Chương 26. Đừng bỏ ta...ta sai rồi, ta biết sai rồi
Trời nhập nhoạng tối, bóng chiều tắt dần để lại màn đêm u ám phủ khắp khu rừng quanh Hòe Giang Cốc. Triệu Viễn Châu đứng đó, thân hình như gục ngã trong bóng tối. Gió lạnh thổi qua, nhưng không thể nào lạnh hơn trái tim hắn lúc này.
Trước mặt hắn, Ly Luân đứng yên, dáng vẻ lạnh lùng như một pho tượng băng. Đôi mắt của y không có chút dao động nào, như thể nhìn Triệu Viễn Châu chỉ là nhìn một người xa lạ.
Triệu Viễn Châu quỳ sụp xuống, đôi tay hắn bấu chặt mặt đất, giọng nói nghẹn ngào mà thống khổ
“Ly Luân… ta cầu xin ngươi… Đừng đẩy ta ra như vậy. Nếu ngươi ghét ta, thì cứ mắng, cứ đánh ta. Nhưng đừng rời xa ta… Ta thực sự không chịu nổi nữa.”
Ly Luân vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh đến mức tê dại
“Triệu Viễn Châu, ngươi quỳ xuống như vậy để làm gì? Sự hèn mọn này không khiến ta thay đổi đâu. Ta đã nói rồi, giữa chúng ta, từ nay không còn gì cả.”
Triệu Viễn Châu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Hắn lắc đầu liên tục, như không tin vào tai mình
“Ngươi đang dối lòng, đúng không? Ngươi không thể nào tàn nhẫn đến thế. Ta biết ngươi vẫn quan tâm đến ta… Ta biết ánh mắt ngươi không thể giấu được.”
Ly Luân cười nhạt, tiếng cười ấy như nhát dao cứa vào lòng Triệu Viễn Châu “Ngươi tự cho rằng hiểu ta sao? Đừng tự biện minh cho sự thất bại của mình nữa. Ta không yêu ngươi, chưa từng yêu.
Những lời ấy như sét đánh ngang tai Triệu Viễn Châu. Hắn bật cười khan, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực mình
“Chưa từng yêu? Ngươi nghĩ chỉ một câu nói đó là đủ để xóa bỏ tất cả những gì đã xảy ra sao? Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?”
Hắn bước đến gần, bàn tay nắm chặt lấy tay Ly Luân, giọng nói như vỡ ra
“Nếu ngươi thật sự không yêu ta, thì tại sao lúc ta bị thương ngươi lại cuống cuồng đến vậy? Tại sao ngươi lại thức trắng cả đêm để chăm sóc ta? Ly Luân, ta đã nhìn thấy tất cả… Làm sao ngươi có thể nói rằng không có chút tình cảm nào?”
Ly Luân giật mạnh tay ra, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ, nhưng rất nhanh trở lại lạnh lẽo
“Đó là lòng thương hại, không hơn không kém. Ta chỉ cảm thấy có lỗi với ngươi, vì ta đã để ngươi dính vào ta ngay từ đầu. Nhưng đó không phải là tình yêu, Triệu Viễn Châu. Ngươi tự huyễn hoặc mình mà thôi.”
Triệu Viễn Châu lảo đảo lùi lại, từng lời của Ly Luân như những mũi tên cắm sâu vào trái tim hắn. Hắn thở dốc, đôi mắt đầy tuyệt vọng
“Thương hại? Ngươi nghĩ ngươi có thể chối bỏ tình cảm của mình chỉ bằng một câu nói sao? Ngươi đang trừng phạt ta vì những sai lầm trước kia, đúng không? Nếu ngươi muốn trừng phạt ta, thì ta sẵn sàng chịu, nhưng xin ngươi, đừng nói những lời này nữa…”
Ly Luân không trả lời, chỉ quay người đi, giọng nói vọng lại, lạnh như băng tuyết
“Dù ngươi có nghĩ gì, cũng không thay đổi được sự thật. Từ nay về sau, đừng tìm ta nữa. Ngươi sống cuộc đời của ngươi, còn ta… muốn yên bình.”
Triệu Viễn Châu lao đến, ôm chầm lấy y từ phía sau, giọng nói vỡ òa trong tiếng nấc
“Ngươi nghĩ ngươi có thể yên bình khi bỏ lại ta sao? Ngươi nghĩ ta sẽ buông tay dễ dàng vậy sao? Ly Luân, ta yêu ngươi… Dù ngươi có hận, có ghét ta, ta cũng sẽ không từ bỏ.”
