Chương 19
Trác Dực Thần mở mắt ra, trước mặt một mảng tối đen, ảm đạm
Phía xa, Ly Luân ngẩng đầu nhìn không trung, vẫy Trác Dực Thần, "Ngươi xem bầu trời hôm nay, thật khiến người buồn rầu."
Trác Dực Thần không nói, chỉ đứng tại chỗ
"Không qua đây sao ? Băng Di."
Ly Luân cười cực kỳ ôn nhu
"Ta không phải Băng Di, ta là Trác Dực Thần." Trác Dực Thần biết, người trước mặt cũng không phải là Ly Luân
Mà là Ứng Long
"A ?" Ứng Long bất đắc dĩ nhún vai, đứng dậy đi tới chỗ Trác Dực Thần, Trác Dực Thần không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ứng Long đặt tay ra sau cổ mình
Đôi mắt Ứng Long hiện lên ánh vàng, "Băng Di.... Ngươi đã quên rồi sao ? Quên chúng ta từng yêu nhau...."
Trác Dực Thần không có lực phản kháng, đau đớn như kim đâm tràn đầy trong đầu, gương mặt giống hệt nhau liên tục xâm chiếm tất cả lý trí của hắn, ký ức của Trác Dực Thần và Ly Luân dần biến thành quá khứ của Băng Di và Ứng Long
"Tới, nói cho ta, ai mới là người ngươi yêu...." Ứng Long cúi đầu cười, nụ cười cực kỳ mê hoặc
Gương mặt Trác Dực Thần trắng bệch, trán vì tiếp nhận đau đớn mà phủ một lớp mồ hôi mỏng
Hắn lại vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt yêu dị kia của Ứng Long, "Ly Luân.... Người ta yêu là.... Ly Luân...."
Ứng Long híp mắt lại, tức giận ùn ùn kéo tới. Đôi mắt của Trác Dực Thần vẫn có sự cố chấp không thể phá vỡ
Ứng Long châm chọc, "Ly Luân ? Đáng tiếc, y đã chết rồi ~"
Trác Dực Thần cứng ngắc, cũng trong thoáng chốc lơ là này, đồng tử biến thành màu vàng, sắc mắt cũng ngây ngốc
Ứng Long nhấc lên nụ cười, muốn nắm tay Trác Dực Thần, lại bị kiếm Vân Quang ép lui
Ứng Long đầu tiên là sửng sốt, sau đấy tức giận không thể kiềm chế được, cắn răng bóp cổ Trác Dực Thần, "Không giống.... Không giống ! Băng Di chưa từng nỡ làm tổn thương ta !"
"Vì ta là Trác Dực Thần...." Kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần sáng lên, tấn công tới chỗ Ứng Long
Ứng Long tức giận, một tay hất bay kiếm Vân Quang, "Ta có thể phá hủy ngươi một lần, có thể phá hủy lần thứ hai ! Ngươi phải biết, ai mới là chủ nhân của ngươi !"
Kiếm Vân Quang rung lên một tiếng, vẫn bay tới chỗ Ứng Long, kiếm khí sắc bén, nhất thời Ứng Long cũng chỉ có thể buông Trác Dực Thần, tạo ra kết giới cản lại
"Là ngươi...." Trác Dực Thần thoát lực ngồi dưới đất, ôm cổ ho khan
Thần sắc Ứng Long lạnh lẽo, "Thì sao."
"Ôn Tông Du cũng là quân cờ của ngươi, vì hồi sinh Băng Di, ngươi không tiếc phá hủy kiếm Vân Quang ?" Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Ứng Long
"A, ha ha, là ta, thì sao." Ứng Long rũ mắt nhìn Trác Dực Thần
"Vậy ca ca ta...."
"A ? Đây cũng không phải là ca ca ngươi, chỉ là một thần thức của ta mà thôi. Không thì ngươi cho rằng ai cũng có thể dùng kiếm Vân Quang sao ?
