Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Tình cảm của Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu

Triệu Viễn Châu nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa lấy lại sắc hồng. Đột nhiên, hắn cau mày, hơi thở dồn dập, tay nắm chặt lấy ga giường như đang chịu đựng một cơn đau không thể tả.

Ly Luân đang ngồi bên cạnh, nhìn thấy sự khác thường lập tức đưa tay kiểm tra mạch của hắn. Ngay khi chạm vào, y nhận ra yêu lực trong cơ thể Triệu Viễn Châu đang dao động mạnh mẽ, dường như bị ký ức hỗn loạn kích thích, dẫn đến đau đớn không kiểm soát.

“Triệu Viễn Châu!” Ly Luân khẽ gọi, giọng đầy lo lắng. Hắn không đáp, chỉ rên lên một tiếng yếu ớt.
Không chần chừ, Ly Luân lập tức vận yêu lực.

Một luồng sáng xanh nhạt từ lòng bàn tay y tỏa ra, nhẹ nhàng thấm vào cơ thể Triệu Viễn Châu. Y tập trung điều hòa dòng yêu khí hỗn loạn trong hắn, như một dòng nước mát xoa dịu cơn đau đang thiêu đốt.

“Đừng sợ, ta ở đây” Ly Luân thì thầm, mặc dù hắn không thể nghe thấy trong cơn mê.

Dần dần, cơn đau trên khuôn mặt Triệu Viễn Châu dịu lại, hơi thở cũng đều hơn. Ly Luân nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

Y biết mình không nên để cảm xúc chi phối, nhưng khoảnh khắc này, y không thể rời xa hắn được.

Trong khi đó, tại nơi ở của Tập Yêu ty, nàng đi đến phòng của Triệu Viễn Châu như thường lệ để kiểm tra tình hình hắn.

Nhưng khi mở cửa ra, căn phòng lại trống trơn. Chiếc giường lạnh lẽo, không một bóng người.

“Triệu Viễn Châu?” Văn Tiêu gọi lớn, nhưng không có tiếng đáp lại.

Một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng nàng. Hắn vốn đang trong tình trạng không tốt, sao có thể biến mất như vậy? Văn Tiêu vội chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn.

Không còn cách nào khác, nàng lập tức chạy đến gặp Trác Dực Thần.

“Tiểu Trác, Anh Lỗi, Tiểu Cửu! Triệu Viễn Châu không thấy đâu cả!” Văn Tiêu thở hổn hển, giọng đầy hốt hoảng.

Trác Dực Thần đang ngồi bên bàn, nghe vậy liền đứng phắt dậy. “Không thấy? Người đã tìm kỹ chưa?”

“Ta tìm khắp nơi rồi, nhưng hắn không ở trong phòng hay khu vực quanh đây!” Văn Tiêu lo lắng nói.

Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng bước vào, nghe thấy cuộc đối thoại.

“Chuyện gì vậy?” Anh Lỗi nhíu mày hỏi.

“Triệu Viễn Châu mất tích” Trác Dực Thần đáp, ánh mắt trầm ngâm. “Tình trạng của hắn không thể tự đi xa được. Có khi nào... có kẻ đã đưa hắn đi?”

Bạch Cửu chậm rãi gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. Hắn chỉ sợ Triệu Viễn Châu lại đau đầu mà ngất ở đâu đó “

Hoặc là hắn đang ở một nơi mà không ai ngờ tới... Chúng ta chia ra tìm kiếm đi”

“Không cần, ta đang nghĩ hắn ở chỗ của Ly Luân”

Ánh mắt của Văn Tiêu lập tức thay đổi “Ly Luân?”

“Vài ngày trước ta đã cùng hắn nói chuyện chính miệng hắn cũng đã thừa nhận hắn là Ly Luân cũng chính là Yêu Vương hiện tại, mỗi lần Triệu Viễn Châu ra ngoài đều đến tìm hắn, nhưng mà Văn Tiêu, người đừng lo ta đã nói rõ với hắn tránh xa Triệu Viễn Châu”

– Trác Dực Thần lo lắng quan sát Văn Tiêu, nhưng nhìn Văn Tiêu trông có vẻ rất bình tĩnh

“Nếu vậy Triệu Viễn Châu sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta đến chỗ Ly Luân đưa huynh ấy về đi”

Khi cả nhóm đến căn nhà nhỏ của Ly Luân, khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường. Cánh cửa khép hờ, bên trong không có tiếng động nào.

