Phiên ngoại 2
Dưới ánh nến yếu ớt, Bạch Cửu ghé vào bàn ngủ thiếp đi
Tư Đồ Minh nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng vào, ôm Bạch Cửu đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, dọn sạch bàn mới cẩn thận đóng cửa rời đi
Trong lúc ngủ mơ, Bạch Cửu chép miệng, ôm chăn lăn vào góc giường
Tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, Bạch Cửu vươn người, rửa mặt xong, tạm biệt Bạch Nhan, lên xe ngựa cùng Tư Đồ Minh tới Tập yêu ti làm việc
Bạch Cửu ôm hòm thuốc, cười tới không thấy mắt đâu
Vì cậu rốt cuộc sắp tới sinh thần mười lăm tuổi rồi !!
Bạch Cửu cười hì hì, xuống xe liền chạy thẳng tới hậu viện của Trác phủ, cầm thiệp mời mình viết cả đêm chia ra khắp nơi
Tiểu Trác ca không ở đây, vậy người đầu tiên đưa là Văn tỷ tỷ !
Gõ cửa phòng Văn Tiêu, một lúc lâu cũng không thấy có người đáp, đoán chừng ra ngoài rồi
Bạch Cửu gãi đầu, quay về chính sảnh Tập yêu ti
Sau khi Sùng Võ Doanh sụp đổ, toàn bộ vụ án tồn đọng đều về trong tay Tập yêu ti
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cả ngày bận tới chân không chạm đất, cẩn thận nghĩ lại, cũng nhiều ngày rồi chưa gặp được Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng
Bạch Cửu thở dài, rẽ vào phòng bếp
Anh Lỗi ra ngoài mua đồ ăn cũng không có ở đây, cả Trác phủ trống trải
"Oa...." Bạch Cửu kêu một tiếng, một mình ngồi trong viện
Tiểu Trác ca.... Văn tỷ tỷ.... Bùi tỷ tỷ.... A Hằng ca.... Đại yêu.... Anh Lỗi !! Mọi người đi đâu hết rồi....
"Tiểu.... Tiểu Cửu ? Ngươi sao vậy ?" Anh Lỗi ôm túi lớn rau, vừa vào cửa liền thấy Bạch Cửu ủ rũ co thành một đống, vội vàng tới an ủi
Bạch Cửu lắc đầu, thở dài nhìn trời, "Ngươi không hiểu đâu."
"Sao vậy, nhớ tiểu Trác đại nhân sao ? Ta có thể mang ngươi đi Hòe Giang cốc tìm tiểu Trác đại nhân mà ?" Anh Lỗi buông túi rau xuống, ngồi bên cạnh Bạch Cửu
Bạch Cửu càng bi thương, "Đừng nói nữa." Chỉ với lão hòe thụ tà ác kia, cậu chưa vào cửa liền bị hất bay rồi
"Vậy rốt cuộc ngươi làm sao ?" Anh Lỗi búng chuông sau tai Bạch Cửu
"Sắp tới sinh thần của ta rồi, muốn mời mọi người cùng tụ tập, nhưng mọi người đều bận, tiểu Trác ca cũng không ở đây." Bạch Cửu cảm thán một tiếng, lấy ra thiệp mời đã chuẩn bị trước
Anh Lỗi cầm lấy xem, nhét toàn bộ vào trong lòng mình, vỗ ngực bảo đảm, "Chuyện này không phải rất đơn giản sao ? Ta đưa thiệp giúp ngươi, bảo đảm ngươi có sinh thần mười lăm tuổi khó quên, ngươi ở nhà chuẩn bị tốt là được."
"Thật không ?" Bạch Cửu nhào tới, ôm cánh tay Anh Lỗi mà lắc, "Anh Lỗi, sao ngươi tốt như vậy ~" Đôi mắt to tràn đầy mong chờ và vui vẻ
Anh Lỗi ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, "Yên tâm, giao cho ta !"
Hòe Giang cốc
Anh Lỗi thả một chút yêu lực ở lối vào, lập tức liền bị ngăn lại, sau đấy một tiểu hòe yêu chui ra, "Ngươi là ai ?"
"Xin chào, ta là Anh Lỗi, Ngạo Nhân tỷ tỷ nói ngươi có thể giúp ta truyền lời cho Ly Luân."