Nói tới cũng buồn cười, Băng Di muốn làm người, mà một nhân loại lại dám ảo tưởng trở thành phượng hoàng, phượng hoàng.... là giống loại khiến người ao ước bao nhiêu, bất tử bất diệt. Nhưng, nếu thật sự có thể niết bàn vô tận, thức ngu ngốc kia sao có thể chết được." Ứng Long vươn tay, kiếm Vân Quang cắm vào núi, ánh lam lập tức tối đi
Trác Dực Thần tụ lực, kiếm Vân Quang lại không có chút phản ứng nào
"Đừng uổng phí khí lực nữa, kiếm Vân Quang dùng sừng và xương rồng của ta mà đúc thành, ta bảo nó động, nó mới có thể động." Ứng Long ngồi xuống, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần
"Đúng rồi, ngươi có muốn biết Ly Luân đã làm gì ngươi không ? Ta cho ngươi xem." Ứng Long vẫn cười, ánh vàng hiện lên trong mắt
Đau quá....
Trác Dực Thần lần nữa mở mắt ra, hắn đã quay về Tập yêu ti, hoặc là nói, Tập yêu ti giả trong Hòe Giang cốc
Chỉ là chỗ này, không khí lạnh lẽo, sương mù quấn quanh, khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị
Cành cây quấn lấy chân Trác Dực Thần, tiếp tục dọc về phía trước, mãi tới khi quấn chặt cổ Trác Dực Thần, mới ngừng lại
"Ly.... Khụ khụ...." Trác Dực Thần cầm lấy cành cây thở dốc
Ly Luân ngồi phía trước, sắc mặt lạnh lùng chưa từng thấy, cầm bình rượu đi tới chỗ Trác Dực Thần
"Trác Dực Thần, làm người mệt không ?"
Miệng Trác Dực Thần đóng mở, câu trả lời lại không chút nào truyền vào tai hắn
Trác Dực Thần không biết mình nói cái gì, chỉ thấy gương mặt Ly Luân cứng ngắc, giơ tay dùng sức nắm cằm Trác Dực Thần, ép Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, "Ngu ngốc tới cực điểm."
Cả người Trác Dực Thần đau đớn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhỏ vào tay Ly Luân
Ly Luân thoáng sửng sốt, ánh mắt lộ ra chút đau lòng và hoang mang, sau đó thay đổi, cười nhẹ một tiếng, "Ta sẽ để ngươi hiểu ta."
Lần nữa siết chặt tay, Ly Luân nhấc bình rượu lên, rót rượu vào miệng Trác Dực Thần
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy cằm sắp bị bóp nát. Rượu cay nồng khiến Trác Dực Thần sặc tới mặt đỏ bừng
Không chờ Trác Dực Thần bình phục, nụ hôn cường thế mà tràn đầy xâm chiếm liền tới
Không, đây có lẽ không phải là hôn
Y phục bị kéo ra, răng nanh đâm vào da, cho dù Ly Luân bị máu Băng Di làm tổn thương, cũng chưa từng dừng lại
Ly Luân nóng nảy, hoàn toàn khác với khắc chế trong ký ức, đây không phải là tình yêu, mà hoàn toàn là bắt nạt
Cảnh tượng thay đổi, Ly Luân chiếm cứ thân thể Bạch Cửu, bẻ gãy kiếm Vân Quang, lại biến Trác Dực Thần thành yêu
Nhìn Ly Luân làm sai, hạ nhục Trác Dực Thần, tới cuối cùng lại khẩn cầu Trác Dực Thần yêu mình
Thân thể đau đớn không còn sức lực, Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, giống như một con búp bê bị chi phối
Hai má được khẽ vuốt ve, Trác Dực Thần hoảng hốt, dường như nhớ lại Ly Luân thường thích sờ mặt mình
Hắn theo bản năng giơ tay vén tóc Ly Luân rũ xuống
Động tác của người kia thoáng ngừng lại, ôm Trác Dực Thần vào trong lòng, "Trác Dực Thần.... Ngươi yêu ta.... Ngươi yêu ta có được không...."
