Chương 34. Gặp lại nhau
Bình minh ló dạng, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp nhưng lại chẳng xua tan được không khí căng thẳng trong Tập Yêu Ty.
Trác Dực Thần bước nhanh đến phòng của Văn Tiêu. Vừa thấy nàng, hắn đã lên tiếng, giọng nói cương nghị nhưng mang theo chút lo lắng.
“Văn Tiêu, ta muốn người cùng đi.”
Văn Tiêu đặt chén trà trên tay xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Không. Ta không thể rời đi lúc này.”
Trác Dực Thần nhíu mày, tiến thêm một bước.
“Người trúng độc nặng như vậy, ở lại chỉ thêm nguy hiểm. Đại Hoang không chỉ là nơi có lời giải cho tình trạng của người, mà còn là nơi ta có thể bảo vệ ngươi tốt nhất.”
Văn Tiêu lắc đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi.
“Tiểu Trác, ta hiểu sự lo lắng của con, nhưng ta không thể là gánh nặng của các con trên hành trình này. Với tình trạng hiện tại, ta sẽ chỉ cản bước mọi người.”
Trác Dực Thần cau mặt, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn.
“Đây không phải là việc gánh nặng hay không, Văn Tiêu. Tình hình của ngươi rất nghiêm trọng, ngay cả Bạch Cửu cũng không thể tìm ra cách giải. Ở lại đây một mình chỉ khiến người đối mặt với nguy hiểm lớn hơn.”
Văn Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại. “Ta sẽ không một mình. Anh Lỗi sẽ ở lại chăm sóc ta. Hắn có thể không tinh thông y thuật, nhưng ngươi cũng biết hắn đáng tin cậy đến mức nào.”
Lúc này, Anh Lỗi từ ngoài bước vào, giọng nói đầy hài hước nhưng không che giấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt.
“Đúng vậy! Tiểu Trác đại nhân, ngươi cứ yên tâm giao Thần nữ đại nhân cho ta. Ta tuy không thể chữa độc, nhưng bảo vệ người thì ta làm được.”
Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi “Ngươi có chắc mình sẽ không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra không?”
Anh Lỗi cười nhạt, khoanh tay. “Ngươi còn nghi ngờ bản lĩnh của ta? Văn Tiêu ở đây sẽ an toàn tuyệt đối. Ngươi cứ lo nhiệm vụ của ngươi đi.”
Văn Tiêu nhìn sang Trác Dực Thần, giọng nói trầm ấm
. “Tiểu Trác, ngươi nên tập trung vào hành trình đến Đại Hoang. Đây là cơ hội duy nhất để giải đáp mọi vấn đề. Hãy tin ta, ta sẽ ổn.”
Trác Dực Thần vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cuối cùng cũng thở dài, gật đầu.
“Được, nhưng ta sẽ để lại một phần linh lực trong trận pháp của Tập Yêu Ty. Nếu có chuyện gì, ngươi hãy kích hoạt nó, ta sẽ lập tức quay lại.”
Anh Lỗi vỗ vai hắn, cười hề hề. “Ngươi lo xa quá rồi, Dực Thần. Đi đi, và đừng quên mang đầu mấy tên yêu quái phiền phức về đây cho ta làm quà.”
Tại sân sau của Tập Yêu Ty, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh nhưng lại mang theo sự lưu luyến khó nói. Anh Lỗi đứng tựa vào cây đại thụ, tay đung đưa một bầu rượu, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm nhìn Bạch Cửu.
“Đệ thực sự muốn đi?” Anh Lỗi cất giọng, nhưng không nhìn thẳng vào Bạch Cửu, như thể đang cố giấu đi sự lo lắng của mình.
Bạch Cửu bước đến gần, một tay vỗ nhẹ lên vai hắn, nở nụ cười thoải mái. “Ta không thể không đi. Văn Tiêu trúng độc, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu ta không giúp, thì còn ai vào đây? Ngươi biết mà.”
