Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Độc phát

Hội săn trong rừng cấm:

Những kẻ mạnh xuất hiện
Rừng cấm của Đại Hoang là một nơi huyền bí, từng là nơi sinh sống của những yêu thú cổ xưa.

Tin đồn về yêu thú nghìn năm xuất hiện đã thu hút không chỉ các yêu quái trong cung mà còn cả những kẻ mạnh từ các tộc khác. Hội săn nhanh chóng trở thành sự kiện không thể bỏ lỡ.

Ngay khi bước vào rừng, nhóm yêu quái tản ra. Ai cũng muốn trở thành kẻ đầu tiên săn được yêu thú nghìn năm.

Hắc Phong là người dẫn đầu, hắn nhảy qua những tảng đá lớn với tốc độ như gió, đôi mắt đỏ rực tìm kiếm dấu vết của con mồi. Hắn khịt mũi, cười lạnh:

"Chỉ cần tìm được con thú đó, ta sẽ khiến cả Đại Hoang phải kính nể."

Lam Thủy lại di chuyển nhẹ nhàng, nàng dùng sức mạnh nước để tạo ra một lớp sương mù bao phủ xung quanh, che giấu bản thân khỏi những kẻ săn khác.

"Để xem, ai mới là người chiến thắng." Nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy ý đồ.

Xích Vũ không giấu tham vọng của mình. Hắn bay lên không trung, quét ánh mắt sắc bén qua toàn bộ khu rừng.

Từ trên cao, hắn phát hiện một bóng dáng lớn đang di chuyển. Không chần chừ, Xích Vũ lao xuống với tốc độ như tia chớp.

Thanh Lâm thì thận trọng hơn. Hắn bước chậm rãi qua khu rừng, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung nhẹ. Sức mạnh của hắn không nằm ở tốc độ, mà là khả năng phòng thủ và sự kiên nhẫn.

Tiểu Hồng, tuy non nớt, nhưng không kém phần quyết tâm. Nàng dùng khứu giác nhạy bén của loài hồ để tìm dấu vết yêu thú, thỉnh thoảng lại chui vào bụi rậm để tránh bị phát hiện.

Chạm trán yêu thú nghìn năm

Trong một khu vực sâu thẳm của rừng, Hắc Phong và Xích Vũ gần như chạm trán cùng lúc với con yêu thú nghìn năm.

Đó là một con Kim Giác Lân, thân hình khổng lồ, vảy vàng lấp lánh, cặp sừng nhọn hoắt tỏa ra ánh sáng chết chóc.

Kim Giác Lân gầm lên, tiếng gầm như sấm rền khiến cả khu rừng rung chuyển.

Xích Vũ cười lớn: "Con mồi này là của ta!" Hắn vỗ cánh phóng lửa về phía yêu thú.

Nhưng Kim Giác Lân không dễ bị hạ gục. Nó vung chiếc đuôi như roi thép, quét bay ngọn lửa và hất Xích Vũ ra xa.

Hắc Phong tận dụng cơ hội lao tới từ phía sau, nhưng Kim Giác Lân xoay người nhanh như chớp, cặp sừng tỏa ra ánh sáng vàng cắt thẳng về phía hắn.

Hắc Phong nhảy lùi lại, gầm lên: "Con thú này đúng là không dễ chơi."

Trong lúc đó, Lam Thủy đã âm thầm xuất hiện, nàng điều khiển nước từ lòng đất, tạo ra một lớp băng dưới chân Kim Giác Lân, khiến nó mất thăng bằng.

Thanh Lâm cũng đến nơi, hắn vung tay, một lớp đất đá từ lòng đất trồi lên, tạo thành tường chắn xung quanh, hạn chế không gian di chuyển của Kim Giác Lân.

Tiểu Hồng, dù nhỏ bé, nhưng cũng không chịu thua. Nàng dùng tốc độ để tiếp cận Kim Giác Lân từ phía bên, tung một loạt lưỡi dao gió về phía mắt nó.
Kim Giác Lân nổi giận

Bị bao vây bởi nhiều kẻ săn, Kim Giác Lân gầm lớn, ánh sáng từ cặp sừng bùng lên rực rỡ, tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Tất cả yêu quái xung quanh đều bị đẩy lùi, một số thậm chí bị thương nhẹ.

"Không được để nó thoát!" Hắc Phong hét lên, lao tới một lần nữa.