Nhưng Trác Dực Thần không trả lời
Sau một trận huyết vũ, Ly Luân biến mất, lại xuất hiện trong vụ án của Nhiễm Di, lúc này Trác Dực Thần mới hiểu vì sao trong đôi mắt của Ly Luân lúc đấy lại nóng hổi và nhung nhớ như vậy
Trác Dực Thần giống như một người đứng xem, nhưng lại vùi sâu vào trong ảo cảnh
Ứng Long lạnh mặt, nhìn Trác Dực Thần chìm trong ảo cảnh mà vô thức rơi nước mắt
"Thấy rồi chứ, sau khi y nhớ ra toàn bộ, còn có thể bằng lòng yêu ngươi không, người và yêu chung quy là khác nhau." Ứng Long nói xong, gương mặt bi thương mà thống khổ
Ứng Long lấy ra yêu lực, Trác Dực Thần bị chèn ép tới không thở nổi, cong người quỳ rạp trên mặt đất, tóc đen dài ra, không tới một lúc liền biến thành màu xanh
"Băng Di...."
Ứng Long ngồi xuống, nâng mặt Trác Dực Thần lên, áp chế hoảng sợ trong lòng, khóe miệng hơi động đậy
Nhìn vào đôi mắt màu lam kia, nụ cười của Ứng Long càng đậm
"Trả lại y cho ta." Hai mắt Trác Dực Thần phiếm ánh lam, gương mặt thống khổ, nhưng không chút nào thấy sự trống rỗng bị khống chế
Lại là như vậy !
Nụ cười của Ứng Long cứng ngắc, y mất kiên nhẫn, phất tay hất bay Trác Dực Thần
Trác Dực Thần đập vào tường đá, ngã xuống đất lại bò dậy, hai mắt sáng bừng, "Trả lại y cho ta !"
Cho dù liên tục bị hất bay, Trác Dực Thần đã chật vật không chịu được, nhưng đôi mắt quật cường kia lại chưa từng dao động
Lần nữa bị hất bay, Trác Dực Thần giãy dụa bò dậy, lại vô lực ngã xuống, Ứng Long nhìn Trác Dực Thần liều mạng muốn lấy kiếm Vân Quang, bất đắc dĩ lắc đầu, đây vẫn là lần đầu tiên y thấy một người cứng đầu như vậy
"Có ích gì chứ ? Ngươi thật sự cho rằng cầm kiếm Vân Quang là có thể giết được ta sao ? Trác Dực Thần, có thể trở thành Băng Di, là niềm vinh hạnh của ngươi."
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang cười, "Vậy sao ? Ta quả thực không giết được ngươi...."
"Ngươi rốt cuộc nghĩ thông rồi sao ?" Ứng Long nhướn mày, thất thần nhìn Trác Dực Thần
"Ta không giết được ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không như ngươi mong muốn !" Trác Dực Thần giơ kiếm Vân Quang lên, đâm vào ngực mình
"Trác Dực Thần !" Ứng Long kinh hãi, vội vàng giơ tay cản lại
Kiếm Vân Quang đâm vào Trác Dực Thần, lại không chảy máu
Biết đây chỉ là ảo cảnh của Ứng Long, Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Ứng Long trước mặt, thấp giọng cười, "Người như ngươi, căn bản không xứng đứng cạnh Băng Di."
Ứng Long tức giận bật cười, "Ngươi thì biết cái gì ! Chỉ là một nhân loại...."
"Ta đương nhiên biết ! Băng Di đã sớm chết rồi, vì ngươi mà chết !
Ngươi u mê bất ngộ, nếu đã muốn chuộc tội vào lúc sau đại chiến, lén giữ lại một thần thức sau khi chết, thậm chí không tiếc giết phượng hoàng
Ngươi cho rằng lần nữa tu luyện có thể tiếp tục ở bên Băng Di, nhưng ngươi không nghĩ, Băng Di vì bảo vệ thần thức này của ngươi mà tiêu tan yêu lực."
Ứng Long đột nhiên biến sắc, tràn đầy tức giận, "Ngươi nói bậy ! Là thiên đạo đồng ý với ta, chỉ cần ta bằng lòng chịu chết, sẽ cho hắn chân chính trở thành thần ! Hắn sao có thể chết, hắn sao có thể chết được ?!"
