Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Ly Luân trở về Đại Hoang

Trác Dực Thần đưa Triệu Viễn Châu đến, hắn chỉ đứng bên ngoài cổng còn Triệu Viễn Châu muốn tự mình đi vào bên trong, ánh mắt kiên định, bất
Trong căn phòng tĩnh lặng, Ly Luân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, vẻ mặt lãnh đạm.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của y, làm tăng thêm sự lạnh lùng và xa cách. Khi Triệu Viễn Châu bước vào, Ly Luân không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt cất giọng:

"Ngươi tới làm gì nữa?."

Triệu Viễn Châu bước tới, quỳ xuống trước mặt Ly Luân. Hắn cúi đầu thật thấp, giọng nói khàn khàn:

"Ta sai rồi. Ta biết ta đã làm tổn thương ngươi, nhưng xin ngươi hãy cho ta cơ hội bù đắp. Ta không cầu ngươi tha thứ, chỉ mong được ở bên ngươi, dù chỉ là trong im lặng."

Ly Luân khẽ nhếch môi, cười nhạt:

"Bù đắp? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì để bù đắp cho ta? Triệu Viễn Châu, ngươi không hiểu sao? Ta không cần bất cứ thứ gì từ ngươi. Ngươi ở đây chỉ khiến ta thêm mệt mỏi."

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn đau đớn:

"Ta biết ngươi hận ta, nhưng ta không thể đứng nhìn ngươi một mình chịu đau đớn. Ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Ta biết độc tố trong người ngươi đang hành hạ ngươi mỗi ngày. Ngươi nghĩ ta có thể yên lòng khi biết ngươi phải chịu đựng như vậy sao?"

Ly Luân nhắm mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn:

"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Đừng tự cho mình là kẻ cứu rỗi. Ngươi ở đây, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Ta đã nói rồi, Triệu Viễn Châu ta không yêu ngươi, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ là như vậy"

Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Ly Luân, bàn tay run rẩy đầy khẩn thiết:

"Ly Luân, ta không thể mất ngươi. Dù ngươi có đẩy ta ra bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ quay lại. Nếu ngươi đau, hãy để ta gánh cùng. Nếu ngươi hận, hãy trút hết lên ta. Chỉ cần ngươi đừng từ chối ta nữa."

Ly Luân mở mắt, nhìn thẳng vào Triệu Viễn Châu. Ánh mắt y sâu thẳm, như lưỡi dao cắt vào trái tim hắn:

"Ngươi không hiểu à? Ta không hận ngươi, Triệu Viễn Châu. Ta chỉ không cần ngươi. Đừng cố gắng làm anh hùng trong câu chuyện của ta. Nếu ngươi còn một chút tự trọng, hãy rời đi và đừng quay lại nữa."

Triệu Viễn Châu sững sờ, lời nói của Ly Luân như một nhát kiếm xuyên qua tim hắn. Hắn cắn chặt răng, nước mắt không kiềm được rơi xuống:

"Ngươi thực sự không cần ta sao? Dù chỉ là một chút, ngươi cũng không muốn ta bên cạnh sao?"

Ly Luân đứng dậy, rút tay ra khỏi sự níu giữ của Triệu Viễn Châu. Y quay lưng lại, giọng nói không một chút cảm xúc:

"Đúng vậy. Ta không cần ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Từ giờ, đừng đến đây nữa."

Triệu Viễn Châu gục xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng lưng Ly Luân. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

"Ly Luân, ta hiểu rồi, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa"

Triệu Viễn Châu từng bước nặng nề rời đi, ánh mắt nhìn về phía con đường dẫn vào sâu bên trong. Nơi đó, Ly Luân đang sống, nhưng cũng là nơi mà hắn không còn thuộc về. Lần này, hắn không níu kéo, không van nài, mà chỉ im lặng nhìn lần cuối, như để khắc sâu hình bóng Ly Luân vào tâm trí.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định. Hắn biết, nếu còn ở đây, hắn chỉ làm tổn thương cả hai thêm nữa.

Nếu Ly Luân muốn hắn rời đi để sống cuộc đời hạnh phúc, thì hắn sẽ làm vậy. Không phải vì hắn muốn rời xa y, mà vì hắn yêu y đến mức có thể hy sinh mọi thứ, kể cả sự hiện diện của chính mình.

Trác Dực Thần đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng Triệu Viễn Châu bước ra, hắn không khỏi nhíu mày lo lắng.

"Ngươi thực sự muốn rời đi sao? Ngươi quyết định rồi?"

Triệu Viễn Châu dừng lại, ánh mắt mông lung nhìn về phía bầu trời u ám.

