Chương 38. Ly Luân ta có thể theo đuổi ngươi từ đầu không?
Cơn gió nơi Ly Cung vẫn lạnh lẽo như xưa, mang theo chút ẩm ướt của hơi sương, len lỏi qua từng tán cây, từng khe đá, như một nỗi buồn vương vấn chẳng thể xua tan.
Triệu Viễn Châu đã ở đây được một thời gian.
Nhưng Ly Luân chưa từng đến gặp hắn.
Không phải vì không thể, mà là không dám.
Dực Du làm theo lệnh mà chăm sóc hắn, nhưng không giấu được sự khó chịu. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Triệu Viễn Châu, hắn đều không khỏi nghi hoặc—con người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn thật sự cam tâm ở lại Ly Cung, chờ đợi một người ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn sao?
Nhưng Triệu Viễn Châu chưa từng tỏ ra gấp gáp.
Hắn không hề hỏi về Ly Luân, cũng không tìm cách ép buộc bất cứ điều gì.
Mãi cho đến một ngày, khi Dực Du nhắc đến Ly Luân một cách vô tình, hắn mới chợt bật cười, giọng điệu nhẹ như gió thoảng.
“Ta có thể theo đuổi y lại từ đầu không?”
Dực Du thoáng sững người, sau đó nhíu mày nhìn hắn.
“Ngươi nói cái gì?”
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm mà yên tĩnh, như thể cất giấu vô vàn tâm tư không ai thấu hiểu.
“Ta hỏi, nếu ta muốn bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Dực Du cau mày, trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.
“Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu lại, mọi chuyện có thể thay đổi sao?”
Triệu Viễn Châu không đáp ngay.
Hắn cúi đầu, khẽ xoa ngón tay lên miệng chén trà, giọng nói có chút hoang mang, có chút bất đắc dĩ.
“Ta không biết.” Hắn cười nhạt
“Nhưng nếu đã không thể quay lại như trước, ta chỉ có thể thử một lần.”
Dực Du nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Hắn vốn cho rằng Triệu Viễn Châu là loại người cứng nhắc, kiêu ngạo, sẽ không bao giờ chịu hạ mình, lại càng không phải kẻ dễ dàng buông bỏ lòng tự tôn của bản thân vì bất kỳ ai.
Nhưng lúc này, hắn mới nhận ra, có những người khi đã yêu, có thể vì đối phương mà bước qua cả chính mình.
Vậy mà, điều khiến Dực Du bất ngờ nhất không phải là câu nói của Triệu Viễn Châu.
Mà là ngày hôm sau, khi hắn đứng bên ngoài cửa viện, đã trông thấy một bóng người quen thuộc.
Ly Luân.
—
Ly Luân đứng dưới tán cây, ngước nhìn bầu trời u ám trên đỉnh Ly Cung.
Y không rõ vì sao mình lại đến đây.
Y vốn không định gặp Triệu Viễn Châu. Không phải vì hận, cũng không phải vì oán, mà bởi vì y không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
Cảm xúc trong lòng y không phải thứ có thể dễ dàng đặt tên.
Nhưng khi nghe Triệu Viễn Châu nói lại câu kia—“Ta có thể theo đuổi y lại từ đầu không?”—thì đôi chân y đã tự bước đi theo một cách không thể kiểm soát.
Y muốn biết, hắn thực sự nghĩ vậy sao?
Hay đây chỉ là một trò đùa?
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.
Triệu Viễn Châu đang ngồi trong viện, dáng vẻ bình thản. Khi thấy Ly Luân bước vào, hắn thoáng ngây người, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không lên tiếng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, phả vào không khí giữa hai người.
Cuối cùng, vẫn là Triệu Viễn Châu mở lời trước.
“Ly Luân.”
Y không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Triệu Viễn Châu khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói:
“Nếu… nếu ta muốn bắt đầu lại từ đầu, làm quen lại từ đầu, có được không?”
Ly Luân nhìn hắn hồi lâu.
Bên ngoài, lá rơi lác đác.
Y biết, chỉ một câu trả lời thôi, có thể thay đổi tất cả.
Khoảng sân nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió len qua những phiến lá.
Ly Luân đứng đó, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Lời của Triệu Viễn Châu tựa như giọt nước rơi xuống hồ nước phẳng lặng—không phải gợn lên từng vòng sóng lan tỏa, mà chìm thẳng xuống, không để lại dấu vết.
Y không đáp.
