Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Trao thân mình, cứu Ly Luân (1-H++)

Triệu Viễn Châu quỳ đó, từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực, trái tim hắn vỡ vụn từng mảnh. Ánh mắt hắn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt, nhưng càng nhìn, trái tim hắn càng bị dày vò, như bị hàng ngàn mũi kim sắc bén đâm xuyên.

Người hắn yêu, người từng dịu dàng và ấm áp với hắn, giờ đây lại nằm trong vòng tay của một người khác, thản nhiên như thể những gì họ từng trải qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân run rẩy không kiềm chế được.

Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau đang gào thét trong lòng hắn.

Hắn muốn hét lên, muốn ngăn lại, nhưng cổ họng như bị chặn đứng. Chỉ có tiếng thở dốc xen lẫn những tiếng nức nở khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh.

Mỗi tiếng cười, mỗi cái vuốt ve mà Ly Luân dành cho nữ nhân kia đều như một nhát dao chí mạng, cắt sâu vào lòng hắn, khiến hắn không thể chịu nổi.

Nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập sự đau đớn và bất lực, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong ánh mắt của Ly Luân.

Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là sự lạnh lùng, ánh nhìn vô cảm mà Ly Luân dành cho hắn.

Trong đầu Triệu Viễn Châu như có một trận chiến dữ dội. Hắn tự hỏi bản thân

"Tại sao lại đau đến thế? Đây là cái giá phải trả cho sai lầm của mình sao? Nhưng Ly Luân... chẳng lẽ ngươi thực sự không còn yêu ta nữa?"

Hắn muốn ghét y, muốn căm hận y vì sự tàn nhẫn này, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn chỉ có thể trách mình. Trách mình đã làm tổn thương y, đã đẩy y đến bước đường này.

Từng tiếng thì thầm, từng cái chạm giữa Ly Luân và nữ nhân kia đều trở thành những ngọn lửa thiêu đốt linh hồn hắn, để lại những vết thương không thể lành.

Triệu Viễn Châu cắn chặt môi, vị máu tanh tràn vào miệng nhưng hắn vẫn không buông ra.
Hắn ngước lên nhìn Ly Luân, đôi mắt ngấn lệ như muốn nói hàng ngàn lời, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu yếu ớt, run rẩy:

"Ly Luân... nếu đây là cách ngươi trừng phạt ta, ta sẽ chịu. Nhưng xin ngươi... đừng tự làm tổn thương chính mình nữa..."

Giọng nói nghẹn ngào, mang theo nỗi đau khôn nguôi, vang vọng trong căn phòng. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có sự im lặng và ánh mắt lạnh băng của Ly Luân, như một bức tường không thể vượt qua.

Ly Luân đang diễn cảnh tàn nhẫn mà chính y ép bản thân phải thực hiện, bỗng nhiên cơ thể đột ngột căng cứng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt lộ vẻ đau đớn.

Một luồng khí đen thoát ra từ người y, quanh quẩn như những chiếc móng vuốt vô hình siết chặt lấy thân thể y. Ly Luân nghiến răng, cố gắng không để lộ sự bất thường, nhưng những mạch máu đen bắt đầu lan ra khắp da thịt, hiện rõ dưới làn da tái nhợt.

Nữ nhân kia sớm nhận ra điều gì đó không ổn, ánh mắt hoảng loạn nhìn Ly Luân rồi lùi lại, run rẩy thốt lên:

"Chủ nhân, người... người không sao chứ?!"

Ly Luân nhắm chặt mắt, gằn giọng, không để ý đến cơn đau đang nhấn chìm mình:

"Cút ngay...!"

Nữ nhân hoảng sợ, không dám ở lại thêm một giây, lập tức quay người chạy khỏi phòng, tiếng bước chân vội vã dần khuất.

Triệu Viễn Châu quỳ bên giường, nước mắt còn chưa kịp khô, kinh hãi chứng kiến vẻ đau đớn trên khuôn mặt Ly Luân. Hắn muốn bước tới, nhưng nỗi sợ làm hắn do dự. Hắn lo lắng gọi tên y:

"Ly Luân! Ngươi làm sao vậy?!"