"Ta không còn tư cách níu kéo. Ly Luân đã nói rõ mọi chuyện. Hắn muốn ta sống tốt, không làm phiền hắn nữa... Ta sẽ làm như hắn mong muốn."

Trác Dực Thần mím môi, giọng pha chút bực dọc:

"Nhưng ngươi hạnh phúc được sao? Ngươi sẽ quên hắn chứ ?"

Triệu Viễn Châu nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành quyền, như đang cố giữ vững ý chí của mình.

"Không hạnh phúc, nhưng ít nhất ta có thể để hắn được yên. Ta đã gây cho hắn quá nhiều đau khổ rồi, Dực Thần. Ta không muốn hắn phải chịu thêm nữa. Nếu phải sống một đời đau đớn, thì để ta gánh chịu. Hắn xứng đáng có một cuộc sống không có ta, không có những nỗi đau mà ta đã mang lại."

Trác Dực Thần thở dài, nhìn theo bóng dáng Triệu Viễn Châu đang dần rời xa. Dáng vẻ cao lớn ấy giờ đây trông thật cô độc, như một ngọn núi bị phong ba bào mòn qua năm tháng.

Ly Luân ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn mơ hồ về phía chân trời. Dực Du và Lục Yêu đứng bên cạnh, thấy y không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng. Bên trong trái tim Ly Luân, mỗi bước chân của Triệu Viễn Châu rời xa như một nhát dao cứa vào tim y.

Nhưng y chỉ nhắm mắt, tự nói với chính mình "Hắn rời đi rồi, đây là điều tốt nhất cho hắn... và cho ta."

Lời nói vang lên, nhưng không thể xua tan cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm trong lòng y. Ly Luân khẽ cười nhạt, nhưng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt lòng bàn tay y.

Ly Luân đứng bên bờ suối, ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu xuống mặt nước, tạo thành những làn sóng lấp lánh.

Y đứng đó, lặng lẽ, như một bóng ma, dường như không còn là con người sống mà là linh hồn đang phiêu du giữa hai thế giới.

Đã nhiều ngày qua, trái tim y vẫn không thể ngừng đau đớn mỗi khi nhớ về Triệu Viễn Châu. Nhưng lý trí lại quyết định rằng tất cả đã kết thúc, mọi thứ đều nên kết thúc.

Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng từ xa, họ không dám tiến lại gần. Cả hai đều nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của Ly Luân, sự kiệt quệ của một con người đã chiến đấu với chính mình quá lâu.

Y quay lại nhìn họ, đôi mắt trống rỗng, không có niềm vui, không có hy vọng, chỉ là nỗi đau vô hình bám lấy tâm hồn.

"Ta sẽ rời đi" Ly Luân nói, giọng không chút cảm xúc. "Dù sao cũng không thể ở lại đây mãi."

Bạch Cửu bước lên, có chút do dự, nhưng không hỏi thêm điều gì. Y hiểu rất rõ quyết định của Ly Luân. Anh Lỗi cũng chỉ im lặng, vì từ lâu họ đã biết rằng sự quay lại Đại Hoang của Ly Luân là điều không thể tránh khỏi.

Ly Luân không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bước đi, từng bước đều mang theo sự cô đơn vô tận. Mỗi bước chân của y dường như nặng trĩu, như muốn kéo y quay lại, nhưng không, y đã quyết định rồi, và không thể thay đổi.

Bầu không khí u ám bao trùm lấy hắn như một lớp mây mù nặng nề. Trái tim y, vốn đã lạnh lùng từ lâu, giờ đây càng thêm nặng trĩu, đau đớn và cô đơn. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt, làm nổi bật sự tiều tụy và sự mệt mỏi trong ánh mắt y.

Trong tâm trí Ly Luân, những hình ảnh của Triệu Viễn Châu vẫn không ngừng vẩn vơ. Hắn nhớ đôi mắt sáng trong của Triệu Viễn Châu, đôi mắt ấy luôn ánh lên niềm hy vọng và tình cảm chân thành, dù cho y đã cố gắng đẩy hắn ra bao nhiêu lần.

Mỗi lần thấy hắn, trái tim Ly Luân như bị xé toạc, giữa mong muốn được gần gũi và nỗi sợ hãi không thể vượt qua. Nhưng rồi, như một phản ứng tự nhiên, y lại đẩy hắn đi, như thể chính bản thân mình không xứng đáng có được tình yêu ấy.

"Không... không thể tiếp tục như thế được" Ly Luân thầm nghĩ trong lòng, đôi môi run rẩy. "Tình yêu này chỉ đem lại đau đớn cho cả hai. Ta đã làm hắn tổn thương quá nhiều, và hắn cũng đã làm ta tổn thương. Không thể quay lại nữa."