Bạch Cửu bước lên trước, đẩy cửa ra, liền thấy Triệu Viễn Châu nằm bất tỉnh trên chiếc giường cũ kỹ, gương mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt.

Ly Luân ngồi bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn không rời, ánh mắt đầy đau đớn và phức tạp.

“Ly Luân! Ngươi đã làm gì huynh ấy?” Văn Tiêu tức giận hét lên, lao vào.

Ly Luân không quay đầu lại, chỉ khẽ nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực:

“Ta không làm gì hắn”

“Ngươi tưởng chúng ta sẽ tin lời ngươi sao?” Trác Dực Thần lạnh lùng hỏi, tay nắm chặt chuôi kiếm.

“Tin hay không, tùy các ngươi,” Ly Luân đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Triệu Viễn Châu. Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn Ly Luân, ánh mắt chùn xuống, năm đó hai người họ đã hứa với hắn chăm sóc tốt cho Triệu Viễn Châu nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cảnh này

“Hắn bị cơn đau đầu hành hạ đến mức ngất xỉu. Ta dùng ít yêu lực ổn định hắn, Bạch Cửu ngươi lên kiểm tra cho hắn đi.”

Cả nhóm im lặng, không ai nói thêm lời nào. Bạch Cửu bước đến kiểm tra Triệu Viễn Châu, đôi mắt nheo lại đầy lo âu.

Rồi nhìn Ly Luân, mạch này rõ ràng là tức giận công tâm, kèm theo việc Triệu Viễn Châu luôn cố nhớ lại kí ức cũ bị Ly Luân phong ấn,  yêu lực yếu ớt của Triệu Viễn Châu xung đột mạnh mẽ với yêu lực của Ly Luân mà gây ra

“ Văn Tiêu tỷ tỷ, Tiểu Trác ca ta có chuyện muốn nói riêng với hắn”

“ Tiểu Cửu, đệ?”

“Tin đệ đi, Triệu Viễn Châu sẽ không sao”

Nói xong hai người họ cũng rời đi trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ

“Ly Luân lâu rồi mới gặp”

“Ừ, hai người sống tốt chứ, các ngươi không nói ra chuyện giữa chúng ta với họ?”

- Ánh mắt Ly Luân vẫn ở trên người Triệu Viễn Châu, nhàn nhạt mở miệng nói

“Chúng ta rất tốt, huynh yên tâm bọn ta hứa sẽ không nói ra sẽ làm được”

“Vậy thì tốt, hắn vẫn ổn chứ?”

Bạch Cửu gật đầu nói

“ Triệu Viễn Châu không sao, lần này là do huynh khiến hắn tức giận nữa đúng không, hai người sao cứ làm khổ nhau như vậy, Ly Luân ta không có nhiều thời gian nói với huynh Tiểu Trác ca đã nghi ngờ từ lâu rồi, bọn ta không ở lại đây lâu, bọn ta phải đưa Triệu Viễn Châu đi”

Anh Lỗi không nói gì chỉ chăm chú nhìn Ly Luân, trước khi ra khỏi cửa hắn quay đầu lại nói

“Nghe theo tim mình”

Anh Lỗi  ra ngoài nói Tiểu Trác đại nhân vào đưa Triệu Viễn Châu về Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần cúi xuống, bế Triệu Viễn Châu lên cùng nhau đi về. Đêm buông xuống, căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối. Ly Luân ngồi một mình, ánh mắt vô hồn nhìn ngọn đèn leo lét trước mặt.

“Hắn không nên đến đây...” Y lẩm bẩm, giọng đầy đau đớn. “Càng đến gần ta, hắn chỉ càng bị tổn thương.”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay y, nhưng Ly Luân không buồn lau đi. Thay vào đó, y nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

Sau khi tỉnh lại

Ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ lên gương mặt của Triệu Viễn Châu. Hắn khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Xung quanh là một căn phòng xa lạ nhưng đầy hơi thở ấm áp. Văn Tiêu ngồi bên cạnh giường, tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán hắn.

Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu reo lên, giọng đầy vui mừng pha chút lo lắng cũng kèm theo sự tức giận.

“ Huynh tỉnh rồi, huynh có biết ta lo lắng cho huynh lắm không Triệu Viễn Châu”

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, đôi mắt mơ hồ. “Ta... đây là đâu? Chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Ngươi bị ngất, chúng ta đưa huynh từ chỗ của Ly Luân về” Văn Tiêu đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn khó tả.

Triệu Viễn Châu nhìn quanh phòng, trong lòng trống rỗng. Hắn nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức nhưng chỉ thấy một khoảng không.

