Chương 44. Ly Luân, ngươi bị sao vậy, nói cho ta biết cách cứu ngươi (4_H++)
Anh Lỗi, vốn là người hoạt bát và luôn mang đến tiếng cười, dạo này lại trở nên trầm lặng bất thường. Hắn thường ngồi tựa dưới mái hiên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể gọi tên.
Bạch Cửu nhìn hắn từ xa, trong lòng dâng lên nỗi bất an không thể lý giải. Đã nhiều ngày qua, sức khỏe của Anh Lỗi không ổn định. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi khi chỉ đi vài bước đã mệt lả. Dù hắn cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình, Bạch Cửu vẫn nhận ra.
"Huynh ổn chứ, Anh Lỗi?" Bạch Cửu đặt chén thuốc xuống bàn, giọng nói mang theo sự lo lắng.
Anh Lỗi nở nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn sức sống như trước. "Chỉ là mấy ngày nay hơi mệt, không có gì nghiêm trọng đâu."
Bạch Cửu không tin vào lời nói ấy. Là người đã cùng hắn trải qua bao nguy hiểm, y hiểu rõ Anh Lỗi hơn ai hết. Dù có kiên cường đến đâu, cơ thể không bao giờ nói dối. Y bước tới, ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt hổ phách chăm chú quan sát từng cử chỉ.
"Huynh có biết dạo gần đây cơ thể huynh đã thay đổi không? Mỗi ngày đều kém đi, không chỉ là mệt mỏi thông thường."
Giọng nói của Bạch Cửu trầm thấp, nhưng trong đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy.
Anh Lỗi ngước lên, ánh mắt hơi dao động. "Ta biết... nhưng không sao đâu. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày..."
"Không phải." Bạch Cửu cắt ngang, sự bình tĩnh của y bắt đầu biến thành lo âu. "Ta đã kiểm tra mạch của huynh. Yêu lực của huynh đang giảm sút từng ngày, và ta không biết nguyên do. Huynh phải thành thật với ta. Có phải huynh đã giấu ta điều gì không?"
Anh Lỗi cúi đầu, bàn tay run nhẹ trên đầu gối. Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Hắn không biết phải trả lời thế nào, hoặc có lẽ, hắn không dám.
Bạch Cửu tiến đến, đặt tay lên vai hắn. "Anh Lỗi, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua rất nhiều. Đừng giữ một mình, được không?"
Ánh mắt Anh Lỗi ngước lên, trong đó thoáng qua sự bất lực cùng nỗi đau sâu kín. Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Ta không muốn đệ lo lắng, Bạch Cửu. Chỉ là dạo này ta không khỏe thật, nhưng cũng không sao, Văn Tiêu cần ngươi chăm sóc hơn"
"Đừng nói vậy!" Bạch Cửu nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh Lỗi, huynh rất quan trọng với ta, ta... ta sẽ tìm cách giúp huynh"
Nhưng sâu trong lòng Bạch Cửu, y biết có điều gì đó không đúng. Một bí mật nào đó mà Anh Lỗi không chịu nói ra, và thời gian đang chống lại họ.
Tại Đại Hoang
Tại Ly Cung, bầu không khí nặng nề bao trùm lên từng ngõ ngách. Những ngọn đèn dầu yếu ớt lay lắt trong đêm như đang phản chiếu sự bất ổn đang diễn ra trong cung.
Ly Luân, vốn luôn giữ dáng vẻ lãnh đạm và uy nghiêm, giờ đây gục mình trên chiếc trường kỷ, toàn thân run rẩy. Những cơn đau đớn từ sâu trong lục phủ ngũ tạng không ngừng dày vò hắn, như từng mũi dao bén nhọn xuyên qua cơ thể, không để lại chút kẽ hở nào để thở.
Cơn phát độc lần này đến nhanh và dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hắn siết chặt lấy tay vịn của trường kỷ, đôi bàn tay gân guốc đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Hơi thở hắn ngắt quãng, mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả lớp y phục mỏng trên người. Cả thân người hắn co quắp, những đường nét kiên cường trên gương mặt giờ méo mó vì đau đớn.
Triệu Viễn Châu lao vào phòng khi nghe tin Ly Luân phát độc, gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng. "Ly Luân! Để ta giúp ngươi!" Hắn quỳ xuống bên cạnh, cố gắng nắm lấy bàn tay của Ly Luân, muốn truyền chút yêu lực để giảm bớt nỗi đau cho hắn.
Nhưng trong cơn đau đớn cùng sự hỗn loạn, Ly Luân đã không còn nhận ra ai trước mặt mình. Một luồng yêu lực khổng lồ bất chợt bùng phát từ người hắn, như một con mãnh thú thoát khỏi gông cùm. Luồng lực ấy hất văng Triệu Viễn Châu ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau.
"Đừng... lại gần ta!" Giọng nói khàn đục của Ly Luân vang lên, mang theo sự kháng cự và cảnh báo. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, như đang chìm sâu trong đau khổ mà không thể kiểm soát được chính mình.
