Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Trác Dực Thần gặp phải Ly Luân

Ly Luân đã thử mọi cách để thoát khỏi Triệu Viễn Châu, nhưng y không thể ngờ rằng người này lại dẻo dai và lì lợm đến mức khó tin.

“Triệu Viễn Châu, ngươi định bám ta cả đời sao?”

Ly Luân nghiến răng hỏi, đôi mắt lóe lên chút giận dỗi nhưng pha lẫn bất lực.

“Phải.” Triệu Viễn Châu đáp gọn lỏn, không một chút do dự.

Ly Luân ngớ người, không biết nên phản ứng thế nào. Y cố gắng bước nhanh hơn, mong cắt đuôi hắn, nhưng Triệu Viễn Châu bước dài hơn. Y rẽ trái, hắn lập tức theo sau. Y lùi lại, hắn lại tiến sát.

Đến khi y dừng lại, hắn đã đứng trước mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ “Ta là của ngươi, đừng hòng trốn.”

“Ngươi không thấy mình quá phiền sao?” Ly Luân khẽ thở hắt ra, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không. Ta thấy rất thú vị.” Triệu Viễn Châu mỉm cười, thậm chí còn ngồi xổm xuống, nhìn Ly Luân từ dưới lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Dực Du đứng từ xa, cầm một quả táo, vừa cắn vừa cười rinh rích:

“Lục Yêu, ngươi xem kìa! Chủ nhân của chúng ta đã bị thuần hóa rồi!”

“Thuần hóa gì chứ?” Lục Yêu nhướn mày. “Ta thấy giống bị quấy nhiễu đến phát điên thì đúng hơn.”

“Vấn đề ăn uống”

Đến giờ ăn, Ly Luân cố ý chọn một góc xa nhất, hy vọng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh mà dùng bữa. Nhưng chẳng hiểu sao, Triệu Viễn Châu vẫn tìm ra y.

“Huynh định ăn một mình sao?” Triệu Viễn Châu ngồi xuống bên cạnh, không đợi y trả lời đã tự tiện lấy đũa gắp một miếng từ đĩa thức ăn của y.

Ly Luân đơ người. “Ngươi không có tay à? Tự ăn đi!”

“Có tay, nhưng đồ huynh chọn luôn ngon hơn. Huynh có tài thật đấy.” Triệu Viễn Châu nháy mắt, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Ly Luân cứng họng. Y chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Châu đã gắp thêm miếng nữa, lần này còn thản nhiên hơn.

“Triệu Viễn Châu!” Ly Luân cuối cùng không chịu được, hét lên.

“Đừng nóng, đừng nóng.” Triệu Viễn Châu cười hề hề, miệng vẫn nhồm nhoàm. “Huynh mà giận, ăn không ngon đâu. Để ta giúp huynh.”

Hắn nói xong liền dùng đũa gắp một miếng thịt, chìa ra trước mặt Ly Luân. “Nào, huynh ăn thử miếng này, ngon lắm.”

Ly Luân trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi làm gì vậy?”

“Đút ngươi ăn. Ta thấy huynh gầy đi rồi.”

“Ngươi thôi ngay!” Ly Luân đập mạnh đũa xuống bàn.

“Thôi cũng được.” Triệu Viễn Châu nhún vai, rồi tự gắp miếng thịt đó ăn ngon lành. “Nhưng huynh mà không ăn, thì ta ăn hết đấy.”

Dực Du và Lục Yêu đứng nhìn từ xa, không biết nên khóc hay cười.

“Ta thề với ngươi, Dực Du” Lục Yêu thì thầm. “Nếu ta mà dám bám chủ nhân như vậy, chắc đã bị ném ra khỏi Cung từ lâu rồi.”

“Ngươi không phải là Triệu Viễn Châu” Dực Du cười khẩy. “Tên đó đúng là vô đối.”

Đêm đó, khi Ly Luân cuối cùng cũng nghĩ rằng mình đã thoát được Triệu Viễn Châu, y bước vào phòng và chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, y đã giật mình khi thấy có người... nằm sẵn trên đó.

“Ngươi làm gì ở đây?!” Ly Luân gần như hét lên.
Triệu Viễn Châu đang nằm gác tay sau đầu, vẻ mặt bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.

“Ta ngủ.”

“Ngươi có phòng của ngươi, cớ gì lại vào phòng ta?”

