Chương 39. Triệu Viễn Châu, đây đã là lần thứ hai
Những ngày sau đó, Triệu Viễn Châu nhận ra rằng Ly Luân đã thay đổi.
Không phải kiểu lạnh nhạt như trước đây, mà là một sự xa cách đến mức tàn nhẫn.
Y không nhìn hắn, không nói chuyện với hắn, không còn kiên nhẫn dù chỉ một chút.
Mỗi khi hắn cố gắng đến gần, y liền tránh đi, ánh mắt tối tăm mà hờ hững, như thể chỉ cần chạm vào hắn thêm một chút nữa cũng là một điều phiền phức.
Triệu Viễn Châu không hiểu.
Hắn đã làm gì sai?
Hắn đã hứa sẽ theo đuổi lại từ đầu, đã cố gắng không để bản thân trở thành gánh nặng, đã kiên trì muốn bước vào thế giới của y một lần nữa.
Vậy tại sao?
Tại sao y lại đối xử với hắn như vậy?
Hôm đó, trời mưa tầm tã.
Triệu Viễn Châu đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng Ly Luân lạnh lùng bước ngang qua.
Hắn không nhịn được, vội vàng gọi y lại:
“Ly Luân.”
Bước chân Ly Luân khựng lại.
Nhưng y không quay đầu, giọng nói thờ ơ vang lên giữa màn mưa lạnh giá:
“Chuyện gì?”
Chỉ hai chữ, nhưng lại như một lưỡi dao cắt qua tim Triệu Viễn Châu.
Hắn mím môi, rồi chậm rãi bước tới gần y hơn.
“Ngươi…” Hắn muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. “Ngươi sao vậy?”
“Ta thì có thể sao?” Ly Luân nhếch môi cười lạnh. “Ngươi nghĩ ta có thể như thế nào?”
“Ta không biết…” Triệu Viễn Châu hạ giọng, “Nhưng ta biết ngươi đang giận.”
Ly Luân xoay người lại, ánh mắt y tối sầm, mang theo chút châm chọc.
“Giận? Ngươi nghĩ ta đang giận cái gì?”
Triệu Viễn Châu cắn răng, không đáp.
Hắn không dám nói ra, vì hắn cũng không chắc câu trả lời sẽ là gì.
Ly Luân nhìn hắn một lúc, sau đó bỗng nhiên cười nhạt.
“Nếu ngươi không biết…” Giọng y lạnh như băng, “Vậy thì đừng phí công đoán nữa.”
Nói xong, y xoay người bỏ đi.
Nhưng Triệu Viễn Châu đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay y.
Khoảnh khắc ấy, Ly Luân lập tức quay phắt lại, gạt tay hắn ra không chút do dự.
“Ngươi muốn làm gì?” Y trầm giọng, ánh mắt sắc bén.
Triệu Viễn Châu bị đẩy mạnh đến mức lảo đảo, nhưng vẫn cắn răng đứng vững.
Hắn không hiểu tại sao lại trở thành như thế này.
Rõ ràng mấy ngày trước, Ly Luân vẫn còn chữa thương cho hắn.
Rõ ràng trước đó, y vẫn còn lắng nghe hắn nói.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì một điều gì đó hắn không biết, y lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn chẳng còn quan trọng nữa.
Triệu Viễn Châu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:
“Ly Luân, ta đã làm gì sai?”
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Một lúc lâu sau, y thản nhiên đáp:
“Ngươi không sai. Là ta.”
Là y sai khi từng để hắn tiến vào lòng mình.
Là y sai khi từng nghĩ rằng có lẽ hai người còn có thể bước lại gần nhau lần nữa.
Là y sai khi quên mất rằng, trong những giấc mơ của hắn, kẻ hắn gọi tên không phải là y.
Triệu Viễn Châu nhìn y chăm chú, dường như muốn tìm kiếm chút cảm xúc nào đó trên gương mặt y.
Nhưng hắn chẳng thấy gì ngoài sự lạnh lẽo.
Hắn bỗng nhiên bật cười khổ.
“Ngươi ghét ta đến mức này sao?”
Ly Luân không đáp.
Mà chỉ thản nhiên vươn tay, dùng lực bóp chặt cằm hắn.
Triệu Viễn Châu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sức mạnh của y dồn xuống, khiến hắn đau đến mức muốn bật máu.
Ánh mắt Ly Luân sắc bén, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ.
“Ta nói rồi, đừng đoán.”