Ly Luân khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh thoát khỏi vòng tay của hắn. Y quay lại, ánh mắt lần đầu tiên mang theo tia đau đớn, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo
“Triệu Viễn Châu, chính ngươi đang khiến cả hai chúng ta đau khổ. Đừng tự ép mình nữa.”
Nói xong, y rời đi mà không ngoái đầu lại. Triệu Viễn Châu đứng đó, đôi tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng lưng dần khuất xa. Hắn gào lên, tiếng gào đầy bi thương vang vọng cả khu rừng
“Ly Luân! Ngươi có thể tàn nhẫn đến vậy sao?!”
Nhưng đáp lại hắn, chỉ là sự im lặng và đi vào bên trong. Một sự im lặng khiến người ta ngạt thở. Triệu Viễn Châu vẫn ngồi gục trước phòng Ly Luân, trước mặt còn có Lục Yêu và Dực Du canh chừng, hắn đang chờ đợi, chờ đợi Ly Luân...cho hắn cơ hội.
Tại Tập Yêu Ty, ánh đèn lồng hắt lên những bóng dáng chao nghiêng trên tường, không khí bao trùm một sự nặng nề khó diễn tả. Anh Lỗi và Bạch Cửu ngồi cạnh nhau, thần sắc cả hai đầy lo âu. Trên bàn là một chén thuốc còn bốc khói, tỏa ra mùi hương thảo dược đắng ngắt.
"Ngươi nói xem, tình trạng của Ly Luân liệu còn chịu đựng được bao lâu?" – Anh Lỗi lên tiếng, đôi mắt nheo lại, bàn tay đan chặt như cố kìm nén sự lo lắng.
Bạch Cửu khẽ lắc đầu, giọng nói trầm xuống, như nghẹn trong cổ họng:
"Bất Tẫn Mộc năm đó đã ăn sâu vào cơ thể huynh ấy. Loại độc này không chỉ phá hủy yêu lực mà còn hành hạ ngài ấy mỗi ngày. Cộng thêm vết thương từ trận chiến cuối cùng với Ôn Tông Du... ta sợ rằng..."
Anh Lỗi ngắt lời, giọng cất cao, mang theo sự bực bội và bất lực:
"Sợ rằng gì? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh ấy chịu đựng như vậy sao? Huynh ấy mạnh mẽ như thế, nhưng mỗi lần đau đớn, ngươi cũng thấy rồi đấy, phải cắn răng đến bật máu mà không cho ai biết!"
Bạch Cửu siết chặt tay, ánh mắt hiện lên nỗi đau khổ "Huynh ấy không muốn chúng ta lo lắng, nhưng chính sự im lặng đó càng khiến ta đau lòng. Bất Tẫn Mộc không phải thứ mà ai cũng có thể chống chịu. Chưa kể độc từ Ôn Tông Du… mỗi lần phát tác, chẳng khác gì lấy mạng ngài ấy."
Cả hai chìm vào im lặng. Trong căn phòng, tiếng đồng hồ tích tắc như nhát dao cứa vào tâm can. "Chúng ta phải làm gì đó."
– Anh Lỗi đột ngột đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm.
"Làm gì?" – Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng đầy ngờ vực.
"Tìm thuốc giải. Dù phải lục tung nhân gian hay Đại Hoang, ta cũng không thể để ngài ấy tiếp tục sống như thế này!"
Bạch Cửu cắn môi, ánh mắt dao động, nhưng rất nhanh hạ thấp giọng:
“Anh Lỗi huynh nghĩ ta không muốn sao? Nhưng huynh ấy không bao giờ để chúng ta đi tìm. Huynh ấy luôn nói
‘Ta có thể chịu được.’ Nhưng nhìn dáng vẻ huynh ấy mỗi lần cơn đau phát tác, ta thực sự không tin huynh ấy còn có thể chịu được bao lâu nữa."
"Vậy thì giấu huynh ấy." – Anh Lỗi gằn giọng, cúi người nhìn thẳng vào mắt Bạch Cửu. – "Cho dù phải trái ý huynh ấy, ta cũng chấp nhận. Huynh ấy đã chịu khổ quá lâu rồi!"