"Ra ngoài!" Ly Luân gằn từng chữ, giọng nói mang theo sát khí khiến Triệu Viễn Châu chùn bước.
Nhưng Triệu Viễn Châu không nhúc nhích.

Hắn không thể rời đi khi nhìn thấy người mình yêu đang đau đớn đến mức khó lòng đứng vững. Hắn siết chặt nắm tay, bất chấp ánh mắt như dao găm của Ly Luân, bước đến gần hơn:

"Ta không đi! Ngươi bị làm sao? Để ta giúp ngươi!"

Ly Luân khụy xuống, một tay chống giường, tay còn lại ôm ngực, hơi thở gấp gáp như muốn xé rách lồng ngực. Y ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, đầy vẻ cảnh cáo:

"Ta nói ngươi... cút ra ngoài!"

Triệu Viễn Châu đau đớn nhìn y, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Nhưng hắn vẫn kiên quyết, đôi mắt ánh lên sự lo lắng xen lẫn đau thương:

"Ngươi có thể đuổi ta, có thể căm ghét ta, nhưng đừng bắt ta nhìn ngươi chịu đựng một mình. Ly Luân... ta cầu xin ngươi, để ta giúp ngươi!"

Đột nhiên, Ly Luân không kiềm chế được, ho ra một ngụm máu đen, cả người ngã xuống giường. Triệu Viễn Châu hoảng hốt lao tới đỡ lấy y.

Triệu Viễn Châu run rẩy ôm lấy Ly Luân, nhưng y yếu ớt nghiêng đầu tránh đi, giọng nói khàn khàn đầy đau đớn và cay đắng:

"Chẳng phải điều ngươi muốn sao...? Lấy đi lệnh bài Bạch Trạch, độc trong người ta sẽ ngày một nặng thêm... Triệu Viễn Châu, có phải ngươi hài lòng rồi không?"

Từng lời như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Châu, khiến hắn chết lặng. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Ly Luân, từng vết máu đen trên môi y như đang tố cáo chính mình. Hắn lắc đầu hoảng loạn, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào đáp:

"Ly Luân... Ta không biết, ta không biết chuyện này... Nếu ta biết sẽ làm ngươi đau, ta sẽ không bao giờ..."

Ly Luân bật cười, tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi đến rợn người. Y ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực tràn ngập đau khổ lẫn sự chế nhạo:

"Ngươi không biết? Triệu Viễn Châu, ngươi lúc nào cũng không biết... Không biết ngươi đã tổn thương ta thế nào, không biết ngươi đã cướp đi tất cả của ta. Ngươi không biết... nhưng ta thì biết rõ. Nếu ngươi không xuất hiện, Chu Yếm sẽ không rời xa ta..."

Triệu Viễn Châu quỳ sụp xuống, nắm chặt tay Ly Luân, nước mắt rơi xuống đôi bàn tay lạnh lẽo của y. Hắn lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng:

"Ly Luân, ta sai rồi... Ta xin lỗi... Ta không muốn ngươi chịu đau đớn. Xin ngươi, hãy để ta làm gì đó... Chỉ cần ngươi nói, dù là gì ta cũng làm, chỉ cần ngươi đừng rời xa ta!"

Ly Luân nhắm mắt lại, toàn thân run lên vì cơn đau và cảm xúc dồn nén. Y không nói thêm gì, chỉ để mặc nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt.

Những giọt nước mắt ấy, dù không có tiếng khóc, lại mang theo nỗi đau thấu tâm can mà Triệu Viễn Châu không thể nào chịu đựng được.

Triệu Viễn Châu ôm lấy Ly Luân, đau đớn gào khóc, nhưng giữa không gian u ám, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở yếu dần của người trong lòng hắn.