Cuộc chiến trở nên hỗn loạn khi tất cả các yêu quái cùng tấn công Kim Giác Lân. Tiếng gầm, tiếng va chạm và ánh sáng từ những đòn tấn công liên tục vang lên, khiến cả khu rừng như đang trong một cơn bão dữ dội.

Tuy nhiên, Kim Giác Lân vẫn đứng vững, sức mạnh của nó vượt xa dự đoán.

Khi mọi thứ dường như rơi vào bế tắc, một luồng khí lạnh bao phủ toàn bộ khu rừng. Kim Giác Lân đột ngột ngừng gầm, cơ thể khẽ run rẩy.

Từ trên cao, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ly Luân, trong bộ trường bào trắng bạc, ánh mắt lạnh lùng, đứng trên cành cây cao, nhìn xuống cuộc chiến.

Mọi yêu quái lập tức dừng tay, cúi đầu cung kính: "Chủ nhân!"

Ly Luân không nói gì, chỉ phất tay nhẹ nhàng. Một luồng sáng lạnh lẽo bay về phía Kim Giác Lân. Con yêu thú nghìn năm, dù mạnh mẽ, cũng không thể chống lại. Nó gục xuống đất, toàn thân run rẩy trước áp lực tuyệt đối.

"Các ngươi định phá hủy cả Đại Hoang sao?" Ly Luân lạnh giọng, ánh mắt lướt qua tất cả.

Tất cả yêu quái đều im lặng, không ai dám lên tiếng.

"Nếu không đủ sức, đừng động vào thứ các ngươi không thể kiểm soát." Ly Luân quay người rời đi, không thèm nhìn lại.

Sau sự xuất hiện của Ly Luân, hội săn kết thúc, để lại trong lòng mọi người một sự kính sợ mới đối với vị chủ nhân quyền uy của Đại Hoang.

Tại Ly cung sau cuộc săn

Sau khi cuộc săn kết thúc, các yêu quái đều trở về với cảm giác vừa sợ hãi vừa kính nể đối với Ly Luân. Tại Ly cung, Dực Du và Lục Yêu không bỏ lỡ cơ hội để hỏi về hành động bất ngờ của chủ nhân mình.

Dực Du:

"Chủ nhân, ngài ra tay đúng là quá đẹp mắt, nhưng mà… sao không để bọn họ tự giải quyết một lần? Chúng ta vừa yên ổn một chút, ngài lại dọa bọn họ sợ chết khiếp!"

Lục Yêu:

"Đúng rồi, đúng rồi! Con Kim Giác Lân đó thú vị thật, nhưng nhìn ngài chỉ phất tay là nó chịu thua. Thật là… chẳng vui gì cả."

Ly Luân đang cầm một quyển sách cổ, ánh mắt không rời khỏi trang sách, giọng nói nhàn nhạt:

"Để bọn chúng tự giải quyết? Các ngươi nghĩ Đại Hoang này là sân chơi sao? Nếu Kim Giác Lân thực sự nổi điên, cả rừng cấm sẽ bị hủy hoại."

Dực Du phì cười, nháy mắt với Lục Yêu:

"Chủ nhân à, ngài lo xa quá! Dù sao thì bọn Hắc Phong hay Xích Vũ cũng đâu đến nỗi tệ. À, mà hôm nay ngài oai phong thật đấy! Lam Thủy ngưỡng mộ ngài lắm, cứ hỏi thăm mãi thôi!"

Ly Luân đặt quyển sách xuống bàn, liếc Dực Du bằng ánh mắt sắc bén:

"Cái miệng nhiều chuyện của ngươi không biết mệt sao?"

Lục Yêu bật cười khanh khách, cầm chén trà lên nhấp một ngụm:

"Chủ nhân, nói thật lòng nhé. Dù ngài có lạnh lùng thế nào thì cũng nên cho người ta một chút hy vọng. Nhiều nữ nhân ngưỡng mộ ngài lắm đó, ngay cả Tiểu Hồng của Hồ Tộc cũng…"

Lời chưa dứt, một ánh nhìn lạnh buốt khiến Lục Yêu ngừng lại.

Ly Luân:

"Ta không có thời gian cho những chuyện vô nghĩa đó. Nếu các ngươi còn muốn giữ cái đầu, bớt nói nhảm đi."

