Chương 22
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần chợt tỉnh táo dậy
Theo bản năng sờ sang bên cạnh, hắn đúng lúc ôm Ly Luân vào lòng
Nhìn Ly Luân ngủ say, Trác Dực Thần không kìm được cười một chút, sau đó cẩn thận ngồi dậy
Sau khi trở thành yêu vẫn có chỗ tốt, cho dù tối qua giày vò như vậy, Trác Dực Thần vẫn có thể dậy sớm luyện kiếm
Thở ra một hơi, Trác Dực Thần tiện tay dựng một kết giới
Hắn kế thừa yêu lực của Băng Di, cho dù tùy tiện vung kiếm Vân Quang, Tập yêu ti cũng có thể sập mất hai căn phòng
Luyện kiếm, thu dọn xong, Trác Dực Thần đi tìm Bùi Tư Tịnh, nói với nàng chuyện mình từ quan, hơn nữa tiến cử Bùi Tư Tịnh
"Dù sao ta bây giờ cũng là yêu." Một câu này của Trác Dực Thần liền ngăn lại khó hiểu tràn ngập trong lòng Bùi Tư Tịnh
"Vậy ngươi sau này định thế nào."
Trác Dực Thần rũ mắt xuống, "Không biết, nhưng ta sẽ cùng Ly Luân rời đi một khoảng thời gian, Bùi đại nhân nếu có gì cần, ta sẽ nhanh chóng quay về."
Đã nói tới nước này, Bùi Tư Tịnh không nói thêm gì nữa, trái lại nói tới chuyện khác
"Tiểu Cửu cả ngày quấn quýt Anh Lỗi học pháp thuật, nghe nói tối qua trên đầu mọc đầy lá cây, bây giờ trốn không dám gặp ai. Trước khi đi thì qua thăm đệ ấy đi."
Trác Dực Thần nghĩ tới hình ảnh này, không khỏi cười thành tiếng, "Được."
"Đều tại ngươi.... Hu hu.... Ta làm sao gặp được người khác nữa ? Tiểu Trác ca.... Hu hu...." Bạch Cửu trốn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, ai oán nhìn chằm chằm Anh Lỗi ở một bên nhịn cười
"Khụ khụ.... Không sao, không sao, bây giờ tiểu Trác đại nhân đang bận, không nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi đâu."
"Vậy sao ? Ta đã nhìn thấy rồi." Trác Dực Thần nói, phất nhẹ tay tới Bạch Cửu
Một luồng ánh sáng xanh bay tới chỗ Bạch Cửu, Bạch Cửu chỉ cảm thấy cả người ấm áp, giật mình sờ lên, lá cây trên đầu đã biến mất
Bạch Cửu xốc chăn lên, nhìn trái nhìn phải một lúc, nhào vào trong lòng Trác Dực Thần, "Vẫn là tiểu Trác ca lợi hại !"
Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, vừa định mở miệng, vai liền bị giữ chặt
Ly Luân tỏa ra hắc khí, một tay xách Bạch Cửu lên, tay kia ôm vai Trác Dực Thần thể hiện chủ quyền, "Nói thì nói cho đàng hoàng, đừng động tay động chân."
Bạch Cửu bị xách thành quen, cũng không sợ nữa, chỉ ủy khuất nhìn Trác Dực Thần
Trác Dực Thần nghiêng đầu liếc Ly Luân, Ly Luân liền nhu thuận buông tay ra
Anh Lỗi thấy Ly Luân như vậy, bật cười lớn, liền bị Ly Luân ném cho một ánh mắt
"Ôi, đông đủ như vậy sao ?" Triệu Viễn Châu chớp mắt, y tới xem trò cười của Bạch Cửu, nhưng hình như trò cười đã được giải quyết rồi
Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng ngưng lại, quay người đi tới chỗ Triệu Viễn Châu, "Ngươi đi theo ta."
Lạnh toát lan ra cả người, Triệu Viễn Châu nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương, "Được.... Được."
"Hai bọn họ làm gì vậy ?" Anh Lỗi tiến tới bên cạnh Bạch Cửu
Bạch Cửu lắc đầu nhìn Ly Luân, "Ngươi biết không ?"
Ly Luân hừ một tiếng, "Nói thừa, ngươi cho rằng mối thù diệt môn của tiều Thần dễ dàng bỏ qua như vậy sao ?"
"Cái gì ?! Vậy tiểu Trác ca.... Không được, ta phải đi tìm Văn tỷ tỷ !" Bạch Cửu mở to mắt, chạy ra ngoài nhanh như chớp
"Ngươi không lo sao ?" Anh Lỗi khoanh tay nhìn Ly Luân
"A Yếm không thắng được, tiểu Thần cũng sẽ không giết y."
