Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Anh Lỗi hôn mê, Bạch Cửu dùng máu mình giúp Anh Lỗi

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Anh Lỗi.

Trên giường, hắn nằm đó, hơi thở mong manh như một sợi tơ sắp đứt đoạn. Làn da từng nhuốm sắc hồng vì yêu khí hừng hực nay lại trở nên nhợt nhạt, như thể sự sống đang dần rời bỏ hắn.

Bạch Cửu quỳ bên mép giường, bàn tay run run nắm lấy cổ tay của Anh Lỗi. Hắn lạnh quá. Lạnh đến mức khiến y sợ hãi.

"Anh Lỗi… đừng như vậy…ta còn muốn uống nhiều sữa hạnh nhân, ăn nhiều món ăn do ngươi nấu…"

Y thì thào, giọng nói lạc đi trong không khí.

Kể từ khi Anh Lỗi hộc máu rồi ngã quỵ, chưa một lần nào hắn tỉnh lại. Đám người Trác Dực Thần, Văn Tiêu đã đi khắp nơi tìm cách chữa trị, nhưng không một loại linh dược nào có thể khiến hắn hồi phục.

Bạch Cửu nhớ trong sách y từng nói rằng, đây không phải bệnh tật bình thường, mà là một loại phản phệ nào đó liên quan đến huyết mạch.

Mà Anh Lỗi… cũng giống như y, đều có huyết mạch yêu và thần.

Bạch Cửu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Y không biết từ lúc nào mà hắn lại trở nên quan trọng đến thế, quan trọng đến mức dù chỉ là một khoảnh khắc mất hắn thôi cũng khiến y hoảng loạn.

Cổ họng nghẹn lại. Y biết, chỉ còn một cách duy nhất.

Lấy máu của chính mình để duy trì sự sống cho hắn.

Hậu quả sau đó thế nào y không quan tâm, chỉ cần… hắn còn sống.

Y giơ tay lên, đầu ngón tay lóe lên một tia sáng bạc, sau đó không chút do dự rạch một đường sâu trên cổ tay mình.

Từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lan tỏa khắp căn phòng. Bạch Cửu nghiến chặt răng, y đưa cổ tay lên môi Anh Lỗi, để dòng máu thấm vào đôi môi khô khốc của hắn.
Ban đầu, không có phản ứng gì.

Nhưng một lát sau, từ sâu trong thân thể Anh Lỗi, một luồng yêu lực dần khuấy động. Hắn khẽ rên lên một tiếng, đôi hàng mi mỏng khẽ rung động.
Bạch Cửu nín thở, lòng như lửa đốt.

Y tiếp tục để máu của mình chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi vào miệng hắn. Ánh sáng đỏ càng lúc càng rực rỡ, bao bọc lấy hai người.

Một luồng khí nóng len lỏi vào từng đường kinh mạch, gắn kết hai linh hồn vốn đã có sự tương đồng từ huyết mạch yêu thần.

Đột nhiên, Anh Lỗi khẽ cau mày, cổ họng khẽ động, như đang cố gắng nuốt xuống.

Bạch Cửu vui mừng đến mức nghẹn ngào.

"Anh Lỗi! Ngươi nghe thấy ta không? Tỉnh lại đi, mở mắt ra đi!"

Nhưng hắn vẫn chưa mở mắt. Chỉ có hơi thở của hắn, từ mong manh như sợi chỉ, dần dần trở nên có lực hơn.

Bạch Cửu cắn môi, bàn tay vẫn siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Trong đôi mắt ánh lên một tia quyết tuyệt.

Nếu một lần chưa đủ… y sẽ tiếp tục.

Dù có phải dốc cạn máu, y cũng phải giữ lấy mạng của hắn.

Hỗn loạn tại Đại Hoang

Gió lạnh thổi qua Đại Hoang, mang theo hơi ẩm của sương mù, phả lên vạn vật một màu sắc ảm đạm. Sâu trong cung điện lạnh lẽo, một bóng người nằm bất động trên giường bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.

Ly Luân.