Dực Du và Lục Yêu đồng loạt rụt cổ lại, nhưng không chịu im lặng quá lâu.

Dực Du:

"Nhưng thật sự thì, chủ nhân à, chẳng lẽ ngài định sống như thế mãi sao? Chúng ta biết ngài muốn yên ổn, nhưng mà… có khi nào ngài cảm thấy cô đơn không?"

Lời của Dực Du khiến không khí trong phòng lắng lại. Ly Luân không trả lời ngay, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Một cơn gió nhẹ lùa vào, thổi tung vài lọn tóc bạc.

Ly Luân:

"Cô đơn? Ta đã sống một mình từ lâu, cô đơn không còn là cảm giác xa lạ. Thay vì hỏi những câu vô ích, các ngươi nên lo liệu công việc trong cung đi. Đừng để ta phải nhắc lại."

Lục Yêu, dù thường tinh nghịch, lần này lại im lặng nhìn Ly Luân, đôi mắt lóe lên chút buồn bã. Nàng đứng dậy, kéo tay Dực Du:

"Thôi, đi nào. Chúng ta lại làm phiền chủ nhân rồi."

Dực Du:

"Được rồi, nhưng ta vẫn nghĩ…"

Lục Yêu lườm Dực Du, kéo hắn ra ngoài trước khi hắn kịp nói thêm điều gì.

Bên ngoài Ly cung

Khi ra khỏi phòng, Dực Du khẽ thở dài, gãi đầu:
"Chủ nhân ngày càng lạnh lùng. Ngươi không thấy dạo gần đây ngài ấy hơi lạ sao?"

Lục Yêu ngồi xuống bậc thềm, chống cằm nghĩ ngợi:

"Lạ? Có lẽ. Nhưng ngài ấy luôn là người như vậy mà. Chắc ta chỉ đang lo lắng quá thôi."

Dực Du:

"Ta cũng không rõ nữa… Chỉ là cảm giác. Ngài ấy không giống trước đây, như thể ngài ấy đang cố quên điều gì đó."

Lục Yêu im lặng. Trong lòng hắn biết rõ, dù Ly Luân không nói ra, nhưng có lẽ bóng dáng của một người vẫn ám ảnh ngài ấy. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, không ai có thể ép buộc Ly Luân.

Lục Yêu:

"Chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh ngài ấy. Dù sao thì, ngài ấy vẫn là chủ nhân của chúng ta, và cũng là người chúng ta kính trọng nhất."

Cả hai nhìn vào màn đêm sâu thẳm, nơi ánh sáng từ Ly cung lan tỏa ra khắp Đại Hoang, như một sự hiện diện vĩnh hằng nhưng cũng đầy cô tịch.

Bên ngoài, các yêu tộc trong Đại Hoang dường như giữ được vẻ hòa thuận, cùng nhau xây dựng vùng đất này trở nên yên bình và thịnh vượng.

Những lễ hội, những buổi tiệc, và các cuộc săn bắn được tổ chức thường xuyên để tăng cường mối liên kết giữa các tộc. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ hòa bình ấy là những âm mưu tranh đấu âm thầm để giành lấy vị thế.

Tộc Hồ, Tộc Lang, và Tộc Phượng là những thế lực lớn, luôn cố gắng chiếm ưu thế trong mọi quyết định tại Đại Hoang.

Những cuộc họp bí mật, những lời đồn thổi, và những hành động nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại lại là mồi lửa chực chờ bùng cháy.

Tại một buổi họp bí mật của Tộc Lang

Lang trưởng lão:

"Ly Luân tuy mạnh, nhưng hắn không thể quản lý mãi Đại Hoang này được. Chúng ta cần có phương án dài hạn, nhất là khi hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ với mọi thứ như vậy."

Lang thiếu chủ:

"Cha, ý người là… chúng ta cần lấy lại quyền kiểm soát? Nhưng Ly Luân đâu phải kẻ dễ đối phó."

Lang trưởng lão cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh:

"Hắn không dễ đối phó, nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng ta không cần trực tiếp đối đầu, chỉ cần lôi kéo các tộc khác. Tộc Hồ và Tộc Phượng đang âm thầm bất mãn, đây là cơ hội tốt để liên kết."