Anh Lỗi nhướng mày, nhưng vẫn không quay đầu.
“Biết thì biết, nhưng Đại Hoang không phải nơi đơn giản. Cả ngươi và ta đều hiểu rõ điều đó. Đám yêu quái ở đó, ngoài mặt thì cung kính, bên trong lại đầy rẫy toan tính. Ta không yên tâm khi để ngươi đi một mình.”
“Ta không đi một mình” Bạch Cửu cười, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Có Tiểu Trác ca và Triệu Viễn Châu cùng ta. Dù gì, Tiểu Trác ca cũng là người mạnh mẽ, còn Triệu Viễn Châu thì lại chẳng tiếc mạng mình nếu chuyện liên quan đến Ly Luân, với lại yêu lực cũng hồi phục nhiều rồi.”
Anh Lỗi cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Bạch Cửu.
“Ngươi quá xem nhẹ Đại Hoang. Không phải cứ mạnh mẽ hay quyết tâm là đủ. Còn nhớ lần đó chúng ta bước chân vào đó không? Nếu không nhờ Ly Luân, chúng ta đã bỏ mạng từ lâu rồi.”
Bạch Cửu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gượng gạo. “Đúng, nhưng lần này khác. Ly Luân giờ đây là người cai quản Đại Hoang, hắn sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm.”
“Ngươi chắc chắn vậy sao?” Anh Lỗi nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc.
“Nhưng ta cũng tin rằng, sâu trong lòng, Ly Luân vẫn có chút tình cảm dành cho chúng ta. Hơn nữa, đây không phải chuyến đi liều lĩnh. Nếu không thử, làm sao cứu được Văn Tiêu?”
Anh Lỗi trầm ngâm hồi lâu, sau đó cắn răng, ném bầu rượu sang một bên.
“Được, nếu ngươi đã quyết, ta cũng không cản. Nhưng nghe đây, Bạch Cửu.” Hắn bước tới, đặt tay lên vai Bạch Cửu, giọng nói nghiêm nghị.
“Dù có chuyện gì xảy ra, phải đảm bảo rằng đệ an toàn trở về. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đệ là người duy nhất ta có thể tin tưởng.”
Bạch Cửu bật cười lớn, đẩy tay hắn ra. “Huynh nói như thể ta không biết tự bảo vệ mình. Anh Lỗi, ta không phải kẻ ngốc đâu. Ngươi cứ yên tâm ở lại chăm sóc Văn Tiêu tỷ tỷ thật tốt. Chuyện ở Đại Hoang, để ta lo.”
Anh Lỗi nhìn theo bóng dáng Bạch Cửu đang chuẩn bị hành lý, lòng đầy lo lắng nhưng không nói thêm lời nào.
“Chỉ mong lần này… Đại Hoang không mang lại tai họa như trước đây.” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo ánh trăng xa xăm.
Cổng thành trước Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Châu đứng lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về hướng Đại Hoang. Hắn khoác trên vai áo choàng đen, bội kiếm bên hông lấp lánh trong ánh nắng sớm. Bạch Cửu đứng cạnh hắn, khẽ nhìn sang, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Ngươi nghĩ gì vậy, Triệu Viễn Châu? Hành trình còn chưa bắt đầu, sao trông ngươi như sắp phải đối mặt với tử thần vậy?”
Triệu Viễn Châu quay sang, nở một nụ cười nhạt.
“Không phải tử thần, nhưng có lẽ còn khó đối mặt hơn. Là quá khứ.”
Bạch Cửu nhìn sâu vào ánh mắt hắn, không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn.
“Ngươi có thể đối mặt với nó. Nếu không, ta đây sẽ đá ngươi xuống vực để bớt phiền phức.”
Trác Dực Thần bước tới, cắt ngang câu chuyện của hai người.