Bạch Cửu khẽ thở dài, đôi mắt ngấn lên một màn sương mờ
"Ta chỉ lo… cho dù tìm được thuốc giải, vết thương trong lòng ngài ấy liệu có chữa được hay không? Anh Lỗi, ta cũng không muốn huynh gặp nguy hiểm đâu, thật ra ta luôn tìm cách chứ không phải không, nhưng ta không có cách nào khác"
Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi cạnh nhau trong phòng, bóng tối đã phủ kín căn phòng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn dầu yếu ớt. Không khí trong phòng nặng trĩu, nhưng sự yên tĩnh này lại như một phần của câu chuyện chưa kể giữa họ.
Bạch Cửu cúi đầu, mắt nhìn chăm chú vào chén trà trong tay, nhưng thần sắc không thể giấu nổi sự lo lắng. Anh Lỗi, vốn dĩ luôn tỏ ra mạnh mẽ và ít lời, lại không thể rời mắt khỏi Bạch Cửu.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, làm những chiếc lá khô rơi xuống, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ khẽ khàng đưa tay đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Cửu.
Bạch Cửu giật mình, ngẩng lên nhìn Anh Lỗi, ánh mắt họ gặp nhau, như những tia sáng trong đêm tối. Anh Lỗi không vội buông tay, ngược lại, càng siết chặt hơn, như muốn truyền sức mạnh cho nàng, nhưng vẫn không nói gì.
"Anh Lỗi..." – Bạch Cửu khẽ gọi, giọng nói nhỏ bé nhưng lại chất chứa nỗi niềm không thể diễn tả.
Anh Lỗi hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rời Bạch Cửu. Cánh tay vẫn vững vàng nắm lấy tay Tiểu Cửu, nhưng thần sắc hắn đã có phần mềm mại, dường như một phần trong lòng hắn đã mở ra, một phần mà trước đây hắn chưa bao giờ cho phép mình cảm nhận trọn vẹn.
" Tiểu Cửu đệ đừng lo lắng quá nhiều." – Giọng anh trầm ấm, nhưng cũng đầy sự kiên định.
– "Ta đã nói rồi, không có chuyện gì mà chúng ta không thể vượt qua. Chúng ta sẽ tìm ra cách sớm thôi”
Bạch Cửu nhìn đôi tay đan vào nhau, hơi cắn môi, rồi lại khẽ gật đầu. Nhưng dù sao, hắn và Anh Lỗi vẫn không thể giấu nổi sự bất an đang len lỏi trong lòng mình. Đó là nỗi lo lắng về Ly Luân, về những chuyện đã qua, và cả về tương lai mà không thể nhìn thấy rõ.
Anh Lỗi nhận ra sự lo lắng ấy, và đôi mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai cho Bạch Cửu, nét mặt hắn thoáng chốc trở nên ấm áp, như thể muốn che chở, bảo vệ nàng khỏi những cơn bão lòng.
"Đừng lo, Bạch Cửu. Dù thế nào, ta sẽ luôn ở đây bên cạnh đệ”
Những lời ấy thật bình dị, nhưng lại khiến Bạch Cửu cảm thấy như một tảng đá nặng nề trong lòng hắn được gỡ bỏ.
Hắn không cần những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ cần những lời chân thành này, và sự hiện diện của Anh Lỗi trong cuộc sống của hắn là đủ.
Bạch Cửu đưa tay nắm lấy tay hắn, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể mình, như một nguồn an ủi nhẹ nhàng, nhưng lại mạnh mẽ đến vô cùng.
"Cảm ơn huynh, Anh Lỗi." – Bạch Cửu khẽ thì thầm, ánh mắt nàng mờ đi vì những cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng.
“Chẳng phải đệ nói ta là ca ca của đệ sao, cần gì phải cảm ơn chứ” Ánh mắt Anh Lỗi như nói lên tất cả, như thể muốn truyền cho Tiểu Cửu của hắn tất cả niềm tin và sức mạnh của mình.
Hắn không cần phải nói thêm, chỉ cần sự im lặng này, sự gần gũi này, đã đủ để cả hai cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa họ.
Khoảnh khắc ấy, dù không nói ra, nhưng tình cảm giữa Bạch Cửu và Anh Lỗi đã vượt lên trên mọi thứ. Họ không cần lời nói để hiểu nhau, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ để trái tim họ hòa cùng một nhịp đập, cùng vượt qua những thử thách trong tương lai.