“Phòng huynh ấm hơn. Với lại...” Triệu Viễn Châu quay sang, cười nham nhở. “Ngủ gần huynh, ta mơ đẹp hơn.”

“Ra ngoài!” Ly Luân gần như muốn đập đầu vào tường.

“Ta không ra. Huynh mà đuổi, ta sẽ nằm ngủ ngay trước cửa.” Triệu Viễn Châu đáp lại, giọng điệu chắc nịch.

Ly Luân đứng hình. Y nhìn hắn, rồi nhìn cái giường. Cuối cùng, không nói thêm lời nào, y quay lưng bước ra ngoài, định tìm chỗ khác.

Nhưng y vừa mở cửa thì giọng Triệu Viễn Châu đã vang lên: “Huynh đi đâu? Định để ta ngủ một mình à? Không công bằng!”

Ly Luân không nói nên lời. Y nghiến răng, quay lại, và nói gằn từng chữ: “Ngươi muốn làm gì cũng được. Ta... không quan tâm nữa!”

Dực Du, đứng nấp ngoài hành lang, ôm bụng cười lăn lộn. “Lục Yêu, chúng ta có nên đi cứu chủ nhân không?”

“Không.” Lục Yêu đáp, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.

“Để ngài ấy tự học cách đối phó đi. Ta thấy, cuộc đời ngài ấy giờ mới thú vị.”

Đêm đó Ly Luân quả thật bỏ đi, không gian tĩnh mịch khiến tiếng thở dài khe khẽ của Triệu Viễn Châu như vọng xa hơn trong đêm.

Hắn đi ra bên ngoài nằm dài trên một tảng đá, ngước nhìn ánh trăng vằng vặc giữa bầu trời. Dực Du và Lục Yêu ngồi cách đó không xa, đang vờ như mải mê nhìn ngọn lửa trại nhưng tai vẫn vểnh lên nghe lỏm.

Triệu Viễn Châu đột nhiên cất giọng:

“Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Yêu Vương của Đại Hoang có biết Ly Luân là ai không?”

Dực Du và Lục Yêu giật mình. Lục Yêu nhanh tay nhặt một cành cây khô, giả vờ chọc lửa, nhưng ánh mắt liếc ngang Triệu Viễn Châu đầy cảnh giác.

Dực Du hắng giọng, cố tỏ ra bình thản: “Sao ngươi lại hỏi vậy? Cái tên Ly Luân này... từ đâu mà ngươi nghe được?”

Triệu Viễn Châu xoay người lại, tựa cằm lên tay, ánh mắt xa xăm:

“Ta nghe bạn ta nói. Hắn bảo Ly Luân từng là một đại yêu rất lợi hại, từng khuynh đảo cả nhân gian và Đại Hoang. Nhưng... nghe nói hắn đã chết từ lâu rồi.”

Cả Dực Du và Lục Yêu đều khựng lại. Cái tên “Ly Luân” vừa vang lên từ miệng Triệu Viễn Châu khiến bọn họ không thể không hoang mang.

“Ngươi... bạn của ngươi nói như vậy sao?” Lục Yêu dò xét.

“Ừ.” Triệu Viễn Châu gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ.

“Nhưng ta không tin. Ta cảm giác như hắn vẫn sống, và...” Hắn ngập ngừng, đôi mắt đượm vẻ suy tư. “Ta cứ thấy quen thuộc, như thể đã từng gặp hắn ở đâu đó.”

Dực Du liếc nhìn Lục Yêu, ánh mắt trao đổi ý tứ rõ ràng: “Có phải ngươi đang nghĩ điều ta đang nghĩ không?”

Lục Yêu nuốt nước bọt, giọng nói khẽ run:

“Triệu Viễn Châu, ngươi có biết cái tên Ly Luân... thực ra là ai không?”

Triệu Viễn Châu nhướn mày, nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt. “Thì chính là Ly Luân chứ ai? Còn có thể là ai khác?”

Dực Du không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lộ rõ sự lúng túng. “Ngươi thật sự không nhận ra sao? Chủ nhân của chúng ta, chính là Ly Luân mà ngươi đang nhắc tới đấy.”

Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Triệu Viễn Châu ngồi bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Cái gì?! Các ngươi nói thật sao?”