“Sẵn sàng chưa? Chúng ta phải đi ngay trước khi trời tối. Đường đến Đại Hoang không dễ dàng, càng không an toàn khi màn đêm buông xuống.”
Triệu Viễn Châu gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định hơn. “Ta sẵn sàng rồi.”
Bạch Cửu nheo mắt, cười đùa. “ Tiểu Trác ca, huynh lúc nào cũng nghiêm nghị thế này, có ngày sẽ làm yêu quái tưởng huynh là tượng đá đấy.”
Trác Dực Thần liếc Bạch Cửu, giọng điệu trêu chọc.
“Nếu đệ còn lắm lời, ta sẽ để đệ đi trước làm mồi nhử yêu thú.”
Bạch Cửu cười lớn. “Thật không biết huynh làm thế nào mà nghiêm túc được cả ngày như vậy. Đệ thật ngưỡng mộ khả năng đó.”
Triệu Viễn Châu không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai người, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Trong lòng hắn, một nỗi băn khoăn âm ỉ cháy, một ngọn lửa nhỏ nhưng không thể dập tắt: Liệu y có chờ ta ở Đại Hoang, hay tất cả chỉ còn là ký ức đã vỡ tan?
Cổng Côn Luân – nơi cửa ngõ nối liền thế giới nhân gian và Đại Hoang, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các yêu tộc trung thành với lệnh bài của Ly Luân.
Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu, và Trác Dực Thần đứng trước cánh cổng khổng lồ bằng bạch ngọc, được khắc họa những hoa văn cổ xưa tượng trưng cho sự cân bằng giữa các giới. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi qua những hàng cây quanh đó.
“Dừng lại!”
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Từ trong bóng rừng hai bên, hàng chục bóng người xuất hiện, tất cả đều mặc giáp bạc sáng loáng, tay cầm trường thương. Dẫn đầu là một yêu quái nam cao lớn, đôi mắt như chim ưng quét qua cả ba người với sự cảnh giác cao độ.
“Người nhân gian không được phép bước vào Đại Hoang. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?”
Bạch Cửu nhíu mày, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
“Chúng ta không phải đến đây để gây rắc rối, chỉ muốn gặp chủ nhân của các ngươi, Ly Luân đại nhân.”
Người yêu quái dẫn đầu nheo mắt. “Chủ nhân không gặp người lạ. Nếu không có lệnh bài hoặc thư mời, ta khuyên các ngươi quay lại nơi các ngươi đến.”
Triệu Viễn Châu bước lên một bước, giọng nói trầm ổn. “Ta là Triệu Viễn Châu, một trong những ....người...bạn của Ly Luân. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài ấy.”
Yêu quái cầm đầu nhíu mày sâu hơn. “Triệu Viễn Châu? Cái tên này ở Đại Hoang chưa nghe bao giờ, dù có đi chăng nữa nhưng không đủ lý do để ngươi vào. Đại Hoang không phải nơi mà bất cứ kẻ nào cũng có thể tự ý bước vào.”
Trác Dực Thần tiến lên, giọng nói lạnh lẽo như băng. “Các ngươi chỉ cần truyền tin cho Ly Luân hắn sẽ tự biết làm như thế nào”
Tên yêu quái bật cười, giọng cười đầy vẻ chế giễu. “Ngươi nghĩ truyền tin cho chủ nhân dễ dàng như vậy sao? Nếu ai cũng đòi gặp ngài ấy, chẳng phải Đại Hoang đã loạn rồi?”
Bạch Cửu khoanh tay, cười nhạt. “Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình thôi. Vậy thì nghe đây—ta, Bạch Cửu, đến từ Tập Yêu Ty, ta từng ở bên cạnh chủ nhân của các ngươi. Ngươi nghĩ ta thèm đứng đây phí thời gian tranh cãi với một kẻ canh cổng hay không?”
Tên yêu quái thoáng chần chừ, nhưng nhanh chóng lấy lại sự cứng rắn. “Dù ngươi có là ai, không có lệnh bài thì đừng hòng vượt qua.”
