Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Ly Luân trả lời lệnh bài cho Văn Tiêu được không?

Trong một căn phòng yên tĩnh tại Tập Yêu Ty, Bạch Cửu đang lặng lẽ ngồi trước bàn, nơi viên ngọc mà Văn Tiêu từng đưa cho Triệu Viễn Châu được đặt giữa ánh sáng mờ mờ của đèn dầu.

Ánh mắt hắn sắc bén, đầy sự tập trung, trong khi Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đứng sau lưng hắn, quan sát từng cử động một.

Bạch Cửu: "Ta không hiểu tại sao ta không nhận ra sớm hơn. Viên ngọc này… không phải vật thường."

Triệu Viễn Châu gấp gáp: "Ý ngươi là gì? Làm sao nó liên quan đến tình trạng hiện tại của nàng? Nhưng ta nhớ nàng không có thứ này trong người"

Bạch Cửu không trả lời ngay, mà cẩn thận dùng một tia yêu lực kiểm tra viên ngọc. Một lúc sau, ánh mắt hắn đanh lại.

Bạch Cửu: "Viên ngọc này chứa một loại độc vô cùng nguy hiểm. Ban đầu, nó ẩn rất kỹ, không dễ phát hiện, nhưng khi kết hợp với linh khí của Ngọc Linh Chi… nó trở thành chí mạng."

Trác Dực Thần ngạc nhiên: "Ý ngươi là chính viên ngọc này đã làm tình trạng của Văn Tiêu nặng thêm? Nhưng tại sao nàng lại mang theo nó?!"

Bạch Cửu đứng dậy, gương mặt đầy căng thẳng. "Ta không biết lý do nàng có nó, nhưng rõ ràng độc trong viên ngọc đã xâm nhập vào cơ thể nàng rất nhanh, chỉ là chưa bộc phát. Khi ta dùng linh khí từ Ngọc Linh Chi để giải độc, nó không những không giải được, mà còn kích hoạt độc tính tiềm ẩn trong viên ngọc."

Triệu Viễn Châu siết chặt tay, giọng run run "Không thể nào… Văn Tiêu không biết gì về viên ngọc này sao? Ngươi chắc chắn không có nhầm lẫn?"

Bạch Cửu đanh thép "Ta không bao giờ nhầm lẫn. Độc này quá tinh vi, chắc chắn không phải thứ người bình thường có thể tạo ra. Hơn nữa, cách nó phản ứng với linh khí cho thấy người hạ độc rất am hiểu về yêu thuật cổ xưa. Việc này không đơn giản."

Trác Dực Thần nghiến răng "Kẻ nào đã đưa viên ngọc này cho Văn Tiêu? Ngươi nói là từ một nhiệm vụ, nhưng rõ ràng đây không phải vật mà bất kỳ kẻ nào cũng có được!"

Bạch Cửu: "Đây chính là điều chúng ta cần tìm hiểu. Nếu không biết nguồn gốc viên ngọc, rất khó để giải độc hoàn toàn. Nhưng ta khẳng định, nó không thuộc nhân gian. Có lẽ xuất xứ từ Đại Hoang hoặc một nơi tương tự."

Không khí trong phòng chìm vào im lặng. Triệu Viễn Châu bước đến gần bàn, ánh mắt đầy đau khổ nhìn viên ngọc.

Triệu Viễn Châu: "Văn Tiêu đã chịu đựng độc tính này bao lâu mà không hề nói với chúng ta? Là ta quá vô tâm, ta không bảo vệ được nàng."

Trác Dực Thần vỗ vai hắn "Ngươi không có lỗi. Nếu có ai đáng trách, đó là kẻ đã hạ độc. Nhưng trước mắt, chúng ta phải tìm cách cứu nàng. Không thể chần chừ thêm nữa."