Nói rồi, y đẩy mạnh hắn ra.
Triệu Viễn Châu bị đẩy lùi về sau mấy bước, lưng va vào bức tường lạnh giá.
Hắn trừng mắt nhìn y, nhưng Ly Luân không hề nhìn lại.
Y chỉ lặng lẽ xoay người, biến mất dưới màn mưa, để lại Triệu Viễn Châu một mình đứng đó, giữa cái lạnh thấu xương.
Lúc này, hắn mới nhận ra…
Sự đau đớn về thể xác chẳng là gì cả.
So với cơn đau trong lòng hắn lúc này, tất cả những vết thương đều không đáng nhắc đến.
Thời gian trôi qua chậm rãi, từng ngày từng ngày đọng lại như lớp băng mỏng phủ kín trái tim hai người.
Ly Luân và Triệu Viễn Châu vẫn sống dưới cùng một bầu trời, nhưng giữa họ lại là khoảng cách không thể vượt qua.
Tất cả những cuộc đối thoại đều chỉ còn lại sự lạnh lùng và tổn thương.
Những cái chạm tay đã trở thành sự gạt bỏ.
Những ánh mắt từng dịu dàng giờ đây chỉ mang theo sự sắc bén và cự tuyệt.
Không ai chịu nói ra điều gì, nhưng cả hai đều biết rõ, vết thương càng giấu kín, càng sâu hơn bao giờ hết.
---
Những ngày sau đó,
Triệu Viễn Châu mang theo một bình rượu đến gặp Ly Luân.
Trước đây, khi cả hai còn chưa rơi vào tình cảnh này, đôi khi hắn vẫn thích lén chuốc say y, chỉ để có thể nhìn thấy một Ly Luân không còn lạnh lùng và cứng rắn nữa.
Nhưng lần này, hắn chưa kịp nói gì, Ly Luân đã hất vỡ bình rượu xuống đất.
Chất lỏng tràn ra, lan dần trên mặt đá lạnh.
Triệu Viễn Châu sững sờ nhìn y, trong lòng dâng lên một nỗi đau không nói thành lời.
"Ngươi thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao?" Hắn khẽ hỏi, giọng khàn đi.
Ly Luân không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói:
"Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa."
Rồi y rời đi.
Triệu Viễn Châu đứng đó thật lâu, bàn tay vẫn còn siết chặt cái ly trống rỗng trong tay, mà chẳng biết mình đang nắm lấy cái gì nữa.
-
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Triệu Viễn Châu không đi tìm Ly Luân nữa.
Hắn ngồi trên mái hiên, lặng lẽ uống rượu một mình, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao.
Dực Du đứng phía sau hắn, trầm giọng nói:
"Nếu hắn đã không muốn ngươi quấn lấy hắn nữa, thì ngươi cứ buông tay đi."
Triệu Viễn Châu cười khẽ.
"Ta cũng muốn buông tay lắm chứ" hắn lắc lắc bình rượu"Nhưng không được."
Hắn uống cạn ngụm rượu cuối cùng, rồi nghiêng đầu nhìn Dực Du.
"Ngươi nói xem, nếu ta cứ cố chấp như vậy, có phải rất nực cười không?"
Dực Du im lặng.
Rất lâu sau mới chậm rãi nói:
"Không nực cười. Nhưng đau lòng."
Triệu Viễn Châu khẽ cười, mà trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
.
Lần này, hắn không đi tìm y, mà là vô tình chạm mặt.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Ly Luân cũng đi ngang qua hành lang.
Cả hai đều đứng lại trong giây lát.
Triệu Viễn Châu nhìn y, trong lòng rối bời.
Mà Ly Luân chỉ nhìn hắn một chút, rồi lập tức quay đi, như thể chẳng hề thấy hắn tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, Triệu Viễn Châu bỗng thấy tức giận.
Hắn vươn tay kéo Ly Luân lại, dùng sức mạnh đến mức khiến y phải dừng bước.
"Ngươi rốt cuộc muốn như thế này đến bao giờ?"
Triệu Viễn Châu nhìn y chằm chằm, trong mắt lộ rõ đau thương và tức giận.
Ly Luân không giãy giụa, chỉ lạnh nhạt nói:
"Buông ra."
Triệu Viễn Châu không buông.
"Ngươi nói đi, rốt cuộc ta đã làm gì sai?"
Ly Luân khẽ nhắm mắt, rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn của y sắc lạnh đến đáng sợ.
