Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NIỆM

Triệu Viễn Châu được cứu rồi. Oán khí trên người y toàn bộ đã tiêu tán. Sau tất cả mọi chuyện dường như trở thành một hồi ức khó quên. Chỉ là người bên cạnh ba vạn năm có lẻ đã không còn nữa. Ly Luân chết rồi. Triệu Viễn Châu tận mắt nhìn thấy nhưng không thể làm gì. Ly Luân vì cứu y mà cưỡng ép hóa hình rồi cùng Ôn Tông Du đồng quy vu tận. Thân xác người như những mảnh pháo hoa xinh đẹp giữa trời, phút chốc nổ tung rực rỡ rồi tan biến vào hư không. Triệu Viễn Châu không tin. Ly Luân đối với y tràn đầy khát vọng điên cuồng chiếm hữu. Ly Luân đối với y dịu dàng như nước. Ly Luân tưởng chừng như rất căm hận y. Ly Luân không còn nữa rồi.

Tập Yêu Ti trở về những ngày bình yên, nhàn nhã. Nhưng ai cũng biết Triệu Viễn Châu chẳng ổn chút nào. Y vẫn ở nơi đó, tìm kiếm xung quanh những mảnh thần thức còn sót lại của Ly Luân. Thế nhưng tìm lâu như vậy rồi lại không thấy gì. Triệu Viễn Châu ngồi sụp xuống đất, quơ tay đào bớt, bóp nát lớp đất. Mười đầu ngón tay chảy máu, dính đất cát bẩn thỉu. Đại Yêu sống vạn năm giống như không thấy đau. Y vừa đào bới vừa lẩm bẩm một mình.

"Không tìm thấy."

"Không có Ly Luân."

Trác Dực Thần sau ba ngày chịu không nổi liền xốc Triệu Viễn Châu lên, nắm chặt đôi vai còn run rẩy của y rồi gằn giọng.

"Hắn chết rồi. Thân xác đã tan biến, nội đan chắc cũng vỡ nát. Ngươi tìm không được đâu."

Triệu Viễn Châu đẩy Trác Dực Thần ra. Y lắc đầu, lảo đảo nhìn quanh. Đến một hơi thở quen thuộc cũng không còn. Cuối cùng Trác Dực Thần không dành lòng, gã kéo Triệu Viễn Châu lại rồi thở dài.

"Ngươi muốn tìm vậy để ta tìm cùng ngươi."

Thế là hôm ấy khi Bạch Cửu và Anh Lỗi ra ngoài đã thấy Đại Yêu cùng Tiểu Trác đại nhân cứ liên tục đào bới, tìm kiếm Ly Luân.

Đại Yêu có phải bị điên không? Có lẽ là có. Nhưng lẽ nào Trác Dực Thần cũng điên theo y.

Bạch Cửu không hiểu. Anh Lỗi lắc đầu, kéo cậu nhóc rời đi.

"Đừng hỏi. Trác đại nhân chỉ muốn tìm cách an ủi Triệu Viễn Châu thôi."

Mùa đông đến, tuyết năm nay rơi rất nhiều. Sáng nay ấy thế mà Triệu Viễn Châu không tìm kiếm nữa. Mọi người trong Tập Yêu Ti nhìn thấy y ngồi trên cây đào, tay cầm chiếc trống bỏi đã cũ mà lắc lắc. Âm thanh trống bỏi nghe vui tai. Đây là món quà mà năm xưa Triệu Viễn Châu tặng Ly Luân. Lúc đó cũng chỉ vì muốn dỗ hắn vui. Ly Luân lại coi chiếc trống bỏi ấy là thứ đồ vật quý giá nhất trên đời. Hắn kiêu ngạo, hắn tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn nhớ khoảnh khắc Văn Tiêu phá hỏng chiếc trống ấy Ly Luân đã phát hoảng lên như thế nào. Y biết hắn không phải là sợ trống hỏng thì bản thân sẽ chết. Ly Luân chỉ sợ món đồ hắn trân quý nhất không còn nữa mà thôi.