Triệu Viễn Châu quỳ bên cạnh giường, gương mặt hắn tái nhợt không kém gì người đang hấp hối trước mắt. Ly Luân nằm đó, thân hình mỏng manh như cánh hoa trong cơn gió bạo, từng cơn co rút kéo đến, gương mặt y nhăn lại vì đau đớn.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Triệu Viễn Châu nhìn thấy từng đường gân xanh nổi lên trên tay Ly Luân, từng vệt máu đen thấm qua áo y, hắn cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Đôi tay hắn run rẩy, nước mắt chảy không ngừng, giọng nói khản đặc gọi tên người trước mặt:

"Ly Luân... Ta không thể mất ngươi... Đừng rời xa ta, đừng bắt ta phải hối hận cả đời..."

Hắn siết chặt tay Ly Luân, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút, y sẽ tan biến mãi mãi. Hắn biết, lệnh bài Bạch Trạch đã khiến độc tố trong cơ thể Ly Luân lan tràn nhanh hơn, nhưng giờ đây, ngoài việc dùng yêu lực của mình, hắn không còn cách nào khác.

Triệu Viễn Châu hít một hơi sâu, đôi mắt đầy quyết tâm. Hắn cắn răng, ép yêu lực trong cơ thể mình hội tụ lại nơi bàn tay. Một luồng sáng đỏ rực tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, yêu lực mạnh mẽ ùa vào cơ thể Ly Luân qua từng điểm tiếp xúc.

Ban đầu, Ly Luân khẽ giật mình, ánh mắt mờ mịt hé mở, nhưng khi nhận ra điều Triệu Viễn Châu đang làm, y yếu ớt giãy dụa, giọng nói như sợi tơ mỏng manh:

"Ngươi... Ngươi điên rồi sao? Dùng yêu lực của mình để cứu ta? Triệu Viễn Châu, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể..."

"Ta không cần biết ta là ai, ta chỉ biết ngươi là người ta yêu!" Triệu Viễn Châu gầm lên, giọng nói vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

"Nếu ta có thể chịu đau thay ngươi, nếu ta có thể lấy mạng mình đổi lấy sự bình an cho ngươi, ta sẽ không do dự!"

Yêu lực của Triệu Viễn Châu ào ạt tràn vào cơ thể Ly Luân, giống như một dòng suối mát lành xoa dịu cơn đau đang dày vò y.

Tuy nhiên, độc tố trong người Ly Luân quá mạnh, yêu lực của Triệu Viễn Châu chỉ có thể giảm bớt phần nào cơn đau, chứ không thể hóa giải hoàn toàn.

Triệu Viễn Châu cảm nhận được sức lực trong cơ thể mình dần cạn kiệt. Gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán, nhưng hắn không dừng lại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, nhưng trái tim hắn chỉ hướng về một người.

"Triệu Viễn Châu... Ngươi muốn chết sao?" Ly Luân nghẹn giọng, đôi mắt ánh lên nỗi đau không chỉ vì thể xác, mà còn vì cảm giác bất lực khi nhìn người khác hy sinh vì mình.

"Chỉ cần ngươi sống, ta có chết cũng đáng." Triệu Viễn Châu thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.

Cuối cùng, yêu lực trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt. Ánh sáng đỏ rực yếu dần rồi biến mất, cả người hắn ngã gục xuống bên giường, hơi thở dồn dập.

Ly Luân cảm thấy cơn đau trong cơ thể mình giảm đi đôi chút, nhưng y không thể vui mừng nổi. Cảnh tượng trước mắt y là Triệu Viễn Châu đang quỳ gục, đôi mắt đỏ hoe, nhìn y như thể chỉ cần y còn sống, mọi đau khổ của hắn đều không quan trọng.

"Triệu Viễn Châu..." Ly Luân gọi tên hắn, giọng nói run rẩy, đôi mắt lóe lên sự mâu thuẫn.

Triệu Viễn Châu cố nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay vẫn nắm chặt tay y, nói trong hơi thở ngắt quãng:

"Ly Luân... Ngươi phải sống. Chỉ cần ngươi sống, ta sẽ không còn gì phải hối tiếc..."

