Phiên ngoại 1
Ngày thứ ba sau khi Trác Dực Thần và Ly Luân thành thân, liền rời khỏi Tập yêu ti, tới Hòe Giang cốc hưởng tuần trăng mật
Bùi Tư Tịnh tiếp nhận chức thống lĩnh Tập yêu ti, thời gian Bùi Tư Hằng xuất hiện cũng càng ngày càng dài, dần dần trở thành trợ thủ của Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Châu trong lúc dưỡng thương, tình nùng ý mật với Văn Tiêu, khiến Bạch Cửu làm y sư quả thực không thể nhìn nổi, mỗi lần đưa thuốc đều có Anh Lỗi đi sát theo, sợ Bạch Cửu nhìn thấy cái gì không nên thấy
Đáng nhắc tới là Văn Tiêu có mắt nhìn người, trong hôn sự liền lừa Ngạo Nhân gia nhập Tập yêu ti
Dựa vào năng lực theo dấu và biến hóa xuất sắc, nàng nhanh chóng trở thành trợ thủ phá án giỏi của Tập yêu ti
Tập yêu ti yên bình, tốt đẹp
Nhưng bầu không khí của Hòe Giang cốc lại đặc biệt ngưng trọng
Sau khi Trác Dực Thần tới Hòe Giang cốc liền thích Dao Trì, cả ngày ngâm mình trong nước, bất luận Ly Luân đánh thức thế nào cũng không tỉnh
Ly Luân chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh ao chờ, còn lo lắng Trác Dực Thần có đuối nước không
"Đồ vô lương tâm, vứt ta sang một bên, ngủ ngon đến thế sao ?" Ly Luân chọc sừng rồng nhú ra của Trác Dực Thần, cảm thán
Trác Dực Thần vừa hóa yêu, có di chứng là chuyện bình thường, nhưng sao di chứng lại là thích ngủ ?!
Ngủ một giấc là mấy ngày liền, người mới tân hôn như mình sao còn phải làm hòa thượng !
Trác Dực Thần nhíu mày, bất mãn tránh tay Ly Luân, cả người chui vào trong ao, chỉ để lại một đôi mắt màu lam ai oán nhìn chằm chằm Ly Luân
Ly Luân bị Trác Dực Thần nhìn có chút chột dạ, lại cực kỳ ủy khuất, "Ta nói không đúng sao ?"
Đuôi rồng màu lam nhô ra từ đáy ao, vươn tới eo Ly Luân
"Nhưng ta muốn ngủ.... Ta rất khó chịu...."
Thoáng dùng lực, Ly Luân bị kéo xuống nước, Trác Dực Thần lập tức quấn tới, "Ly Luân.... Khó chịu...."
Vừa nghe Trác Dực Thần nói khó chịu, Ly Luân cũng không quan tâm tới chuyện khác, khẩn trương ôm Trác Dực Thần, cẩn thận kiểm tra, "Khó chịu chỗ nào ?"
Trác Dực Thần đỏ mặt, không chịu ngẩng đầu lên
Hai chân lại vòng lên eo Ly Luân, không chịu buông ra
....?
Trong đầu Ly Luân như có thứ gì đấy nổ tung
Rồng vốn tính.... Khụ khụ
Ly Luân hiểu rồi
"Sao không nói với ta ? Chúng ta đã là bạn đời, còn khách khí với ta như vậy sao ?" Bàn tay theo lưng trượt xuống dưới, Ly Luân vừa liếm vành tai Trác Dực Thần, vừa thấp giọng nói
Cả người Trác Dực Thần run lên, trong mắt vì sợ mà ngậm nước, muốn tránh lại bị giữ chặt đuôi, người mềm nhũn
"Tiểu Thần.... Ngươi muốn ta giúp cái gì ? Ta không hiểu, ngươi có thể nói cho ta biết không ?" Ly Luân hôn xương quai xanh Trác Dực Thần, ngẩng đầu nhìn hai mắt Trác Dực Thần vì động tác của mình mà mơ hồ
Trác Dực Thần cắn môi giục, giọng nói không rõ, "Nhanh lên...."
Nghe thấy như vậy, Ly Luân trái lại dừng động tác lại, "Ừm ?"
Trác Dực Thần không nhịn được nữa, hai tay cầm lấy tóc Ly Luân mà kéo, "Ngươi có phải không được không ?"
"Ngươi thắng rồi." Ly Luân trầm mặt xuống, ánh mắt sâu thẳm
Bảy ngày sau
Ly Luân lầm bầm hát, cầm bánh vừa mua được ở nhân gian, cười hì hì đẩy cửa phòng bước vào, còn chưa đi được mấy bước liền có một chén trà bay tới
Ly Luân giơ tay đón lấy, đặt chén trà và bánh xuống bàn
"Vẫn giận sao ?" Ly Luân nhìn Trác Dực Thần trốn trong chăn, có chút bất đắc dĩ, "Ta xoa cho ngươi ?"
"Đừng đụng vào ta.... Đồ biến thái...." Trác Dực Thần hừ một tiếng, quấn chăn dịch vào trong
Ly Luân bật cười, xoay người lên giường, ôm cả người và chăn vào trong lòng, "Vi phu thật đau lòng. Rõ ràng là ta đang giúp ngươi, trái lại thành ta không đúng."
Trác Dực Thần cũng không giãy dụa nữa, cả người rụt vào trong như đà điểu, không chút động đậy
Chờ một lúc, Ly Luân mới xốc chăn lên, tóc Trác Dực Thần hỗn loạn, thêm vài phần ấu trĩ
Ly Luân cười, hôn Trác Dực Thần, ôm chặt lấy Trác Dực Thần, "Ta thích ngươi như vậy, tức giận với ta, làm nũng với ta. Tiểu Thần, cảm ơn ngươi."