"Ngạo Nhân tỷ tỷ ! Ngạo Nhân tỷ tỷ có khỏe không ?" Tiểu hòe tinh chạy quanh Anh Lỗi hai vòng
"Nàng ấy rất khỏe, nhưng ngươi có thể truyền lời cho ta trước không." Anh Lỗi lấy ra một đĩa điểm tâm
"Oa ~ Đương nhiên được !" Tiểu hòe tinh vui vẻ cầm lấy, bay đi
Sau đấy không lâu, kết giới ở lối vào biến mất, Anh Lỗi đi vào
"Anh Lỗi ! Sao ngươi lại tới đây ? Tập yêu ti xảy ra chuyện gì sao ?" Trác Dực Thần nghe thấy tiểu hòe tinh truyền lời, lập tức chạy ra khỏi phòng
"Tiểu Trác đại nhân !" Anh Lỗi cười, "Không phải, là sắp tới sinh thần của tiểu Cửu, hắn muốn mời chúng ta tới Tư Đồ phủ, ta tới đưa thiệp giúp hắn."
Anh Lỗi đưa thiệp mời do Bạch Cửu viết ra, Trác Dực Thần cầm lấy xem, ánh mắt ôn nhu
Trác Dực Thần cười, nhìn Anh Lỗi, "Vất vả cho ngươi rồi, giúp ta chuyển lời cho tiểu Cửu, ta nhất định sẽ đi. Mọi người vẫn khỏe chứ ?"
"Yên tâm đi, tiểu Trác đại nhân, chúng ta rất khỏe, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi ! Nhưng, tiểu Trác đại nhân, ngươi mới hóa yêu, quen chưa ?" Anh Lỗi phất tay, cười nhìn Trác Dực Thần
Trác Dực Thần gật đầu, "Ừ, tốt hơn nhiều so với tưởng tượng."
"Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa ~ Chúng ta tới lúc đấy gặp lại, tiểu Trác đại nhân, tạm biệt !" Anh Lỗi ngửi thấy yêu khí của Ly Luân, vội vàng dừng nói chuyện
"Được, tới lúc đó gặp, ta tiễn ngươi ra ngoài." Trác Dư Thần vừa dứt lời, Anh Lỗi liền phất tay, trực tiếp kết ấn biến mất
Trên người nặng xuống, Trác Dực Thần được Ly Luân ôm lấy từ phía sau, "Hắn tới làm gì vậy."
"Sắp tới sinh thần của tiểu Cửu, mời chúng ta đi Tư Đồ phủ." Trác Dực Thần cất thiệp mời đi, dựa vào trong lòng Ly Luân
"Chúng ta ?" Ly Luân nhíu mày, rất vừa lòng với lời này
"Đúng."
Hai ngày sau, Trác Dực Thần kéo Ly Luân quay về Thiên Đô
"Cái này đẹp, cái kia cũng đẹp." Ánh mắt Trác Dực Thần vẫn dính trên y phục, tay đã chỉ Ly Luân, "Ngươi thử xem."
"Đã thử rất nhiều cái rồi, còn chưa chọn được sao ?" Ly Luân khoanh tay đứng im, y đã mất kiên nhẫn, cũng không hiểu Trác Dực Thần lấy đâu ra sức chọn lâu như vậy
"Ta thích, ngươi không chịu sao ?" Trác Dực Thần khoanh tay, hất cằm nhìn Ly Luân
Ly Luân hết lời chối cãi, thất bại thảm hại
"Chịu, chịu.... Vì ngươi, cái gì ta cũng chịu."
"Miệng lưỡi trơn tru." Trác Dực Thần hừ một tiếng, hắn mới không để mình chịu thiệt. Nhưng khóe miệng nhấc lên vẫn bại lộ tất cả
Tập yêu ti
"Trác đại nhân ?"
"Trác đại nhân, ngài quay về rồi !"
Trác Dực Thần bước vào cửa Tập yêu ti liền bị dám đồng liêu vây quanh, hỏi han liên tục
"Ừ, ta quay về rồi, gần đây mọi người có khỏe không ?" Trác Dực Thần nhìn mọi người, ánh mắt có chút hoài niệm
"Rất tốt, chỉ là hơi bận, nhưng các huynh đệ rất vui."
