Chương 20
"Tiểu Trác đâu ?"
"Tới đây."
Sau khi trở thành yêu, Trác Dực Thần chỉ cảm thấy mình tai thính mắt tinh, ngay cả tiếng động rất nhỏ từ phía xa cũng nghe thấy rõ ràng
"Tiểu Trác...." Văn Tiêu tiến tới ôm lấy Trác Dực Thần, nước mắt nhanh chóng thấm ướt vai Trác Dực Thần
Bạch Cửu cũng xông lên ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần khóc lớn
Trác Dực Thần vỗ lưng Văn Tiêu, lại xoa đầu Bạch Cửu, mới nhìn đám người đang đứng đấy, "Ta không sao."
Ly Luân đứng xa nhất, cúi đầu không dám đối diện với Trác Dực Thần
"Ngươi thật sự trở thành đồng loại của ta rồi." Triệu Viễn Châu nói
Trác Dực Thần ừ nhẹ một tiếng, không phản bác
Văn Tiêu ngẩng đầu, bi thương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nghi hoặc lại hiếu kỳ, "Đại yêu mới này, con.... là loài gì ?"
Trác Dực Thần trầm mặc một lúc mới mở miệng, "Băng Di là rồng, chắc ta cũng là....?"
"Oa ! Thật soái !!" Bạch Cửu ngẩng đầu lên, cực kỳ kích động
Trác Dực Thần lại cười một cái, "Vất vả rồi, chúng ta quay về Tập yêu ti đi."
"Cái gì cũng không giúp được, nhưng tiểu Trác đại nhân, sau khi quay về, ta nhất định sẽ làm một bàn đồ ăn lớn cho ngươi bồi bổ !" Anh Lỗi oán thầm, lén lại gần Trác Dực Thần
"Ừ, đa tạ Anh Lỗi sơn thần đại nhân." Trác Dực Thần vẫn cực kỳ ôn nhu
"Ai nha, không cần khách khí, ta cũng chỉ có thể nấu cơm." Anh Lỗi cười hì hì, gãi đầu
Trác Dực Thần giơ tay vỗ vai Anh Lỗi, "Đừng coi thường bản thân, Anh Lỗi, ngươi rất tốt, cũng mãi mãi là một thành viên của Tập yêu ti."
Không ngờ nghe được lời này, sắc mặt Anh Lỗi thay đổi, do dự nhìn Trác Dực Thần nửa ngày
Anh Lỗi luôn cảm thấy mình và tiểu đội Tập yêu ti không hợp nhau, thân phận nửa đường gia nhập này lại chỉ là một đầu bếp có cũng được, không có cũng được, bình thường cũng dễ bị mọi người bỏ qua
Nghe được lời này của Trác Dực Thần, hắn rất vui
Hít một hơi, Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn trời, "Ừ ừ...."
Khiến Bạch Cửu bên cạnh ghen tỵ, biểu cảm cực kỳ ghét bỏ
Trên đường quay về, Trác Dực Thần bị Anh Lỗi, Bạch Cửu và Văn Tiêu vây quanh kín kẽ, ngay cả Bùi Tư Tịnh cũng đi bên cạnh Văn Tiêu, đám người dường như căn bản không nhớ tới hai đại yêu u oán phía sau
Tập yêu ti
Sau khi ăn xong, đêm khuya thanh tĩnh, Trác Dực Thần đi tới từ đường của Trác gia một chuyến
Tế bái cha huynh xong, Trác Dực Thần nhìn bài vị của Trác Dực Hiên
Có rất nhiều lời muốn nói rồi lại không biết nên nói thế nào
Cười khổ một tiếng, từ trong ngăn tủ lấy ra một mộc bài mới đặt bên cạnh Trác Dực Hiên, phía trên khắc cư nhiên là tên của Trác Dực Thần
"Xin lỗi.... Tiểu Thần khiến mọi người thất vọng rồi." Trác Dực Thần dập đầu, mới ra khỏi từ đường
Từ nay về sau, hắn là Trác Dực Thần, cũng không phải là Trác Dực Thần
Ly Luân liên tiếp mấy ngày đều đang trốn tránh Trác Dực Thần, trốn cực kỳ rõ ràng
Cụ thể là lúc ra ngoài phá án, tình nguyện ở cùng đội với Bạch Cửu, cách Trác Dực Thần rất xa
Nhưng người khổ không phải là Ly Luân, mà là Bạch Cửu
Lại lần nữa bị xách cổ áo đi, tâm Bạch Cửu như tro tàn
"Anh Lỗi, Bùi đại nhân, làm phiền các ngươi mang tiểu Cửu đi khám nghiệm tử thi, ngươi, đi theo ta." Trác Dực Thần ra lệnh, cũng mặc kệ người khác có nghe hay không, đi vào trong rừng
Hai mắt Bạch Cửu sáng lên, giãy khỏi tay Ly Luân, kéo Anh Lỗi bỏ chạy, "Được !"