"Ngươi muốn nghe lý do?"
"Phải."
"Vậy ta nói cho ngươi biết" Ly Luân ghé sát lại gần hắn, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại lạnh lẽo như lưỡi dao kề bên cổ
"Ta chán ghét ngươi."
Triệu Viễn Châu bỗng thấy tai mình ù đi.
Chán ghét?
Ly Luân chán ghét hắn sao?
Rõ ràng người trước mặt hắn là người hắn yêu sâu đậm.
Rõ ràng từng có một thời gian y không như thế này.
Vậy tại sao…
Ly Luân lại nói ra những lời như thế?
Hắn không thể tin được.
"Ngươi nói dối." Hắn cắn răng.
Ly Luân bật cười, nhưng đó là một nụ cười không chút ấm áp.
"Tin hay không, tùy ngươi."
Rồi y giật mạnh tay ra khỏi hắn, quay lưng rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Triệu Viễn Châu đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
Hắn cảm thấy…
Cứ như cả thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt hắn vậy.
---
Triệu Viễn Châu sốt cao.
Những vết thương cũ của hắn tái phát, cộng thêm tinh thần sa sút, khiến hắn không còn đủ sức để rời khỏi phòng.
Hắn mơ hồ, thi thoảng lại lẩm bẩm một cái tên.
Dực Du đứng bên cạnh, nghe rõ ràng từng chữ:
"Ly Luân…"
Hắn cứ gọi tên y như vậy, nhưng y lại chẳng hề xuất hiện.
Hắn không biết rằng, Ly Luân thực chất đã đứng bên ngoài rất lâu.
Nhưng mỗi lần y muốn bước vào, đôi chân lại như bị ghim chặt tại chỗ.
Y không muốn gặp hắn.
Không phải vì không quan tâm.
Mà vì sợ, nếu như nhìn thấy hắn yếu ớt như thế này…
Y sẽ lại mềm lòng.
Y sẽ lại muốn chạm vào hắn, muốn nói rằng hắn không cần chịu đựng một mình nữa.
Nhưng y không thể.
Y không dám.
Bởi vì y biết, chỉ cần y còn một chút mềm lòng, tất cả những nỗ lực lạnh nhạt của y trong những ngày qua đều sẽ sụp đổ.
Vậy nên, y chỉ có thể cắn răng quay đi.
Để lại Triệu Viễn Châu, một mình đối diện với cơn sốt, với cơn đau và với cả những giấc mơ đứt đoạn.
Cả hai đều đau khổ.
Nhưng không ai chịu thừa nhận trước.
Họ yêu nhau, nhưng lại làm tổn thương nhau.
Cứ như thế, thời gian tiếp tục trôi đi.
Mà vết thương trong lòng họ, chẳng ai biết khi nào mới có thể lành lại.
Triệu Viễn Châu đã chờ đủ lâu.
Hắn không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Nếu Ly Luân muốn giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, hắn sẽ tự mình phá vỡ sự im lặng đó.
Hắn không tin rằng giữa hai người chỉ còn lại hận thù và lạnh lẽo.
Đêm hôm ấy, hắn tìm đến Ly Luân.
Gió lạnh thổi qua đại điện rộng lớn, ánh nến bập bùng phản chiếu bóng dáng đơn độc của Ly Luân.
Triệu Viễn Châu bước vào, giọng nói kiên định nhưng mang theo chút run rẩy:
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ nâng chén trà trong tay, tựa như sự xuất hiện của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến y.
Triệu Viễn Châu nhìn y thật lâu, rồi từng bước tiến lên, đôi mắt hắn ẩn chứa sự giằng xé.
"Ta muốn giải thích."
Lần này, Ly Luân đặt chén xuống, ánh mắt y cuối cùng cũng dừng lại trên người hắn.
Nhưng đôi con ngươi kia không mang theo chút ấm áp nào.
"Giải thích?" Ly Luân nhếch môi cười nhạt, "Giữa ta và ngươi, còn gì đáng để giải thích sao?"
Triệu Viễn Châu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ta chưa bao giờ phản bội ngươi."
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh tựa đao.
"Nhưng ngươi từng yêu Văn Tiêu."
Triệu Viễn Châu nghẹn lại.
Hắn không phủ nhận được.
"Ta—"
"Triệu Viễn Châu." Ly Luân ngắt lời, giọng nói của y nhẹ bẫng nhưng tàn nhẫn
"Nếu như trong mộng, ngươi vẫn còn gọi tên người khác, vậy thì cần gì phải đứng đây giải thích với ta?"