Ly Luân cắn chặt môi, cảm giác đau đớn trong lòng còn hơn cả cơn độc đang hành hạ thể xác y. Y siết chặt tay hắn, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, hòa lẫn vào những vệt máu còn chưa khô trên tay y.

Trong khoảnh khắc ấy, y không biết mình đang hận Triệu Viễn Châu, hay hận chính mình vì đã để mọi chuyện đi đến bước đường này.

Triệu Viễn Châu quỳ bên cạnh giường, gương mặt hắn tái nhợt không kém gì người đang hấp hối trước mắt. Ly Luân nằm đó, thân hình mỏng manh như cánh hoa trong cơn gió bạo, từng cơn co rút kéo đến, gương mặt y nhăn lại vì đau đớn. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Cuối cùng, yêu lực trong cơ thể hắn gần như cạn kiệt. Ánh sáng đỏ rực yếu dần rồi biến mất, cả người hắn ngã gục xuống bên giường, hơi thở dồn dập như ngọn lửa sắp tắt.

Ly Luân cảm thấy cơn đau trong cơ thể mình giảm đi đôi chút, nhưng y không thể vui mừng nổi. Cảnh tượng trước mắt y là Triệu Viễn Châu đang quỳ gục, đôi mắt đỏ hoe, nhìn y như thể chỉ cần y còn sống, mọi đau khổ của hắn đều không quan trọng.

"Triệu Viễn Châu..." Ly Luân gọi tên hắn, giọng nói run rẩy, đôi mắt lóe lên sự mâu thuẫn.

Triệu Viễn Châu cố nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay vẫn nắm chặt tay y, nói trong hơi thở ngắt quãng:

"Ly Luân... Ngươi phải sống. Chỉ cần ngươi sống, ta sẽ không còn gì phải hối tiếc...dù sao yêu lực thôi mà, không phải chưa từng mất hết, có thể giúp ngươi...ta cũng tự nguyện”

Ly Luân cắn chặt môi, cảm giác đau đớn trong lòng còn hơn cả cơn độc đang hành hạ thể xác y. Y siết chặt tay hắn, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, hòa lẫn vào những vệt máu còn chưa khô trên tay y.

Ly Luân cảm nhận hơi thở yếu ớt của Triệu Viễn Châu, từng nhịp đập mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt khiến lòng y đau như bị ngàn mũi kim đâm vào.

Y cúi người, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của hắn, cảm nhận được hơi lạnh bắt đầu lan ra từ da thịt. Dù bản thân vẫn còn chịu đựng cơn đau dày vò do độc phát, Ly Luân không hề do dự, bế Triệu Viễn Châu lên bằng đôi tay run rẩy.

"Triệu Viễn Châu... Ngươi điên rồi, cả ta cũng điên rồi..." Giọng y trầm thấp, lẫn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Cơ thể Triệu Viễn Châu nhẹ bẫng, nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn lại khiến trái tim Ly Luân nặng trĩu. Y chậm rãi đặt hắn lên giường của mình, điều chỉnh tư thế sao cho hắn nằm thoải mái nhất.

Ánh mắt y lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn: đôi môi nhợt nhạt, hàng lông mày nhíu lại vì kiệt sức, và những vệt mồ hôi còn đọng trên trán.

Ly Luân ngồi xuống bên mép giường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu.

Y nhìn Triệu Viễn Châu, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nỗi đau và hối hận, như muốn gào thét với cả thế gian vì sự ngu ngốc của mình.

"Ngươi nghĩ cứu ta như thế sẽ khiến ta vui sao? Triệu Viễn Châu, ngươi đúng là đồ ngốc... Ta không cần ngươi hy sinh như thế, không cần..."

Giọng Ly Luân khàn đặc, nghẹn lại, những lời nói dường như không còn sức để thốt ra.

Trên giường, Triệu Viễn Châu khẽ động đậy, hàng mi run lên nhẹ nhàng. Dù kiệt sức, hắn vẫn cố gắng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi người trước mình. Hắn mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại chứa đựng sự mãn nguyện:

"Ly Luân... Ngươi không sao là tốt rồi..."