Ứng Long cười bi thương tới điên cuồng
Y chờ vạn nghìn năm, mới chờ được tộc nhân Băng Di có huyết mạch thuần khiết nhất
Từ lúc kiếm Vân Quang được đánh thức, ván cờ của Ứng Long cũng đã bày ra
Ly Luân chính là quân cờ mà Ứng Long lựa chọn, y là bằng hữu của Chu Yếm, là đại yêu của yêu lực cường đại
Trong tương lai Ứng Long nhìn được trước, y cũng là người xâu chuỗi tất cả mọi chuyện
Có thể nói, làm loạn quỹ đạo của Ly Luân, là có thể dễ dàng nắm thóp mọi thứ trong tay
Ly Luân vẫn là một hòe yêu biết bám vào người khác, đồng thời cũng là nơi có thể tiếp nhận được Ứng Long ký sinh
Cho nên, Ứng Long khống chế Ly Luân, để y sống cả đời trong ảo cảnh
Mê hoặc Ly Luân không chút kiêng nể làm mọi chuyện theo ý mình
Chờ lúc Ly Luân yêu Trác Dực Thần, cũng là lúc Ứng Long thu lưới
Y để Ly Luân tận mắt nhìn Trác Dực Thần chết, hẵng để Ly Luân tuyệt vọng tận cùng lần nữa quay về
"Trên thế gian này căn bản không có thời đảo ngược, nếu không, ngươi có thể trực tiếp quay về quá khứ, ngăn cản lúc chuyện chưa xảy ra."
Tất cả những gì Ly Luân đã trải qua và ký ức của Băng Di tiến vào trong đầu, xâu chuỗi một mảng hỗn loạn trong đầu, Trác Dực Thần đã hiểu tất cả
"Ngươi rất thông minh, nhưng vậy thì sao ? Xem xong những thứ này, ngươi còn muốn yêu y không ? Ngươi đừng quên, năng lực của ta là tiên đoán, không có ta, những thứ ngươi xem này chính là tương lai của ngươi." Ứng Long nói, sắc mặt càng khó coi
"U mê bất ngộ. Vậy ngươi cũng nhất định tiên đoán được, ngươi sẽ chết trong tay ta." Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang đứng dậy, mặt đất đột nhiên trào ra lượng lớn nước, chỉ trong chốc lát, nước đã vượt qua mắt cá chân
Mũi kiếm chạm vào mặt nước, chợt nhấc lên cột nước cao mấy chục thước, theo thân kiếm xoay chuyển, cột nước biến thành một con rồng nước xông tới chỗ Ứng Long
Đây là kiếm chiêu năm đấy Băng Di dùng lúc giết Ứng Long
Ứng Long đứng đấy, không chống cự cũng không giãy dụa
Trác Dực Thần không mất lý trí, cũng không thể trở thành vật chứa để Băng Di sống lại như mong muốn
Hy vọng chống đỡ y vạn năm cũng đã bị phá vỡ
"Trác Dực Thần, nếu chuyện xảy ra như trong tiên đoán, sau đại chiến, ngươi có bằng lòng ở bên Ly Luân không ?"
Động tác Trác Dực Thần không ngừng lại, kiếm Vân Quang đâm vào người Ứng Long
"Không."
Ứng Long cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, "Ngươi thật sự rất giống hắn, hắn cũng sẽ không."
Sẽ không vì đồng cảm mà ở lại bên cạnh ta
"Thật ngốc, ta cũng đáng được các ngươi dùng sinh mạng để cứu sao...." Ứng Long nhắm mắt lại, hai tay tụ yêu lực đâp vào bụng mình
Trong thoáng chốc, y dường như nhìn thấy bóng dáng màu lam đang vẫy tay với mình
"Băng Di.... Ta rất nhớ ngươi...."
Ngươi thật nhẫn tâm, để ta sống cô độc vạn năm
Thân thể Ứng Long bắt đầu tiêu tán, dần dần hóa thành đốm sáng, bay quanh Trác Dực Thần hai vòng liền biến mất
Trác Dực Thần cũng đã xem tất cả ký ức của Ứng Long
"Thật đáng thương." Trác Dực Thần thu lại kiếm Vân Quang, đi ra ngoài không gian vỡ vụn
---------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com