Chương 5
Khóe môi Trác Dực Thần hơi giật, không nhìn vào đôi mắt ủy khuất của Ly Luân nữa, trái lại nhìn về phía Bạch Cửu, "Tiểu Cửu, xem cho y."
Bạch Cửu hồi thần lại, lần nữa bắt mạch của Ly Luân. Càng xem, cậu càng nhíu chặt mày, kiểm tra lại vài lần mới mở miệng, "Trong người ngươi có thứ rất kỳ quái, ta cũng không biết đấy là gì. Nhưng thương thế của ngươi...." cũng không có trở ngại gì
Không chờ Bạch Cửu nói hết, sắc mặt Ly Luân mắt ảm đạm xuống thường có thể thấy, đầu lại dựa sát vào cổ Trác Dực Thần vài phần, giọng điệu mất mác, ủy khuất, "Thứ kỳ quái ? Đây nên hỏi bằng hữu tốt của các ngươi, Triệu Viễn Châu."
Triệu Viễn Châu kinh ngạc chỉ vào mình, "Ta ?" Hiển nhiên vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì
Ly Luân trừng mắt một cái
"Tám năm trước, ngươi dùng yêu lực có Bất Tẫn Mộc đả thương ta, hại ta ngày đêm chịu nỗi khổ bị thiêu đốt, ngươi đã quên hết những cái này rồi sao ?" Ly Luân nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu, cảm thấy không cam lòng cho oán hận và chấp niệm tám năm của mình, cũng hối hận vì những chuyện ngu xuẩn mình đã làm
Y sao có thể vì Chu Yếm mà không nhìn thấu trái tim mình, làm ra nhiều chuyện sai như vậy, nhiều lần làm tổn thương Trác Dực Thần
Gần như đã hại chết hắn, lại biến Trác Dực Thần thành yêu quái mà hắn ghét nhất, lấy chuyện này mà nhục nhã hắn
Nghĩ tới đây, trong lòng Ly Luân đau xót, đâu đớn do bị lửa thiêu đốt thoáng cái biến mất, ở một góc trong lòng nảy lên suy nghĩ muốn Ly Luân phá hủy tất cả, như vậy y không cần thống khổ nữa, không cần giả vờ lương thiện cũng có thể có được Trác Dực Thần
Ngươi không phải luôn muốn có Trác Dực Thần sao, hắn ở ngay bên cạnh ngươi, ở trong đồng hồ mặt trời
Thời gian trong đồng hồ mặt trời gần như ngừng lại, ngươi và Trác Dực Thần có thể mãi mãi ở bên nhau
Giọng nói quỷ mị vang lên trong đầu Ly Luân, Ly Luân cuộn người ở trong lòng Trác Dực Thần, lại phun ra một ngụm máu
Cút đi !
Ly Luân siết chặt lòng bàn tay, run rẩy giống thú non bị nhúng nước
Trạng thái của Ly Luân quá kỳ quái, giống như thống khổ, lại giống như gặp ác mộng
Trác Dực Thần theo bản năng ôm chặt Ly Luân, vỗ lưng Ly Luân giống như lúc bé ca ca an ủi mình, "Ly Luân, Ly Luân.... Không sao, không sao đâu...."
Giọng Trác Dực Thần nhẹ nhàng mà mang theo sức mạnh, Ly Luân ngửi mùi trên người Trác Dực Thần, dần bình tĩnh lại
Không ai biết Ly Luân vì sao lại như vậy, nhưng Ly Luân thì biết rõ ràng
Đời trước cái chết của Trác Dực Thần ảnh hưởng sâu sắc với Ly Luân, đã trở thành ký ức Ly Luân không dám nhớ lại
Nhưng sau khi sống lại, mỗi lần nhìn thấy Trác Dực Thần còn sống, Ly Luân đều sẽ hối hận, thống khổ, cũng sẽ thêm một phần sợ hãi
Y sợ Trác Dực Thần cũng quay về, sợ ánh mắt Trác Dực Thần sẽ không bao giờ dừng ở trên người y nữa, sợ nhìn thấy oán hận trong mắt Trác Dực Thần
Ly Luân sợ Trác Dực Thần giẫm lên vết xe đổ, hy sinh bản thân vì thiên hạ
Y là yêu, yêu cũng có tâm ma
Tuy không biết vì sao có thể sống lại, nhưng sợ Trác Dực Thần chết đã trở thành tâm ma lớn nhất đời này của Ly Luân
Mỗi lần nhìn thấy Trác Dực Thần, tâm ma của Ly Luân lại lớn thêm một phần
Ly Luân nhắm mắt hít sâu vài hơi, dùng yêu lực khôi phục lại vết thương ở lòng bàn tay, mới mở mắt ra, gội rửa vết máu trên y phục của Trác Dực Thần