Trác Dực Thần đỏ mặt, hơi mất tự nhiên, "Cảm ơn cái gì.... Đồ ngốc...."
"Ừ ~ Dậy đi, ta chải tóc cho ngươi." Ly Luân cười ôm Trác Dực Thần dậy
Treo cái chuông cuối cùng lên, Ly Luân từ phía sau ôm lấy Trác Dực Thần, "Đẹp không ?"
Trác Dực Thần nhìn trái nhìn phải, gật đầu, "Không tệ."
"Vậy là được rồi, muốn ra ngoài đi dạo không ?" Bản thân Ly Luân không phải người thích ra ngoài, chỉ là Đại hoang hiu quạnh, lại quanh năm không đổi, y sợ Trác Dực Thần thấy chán
"Được ~" Trác Dực Thần gật đầu
Bờ biển
Trác Dực Thần thấy biển, thiếu chút nữa lại muốn nhảy vào ngủ, bị Ly Luân đúng lúc ôm ngang lên, "Ngươi muốn làm gì ?"
Trác Dực Thần bật cười, lảng sang chuyện khác, "Kia là gì vậy ?"
Mặt biển có mấy sinh vật hình người, đang trốn phía sau tảng đá nhìn lén bọn họ
Ly Luân liếc một cái, lập tức nhận ra, "Giao nhân."
"Sao lại nhìn lén chúng ta ?" Trác Dực Thần nhìn vài cái, tuy trong mắt đám giao nhân kia không có ác ý, chỉ có tò mò, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không khỏi mất tự nhiên
Ly Luân vuốt tóc loạn của Trác Dực Thần, không quan tâm nói, "Nếu ngươi không thích thì ta đuổi bọn chúng đi ?"
Trác Dực Thần trừng mắt, cực kỳ cạn lời, "Có thể nói lý chút không, bất lịch sự."
Ly Luân à một tiếng, không để trong lòng
Bị gió thổi một lúc, Trác Dực Thần đói bụng, vì vậy giơ tay chọc vào eo Ly Luân, "Bánh mua cho ta đâu ?"
"Ở nhà." Ly Luân nói tiếp, "Ta về lấy, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, đừng chạy loạn."
Trác Dực Thần bất đắc dĩ phất tay, "Chẳng lẽ ta là tiểu hài tử sao ?"
"Đúng vậy. Ngươi là tiểu hài tử ~" Ly Luân đứng dậy, xoa đầu Trác Dực Thần, hóa thành lá hòe bay đi
Ly Luân vừa đi liền có một giao nhân ôm một hộp gỗ lén lại gần
Tiểu giao nhân đại khái chỉ bằng hài tử bảy tám tuổi của nhân tộc, tóc đen chạm đất, chớp mắt xanh biếc, đặt hộp gỗ xuống cạnh Trác Dực Thần
Tiểu giao nhân ngẩng đầu lên, nhìn Trác Dực Thần không chớp mắt, "Đại nhân.... Ngài thật đẹp.... Cái này tặng ngài ~"
Trác Dực Thần ngượng ngùng cảm tạ một tiếng, mặt đỏ bừng
"Đại nhân là bạn đời của hòe quỷ đại nhân sao ?"
"Đại nhân, ngài là rồng sao ?"
"Mọi người đều nói giao nhân là hậu duệ của long tộc, vậy đại nhân là tổ tông của ta sao ?"
"Ta năm nay chín mươi tuổi, đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi ?"
Tiểu giao nhân ríu rút vây quanh Trác Dực Thần hỏi liên tục
Trác Dực Thần ho nhẹ một tiếng, không biết nên trả lời câu nào trước
Đúng lúc Ly Luân quay lại, thấy ánh mắt tò mò của tiểu giao nhân, tay Trác Dực Thần cầm đĩa hơi ngừng lại, đưa bánh cho tiểu giao nhân, "Muốn thử không ? Đây là điểm tâm của nhân gian, rất ngọt."
Tiểu giao nhân thụ sủng nhược kinh, cầm lấy, nhìn Ly Luân thoáng cái đen mặt, lại nhìn Trác Dực Thần, nhận được ánh mắt khẳng định của hắn, vội vàng ôm bánh bỏ chạy
"Không đói sao ?" Ly Luân nhặt hộp trên đất lên, mở ra xem, cư nhiên là giao châu
"Có sao đâu ~" Trác Dực Thần nhún vai, ra hiệu cho Ly Luân ngồi xuống, "Muốn ăn thì mua tiếp là được."
Ly Luân hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, "Được, ngươi nói cái gì thì là cái đấy."
"Thật ngoan." Trác Dực Thần dựa vào vai Ly Luân, ngáp một cái
"Mệt rồi ?" Ly Luân ôm vai Trác Dực Thần, nghiêng đầu hỏi
"Có chút...." Trác Dực Thần híp mắt, lau nước mắt vì ngáp mà trào ra ở khóe mắt
"Vậy chúng ta về nhà đi." Ly Luân ngồi xuống bế Trác Dực Thần dậy
"Ừ.... Về nhà."
Thật tốt, về nhà
Trác Dực Thần ôm cổ Ly Luân, vùi mặt vào lồng ngực Ly Luân, che giấu nụ cười trên mặt
"Ngươi cười cái gì ?"
"....Ngươi nhìn nhầm rồi."
Ly Luân hừ một tiếng, không trêu Trác Dực Thần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com