Triệu Viễn Châu cũng không vội. Hắn đứng yên, chờ đợi. Hắn vốn biết sẽ không có câu trả lời ngay lập tức, cũng không mong chờ điều đó.
Dực Du đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng:
“Nếu đã định buông bỏ, ngươi còn muốn bắt đầu lại làm gì? Quay lại từ đầu rồi có thể thay đổi được gì sao?”
Câu hỏi này, dường như cũng thay Ly Luân hỏi ra.
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn Dực Du, sau đó lại dời mắt về phía Ly Luân.
Hắn không trả lời ngay.
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới cất giọng chậm rãi:
“Nếu thay đổi được, thì tốt.” Hắn mỉm cười nhạt, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, “Nếu không thay đổi được, thì ta sẽ cam tâm.”
Ly Luân khẽ nheo mắt.
“Cam tâm?”
“Ừ.” Triệu Viễn Châu gật đầu.
“Hai ta đã đi đến bước này, không còn đường lui nữa.” Hắn nhìn thẳng vào Ly Luân, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định
“Nhưng nếu đã không thể quay lại, vậy ta muốn đi thêm một bước nữa, để xem cuối cùng chúng ta sẽ dừng ở đâu.”
Ly Luân nhìn hắn, không đáp.
Dực Du đứng bên cạnh, có phần bực bội.
“Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi.”
Triệu Viễn Châu cười nhẹ:
“Ta vốn là người đơn giản.”
Dực Du còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Ly Luân khẽ giơ tay, liền im lặng.
Y chậm rãi cất tiếng, giọng nói lạnh nhạt:
“Ngươi không hối hận?”
Triệu Viễn Châu lắc đầu.
“Ta chưa từng hối hận vì đã gặp ngươi, càng không hối hận vì đã yêu ngươi.”
Dực Du thầm nghĩ, đúng là một kẻ si tình đến mức đáng sợ.
Ly Luân không thay đổi sắc mặt, chỉ hỏi tiếp:
“Vậy nếu ta nói… mọi thứ vẫn sẽ như trước, không có gì thay đổi, ngươi có thể chấp nhận không?”
Triệu Viễn Châu im lặng một lát, rồi nhẹ giọng đáp:
“Nếu như vậy, ta sẽ không ép ngươi.”
Lời nói này, chẳng biết vì sao lại khiến trong lòng Ly Luân dâng lên một cảm xúc khó tả.
Y nhìn hắn rất lâu, ánh mắt tựa như làn nước dưới ánh trăng, sâu không thấy đáy.
Cuối cùng, y hờ hững nói:
“Vậy thì cứ thử xem.”
Dực Du tròn mắt nhìn Ly Luân.
Triệu Viễn Châu cũng thoáng ngây người, nhưng ngay sau đó, hắn cười khẽ.
Không phải chấp nhận, cũng không phải từ chối.
Chỉ là… thử xem.
Cũng được.
Từ hôm đó, Triệu Viễn Châu bắt đầu hành trình "theo đuổi lại từ đầu" của mình.
Mà Ly Luân, thì chỉ đứng nhìn.
Như thể y đang chờ xem, xem rốt cuộc người kia có thể đi được bao xa.
Triệu Viễn Châu luôn biết rõ, theo đuổi một người như Ly Luân không phải là chuyện dễ dàng.
Nhất là khi y đã từng thuộc về hắn, rồi lại rời đi.
Tình yêu giữa họ giống như một ngọn núi bị sạt lở—nền tảng từng vững chắc, nhưng sau những vết nứt, liệu còn có thể xây lại hay không?
Hắn không biết.
Nhưng dù thế nào, hắn vẫn muốn thử.
—
Ngày thứ nhất.
Triệu Viễn Châu đứng ngoài viện của Ly Luân, mang theo một bầu rượu ủ lâu năm mà hắn phải mất rất nhiều công sức mới có được.
Dực Du khoanh tay dựa vào cột nhà, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
“Ngươi tưởng chỉ cần một bầu rượu là có thể mua chuộc chủ nhân ta à?”
Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp:
“Đây không phải là mua chuộc. Là quà gặp mặt.”
Dực Du hừ lạnh, lắc đầu:
“Ta khuyên ngươi một câu, Ly Luân không phải kiểu người ngươi có thể dễ dàng dỗ dành.”
Triệu Viễn Châu bật cười, nụ cười vừa ôn hòa, vừa bất đắc dĩ.