“Ta… tại sao lại ở chỗ của Ly Luân? Ly Luân là ai?? Ta... ta cảm thấy như đã quên mất điều gì rất quan trọng.”

Văn Tiêu  nghi ngờ nhìn hắn, vừa lúc Bạch Cửu, Anh Lỗi, Trác Dực Thần đi vào. Bạch Cửu nghe Triệu Viễn Châu hỏi Ly Luân là ai hắn đã biết ly Luân lại làm gì rồi, thay vì phong ấn hắn triệt đẽ xóa đi mọi thứ, Văn Tiêu lấy lại bình tĩnh nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy thương cảm.

“Đừng ép bản thân nhớ lại. Quan trọng là huynh an toàn.”

Triệu Viễn Châu mỉm cười gượng gạo, sự bối rối vẫn còn trong ánh mắt. “Cảm ơn muội, Văn Tiêu. Nếu không có ngươi, ta thật không biết phải làm sao.”

Cảnh lúc Ly Luân xóa kí ức của Triệu Viễn Châu khi hắn hôn mê

Ở một nơi xa, Ly Luân đứng trước hồ nước thiêng, ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng phủ lên gương mặt y. Trong tay y là một pháp bảo nhỏ, tỏa ánh sáng lấp lánh như ngàn vì sao.

“Triệu Viễn Châu, ta không thể để ngươi đau khổ thêm nữa. Nếu quên đi tất cả có thể giúp ngươi bình yên, ta nguyện gánh lấy phần ký ức này một mình.”

Ly Luân niệm chú, ánh sáng từ pháp bảo dần khuếch tán, lan tỏa khắp không gian. Những hình ảnh về y và Triệu Viễn Châu hiện lên, từng chút một bị xóa đi khỏi dòng ký ức của Triệu Viễn Châu.
Lời thì thầm cuối cùng của y tan vào hư không:

“Ta sẽ không để ngươi yêu ta, và ta sẽ không yêu ngươi.”

Sau vài ngày hồi phục, Triệu Viễn Châu dần cảm thấy thoải mái hơn. Trong lòng hắn, sự trống rỗng không còn, nhưng cũng chẳng còn vết tích nào của Ly Luân.

Một buổi tối, hắn và Văn Tiêu cùng ngồi dưới ánh trăng, nói về những tháng ngày trước đây.

“Văn Tiêu” Triệu Viễn Châu ngập ngừng, giọng đầy chân thành. “Ta không biết tại sao, nhưng trong lòng ta cảm thấy rất yên bình khi ở bên muội. Có lẽ... ta đã yêu muội từ lâu.”

Văn Tiêu sững người, trái tim đập loạn. Nàng nhìn vào mắt hắn, thấy được sự chân thành nhưng cũng cảm nhận được sự thiếu vắng của một phần ký ức mà hắn không còn nhớ.

“Triệu Viễn Châu...không phải có lẽ mà từ trước đến giờ người huynh yêu chỉ có muội” Nàng khẽ gọi tên hắn, không biết nên vui hay buồn.

Hắn nắm lấy tay nàng, ánh mắt kiên định. “Ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ngươi.”

Ở một góc khuất, Ly Luân đứng dưới bóng cây, lặng lẽ nhìn hai người họ. Ánh mắt y trầm mặc nhưng không còn gợn sóng.

“Như vậy là tốt rồi.” Y tự nhủ, rồi quay lưng bước đi, để lại tất cả phía sau.

Mỗi ngày, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu cùng nhau sinh hoạt, tạo dựng một cuộc sống bình yên tại Tập Yêu Ty.

Văn Tiêu chăm sóc hắn từ những việc nhỏ nhất, từ việc chuẩn bị bữa ăn đến đích thân pha trà cho hắn khi luyện công.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được sự dịu dàng và tận tâm của nàng. Những lần hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt luôn gặp ánh nhìn ấm áp của nàng.

Hắn dần cảm thấy sự hiện diện của Văn Tiêu không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là điểm tựa quan trọng nhất.

Một ngày nọ, khi hắn tu luyện, mồ hôi chảy dài trên trán, Văn Tiêu bước đến với một chiếc khăn tay.

“ Viễn Châu, huynh luôn quên chăm sóc bản thân” nàng trách nhẹ, đưa tay lau mồ hôi cho hắn.

Triệu Viễn Châu mỉm cười, nắm lấy tay nàng. “Với muội bên cạnh, ta đã quên mất cách tự chăm sóc rồi.”