Kẻ cầm quyền đáng sợ nhất Đại Hoang, kẻ mà chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến lũ yêu quái run sợ, lúc này lại hôn mê bất tỉnh, yếu ớt đến mức khiến người ta không dám tin.

Chu Yếm đứng bên giường, đôi mắt đỏ sẫm, bàn tay siết chặt lấy thành giường.

“Chủ nhân…”

Dực Du và Lục Yêu quỳ một bên, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Cả hai đều là thuộc hạ thân cận nhất của Ly Luân, chưa bao giờ thấy hắn trong tình trạng tệ hại như thế này.

Dực Du không nhịn được, giọng khàn đặc:

“ Chủ nhân… đã hôn mê ba ngày rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh?”

Lục Yêu cũng cúi đầu, không giấu được bối rối:

“Chủ nhân vốn đã bị thương, lại bị độc hành hạ… Nếu không có cách nào hóa giải, sợ rằng—”

“Câm miệng!”

Chu Yếm lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Lục Yêu.

“Không ai được phép nói những lời xui xẻo này. Hắn… chắc chắn sẽ tỉnh lại.”

Thế nhưng, dù nói vậy, bàn tay Chu Yếm đặt lên cổ tay Ly Luân vẫn run nhẹ.

Hắn cảm nhận được hơi thở mong manh kia, cảm nhận được cơ thể Ly Luân ngày càng lạnh hơn, cũng cảm nhận được từng cơn đau đang gặm nhấm thân thể hắn.

Yêu lực hỗn loạn, độc tố lan tràn.

Dực Du cắn chặt răng, nhìn Chu Yếm:

“Ta có thể dùng yêu lực giúp hắn áp chế độc tố, nhưng chỉ là tạm thời. Nếu không tìm được cách giải độc…”

Chu Yếm không nói gì, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống người đang nằm trên giường.

Ly Luân trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, hắn ghét nhất là sự yếu ớt, ghét nhất là việc để người khác lo lắng vì mình. Nhưng bây giờ…

Chu Yếm vươn tay, chạm nhẹ lên trán Ly Luân.
Lạnh lẽo.

Như thể hắn chỉ là một tảng băng đang dần tan biến.

Chu Yếm nhắm mắt, nén xuống cơn đau trong lòng.
Ly Luân, nếu ngươi không tỉnh lại, thì ta phải làm gì đây?

Tin tức Ly Luân hôn mê chẳng mấy chốc đã lan khắp Đại Hoang. Chỉ trong vòng một ngày, tin tức này đã đến tai các trưởng lão yêu tộc, khiến những kẻ luôn chờ đợi thời cơ lập tức hành động.

Ly Cung, vốn là nơi tôn nghiêm của Ly Luân, giờ đây không còn tĩnh lặng nữa.

Ngoài cổng lớn, những bóng dáng quen thuộc xuất hiện, từng vị trưởng lão mang theo yêu khí mạnh mẽ, ánh mắt đầy nghi hoặc và tham vọng.

Giữa đám đông, một giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng đầy áp lực:

"Ly Luân đã bất tỉnh nhiều ngày, vậy mà các ngươi vẫn cố chấp phong tỏa tin tức. Đại Hoang không thể không có người đứng đầu, nếu hắn không thể tỉnh lại, chúng ta cần một người mới!"

Một trưởng lão khác lên tiếng hưởng ứng:

"Đúng vậy! Không thể để Ly Cung cứ mãi khép kín như vậy! Nếu Ly Luân đã không còn khả năng tiếp tục cai quản, chúng ta cần có kẻ đủ sức gánh vác trách nhiệm này!"

Giữa hàng trăm tiếng xì xầm, Dực Du vẫn đứng vững trước bậc thềm Ly Cung, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng kẻ một.

Hắn nhếch môi, giọng điệu không che giấu sự khinh miệt:

"Chủ nhân chỉ đang tạm thời nghỉ ngơi, các ngươi nghĩ rằng chỉ cần một tin đồn là có thể lay chuyển được Ly Cung sao?"