“Ta biết.”
Dực Du lười nói chuyện với hắn, phất tay rời đi.
Triệu Viễn Châu chờ thật lâu.
Cuối cùng, khi trời tối hẳn, cửa viện mới mở ra.
Ly Luân khoác một tấm áo choàng mỏng, bước ra ngoài. Ánh trăng chiếu lên dáng người y, khiến vẻ đẹp lạnh lùng ấy càng thêm phần xa cách.
Y nhìn thoáng qua bầu rượu trên tay hắn, không nhận, cũng không lên tiếng.
Triệu Viễn Châu không ép, chỉ đặt bầu rượu lên bàn đá bên cạnh.
Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:
“Ta không mong ngươi tha thứ ngay lập tức. Chỉ là… nếu hôm nay ta không thể ngồi cùng ngươi uống rượu, thì có thể chờ đến ngày mai, hoặc ngày kia.”
Ly Luân im lặng nhìn hắn, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Sau đó, y xoay người đi vào trong, để lại một bóng lưng lạnh nhạt.
Triệu Viễn Châu thở ra một hơi, không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm.
Dù sao, y cũng không từ chối hoàn toàn.
—
Ngày thứ ba.
Triệu Viễn Châu theo Ly Luân ra ngoài săn thú.
Không phải hắn muốn bám theo, mà vì Dực Du có việc bận, nên đành nhét hắn vào để "hỗ trợ" Ly Luân.
Chẳng biết là cố ý hay vô tình, nhưng hôm nay con mồi của bọn họ là một con yêu thú cực kỳ nhanh nhẹn và hung hãn.
Triệu Viễn Châu mất hơn nửa ngày cũng không thể đuổi kịp.
Ly Luân thì chỉ khẽ nhấc tay, vận chút yêu lực, đã khiến con yêu thú khuất phục.
Triệu Viễn Châu nhìn cảnh ấy, chỉ có thể bật cười.
“Xem ra, không có ta, ngươi vẫn sống tốt.”
Ly Luân liếc hắn một cái, giọng điệu không chút cảm xúc:
“Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao?”
Triệu Viễn Châu khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười.
“Đúng vậy. Nhưng nếu có ta bên cạnh, có khi ngươi còn sống tốt hơn.”
Ly Luân không đáp.
Nhưng Triệu Viễn Châu lại thấy được, trong đáy mắt y, có một tia dao động mơ hồ.
—
Ngày thứ bảy.
Triệu Viễn Châu lại mang rượu đến.
Lần này, hắn không để ngoài cửa mà tự mình bước vào.
Ly Luân đang đọc sách, thấy hắn vào cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lật một trang khác.
Triệu Viễn Châu đặt bầu rượu xuống bàn, rót hai chén.
Hắn nâng một chén lên, uống cạn.
Sau đó, hắn nhìn Ly Luân, giọng nói bình tĩnh nhưng chân thành:
“Ngươi thực sự không muốn cho ta một cơ hội sao?”
Ly Luân khẽ dừng động tác, nhưng vẫn không ngước mắt nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, y đặt sách xuống, chậm rãi nói:
“Ta không tin vào cơ hội.”
Triệu Viễn Châu lặng lẽ nhìn y, đáy mắt dâng lên chút đau đớn.
Y không tin vào cơ hội.
Là vì y không tin hắn, hay là vì y không tin vào chính bản thân mình?
Triệu Viễn Châu không hỏi.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng y uống hết bầu rượu.
Dù y không tin, nhưng ít nhất hôm nay, y đã không đuổi hắn đi.
Vậy là đủ rồi.
—
Ngày thứ mười bốn.
Ly Luân bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn.
Không phải chấp nhận, mà là quen thuộc.
Quen với việc mỗi ngày, khi mở cửa viện, sẽ thấy hắn đang đứng đó.
Quen với việc hắn luôn có cách để tìm đến bên y, dù y có cố ý tránh né hay không.
Quen với việc, đôi khi y buông một câu lạnh nhạt, hắn vẫn cười, vẫn kiên nhẫn.
Dực Du từng hỏi hắn:
“Ngươi có bao giờ thấy mệt không?”
Triệu Viễn Châu đáp:
“Có chứ.”
Dực Du nhìn hắn chằm chằm:
“Vậy tại sao vẫn làm?”
Hắn khẽ cười, giọng nói như gió thoảng:
“Vì ta không muốn hối hận.”
Dực Du không hiểu nổi hắn.