Văn Tiêu thoáng đỏ mặt, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Dù Triệu Viễn Châu đang dần thân thiết hơn với Văn Tiêu, Trác Dực Thần vẫn âm thầm lo lắng cho hắn.

Những hành động nhỏ nhặt như nhắc hắn mặc thêm áo khi trời trở lạnh, mang cho hắn tìm thuốc quý, đan dược giúp khôi phục yêu lực, hay chỉ đơn giản là cùng hắn uống vài chén trà dưới trăng, đều khiến Văn Tiêu không khỏi chú ý.

Một lần, Trác Dực Thần đưa cho Triệu Viễn Châu một túi linh quả, nói:

“Ta tìm thấy loại này trên đỉnh Thiên Sơn, có thể giúp ngươi nhanh hồi phục yêu lực. Đừng quá sức.”

Triệu Viễn Châu nhận lấy, cười nhẹ: “Đa tạ, Tiểu Trác đại nhân. Ngươi luôn chu đáo như vậy.”

Từ xa, Văn Tiêu nhìn cảnh đó, đôi mắt ánh lên sự ghen tuông. Nàng bước đến, giọng nói có chút cố ý:

“Tiểu Trác, con luôn quan tâm đến Triệu Viễn Châu. Nếu không biết, người khác còn tưởng con quan tâm hắn hơn cả ta đấy.”

Trác Dực Thần cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Văn Tiêu. “Ta chỉ làm những gì cần làm. Hơn nữa...” Hắn liếc sang Triệu Viễn Châu, giọng trầm xuống.

“Có lẽ ta đã quen như vậy rồi.”

Văn Tiêu nheo mắt, không hài lòng nhưng cũng không nói thêm.

Một buổi chiều, khi Triệu Viễn Châu đang tu luyện ở hậu viện, Văn Tiêu bất ngờ mang trà đến. Nhưng khi bước vào, nàng thấy Trác Dực Thần đã ngồi đó, vừa rót trà vừa trò chuyện cùng Triệu Viễn Châu.

“ Trác Dực Thần, ngươi đúng là đến đâu cũng khiến người khác thấy yên tâm” Triệu Viễn Châu nói, giọng đầy cảm kích.

Trác Dực Thần chỉ cười, nhưng trong ánh mắt có một sự dịu dàng khó diễn tả.

Văn Tiêu bước vào, đặt khay trà xuống bàn, nở một nụ cười không mấy tự nhiên. “Có vẻ như ta đến không đúng lúc.”

Triệu Viễn Châu ngẩng lên, hơi bất ngờ. “Không đâu, Văn Tiêu. Muội đến rất đúng lúc, ta đang khát.”

Nàng mỉm cười, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Cả buổi, nàng không rời mắt khỏi hai người, ánh mắt đầy cảnh giác mỗi khi Trác Dực Thần có hành động ân cần với Triệu Viễn Châu.

Tối đó, khi chỉ còn lại hai người, Văn Tiêu không giấu được cảm xúc của mình nữa.

“Triệu Viễn Châu” nàng gọi, giọng có chút run rẩy.

“Hửm?” Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
“Huynh và Trác Dực Thần... thân thiết như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ rằng ta sẽ cảm thấy thế nào không?”

Triệu Viễn Châu ngạc nhiên. “ Sao hôm nay muội gọi cả họ lẫn tên Tiểu Trác vậy, đây là lần đầu tiên đấy. Mà muội đang nói gì vậy? Tiểu Trác và ta chỉ là bằng hữu lâu năm không phải muội hiểu rõ hơn ai hết sao. Muội mới là người quan trọng nhất đối với ta.”

“Nhưng mỗi lần thấy các người bên nhau, ta không thể không nghĩ rằng... có lẽ huynh dựa dẫm vào hắn hơn ta.” Văn Tiêu cúi đầu, giọng nghẹn ngào.

Triệu Viễn Châu thở dài, tiến lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng. “Văn Tiêu, ta thật lòng cảm kích mọi thứ muội làm cho ta. Muội là người đã luôn ở bên ta, giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, được không?”

Dù nghe những lời đó, lòng Văn Tiêu vẫn không thể yên. Nàng hiểu rằng trong Triệu Viễn Châu vẫn có một khoảng trống mà nàng không thể lấp đầy. Và nàng không biết khoảng trống đó thuộc về ai.