Lời hắn nói như một tảng đá ném xuống mặt hồ, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Một trưởng lão râu bạc cười khẩy, giọng đầy khiêu khích:

"Dực Du, ngươi nghĩ chỉ với vài câu nói mà có thể khiến chúng ta tin tưởng sao? Nếu chủ nhân thực sự chỉ ‘nghỉ ngơi’, vậy hãy để chúng ta vào gặp mặt!"

Dực Du cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.

Lục Yêu cũng bước lên, giọng nói lạnh lùng vang lên như gió rét giữa mùa đông:

"Nếu các ngươi dám bước vào Ly Cung nửa bước, ta đảm bảo các ngươi sẽ không toàn mạng để quay về."

Áp lực tỏa ra từ Lục Yêu khiến một số trưởng lão hơi chần chừ, nhưng vẫn có kẻ cứng đầu không chịu nhượng bộ.

"Các ngươi định dùng vũ lực để ngăn cản chúng ta? Đại Hoang không phải chỉ có mỗi Ly Luân! Nếu các ngươi còn cố chấp, đừng trách chúng ta ra tay trước!"

Ngay khi tình hình sắp bùng nổ, một luồng yêu khí khổng lồ đột ngột tràn ra, cuộn trào như sóng lớn, ép bọn trưởng lão lùi lại vài bước.

Bóng dáng đỏ thẫm xuất hiện giữa không trung, Chu Yếm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy sát ý.

Y phục đỏ như máu, đôi mắt sâu thẳm, hắn lặng lẽ đáp xuống bậc thềm, trên mặt mang một chiếc mặt nạ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức nặng nghìn cân:

"Các ngươi đến đây không phải để quan tâm đến hắn, mà chỉ muốn cướp đoạt quyền lực, đúng không?"

Bị nhìn thấu tâm tư, đám trưởng lão cứng họng.
Chu Yếm chậm rãi bước xuống từng bậc thềm, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, quét qua từng kẻ một.

"Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần Ly Luân hôn mê, Ly Cung liền trở thành một tòa nhà vô chủ? Nếu các ngươi muốn thử xem có thể đoạt được nó hay không, thì cứ việc."

Sát khí trong giọng nói của hắn khiến không gian như ngưng đọng.

“Ngươi là ai?”

“Đại Yêu – Chu Yếm...bổn đại yêu tính khí không tốt lắm, hễ tức giận lại muốn giết người, các ngươi nói xem?”

Một trưởng lão râu bạc cắn răng, cố lấy lại khí thế, ba vạn năm trước Chu Yếm không ai không biết nhưng chẳng ai thật sự từng tiếp xúc với hắn ngoài Ly Luân, hai đại yêu đứng đầu Đại Hoang ai mà không khiếp sợ, nhưng hơn trăm năm nay hắn không xuất hiện trở lại... Lần này đúng là bọn họ không dám chắc...

"Chu Yếm, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả Đại Hoang! Nếu Ly Luân không thể tỉnh lại, ngươi định bảo vệ hắn suốt đời sao?"

Chu Yếm bật cười, nhưng trong nụ cười đó không hề có sự vui vẻ, mà chỉ có sát khí ngập tràn.

"Nếu các ngươi dám động vào hắn, ta sẽ để các ngươi chôn cùng."

Dứt lời, hắn vung tay, một luồng yêu lực đỏ thẫm bùng phát, nhấc bổng vị trưởng lão kia lên không trung.

Sắc mặt kẻ kia trắng bệch, cảm nhận được yêu khí cuồng bạo đang siết chặt quanh cổ mình, hơi thở dần dần trở nên khó khăn.

Đám trưởng lão còn lại nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy lạnh sống lưng, không ai dám manh động.
Dực Du liếc nhìn Chu Yếm, biết rõ hắn đang thực sự tức giận. Nếu còn tiếp tục, e rằng nơi này sẽ biến thành một bãi chiến trường nhuốm máu.

Cuối cùng, một trưởng lão hừ lạnh, cố kìm nén cơn giận mà nói:

"Chúng ta sẽ không từ bỏ chuyện này. Nếu Ly Luân thật sự không thể tỉnh lại, chúng ta sẽ quay lại đòi công bằng!"