Triệu Viễn Châu đã sửa lại chiếc trống. Nhưng y không cứu được Ly Luân.

Bạch Cửu từng thắc mắc mối quan hệ giữa Ly Luân và Triệu Viễn Châu rốt cuộc như thế nào. Nhìn giống như thù hận đến nỗi có thể giết chết đối phương nhưng Ly Luân điên cuồng lại chưa một lần chạm đến Triệu Viễn Châu.

"Đó là tình." - Anh Lỗi nói vậy.

"Tình? Là tình bạn hay tình yêu?"

Anh Lỗi xoay con dao bếp trong tay, dứt khoát hạ dao xuống chặt miếng sườn làm đôi.

"Cả hai."

Khi đó Bạch Cửu không hiểu. Chung quy vẫn do tuổi còn khá nhỏ. Thế nhưng nhiều năm sau khi trưởng thành hơn, chứng kiến một Triệu Viễn Châu đến ngủ mơ cũng gọi tên Ly Luân, lúc này Bạch Cửu cũng hiểu ra nhiều điều. Chỉ tiếc ái tình thế gian có nhiều khổ đau, chẳng mấy ai vượt qua được.

Rồi một ngày Triệu Viễn Châu nói muốn quay về Đại Hoang. Y còn nhớ lời thề năm xưa cùng Ly Luân. Ly Luân không còn nhưng lời thề vẫn phải giữ. Không ai nỡ để Triệu Viễn Châu rời đi nhưng cũng không thể ngăn cản. Y chẳng còn tìm kiếm Ly Luân nữa, đã an tĩnh hơn trước kia. Nhưng Đại Yêu mà họ biết đã tan nát trái tim rồi. Y không thế chết, lại càng không dám đày đọa bản thân nữa. Triệu Viễn Châu bảo do đã nằm mơ thấy Ly Luân. Hắn trách y sao không sống thật tốt, sao lại phụ công hy sinh cả tính mạng của hắn. Ngày hôm đó Triệu Viễn Châu tỉnh lại giữa đêm. Y ôm lấy chiếc trống bỏi của Ly Luân.

"Sẽ thay người sống thật tốt."

Triệu Viễn Châu ẩn cư tại Hòe Giang Cốc. Đám yêu quái của Đại Hoang coi nơi này như cấm địa, tuyệt đối không dám bén mảng lại. Triệu Viễn Châu cười lên rất xinh đẹp nhưng đôi mắt y lại không có ý cười. Nó ảm đạm như bầu trời những ngày mưa vậy. Đại Yêu hóa thành một đầu tóc bạc như thiếu niên năm xưa, chùm tóc thật dài tết gọn lại, cài thêm mấy cục bông nhỏ nom rất dễ thương. Nhưng đám yêu quái biết Đại Yêu chẳng dễ thương chút nào. Y thủ hộ Đại Hoang, cai quản chúng yêu vô cùng nghiêm khắc. Chính vì thế mấy năm này cũng coi như khá bình yên.

Triệu Viễn Châu ở Đại Hoang đến mười năm, rất ít khi quay lại Thiên Đô. Nếu có cũng chỉ để giúp Tập Yêu Ti giải quyết một vài vụ án quá phức tạp. Xong việc y cũng không nán lại quá lâu. Thời gian trôi qua Triệu Viễn Châu càng trở nên trầm ổn. Y không hay cợt nhả, nói lời bông đùa như trước nữa. Dần dần những người ở Tập Yêu Ti cũng quen với việc y đến rồi đi nhanh như một cơn gió.

Ly Luân đi được mười năm, Đại Hoang cũng thay đổi nhiều. Không còn cằn cỗi, tiêu điều nữa mà dường như có sức sống hơn.