Hắn sững sờ.
Trong thoáng chốc, hắn hiểu ra.
Cơn ác mộng của hắn…
Thì ra Ly Luân đã nghe thấy.
Thì ra đó chính là nguyên nhân khiến y lạnh lùng với hắn suốt những ngày qua.
Tim hắn nhói lên.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm ra lời nào phù hợp.
Hắn chưa từng cố ý nhắc đến Văn Tiêu.
Nhưng trong vô thức, hắn vẫn gọi tên y.
Hắn có thể không nhớ, nhưng Ly Luân thì nhớ.
Ly Luân không thể quên.
Không thể quên việc hắn từng yêu một người khác.
Không thể quên, ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng không gọi tên mình.
"Ly Luân." Triệu Viễn Châu cười khổ, "Ngươi hận ta đến vậy sao?"
Ly Luân không trả lời.
Y chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên hắn, đưa tay chạm vào cằm hắn, nâng mặt hắn lên.
Đôi mắt y phản chiếu hình ảnh của hắn, nhưng trong đó không có chút dịu dàng nào.
"Nếu ta hận ngươi, ngươi đã không thể đứng đây mà nói chuyện với ta."
Triệu Viễn Châu cảm nhận được lực tay của Ly Luân siết chặt.
Lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
"Nhưng mà…" Ly Luân khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng "Triệu Viễn Châu, ngươi có chắc ngươi yêu ta không?"
"Ta chắc."
Hắn không do dự.
Dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn chắc chắn về điều đó.
Nhưng Ly Luân lại cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
"Ngươi chắc? Vậy tại sao ngay cả khi nằm mơ, ngươi vẫn gọi tên kẻ khác?"
Triệu Viễn Châu nghẹn lời.
Không phải vì hắn không có cách để giải thích.
Mà là vì hắn biết, dù hắn có nói gì, Ly Luân cũng sẽ không tin.
Giữa họ, đã không còn là chuyện tin hay không tin nữa.
Mà là vết thương đã ăn sâu đến mức không cách nào chữa lành.
Triệu Viễn Châu thả lỏng tay, lùi một bước.
"Ta biết, ta không thể xóa bỏ quá khứ."
Hắn ngẩng đầu nhìn Ly Luân, trong ánh mắt chứa đầy đau đớn.
"Nhưng ta có thể dùng cả đời này để chứng minh."
Ly Luân nhìn hắn thật lâu.
Rồi y quay lưng đi.
"Bỏ đi."
Chỉ hai chữ, lại như một nhát dao khắc sâu vào tim Triệu Viễn Châu.
Hắn nhìn theo bóng dáng Ly Luân, trong lòng tràn ngập cay đắng.
Hắn không biết còn có thể làm gì nữa.
Hắn đã dốc hết can đảm để đối mặt, để nói rõ lòng mình.
Nhưng đổi lại, chỉ là sự từ chối lạnh lùng của Ly Luân.
Cơn gió đêm quét qua đại điện, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.
Triệu Viễn Châu bật cười.
Là cười chính mình ngu ngốc.
Là cười vì dù có cố gắng đến đâu, hắn vẫn không thể chạm đến trái tim của người kia.
Hắn đã đi một vòng rất lớn…
Chỉ để trở lại điểm xuất phát đầy tuyệt vọng này.
Triệu Viễn Châu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện này.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn không thể kiềm chế được nữa.
Hắn nhìn Ly Luân, nhìn đôi mắt lạnh nhạt của y, nhìn từng cử chỉ xa cách, nhìn sự thờ ơ mà y dành cho hắn suốt những ngày qua.
Tất cả như một ngọn lửa thiêu rụi lý trí của hắn.
Hắn không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết khi bừng tỉnh lại, bàn tay hắn đã nắm chặt chuôi dao.
Và mũi dao—đã cắm thẳng vào lồng ngực Ly Luân.
"Triệu Viễn Châu, ngươi làm gì vậy?"
Một câu nói nhẹ bẫng vang lên, kéo hắn về thực tại.
Hắn sững người.
Mùi máu tươi xộc vào mũi.
Trên lưỡi dao, dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Bàn tay Triệu Viễn Châu run rẩy.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Ly Luân.
Trong đôi mắt ấy, không có hoảng hốt.
Không có oán hận.
Chỉ có một sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
Tựa như Ly Luân đã biết trước kết cục này từ lâu.