Ly Luân không có hứng thú nói chuyện tiếp, giơ tay biến hóa khung cảnh xung quanh, lần này là Tế Tâm đường tám năm trước
Bạch Cửu vừa bước vào liền chấn động, đây là chỗ cậu quen thuộc, là chỗ cậu từng học
Cũng thấy thảm trạng của yêu thú bị nhốt dưới y quán
Thấy Ly Luân tức giận không kiềm chế được, đứng trong màn mưa, máu chảy thành sông
Người phụ nữ mất con xông tới chỗ Ly Luân, Ly Luân giơ tay vung ra một kích, dưới tình thế cấp bách, Triệu Viễn Châu chỉ có thể đánh một chưởng vào vai Ly Luân để ngăn lại
Ly Luân bị một chưởng đánh trúng, đụng vào cây cột, phun ra máu tươi
Ngay sau đấy, cánh tay Ly Luân bốc ra lửa, gân mạch như bị đốt cháy, không dập tắt được
Gương mặt đau đớn tới vặn vẹo, trong mắt Ly Luân tràn đầy phẫn hận, khó hiểu và tổn thương, nhưng chỉ duy nhất không có áy náy
Hai người tranh chấp, Ly Luân tức giận rời đi
Mọi người cũng quay về chỗ ban đầu
Chuyện đã được phân tích toàn bộ, Triệu Viễn Châu ngây người, ánh mắt nhìn Ly Luân mang theo ánh nước, giờ y mới biết, một chưởng kia của mình đã làm tổn thương Ly Luân bao nhiêu
"A Ly...." Triệu Viễn Châu muốn xin lỗi, muốn bù đắp, nhưng nhìn thấy sắc mặt Ly Luân tái nhợt, chỉ cảm thấy bất cứ lời nào cũng không có tác dụng
Chỉ có hợp lại lệnh bài Bạch Trạch, gỡ phong ấn cho Ly Luân, mới còn có cách giải Bất Tẫn Mộc trong người Ly Luân
"Bất Tẫn Mộc.... là cái gì ?" Trác Dực Thần mở miệng, nhìn về phía Văn Tiêu
Văn Tiêu thở dài, "Bất Tẫn Mộc là Thần mộc sống ở Đại hoang, lửa cháy không ngừng, mưa xối không tắt, kéo dài vô tận.... Lửa của Bất Tẫn Mộc đốt, không có dược nào có thể chữa được...."
Thân là cây hòe, sợ nhất lửa cháy, nhưng hết lần này tới lần khác, Ly Luân lại bị Bất Tẫn Mộc cháy không ngừng này làm tổn thương, y cuối cùng sẽ bị đốt thành tro, hồn phi phách tán
Văn Tiêu là thần nữ, thần yêu thế nhân, lòng mang thiên hạ, nàng cũng không ngoại lệ, cho dù trên tay Ly Luân dính đầy máu tươi, với tình cảnh này cũng không tránh khỏi động lòng
"Không có cách ?" Trác Dực Thần không dám nhìn Ly Luân, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Văn Tiêu nhờ giúp đỡ
Văn Tiêu nhìn sắc mặt Trác Dực Thần, lắc đầu
"Bất Tẫn Mộc là Thần mộc, đốt tất cả mọi thứ thành tro, hồn phi phách tán."
Ly Luân có thể sống tới bây giờ, đoán chừng cũng là vì thực lực cường hãn, hơn nữa bị lệnh bài Bạch Trạch phong ấn, mới đúng lúc giảm sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc
Trác Dực Thần hơi động đậy môi, nước mắt dâng lên. Ly Luân căn bản không nhìn thấy, dù sao y đang cúi đầu, thoải mái dựa vào Trác Dực Thần, y đã nghĩ tới cảnh tượng cùng Trác Dực Thần quay về Tập yêu ti sống
Sau khi ra ngoài sẽ đi thẳng tới núi Côn Luân, Ly Luân đang mơ đẹp, lại bị một giọt nước mắt rơi xuống làm cho cả người cứng đờ
Nước mắt Trác Dực Thần theo cằm nhỏ xuống bên môi Ly Luân, Trác Dực Thần dường như cũng không ngờ tới, nhất thời cũng ngây người
Tâm tình của mọi người đều trùng xuống
Cho nên không ai chú ý tới sự khác thường của Bạch Cửu
Ly Luân giơ tay lau nước mắt cho Trác Dực Thần, lại rụt vào trong lòng Trác Dực Thần, "Chỉ cần gỡ phong ấn, trước khi chết cháy, dời nội đan đi, ta sẽ không chết."
