Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Văn Tiêu trúng độc, cùng đến Đại Hoang

Văn Tiêu đột nhiên ngã quỵ trong một buổi sáng trời trong, khi nàng cùng Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đang thảo luận kế hoạch truy tìm dấu vết của một yêu quái tàn ác.

Nàng đặt tay lên ngực, gương mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng, khiến mọi người xung quanh kinh hãi.

“Văn Tiêu!” Trác Dực Thần lao đến đỡ lấy nàng, đôi mắt tràn đầy lo lắng. “Ngươi làm sao vậy? Nói cho ta biết!”

Văn Tiêu chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: “Ta… không biết. Có lẽ là… độc…”

Triệu Viễn Châu cũng bước đến, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy gương mặt xanh xao của nàng. “Độc? Ai dám ra tay với nàng chứ?”

Bạch Cửu được gọi đến ngay lập tức. Nàng nhanh chóng kiểm tra mạch của Văn Tiêu, ánh mắt chuyên chú nhưng đầy lo âu. Sau một hồi, Bạch Cửu buông tay, gương mặt thoáng chút hoảng hốt.

“Không phải độc thông thường” Bạch Cửu nói, giọng trầm đi. “Là loại độc kỳ lạ ta chưa từng gặp qua. Dường như… nó không đến từ nhân gian.”

Trác Dực Thần nhíu mày, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. “Ý ngươi là gì? Là Đại Hoang sao? Ai có thể hạ độc nàng?”

Bạch Cửu lắc đầu, bất lực. “Ta không biết. Loại độc này thấm sâu vào kinh mạch, phá hủy dần nội tạng. Nếu không tìm ra cách giải nhanh chóng, nàng ấy sẽ không qua khỏi.”

Triệu Viễn Châu trầm mặc, đôi mắt đanh lại. “Vậy phải làm gì? Không thể để nàng chết được.”
Bạch Cửu thở dài, giọng trầm trọng.

“Ta cần thời gian để nghiên cứu. Nhưng nếu thật sự độc này đến từ Đại Hoang, chỉ có thể tìm được lời giải ở nơi đó.”

“Đại Hoang…”

Trác Dực Thần lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.

“Là ai? Là ai đã nhắm vào nàng? Văn Tiêu luôn ở nhân gian, không hề giao du với yêu quái. Tại sao lại ra tay với nàng?”

Văn Tiêu, dù yếu ớt, vẫn cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt.

“Đừng… tức giận, Trác Dực Thần. Có lẽ là… ta vô tình… gây thù…”

Trác Dực Thần nghiến răng, gương mặt lạnh băng.

“Ngươi luôn làm điều tốt, giúp đỡ người khác. Cớ gì lại có kẻ muốn hại ngươi?”

Triệu Viễn Châu đứng im lặng, ánh mắt nhìn Văn Tiêu, trong lòng cuộn lên cảm giác bất lực. Hắn biết Văn Tiêu đã nhiều lần chăm sóc và hy sinh vì mình, và giờ nàng rơi vào tình trạng này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Ta sẽ đi tìm Ly Luân.” Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói kiên định.

Mọi người quay lại nhìn hắn, bất ngờ trước quyết định này.

“Ly Luân?” Trác Dực Thần nhíu mày. “Ngươi nghĩ hắn sẽ giúp sao? Hắn đã rời khỏi nhân gian, chẳng còn quan tâm đến chuyện nơi này.”

“Dù sao ta và hắn cũng  lớn lên bên nhau, hắn dù không biết cách giải nhưng hắn cũng là người có kiến thức sâu rộng về độc dược và  hiểu rõ Đại Hoang” Triệu Viễn Châu đáp, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Nếu có ai đó hiểu về loại độc này, người đó chính là hắn, nếu không ta không nghĩ ra ai khác có thể giúp được Văn Tiêu.”

Bạch Cửu trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

“Hắn thực sự có khả năng. Nhưng... hắn không muốn dính dáng đến nhân gian nữa. Ngươi chắc chắn sẽ thuyết phục được hắn sao?”

Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ siết chặt nắm tay. Trong lòng hắn, hình bóng của Ly Luân hiện lên rõ ràng. Dù biết điều này có thể làm tổn thương hắn thêm lần nữa, nhưng vì Văn Tiêu, hắn sẵn sàng thử một lần xem sao.