"Đúng vậy, đúng vậy, Bạch Trạch lệnh của Văn Tiêu đại nhân rất tốt, thoáng cái liền phong ấn ác yêu, chúng ta bây giờ bị thương cũng giảm xuống đáng kể."
Mỗi người một lời, sau một lúc lâu, Trác Dực Thần mới kéo Ly Luân đi vào chính sảnh
"Tiểu Trác ca !!!"
Mùi hương quen thuộc, cảm giác nhào tới quen thuộc
Trác Dực Thần xoay người, xoa đầu Bạch Cửu, "Mấy ngày không gặp, đệ cao lên không ít rồi."
"Hì hì, vậy sao ? Có thể là vì Anh Lỗi ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho ta." Bạch Cửu cười, ôm chặt cánh tay Trác Dực Thần
Nhạy bén nhận ra yêu khí của Ly Luân, Bạch Cửu cười một cái xã giao với Ly Luân, "Chào tẩu tẩu."
"Khụ...." Trác Dực Thần không nhìn thấy Ly Luân thoáng sửng sốt, vì hắn đã bị lời của Bạch Cửu làm cho phì cười
Ly Luân phản ứng kịp, vỗ nhẹ lưng Trác Dực Thần, sắc mặt một lời khó nói hết
"Tiểu Cửu...." Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu, vẫn không nói được lời nặng nào, ai bảo cậu nói.... kỳ thực cũng có lý....
Cả buổi không thấy những người khác, Trác Dực Thần mới biết, Tập yêu ti bận thế nào
Ngay cả Anh Lỗi cũng ra ngoài
Trác Dực Thần ngồi trước bàn, nhìn lá trà vì nước sôi mà quay cuồng
Lúc Ly Luân vào, khổ sở trên mặt Trác Dực Thần còn chưa hết
Ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, Ly Luân chỉnh tư thế, nằm vào trong lòng Trác Dực Thần, "Ngươi muốn ở lại ?"
Nắm tay Ly Luân, Trác Dực Thần bị chọc trúng tim đen, tránh ánh mắt đi, "Không...."
"Muốn ở lại thì ở lại đi." Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, giọng nói hờ hững
Trác Dực Thần mím môi, không từ chối, cũng không đồng ý
"Chỉ cần ngươi ở cạnh ta, ở đâu cũng vậy." Ly Luân nhéo tai Trác Dực Thần
Trác Dực Thần cúi đầu, che mắt Ly Luân, nhẹ nhàng hôn
"Cái gì đây, bồi thường sao ?" Ly Luân gạt tay che mắt mình, cười cực kỳ bất đắc dĩ
"Là phần thưởng." Trác Dực Thần cười, nhéo mặt Ly Luân, "Sao ngươi tốt như vậy ~"
Ly Luân giơ tay kéo, lăn thành một đống với Trác Dực Thần
"Trác tiểu Thần, không được làm nũng."
"A ?" Trác Dực Thần nheo mắt, đáng thương nhìn Ly Luân, ngón tay còn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lồng ngực Ly Luân, "Ngươi không thích sao ?"
"Thích."
Ly Luân đặt Trác Dực Thần ở dưới người, cúi đầu hôn
Khác với nụ hôn nhẹ nhàng của Trác Dực Thần, Ly Luân hôn thô bạo hơn nhiều
Trác Dực Thần thuận theo nhắm mắt lại
"Thích ngươi." Ly Luân không nhịn nữa, cắn một cái vào má Trác Dực Thần
Trác Dực Thần trừng mắt, tức giận đẩy Ly Luân ra, "Ghét ngươi."
"Là thích." Ly Luân giữ tay áo Trác Dực Thần, ý cười tràn đầy
"Là ghét." Trác Dực Thần che bên mặt bị cắn, nhe răng với Ly Luân
Sinh thần của Bạch Cửu
Sáng sớm, Ly Luân đã bị Trác Dực Thần kéo dậy
"Sớm vậy sao ?" Ly Luân ôm Trác Dực Thần không buông, bị Trác Dực Thần đẩy mặt ra, "Không còn sớm nữa."