---------
Ly Luân đứng lặng trong phòng, bất chợt từng cơn đau đột ngột kéo đến khiến hắn phải siết chặt môi, đôi tay bấu lấy vạt áo như thể muốn kiềm chế cơn đau đang âm ỉ trong cơ thể.
Mỗi lần cơn đau xâm chiếm, cả thân thể hắn như bị đâm qua một vạn nhát dao, xuyên thấu từ da thịt vào tận xương tủy.
Đột nhiên, một luồng đau nhói lan tỏa từ lòng ngực, mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải gập người xuống, đôi chân như mất hết sức lực.
Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc theo sống lưng hắn, từng giọt nhỏ vỡ vụn xuống đất. Hắn nắm chặt tay, những ngón tay sắc nhọn cắm sâu vào làn da, tạo ra những vết lõm nhỏ, nhưng không cảm nhận được gì ngoài cơn đau tê tái.
Mắt hắn nhắm chặt, môi mím lại, nhưng không thể ngừng tiếng rên rỉ nhỏ không muốn để người bên ngoài nghe thấy, bị ép từ trong cổ họng, nỗi đau ấy không thể chịu đựng nổi.
Cơn đau từ Bất Tẫn Mộc như thấm vào từng mạch máu, xé nát mọi tế bào trong cơ thể. Mỗi nhịp tim đập như một cú giật mạnh, khiến ngực hắn co thắt đau đớn.
Độc từ trận chiến với Ôn Tông Du như một vòng tròn ác nghiệt, chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng khớp xương như bị bẻ gãy, từng mạch máu như muốn vỡ ra.
Cảm giác nóng lạnh không ngừng giao thoa trong người hắn, lúc thì cảm thấy như bị thiêu đốt trong ngọn lửa dữ dội, lúc lại cảm thấy như bị vùi lấp trong lớp băng giá, không thể cử động, không thể thở nổi.
Từng đợt sóng đau đớn cuộn lên, khiến hắn phải cong người, chân tay bủn rủn, thân thể hắn rệu rã đến mức không thể đứng vững.
Môi hắn mím chặt đến mức tái nhợt, mắt mở to nhưng không thể nào giữ nổi sự tỉnh táo, mọi thứ xung quanh hắn như biến thành một đám sương mù mờ ảo, chỉ còn lại nỗi đau lấn át hết mọi giác quan.
Trong đầu Ly Luân chỉ còn những suy nghĩ đứt quãng, lẫn lộn giữa cơn đau thể xác và những ký ức đau lòng. Hắn nghĩ đến Triệu Viễn Châu, nghĩ đến những lời nói vừa nãy, và cơn đau trong lòng hắn lại càng dữ dội hơn.
Mỗi lần nhớ đến hắn, cảm giác đau đớn từ Bất Tẫn Mộc như được kích thích mạnh mẽ, xé toạc những vết thương chưa lành trong lòng. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không thể phát ra âm thanh.
Chỉ còn lại những cơn rùng mình, những ngón tay bấu chặt vào da thịt, như thể muốn cắt đứt tất cả, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của nỗi đau.
Hắn quỳ xuống đất, mặt cọ vào lớp thảm cỏ mềm mại dưới sàng, nhưng cảm giác ấy không thể làm dịu đi nỗi đau đang xé nát cơ thể.
Những giọt mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra không ngừng, trán hắn lấm tấm những vết đen từ độc tố, đôi mắt mờ mịt như đang chìm vào một vực thẳm vô tận. Hắn muốn buông xuôi, muốn thả trôi tất cả, nhưng những cơn đau từ độc tố vẫn không buông tha, ép buộc hắn phải tiếp tục chịu đựng.
Và rồi, cơn đau tột cùng đến, cơ thể hắn bất động, chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển, nhịp thở mỗi lúc một nặng nề, như thể sắp tắt ngấm.
Ly Luân không biết bao lâu đã ngất đi, cơ thể hắn nằm bất động trên sàn, mồ hôi ướt đẫm, ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên lớp vải áo đã dính bết vào da thịt hắn, vệt máu tươi ẩn hiện giữa những vết đen cũ.
Cơn đau vẫn còn hành hạ hắn trong cơn mê man, nhưng nó đã đủ mạnh để kéo hắn vào vực sâu tăm tối, nơi mà không có ánh sáng hay hy vọng.