Nơi ánh sáng đầu tiên của bình minh đang lấp ló. Một cảm giác trống rỗng, tê liệt, bao phủ lấy y. Đôi mắt Ly Luân không còn cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm, một ngọn lửa nào đó vẫn âm ỉ cháy.

Là giận dữ, là đau đớn, hay là sự thất vọng? Y không thể phân biệt được, nhưng cảm giác ấy luôn luôn hiện hữu, không bao giờ tắt. Tình yêu với Triệu Viễn Châu đã không còn là thứ gì đó có thể cứu vớt, mà chỉ còn là một vết thương không thể chữa lành.

"Triệu Viễn Châu hi vọng lần này là lần cuối, ta từ bỏ rồi, từ bỏ quá khứ, từ bỏ tình yêu cũng từ bỏ ngươi, hãy sống thật hạnh phúc"

Triệu Viễn Châu đang ngồi trong Tập Yêu Ty, không gian vắng lặng bao trùm xung quanh hắn. Hắn không biết vì sao, nhưng trái tim hắn lại có cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn đã không thấy Ly Luân trong suốt vài ngày qua, và mọi thứ cứ như đang rơi vào khoảng trống không đáy.

Văn Tiêu không xuất hiện như mọi ngày, Trác Dực Thần cũng không có mặt. Hắn cảm thấy như bị bỏ lại, như tất cả mọi người đều đã rời đi khỏi cuộc đời hắn. Đột nhiên, một cảm giác mơ hồ bao trùm lấy hắn, một nỗi sợ hãi mà hắn không thể lý giải.

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài, lòng như lửa đốt, mắt nhìn khắp nơi như tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng. Một sự thôi thúc, một cơn sóng dâng lên trong lòng, khiến hắn không thể ngừng bước đi.

Triệu Viễn Châu đứng lặng trước khoảng đất trống, nơi từng là ngôi nhà nhỏ của Ly Luân. Bây giờ, không còn gì ngoài những dấu vết mờ nhạt của thời gian.

Cỏ dại mọc lên lác đác, gió thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo như muốn khoét sâu thêm vào trái tim hắn. Hắn nhìn quanh, đôi mắt đỏ hoe, nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng, không có một bóng người, không có bất kỳ dấu hiệu nào của Ly Luân.

Triệu Viễn Châu cất tiếng gọi, giọng khàn đặc vì gió lạnh và sự mỏi mệt:

"Ly Luân... Ly Luân, ngươi ở đâu?"

Không có ai trả lời. Tiếng gió rít qua khe đá như đang chế giễu sự tuyệt vọng của hắn. Hắn bước tới chỗ từng là bậc cửa, giờ đây chỉ còn là nền đất lạnh, đầu gối khuỵu xuống. Đôi tay hắn run rẩy vuốt nhẹ lên mặt đất, như thể đang cố gắng tìm lại hơi ấm đã tan biến.

"Ta biết... ngươi đã đi thật rồi..." Triệu Viễn Châu thầm thì, giọng nói đứt quãng, như từng từ đều mang theo nỗi đau xé lòng.

Hắn ngồi đó rất lâu, để mặc gió lạnh táp vào người, để mặc nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Mỗi lần hít thở, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn không trách Ly Luân, không hận y, chỉ có nỗi buồn sâu thẳm tràn ngập khắp lồng ngực.

"Ngươi đã lựa chọn rời đi... ngươi không cần ta"

Triệu Viễn Châu cười nhạt, nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi nỗi bi thương.

"Nhưng ngươi có biết, hạnh phúc của ta là ở bên cạnh ngươi? Không có ngươi, ta còn hạnh phúc để làm gì?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay những chiếc lá khô trên mặt đất. Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể muốn giam chặt tất cả cảm xúc vào trong lòng, không để nó thoát ra nữa.

Hắn từ từ đứng lên, bước chân nặng nề nhưng kiên quyết. Đôi mắt hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi Ly Luân có lẽ đang ở đâu đó, sống một cuộc đời không còn bị ràng buộc. Triệu Viễn Châu không khóc nữa.

"Ta sẽ không níu kéo ngươi thêm lần nào nữa," hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp và nghẹn ngào. "Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu đây là điều ngươi muốn, ta sẽ chấp nhận. Chỉ là... tim này, sao lại đau đến thế..."

Hắn đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp đau đớn như muốn vỡ tung. Nỗi đau không thể hiện qua nước mắt, mà khắc sâu vào ánh mắt trống rỗng của hắn, như một vết sẹo không bao giờ lành.