"Ừ.... Ôm thêm chút nữa." Ly Luân làm nũng
"Ly Luân !" Trác Dực Thần từ chối ngươi làm nũng, cũng gọi đại danh của ngươi rồi
"Được được được !" Ly Luân vội vàng dậy
Nhìn y phục màu lam trên người Trác Dực Thần, Ly Luân lén đeo cho mình trang sức màu lam
Tư Đồ phủ ở trong rừng ngoài thành, bình thường chỉ có tiếng chim kêu, bây giờ có cả tiếng pháo nhỏ
"Anh Lỗi ! Đã nói không cần giúp rồi, ta làm là được !!!"
Từ rất xa, Ly Luân có thể nghe thấy tiếng hét của Bạch Cửu, gãi tai nói với Trác Dực Thần, "Hắn không nên học pháp thuật hệ mộc, nên học bản lĩnh của Tranh, rất có thiên phú."
Tranh, trông như báo đỏ, năm đuôi một sừng, tiếng như phá đá
Trác Dực Thần lườm Ly Luân một cái
Đi tới cửa, trong sân vô cùng náo nhiệt
Triệu Viễn Châu đẩy xích đu cho Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng và Ngạo Nhân uống trà dưới táng cây
"Bảo sao buổi sáng Tập yêu ti yên lặng, hóa ra đã sớm tới rồi, hóa ra là chúng ta tới muộn sao ?"
Trác Dực Thần đứng ở cửa, nhìn Bạch Cửu bận rộn trong sân
"Tiểu Trác ca ! Huynh tới rồi !"
Bạch Cửu ngẩng đầu lên, trên mặt đầy khói bụi
?
Đây là đang nấu cơm hay đang hạ độc vậy
"Đệ là đang....?" Trác Dực Thần chần chờ, vẫn mở miệng nói
"Anh Lỗi dạy thỏ trắng nướng gà, nhưng hình như có chút thất bại ~" Triệu Viễn Châu hất cằm, chào hỏi Trác Dực Thần và Ly Luân
"Không thất bại !" Bạch Cửu hừ một tiếng, kéo Anh Lỗi đi, "Thử lại lần nữa !"
"Đừng cười hắn, thật đáng yêu." Văn Tiêu khẽ liếc Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu cười, ngậm miệng lại
"Gần đây rất bận sao ?" Trác Dực Thần ngồi xuống, nói với Bùi Tư Tịnh
"Đại nhân." Ngạo Nhân đứng lên, hành lễ với Ly Luân
"Ừ, ngồi đi." Ly Luân phất tay, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần
"Quả thực phải nói một câu bận." Bùi Tư Tịnh buông chén trà xuống, "Nhưng có A Hằng và Ngạo Nhân giúp đỡ, ta có thể ứng phó."
"Vậy sao ? Ta còn cho rằng Bùi đại nhân có thể nhờ ta làm, xem ra là không cần rồi ?" Trác Dực Thần còn chưa dứt lời, Văn Tiêu liền vội vàng mở miệng, "Con muốn quay về ? Phu nhân của con chịu sao ?"
Trác Dực Thần liếc Văn Tiêu, giả vờ không thấy ánh mắt trêu chọc của Văn Tiêu, làm ra vẻ tự nhiên, "Phu nhân có phu quân quản nghiêm, đương nhiên không có ý kiến."
Triệu Viễn Châu che miệng, không nhịn được ho khan, cười xấu hổ với mọi người
"Ừ, không có ý kiến, nhưng ta muốn ra ngoài làm nhiệm vụ với tiểu Thần." Ly Luân không đè nén được nụ cười, rót nước cho mình
Mọi người không chịu được Trác Dực Thần và Ly Luân ân ái, vội vàng nói sang chuyện khác
Gần tới hoàng hôn, gà nướng của Bạch Cửu mới được dọn lên bàn
Nhìn hai mắt sáng bừng mong chờ của Bạch Cửu, mọi người bắt đầu khen ngợi
Triệu Viễn Châu, "Oa, ta thu lại hai chữ thất bại."
Anh Lỗi, "Tiểu Cửu rất có thiên phú ! Lần đầu tiên đã có thể thành công rồi !"
Văn Tiêu, "Không khác gì ngoài chợ, rất thơm ~"
Bùi Tư Tịnh, "Văn Tiêu nói đúng."
Bùi Tư Hằng, "Đáng tiếc, ta không thể nếm được gà nướng, nhưng tỷ tỷ có thể ăn nhiều chút, sau đấy nói cho ta !"