Bạch Cửu: "Cách duy nhất bây giờ là tìm ra người chế tạo viên ngọc. Nếu kẻ đó có liên quan đến Đại Hoang, ta e rằng chỉ có Ly Luân mới có thể giúp."
Ngay lúc ấy, Anh Lỗi từ ngoài bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc vang lên.

Anh Lỗi: "Thật ra ta đoán được ai đưa ngọc này đến, là.. chính ta đưa vào cho Văn Tiêu, nhưng lúc mới đeo lên rõ ràng sắc mặt nàng đã tốt hơn. Nhưng khoan vội kết luận. Đúng là Tử Ngọc Liên Đài xuất phát từ Đại Hoang, nhưng có một điều chắc chắn—Ly Luân không phải là người hạ độc."

Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi"Ngươi nói vậy dựa vào đâu? Ngươi nghĩ ta đang đổ oan cho y sao?"

Anh Lỗi thở dài: "Ly Luân từng thu thập rất nhiều bảo vật trong những năm y còn cai quản Đại Hoang. Có thể hắn muốn giúp Văn Tiêu"

"Không phải ta nghĩ, mà là ta hiểu Ly Luân, huynh ấy...sẽ không. Đúng viên ngọc này... rất có thể do huynh ấy đưa ra ngoài. Nhưng nếu có độc trong nó, điều đó không nằm trong kế hoạch của huynh ấy. Ly Luân sẽ không bao giờ sử dụng thứ như vậy để hại người vô tội, đặc biệt là ngươi, hoặc bất kỳ ai quan trọng với ngươi đó Triệu Viễn Châu."

Trác Dực Thần mới nghe vậy liền cắt ngang lời "Vậy ý ngươi là sao? Nếu Ly Luân không phải kẻ hạ độc, tại sao viên ngọc này lại xuất hiện ở nhân gian? Hơn nữa, còn rơi vào tay Văn Tiêu?"

Bạch Cửu nói “ Được rồi, được rồi, mong mọi người nói, dù thế nào độc trong người Văn Tiêu quan trọng nhất, thật ra vẫn còn có một cách, còn ai làm chúng ta sẽ điều tra sau được không?”

Trác Dực Thần nghe vậy sắc mặt hòa hoãn hơn một chút “Tiểu Cửu, đệ nói ra, việc gì ta cũng sẽ giúp Văn Tiêu”

Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi lo lắng trong lòng cũng rất khó xử, cách này nhất định sẽ tổn hại đến Ly Luân nhưng lại có thể giúp huynh ấy tránh được nghi ngờ, Bạch Cửu và Anh Lỗi rất tin Ly Luân, nhưng còn người khác thì sao đây?

“Nói đi”

“Là... hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, dùng Thần lực của Bạch Trạch cứu Văn Tiêu tỷ tỷ”

“Một nửa đó trong người Ly Luân” – Trác Dực Thần nhớ năm đó điều kiện cứu Triệu Viễn Châu của Ly Luân là một nửa lệnh bài Bạch Trạch, nhưng Văn Tiêu trúng độc giờ có phải hắn làm hay không cũng xuất phát từ hắn mà ra.

Triệu Viễn Châu trong lòng tin chắc Ly Luân sẽ không làm, hắn không thích dùng mấy thủ đoạn như vậy để đối phó người khác, những việc mà hắn làm trước nay hắn càng không chối bỏ.

Nhưng rõ ràng trong chuyện này có rất nhiều đề, nhưng trong điểm là ở đâu được chưa rõ.

“Chúng ta lại đến Đại Hoang một lần nữa, ta giúp các ngươi xin Ly Luân cứu Văn Tiêu”

----

Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh trăng rọi xuống phủ lên khuôn mặt lo âu của Triệu Viễn Châu. Hắn đứng trước sân, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía sau, Bạch Cửu tiến đến gần, giọng nói mang theo chút nặng nề.