Chu Yếm cười nhạt, ném mạnh kẻ trong tay xuống đất như vứt một món đồ vô giá trị.

"Cút đi trước khi ta đổi ý."

Đám trưởng lão không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.

Dực Du nhìn theo bóng lưng bọn họ, trầm giọng nói:
"Bọn chúng sẽ không dừng lại."

Chu Yếm lau vết máu trên tay, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thấm đẫm sát khí:

"Vậy cứ để xem ai dám ra tay trước."

Gió trên đỉnh Ly Cung gào thét, bầu trời bị tầng mây đen dày đặc che phủ, báo hiệu một cơn giông tố đang kéo đến. Không khí vẫn còn vương chút yêu lực vừa bùng phát, cuộn xoáy như từng cơn sóng dữ quét qua đại điện.

Chu Yếm đứng giữa thềm đá lạnh lẽo, hơi thở nặng nề, sắc mặt trắng bệch như tuyết đầu đông. Từ khóe môi, một tia máu đỏ rỉ ra, tương phản rõ rệt với làn da tái nhợt. Hắn giơ tay áo lau đi vết máu, nhưng chưa kịp làm gì, một cơn đau thấu xương từ sâu trong cơ thể ập đến.

"Khụ!"

Một cơn ho dữ dội khiến hắn khựng lại. Hắn chống tay lên lan can đá, thân thể khẽ run rẩy, khóe môi giật giật như muốn áp chế thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản.

"Ọc!"

Một ngụm máu tươi phun ra, văng xuống nền đá lạnh buốt. Màu đỏ sẫm lan rộng, thấm ướt vạt áo hắn, tạo nên một vệt máu chói mắt.

Dực Du vừa đuổi bước đến, đồng tử co rút, hắn lao đến, giọng nói mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy:

"Triệu Viễn Châu.. ngươi thật sự là..Đại yêu Chu Yếm năm xưa?!"

Lục Yêu cũng xuất hiện ngay sau đó, nhìn vệt máu đỏ rực trên nền đá mà sắc mặt đại biến.

Chu Yếm hơi nghiêng đầu, muốn nói gì đó, nhưng một cơn ho nữa lại ập đến, khiến hắn khụy một chân xuống. Mái tóc dài xõa tung, từng sợi tóc đen nhánh vương lên nền đá trắng muốt, cùng với màu máu tạo nên một cảnh tượng vừa chấn động vừa bi thương.

“Chỉ là chuyện quá khứ, bây giờ nào giống một Đại Yêu chứ”

Dực Du vội vàng đỡ lấy hắn, giọng nói tràn đầy lo lắng:

"Người còn dám vận yêu lực nữa không?! Cơ thể vốn đã chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ lại... chủ nhân tỉnh lại thì trách bọn ta không chăm sóc tốt cho ngươi"

Chu Yếm khẽ nhíu mày, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố nén đau mà bật cười, nụ cười pha lẫn giữa thách thức và sự bất cần.

"Nếu không vận yêu lực, ta làm sao dọa được lũ già ngu xuẩn kia?"

Lục Yêu quỳ một gối xuống, kiểm tra mạch đập của hắn, giọng nói lạnh lùng:

"Nếu ngươi muốn dọa chúng, vậy bây giờ chúng ta nên chuẩn bị hậu sự cho ngươi luôn đi?"

Chu Yếm cười khẽ, nhưng lại ho ra thêm một tia máu.

Dực Du siết chặt tay, trong mắt hiện lên sự giận dữ:

"Ngươi  không biết tự lượng sức mình hay sao? Lúc trước đã bị thương chủ nhân tốn không ít công sức chăm ngươi đâu, giờ còn cố tình cưỡng ép yêu lực, ngươi muốn chết à?!"

Chu Yếm nhắm mắt một lát, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy. Hắn biết rõ tình trạng của bản thân, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng.

Lục Yêu hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Ngươi về phòng ngay lập tức. Không cần nói nhiều."