Triệu Viễn Châu quay lưng, bước đi từng bước một. Mỗi bước chân như đang dần đưa hắn xa khỏi quá khứ, nhưng cũng là mỗi lần trái tim hắn bị bóp nghẹt thêm một chút. Hắn không quay đầu lại, bởi hắn biết, không còn gì ở đây để hắn níu giữ.

Hai tháng sau khi Ly Luân rời đi, bóng dáng tiều tụy và đau khổ của Triệu Viễn Châu dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Dù trong thâm tâm hắn vẫn đau, nhưng hắn hiểu rằng không thể để bản thân mãi gục ngã. Hắn phải sống, không chỉ vì mình mà còn vì những người luôn bên cạnh hắn.

Trong những ngày đầu, Văn Tiêu dù tức giận và thất vọng vì Triệu Viễn Châu từng bỏ rơi nàng để đi tìm Ly Luân, nhưng nàng không thể khoanh tay đứng nhìn hắn giam mình trong nỗi đau.

Mỗi ngày, nàng đều chuẩn bị thuốc và thức ăn, mang đến phòng hắn với vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn chan chứa lo lắng.

"Huynh định tiếp tục hành hạ bản thân như thế này bao lâu nữa?" Nàng đặt khay thuốc xuống bàn, giọng nói nghiêm khắc nhưng không giấu được sự mềm mỏng.

"Ly Luân đã rời đi,huynh không thể thay đổi điều đó. Nhưng huynh có thể thay đổi bản thân mình, sống tiếp cuộc đời của ngươi."

Triệu Viễn Châu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ uống bát thuốc đắng mà nàng đưa. Hắn biết nàng nói đúng. Đôi mắt nàng luôn dõi theo hắn, xen lẫn giữa trách móc và lo lắng.

Dù nàng không nói, hắn biết nàng vẫn quan tâm đến hắn, dù có giận đến đâu.

Cùng lúc đó, mối quan hệ giữa Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng dần dịu đi. Cả hai từng có những hiểu lầm, những tranh cãi gay gắt, nhưng trước sự sa sút của Triệu Viễn Châu, họ đều gạt bỏ bất đồng, tập trung giúp hắn vượt qua.

Một buổi sáng, khi Triệu Viễn Châu bước ra sân tập luyện kiếm pháp sau một thời gian dài bỏ bê, Trác Dực Thần đứng từ xa quan sát, đôi mày cau lại rồi khẽ thở dài. Văn Tiêu bước đến bên cạnh hắn, cầm trên tay một chén trà nóng.

"Con lo lắng cho hắn đến mức đứng đây cả sáng à?" Nàng hỏi, giọng có chút châm chọc nhưng không phải không mang theo sự nhẹ nhàng.

Trác Dực Thần liếc nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Lo lắng thì có gì sai? Hắn là huynh đệ của ta, và cũng là người ta nợ nhiều nhất. Nếu ta không ở đây, ai lo cho hắn? Văn Tiêu chẳng phải người cũng thế sao"

Văn Tiêu ngẩn người một chút, rồi khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viễn Châu vẫn đang tập trung luyện tập.

"Ta không ngờ con cũng biết nói những lời như vậy. Ta biết con yêu huynh ấy, nhưng ta không mong tình cảm cô cháu của chúng ta có vấn đề, ta sẽ không nhường huynh ấy cho con, nhưng sẽ không cản con quan tâm huynh ấy"

Trác Dực Thần nhấp một ngụm trà, không nói gì thêm. Cả hai chỉ đứng đó, cùng dõi theo Triệu Viễn Châu, lòng thầm mong hắn tìm lại được chính mình.

Dần dần, Triệu Viễn Châu lấy lại tinh thần. Hắn không còn ngồi thẫn thờ như trước nữa, thay vào đó, mỗi ngày đều tập luyện, chăm chỉ giúp đỡ các công việc tại Tập Yêu Ty. Hắn bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, dù nụ cười ấy vẫn phảng phất chút buồn.

Một buổi chiều, khi mọi người quây quần dùng bữa, Văn Tiêu bất chợt đặt đũa xuống, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc.

"Triệu Viễn Châu, ngươi phải hứa với ta một điều," nàng nói.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng. "Điều gì?"

"Đừng bao giờ để bản thân chìm trong nỗi đau như thế nữa. Dù ngươi có đau lòng đến đâu, cũng phải nhớ rằng còn có chúng ta bên cạnh."

Triệu Viễn Châu lặng đi một lúc, sau đó gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Ta hứa. Và cảm ơn, cảm ơn vì các ngươi đã không bỏ mặc ta."