Nói tới đây, mắt Triệu Viễn Châu sáng lên, "Rễ hòe ! Chỗ tra có rễ hòe của ngươi !"
Ly Luân cạn lời, có muốn chết không, sao cứ phải nói vào lúc này ? Không thể để y giả vờ thêm một chút sao ?!
Triệu Viễn Châu vui vẻ hóa ra một cành hòe, còn chưa đưa tới, đã bị Ly Luân phất tay cướp lấy
Ngươi lui ra đi
Ly Luân cầm rễ hòe đưa cho Trác Dực Thần, ngẩng đầu lên, môi khẽ dán vào bên tai Trác Dực Thần, "Ngươi cầm giúp ta, ta ở Hòe Giang cốc chờ ngươi, chờ ngươi tới cứu ta."
Vừa dứt lời, Ly Luân liền hóa thành đống lá hòe biến mất. Mà Triệu Viễn Châu lại bị mọi người khinh thường
Ngay cả Văn Tiêu cũng cảm thấy Ly Luân đáng thương, châm chọc Triệu Viễn Châu vài câu
Chỉ có Trác Dực Thần, bên tai vừa bị Ly Luân chạm vào đỏ bừng lên
"Xong rồi, quên hỏi Ly Luân ra ngoài thế nào rồi !" Anh Lỗi vỗ tay, thu hút lại sự chú ý của mọi người
....
Đúng vậy
Quên hỏi rồi....
Chỉ là không chờ mọi người phản ứng lại, ảo cảnh đã vỡ vụn
Mở mắt ra, bọn họ đã quay về đài quan sát
Trong tay Trác Dực Thần còn cầm đồng hồ mặt trời thu nhỏ
"Đây...." Triệu Viễn Châu nhặt rối gỗ hình Thừa Hoàng lên, ký ức của Thừa Hoàng lập tức hiện ra
Mọi người liền hiểu tất cả
Vụ án của Thừa Hoàng đã phá, rối gỗ của Bùi Tư Hằng được Triệu Viễn Châu giữ lại, dùng yêu lực ngàn năm để đổi lấy một phần hồn phách của Bùi Tư Hằng, lại giao Bạch Cửu đưa cho Bùi Tư Tịnh
Buổi tối
Văn Tiêu an ủi Anh Lỗi xong, nói chuyện với Triệu Viễn Châu
"Chúng ta lúc nào xuất phát đi Côn Luân ?"
"Bình mình thì xuất phát." Giọng Trác Dực Thần vang lên, phía sau còn có Bạch Cửu
"Ta cùng người đi Côn Luân, ta không yên tâm để người đi cùng thứ này." Trác Dực Thần cầm hộp đồ ăn, nói với Văn Tiêu
"Cũng dẫn theo ta đi !" Bach Cửu giơ tay lên, vô cùng vui vẻ
Ánh mắt Triệu Viễn Châu nhìn về hộp đồ ăn trong tay Trác Dực Thần, hỏi, "Tiểu Trác đại nhân cầm thứ gì ngon vậy ?"
"Canh tuyết lê." Trác Dực Thần nấu một nồi, đã đưa cho Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi, còn lại một cút, muốn đưa tới chỗ Văn Tiêu
"A ? Cho ta sao ?" Triệu Viễn Châu cười, giơ tay ra
"Hoang đường ! Ta cho chó ăn."
Tay cầm thìa của Văn Tiêu ngừng lại, "A ?"
Trác Dực Thần lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, có chút luống cuống, "Ta.... Ta không có ý đó...."
Trác Dực Thần đặt hộp đồ ăn xuống, nhấc chân rời đi, Bạch Cửu trừng Triệu Viễn Châu một cái, cũng xoay người đi theo
Trác Dực Thần chân dài bước lớn, chỉ vài bước đã đi rất xa, Bạch Cửu chạy theo phía sau, trong lòng thầm mắng Triệu Viễn Châu chọc giận hắn, người chịu tội lại là cậu
Thấy Bạch Cửu nhe răng trừng mắt phía sau, Trác Dực Thần bước chậm lại, "Tiểu Cửu, lần này đi núi Côn Luân, trên đường không biết sẽ gặp phải bao nhiêu yêu quái, nguy hiểm trùng trùng, đệ không sợ sao ?"
Bạch Cửu không đáp, chỉ giơ tay cầm lấy chuông trên tóc Trác Dực Thần, "Như vậy ta sẽ không sợ nữa ! Chỉ cần có tiểu Trác ca ở bên, ta sẽ không sợ."
Trác Dực Thần cười ôn nhu, cũng không khuyên nhủ nữa
Bạch Cửu cúi đầu, che giấu bất an trong lòng
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com