Nhưng Ly Luân thì hiểu.
—
Ngày thứ hai mươi mốt.
Triệu Viễn Châu bị thương.
Là trong một trận chiến với yêu quái lang thang ở Đại Hoang.
Hắn không phải kẻ yếu, nhưng khi chiến đấu vì bảo vệ người khác, hắn luôn quên đi bản thân mình.
Hắn bị thương, nhưng vẫn cố gắng đến gặp Ly Luân như thường lệ.
Khi thấy vết máu trên tay áo hắn, Ly Luân thoáng nhíu mày.
Triệu Viễn Châu cười nhẹ, vẫn như mọi khi, giọng điệu bình thản:
“Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.”
Ly Luân nhìn hắn một lúc, không nói gì, chỉ quay người bước vào trong.
Triệu Viễn Châu khẽ thở ra, định xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, y lại cất giọng.
“Còn không vào?”
Triệu Viễn Châu thoáng sững người.
Hắn nhìn bóng lưng y, đáy mắt dâng lên một chút ý cười.
Y cuối cùng cũng chịu để hắn bước vào.
Chẳng phải là một câu chấp nhận.
Nhưng cũng không còn là cự tuyệt nữa.
—
Ngày thứ hai mươi hai.
Triệu Viễn Châu không đến.
Ly Luân mở cửa viện, nhưng không thấy hắn.
Y đứng đó một lúc lâu.
Cuối cùng, y khẽ nhíu mày, xoay người đóng cửa lại.
Không có hắn, dường như cũng không ảnh hưởng gì.
Nhưng buổi tối hôm ấy, khi ngồi bên bàn, Ly Luân mới nhận ra—
Bầu rượu hắn mang đến hôm qua, y đã uống cạn rồi.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm Đại Hoang thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh buốt thấm vào từng tấc da thịt.
Triệu Viễn Châu nằm trên giường, vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu.
Hắn vốn dĩ không phải kẻ yếu ớt, nhưng lần này lại bị thương có chút nặng, thành ra suốt mấy ngày vẫn chưa tỉnh hẳn.
Dực Du trông coi hắn một lúc, sau khi chắc chắn hắn không chết được, thì dửng dưng rời đi.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Không lâu sau, một bóng dáng nhẹ nhàng lướt vào.
Ly Luân đứng nơi cửa, ánh mắt rơi xuống người trên giường.
Y vốn không định đến.
Nhưng khi bàn tay cầm sách cứ lật qua lật lại một trang suốt nửa canh giờ, Ly Luân rốt cuộc vẫn đặt sách xuống, bước ra ngoài.
Y không biết bản thân đang mong chờ điều gì.
Có lẽ y chỉ muốn nhìn hắn một chút.
Không cần nhiều, chỉ cần nhìn một chút là đủ.
________________________________________
Triệu Viễn Châu ngủ không yên.
Gương mặt hắn tái nhợt vì mất máu, chân mày hơi nhíu lại, hơi thở cũng không ổn định.
Ly Luân không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được yêu khí quanh hắn yếu ớt đi nhiều. Hắn đến truyền cho Triệu Viễn Châu chút yêu lực, khiến hắn thoải mái hơn
Y đứng bên cạnh giường, ánh mắt trầm lặng như bóng đêm ngoài cửa sổ.
Một hồi lâu, y giơ tay.
Đầu ngón tay y hơi lạnh, nhưng mang theo một chút yêu lực, chạm nhẹ lên cổ tay Triệu Viễn Châu.
Yêu lực lặng lẽ rót vào, chậm rãi chữa trị.
Hành động này, y làm vô thức.
Nhưng ngay lúc đó, người đang ngủ lại bất giác khẽ rên một tiếng.
Hắn hơi động đậy, môi mấp máy, giọng nói trong cơn mơ hồ mang theo một chút nhu tình, lại xen lẫn đau đớn.
“Văn Tiêu…”
Tay Ly Luân khựng lại.
Trong phút chốc, đáy mắt y trầm xuống như vực sâu không đáy.
Y nhìn xuống kẻ đang ngủ say.
Hắn cau mày, hô hấp dồn dập, tựa như đang gặp phải cơn ác mộng.
Nhưng cái tên vừa thoát ra từ môi hắn—
Không phải y.
Không phải là cái tên của y.
Khoảnh khắc đó, Ly Luân không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.
Là thất vọng?
Là tức giận?
Hay là… đau lòng?