Nghe những lời ấy, trái tim Ly Luân như bị đâm thêm một nhát đau đớn. Y nghiêng người, ngồi xuống cạnh hắn, tay khẽ vuốt lại mái tóc bết mồ hôi trên trán hắn. Dù đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì đau, y vẫn cố giữ vẻ dịu dàng, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ đây lộ rõ sự yếu đuối:

"Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa."

Nhưng Triệu Viễn Châu không nghe theo. Hắn yếu ớt nâng tay lên, đặt lên bàn tay Ly Luân đang vuốt tóc mình, giữ chặt lấy như sợ y rời đi.

"Ly Luân, ta xin lỗi... Ta không biết việc này sẽ khiến ngươi đau đớn đến vậy. Nếu ta biết, ta thà chết cũng không để ngươi phải chịu khổ sở như thế."

"Im đi!" Ly Luân bật dậy, giọng nói đanh lại, nhưng ánh mắt lại phản bội sự kiên cường của y, ẩn chứa một nỗi đau không thể che giấu.

"Ngươi tưởng ta muốn nhìn thấy ngươi như thế này sao? Ta thà rằng ngươi không quan tâm ta, thà rằng ngươi cứ hận ta đi! Ngươi cứu ta, nhưng ngươi có nghĩ đến bản thân mình không?"

Triệu Viễn Châu nhìn y, không trả lời. Đôi mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng, xen lẫn chút buồn bã, như muốn nói rằng chỉ cần y còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Ly Luân bất lực ngồi xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt Triệu Viễn Châu, những lời trách móc nghẹn lại nơi cổ họng. Y khẽ thì thầm, giọng nói đầy mâu thuẫn:

"Ngươi thật đáng ghét, Triệu Viễn Châu... Ngươi khiến ta không thể hận ngươi, nhưng cũng khiến ta không thể tha thứ cho ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn ta làm sao đây?"

Triệu Viễn Châu khép hờ đôi mắt, hơi thở yếu ớt nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Ta chỉ muốn ngươi sống tốt... chỉ vậy thôi..."

Nghe những lời ấy, Ly Luân cảm thấy trái tim mình vỡ nát. Y ngồi bên cạnh hắn, để hắn tựa vào lòng mình, cả hai chìm trong cơn mưa cảm xúc không lời. Một người đang gắng gượng để sống, một người lại giãy giụa trong hối hận và đau đớn.

Bên ngoài, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Triệu Viễn Châu và trái tim nặng trĩu của Ly Luân cùng nhịp đập.

Ly Luân cúi người, ánh mắt sâu thẳm như mang theo tất cả nỗi niềm và mâu thuẫn dày vò trong tâm khảm. Gương mặt y chỉ cách Triệu Viễn Châu một hơi thở, từng làn khí nóng phả nhẹ trên gò má nhợt nhạt của người nằm dưới. Đôi mắt đỏ rực như hừng hực lửa, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau và sự yếu đuối không cách nào che giấu.

Triệu Viễn Châu nằm bất động, đôi mắt nhìn thẳng vào Ly Luân, như cố gắng đọc hiểu những cảm xúc đang cuộn trào trong y. Nhưng trước khi hắn kịp nói bất cứ lời nào, Ly Luân đã cúi xuống, đôi môi y khóa chặt lấy môi hắn, một nụ hôn mang theo sự cuồng loạn lẫn sự dịu dàng, như muốn khảm sâu hình bóng hắn vào trái tim mình.

Đầu tiên, nụ hôn thật mạnh mẽ, gần như là một sự trừng phạt, như muốn nhấn chìm tất cả những nỗi đau và hối tiếc. Ly Luân siết chặt vai Triệu Viễn Châu, như sợ hắn tan biến bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay sau đó, nụ hôn dần trở nên chậm rãi hơn, mềm mại hơn, như thể y đang nâng niu một thứ bảo vật vô giá, không nỡ làm tổn thương. Đôi môi y khẽ mơn trớn môi hắn, từng chút, từng chút một, như muốn khắc ghi mọi đường nét của người trước mắt.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt nhưng lại không cách nào tách rời. Triệu Viễn Châu cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi đau ẩn giấu trong từng động tác của Ly Luân, khiến lòng hắn quặn thắt.

