phải đa tạ ngươi...."

"Ứng Long tiền bối, không biết giọt máu yêu này nên để đâu ?" Trác Dực Thần hơi cong người, thái độ cực kỳ cung kính

Dù sao cũng là bảo vệ lưu truyền nhiều đời của Trác gia, Trác Dực Thần vẫn muốn tiếp tục bảo vệ nó

"Rất đơn giản, để trong người ngươi là được."

Ứng Long thấp giọng cười, phất tay, giọt máu yêu bắn thẳng vào mi tâm Trác Dực Thần

Ứng Long bật cười, tóc đen tung bay, ánh vàng trong mắt càng đậm, vạt áo cũng không cần gió mà phất phơ

"Đã lâu không gặp, Băng Di...."

Xa xa, đám người Triệu Viễn Châu sớm đã bị băng tuyết đóng băng

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com