Triệu Viễn Châu bật ngã xuống đất, máu rỉ ra từ khóe môi, nhưng hắn không quan tâm đến vết thương của mình.
"Ly Luân..."
Hắn gượng dậy, ánh mắt chất chứa nỗi đau và lo lắng, nhìn người trước mặt đang vật lộn với cơn độc.
Ly Luân, trong sự giằng xé của cơn đau, chỉ có thể nắm chặt ngực mình, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt từng chút một. Hắn cố gắng ngăn bản thân gào thét, nhưng âm thanh rên rỉ vẫn thoát ra khỏi kẽ môi, như lưỡi dao cứa vào lòng người nghe.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của Ly Luân, từng giọt chảy dài xuống gò má tái nhợt. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhưng những đường gân xanh nổi lên trên trán và cổ tố cáo sự đau đớn đến tột cùng.
Triệu Viễn Châu đứng lên, bước đến gần hơn bất chấp luồng yêu lực còn sót lại xung quanh Ly Luân.
"Ly Luân! Ta sẽ không để ngươi chịu đựng một mình!" Hắn hét lên, giọng nói đầy quyết tâm.
Nhưng Ly Luân vẫn cố đẩy hắn ra, từng lời thốt ra mang theo sự tuyệt vọng: "Cút đi! Đừng chạm vào ta!"
Nhìn dáng vẻ kiệt quệ của người trước mặt, Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.
Hắn không thể tiến thêm, nhưng cũng không thể rời đi. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, hắn chỉ có thể bất lực chứng kiến người mình yêu đang chìm sâu trong địa ngục của chính mình.
Ly Luân ngã quỵ xuống sàn, hơi thở ngày càng gấp gáp, cơ thể hắn run lên bần bật như thể từng dây thần kinh bị xé rách.
Cơn đau quặn thắt từ lục phủ ngũ tạng lan ra khắp toàn thân, như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từng tế bào. Mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương, hòa cùng những giọt nước mắt không cách nào ngăn được, nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo.
Bàn tay gân guốc của hắn siết chặt lấy ngực trái, những móng tay sắc bén vô thức cào vào da thịt, để lại những vệt đỏ rỉ máu. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi môi tím tái mím chặt để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Nhưng nỗi đau quá mức chịu đựng khiến hắn phải gục xuống, tấm lưng vốn luôn thẳng giờ đây cong quắp như bị trọng lượng của cả thế giới đè nặng.
Triệu Viễn Châu không thể đứng nhìn thêm nữa. Dù biết có thể bị hất văng một lần nữa, hắn vẫn lao tới, quỳ xuống bên cạnh Ly Luân. Hắn run rẩy đưa tay chạm vào vai người trước mặt, nhưng luồng yêu lực hỗn loạn quanh thân Ly Luân khiến hắn khựng lại. Dòng yêu lực ấy lạnh lẽo và sắc bén, như những lưỡi dao nhỏ đâm vào từng đầu ngón tay của hắn.
"Ly Luân! Nghe ta! Ta không để ngươi chịu đựng một mình!" Hắn hét lên, giọng khản đặc vì đau lòng. Không chờ đợi sự cho phép, hắn mạnh mẽ vươn tay, ôm lấy Ly Luân đang run rẩy.
Ly Luân vùng vẫy, nhưng cơn đau làm hắn mất đi phần lớn sức lực. "Buông ra!" Hắn gầm lên, giọng nói lạc đi vì sự giằng xé giữa lý trí và cơn đau thể xác.
"Không!" Triệu Viễn Châu siết chặt vòng tay hơn, bất chấp từng nhịp đập của luồng yêu lực đang quét qua người hắn như sóng dữ. Mỗi đợt đau đớn từ yêu lực giống như hàng trăm mũi kim châm vào da thịt, nhưng hắn không hề buông tay.
Ánh mắt Triệu Viễn Châu đỏ hoe, chứa đầy đau đớn và quyết tâm. Hắn cúi xuống, ép trán mình lên trán Ly Luân, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người hắn yêu. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Ly Luân, nơi ánh lên sự đau đớn không thể nào che giấu.
"Ngươi không cần mạnh mẽ nữa, ta ở đây..." Hắn thì thầm, rồi không để Ly Luân kịp phản ứng, hắn nghiêng người, đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh giá của người trước mặt.
Nụ hôn ấy không vội vã, không chiếm đoạt, mà như một lời trấn an, một sự níu kéo từ trái tim đầy nỗi đau của Triệu Viễn Châu. Hắn dùng toàn bộ sự dịu dàng mà hắn có, áp môi mình lên môi Ly Luân, truyền cho hắn chút hơi ấm và yêu thương.
Ly Luân trong phút chốc sững lại, cơ thể như đông cứng giữa cơn đau dày vò. Hắn muốn đẩy Triệu Viễn Châu ra, nhưng lại không thể chống cự được sự mềm mại và chân thành trong nụ hôn đó.
Từng hơi thở của Triệu Viễn Châu như len lỏi vào lòng hắn, làm dịu đi phần nào sự hỗn loạn trong cơ thể.