Hắn muốn đưa tay ôm lấy y, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, chỉ có thể nằm yên, để mặc y chiếm lấy toàn bộ sự chú ý.

Ly Luân rời khỏi đôi môi Triệu Viễn Châu, nhưng chỉ để di chuyển xuống gò má, chiếc cằm, rồi lướt qua cổ hắn. Những nụ hôn nhẹ như cánh hoa nhưng lại nóng bỏng như lửa, mỗi dấu vết y để lại đều mang theo hơi thở của sự khao khát xen lẫn nỗi đau dày vò.

"Triệu Viễn Châu..." Y khẽ gọi tên hắn, giọng nói khàn đặc, như đang ép buộc bản thân phải kiềm chế cảm xúc. "Ngươi không được rời xa ta nữa... Dù ngươi có hận ta, ta cũng sẽ không cho phép ngươi rời đi."

Triệu Viễn Châu khẽ nghiêng đầu, cố gắng gượng nói, giọng yếu ớt nhưng mang theo sự chân thành:

"Ly Luân... Ta chưa từng muốn rời xa ngươi. Dù ngươi có đẩy ta ra, ta vẫn sẽ ở lại, cho đến khi ngươi chấp nhận ta..."

Nghe những lời ấy, đôi mắt Ly Luân thoáng run rẩy. Y nhìn người trước mắt, bàn tay khẽ vuốt qua gò má gầy gò của hắn, rồi lại cúi xuống, đặt một nụ hôn dài trên trán hắn.

"Ngươi ngốc lắm, Triệu Viễn Châu... Ngươi không biết ngươi đang đánh cược mạng sống của mình vì điều gì đâu. Lần này ta sẽ không buông tha cho ngươi, nếu ngươi phản bội ta một lần nữa, ta sẽ giết chết tất cả những kẻ ở nhân gian kia"

Nhưng dù nói vậy, chính Ly Luân cũng không thể che giấu được sự dịu dàng trong từng cử chỉ.

Ly Luân ngồi bên mép giường, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm tựa hồ cuộn sóng ngầm. Đôi tay y chạm nhẹ vào mép áo của Triệu Viễn Châu, từng động tác chậm rãi nhưng mang theo sự kiên định.

Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật sự mâu thuẫn khắc sâu trong ánh mắt.

Ngón tay y lướt qua y phục của Triệu Viễn Châu, cẩn thận từng chút tháo đi từng nút buộc. Hơi thở của y có chút nặng nề, nhưng động tác vẫn duy trì sự dịu dàng, không để bất kỳ cảm giác khó chịu nào truyền đến người nằm dưới.

Triệu Viễn Châu khẽ run rẩy, nhưng không phản kháng, đôi mắt mệt mỏi ngước nhìn y, như muốn hỏi tại sao. Ly Luân không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt lướt qua làn da trắng nhợt đang lộ ra từng chút một. Y khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn:

"Ngươi luôn khiến ta không thể buông tay, Triệu Viễn Châu."

Sau khi tháo xong y phục của Triệu Viễn Châu, Ly Luân lại đưa tay lên y phục mình, từng nút từng nút cởi ra một cách dứt khoát.

Tấm áo choàng màu tối rơi xuống, để lộ phần vai rộng và bờ ngực gầy nhưng đầy khí chất mạnh mẽ. Cơ thể y mang theo vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng ở đó còn có những vết sẹo mờ nhạt, dấu vết của những năm tháng chiến đấu và đau thương.

Triệu Viễn Châu nhìn y, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cơn mệt mỏi khiến giọng hắn nghẹn lại nơi cổ họng.

Ly Luân cúi xuống, kéo chăn đắp ngang người cả hai. Lúc này, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của đối phương. Ly Luân nâng bàn tay Triệu Viễn Châu lên, ngón tay dài khẽ vuốt ve từng khớp xương gầy guộc, như đang khắc ghi từng đường nét trên đó.