Trác Dực Thần hắng giọng, cố tình phá tan bầu không khí trầm lắng. "Đừng cảm ơn vội, ngày mai ngươi còn nợ ta một trận đấu. Đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi thắng."

Mọi người bật cười, bữa cơm hôm đó bỗng trở nên ấm áp hơn. Dù vết thương trong lòng Triệu Viễn Châu chưa hoàn toàn lành, nhưng hắn đã học cách chấp nhận và sống tiếp.

Với những người bạn đồng hành luôn ở bên, hắn biết mình không còn đơn độc.

Ở Đại Hoang, sau khi rời xa nhân gian, Ly Luân dần trở lại với cương vị Yêu Vương, quản lý muôn yêu quái trong cốc một cách nghiêm minh.

Khí chất của y vẫn cao lãnh và lạnh lùng như một bức tượng thần bất động, ánh mắt sắc bén đủ để khiến bất kỳ yêu quái nào lười biếng cũng phải khiếp sợ.

Y đứng đó, uy nghiêm giữa hàng ngàn yêu quái cúi đầu kính cẩn, tựa như cả thế giới trong Đại Hoang đều phải tuân theo từng lời nói của y.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài băng lãnh ấy, Ly Luân vẫn là một con người biết mệt mỏi. Khi trời dần buông nắng, y thường đứng dưới gốc cây cổ thụ gần hồ nước trong Ly Cung , ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh chiều tà. Nhưng sự yên bình đó hiếm khi kéo dài lâu, vì bên cạnh y luôn có hai cái bóng không mời mà đến.

"Chủ nhân, ngài thật sự không cảm thấy mệt khi phải xử lý đống yêu quái lộn xộn trong cốc mỗi ngày à? Nếu là ta, chắc chắn đã bỏ đi chơi từ lâu rồi!"

Lục Yêu vừa nhai một miếng trái cây vừa lải nhải, ánh mắt lấp lánh như đang kể một câu chuyện vĩ đại của mình.

Dực Du, ngồi bên cạnh, cũng không chịu thua.

"Đúng vậy, chủ nhân! Ngài nhìn xem, sắc mặt của ngài nhợt nhạt như thế, hay là để ta đưa ngài đi săn một vòng quanh Đại Hoang, vừa tập thể lực vừa giải khuây, thế nào?"

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt từ trên trời cao liếc xuống hai tên thuộc hạ không biết sợ là gì của mình.

"Nếu các ngươi cảm thấy rảnh rỗi đến vậy, ta không ngại giao thêm việc quản lý cốc cho hai người đâu."

Nghe thấy thế, Lục Yêu và Dực Du lập tức giơ tay xua xua, mặt cắt không còn giọt máu.

"Không không, chủ nhân! Ngài làm việc rất xuất sắc, bọn ta chỉ là nói đùa thôi mà!"

Ly Luân hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước đi, nhưng môi y khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt, như thể những lời lẽ huyên náo ấy dù phiền nhưng cũng khiến y cảm thấy bớt cô độc.

Tối hôm đó, khi y đang xử lý một đống văn thư liên quan đến việc tranh chấp giữa các yêu quái trong cốc, Lục Yêu lại lén lút mang một chậu hoa nhỏ đặt lên bàn y.

"Đây là hoa Tử Mạn, ta hái được ở thung lũng phía Tây. Nó rất hiếm, nhưng ta nghĩ chắc nó sẽ làm ngài bớt buồn tẻ hơn khi làm việc."

Ly Luân dừng tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Yêu.

"Ngươi nghĩ một chậu hoa có thể làm ta bớt phiền sao?"

Lục Yêu gãi đầu, cười hì hì.

"Không biết nữa, nhưng nếu không thích thì ngài cứ vứt đi cũng được."

Y không nói gì, chỉ nhìn chậu hoa một lúc lâu, rồi khẽ đẩy nó sang bên cạnh. Nhưng cả tối hôm đó, y không hề dời mắt khỏi nó.

Dực Du, người đứng bên ngoài cửa, liếc thấy cảnh tượng ấy thì bật cười khe khẽ.

"Chủ nhân của chúng ta, dù ngoài lạnh nhưng bên trong vẫn mềm lòng. Chẳng qua, ngài ấy không bao giờ thừa nhận thôi."

Lục Yêu gật đầu, thấp giọng đáp lại.

"Vậy nên, chúng ta phải tiếp tục làm phiền ngài ấy mỗi ngày. Nếu không, chủ nhân sẽ thực sự trở thành một bức tượng đá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com