Triệu Viễn Châu siết chặt lấy Ly Luân, hôn hắn như thể muốn hút hết nỗi đau ra khỏi người hắn. Đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ly Luân, cảm nhận từng cơn co giật run rẩy của người trong lòng.
"Ly Luân, nói cho ta biết làm thế nào để cứu ngươi không?"
Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và sự thổn thức không thành lời.
Trong giây phút ấy, cả hai dường như quên đi mọi đau đớn và mâu thuẫn, chỉ còn lại sự tồn tại của người kia trong thế giới nhỏ bé này.
Ly Luân từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của Triệu Viễn Châu, như thể muốn tìm thấy một chút hy vọng trong đôi mắt ấy. Nhưng sự đau đớn không dứt khiến hắn cảm thấy dường như mọi thứ đều xa vời, một nỗi tuyệt vọng không thể tả đè nặng lên trái tim hắn.
"Ta không biết..." Ly Luân rít qua kẽ răng, giọng hắn khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi tột cùng. "Ta không biết làm sao để cứu mình. Mỗi lần cơn đau này đến, ta chỉ cảm thấy mình sắp gục ngã. Những gì ta có, đều không thể thay đổi được điều gì. Triệu Viễn Châu...nếu ta chết, ta sẽ để ngươi đi, ngươi yên tâm"
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, cảm giác trái tim mình như bị xé nát. Hắn không thể chấp nhận được cảnh Ly Luân phải chịu đựng cơn đau đớn này một mình, và lại càng không thể để người mình yêu chìm trong sự tuyệt vọng.
"Ly Luân, đừng nói thế. Ta sẽ không bỏ cuộc. Dù ngươi không biết cách, ta sẽ tìm ra. Ta sẽ không để ngươi ra đi trong sự đau đớn này"
Triệu Viễn Châu nói, đôi tay run rẩy nắm lấy Ly Luân, đôi mắt hắn sáng lên với một quyết tâm không thể lay chuyển.
Ly Luân cố gắng kiềm chế cơn đau, nhưng hắn không thể không cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt của Triệu Viễn Châu. Cơn đau xuyên qua cơ thể hắn, nhưng lời nói của Triệu Viễn Châu lại như một tia sáng yếu ớt le lói trong bóng tối.
"Ta sẽ không chết sớm như vậy, ít nhất ta còn chưa lo hết thảy mọi chuyện..." Ly Luân thì thào, nhưng sự kiệt quệ trong giọng nói ấy không thể che giấu sự lo lắng trong lòng hắn. Hắn muốn bảo vệ Triệu Viễn Châu, không muốn hắn phải gánh chịu bất kỳ điều gì liên quan đến cơn đau này.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng kéo Ly Luân lại gần mình hơn, ôm chặt lấy hắn như muốn truyền cho hắn hết tất cả yêu lực còn lại trong cơ thể. "Dù có phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta sẽ không để ngươi đau đớn một mình, Ly Luân. Không bao giờ."
Những lời này như một lời hứa, như một lời nguyện ước sâu sắc trong lòng Triệu Viễn Châu. Mặc dù hắn không biết phải làm sao để cứu Ly Luân, nhưng hắn biết một điều duy nhất: hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
Cơn đau của Ly Luân vẫn chưa qua, nhưng sự ấm áp từ Triệu Viễn Châu như một thứ gì đó vô hình giúp hắn bớt đi phần nào sự tuyệt vọng.
---
Đêm xuống, màn sương lạnh phủ lên từng tán cây trong rừng sâu. Không khí tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rì rào len lỏi qua từng kẽ lá.
Bên trong phòng, ánh nến chập chờn phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của Anh Lỗi.
Hắn ngồi dựa vào giường, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn, hơi thở hỗn loạn.
Rồi bỗng nhiên-
"Khụ-!"
Một ngụm máu tươi từ miệng Anh Lỗi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo hắn.
Mùi tanh nồng lập tức lan tràn trong không khí.
"Anh Lỗi!"
Bạch Cửu là người đầu tiên lao đến. Hắn hoảng hốt nâng lấy vai hắn, ánh mắt đầy lo âu. Bạch Cửu lo lắng gọi mọi người đến
Trác Dực Thần và Văn Tiêu cũng nhanh chóng chạy đến bên giường.
"Sao lại thế này?!" Trác Dực Thần cau mày, nhìn vệt máu đỏ sẫm trên ngực hắn mà cảm thấy tim mình thắt lại.
Anh Lỗi cố gắng trấn tĩnh, nhưng khuôn mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy.
"Ta... không biết." Giọng hắn khàn đặc, hơi thở yếu ớt. "Chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, rồi..."
Hắn nhìn xuống vệt máu trên tay mình, ánh mắt phức tạp.
Không phải do vết thương cũ.
Không phải do trúng độc.
Nhưng cơn đau này... tựa như có thứ gì đó đang gặm nhấm bên trong hắn.
"Để ta xem thử." Văn Tiêu tiến đến, đặt tay lên cổ tay Anh Lỗi, vận linh lực dò xét.