“Ngươi nghĩ chúng ta đang đùa sao?” Lục Yêu cằn nhằn. “Tên của ngài ấy chính là Ly Luân. Nhưng đừng để ngài ấy biết chúng ta nói cho ngươi. Nếu không, ngươi và cả ta cũng không sống nổi đâu!”

“Vậy sao ngươi nói với ta?”

“Bọn ta bên cạnh chủ nhân không lâu, chỉ mới một năm thôi, chủ nhân bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại cô độc vô định ngài ấy rất ít khi nói, cũng chỉ với ngươi ngài ấy mới nói nhiều như vậy, cũng là bên cạnh ngươi ta mới thấy chủ nhân vui vẻ thật sự, tuy chủ nhân ấy là Vua của chúng yêu nhưng cũng không  ngang ngược tàn bạo, mà ngài ấy dùng sự thấu hiểu để chúng ta quy thuận, bọn ta hi vọng ngài ấy hạnh phúc”

Triệu Viễn Châu ngẩn người, trái tim đập loạn nhịp. Ký ức mơ hồ trong tâm trí bỗng chốc xâu chuỗi lại. Những ánh nhìn quen thuộc, những cử chỉ đầy mâu thuẫn, và cả sự đau lòng mà hắn không thể hiểu được trước đây... Tất cả giờ đây đã có lời giải thích.

“Thì ra là như vậy...” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt trở nên phức tạp. “Nhưng tại sao... tại sao hắn lại không nói gì với ta?”

Dực Du nhún vai, đáp lời với vẻ nửa đùa nửa thật: “Ngài ấy hình như không nhớ ngươi, ngài ấy đã quên đi một cái gì đó mà bản thân ngài ấy không muốn nhớ.”

Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh buồn.

Dực Du và Lục Yêu im lặng, không dám nói thêm. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Triệu Viễn Châu, họ nhận ra rằng, dù hắn bề ngoài có vẻ ngây ngô, nhưng trái tim hắn thì rất nhạy bén.

Lặng lẽ rời đi, Triệu Viễn Châu chỉ để lại một câu nói mơ hồ trong màn đêm:

“Ly Luân, dù ngươi có trốn bao xa, ta cũng sẽ tìm ra tất cả những bí mật ngươi đang giấu.”

Trời đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống những tán cây. Trác Dực Thần đứng ở ngay cổng Tập Yêu Ty, đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách tối tăm.

Hắn đã tìm Triệu Viễn Châu cả đêm nhưng không thấy bóng dáng. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, khiến hắn càng đi sâu hơn vào rừng, bất chấp gió lạnh và sương đêm thấm vào áo.

Trác Dực Thần một lần nữa đi ra ngoài tìm, đi được một đoạn ngắn nghe tiếng xào xạc,bước nhanh về phía đó, thận trọng đề phòng.

Khi tới gần, hắn nhận ra ánh sáng ấy là từ một ngọn đèn nhỏ đặt cạnh một bóng người ngồi lặng lẽ dưới gốc cây. Bộ y phục đen tuyền phất nhẹ theo gió, gương mặt thanh lãnh được che bởi một chiếc mặt nạ của người kia hiện rõ dưới ánh trăng. Là Yêu Vương.

“Ngươi?” Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, đôi mắt không giấu nổi sự cảnh giác.

Ly Luân không quay lại, chỉ nhẹ giọng đáp, “Trác Dực Thần, ngươi đến đây làm gì vào giờ này?”

Trác Dực Thần không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua người trước mặt, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong thần thái của Ly Luân. Hắn tiến thêm vài bước, rồi dừng lại cách Ly Luân vài trượng.

“Ta đang tìm Triệu Viễn Châu. Hắn biến mất cả đêm, không trở về nhà. Có vẻ ngươi đang ngồi đây rất nhàn nhã, liệu có thấy hắn không?”

Trác Dực Thần cố tình nói giọng châm biếm, như muốn thử phản ứng của đối phương.

Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào.

“Triệu Viễn Châu? Ta không thấy. Có lẽ hắn đang đi đâu đó mà thôi. Hắn lớn rồi, không cần ngươi phải bận tâm như vậy.”

“Ngươi nói thế là sao?” Trác Dực Thần nhíu mày, giọng bắt đầu có phần căng thẳng.

“Dù sao hắn cũng là bằng hữu của ta. Nếu ngươi biết điều gì thì tốt nhất đừng giấu.”