Triệu Viễn Châu bước tới, rút bội kiếm ra, giọng nói lạnh như băng. “Nếu lời nói không đủ, vậy để kiếm của ta mở đường.”
Trác Dực Thần đưa tay ngăn hắn lại, ánh mắt sắc bén. “Đừng. Đây không phải lúc để dùng vũ lực. Chúng ta không thể gây sự ở đây. Nếu làm vậy, dù có vào được, chúng ta cũng sẽ bị cả Đại Hoang truy sát.”
Triệu Viễn Châu siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt bừng lên sự bất mãn. “Vậy ngươi bảo ta phải làm gì? Đứng đây chờ chết sao?”
Lúc này, Bạch Cửu nheo mắt, ánh sáng ma mị lóe lên trong đồng tử. “Chờ đã. Nếu không dùng được sức mạnh, vậy hãy dùng trí óc. Hãy để ta thử một cách.”
Hắn lấy từ trong áo một viên ngọc phát sáng mờ nhạt. “Đây là tín vật của Anh Lỗi, người từng đi theo Ly Luân. Các ngươi chắc hẳn biết rõ ý nghĩa của nó.”
Tên yêu quái dẫn đầu nhìn viên ngọc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ đề phòng.
“Đây đúng là vật của Anh Lỗi đại nhân, nhưng điều đó không có nghĩa các ngươi được phép vào.”
Bạch Cửu nhếch môi cười.
“Ngươi đúng là cứng đầu. Vậy thì để ta nói rõ: nếu ngươi không cho chúng ta qua, khi Ly Luân biết được ngươi cản đường những người có tín vật của hắn, ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ được cái đầu này bao lâu?”
Tên yêu quái lưỡng lự, ánh mắt dao động rõ rệt. Một lát sau, hắn giơ tay ra hiệu cho đám lính phía sau. “Được. Ta sẽ để các ngươi qua, nhưng nếu gây chuyện, đừng trách ta không báo trước.”
Trác Dực Thần gật đầu, giọng điệu đầy uy nghiêm. “Ngươi không cần lo. Chúng ta không đến đây để phá hoại.”
Tại Ly Cung, trong chính điện phủ đầy màn lụa trắng. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn lồng quanh điện càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng và cao quý của hắn.
Một tiểu yêu trẻ tuổi bước vào, cúi mình thật sâu.
“Bẩm chủ thượng, có tin khẩn từ nhân gian gửi đến.”
Ly Luân không ngẩng lên, chỉ hờ hững ra hiệu bằng một cái phẩy tay. “Đọc đi.”
Yêu quái mở mảnh giấy nhỏ, giọng đọc run run, dường như e sợ điều mình sắp nói. “Người gửi tin nói rằng… Triệu Viễn Châu và một nhóm người từ nhân gian đang hướng đến Đại Hoang.”
Cái tên đó như một mũi kiếm đâm thẳng vào tâm trí Ly Luân. Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, tay cầm bút cũng khựng lại giữa không trung.
“Ngươi vừa nói gì?” Ly Luân chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực đáng sợ.
Yêu quái vội vàng cúi thấp hơn, giọng càng nhỏ hơn. “Bẩm chủ thượng… Triệu Viễn Châu đang hướng đến Đại Hoang.”
Không khí trong chính điện bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Ly Luân đặt bút xuống, ánh mắt sâu thẳm như ẩn chứa một cơn bão.
“Triệu Viễn Châu…” Ly Luân lặp lại cái tên ấy, giọng nói vừa mang theo sự mỉa mai, vừa chất chứa nỗi phức tạp khó
Tên tiểu yêu vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò. “Chủ thượng, Triệu Viễn Châu là ai mà khiến ngài để tâm đến vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy ngài phản ứng như thế.”
Ly Luân liếc nhìn hắn, đôi mắt sắc bén như muốn đóng băng mọi lời hỏi han. “Không phải chuyện của ngươi.”