Chu Yếm liếc nhìn hắn một cái, định phản bác, nhưng vừa mở miệng thì một cơn đau nhói lên từ lồng ngực. Máu tươi lại trào ra, lần này hắn không thể áp chế được nữa.

Dực Du thấy vậy không nói lời nào, một tay đỡ lấy hắn, dùng yêu lực bao bọc quanh thân thể yếu ớt của hắn mình, lập tức phi thân rời đi.

Từng giọt máu rơi xuống đất, bị cơn gió cuốn đi, tan vào không trung.

Trong mắt Lục Yêu, hình ảnh Chu Yếm dần khuất xa, nhưng mùi máu tanh vẫn chưa tan biến.
Bầu trời trên Ly Cung vẫn u ám, giống như một điềm báo chẳng lành…

Cửa phòng đóng chặt. Không gian chìm trong một màu u tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu lay động, đổ bóng xuống nền đá lạnh lẽo.

Chu Yếm nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Hắn đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn nhức nhối đang gặm nhấm từng thớ thịt trong cơ thể.

Mỗi lần vận yêu lực, hậu quả để lại ngày càng nghiêm trọng. Trước đây hắn mạnh mẽ đến mức nào? Một kẻ dám đối đầu với trời đất, dám chống lại tất cả, lại chẳng thể bảo vệ nổi bản thân mình, cũng chẳng thể bảo vệ những người quan trọng.
Hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười chưa kịp vang lên đã hóa thành một cơn ho rũ rượi.

"Khụ... khụ..."

Mùi máu tanh tràn ra khoang miệng, hắn quay đầu, phun xuống chiếc khăn trắng đặt bên gối. Máu đỏ thẫm loang ra, như một dấu ấn của sự yếu đuối và bất lực.

Bên ngoài, Dực Du và Lục Yêu vẫn canh giữ. Chu Yếm biết rõ bọn họ lo lắng, nhưng hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy – ánh mắt thương hại.

Hắn là Chu Yếm. Là đại yêu từng khiến cả thiên địa khiếp sợ.

Vậy mà lúc này đây, hắn chỉ có thể nằm đây, thở còn khó khăn, bất lực nhìn mọi thứ trượt khỏi tầm tay.
Ly Luân hôn mê rồi.

Bạch Cửu và Anh Lỗi ở nhân gian cũng đang gặp nguy hiểm.

Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Ly Luân vẫn chưa được áp chế hoàn toàn.

Còn hắn thì sao? Một kẻ vô dụng, ngay cả việc bảo vệ người quan trọng cũng không làm được.

Ngón tay hắn siết chặt lấy mép chăn, cơn đau trong lòng còn nhức nhối hơn cả vết thương trên cơ thể.

"Nếu lúc đó ta mạnh hơn… Nếu lúc đó ta không để chuyện này xảy ra..."

Nhưng "nếu" cũng chỉ là "nếu".

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể mình đang dần lạnh lẽo.

Không ai nói cho hắn biết, bao giờ hắn mới có thể đứng lên một lần nữa?

----

Ly Cung yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài trời, mây đen vẫn ùn ùn kéo đến, vầng sáng của mặt trăng như mờ nhạt hơn trước. Tất cả mọi thứ như ngừng lại, trôi qua trong một không gian tĩnh mịch đầy sự lo âu.

Trong căn phòng riêng của Ly Luân, ánh đèn dầu lay lắt. Chu Yếm ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt mang nét u sầu và lo lắng, đôi mắt không thể giấu đi sự kiệt quệ của bản thân. Hắn vừa gượng dậy, cơn đau đớn dày vò nhưng không đủ sức khiến hắn rơi vào tuyệt vọng.

Nhìn Ly Luân nằm đó, thần sắc tái nhợt, không khác gì hắn trước đó, thân thể rơi vào trạng thái bất tỉnh vì cơn đau bủa vây, Chu Yếm không thể không cảm thấy một cơn đau thấu tâm can. Hắn đã muốn mạnh mẽ, nhưng lúc này hắn cảm thấy thật yếu đuối.

Bàn tay lạnh giá của hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Ly Luân. Cảm giác đó khiến hắn có chút ngỡ ngàng, nhưng lại cũng đau đớn vô cùng.