Hôm sau, khi Triệu Viễn Châu đang nghỉ ngơi trong phòng, Văn Tiêu tình cờ bắt gặp Trác Dực Thần mang một túi thảo dược quý đến. Không kiềm chế được cảm xúc, nàng bước đến trước mặt Trác Dực Thần, ánh mắt đầy sự bực bội.

“Tiểu Trác” Văn Tiêu lên tiếng, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. “ Con quan tâm Triệu Viễn Châu đến mức này, có phải là hơi quá rồi không?”

Trác Dực Thần nhướn mày, nhìn Văn Tiêu một cách điềm tĩnh. “Ta chỉ làm điều mà ta thấy cần thiết. Triệu Viễn Châu là huynh đệ của ta, ta lo lắng cho hắn thì có gì không đúng?”

“Huynh đệ?” Văn Tiêu bật cười, nhưng nụ cười lạnh lùng. “Nếu chỉ là huynh đệ, thì tại sao mỗi lần ta chăm sóc cho hắn, con luôn xuất hiện như thể muốn thay ta làm điều đó?”

Trác Dực Thần nheo mắt, giọng cũng không còn giữ được sự ôn hòa.

“Văn Tiêu, người nghĩ rằng ta đang cạnh tranh với người sao? Người nên nghĩ lại. Ta ở đây vì Triệu Viễn Châu cần sự giúp đỡ, không phải vì những tranh chấp vô nghĩa này, chúng ta là người thân mà Văn Tiêu, từ khi nào mà người trở nên như vậy”

Văn Tiêu tiến lên một bước, đôi mắt lóe lên sự tức giận. “Tranh chấp vô nghĩa? Tiểu Trác, con là bạn, còn ta là thê tử, có biết những gì con làm khiến ta cảm thấy thế nào không? Con có bao giờ nghĩ đến việc ta cũng là người luôn ở bên hắn, chăm sóc hắn từng ngày? Con từng nói với ta con không thích Triệu Viễn Châu, ta cũng đã nói rõ huynh ấy chỉ có thể là của ta”

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Triệu Viễn Châu bước ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy sự bối rối khi thấy hai người đang đối đầu nhau.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Triệu Viễn Châu hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Văn Tiêu lập tức quay lại, đôi mắt đỏ hoe. “Triệu Viễn Châu, huynh nói cho rõ đi. Huynh muốn ta tiếp tục ở bên huynh, hay huynh cần Trác Dực Thần hơn?”

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, rồi quay sang Trác Dực Thần, người đang đứng im lặng nhưng ánh mắt không hề né tránh.

“Ta...” Hắn lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. “Hai người đang hiểu lầm rồi. Ta không muốn bất kỳ ai vì ta mà tranh cãi như vậy.

Trác Dực Thần bước lên, đặt tay lên vai Triệu Viễn Châu.

“Ngươi không cần giải thích, Viễn Châu. Ta chỉ làm tròn bổn phận của một bằng hữu. Nếu điều đó khiến người khác hiểu lầm, ta xin lỗi.”

Văn Tiêu không kiềm chế được, lớn tiếng: “Hiểu lầm?  Trác Dực Thần, rõ ràng không đơn thuần chỉ là bằng hữu! Ánh mắt của con khi nhìn Triệu Viễn Châu, ta đều thấy hết!”

Câu nói của nàng khiến cả ba người đều rơi vào sự im lặng khó xử. Triệu Viễn Châu không thể phủ nhận rằng trong thời gian qua, sự quan tâm của Trác Dực Thần dành cho hắn có chút khác thường, nhưng hắn cũng không muốn làm tổn thương Văn Tiêu, người đã tận tâm ở bên hắn mỗi ngày.

Triệu Viễn Châu thở dài, cuối cùng lên tiếng:

“Văn Tiêu, Tiểu Trác là cháu của muội là bằng hữu của ta. Muội không cần phải ghen tuông hay nghi ngờ như vậy. Còn Tiểu Trác...” Hắn quay sang Trác Dực Thần. “Ngươi không cần vì ta mà chịu sự trách móc. Ta biết ơn những gì ngươi đã làm, nhưng ta không muốn ai vì ta mà đau khổ.”

Lời nói của Triệu Viễn Châu không làm dịu được tình hình. Văn Tiêu vẫn nhìn hắn với ánh mắt đau lòng, trong khi Trác Dực Thần chỉ cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

“Được” Trác Dực Thần nói, giọng trầm thấp. “Nếu sự hiện diện của ta khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, ta sẽ giữ khoảng cách.”

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại Triệu Viễn Châu đứng đó, còn Văn Tiêu thì không biết mình nên vui hay buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com