Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Chu Yếm trong lòng rối bời


Cả căn phòng chìm trong không khí nặng nề, Triệu Viễn Châu vẫn ôm chặt Ly Luân vào lòng, trái tim như bị xé nát từng mảnh.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy như đang bị vùi lấp trong biển đau đớn không lối thoát, không biết phải làm gì ngoài việc khóc, những giọt nước mắt rơi xuống thân thể lạnh giá của Ly Luân.

Cảm giác như có một chiếc gông siết chặt trái tim hắn, từng nhịp đập đứt đoạn, như thể sắp vỡ vụn.

"Ly Luân..." - Hắn nghẹn ngào, mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ly Luân, đôi mắt đỏ hoe, hốc hác vì khổ đau.

Nhưng khi Triệu Viễn Châu định hôn lên trán Ly Luân, một cơn gió lạnh bỗng ùa vào, kéo theo một bóng người quen thuộc.

Anh Lỗi và Bạch Cửu bước vội vào, trong ánh mắt của Bạch Cửu ánh lên sự vội vã và lo lắng, đôi tay hắn nhanh chóng ra hiệu cho Anh Lỗi dừng lại, rồi hắn bước đến bên Ly Luân, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán.

"Ly Luân!" - Bạch Cửu khẽ gọi, nhưng không còn thời gian chần chừ, hắn lập tức quỳ xuống bên cạnh, vươn tay ra chạm vào Ly Luân, một cảm giác lạnh lẽo đến mức như muốn xâm chiếm cả linh hồn hắn.

Triệu Viễn Châu vẫn không buông tay, ánh mắt hắn hoang mang, chỉ vào Ly Luân trong sự tuyệt vọng tột cùng.

"Bạch Cửu đệ... Làm ơn... Cứu hắn... Cứu hắn...đi"

Giọng Triệu Viễn Châu lạc đi, không còn một chút sức lực, hắn vẫn ôm Ly Luân không muốn rời xa.

Bạch Cửu cúi xuống, ánh mắt hắn không rời khỏi Ly Luân. Hắn chậm rãi niệm một câu chú ngữ, rồi tay hắn nhẹ nhàng chạm vào lưng của Ly Luân.

Lập tức, một luồng linh lực dịu dàng, mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể hắn. Cảm giác ấy như một phép màu, khiến cơ thể lạnh lẽo của Ly Luân dần ấm lại.

Những vết thương ngoài da trên cơ thể cũng dần lành lại. Ly Luân khẽ động đậy, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt, như chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Triệu Viễn Châu đứng đó, mắt dại đi, hoàn toàn mất phương hướng trong sự đau đớn, nhưng khi thấy cơ thể của Ly Luân ấm dần, hắn lập tức ôm chặt lấy người hắn, nước mắt lại trào ra.

• "Ly Luân... Ngươi không thể bỏ ta như vậy... Không thể..." - Triệu Viễn Châu nức nở, từng tiếng nghẹn ngào như cắt sâu vào lòng.

Bạch Cửu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu ôm lấy Ly Luân, đôi tay hắn vươn ra chạm vào vai hắn, kéo hắn ra một chút để có thể tiếp tục chữa trị cho Ly Luân.

Cảnh tượng này khiến cả Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng cảm thấy không khỏi xót xa, nhưng họ biết, Ly Luân cần phải được cứu chữa ngay lập tức.

Anh Lỗi đứng bên, vẻ mặt cũng không thể che giấu được sự lo lắng. Hắn nhìn Triệu Viễn Châu, rồi lại nhìn Bạch Cửu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Hắn biết tình trạng của Ly Luân không phải đơn giản, nhưng việc Triệu Viễn Châu đau đớn đến mức này làm lòng hắn thêm nặng trĩu.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy, khi Bạch Cửu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, một tia sáng lóe lên trong mắt .

Cơn đau đớn trong người Ly Luân đã dần dịu lại, độc tố cũng tạm thời áp chế. Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không thể rời khỏi người Ly Luân, hắn vẫn ôm chặt hắn, cơ thể run lên vì nỗi sợ hãi chưa tan hết.

"Cảm ơn đệ Bạch Cửu.. Cảm ơn các ngươi..." - Triệu Viễn Châu thì thầm, nhưng trong giọng nói đó là sự nghẹn ngào và khổ đau không thể diễn tả hết.