Ly Luân im lặng một lúc lâu, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ngước lên nhìn bầu trời.

“Ta không giấu hắn, cũng không quan tâm đến câu hỏi của ngươi, đừng làm phiền ta”

Trác Dực Thần khó chịu chải kiểm về phía Ly Luân “Ngươi tốn nhất không nên có ý đồ với hắn”

“Vậy thì ngươi tự tìm hắn hỏi, ta chưa bao giờ “tự” chủ động đến tìm hắn, đừng có ở đây khua tay múa chân”

Những lời của Ly Luân như mũi tên nhắm thẳng vào lòng Trác Dực Thần, khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn nheo mắt, giọng nghiêm nghị, “Ngươi muốn nói gì?”

Ly Luân vẫn giữ vẻ lãnh đạm, ánh mắt lại như đang nhìn xuyên qua Trác Dực Thần. “Không có gì. Ta chỉ nghĩ, có những chuyện ngươi không nên biết quá sâu. Đôi khi, sự thật chỉ khiến người ta đau lòng.”

Trác Dực Thần càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, cố ý thăm dò một chút.

“Ngươi thực sự không biết gì về Triệu Viễn Châu? Ta nghe nói… trước kia, ngươi từng có một mối liên hệ đặc biệt với một người rất giống hắn. Ngươi định giấu chuyện này đến bao giờ?”

Lần này, Ly Luân quay lại, đôi mắt sáng lên trong bóng tối, tựa như hai ngọn lửa lạnh. Y nhìn thẳng vào Trác Dực Thần, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.

“Ta không biết ngươi đang ám chỉ điều gì,  ta chưa từng gặp ai giống Triệu Viễn Châu trước đó, nhưng nếu ngươi nghĩ ta có liên quan đến quá khứ của Triệu Viễn Châu, thì ngươi nhầm rồi. Những gì ta biết, ta đều đã nói. Còn ngươi, Trác Dực Thần, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình. Đừng đào bới những điều không nên.”

Trác Dực Thần cứng người lại, không ngờ mình lại bị đối phương phản kích một cách sắc bén như vậy. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Ly Luân, như thể muốn lật tung từng lớp bí mật của người đàn ông trước mặt.

Hắn nói, giọng đầy nghi hoặc. “Ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi, một đại yêu vương, lại ẩn mình ở nơi này, sống cuộc đời không khác gì một người bình thường. Ngươi sao lại xuống nhân gian ? Và tại sao ngươi luôn tránh nhắc đến cũ? Có phải… ngươi đang che giấu điều gì?”

Ly Luân khẽ nhếch môi, nụ cười như mang theo cả sự chế nhạo lẫn cay đắng.

“Trác Dực Thần, ngươi nghĩ ngươi hiểu được bao nhiêu về ta? Về cuộc sống của ta, hay những quyết định của ta? Có những chuyện, ngươi càng biết ít, càng tốt hơn cho ngươi. Ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình”

Trác Dực Thần muốn phản bác, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Ly Luân khiến hắn không thể thốt ra lời nào.

Trong giây lát, cả hai rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng thở nặng nề của Trác Dực Thần.

Cuối cùng, Ly Luân đứng dậy, dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo một áp lực không thể tả. Y nhìn Trác Dực Thần một lần nữa, rồi nói chậm rãi, như để nhấn mạnh từng chữ.

“Nếu ngươi thực sự muốn bảo vệ Triệu Viễn Châu, hãy để quá khứ ngủ yên. Có những bí mật, nếu bị khơi dậy, sẽ chỉ mang đến đau khổ. Ta cũng nói với ngươi lần cuối, ta không quen biết hắn, cũng không tiếp cận hắn, còn ngươi nếu muốn bên cạnh hắn thì tự mình giữ lấy đừng tìm ta gây sự, ngươi không phải đối thủ của ta”

Nói xong, Ly Luân xoay người, bước đi trong bóng tối, bỏ lại Trác Dực Thần với hàng loạt câu hỏi và một cảm giác bất an khó chịu. Hắn nhìn theo bóng lưng của Ly Luân, trong lòng càng thêm hoài nghi.

“Ly Luân… ngươi thật sự không phải là Ly Luân sao?” Trác Dực Thần khẽ thì thầm, bàn tay siết chặt, ánh mắt ngập tràn quyết tâm.