Nhưng chỉ trong chốc lát-
Sắc mặt Văn Tiêu lập tức thay đổi.
Bàn tay hắn khẽ run lên.
Trác Dực Thần nhận ra sự khác thường, liền trầm giọng hỏi: "Thế nào?"
Văn Tiêu ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn nghi ngờ:
"Không có gì cả."
"Gì cơ?" Bạch Cửu nhíu mày.
"Không có gì cả." Văn Tiêu lặp lại, giọng nói có phần căng thẳng. "Không phải nội thương, không phải trúng độc, cũng không phải do yêu lực xung đột. Nhưng tại sao lại hộc máu... ta không tìm ra nguyên nhân."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng.
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
"Nếu không phải do thương thế bên ngoài..." Hắn nói chậm rãi, từng chữ mang theo sự lạnh lẽo. "...thì vấn đề là từ bên trong."
Anh Lỗi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt.
Nhưng trong sâu thẳm...
Hắn có một dự cảm chẳng lành.
Bạch Cửu "Ta cũng nhìn không ra nguyên nhân, mấy ngày trước huynh ấy đã không khỏe rồi, hôm nay lại nôn ra máu, nhưng lại không bị thương, càng không trúng độc"
Anh Lỗi nắm tay Bạch Cửu "Mọi người về nghỉ ngơi trước, ta không sao đâu?"
Văn Tiêu và Trác Dực Thần gật đầu rồi rời đi " Bạch Cửu, ta sẽ nói với đệ"
"Huynh nói đi, ta mới giúp huynh được"
"Năm đó Ly Luân cứu hai chúng ta, huynh ấy tái tạo lại cơ thể cho ta bằng yêu lực của huynh ấy, sau đó ta không biết huynh ấy dùng cách gì nhưng mà khi ta tỉnh dậy cũng là khỏe mạnh như thường, nhưng huynh ấy nói với ta, yêu lực của huynh ấy trong cơ thể sẽ cảm biến với yêu lực của huynh ấy, nếu như huynh ấy chết, ta cũng sẽ chết... Nên Ly Luân, có lẽ huynh ấy không ổn rồi, nên ta sợ, sợ rằng không ở bên đệ được, không...thể nấu sữa hạnh nhân cho đệ, không nấu...món ngon cho đệ được, Bạch Cửu nếu ta một lần nữa rời bỏ đệ, xin đệ hãy sống thật tốt. Được không?" - Anh Lỗi khó khăn nói
Bạch Cửu cũng luôn mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng bây giờ, lại khóc vì hắn.
" Tiểu Cửu..." Hắn khẽ gọi, giọng nói mơ hồ.
Bạch Cửu siết chặt lấy tay hắn, vừa giận vừa đau lòng:
"Ngươi đừng gọi ta như vậy! Ngươi mau khỏe lại đi, nếu không ta... ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!"
Anh Lỗi bật cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến máu nơi khóe miệng hắn trào ra lần nữa.
Bạch Cửu hoảng sợ, lập tức lau đi, nhưng càng lau, nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn.
"Đừng khóc, có lẽ bây giờ Ly Luân còn đau hơn ta, Bạch Cửu lên Đại Hoang cứu Ly Luân đi"
"Ta sẽ bên cạnh huynh, sẽ không rời xa huynh"
Bạch Cửu luôn tút trực bên cạnh Anh Lỗi
Không ai nghĩ rằng tình trạng của Anh Lỗi lại chuyển biến xấu nhanh đến vậy.
Mới ban đầu, hắn chỉ mệt mỏi, nay lại ho ra máu, nhưng sau đó, những cơn đau dày vò bắt đầu xuất hiện ngày một dồn dập. Đến khi trời vừa tảng sáng, cả người hắn gần như đã mất hết sức lực, thậm chí ngay cả mở mắt cũng trở nên khó khăn.
"Anh Lỗi! Anh Lỗi!"
Bạch Cửu liên tục gọi tên hắn, nhưng chỉ nhận lại một tiếng rên khẽ đầy mệt mỏi.
Gương mặt hắn trắng bệch, môi nhợt nhạt, từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
"Không được! Chúng ta không thể chờ thêm nữa!"
Bạch Cửu quay sang Trác Dực Thần, giọng đầy lo lắng. "Chúng ta phải làm gì đó, ngay bây giờ!"
Trác Dực Thần cau mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Hắn đã thử dùng linh lực kiểm tra toàn bộ kinh mạch của Anh Lỗi, nhưng không phát hiện ra dấu hiệu của ngoại thương hay độc tố. Tựa như có một thứ vô hình nào đó đang gặm nhấm sự sống của hắn từ bên trong.
Bạch Cửu lần đặt hai ngón tay lên cổ tay Anh Lỗi, vận yêu lực dò xét.
Chỉ trong chốc lát, sắc mặt hắn trầm xuống.
"Không ổn." Giọng hắn khàn đặc. "Nguyên khí của hắn đang tan rã. Nếu không tìm ra nguyên nhân, e rằng hắn sẽ không qua nổi hôm nay."