Khi Ly Luân đã dần ổn định, Bạch Cửu chậm rãi đứng dậy, nhìn Triệu Viễn Châu ôm chặt lấy Ly Luân, nước mắt hắn vẫn lặng lẽ rơi.

Tuy nhiên, không gian lúc này trở nên căng thẳng, và một quyết định đau đớn đã được Dực Du và Lục Yêu đưa ra. Họ không thể để Triệu Viễn Châu ở lại thêm nữa.

Dực Du nhìn Lục Yêu, cả hai đều hiểu rằng nếu để Triệu Viễn Châu tiếp tục ở gần Ly Luân, sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho cả hai bên.

Tuy nhiên, quyết định này chẳng hề dễ dàng đối với họ, bởi vì họ hiểu rõ tình cảm của Triệu Viễn Châu dành cho Ly Luân. Nhưng tình cảnh hiện tại khiến họ không thể không hành động.

"Triệu Viễn Châu!" - Dực Du bước đến gần, giọng hắn lạnh lùng và đầy cứng rắn, nhưng trong ánh mắt hắn lại lấp lánh chút sự tiếc nuối.

"Ngươi phải rời khỏi đây ngay lập tức!"

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn từ cơn hoảng loạn. Hắn không hiểu tại sao Dực Du lại nói như vậy, và sự tê dại trong lòng hắn càng lúc càng sâu sắc.

"Các ngươi... Các ngươi đang làm gì? Ly Luân vẫn chưa tỉnh lại, tại sao lại đuổi ta đi?"

Triệu Viễn Châu nghẹn ngào, tay hắn bấu chặt vào thân thể của Ly Luân như muốn giữ lại, như muốn chắc chắn rằng người yêu hắn vẫn sống, dù chỉ là một chút hơi ấm.

Lục Yêu, đứng bên cạnh Dực Du, cũng bước đến, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là dùng sức mạnh của mình ép Triệu Viễn Châu ra khỏi Ly Luân, từng cử động của hắn đầy kiên quyết.

"Đừng làm khó chúng ta nữa."

Lục Yêu lạnh lùng nói, giọng nói như thép lạnh.

"Chủ nhân cần nghỉ ngơi, không phải lúc để ngươi tiếp tục ở đây."

Dực Du không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của hắn chứa đựng sự tàn nhẫn không dễ dàng nhìn thấy.

Hắn tiến lên, dùng một lực vừa đủ để kéo Triệu Viễn Châu ra xa khỏi Ly Luân. Triệu Viễn Châu giật mình, tay vẫn vươn ra như muốn níu kéo lại.

"Các ngươi không thể đuổi ta đi!"

Triệu Viễn Châu hét lên, giọng hắn đầy tuyệt vọng, như thể cả thế giới đang sụp đổ quanh hắn. Hắn cảm thấy như thể không có gì nữa, không còn ai bên cạnh ngoài Ly Luân.

Từng lời nói của hắn không thể cản được quyết tâm của Dực Du và Lục Yêu. Họ không muốn nhìn thấy thêm nữa cảnh tượng đau đớn này, nhưng điều quan trọng hơn là phải giữ Ly Luân an toàn và tránh để Triệu Viễn Châu gây tổn thương cho cả hai người.

"Ngươi đã quá nhiều lần làm tổn thương chủ nhân. Lần này, chúng ta sẽ không để ngươi lại gần nữa."

Dực Du nói, giọng hắn lạnh như băng, nhưng sự thật là, lòng hắn đang bối rối. Tuy nhiên, lý trí đã chiến thắng cảm xúc, và hắn tiếp tục kéo Triệu Viễn Châu ra khỏi phòng.

Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, mỗi lần Dực Du và Lục Yêu ép hắn ra xa, hắn càng cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị lạnh lùng vứt bỏ. Hắn không còn sức để phản kháng nữa, đôi mắt đỏ hoe của hắn tràn ngập sự tuyệt vọng.

"Ly Luân... Tại sao lại như thế này... Tại sao các ngươi lại ngăn cản ta?"

Hắn nghẹn ngào, đôi tay buông thõng khi không còn sức giữ lấy người yêu nữa.

Khi họ kéo hắn ra ngoài, Triệu Viễn Châu chỉ biết đứng đó, tay vẫn vươn ra trong không khí như một cái bóng bị bỏ quên, mắt nhìn vào căn phòng nơi Ly Luân đang nằm, trái tim hắn đau đớn như bị xé rách từng mảnh.