Năm đó hắn vì bảo vệ Triệu Viễn Châu, bảo vệ Đại Hoang mà chết trước mặt chúng ta, sao hắn có thể còn sống. Triệu Viễn Châu ngày xưa có lệ khí nhưng còn bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đến đau đớn, Ly Luân vốn là thụ yêu hắn lại có thể sống mà mạnh đến vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi đang nổi dậy trong lòng hắn mà không có một ai giải đáp.

Bầu trời đêm phủ kín một màu u ám, ánh trăng nhợt nhạt lấp ló qua những đám mây dày đặc.

Tiếng bước chân gấp gáp của Triệu Viễn Châu vang lên giữa con đường mòn dẫn về Tập Yêu Ty. Hắn vừa rời khỏi chỗ của Lục Yêu và Dực Du, trong đầu vẫn còn xoay vần những điều mà họ tiết lộ. Nhưng chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, hắn đã bị một bóng dáng quen thuộc chặn đường.

"Triệu Viễn Châu!" Giọng Trác Dực Thần vang lên, mang theo sự pha trộn giữa lo lắng và giận dữ. Y đứng đó, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu.

"Ngươi có biết đã làm ta lo đến mức nào không?"

Triệu Viễn Châu khựng lại, vẻ mặt không che giấu được sự khó chịu. " Tiểu Trác, ta đâu cần ngươi lo. Ta tự biết mình đang làm gì."

Trác Dực Thần cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó là sự phẫn nộ bị dồn nén.

"Tự biết? Ngươi biến mất cả đêm không một lời giải thích, tự ý đi lại mà không nghĩ đến những nguy hiểm tiềm tàng. Ngươi nghĩ mình là bất khả xâm phạm à, ngươi còn không biết tình trạng của bản thân ngươi sao?"

Triệu Viễn Châu nhíu mày, giọng hắn lạnh lùng hơn. "Ngươi cứ làm như ta là một đứa trẻ cần người kè kè bên cạnh vậy. Ta không phải là thuộc hạ của ngươi, cũng không cần ngươi quản!"

"Không cần ta quản?" Trác Dực Thần tiến lên một bước, ánh mắt rực lửa.

"Vậy ngươi định giải thích thế nào về việc ngươi suốt ngày tự đẩy mình vào rắc rối? Chuyện vết thương trên người ngươi, ta còn chưa tính sổ với ngươi!"

Vết thương chẳng phải khi sáng vô tình va chạm với tên hộ vệ bên cạnh Ly Luân sao, mà sao Trác Dực Thần lại để ý như vậy

"Chuyện của ta, ta tự gánh chịu." Triệu Viễn Châu đáp trả, giọng nói trầm thấp nhưng kiên quyết. "Ta không cần ai thương hại hay bảo vệ."

Lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Trác Dực Thần. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy cứng đầu của Triệu Viễn Châu, cảm giác bất lực dâng trào.

"Ngươi... thật sự không hiểu được ai đang quan tâm đến ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng những người bên cạnh ngươi chỉ là để giám sát ngươi à? Ngươi ích kỷ đến mức không thấy ai đang hy sinh vì ngươi sao?"

Câu nói của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Châu sững người trong chốc lát. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối.

Thấy phản ứng đó, Trác Dực Thần thở dài, cố nén sự giận dữ để bình tĩnh lại.

"Ta không muốn cãi nhau với ngươi,  Triệu Viễn Châu. Nhưng ngươi cần phải hiểu, không ai có thể sống mãi một mình. Chúng ta là đồng đội, là bằng hữu. Ngươi có thể không cần ta lo lắng, nhưng ít nhất hãy nghĩ đến những người khác, nghĩ đến Văn Tiêu."

Tên của Văn Tiêu làm lòng Triệu Viễn Châu chùng xuống. Hắn cúi đầu, ánh mắt lẩn tránh.

"Ta không cố ý làm mọi người lo lắng. Chỉ là... ta cần tìm câu trả lời cho chính mình."

Trác Dực Thần im lặng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu.

"Câu trả lời của ngươi quan trọng đến mức khiến ngươi quên đi mọi thứ xung quanh sao?"

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ quay người bước đi. Bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm, để lại Trác Dực Thần đứng yên tại chỗ, ánh mắt trĩu nặng những cảm xúc không thể  nói thành lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com