"Cuối cùng, ngươi vẫn chọn cách này sao?"
Giọng nói của Ly Luân rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều như một nhát dao khác, đâm sâu vào tim Triệu Viễn Châu.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hắn không thể thốt ra dù chỉ một lời giải thích.
Ly Luân khẽ cười.
Một nụ cười lạnh lẽo, đầy chế giễu.
"Triệu Viễn Châu, đây là lần thứ hai ngươi đâm ta rồi."
Hắn run lên.
Hắn không thể quên lần đầu tiên.
Năm đó, khi hắn bắt giữ Văn Tiêu, đánh nhau cùng Trác Dực Thần, hắn lựa chọn ra tay cứu hai người kia mà làm Ly Luân bị thương
Nhưng lần này…
Hắn yêu Ly Luân.
Thế nhưng, hắn vẫn ra tay.
Hắn vẫn là người làm tổn thương y.
Ly Luân không hề lùi bước.
Dù mũi dao cắm sâu vào lồng ngực, y vẫn đứng thẳng, chỉ có sắc mặt dần tái nhợt đi.
Y giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Châu.
Lực tay của y rất nhẹ, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không thể trốn tránh.
"Ngươi nói ngươi yêu ta."
Ly Luân nghiêng đầu, giọng nói vẫn hờ hững như thể đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Vậy mà ngươi lại dùng cách này để chứng minh sao?"
Triệu Viễn Châu muốn lắc đầu, muốn phủ nhận, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn không có cách nào biện minh.
Ly Luân khẽ nhắm mắt, hơi thở y trở nên nặng nề hơn.
Nhát dao này, không lấy mạng y ngay lập tức.
Nhưng nó vẫn khiến y tổn thương.
Không chỉ là vết thương trên thân thể, mà còn là một thứ gì đó sâu hơn, đau hơn.
Một lúc sau, y buông tay, lùi lại một bước.
Triệu Viễn Châu hoảng hốt, vội vàng giơ tay muốn đỡ lấy y, nhưng Ly Luân tránh đi.
Khoảng cách giữa hai người, từ một bước… đã kéo dài thành cả một vực sâu không thể lấp đầy.
"Triệu Viễn Châu."
Ly Luân cất tiếng, giọng y đã khàn đi vì mất máu, nhưng vẫn mang theo sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ta đã từng rất muốn tin ngươi."
"Nhưng rốt cuộc…"
Y nhìn hắn, đôi mắt đen thẳm phản chiếu hình bóng hắn, nhưng trong đó không còn chút ấm áp nào.
"Ngươi muốn ta tin vào điều gì đây?"
Triệu Viễn Châu siết chặt tay, ngực hắn nhói lên từng cơn.
Hắn không muốn mọi chuyện trở thành thế này.
Hắn chưa bao giờ muốn.
Nhưng hắn đã sai.
Hắn không thể níu kéo được nữa.
Ly Luân quay người, chậm rãi bước đi.
Không có giận dữ.
Không có trách mắng.
Chỉ là sự lặng lẽ, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc.
Triệu Viễn Châu đứng đó, nhìn bóng lưng Ly Luân dần biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy…
Có lẽ, lần này thực sự đã kết thúc rồi.
Không ai biết tin tức Triệu Viễn Châu đâm Ly Luân bị thương truyền ra ngoài như thế nào.
Chỉ biết rằng, khi Ly Luân còn chưa kịp lên tiếng, các trưởng lão trong tộc đã ra tay.
Họ không cần đợi sự cho phép của Ly Luân.
Một kẻ phản bội, một yêu quái nhỏ bé từng đối địch với chủ nhân, vậy mà lại dám làm tổn thương chủ nhân của họ?
Dù Ly Luân có muốn hay không, bọn họ vẫn sẽ thay y trừng trị kẻ đó.
Triệu Viễn Châu bị bắt đi giữa ban ngày.
Hắn không phản kháng, cũng không vùng vẫy.
Hắn biết, mình không có tư cách phản kháng.
Nhưng trong suốt quãng đường bị áp giải, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về một hướng.
Nơi Ly Luân ở.
Hắn chờ đợi.
Chờ đợi một mệnh lệnh dừng lại.
Chờ đợi một ánh mắt quan tâm.
Nhưng không có gì cả.
Ly Luân không hề xuất hiện.
Hắn bị đưa đi như một kẻ tội đồ, giữa ánh mắt khinh miệt của đám yêu quái.