Mấy hôm trước Triệu Viễn Châu tìm thấy một cây hòe ở Hòe Giang Cốc. Cây non mới nhú lên những mầm xanh đáng yêu, chẳng biết khi nào lớn. Y không cần cây hòe nhỏ hóa thành yêu. Chỉ cần nó lớn lên từng này, đổi lại cho y có thể dựa vào, nhìn thấy mà nhớ đến cố nhân. Nhưng cây non như vậy, đợi đến lúc cao lớn để dựa vào dễ đến cả trăm năm. Đối với yêu quái, trăm năm chẳng qua như một cái chớp mắt. Còn với một cái cây lại là một quá trình dài đằng đẵng. Không biết năm xưa Ly Luân sinh ra như thế nào, nuôi dưỡng bao lâu mới thành một hòe yêu cao lớn. Triệu Viễn Châu không sinh ra cùng Ly Luân. Y chỉ nhớ khi lần đầu tiên gặp, cây hòe đã lớn lắm rồi, có thể để con vượn nhỏ vui vẻ leo trèo. Qua đi rồi cũng chỉ còn là hồi ức.

Triệu Viễn Châu đặt tên cho cây hòe nhỏ. Niệm. Nhớ nhung hay chấp niệm? Hoặc cũng có thể là cả hai. Nhớ Ly Luân. Chấp niệm Ly Luân.

Thời gian dài qua đi. Những người bạn cũ kẻ còn người mất. Triệu Viễn Châu cũng không quay lại nhân gian thêm lần nào nữa.

Mùa đông ở Đại Hoang năm nay kéo dài rất lâu, lạnh lẽo vô cùng. Triệu Viễn Châu ngày càng trở nên lười biếng. Một ngày kia Niệm rồi cũng lớn. Gốc cây hòe đã đủ vững chãi để y có thể dựa vào. Triệu Viễn Châu lim dim ngủ. Cả người ủ trong chiếc áo lông dày. Không phải y sợ lạnh. Do trước kia ở nhân gian đã quen khoác áo mỗi mùa đông cho giống con người, lâu dần lại thành thói quen.

Y vẫn như cũ không rời chiếc trống bỏi nấy một bước. Ôm trong lòng hơn cả báu vật. Bên ngoài chúng yêu ai cũng biết đây từng là pháp khí của Ly Luân. Mối quan hệ của Chu Yếm đại nhân và hòe yêu năm xưa một câu khó nói thành lời. Có kẻ đồn hai người là kẻ thù không đội trời chung, sống chết cũng phải đuổi giết bằng được. Có kẻ lại phản bác rằng Chu Yếm đại nhân và hòe yêu kia vốn là một đôi trúc mã, vì hiểu lầm mà rời xa nhau, đến khi mọi chuyện hóa giải thì hòe yêu cũng không còn nữa. Một yêu quái khác đã sống trên vạn năm lại lắc đầu, trầm ngâm mà than thở.

"Là một đôi tình nhân không có kết quả tốt, không ngừng hiểu lầm, không ngừng thương tổn. Cuối cùng hòe yêu chấp nhận hồn phi phách tán, dùng cả tính mạng để đổi lấy bình an cho Chu Yếm."

Ai nghe cũng đều thổn thức trong lòng. Con người hay yêu quái cũng vậy, xưa nay đều yếu lòng, bi lụy trước người trong tim.

"Vậy hòe yêu kia không thể trở về nữa sao? Chu Yếm đại nhân đã cô đơn ở Hòe Giang Cốc hơn một trăm năm rồi."

------

Niệm lại qua một thời gian đằng đẵng nữa. Không hóa hình, không có khí tức của yêu quái. Có lẽ chỉ là một cái cây bình thường. Năm ấy cành cây nhỏ mới lên mầm bên ngoài Hòe Giang Cốc liền được Triệu Viễn Châu vô tình nhìn thấy, nhọc lòng mà chăm sóc. Niệm sẽ không bao giờ là Ly Luân. Triệu Viễn Châu biết. Y chỉ nhìn Niệm rồi nhớ người xưa mà thôi.