Hắn cảm thấy tim mình siết chặt, hơi thở trở nên khó nhọc.
"Nhất định phải có cách! Bạch Cửu, ngươi giỏi y thuật, ngươi nhất định có cách, đúng không?!"
Bạch Cửu im lặng, ánh mắt sắc lạnh thoáng hiện một tia do dự.
"Ta có thể thử phong bế linh mạch của hắn, làm chậm lại quá trình suy yếu." Hắn nói. "Nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu không tìm ra căn nguyên... hắn vẫn sẽ chết."
Bạch Cửu run rẩy,
Trác Dực Thần trầm giọng "Chúng ta cần người có năng lực cao hơn. Chúng ta cần..."
Hắn ngập ngừng.
Văn Tiêu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần.
"Ngươi đang nghĩ đến Ly Luân, đúng không?"
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Chỉ có tiếng thở yếu ớt của Anh Lỗi vẫn vang lên trong không gian ngột ngạt ấy. Còn Bạch Cửu không biết có nên nói sự thật ra hay không.
----
Ly Cung.
Tại trường kỷ, Triệu Viễn Châu vẫn ôm chặt lấy Ly luân, hắn vẫn còn đang đau đớn, mơ hồ nhìn Triệu Viễn Châu, hơi thở gấp gáp dồn dập, bàn tay nắm chặt vào tay ghế, Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Ly Luân..., Ly Luân tạo một kết giới tránh có người đi vào gặp phải cảnh này.
"Ly Luân, ngươi biết không, năm đó ta cũng thân bất do kỷ, nếu ta không chết thế gian sẽ gặp họa, ta cũng tàn nhẫn với ngươi vì sợ ngươi không để ta chết, ta biết tính ngươi những thứ có thể làm hại ta ngươi đều hủy diệt"
"Ngươi..."
"Ly Luân, nghe ta nói hết đi. Không phải ta không biết những gì ngươi làm nhưng ta cũng không thể cho ngươi khi vọng, khi ngươi hết lần này đến lần khác tan biến trước mặt ta, ta đã không còn muốn sống nữa, ta cùng ngươi lớn lên ở Đại Hoang, ta rất yêu nó cũng yêu ngươi, nhưng cách bảo vệ của hai chúng ta khác nhau, chí hướng quan điểm khác nhau, ta không muốn ngươi lạm sát người vô tội.
Yêu quái chúng ta cũng có người tốt như ngươi, con người cũng có kẻ ác như Ôn Tông Du ngươi biết mà? Một trăm năm qua ngươi nhìn xem ngươi cai quản Đại Hoang rất tốt, con người cũng hầu như không còn nghi kị với yêu quái chúng ta"
"Anh Lỗi, Tiểu Cửu đều sống lại, ta không biết ngươi làm sao cứu họ nhưng ta biết ngươi cứu họ, vì ta cảm nhận được yêu lực quen thuộc của ngươi trong cơ thể của họ, Ly Luân ta từng nhầm tưởng bản thân rất rất yêu Văn Tiêu, nhưng ta sai rồi, ta đối với muội ấy chỉ là có sự đồng điệu với nhau, gặp nhau trong thời điểm cả hai khó khăn nhất, cùng nhau chữa lành vết thương trong lòng mình..."
"Ta cũng biết, ta biết hết Ly Luân à, ngươi yêu Chu Yếm, ngươi không yêu thích cái tên Triệu Viễn Châu này, ta cũng chỉ là Chu Yếm của ngươi, trước giờ chưa từng là của người khác, ta tổn thương ngươi nhiều nhưng ngươi chẳng phải hết lần này đến lần khác cứu ta sao, dù ngươi phong ấn kí ức của hai chúng ta, nhưng khi gặp lại ngươi vẫn yêu ta, ta vẫn yêu ngươi, dù ngươi làm gì cũng không thay đổi được điều này. Ngươi đẩy ta ra xa, ta càng không xa ngươi được, ngươi hiểu không"
"Ly Luân cho ta một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội, cho tình cảm của của chúng ta một con đường đi" Triệu Viễn Châu đau đớn rơi nước mắt, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của Ly Luân.
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, thấm vào vạt áo nhuốm máu.
Cơ thể hắn đau đớn, từng dòng khí lạnh chạy dọc khắp kinh mạch, độc tố gặm nhấm từng tấc da thịt. Nhưng giữa cơn đau tột cùng ấy, có một thứ gì đó nhẹ nhõm đến lạ.
Hắn đã nghe thấy rồi.
Mỗi một câu, mỗi một chữ Triệu Viễn Châu nói, hắn đều nghe thấy rõ ràng.
Không còn là những lời dối trá.
Không còn là những tính toán, lợi dụng.
Mà là những tâm tư chân thật nhất, giằng xé nhất, đau đớn nhất.
Triệu Viễn Châu yêu hắn.
Chỉ là hắn ta không dám thừa nhận.
Không dám đối diện với tình cảm của chính mình.
Ly Luân cảm thấy có chút buồn cười.