Sáng hôm sau, khi Dực Du và Lục Yêu mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai bất ngờ, mặt mày trắng bệch.
Ly Luân nằm đó, vẫn bất động, không một cử động, không một tiếng thở. Mồ hôi lạnh phủ đầy người hắn, môi tái nhợt, mắt nhắm chặt như không còn linh hồn.
"Chủ nhân!" – Dực Du thảng thốt, giọng hắn run rẩy như thể không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
Lục Yêu vội vã bước tới, khuôn mặt hắn đầy lo lắng, đôi tay run rẩy chạm vào người Ly Luân. Nhưng không có phản ứng, không có dấu hiệu gì cho thấy hắn vẫn còn sống.
"Chủ nhân! Chủ nhân người làm sao vậy, người mau tỉnh lại đi chủ nhân!" – Lục Yêu kêu lên, giọng hắn gần như nghẹn lại vì sợ hãi.
Cả hai không biết làm gì ngoài việc hoảng loạn gọi tên Ly Luân, từng giây từng phút trôi qua như thể cả không gian này đã bị thời gian ngừng trôi. Họ chỉ biết nhìn nhau, không một lời nào có thể diễn tả hết sự hoang mang trong lòng.
Ngay khi họ chuẩn bị đi tìm sự giúp đỡ, tiếng bước chân gấp gáp từ phía ngoài hành lang vang lên.
Triệu Viễn Châu, người đã nghe thấy sự ồn ào, chạy vội vào, khuôn mặt hắn đầy lo lắng và sợ hãi. Mắt hắn tìm kiếm Ly Luân, và khi nhìn thấy hắn nằm bất động trên sàn, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập chậm dần rồi vụt mất.
"Ly Luân!" – Triệu Viễn Châu hét lên, giọng run rẩy, đôi tay vội vàng kéo lấy thân thể của Ly Luân vào trong lòng mình.
Hắn không quan tâm đến những vết thương hay mồ hôi lạnh ướt đẫm, chỉ biết ôm chặt lấy người hắn yêu, khóc lớn như một đứa trẻ mất đi người thân.
Mỗi lần vùi mặt vào cổ Ly Luân, hắn cảm nhận được độ lạnh của cơ thể, như thể hắn đang ôm lấy một người đã chết. Đau đớn, tuyệt vọng, và sợ hãi dâng lên trong lòng hắn, khiến hắn không thể kiểm soát được cảm xúc.
"Ly Luân, ngươi đừng bỏ ta... Đừng bỏ ta...ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta không nên không tin ngươi, không nên tổn thương ngươi, ngươi tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi tỉnh lại ta hứa sẽ làm theo những gì ngươi nói... ta cầu xin ngươi...cầu xin ngươi mà"
Triệu Viễn Châu nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hắn kéo chặt Ly Luân vào người mình, đôi tay run rẩy sờ tìm hơi ấm, nhưng chẳng thể tìm thấy.
Cảm giác bất lực và đau đớn khiến hắn gục đầu xuống, đôi vai rung lên từng cơn như bị đè nặng.
"Ngươi trước kia đã nói... chúng ta sẽ không rời xa nhau. Ngươi đã nói, chúng ta sẽ vượt qua tất cả... Nhưng tại sao... tại sao lại bỏ ta lại một mình..."
Triệu Viễn Châu khẽ rít lên, từng lời như dao cứa vào tim.
Dực Du và Lục Yêu đứng bên, nhìn thấy cảnh tượng này mà không thể nào lên tiếng. Họ nhìn Triệu Viễn Châu đau khổ, trái tim họ cũng quặn thắt.
Triệu Viễn Châu vẫn ôm chặt lấy Ly Luân, không để hắn rời xa, cứ như thể nếu hắn buông tay, tất cả sẽ kết thúc. Hắn khóc, không chỉ vì sự đau đớn của Ly Luân mà còn vì nỗi sợ mất đi người mà hắn yêu thương nhất.
Dực Du và Lục Yêu đứng im, không dám động đậy, bọn họ không tin đây là sự thật... chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu trong đau đớn, không biết làm gì hơn để giúp đỡ, khi mà mọi nỗ lực dường như đều vô ích.
“Triệu Viễn Châu, ngươi cút đi, là ngươi hại chủ nhân của chúng ta, là ngươi hại hắn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com