Trác Dực Thần, "Tiểu Cửu, đệ thật lợi hại."
Ngạo Nhân, "Quả thực lợi hại, cư nhiên thật sự thành công, lần trước ta và tiểu hòe nướng gà, thiếu chút nữa đốt Hòe Giang cốc."
Ly Luân : ??? Đốt chỗ nào ??? Nhà ta sao ???
Mọi người mỗi người một câu, khen Bạch Cửu tới chóng mặt
"Được rồi, được rồi, đâu lợi hại như vậy ! Mọi người mau nếm thử đi !" Bạch Cửu cười ngượng ngùng
Gà nướng vào miệng, lại là một lượt tán thưởng mới
Bữa cơm này phải gần một canh giờ mới kết thúc
Tiếp theo, là phần tặng lễ vật
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu một người tặng bút, một người tặng mực, nhìn nhau cười trong ánh mắt trêu chọc của mọi người
Bùi Tư Tịnh tặng sách thuốc bản giới hạn, Bạch Cửu nhìn thấy liền nhảy cẫng lên
Bùi Tư Hằng dùng sở trưởng của mình, khắc một vật trang trí trong sân cho Bạch Cửu, trông rất sống động
Ngạo Nhân tương đối đơn giản, quay về Đại hoang đào tuyết liên nghìn năm
Trác Dực Thần lấy ra cái vòng tay
Không nói tới mấy chục viên bảo thạch khác nhau kia, chỉ riêng vòng tay còn đang tỏa ra ánh lam sâu thẳm kia cũng đủ hoa lệ, chói mắt rồi
"Ôi, yêu lực Băng Di, tiểu Trác thật tốt với thỏ trắng." Triệu Viễn Châu chống nạnh, có chút kinh ngạc
Nghe thấy lời Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu cười càng vui, "Cảm ơn tiểu Trác ca !"
Ánh mắt quay sang Ly Luân
Ly Luân phất tay, trên bàn xuất hiện một thanh đao
"Nhỏ một giọt máu vào, nó sẽ nhận ngươi là chủ."
Vị này thậm chí còn hào phóng hơn, Triệu Viễn Châu nghẹn lời
"Oa !! Thật đẹp !! Cảm ơn tẩu tẩu !" Bạch Cửu vui vẻ cầm lấy thanh đao
Anh Lỗi gãi đầu, lễ vật của hắn đã đưa cho Bạch Cửu trước rồi, còn dùng tiền riêng mua một sân pháo hoa, chuẩn bị tối nay cùng mọi người đốt
Chơi tới khi trời tối đen, Bạch Cửu mới gọi mọi người cùng đốt pháo hoa
"Bùm." Tiếng pháo vang lên, bầu trời tối đen được đốm lửa chiếu sáng, cho dù ngắn ngủi, nhưng lúc nó nở rộ cũng là một vầng sáng hoa lệ
Trác Dực Thần híp mắt, cảm thấy như có bụi rơi vào mắt mình
"Tiểu Cửu, sinh thần vui vẻ !!"
"Mau ước đi !"
"Ta muốn mọi người đều luôn vui vẻ, hạnh phúc !! Cũng muốn chúng ta luôn ở bên nhau !!"
"Tiêu nhi, chúng ta cũng thành thân đi." Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu, giọng nói gần như bị tiếng ầm ĩ xung quanh che lấp
Nhưng những người đang ở đây, ai mà không có chút bản lĩnh trong người
Bạch Cửu hô lớn một tiếng, "Aaaaa lại nữa rồi, lại nữa rồi !"
Trác Dực Thần nghiến răng, "Triệu Viễn Châu !"
Anh Lỗi vui vẻ, "Cầu hôn ! Cầu hôn !"
Ngạo Nhân nghiêng đầu, "Oa, lại sắp có tiệc ăn rồi sao ?!"
Ly Luân nắm tay Trác Dực Thần hôn, ánh mắt chân thành, "Ta cũng có thể ước sao ?"
"Đương nhiên." Trác Dực Thần gật đầu với Ly Luân
Vậy ta muốn Trác Dực Thần một đời bình an, vạn sự như ý
Ly Luân cười như hồ ly, khói lửa đầy trời đều đang tô điểm cho y
Hai người không nói nữa, chỉ có mười ngón giao nhau, bầu không khí cực nóng lại mập mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com