Lục Yêu từ bên ngoài cũng nhanh chóng nhập bọn, tay cầm một khay trà. “ Ngươi không nghe sao? Chủ thượng không muốn nhắc đến chuyện này. Đừng làm phiền ngài.”
Dực Du bên cạnh nhìn nhếch môi cười. nhìn
“Nhưng rõ ràng, cái tên đó khiến chủ nhân chúng ta bận tâm thật?”
“Câm miệng.” Ly Luân lạnh lùng nói, nhưng trong giọng điệu ấy có chút không tự nhiên. “Chuyện của hắn và ta không liên quan đến các ngươi. Đừng nhắc lại.”
Lục Yêu kéo tay Dực Du lùi lại, hạ giọng trách mắng. “Ngươi đúng là chẳng biết sợ là gì. Chuyện liên quan đến chủ nhân mà cũng dám đùa giỡn.”
Dực Du nhún vai, quay sang nhìn Ly Luân, vẻ mặt đầy ý cười nhưng không nói thêm gì.
Ly Luân nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trên bàn, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, vừa là sự tức giận, vừa là nỗi đau nhức nhối từ những ký ức cũ.
“Triệu Viễn Châu…” Hắn thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Dù nói như vậy, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lạnh giá ấy, Ly Luân vẫn không thể dập tắt sự hỗn loạn khi nghe lại cái tên mà hắn từng cố quên đi.
Dưới ánh mặt trời nhạt màu, nhóm người từ nhân gian cuối cùng cũng đặt chân đến vùng đất yêu ma thần bí. Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu, và Trác Dực Thần dừng chân trước một cổng đá đồ sộ được bao phủ bởi dây leo xanh mướt. Không khí ở đây nặng nề, như thể từng hơi thở đều bị hút cạn bởi sự uy nghiêm của nó.
“Đây là Đại Hoang…trăm năm qua Ly Luân huynh ấy thay đổi nó rất nhiều, không còn hoang tàn nữa mà đầy sức sống nhưng rất uy nghiêm”
Bạch Cửu khẽ nói, giọng cô trầm xuống, ánh mắt thăm dò không gian xung quanh.
Trác Dực Thần quét mắt nhìn, rồi quay sang Triệu Viễn Châu. “Nơi ngươi sinh ra, lớn lên cùng hắn, giờ trở về rồi ngươi thấy thế nào?”
Triệu Viễn Châu không đáp ngay, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào cánh cổng phía trước, nơi từng lời nói của Ly Luân ngày xưa như vọng về trong tâm trí hắn.
“Ta không biết liệu có đúng hay không,” hắn nói, giọng trầm ấm nhưng đượm buồn, “nhưng ta phải gặp lại hắn… dù chỉ một lần.”
“Nếu Ly Luân không muốn gặp thì sao?” Bạch Cửu nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Triệu Viễn Châu quay sang cô, nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt. “Thì ta sẽ rời đi. Nhưng ít nhất, ta phải cho hắn biết rằng ta đã đến.”
Trước khi họ kịp tiến vào, một nhóm yêu quái xuất hiện, dẫn đầu bởi Dực Du và Lục Yêu. Dực Du mỉm cười tinh quái, tay khoanh trước ngực.
“Thì ra là các ngươi. Ta cứ tưởng ai dám đến gõ cửa Đại Hoang. Triệu Viễn Châu, thật can đảm đấy.”
Triệu Viễn Châu không phản ứng trước lời chế nhạo, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Dực Du. “Ly Luân có ở đây không?”
Lục Yêu nhíu mày, giọng nói sắc lạnh. “Chủ nhân nói không muốn gặp bất kỳ ai từ nhân gian. Các ngươi nên quay về đi.”
“Ta chỉ cần gặp hắn một lần.” Triệu Viễn Châu nói, giọng khàn đi, nhưng kiên định. “Nếu hắn đuổi ta, ta sẽ đi.”