Ly Luân ủ rũ, trong ánh mắt nhìn Trác Dực Thần chỉ còn lại cẩn trọng
Trác Dực Thần đang kiểm tra hiện trường, ngẩng đầu lên liền thấy Ly Luân bộ dạng khốn cùng
Nhìn Ly Luân không dám tiến tới, sắc mặt Trác Dực Thần lạnh lùng, "Qua đây."
Nghe thấy như vậy, trong lòng Ly Luân càng run rẩy, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ là sắp xong đời rồi, Trác Dực Thần cái gì cũng biết rồi, mình nên dỗ thế nào
Cùng với câu "không" kia lại quanh quẩn trong đầu y
Trác Dực Thần thở ra một hơi, đứng dậy đi tới chỗ Ly Luân
"Không xin lỗi sao ? Những chuyện đã làm với ta." Trác Dực Thần gằn từng tiếng, mắt cũng nhìn chằm chằm Ly Luân
Ly Luân động đậy môi, đầu cúi càng ngày càng thấp, "Ta.... Xin lỗi.... Đều là lỗi của ta...."
"Ly Luân."
"Ngươi quay về Hòe Giang cốc đi."
Trác Dực Thần vừa nói xong, Ly Luân không thể tin được mà ngẩng đầu lên, nước mắt liền rơi xuống, trông rất đáng thương
Trác Dực Thần nhìn bộ dạng này của y, trái lại không có quá nhiều phản ứng
Nực cười, kiếp trước mình khóc có khi còn nhiều hơn thế này. Ừm, tuy chỉ là ảo cảnh....
"Ta.... Ngươi.... Ngươi muốn đuổi ta đi sao ? Tiểu Thần...." Ly Luân giơ tay cầm vạt áo Trác Dực Thần, ủy khuất bĩu môi
"Ngươi quên rồi sao ?" Trác Dực Thần khẽ ngẩng đầu, có chút bất mãn
"Cái gì ?" Ly Luân nhất thời run rẩy, trong đầu liên tục tìm kiếm mình còn từng làm gì nữa
"Đã nói khi nào ra ngoài thì thành thân, ngươi quên rồi sao ?"
Lời Trác Dực Thần truyền vào tai Ly Luân
Ly Luân sửng sốt, Ly Luân vui vẻ, "Cái gì ?!"
"Chỉ đeo khăn voan không đủ, ngươi mặc cả váy hoa đi." Trác Dực Thần nắm tay Ly Luân
Ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay phá vỡ tất cả bất an của Ly Luân, y vươn tay ôm lấy Trác Dực Thần, "Ta còn cho rằng ngươi không cần ta nữa.... Vậy ta còn cần quay về Hòe Giang cốc không ?"
"Đương nhiên phải về, nhân gian chúng ta trước khi thành thân thì không thể gặp nhau." Trác Dực Thần ôm lại Ly Luân
Nói thật, sau khi xem xong ký ức của Băng Di và Ứng Long, tính cách của Trác Dực Thần cũng thay đổi không ít
Ít nhất, thẳng thắn hơn rất nhiều
"Được rồi.... Vậy ngươi phải thật sự tới đón ta đấy...." Giọng Ly Luân càng đáng thương, đặc biệt dính người
"Ừ, ta.... Ưm...."
Trác Dực Thần ngẩng đầu, cả người dường như bị Ly Luân bao phủ
Nụ hôn còn chưa kết thúc, trán Ly Luân liền bị một sừng rồng mọc lên chọc
"Tiểu Thần.... Ngươi mọc sừng....?" Ly Luân bật cười, lại nhanh chóng thu liễm lại nụ cười, vì sắc mặt của Trác Dực Thần cũng không tính là tốt
"Buồn cười sao ?" Trác Dực Thần hừ một tiếng, giơ tay gẩy hoa trắng trên đầu Ly Luân, "Ngươi không phải cũng mọc hoa rồi sao ?"
"Ừm ?!!"
"Rốt cuộc đang làm cái gì vậy ? Vì sao ta không được nhìn ?" Bạch Cửu bĩu môi, bất mãn lấy khuỷu tay chọc vào bụng Anh Lỗi
"Không được, không được nhìn là không được nhìn." Anh Lỗi nghe răng, che kín mắt Bạch Cửu
"Sau này chúng ta cũng thành thân chứ ?" Triệu Viễn Châu cười với Văn Tiêu, nghiêng đầu hôn vào má Văn Tiêu
Gương mặt Văn Tiêu đỏ lên, còn chưa mở miệng, Anh Lỗi đã kêu lớn, "Triệu Viễn Châu, ngươi ăn cơm tù đi !"
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com