Cánh cửa khép lại, và Triệu Viễn Châu bị kéo ra khỏi tầm nhìn của Ly Luân. Đau đớn, hoang mang, tuyệt vọng, hắn chỉ còn lại một mình, không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi thụp xuống, đôi tay ôm lấy đầu gối và khóc như chưa từng khóc.

Ly Luân từ từ mở mắt, cảm nhận được cơn đau dữ dội vẫn âm ỉ trong người, như thể trong cơ thể hắn đang quằn quại.

Môi hắn khô khốc, tay vẫn bám lấy chăn như một thói quen, nhưng hắn không thể ngừng được cảm giác mệt mỏi, đau đớn và kiệt quệ đang cuốn lấy tâm trí.

Bạch Cửu đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Ly Luân, đôi môi khẽ mím lại, lo lắng nhưng cũng không khỏi bực bội vì thái độ của hắn. Hắn biết rằng tình trạng của Ly Luân hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không chịu nghe lời, không hề có dấu hiệu quan tâm đến sức khỏe của chính mình.

"Ly Luân...huynh tỉnh rồi sao" - Bạch Cửu khẽ gọi, giọng nói có chút căng thẳng.

"Tình trạng của huynh hiện tại rất nghiêm trọng. Dù không thể giết chết huynh, nhưng mỗi lần cơn đau đến, nó sẽ gấp trăm, gấp ngàn lần so với trước kia."

Ly Luân nhắm mắt, vẻ mặt không biểu lộ gì, chỉ là một làn sóng cảm giác mơ hồ trong lòng hắn. Hắn không trả lời ngay, nhưng Bạch Cửu có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong cách hắn đối diện với tình cảnh của mình.

Hắn, người từng mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây chỉ còn lại một thân thể yếu đuối, bị dày vò bởi những cơn đau vô tận.

Bạch Cửu tiến gần hơn, đặt tay lên vai hắn, ánh mắt hắn đầy sự kiên quyết và đau lòng.

"Huynh phải hiểu rằng nếu không chữa trị ngay, tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn. Huynh không thể cứ mãi sống như vậy, không thể để bản thân bị hành hạ như thế"

Ly Luân vẫn không động đậy, đôi mắt của hắn khép hờ, không chút phản ứng. Đôi tay hắn vẫn buông lỏng trên giường, như thể đã từ lâu, hắn đã quá mệt mỏi để đối diện với mọi thứ, kể cả chính mình.

Không phải hắn không hiểu lời Bạch Cửu, mà là hắn chẳng còn sức lực để quan tâm.

Bạch Cửu thở dài, không thể làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vỗ vai hắn

"Ngươi cứ thế này, sẽ chẳng ai có thể giúp ngươi. Ngươi phải chịu đựng thêm bao lâu nữa mới dừng lại?"

Ly Luân cười khẩy, dù là một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng đủ để thể hiện nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn

"Không quan trọng nữa. Dù có chết đi, cũng chẳng còn ai để quan tâm nữa."

Giọng hắn thầm thì, mang theo sự lạnh lùng như đã sớm từ bỏ mọi thứ.

"Ly Luân, ngươi không thể tiếp tục như vậy... Triệu Viễn Châu, hắn khi nãy rất lo lắng cho ngươi"

Hắn nói.

Ly Luân nhắm mắt, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào. Hắn muốn yên tĩnh, muốn quên đi tất cả, muốn cơn đau này cứ đến, để rồi rốt cuộc hắn sẽ không còn cảm nhận được gì nữa.

Hắn đã quá mệt mỏi với mọi thứ, với tình yêu đã mất, với cuộc sống đã cướp đi quá nhiều.

Bạch Cửu không thể ép buộc Ly Luân, nhưng hắn biết rằng hắn đang tự giết chết mình bằng cách này, từng giây, từng phút.

Dù hắn có lạnh lùng và thờ ơ thế nào đi nữa, trái tim của hắn vẫn chưa nguội lạnh hẳn, và hắn không thể để hắn cứ tiếp tục như vậy.

"Ngươi không thể làm vậy với chính mình, Ly Luân." - Bạch Cửu khẽ thì thầm, nước mắt hắn chảy xuống không biết từ bao giờ.

Bạch Cửu cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt hắn không thể che giấu được sự đau xót.