"Ly Luân..." – hắn thì thầm, giọng nói như nghẹn lại, không thể nào thốt ra thành lời.

Chu Yếm hít một hơi thật sâu. Được rồi, hắn phải làm điều này.

Dù bản thân đang kiệt quệ, dù cơ thể hắn đang như bị kéo xuống tận đáy vực, nhưng hắn không thể để Ly Luân chịu đau thêm. Không thể để hắn ở đây một mình, trong khi hắn lại không thể làm gì để bảo vệ người quan trọng nhất trong đời mình.

Chu Yếm từ từ đứng lên, từng bước nhẹ nhàng như sợ rằng tiếng động sẽ làm Ly Luân thức tỉnh, nhưng mọi chuyện không như hắn mong muốn. Đúng lúc hắn xoay người, Ly Luân khẽ nhúc nhích, đôi mi như run lên, ánh mắt mơ hồ dần dần mở ra, nhưng lại đầy vẻ mệt mỏi.

"Ly Luân..."

Đôi mắt hắn chạm vào ánh mắt Ly Luân, nhưng cái nhìn ấy không giống như trước nữa. Không còn sự lạnh lùng và kiên định thường thấy. Thay vào đó là một sự yếu ớt, u ám, như thể tất cả niềm tin trong đôi mắt ấy đã bị phá vỡ.

Chu Yếm vội vàng quay lại, đến gần Ly Luân, để hắn tựa vào người mình. Nhưng Ly Luân vẫn không thể ngừng thở dốc, cơ thể hắn như đang chịu đựng một cơn đau đớn không sao tả nổi.

Chu Yếm nhẹ nhàng vuốt tóc Ly Luân, giọng nói đầy nỗi lòng:

"Đừng lo. Ta ở đây rồi."

Hắn đưa tay đặt lên vết thương cũ của Ly Luân, cảm nhận được từng cơn rùng mình của cơ thể hắn. Chu Yếm không thể để Ly Luân tiếp tục đau đớn nữa. Mặc dù thân thể hắn cũng yếu đi, nhưng khi nhìn thấy Ly Luân đang vật lộn với đau đớn như vậy, hắn không thể làm ngơ.

Một cơn đau quặn lại trong lồng ngực, nhưng hắn cố nén, dùng yêu lực của mình để chữa trị vết thương của Ly Luân. Chậm rãi, từng luồng năng lượng tràn vào cơ thể Ly Luân, nhưng cũng không đủ để khiến cơ thể hắn hồi phục hoàn toàn.

"Đừng bỏ ta... đừng bỏ ta một lần nữa..." - Chu Yếm nghĩ thầm, đôi tay vẫn kiên định đặt trên người Ly Luân, cảm nhận hơi thở yếu ớt ấy, nhưng sự đau đớn trong hắn không thể tan biến.

Ly Luân mở mắt nhìn Chu Yếm, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không thể. Đôi mắt sâu thẳm ấy giờ chỉ chứa sự hoang mang và đau đớn.
Chu Yếm nhẹ nhàng áp một tay lên miệng Ly Luân, rồi từ từ khép lại, ngăn không cho hắn nói ra những lời mà hắn không muốn nghe. Hắn không cần những lời giải thích lúc này.

"Để ta chăm sóc ngươi."

Hắn không muốn Ly Luân phải chịu đựng nỗi đau này một mình nữa. Cả hai đều đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, nhưng họ không thể tách rời nhau, vì không còn ai có thể hiểu rõ nỗi đau của họ hơn chính bản thân đối phương.

Mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Chu Yếm nhắm mắt lại, cảm giác được yêu thương trong từng động tác, mỗi hơi thở của Ly Luân, dù hắn biết, những vết thương và sự đau đớn vẫn còn đeo bám.

Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, hắn đã không còn cô đơn. Hắn nằm xuống bên cạnh Ly Luân, ôm lấy hắn từ từ vào giấc ngủ.

---
Tại nhân gian,
Bạch Cửu quyết định nói ra sự thật chuyện năm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com