“Ta đã suy nghĩ rất nhiều” Bạch Cửu cất tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Châu như muốn tìm kiếm sự đồng cảm

“Có lẽ cách duy nhất để cứu Văn Tiêu chính là hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch. Nên ta buộc phải nói ra chuyện này”

Triệu Viễn Châu quay lại, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự bất an

“Hợp nhất lệnh bài, nhưng điều đó có nghĩa là phải trở về Đại Hoang, ta vừa nói với hắn sẽ không làm phiền hắn vừa trôi qua không bao lâu lại gặp nhau, Tiểu Cửu ngươi nói xem số phận thật biết trêu đùa chúng ta?”

Bạch Cửu gật đầu, giọng nói trở nên kiên định hơn, “Đúng vậy. Chỉ khi hợp nhất lệnh bài, sức mạnh của Bạch Trạch mới đủ để hóa giải độc tố trong cơ thể tỷ ấy. Nhưng ngươi phải hiểu, việc này không dễ dàng.

Lệnh bài Bạch Trạch không chỉ đơn giản là một pháp bảo,Một khi có hợp nó có khả năng khống chế yêu quái Đại Hoang. Ly Luân chắc chắn sẽ không giao nó ra dễ dàng.”

Trác Dực Thần bước vào, giọng nói lạnh lùng vang lên, “Không cần phải thuyết phục. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Văn Tiêu không thể chờ lâu hơn. Nếu phải đối mặt với Ly Luân lần nữa, ta sẽ không lùi bước.”

Triệu Viễn Châu siết chặt nắm tay, ánh mắt dần lộ rõ quyết tâm.

“ Ta sẽ không để Văn Tiêu rơi vào nguy hiểm thêm một ngày nào nữa. Chúng ta sẽ đi, ngay đêm nay. Trác Dực Thần, ta sẽ dùng mọi cách cứu Văn Tiêu nhưng ngươi không được làm Ly Luân bị thương”

Bạch Cửu hơi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng đồng tình

“Được, ta sẽ chuẩn bị. Nhưng Triệu Viễn Châu, ngươi cần phải nhớ, huynh ấy không giống những người khác”

Triệu Viễn Châu gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tâm “Ta hiểu... dù ta ra tay cũng không làm hắn bị thương được, nhưng Trác Dực Thần thì ta không chắc”

Khi mọi người chuẩn bị lên đường, bầu không khí trong đoàn có phần nặng nề. Dọc đường, Bạch Cửu và Trác Dực Thần cố gắng bàn bạc chiến lược, nhưng Triệu Viễn Châu chỉ im lặng, ánh mắt luôn hướng về phía trước, dường như đã đặt toàn bộ tâm trí vào mục tiêu duy nhất.

Cuối cùng, họ đặt chân đến cổng Ly Cung. Lần này, ánh mắt của những người canh gác không còn đơn thuần là ngờ vực, mà thay vào đó là sự đề phòng rõ rệt. Một trong số họ bước lên, giọng nói cứng rắn.

“Các ngươi không được phép vào. Lệnh của chủ nhân, không ai ngoại trừ thần tộc mới được phép tiến vào Đại Hoang.”

Trác Dực Thần tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người gác cổng, “Chúng ta không đến để gây rối. Chúng ta đến để gặp Ly Luân. Truyền lời cho y, nếu không để chúng ta vào, hậu quả các ngươi sẽ không gánh nổi.”

Người gác cổng nhíu mày, rõ ràng không dễ bị thuyết phục, “Nếu không có lý do chính đáng, đừng nghĩ đến việc bước qua cánh cổng này.”

Triệu Viễn Châu lúc này tiến lên, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói đầy uy quyền, “Ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Truyền lời cho Ly Luân, nói rằng Triệu Viễn Châu đến. Nếu không, đừng trách ta không giữ phép tắc.”

Sự nhắc đến cái tên Triệu Viễn Châu khiến sắc mặt người gác cổng thay đổi rõ rệt. Hắn lưỡng lự vài giây, sau đó quay người đi vào trong, để lại một sự im lặng đầy áp lực phía sau.