“Ta sẽ đi” hắn khẳng định, ánh mắt kiên quyết. “Nếu có thể cứu được Văn Tiêu, ta sẽ làm mọi cách để khiến hắn đồng ý.”

Không khí nặng nề trong Tập Yêu Ty bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho hành trình đến Đại Hoang.

Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu mạng Văn Tiêu, mà còn là chuyến đi đầy nguy hiểm, bởi không ai biết điều gì đang chờ đợi họ ở đó.

Triệu Viễn Châu ngồi trong góc phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhạt màu chiếu lên gương mặt hắn, nhưng chẳng làm dịu đi sự bối rối trong lòng. Hắn lặng lẽ nắm chặt bội kiếm, ngón tay siết đến mức trắng bệch.

“Ngươi lo lắng?” Giọng của Bạch Cửu vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Triệu Viễn Châu quay sang nhìn nàng. Bạch Cửu đang đứng dựa vào cánh cửa, trên tay là một cuộn giấy lụa chứa danh sách các vật phẩm cần mang theo.

“Không phải ta lo lắng” hắn trả lời, cố giữ vẻ điềm tĩnh. “Chỉ là…”

“Chỉ là ngươi không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, đúng không?” Bạch Cửu cắt ngang, đôi mắt sáng như nhìn thấu tâm can hắn.

Triệu Viễn Châu khựng lại, không nói gì. Đúng vậy, hắn bối rối, không biết liệu mình có đủ can đảm để đứng trước mặt Ly Luân một lần nữa. Năm đó, Ly Luân đã chọn rời đi, hắn tôn trọng quyết định của Ly Luân, nhưng giờ đây, chính Triệu Viễn Châu ta lại là người phá vỡ lời hứa ấy.

“Ngươi không cần lo nhiều như vậy” Bạch Cửu tiếp tục, bước tới gần hắn.

“Ly Luân tuy lạnh lùng, nhưng hắn không phải kẻ tàn nhẫn. Nếu ngươi thật lòng muốn cứu Văn Tiêu, hắn sẽ không từ chối, hắn cũng không phải không hiểu lí lẽ, đặc biệt với ngươi hắn sẽ không....”

Triệu Viễn Châu nhìn Bạch Cửu, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. “Ngươi không hiểu. Ly Luân không phải chỉ là một người quen biết bình thường đối với ta. Ta sợ rằng…”

Bạch Cửu khẽ cười, ngắt lời hắn.

“Ngươi sợ rằng gặp lại hắn, ngươi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình, đúng không? Triệu Viễn Châu, ta đã chứng kiến ngươi trải qua bao nhiêu chuyện. Lần này, ngươi không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến việc cứu người.”

Hắn im lặng đúng, hắn biết mình không thể để những cảm xúc mơ hồ đó lấn át. Nhưng khi nghĩ đến việc đứng trước mặt Ly Luân, trái tim hắn như bị thắt lại.

Ở góc khác của căn phòng, Trác Dực Thần đang kiểm tra lại các pháp bảo cần mang theo. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua Triệu Viễn Châu, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Cuối cùng, Trác Dực Thần lên tiếng:

“Triệu Viễn Châu, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. Đại Hoang bây giờ không như trước để ngươi tùy ý đến rồi đi, dù sao yêu lực của ngươi mới khôi phục hơn ba phần và quan trọng hơn…”

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Châu.

“…ngươi đừng để chuyện cá nhân làm cản trở hành trình này. Văn Tiêu không còn nhiều thời gian.”

Triệu Viễn Châu siết chặt bội kiếm, ánh mắt bừng lên tia kiên định. “Ta hiểu. Ta sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc cứu nàng.”

Bạch Cửu gật đầu hài lòng, rồi quay lưng đi.

“Vậy thì tốt. Chúng ta khởi hành vào sáng mai. Nghỉ ngơi đi, mọi người sẽ cần sức lực cho chuyến đi dài.”

Khi Tiểu Cửu rời khỏi, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Triệu Viễn Châu nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt những suy nghĩ rối bời trong đầu. Nhưng hình bóng của Ly Luân vẫn hiện lên rõ ràng, khiến hắn không thể hoàn toàn tĩnh tâm.

“Ly Luân…” Hắn khẽ thì thầm, như một lời gọi vô thức.