Trong khi đó, tại Tộc Hồ

Hồ nữ trưởng lão:

"Đại Hoang ngày càng rối loạn. Ly Luân chỉ giữ vẻ ngoài hòa bình, nhưng bên trong, hắn không quan tâm gì đến các tộc khác. Đã đến lúc chúng ta phải tự quyết định số phận của mình."

Một nữ yêu trẻ tuổi ngồi bên cạnh lên tiếng, ánh mắt sắc sảo:

"Thưa trưởng lão, nếu liên kết với Tộc Lang, chẳng phải chúng ta sẽ mất đi lợi thế sao? Bọn họ vốn dĩ không đáng tin."

Hồ nữ trưởng lão nhíu mày:

"Chúng ta không tin ai cả. Hợp tác chỉ là một phương tiện, không phải mục tiêu. Lời mời của Tộc Lang có thể lợi dụng, nhưng sau cùng, Tộc Hồ vẫn phải giữ ưu thế."

Tại Tộc Phượng, các trưởng lão cũng có buổi thảo luận sôi nổi

Phượng trưởng lão:

"Chúng ta không thể để Tộc Hồ và Tộc Lang vượt mặt. Nếu họ thực sự liên minh, vị thế của Tộc Phượng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Ta cần các ngươi sẵn sàng cho mọi khả năng."

Phượng thiếu chủ nhíu mày, đôi cánh đỏ rực khẽ động:

"Chúng ta nên tiếp cận Ly Luân. Nếu hắn có thiện cảm với Tộc Phượng, các tộc khác sẽ phải e dè. Ly Luân tuy lạnh lùng, nhưng hắn sẽ không từ chối sự giúp đỡ của chúng ta trong việc giữ trật tự Đại Hoang."

Phượng trưởng lão cười nhẹ, vẻ mặt sâu xa:

"Ngươi nghĩ hắn dễ bị lợi dụng sao? Ly Luân đã sống hàng ngàn năm, tâm tư hắn, không ai đoán nổi. Nhưng ta sẽ cân nhắc điều này."

Dù các tộc âm thầm đấu đá, Ly Luân vẫn giữ thái độ dửng dưng. Với hắn, Đại Hoang chỉ cần giữ trật tự, còn những âm mưu của các tộc khác không đáng để hắn quan tâm.

Cảnh độc phát tác trong cơ thể Ly Luân

Đêm nay, ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua những tầng mây dày đặc, chiếu xuống.

Trong căn phòng tối, Ly Luân ngồi trên chiếc ghế trạm trổ tinh xảo, đôi mắt khép hờ như đang cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhưng đột nhiên, cơn đau quen thuộc từ sâu trong ngực như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim hắn.

Ly Luân siết chặt tay vịn ghế, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, hơi thở dồn dập. Gương mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh của hắn giờ đây méo mó vì đau đớn.

Hắn cố gắng vận yêu lực để kiềm chế, nhưng độc tố đã lan ra khắp cơ thể, từng tĩnh mạch như bị lửa thiêu đốt, đau đến mức không thể chịu nổi.

Hắn gục xuống, một tay ôm ngực, một tay chống xuống sàn đá lạnh buốt. Cơ thể hắn run rẩy không ngừng, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống đất, hòa cùng những giọt máu tươi rỉ ra từ khóe môi.

Trong không gian vắng lặng, tiếng rên rỉ kìm nén vang lên, âm thanh khàn đặc:

“Không… phải bây giờ...”

Cơn đau đột ngột tăng lên như một con thú dữ cào xé từ bên trong. Ly Luân quỵ xuống hoàn toàn, cả cơ thể co quắp lại, như muốn cuộn mình chống lại nỗi đau đang bủa vây.

Đôi mắt đỏ rực vì yêu lực bị đè nén quá mức, màng máu mỏng manh hiện lên, ánh nhìn tràn ngập sự giằng xé.

Hắn cắn chặt răng, từng tiếng nghiến răng ken két vang lên trong đêm tối. Giọng nói khàn khàn thoát ra qua đôi môi tái nhợt:

"Chỉ… là… đau một chút… không… chết được..."

Nhưng hắn đang nói dối chính mình. Cơn đau không còn chỉ ở thể xác mà đã lan ra tâm trí, như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào ký ức, gợi lên những hình ảnh đau lòng mà hắn đã cố quên.