Những lời nguyền rủa, những cái nhìn căm phẫn đổ dồn lên hắn.
“Đồ hạ tiện, cút về nhân gian của ngươi đi, chẳng biết vì sao chủ nhân giữ lại một kẻ như ngươi!”
“Chó không bao giờ bỏ được thói ăn phân! Đừng tưởng bám vào chủ nhân bọn ta là có thể đổi mạng!”
“Đâm chủ nhân một nhát, bây giờ ta muốn trả lại ngươi cả trăm nhát xem thế nào!”
Bàn tay ai đó tóm lấy tóc hắn, kéo mạnh về phía sau, khiến da đầu hắn nhói lên một cơn đau buốt.
Hắn bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đầu gối va mạnh, máu thấm qua lớp vải.
Hắn không kêu rên.
Hắn cũng không chống cự.
Chỉ im lặng chịu đựng, từng giọt máu từ môi chảy xuống, nhỏ thành từng vệt trên mặt đất.
Hắn biết, dù hắn có nói gì, cũng không ai tin hắn.
Hắn bị giam giữ trong một mật thất sâu dưới lòng đất.
Xích sắt phong ấn yêu lực trói chặt cổ tay và cổ chân hắn, móc vào bốn góc của bức tường đá, khiến cơ thể hắn căng ra, không thể cử động.
Lạnh.
Đói.
Khát.
Những cơn đau lan khắp toàn thân, từng vết thương cũ chưa kịp khép lại thì vết thương mới lại chồng lên.
Từng ngày trôi qua, những trận tra tấn không ngừng nghỉ.
Ngày thứ nhất, một trưởng lão bước vào.
Lão ta nhìn Triệu Viễn Châu như nhìn một con sâu bọ.
“Chỉ là một con yêu quái yêu lực yếu ớt, vậy mà lại dám làm chủ nhân bị thương?”
Triệu Viễn Châu không đáp.
Hắn biết, dù có giải thích thế nào, cũng vô ích.
Bàn tay trưởng lão khẽ vung lên, một roi da dài quất xuống lưng hắn.
Lực đạo mạnh đến mức da thịt bị xé toạc ngay lập tức.
Mùi máu tanh tràn ngập căn phòng.
"Ngươi không kêu sao?"
Triệu Viễn Châu vẫn cắn răng, không nói một lời.
Lại một roi nữa quất xuống, rồi thêm một roi nữa.
Đến khi sau lưng hắn toàn là những vết thương chồng chéo lên nhau, rách toạc đến mức nhìn thấy cả xương trắng bên dưới, trưởng lão mới thu tay lại.
"Ta muốn xem ngươi có thể cứng đầu được bao lâu."
Ngày thứ hai, một kẻ khác bước vào.
Không phải dùng roi, mà là dùng kim châm tẩm độc.
Hàng trăm cây kim bạc đâm xuyên qua da thịt hắn, mang theo thứ độc khiến máu trong người hắn như bị thiêu cháy.
Nhưng hắn vẫn không kêu.
Hắn chỉ run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, môi cắn chặt đến bật máu.
Những cây kim lần lượt bị rút ra, nhưng chất độc thì vẫn còn trong huyết quản, khiến từng tấc da thịt của hắn nóng rực, như có ngàn vạn con kiến cắn xé từ bên trong.
Ngày thứ ba, một cái đinh sắt được nung đỏ đặt lên tay hắn.
Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên.
Người tra tấn hắn bật cười.
"Ngươi nghĩ chủ nhân sẽ đến cứu ngươi sao? Ngươi nghĩ y quan tâm đến ngươi sao?"
Triệu Viễn Châu im lặng.
Nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói vang lên.
Hắn cũng không biết.
Hắn không biết Ly Luân có quan tâm hắn hay không.
Hắn chỉ biết rằng, y chưa từng xuất hiện.
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu…
Những kiểu tra tấn khác nhau lần lượt giáng xuống hắn.
Hắn đã không còn sức để gồng mình chịu đựng nữa.
Cơ thể hắn rã rời, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng lên.
Hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu.
Nhưng hắn vẫn chờ đợi.
Vẫn chờ một người.
Vẫn chờ một giọng nói gọi tên hắn.
Nhưng ngoài những tiếng roi da xé thịt, ngoài những lời nguyền rủa, ngoài những giọt máu chảy xuống nền đá lạnh lẽo…
Hắn chẳng nghe thấy gì cả.
Ly Luân… thật sự không đến sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com