Ở một nơi xa xôi, có lẽ Ly Luân cũng đang nhìn về phía nhân gian, nơi có những con người mà y từng từ bỏ, nhưng không bao giờ quên được.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mờ ảo. Trong không gian yên tĩnh ấy, Triệu Viễn Châu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Tiếng gió rít qua khe cửa như một khúc nhạc buồn, hòa cùng nhịp đập chậm rãi nhưng nặng nề trong lồng ngực hắn.

Hắn đã trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. Ký ức và suy nghĩ cứ đan xen, quấn lấy hắn như một sợi dây vô hình, siết chặt từng hơi thở.

"Ly Luân..." Hắn lặng lẽ thì thầm cái tên ấy, như một lời gọi khẽ, như một nỗi nhớ không lời.

Hắn xoay người, đôi tay nắm lấy bội kiếm để cạnh giường. Cảm giác lạnh lẽo từ chuôi kiếm truyền đến, khiến hắn giật mình tỉnh táo hơn.

“Vì sao ngươi lại rời đi như vậy?” Hắn tự hỏi, giọng nói khàn đặc trong không gian vắng lặng. “Ngươi thực sự không muốn gặp lại ta sao?”

Triệu Viễn Châu nhắm mắt, nhưng từng hình ảnh về Ly Luân vẫn hiện rõ trong tâm trí. Dáng vẻ lạnh lùng nhưng cô độc của y, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời u buồn.

Cách y bước đi, cách y quay lưng rời đi lần cuối cùng, tất cả như lưỡi dao đâm sâu vào tim hắn.

“Ta đã cố tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng càng muốn quên, ta lại càng không thể.”

Hắn ngồi dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng như giọt lệ rơi trên tấm màn đêm. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc bên Ly Luân, từng nụ cười hiếm hoi của y, từng lời nói sắc bén nhưng lại mang chút dịu dàng mà chỉ mình hắn cảm nhận được.

“Ta từng nghĩ rằng, nếu ngươi muốn, ta có thể buông tay. Nhưng giờ đây ta mới nhận ra, ta không hề muốn từ bỏ. Ta không thể sống như thể chưa từng gặp ngươi.”

Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ vang lên. Là Trác Dực Thần.

“Ngươi còn chưa ngủ sao?” Trác Dực Thần bước vào, giọng nói đầy trầm ổn nhưng ẩn chứa chút lo lắng.

Triệu Viễn Châu không quay đầu lại. “Ta không ngủ được.”

Trác Dực Thần đứng lặng một lúc, rồi đến ngồi cạnh hắn. “Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng Triệu Viễn Châu, ngươi phải hiểu rằng chúng ta đang ở đây không phải chỉ vì bản thân.”

Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn đêm ngoài cửa sổ.

“Ta biết” hắn nói, giọng đầy kiên quyết. “Ta không để cảm xúc chi phối nhiệm vụ. Nhưng ngươi không thể cấm ta nhớ.”

Trác Dực Thần thở dài, ánh mắt dịu lại.

“Ta không cấm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhìn về phía trước. Chúng ta còn một chặng đường dài. Nếu ngươi để bản thân mắc kẹt trong quá khứ, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn.”

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm trong tay.

“Ngày mai, khi chúng ta đến Đại Hoang, mọi thứ sẽ thay đổi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ đối mặt với Ly Luân, mà còn với chính trái tim ngươi.”

Trác Dực Thần đứng dậy, để lại Triệu Viễn Châu một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Triệu Viễn Châu nhìn theo bóng lưng của Trác Dực Thần, rồi quay lại đối diện với ánh trăng. Hắn thì thầm, như một lời hứa với chính mình:

“Ta sẽ không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ này. Nhưng Ly Luân, nếu còn một cơ hội... ta vẫn muốn được nói với ngươi rằng, ta chưa bao giờ ngừng nhớ đến ngươi.”

Đêm ấy, dù đôi mắt Triệu Viễn Châu vẫn khép hờ, nhưng trong lòng hắn, từng dòng cảm xúc vẫn cuồn cuộn như sóng. Giấc ngủ chỉ đến khi ánh bình minh bắt đầu le lói, mang theo chút yên bình ngắn ngủi, trước khi một hành trình đầy gian nan bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com