Sau một hồi chờ đợi, một bóng người quen thuộc xuất hiện từ xa. Ly Luân trong y phục trắng, dáng vẻ vẫn ung dung nhưng ánh mắt mang theo một tia sắc lạnh. Y tiến lại gần, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của từng người, cuối cùng dừng lại ở Triệu Viễn Châu.

“Ngươi lại đến đây làm gì?” Giọng nói của Ly Luân không lớn nhưng đầy uy nghiêm, khiến cả không gian như đông lại.

Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân đi vào bên trong, không né tránh ánh mắt của y, giọng nói kiên định

“ Ly Luân, chúng ta cần lệnh bài Bạch Trạch. Đó là cách duy nhất để cứu Văn Tiêu.”

Câu nói lạnh lùng mà y thốt ra khi nãy vẫn vang vọng. Nhưng phía sau vẻ ngoài bình thản ấy, y đã cố gắng che giấu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.

Cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng. Ly Luân quay lại, nhìn thấy Triệu Viễn Châu bước vào, ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng không giấu nổi.

Bạch Cửu vội bước lên, cố gắng giải thích“Ly Luân, ta...ta đã tìm mọi cách cứu Văn Tiêu nhưng không được, ta biết huynh đưa ngọc cho Văn Tiêu, nhưng nó có độc nàng sắp không qua khỏi rồi. Văn Tiêu trúng độc rất nặng, nếu không có lệnh bài, nàng sẽ không qua khỏi. Chúng ta không còn cách nào khác.”

Ly Luân không đáp lời ngay, ánh mắt y dừng lại trên gương mặt đầy quyết tâm của Triệu Viễn Châu. Hắn vẫn như trước đây, mãi mãi không thay đổi – luôn kiên định bảo vệ những người mình yêu thương, bất chấp tất cả. Nhưng lần này, người đó không phải là y.

"Ngươi lo lắng cho nàng đến vậy sao?" Ly Luân cất tiếng, giọng y nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Triệu Viễn Châu thoáng khựng lại, sau đó gật đầu không chút do dự.

"Văn Tiêu đã bên ta từ rất lâu. Nàng không chỉ là bằng hữu, nàng còn là người đã giúp ta vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Ta không thể đứng nhìn nàng rời đi mà không làm gì."

Ánh mắt của Ly Luân thoáng trầm xuống, đôi tay y siết chặt thành quyền, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản

"Vậy nếu cần, ngươi sẽ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu nàng?"

Triệu Viễn Châu không ngần ngại trả lời

"Đúng. Dù phải đánh đổi cả mạng sống, ta cũng sẽ không do dự."

Những lời nói của hắn như từng nhát dao khắc sâu vào lòng Ly Luân. Y quay mặt đi, không muốn để Triệu Viễn Châu nhìn thấy sự đau đớn trong mắt mình.

"Ngu ngốc" Ly Luân cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang theo sự chua xót, "Ngươi đã bao giờ nghĩ, liệu sự hy sinh đó có thật sự đáng giá hay không?"

"Đối với ta, nàng xứng đáng..." Triệu Viễn Châu đáp lại không chút chần chừ nhưng khi nhìn Ly Luân Triệu Viễn Châu im lặng, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Ly Luân, như muốn tìm hiểu tất cả những gì y đang che giấu. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu.

"Ly Luân nhưng ta biết ngươi sẽ không muốn mạng của ta, nên ta không sợ mình sẽ chết. Chuyện này rất đơn giản chỉ cần ngươi trả lệnh bài cho Văn Tiêu là được, không phải sao?"

Ly Luân quay mặt đi, che giấu giọt nước mắt vừa lăn xuống. Nhưng trong lòng y, nỗi đau vẫn không ngừng dày vò. Dù y có thể giúp Triệu Viễn Châu cứu Văn Tiêu, nhưng y biết, tình cảm mà y dành cho hắn sẽ mãi mãi chỉ là một vết sẹo không bao giờ lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com