Trác Dực Thần kế thừa yêu lực của Băng Di, cho dù là mình vào lúc mạnh nhất, thêm Chu Yếm cũng không đánh lại
Chính vì như vậy, Ly Luân mới không ngăn cản
Anh Lỗi à một tiếng, đi ra ngoài
Hì hì, đại yêu bị đánh, ta thích xem
Hậu viện của Trác phủ
Sau khi cha huynh mất, Trác phủ cũng chỉ là một tòa nhà trống trải, hoang vắng
Khoảng sân không người chăm sóc đã mọc đầy cỏ dại, còn mọc ra một loại hoa lam nhỏ không biết tên
Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang, mũi kiếm sắc bén cắt vào lòng bàn tay, chỉ là khí áp phả vào mặt cũng khiến thái dương Triệu Viễn Châu toát ra mồ hôi
Ngày nay vẫn tới rồi
Triệu Viễn Châu thu lại vẻ cợt nhả, lấy ra vũ khí bản mệnh của mình
"Tuy chúng ta từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nhưng huyết hải thâm thù giữa chúng ta, ta cũng chưa từng quên."
Trong lòng Triệu Viễn Châu chua xót, miễn cưỡng cưởi, "Đương nhiên, chuyện ta từng làm, theo lý ta cũng nên chuộc tội."
"Ngươi hiểu là được." Trác Dực Thần nói, phi thân chém tới chỗ Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu cũng không ra tay, chỉ luôn tránh né
Thái độ này khiến Trác Dực Thần càng tức giận
"Ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao ? Triệu Viễn Châu, rút kiếm đi !"
Lại một lần nữa binh khí giao nhau, Triệu Viễn Châu dùng ô chặn lại kiếm Vân Quang, ánh lam bùng nổ, che mờ mắt Triệu Viễn Châu
Hai người cách nhau rất gần, Trác Dực Thần nhắm mắt lại, giọng nói không chút gợn sóng, "Sinh ra là vật chứa oán khí, ngươi không được lựa chọn, toàn bộ Trác gia vì ngươi mà chết, ta không được lựa chọn."
Nói xong lời này, Trác Dực Thần lùi về phía sau, lơ lửng giữa không trung, kiếm Vân Quang hóa thành mấy nghìn kiếm ý, bay về phía Triệu Viễn Châu
Không trung cũng vì thuật pháp của Trác Dực Thần mà phủ đầy mây đen, tích tụ dày đặc trên đầu Trác Dực Thần, kiếm ý và sấm sét tấn công tới Triệu Viễn Châu
Gân tay, gân chân thoáng cái bị cắt đứt, Triệu Viễn Châu ngừng bước, thoát lực ngã ngồi xuống
Trác Dực Thần cầm kiếm, từng bước một đi tới Triệu Viễn Châu, vào lúc Triệu Viễn Châu nhắm mắt chờ chết, tiếng bước chân dần rời xa
Cảm nhận được sự khác thường của máu chảy ra từ miệng vết thương, Triệu Viễn Châu dùng yêu lực chữa lành, mở mắt ra, bầu trời đã quay về màu xanh
"Ngươi không giết ta ?"
"Chết không phải là giải thoát, ngươi nên chuộc tội cho những chuyện đã làm. Lần sau lúc không khống chế được oán khí, giết ngươi cũng không muộn."
Những người khác đứng ở một bên đã lâu
Văn Tiêu và Bạch Cửu đã nước mắt đầy mặt, che miệng không cho mình phát ra tiếng
Ly Luân khoanh tay đứng ở một bên, mặt không đổi sắc, giống như đã sớm biết được kết cục
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi không đành lòng, không biết là cho Triệu Viễn Châu hay Trác Dực Thần
Trác Dực Thần hôm nay mặc y phục màu vàng pha đỏ, đầu vai thêu hình quả hồng, tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, trên trán còn đeo một mạt ngạch dài nhỏ, trùng điệp với bóng dáng của tám năm trước
"Cảm ơn...."
Lúc đi ngang qua Văn Tiêu, Trác Dực Thần nghe thấy lời cảm ơn này
Bước chân hơi ngừng lại, Trác Dực Thần lại không nói gì, tiếp tục đi qua mọi người
Để lại, Văn Tiêu và Bạch Cửu tiến tới đỡ Triệu Viễn Châu, Anh Lỗi vò đầu nghĩ món ăn bổ máu, Bùi Tư Tịnh có chút đăm chiêu liếc bóng lưng Ly Luân đi theo phía sau
Rửa tay, Trác Dực Thần ngồi ở đại sảnh pha trà
Nhìn thấy Ly Luân tới, hắn đẩy chén trà qua
"Chúng ta quay về Hòe Giang cốc ở một thời gian đi." Trác Dực Thần nói
Ly Luân a một tiếng, lộ vẻ bất ngờ, "Thật sao ? Ngươi bằng lòng rời đi sao ?"
Trác Dực Thần nhấp một ngụm trà, "Căn phòng kia của ngươi trông rất thú vị."
Ly Luân cười hì hì, lại gần Trác Dực Thần, "Ta biết ngay ngươi sẽ thích mà."
Trác Dực Thần rũ mắt nhìn Ly Luân, giọng nói chậm lại, "Ừ, thích."
Ly Luân nuốt nước bọt, lại gần thêm một chút, "Thích cái gì ?"
"Thích hết." Trác Dực Thần quay đầu lại, tóc rơi vào trên mặt Ly Luân
"Tiểu Thần."
"Ừ ?"
"Làm thêm một lần nữa đi."
....
"Có bệnh thì chữa đi."
---------------------------------------
Hết
Còn có một số phiên ngoại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com