Hắn gồng mình ngẩng đầu lên, nhưng cơ thể không chịu nổi nữa, đổ sập xuống sàn đá lạnh. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung, dính lấy gương mặt đẫm mồ hôi. Hơi thở hắn trở nên yếu ớt, từng tiếng nấc nhỏ vang lên từ lồng ngực như người bị vỡ tim.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, Dực Du và Lục Yêu lao vào, sắc mặt cả hai tái nhợt khi nhìn thấy chủ nhân của mình đang nằm quằn quại trên sàn.

Dực Du:

"Chủ nhân! Ngài lại phát độc rồi sao?"

Hắn vội lao tới đỡ Ly Luân dậy, nhưng cơ thể Ly Luân nặng trĩu, mềm nhũn, không có chút sức lực phản kháng. Đôi mắt hắn vẫn mở, nhưng đã mờ đi, nhìn Dực Du mà như không hề nhìn thấy.

Lục Yêu quỳ xuống bên cạnh, giọng nghẹn ngào:

"Chủ nhân, ngài đừng cố nữa. Để chúng ta đưa ngài đi tìm Bạch Cửu, ngài không thể chịu đựng một mình được!"

Ly Luân hé môi, giọng nói đứt quãng, như hơi thở cuối cùng:

"Không… cần… Ta… chịu được…"

Câu nói ấy khiến Dực Du và Lục Yêu càng thêm đau lòng. Họ thấy cơ thể chủ nhân run lên từng hồi, từng dòng máu đen rỉ ra từ khóe miệng, lan thành vệt dài trên cằm.

Lục Yêu, không kiềm chế được, bật khóc lớn:

"Chủ nhân, ngài cứ cố gắng như thế để làm gì? Ngài sống vì ai chứ? Ngài đã chịu đủ rồi!"

Nhưng Ly Luân không trả lời, ánh mắt lặng lẽ nhắm lại, như muốn trốn khỏi tất cả.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài, rồi Bạch Cửu xuất hiện, mang theo một bầu không khí lạnh lùng nhưng đầy lo lắng. Hắn vội vã đặt một chiếc hộp gỗ xuống, mở ra lấy thuốc và pháp bảo chữa trị.

Bạch Cửu nhìn Ly Luân, ánh mắt pha lẫn giận dữ và xót xa:

"Huynh thật cố chấp. Nếu không muốn sống nữa thì cứ nói thẳng, đừng làm khó bọn ta phải cứu huynh mãi thế này, nếu không phải ta dự đoán được ngày huynh sắp phát độc cũng không chạy trối chết đến đây, may mà đúng lúc đấy!"

Ly Luân khẽ nhíu mày, đôi mắt hé mở, nhìn hắn một cách yếu ớt. Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng:

"Chỉ là… chút độc… chết không được…"

Bạch Cửu không nói thêm lời nào, chỉ chăm chú chữa trị cho hắn

"Huynh đấy mạnh mẽ đến mức nào cũng chỉ là một người, sao lại phải khổ sở thế này?"

Cơn đau qua đi, nhưng Ly Luân vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Trong khoảnh khắc, hắn như thấy được một bóng hình quen thuộc hiện lên trong ký ức – Triệu Viễn Châu. Nhưng hắn lắc đầu, nhắm mắt thật chặt, tự nhủ với chính mình:

"Không được nghĩ đến nữa. Không được."

------------------
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI
Lam Thủy – Nữ nhân ngư tộc: Một mỹ nhân yêu kiều, mái tóc xanh dài buông xõa, đôi mắt ánh lên màu nước biển sâu thẳm. Nàng sở hữu khả năng điều khiển nước và thường dùng nhan sắc để chiếm ưu thế.
Xích Vũ – Thiên Phụng Hậu Duệ: Một yêu quái chim với đôi cánh đỏ rực, có khả năng bay lượn và phun lửa. Hắn kiêu ngạo và luôn muốn chứng minh sức mạnh của mình.
Thanh Lâm – Thạch Yêu từ Đông Sơn: Một kẻ trầm lặng, cơ thể như được khắc từ đá cẩm thạch, nổi tiếng với sức mạnh phòng thủ và khả năng chiến đấu bất bại trong rừng rậm.
Tiểu Hồng – Yêu hồ tinh nghịch từ Hồ Tộc: Nàng là em gái Thanh Nguyệt, nhưng không mang dã tâm như chị mình. Tiểu Hồng tham gia hội săn để chứng minh bản thân, dù còn rất trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com