Một ngày nọ khi thu sang. Niệm rơi rụng xuống những chiếc lá đầu tiên. Triệu Viễn Châu lại như thói quen cũ dựa đầu bên thân cây mà say giấc. Không gian tĩnh mịch chỉ có chút tiếng gió lao xao. Hôm nay không khí có vẻ như dịu hơn mọi ngày. Triệu Viễn Châu lại trở mình tìm tư thế thoải mái. Chiếc trống bỏi trên tay dần dần tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất phủ đầy lá cây. Âm thanh đồ vật rơi xuống không lớn nhưng vẫn khiến Triệu Viễn Châu giật mình tỉnh giấc.

Lá cuốn bay nghe xào xạc. Trống bỏi lại như lúc la lúc lắc tiếng ngân nga. Triệu Viễn Châu chớp mắt. Y vuốt ve mặt trống hồi lâu rồi mỉm cười.

"Ngươi đó...."

Xung quanh lại hóa im lặng. Chiếc lá cuối cùng trên tán cây rơi xuống, vừa vặn đáp trên vết nứt của mặt trống. Năm xưa Triệu Viễn Châu đã sửa thế nhưng vết nứt nhỏ này vẫn không hề biến mất. Y cũng hết cách nên đành mặc kệ.

Triệu Viễn Châu lại nhắm mắt. Y ôm chiếc trống vào ngực. Nhớ Ly Luân. Yêu Ly Luân. Chờ không được Ly Luân. Trong giấc mơ đã lâu không trở lại, Ly Luân của năm tháng niên thiếu đưa tay về phía y.

"A Yếm, quay lại với ta nào."

Lúc đó Triệu Viễn Châu không biết mình đã khóc. Ngay cả khi nằm mơ cũng sẽ vì một người mà rơi lệ. Nước mắt lăn dài trên gò má, trượt xuống cằm rồi rơi vào vết nứt trên chiếc trống. Ánh sáng xanh nhàn nhạt lóe lên rất nhanh rồi vụt tắt.

Triệu Viễn Châu lúc tỉnh dậy thấy mình nước mắt rơi đầy mặt. Y đưa tay lên lau vội liền phát hiện ra chiếc trống đã biến mất. Lâu lắm rồi chẳng ai thấy vẻ hoảng hốt, sợ hãi trên khuôn mặt luôn tỏ ra an tĩnh của y.

"Trống của ta đâu mất rồi??"

Triệu Viễn Châu chạy vụt ra khỏi Hòe Giang Cốc, bước chân của y vừa nhanh vừa vội. Trước Hòe Giang Cốc là một dòng sông lớn. Năm xưa Ly Luân và y vẫn thường ở đây, thấy yêu quái nhỏ nào đi qua sẽ té nước trêu chọc. Ly Luân. Ly Luân. Ly Luân.

Triệu Viễn Châu tìm thấy chiếc trống bỏi bên bờ sông. Y không biết kẻ nào to gan lớn mật dám trêu đùa Đại Yêu như vậy. Chiếc trống còn nguyên vẹn. Triệu Viễn Châu thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên sau lưng một cơn gió mạnh thổi qua. Đây vốn dĩ không phải gió thường. Nổi gió lớn như vậy là do có kẻ muốn tập kích. Trên tay Triệu Viễn Châu hóa ra thêm một chiếc ô giấy dầu. Đây vốn là chiếc ô năm xưa Ly Luân tặng y trong lần hai người đến nhân gian. Chiếc ô chỉ có năm đồng nhưng tên hòe yêu ngốc nghếch đó lại bị lừa mua với giá đắt gấp bốn lần với lý do trời mưa.