Hắn biết Ly Luân đang tự dằn vặt bản thân, tự giết chết hy vọng và sức sống cuối cùng của mình.

Cơn đau trong cơ thể Ly Luân đến đột ngột, mỗi lần như vậy, hắn cảm giác như mình bị cắt xẻ từng lớp, những cơn đau như gặm nhấm hết tinh thần và sức lực của hắn.

Hắn cố gắng nén lại, nhưng lại không thể ngừng được những cơn rùng mình, mỗi lần như vậy, hắn lại cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào chân tường, không có lối thoát.

Bạch Cửu nắm lấy tay hắn, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo, yếu ớt của Ly Luân. Hắn không muốn để hắn tiếp tục chịu đựng như vậy.

"Ly Luân... Ngươi không thể cứ mãi sống trong cơn đau này. Đừng để mình trở thành kẻ đã chết, dù cơ thể ngươi còn sống, nhưng tâm hồn ngươi đã chết mất rồi."

Ly Luân cười nhẹ, nụ cười không chút ý vị, chỉ là một biểu hiện của sự kiệt quệ. Hắn quay sang nhìn Bạch Cửu, đôi mắt trống rỗng, không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự tắt ngấm của một người đã quá mệt mỏi với cuộc sống.

"Bạch Cửu, ngươi không cần quá lo lắng cho ta, ta sẽ không tự đi tìm cái chết, ta luôn có thể sừng sững đón nhận hết thảy mọi thứ?"

Hắn thầm thì, giọng nói khô khốc và lạnh lùng.

Bạch Cửu không nói gì thêm, chỉ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Hắn là một người mạnh mẽ, nhưng giờ đây, sức mạnh đó đã biến mất, nhường chỗ cho một người đang dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Hắn biết, Ly Luân không thể cứu mình nếu như chính hắn không muốn.

Bạch Cửu nhẹ nhàng vỗ tay hắn, giọng hắn trở nên kiên quyết hơn, dù lòng hắn không dễ dàng chấp nhận.

"Huynh có thể lựa chọn buông bỏ, nhưng huynh cũng có thể chọn đứng dậy. Chỉ có huynh mới có thể thay đổi chính mình."

"Ngươi về đi, đừng nói chuyện của ta với Triệu Viễn Châu"

Ly Luân nhắm mắt lại, dường như những lời của Bạch Cửu không thể chạm đến trái tim hắn. Hắn cảm thấy không còn hy vọng nữa, không còn sức để đấu tranh.

Nhưng trong sâu thẳm lòng, một phần hắn vẫn muốn tìm thấy điều gì đó để sống, để không phải cứ mãi sống trong đau đớn như thế này.

Ly Luân quay đầu, đôi mắt hắn như nhìn thẳng vào khoảng không vô tận. Cảm giác đau đớn lại một lần nữa kéo đến, nhưng lần này, hắn không cố gắng chống cự.

Những cơn đau quằn quại như muốn nhấn chìm hắn, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra một điều gì đó mơ hồ trong lòng mình. Có lẽ, chỉ cần người đó vẫn luôn ở đây hắn sẽ không thể quên đi được

Những ngày sau đó, Triệu Viễn Châu chẳng khác nào một pho tượng sống động mà câm lặng. Hắn không rời đi, cũng không bước vào.

Hắn chỉ đứng trước cửa phòng của Ly Luân, Bạch Cửu với Anh Lỗi thì mỗi ngày đều chăm sóc cho Ly Luân, trước khi có Lục Yêu và Dực Du thì hai người họ rất quen thuộc với việc này,như thể thời gian đã ngừng trôi. Mưa rơi, gió thổi, rồi nắng chang chang, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Mỗi sáng, Lục Yêu mở cửa cốc, ánh mắt hắn không giấu được sự bực dọc pha chút xót xa khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Triệu Viễn Châu, người giờ đây đã tiều tụy đến không ngờ.

Quần áo hắn ướt sũng, mái tóc rối bù vì sương đêm và gió rét. Cơ thể hắn gầy đi trông thấy, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ quầng thâm, nhưng vẫn kiên định nhìn về phía cốc, như thể chỉ cần Ly Luân xuất hiện, hắn sẽ lập tức quỳ xuống mà cầu xin.