"Triệu Viễn Châu" y thì thầm, giọng nói mang theo sự trầm buồn, "Đừng trách ta ích kỷ. Ta chỉ muốn giữ ngươi bên cạnh."

“Ly Luân, hôm nay chúng ta đều không khỏe, lần khác, được không?” Triệu Viễn Châu thở dốc nói

“Muộn rồi” Ly Luân một lần nữa hôn xuống xương vai của Triệu Viễn Châu, Ly Luân liếm quanh hai đầu nhũ hoa trước ngực Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu toàn thân run rẫy, mềm nhũng do bị Ly Luân thích kích, vừa mất hết yêu lực, thể trạng còn suy yếu, Ly Luân còn đang trúng độc sao lại...

“Ly Luân, chúng ta đều không thể..”

“Triệu Viễn Châu, ngươi không thể, nhưng ta thì có thể”

Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn trong căn phòng, bầu không khí như lắng lại, chỉ còn âm thanh khẽ khàng của hơi thở hòa vào nhau. Ly Luân cúi xuống, đôi mắt đong đầy nỗi niềm mà y luôn giấu kín. Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào y, đôi mắt trong suốt chứa đựng sự bối rối lẫn dịu dàng.

Khoảng cách giữa họ mờ đi khi Ly Luân chạm vào khuôn mặt Triệu Viễn Châu, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má.

"Ta đã từng nghĩ sẽ không bao giờ để ngươi lại gần ta nữa..." Ly Luân thì thầm, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo nỗi dịu dàng.

Triệu Viễn Châu không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay y, siết chặt như muốn nói lên tất cả những gì không thể thốt thành lời.

Ly Luân cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu lắng, đầy đam mê nhưng cũng êm dịu như một lời xin lỗi âm thầm. Nụ hôn ấy kéo dài, như muốn khỏa lấp hết mọi khoảng cách, mọi tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau.

Hơi thở của họ quấn quýt, dần trở nên gấp gáp hơn. Ly Luân cúi xuống, để nụ hôn trượt dần từ khóe môi xuống cổ, từng cử chỉ đầy dịu dàng nhưng mang theo sức hút mãnh liệt.

Triệu Viễn Châu không kìm được, vòng tay ôm lấy Ly Luân, như muốn hòa làm một với y, để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và sự hiện diện của người mà hắn yêu. "Ly Luân... đừng rời xa ta" hắn khẽ nói, giọng nói như van nài, nhưng cũng đầy kiên định.

Ly Luân dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Triệu Viễn Châu, nơi ẩn chứa sự bất an lẫn niềm tin. "Ta sẽ không rời xa ngươi, ít nhất là đêm nay" y nói, giọng trầm nhưng ấm áp.

Ly Luân đưa cự vật nóng bỏng tay mình vào bên trong hậu huyệt bỏ bé kia, nơi tư mật chật hẹp, khiến Ly Luân lần đầu vào cũng hít một hơi sâu vì bị hút quá chặt, Triệu Viễn Châu dưới thân đau đến nhăn mặt, hắn cắn chặt môi nhưng cũng không nhịn được mà rên lên “ư..., Ly Luân..đau”

Ly Luân hết nhanh rồi chậm, những cú thút mạnh từ phía sau khiến Triệu Viễn Châu giật nảy người, Ly Luân như thể muốn nghiền nát vách thịt nhỏ của Triệu Viễn Châu, chất lỏng trắng đục từ nơi tư vật theo cự vật của Ly Luân ra vào mà văn đầy chăn nệm của Ly Luân.

Mồ hôi của Triệu Viễn Châu chảy đầy tóc dính trên thân thể y càng khiến y thêm quyến rủ, nỗi đau trên người Ly Luân cũng giảm đi rất nhiều nhưng bản thân Ly Luân đang đắm chìm trong dục vọng của bản thân mà không chú ý đến “umh...ư...”