Dực Du bật cười. “Ngươi nghĩ mình có quyền ra điều kiện sao? Đây là Đại Hoang, không phải nhân gian của các ngươi. Nhưng thôi, ta muốn xem trò vui. Vào đi, nhưng đừng trách ta nếu không ra được.”
Dực Du và Lục Yêu từ lần trước cũng có ý kiến với Triệu Viễn Châu,bọn hắn không muốn để Triệu Viễn Châu gặp Ly Luân, khó khăn lắm họ mới khiến chủ nhân bình ổn trở lại.
Bạch Cửu lo lắng kéo tay Triệu Viễn Châu. “Ngươi chắc chứ? Bọn chúng không dễ dàng để ngươi thoát nếu Ly Luân từ chối.”
Triệu Viễn Châu gật đầu, ánh mắt chứa đầy quyết tâm. “Dù hắn từ chối, ta cũng muốn nhìn thấy hắn.”
Tại chính điện Ly Cung, Ly Luân đang ngồi bên bàn đá, trước mặt là một quyển cổ tịch mở sẵn. Nhưng ánh mắt y không đặt vào sách, mà nhìn xa xăm về phía cánh cổng Đại Hoang, như thể cảm nhận được điều gì đó.
Dực Du và Lục Yêu bước vào, theo sau là Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu, và Trác Dực Thần.
“Chủ nhân, ta mang cho ngài một món quà bất ngờ,” Dực Du nói với giọng nửa đùa nửa thật. “Nhìn xem, ai đã đến để tìm ngài này.”
Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Triệu Viễn Châu. Thời gian như ngưng lại. Trong khoảnh khắc, y cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng rất nhanh, khuôn mặt y trở nên lạnh lùng.
“Ngươi đến đây làm gì?” Ly Luân hỏi, giọng nói lạnh như băng, nhưng sâu trong ánh mắt là một sự dao động nhỏ mà không ai nhận ra.
Triệu Viễn Châu bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Ly Luân. “Ta đến để gặp ngươi.”
Ly Luân nhếch môi cười nhạt. “Ngươi đã gặp rồi. Giờ thì đi đi.”
“Ly Luân!” Triệu Viễn Châu nói lớn, giọng nói như vang vọng khắp không gian. “Ngươi có thể đuổi ta, nhưng bọn ta đến đây có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi!”
Ly Luân quay mặt đi, nhưng đôi tay y khẽ run.
“Được, ngươi nói ta xem ngươi có chuyện gì đến tìm ta? Ngươi nói xong rồi thì rời đi. Đại Hoang không chào đón ngươi.”
Bạch Cửu nhìn cảnh tượng này, thầm thở dài. Hắn khẽ kéo Trác Dực Thần sang một bên, để không gian lại cho họ.
Triệu Viễn Châu vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
“Ly Luân, Văn Tiêu trúng độc, ta muốn nhờ ngươi xem thử là loại độc gì, làm thế nào để giải.”
“Ngươi biết ta không hiểu y thuật? Còn đến nhờ ta? Vì sao ta phải giúp cô ta?”
“Ly Luân, ta biết ngươi không hiểu y thuật, nhưng ở Đại Hoang bao năm ngươi sẽ rõ nhưng thứ này hơn ta” – Triệu Viễn Châu nghiêm túc nói
Ly Luân quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự đau đớn sâu sắc. “Được, chẳng phải có Bạch Cửu sao, gọi hắn vào nói chuyện với ta, ngươi nói xong rồi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa”
Lục Yêu nghe vậy liền mời Triệu Viễn Châu ra để Bạch Cửu đi vào, theo lời dặn của Ly Luân, Dực Du cũng sắp xếp tạm cho họ một chỗ ở.
------
Tác giả bệnh rồi, nên có thể tạm ngừng 1-2 ngày mới lên tiếp ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com