Đến tận giây phút này, đến khi cả hai đã tổn thương nhau đến mức không thể vãn hồi, Triệu Viễn Châu mới nói ra những lời này.
Trễ rồi.
Nhưng cũng không quá trễ.
Bởi vì, dù không nói ra, hắn vẫn hiểu.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt, nhưng lại không ngăn được khóe môi khẽ cong lên.
Nụ cười của hắn chẳng rõ là vui mừng hay chua xót, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, hắn đã buông xuống một phần gánh nặng trong lòng.
Có lẽ... từ đầu đến cuối, người ngu ngốc nhất chính là hắn.
Triệu Viễn Châu cúi xuống, đầu ngón tay run rẩy lướt qua gương mặt tái nhợt của Ly Luân. Hắn đã thấy nước mắt y, từng giọt trong suốt lăn dài, vỡ tan trên vạt áo đẫm máu.
Tim hắn nhói lên từng cơn, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cả đời này, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy đại yêu cao ngạo ấy rơi lệ, càng không ngờ rằng những giọt nước mắt ấy lại vì mình mà rơi xuống.
Hắn đau.
Đau đến mức không thể hít thở, không thể suy nghĩ.
Không kịp do dự, không kịp nghĩ ngợi, Triệu Viễn Châu cúi người, áp môi mình lên môi y. Nụ hôn mang theo tất cả những nỗi niềm hắn chôn giấu bấy lâu-đau khổ, dằn vặt, hối hận, tuyệt vọng-đều dồn nén vào khoảnh khắc này.
Đôi môi Ly Luân lạnh buốt, hơi thở yếu ớt, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không chịu buông ra. Hắn tham lam, hắn cố chấp, hắn không cam lòng.
Nếu đây là lần cuối cùng hắn có thể hôn y, vậy thì hắn muốn khắc ghi cảm giác này vào tận tâm khảm, muốn y biết, muốn y hiểu-rằng dù hắn có nói bao nhiêu lời tuyệt tình, có làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, thì trái tim hắn vẫn chưa từng rời xa y.
Hắn cắn nhẹ lên môi y, như muốn trừng phạt bản thân, như muốn nhắc nhở chính mình rằng tất cả những đau khổ này đều do hắn mà ra. Một giọt nước mắt-không rõ của ai-rơi xuống, chạm vào vết thương trên môi, mang theo vị mặn chát hòa cùng mùi máu tanh. Hắn rời khỏi môi y, áp trán mình lên trán y, hơi thở nặng nề.
Hắn muốn nói điều gì đó. Muốn xin lỗi. Muốn thừa nhận rằng hắn chưa từng hối hận vì yêu y. Muốn nói rằng, nếu có thể làm lại từ đầu, hắn sẽ không để lạc mất y lần nữa. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng thể nói nên lời.
Ly Luân vẫn im lặng, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ, hơi thở yếu ớt. Trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc phức tạp đến mức Triệu Viễn Châu không dám đọc hiểu. Là trách móc sao? Là hận thù sao? Hay là một thứ tình cảm đã bị dày vò đến mức không thể gọi tên?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết rằng, lần này, hắn sẽ không buông tay.
Triệu Viễn Châu truyền yêu lực vừa mới hồi phục một chút cho Ly Luân, khiến y dễ chịu hơn một chút, lần này là hắn chủ động, chủ động dân mình, là hắn cam tâm tình nguyện thuộc về Ly Luân.
vừa cháy bỏng giữa Triệu Viễn Châu và Ly Luân.
Ánh nến leo lét trong gian phòng tịch mịch, bóng sáng hắt lên bức tường những hình ảnh mờ nhòe, tựa như một cơn mộng ảo không rõ thật giả. Căn phòng thoảng mùi dược liệu dịu nhẹ, hòa lẫn với hơi thở nặng nề, đè nén giữa không gian tĩnh lặng.
Triệu Viễn Châu đứng dậy, đỡ Ly Luân đến bên cạnh giường, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt tối sâu hun hút, nhìn người trước mặt không chớp. Ly Luân vẫn ngồi tựa vào mép giường, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt u trầm phản chiếu ánh nến bập bùng, phảng phất sự lãnh đạm xa cách. Trên y phục hắn còn vương chút bụi, vạt áo trước ngực hơi xộc xệch, để lộ làn da trắng mịn vương vài vết thương chưa lành hẳn.
Triệu Viễn Châu chậm rãi cúi người, bàn tay run nhẹ vươn đến cổ áo Ly Luân, đầu ngón tay chạm vào phần vải mềm mại. Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Giữa hai người là một lớp khoảng cách mong manh, nhưng cũng là hàng vạn mâu thuẫn đè nặng.
"Ngươi có hối hận không?" Giọng hắn trầm thấp, khẽ lẫn chút khàn khàn như bị đè nén quá lâu.
Ly Luân cười nhạt, đôi mắt hờ hững nhìn hắn: "Hối hận điều gì?"
Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lỏng dải đai buộc áo. Lớp vải chầm chậm trượt xuống theo từng động tác của hắn, bờ vai thon dài của Ly Luân dần lộ ra dưới ánh nến. Bàn tay hắn khẽ siết lại, cảm nhận hơi ấm từ làn da người trước mặt.
Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên xương quai xanh của Ly Luân, hệt như cơn gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng trái tim hắn lại chẳng bình lặng chút nào.
Ly Luân vẫn không phản kháng, chỉ nhắm mắt, để mặc cho từng lớp vải được cởi ra một cách chậm rãi. Hắn vốn không phải kẻ yếu mềm, nhưng lúc này lại chẳng buồn động đậy, tựa như một cành cây mặc cho gió cuốn..
Bàn tay hắn trượt xuống cổ áo chính mình, tự cởi bỏ y phục của bản thân.. Ánh mắt hắn không rời khỏi Ly Luân, tựa như muốn khắc ghi từng biểu cảm, từng hơi thở. Khoảnh khắc này, giữa hai người chẳng còn khoảng cách. Nhưng trong tim họ, liệu có còn đường để quay lại nữa không?
Triệu Viễn Châu khẽ nheo mắt, một tay cầm lấy cự vật của Ly Luân trong tay, lớp da mềm mịn bên ngoài bắt đầu hơi nóng, trên đầu cự vật có một chất nhớp nháp dính vào tay hắn có màu trắng đục, Triệu Viễn Châu nhìn thoáng qua, đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia hứng thú.
Hắn quỳ xuống đưa lưỡi liếm nhẹ lên, đầu lưỡi vừa chạm vào liền cảm nhận được cơn tê rần tức thì.
Hắn khẽ nheo mắt, cảm giác hương vị như sữa béo ngậy hòa cùng chút ngọt dịu tan ra trên đầu lưỡi, mềm mại mà trơn mịn, tựa như một dòng suối lạnh chảy qua vòm miệng. Hắn khẽ rùng mình vì sự đối lập giữa hơi nóng của cơ thể mình và cái mát lạnh tê buốt nơi đầu lưỡi.
Hắn di chuyển đầu lưỡi liếm dọc theo thân than cự vật, kéo theo từng vệt trắng mịn tan dần trong hơi thở. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua, nhẹ nhàng quét sạch lớp trắng đục đó đang chảy bên ngoài, để lại một đường bóng loáng. Hắn không vội cắn, chỉ chậm rãi thưởng thức từng chút một, như thể muốn kéo dài hương vị ngọt ngào ấy mãi.
Từng giọt nước lỏng nhỏ xuống đầu ngón tay rồi trong khoang miệng hắn, Triệu Viễn Châu bất giác nâng tay lên, đôi môi mím lại, ngậm lấy đầu ngón tay của chính mình. Hắn liếm nhẹ vệt dính trên đó, động tác chậm rãi, thong thả, tựa như đang tận. Đầu môi hắn dính chút dịch trắng, vô tình để lại một vệt lấp lánh nơi khóe miệng.
Hắn lại cúi đầu, lần này không chỉ đơn thuần liếm nhẹ mà trực tiếp há miệng ngậm lấy đầu cự vậy. Đôi môi hắn khép lại, bao bọc lấy phần đầu, đầu lưỡi quấn quanh, cảm nhận mùi vị của nó. Cơn lạnh tràn xuống cổ họng, mang theo cảm giác tê dại nhè nhẹ, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm.
Hắn rút cự vật của Ly Luân ra khỏi miệng, để lộ bề mặt bóng loáng đã in dấu môi, nơi đầu lưỡi vừa quét qua còn lưu lại vết hằn mờ nhạt. Hắn khẽ cười, một nụ cười mơ hồ không rõ cảm xúc, rồi lại đưa nó vào miệng lần nữa.
Hắn tiếp tục tận hưởng nó theo cách của riêng mình-vừa thong thả vừa trầm mê, mãi đến khi liếm sạch, hắn mới khẽ liếm môi, dư vị ngọt thanh vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Đêm tối buông xuống, vầng trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, ánh sáng bạc lấp lánh dội lên khuôn mặt hai người, tạo nên một không gian ấm áp đầy tĩnh lặng.
Triệu Viễn Châu và Ly Luân ngồi đối diện nhau, hơi thở của cả hai đều đều, nhưng không gian lại như lắng đọng trong từng cử động nhỏ của họ.
Sau đó, Triệu Viễn Châu khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ thường ngày của hắn.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển, từ từ chạm vào Ly Luân, một động tác đầy tự nhiên nhưng lại mang theo sự quấn quýt, như thể hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa thế giới đầy hỗn loạn này.
Ly Luân không phản kháng, nhưng trong đôi mắt tối sâu của hắn, có một tia cảm xúc ẩn hiện. Hắn không thể nói rõ cảm giác ấy là gì-là sự kiềm chế, hay là niềm vui bất ngờ khi được gần gũi với người mà mình đã từng giữ khoảng cách?
Triệu Viễn Châu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt mình vào vòng tay của Ly Luân, cơ thể hắn hơi nghiêng, tựa vào người Ly Luân, như thể muốn chìm đắm trong hơi ấm ấy. Ly Luân khẽ đưa tay ôm lấy hắn, một cử chỉ vô cùng tự nhiên, nhưng cũng là sự thừa nhận mà hắn chưa bao giờ dám bộc lộ.