“Chu Yếm..” Trong cơn mơ hồ Ly Luân vẫn gọi Chu Yếm, vì trong lòng hắn chưa bao giờ chấp nhận Triệu Viễn Châu, sự xuất hiện của Triệu Viễn Châu khiến mất đi Chu Yếm, nhưng hắn lại không thể ngừng để tâm , không ngừng nhớ tới.

“Ly Luân...umh..Ly Luân, ta là Chu Yếm” Nghe đến chính miệng Triệu Viễn Châu nói mình là Chu Yếm càng khiến Ly Luân mạnh bạo hơn mà thút sâu vào trong cơ thể hắn, làm cho Triệu Viễn Châu đau đến nghẹt thở “A..ư...xin ngươi, nhẹ thôi”

Tiếng hai cơ thể mạnh bạo va chạm vào nhau “bạch..bạch...bạch..” kèm theo sự rên rỉ của Triệu Viễn Châu, hai bàn tay Ly Luân sờ soạn khắp cơ thể Triệu Viễn Châu càng khiến hắn rên rỉ nhiều hơn, ngực phập phồng thở hổn hển

Bắt đầu hắn cảm thấy quen dần với vật lạ bên trong cơ thể, lại mang đến cảm giác khói cảm đến kì lạ, hắn lùi lại, uốn ẻo cơ thể để Ly Luân dàng đi sâu vào bên trong hơn. Hai bờ mông trắng hồng liên tục chà xác bộ phận bên dưới, những dòng dịch trắng dính đầy trên bụng Ly Luân rồi chạy xuống cự vật.

“A...thật sướng...Ly Luân, nhanh một chút a!~”

“Cầu xin ta”

“Cầu xin ngươi mà, bên dưới khó chịu...umh..khó chịu a”

Cả hai đang bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt. Ly Luân dán sát vào Triệu Viễn Châu, đôi tay y ôm chặt lấy bờ vai của hắn, không để bất cứ khoảng cách nào tồn tại giữa cả hai.

Mùi hương từ cơ thể Triệu Viễn Châu phảng phất, tràn ngập trong từng hơi thở của Ly Luân. Đó là một mùi hương vừa quen thuộc, vừa quyến rũ, tựa như gợi lên tất cả những ký ức đã bị chôn vùi trong trái tim y. Ly Luân cúi xuống, đặt môi mình lên làn da ấm áp của hắn, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi tất cả cảm giác này vào tâm trí.

"Triệu Viễn Châu..." Giọng y khàn đặc, trầm ấm và đầy cảm xúc. "Ngươi biết không... mùi hương này, ta đã nhớ nó đến phát điên."

Triệu Viễn Châu nhìn y, ánh mắt ướt át chứa đựng sự bối rối và đắm chìm. "Ly Luân, ta vẫn luôn ở đây... Chỉ cần ngươi cần, ta sẽ mãi ở đây" hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự chân thành.

Ly Luân không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn, để cơ thể mình áp sát vào hắn. Đôi môi y lướt nhẹ trên cổ Triệu Viễn Châu, như đang tận hưởng từng khoảnh khắc, từng nhịp đập, từng hơi thở của người trước mặt.

Cảm giác ấy, mùi hương ấy, như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi tổn thương và đau đớn mà y đã gánh chịu bấy lâu nay.

Bên dưới không ngừng va chạm, Ly Luân giữ chặt eo của Triệu Viễn Châu liên tục kẻo ra đẩy vào, Triệu Viễn Châu đạt đến khoái cảm mà chảy nước tung tóe, nhưng Ly Luân vẫn chưa có ý định dừng lại.

Hắn kéo Triệu Viễn Châu đến bức tường, dán chặt người hắn lên bức tường, hai tay bị Ly Luân cố định trên đầu, Ly luân kéo người Triệu Viễn Châu, bờ công của mông tuyệt đỉnh dưới ánh sáng trong phòng khiến Ly Luân càng nhìn rõ cơ thể của hắn hơn, lỗ nhỏ liên tục co rồi giản ra khiến cự vật của Ly Luân lại lần nữa cương cứng đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com