Ngày đầu tiên, hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, im lặng như một tảng đá. Dực Du bước ra, lạnh lùng nhìn hắn:

"Ngươi không thấy bản thân mình quá mức ngu xuẩn sao? Chủ nhân sẽ không gặp ngươi đâu, đừng lãng phí thời gian nữa."

Triệu Viễn Châu không trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía cốc, giọng hắn khàn khàn, vang lên sau một lúc lâu:

"Ta sẽ không rời đi. Dù có chết, ta cũng muốn chết ở đây. Nếu hắn không muốn gặp ta, ta sẽ chờ cho đến khi hắn đồng ý."

Dực Du nhíu mày, toan dùng pháp lực ép hắn rời đi, nhưng Lục Yêu đặt tay lên vai hắn, khẽ lắc đầu.
"Để hắn đi" hắn thì thầm. "Chủ nhân không muốn gặp hắn, nhưng ta nghĩ, cái giá mà hắn trả cho sự ngu ngốc này cũng đã đủ rồi."

Ngày thứ hai, mưa lớn bất chợt đổ xuống. Triệu Viễn Châu không hề né tránh, cũng không tìm chỗ trú. Hắn để mặc mưa quất vào người mình, lạnh buốt thấu xương. Đôi môi hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa cốc.

Bạch Cửu từ trong cốc bước ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi đau lòng. Hắn nhẹ giọng:

"Triệu Viễn Châu, ngươi làm như thế này thì có ích gì? Ly Luân sẽ không thay đổi ý định đâu. Ngươi chỉ tự hại bản thân mình mà thôi."

Hắn quay sang nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh:

"Ta không cần hắn thay đổi ý định. Ta chỉ muốn hắn biết, ta chưa bao giờ từ bỏ. Dù hắn có đuổi ta bao nhiêu lần, dù hắn có nói ta không xứng đáng, ta vẫn sẽ ở đây. Đến khi hắn chịu tha thứ, hoặc đến khi ta không còn thở nữa."

Bạch Cửu cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ quay người đi, lòng trĩu nặng.

Ngày thứ ba, Triệu Viễn Châu đã không còn sức để đứng thẳng. Hắn quỳ gối trước cổng cốc, đầu cúi thấp, thân hình gầy guộc run lên từng đợt.

Dực Du và Lục Yêu đứng bên trong, lặng lẽ quan sát.
"Hắn sẽ chết mất nếu cứ như thế này" Lục Yêu nói khẽ, ánh mắt hắn lóe lên sự lo lắng.

"Chủ nhân không muốn gặp hắn. Chúng ta không có quyền quyết định," Dực Du trả lời, nhưng giọng nói của hắn không còn cứng rắn như trước.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được cơ thể mình dần kiệt quệ. Hắn mỉm cười chua chát, đôi mắt nhắm lại. Trong tâm trí, hình ảnh của Ly Luân hiện lên rõ ràng, từng nụ cười, từng ánh mắt lạnh lùng của y đều như lưỡi dao cứa vào trái tim hắn.

"Ly Luân..." Hắn khẽ gọi, giọng nói mơ hồ như lời thì thầm trong gió.

Trong cốc, Ly Luân nằm trên giường, đôi mắt khẽ động. Hắn nghe thấy tiếng gọi yếu ớt đó, nhưng chỉ siết chặt tay lại, không động đậy.

Bạch Cửu bước vào, giọng hắn đầy sự trách móc pha chút đau lòng:

"Huynh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Triệu Viễn Châu đã không ăn không uống suốt ba ngày rồi. Hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn như vậy sao?"

Ly Luân mở mắt, ánh nhìn của hắn lạnh lùng nhưng sâu trong đó là nỗi đau không thể diễn tả. Hắn thì thầm, như tự nói với chính mình, cứng miệng thốt ra:

"Hắn không nên vì ta mà khổ sở như vậy. Nếu hắn chết, đó là lỗi của chính hắn, không phải của ta. Chẳng phải còn có ngươi ở đây sao, hắn không chết được"

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên bên ngoài. Lục Yêu vội vã chạy vào, giọng hắn hốt hoảng:

"Triệu Viễn Châu ngất rồi!"

Ly Luân giật mình, cả người hắn run lên. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại không có can đảm bước ra ngoài. Trái tim hắn đau nhói, nhưng lý trí hắn buộc hắn phải dừng lại.

"Đừng để hắn chết ở đây" hắn nói, giọng nói trầm thấp và đầy đau khổ. "Đưa hắn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com