Chiếc ô bung ra đánh về phía đối phương. Kẻ kia lại nhanh nhẹn tránh được. Đột nhiên cổ tay Triệu Viễn Châu bị bắt lấy. Y chưa bao giờ là một yêu quái yếu đuối hay sơ hở trong lúc giao chiến. Ấy vậy mà lần này nhanh như thế lại bị tóm được. Trống bỏi trong tay vụt lao vào lồng ngực đối phương. Vừa cách trái tim một khoảng thì Triệu Viễn Châu nhanh chóng bị đẩy ra. Kẻ kia cố ý giấu mặt sau chiếc ô lớn. Kể cả ban nãy khi mới tập kích cũng đứng sau lưng y, khuôn mặt mờ ảo rõ ràng dùng yêu thuật để che mắt người khác.

Triệu Viễn Châu phát giận, chiêu nào tung ra cũng đều là sát chiêu. Kẻ kia ấy vậy mà không đáng lại. Hắn chỉ đỡ đòn và tìm cách né tránh. Rõ ràng là coi thường nhau mà. Triệu Viễn Châu càng nghĩ càng giận. Đột nhiên đối phương bật cười khiến y khựng lại giây lát. Khi hồi thần trở lại thì bóng dáng kia đã nhanh nhẹn áp lại gần. Giống như một kẻ không sợ chết, cánh tay hắn tóm lấy eo Triệu Viễn Châu, kéo y vào trong lòng mình. Bên tai lại tiếp thêm tiếng cười trêu chọc.

Hoàng hôn dần phủ xuống lớp áo lụa tím hồng trên bầu trời. Triệu Viễn Châu bị ôm chặt trong lòng kẻ kia. Thanh âm trầm thấp cùng hơi ấm chạm lấy viền tai đỏ ửng.

"A Yếm, đã lâu không gặp."

Không gian như đặc quánh lại. Triệu Viễn Châu nghĩ tim mình đã ngừng đập rồi. Hai thứ pháp khí trên tay lạch cạch rơi xuống đất. Y nằm mơ rồi. Nhất định là vậy.

"Không phải mơ."

"A Yếm bảo bối, ta quay về rồi."

Hai trăm năm từng chút một mà hóa thành mảnh thủy tinh vỡ vụn. Triệu Viễn Châu ngẩng mặt lên nhìn kẻ ôm chặt mình. Có phải vì nhớ nên hóa điên? Hay Ly Luân của y đã thật sự quay lại?

Triệu Viễn Châu mờ mịt nhìn thật lâu. Cuối cùng y ôm lấy mặt người đó, kéo xuống rồi cắn mạnh lên môi hắn. Y nếm ra được vị máu tanh thoang thoảng xộc vào trong khoang miệng.

"Ly Luân???"

"Ừ. Ta ở đây."

Triệu Viễn Châu không ngừng lặp đi lặp lại.

"Ly Luân. Ly Luân. Ly Luân ơi! Ly Luân của ta."

Ly Luân xoa lên gò má Triệu Viễn Châu, hắn lại dịu dàng hôn xuống.

"A Yếm, Ly Luân của em quay lại rồi."

Hai trăm năm trước Ly Luân đồng quy vu tận cùng Ôn Tông Du. Hắn chẳng có gì trên đời. Duy nhất A Yếm mà hắn coi như bảo bối của hắn là nuối tiếc còn sót lại. Ly Luân không sợ chết. Hắn chỉ sợ bảo bối mình yêu nhất sẽ phải chịu cô đơn. Mảnh thần thức của Ly Luân được hắn lén tách ra thành hai nửa. Một nửa hóa thành nỗi nhớ của Triệu Viễn Châu dành cho người y yêu. Nửa còn lại không ai nhìn thấy mà giấu kĩ bên trong vết nứt của chiếc trống bỏi, ngủ yên suốt hai trăm nay. Nước mắt ẩn giấu bởi nỗi nhớ nhung của Triệu Viễn Châu vừa chạm đến đã đánh thức mảnh thần thức đó. Ly Luân sẽ không chết. Hắn còn muốn cùng A Yếm bảo bối thủ hộ Đại Hoang, mỗi ngày bên nhau.

Đại Hoang ngày ấy hoa đào bay rợp trời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com