"Ly Luân..." Giọng Triệu Viễn Châu khẽ vang, trầm ấm và có chút gì đó đầy tình cảm. Hắn ngước nhìn Ly Luân, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng.
"Chúng ta có thể ở lại mãi như thế này không?"
Ly Luân không trả lời ngay lập tức, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt hắn là tất cả những gì Triệu Viễn Châu cần. Hắn cảm nhận được sự hòa hợp trong từng cái siết tay, trong từng nhịp thở chung của cả hai, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt và vĩnh cửu.
Triệu Viễn Châu xoay người ngồi hẳn lên đùi của Ly Luân, tự đưa cự vật nóng đó vào trước của huyệt, rồi ngồi lên, dù hai người cùng nhau nhiều lần nhưng mỗi lần vào đều cảm thấy trước đâu.
"Ưm...thoải mái ...a~"
"Triệu Viễn Châu..."
"Gọi ta là Chu Yếm, như lúc trước"
"Chu Yếm..."
"Đêm nay ta sẽ làm ngươi thoải mái, ta truyền yêu lực cho ngươi nên đây xem như ngươi bù đắp cho ta đi"
Khi đưa vào bên trong thuận lợi hắn khẽ khích người, đưa nó vào sau trong cơ thể, hắn động eo nó lại càng đi sâu hơn, cảm giác khích thích cả hai đều rên rỉ "umm..." "A~~ Ly Luân,...thoải mái...ngươi thoải mái không?"
Ly Luân khẽ nhăng mày nhưng cũng ừ một tiếng, cơ thể hắn như đang nóng lên, rất thoải mái, cơn đau đớn cũng giảm đi nhiều, hắn cuối cùng cũng nhận ra mỗi lần phát độc nếu thân mật cùng Chu Yếm thì cơn đau liền nhanh chóng mà dần mất đi, sinh lực lại còn dồi dào, hắn nhìn Chu Yếm vụng về di chuyển trên cơ thể mình liền không chịu nổi ,à xoay người đè Chu Yếm dưới thân, môi chặn lấy môi của Chu yếm mà cắn mút, bên dưới luận động ra vào.
"Ư...ưm...hự...nhẹ...thôi" Chu Yếm khó khăn nói, mỗi lần Ly Luân đều xung sức như vậy, mới đầu còn nhẹ càng về sau như muốn nghiền nát cơ thể của hắn.
Ly Luân đưa hai chân Chu Yếm lên cổ hắn, quỳ trước giữa hai chân y , banh hai chân y ra mạnh mẽ thút vào khiến y ưỡn ngực thở khó khăn. Mỗi cú thúc vào của Ly Luân như một lần chết đi sống lại rất đau nhưng muốn hỏng cả cơ thể hắn vậy, lúc thì lại sung sướng thoải mái
"Sâu..quá...sâu rồi... ta chết mất, ly Luân...xin ngươi nhẹ chút đi...hự..ưmmh..."
Bên dưới Chu yếm co thắt kẹp chặt lấy cự vật của Ly Luân khiến hắn hít một hơi sâu ...
"Ly Luân, cầu xin ngươi...để lần...khác... mau cho nó ra bên trong ta đi...khó chịu a~~, ta mệt rồi, không chịu nổi nữa a~'"
Nhưng Ly Luân càng nghe Chu Yếm rên lại càng sung sức mà đam vào " A~'ưmh...khốn kiếp, ngươi vô sỉ...mau dừng lại"
Chu Yếm đẩy Ly Luân ra nhưng bị Ly Luân giữ chặt hai tay lên đầu, taoh phép trói hai tay hắn lại, chân bị Ly Luân giữa chặt lần này hắn không còn có khả năng chống cự nữa.
"Sâu...chết ta mất...a... nhẹ thôi~'ừ...a..."
"thoải mái...a .. a..sướng....ừ a''"
Ly Luân hết lần này đến lần khác khiến Chu Yếm lên đỉnh cực hạn, rồi lại dồn ép hắn đến cạn kiệt sức lực.
"Một chút nữa, ta sắp ra rồi" Không lâu sau Ly Luân cũng bắn một dòng ấm vào trong cơ thể Chu Yếm, hắn cũng cởi trói cho Chu Yếm, Chu Yếm cũng nhận ra được mỗi lần Ly Luân cùng hắn giao hợp Ly Luân đều thoải mái thậm chí còn mạnh mẽ hành hạ hắn như vậy, nếu không phải hắn biết Ly Luân thật sự trúng độc hắn còn nghĩ Ly Luân giả vờ đấy, đang trong dòng suy nghĩ bỗng nhiên Ly Luân ngất xỉu. Chu Yếm lại một phen hoảng hốt.
----
P/s" Này là làm việc quá độ nên xỉu hả? 6,5k chữ của sốp ở chương ni đó nha. Cho xin cảm nhận nò ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com