Y không biết.
Chỉ biết trong một giây ấy, y muốn lập tức xoay người rời đi, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi con người này.
Yêu lực đang chữa trị trong tay y đột ngột bị thu lại.
Triệu Viễn Châu bất giác rùng mình, hơi thở của hắn trở nên mong manh hơn.
Nhưng Ly Luân không thèm để tâm nữa.
Y giật tay về, xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng y, mang theo một tiếng động khẽ khàng, nhưng lại vang vọng trong lòng y như một đòn đánh mạnh.
Ngoài trời, gió vẫn thổi.
Nhưng lúc này, Ly Luân chỉ cảm thấy lòng mình lạnh hơn cả đêm tối.
Trong bóng tối dày đặc, Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào một không gian vô tận, không lối thoát. Cảm giác đó thật khó tả, như thể không gian đang ép chặt lấy hắn, khiến hắn không thở nổi.
Mắt hắn mở lớn, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn đen ngùn ngụt, và những âm thanh văng vẳng vang lên từ khắp nơi—những tiếng thở dài, tiếng bước chân, những lời nói khó hiểu.
Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt ai, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của một người. Một người quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.
Triệu Viễn Châu quay cuồng trong cơn mơ, không thể tìm thấy điểm dừng.
Đột nhiên, bóng dáng ấy xuất hiện trước mặt hắn.
Cả người hắn run lên khi nhận ra đó là ai.
Là Ly Luân.
Nhưng sao dáng vẻ y lại lạnh lùng đến thế?
Không phải ánh mắt bình thản như mọi khi. Cũng không phải cái sự thờ ơ mà hắn quen thuộc.
Ly Luân trong giấc mơ này nhìn hắn với đôi mắt lạnh như băng, không chút cảm tình.
Triệu Viễn Châu giơ tay ra, muốn chạm vào y, nhưng một lực vô hình đẩy hắn ra xa.
“Ngươi… không yêu ta sao?” Triệu Viễn Châu cất giọng, yếu ớt và đầy bất lực.
Ly Luân chỉ nhìn hắn, ánh mắt như một hố sâu không đáy, không hề trả lời.
Triệu Viễn Châu không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn vội vàng chạy về phía Ly Luân, nhưng mỗi lần hắn bước tới, khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn.
“Ngươi… đừng bỏ đi…” hắn gào lên, nhưng tiếng nói lại như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra.
Đột nhiên, một bóng dáng khác xuất hiện bên cạnh Ly Luân.
Triệu Viễn Châu nhận ra ngay lập tức—đó là Văn Tiêu.
Khuôn mặt y dịu dàng, nụ cười ấm áp trên môi, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lùng của Ly Luân.
Triệu Viễn Châu nhìn họ, tim như thắt lại.
“Văn Tiêu…” Hắn khẽ gọi tên, nhưng lại không thể di chuyển.
Văn Tiêu quay lại, đôi mắt đầy đau xót nhìn hắn, nhưng rồi lại bước đến bên Ly Luân, để y cầm lấy tay mình.
“Đừng cố gắng nữa” Văn Tiêu thì thầm. “Ly Luân đã không còn là của ngươi nữa.”
Triệu Viễn Châu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
Hắn muốn gào lên, muốn kêu gọi, nhưng tất cả đều vô ích. Tất cả đều trở nên mơ hồ và mịt mù.
Cuối cùng, hắn không còn thấy gì nữa.
Cả không gian, cả ánh sáng, tất cả chìm vào trong một màn tối vô tận, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa, vang lên lạnh lẽo, đầy cô đơn.
Triệu Viễn Châu giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hắn thở dốc, lòng như đang bị nghiền nát dưới một khối đá khổng lồ.
Những hình ảnh vừa rồi vẫn còn vương vấn trong đầu hắn, không thể nào xóa nhòa.
Ly Luân không phải của hắn. Văn Tiêu lại đứng bên cạnh y.
Triệu Viễn Châu nhắm chặt mắt, đôi tay nắm chặt ga giường, cố gắng tự trấn an bản thân.
Nhưng trong lòng hắn, cơn sóng cuộn lên lại không thể bình yên.
Bởi hắn biết, có lẽ, giấc mơ đó không chỉ là một ác mộng.
Đó là những điều mà hắn luôn sợ hãi, luôn lo lắng, luôn cảm nhận được từ sâu trong tim.
-----
Tác giả: tối mai mới đăng tiếp ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com