Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Bạch Cửu nói rõ sự việc năm xưa

Bạch Cửu gọi mọi người đến đại sảnh Tập Yêu ty để nói chuyện, vẻ mặt Bạch Cửu rất nghiêm trọng.

“Tiểu Trác ca, chẳng phải huynh luôn nghi ngờ sự trở lại của đệ và Anh Lỗi sao? Bây giờ đệ có thể nói cho mọi người biết rồi”

Trác Dực Thần và Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh trong lòng có chút gợn sóng nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe “Đệ nói đi, ta sẽ nghe”

“Năm đó khi phá hủy tro tàn Bất Tẫn Mộc một phần hồn của ta đã ờ chuông nhỏ của huynh, lúc huynh mang thi thể ta đi có phải đã lấy đi hay không? Ta không biết vì sao Ly Luân lại phát hiện ra, lén lấy phần hồn của ta đi, đến tìm mẫu thân ta, mẫu thân tái tạo nội đan cho ta, dùng thần lực nuôi dưỡng ta, Ly Luân lại dùng yêu lực của ta nhanh chóng hóa thành hình người lần nữa”

“Nhưng ta đã không còn là người nữa, mà giống như Anh Lỗi là bán thần, bán yêu như bây giờ huynh thấy đấy, ta có sức mạnh của mình.

Còn Anh Lỗi thì khác, năm xưa Ly Luân chỉ vô tình sát hại Anh Lỗi thôi, chứ chưa từng có ý nghĩa giết Anh Lỗi, huynh ấy dùng ý niệm của Anh Lỗi đưa hắn vào con rối, dùng yêu lực của mình giúp Anh Lỗi sống lại, nhưng hắn khác Thừa Hoàng và Bùi Tư Hằng năm xưa, hắn sống như bình thường, không bị hạn chế hành động, suy nghĩ,... có điều một khi Ly Luân xảy ra chuyện hắn cũng sẽ chết.

Vì Ly Luân chết yêu lực sẽ hoàn toàn tiêu tán đi hết. Mà bây giờ Anh Lỗi như vậy ta nghĩ Ly Luân huynh ấy cũng ...đang không ônr rồi, nên ta cần đến Đại Hoang một chuyến”

Trác Dực Thần siết chặt tay, còn nhớ trận chiến cứu cùng của Ôn Tông Du năm đó, Ly Luân không xuất hiện chắc chắn Bạch Cửu không có thời gian cứu hắn và Triệu Viễn Châu, hắn cũng biết bản tính Ly Luân không phải độc ác chỉ là chí hướng của hắn cùng Triệu Viễn Châu khác nhau gây nên hiểu lầm lớn mà chia cách, câu nói cuối cùng của hắn năm đó “Giúp ta...cứu Chu Yếm” của Ly Luân, Trác Dực Thần chưa bao giờ quên?

“Vậy còn Ly Luân, chẳng phải hắn đã chết rồi sao?”

“Chuyện của huynh ấy ta không hoàn toàn hiểu rõ, ta chỉ biết năm đó Ly Luân không chết còn gặp phải cơ duyên mà khôi phục, chỉ là độc của Ôn Tông Du và ngọn lửa Bất Tẫn Mộc vẫn luôn hành hạ hắn.

Tiểu Trác ca, năm đó huynh đi tìm thần thức cuối cùng của Triệu Viễn Châu, Ly Luân cũng giúp huynh tìm hắn, đưa hắn vào tay huynh đấy”

“Hóa ra ta vẫn luôn cảm giác có bóng dáng ai đó theo ta nhưng lại không phát hiện, đệ nói tiếp đi”

“Sau khi huynh tìm được thần thức đó thì huynh biết chuyện tiếp theo rồi đó, Ly Luân đã hai năm liên tiếp mỗi ngày đều truyền yêu lực cho Triệu Viễn Châu hắn đã khôi phục được hình người sớm như bây giờ, nhưng cũng vì thế yêu lực của y giảm nhanh liên tục không khống chế được độc nữa cũng như mỗi đau thiêu đốt nên hắn phải dùng lệnh bài Bạch Trạch trao đổi với Tiêu tỷ tỷ và Tiểu Trác ca giúp huynh ấy áp chế độc tính.”

“Trong năm năm đó, y dùng hết mọi điều tốt nhất cho Triệu Viễn Châu, rồi cũng quyết định xóa đi mọi kí ức của cả hai, hắn muốn Triệu Viễn Châu về bên chúng ta, sống thật vui vẻ. Nhưng không ngờ hai người gặp lại...thì mọi chuyện xảy ra tới bây giờ”

“Tiểu Trác ca, Văn Tiêu tỷ tỷ, Ly Luân không độc ác hay xấu xa như mọi người thấy đâu”

Trác Dực Thần từ trước đến nay luôn là người chính trực, giữ vững lòng tin và lý tưởng về công lý. Là một người bảo vệ nhân gian, hắn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc cá nhân, đặt đại cục lên trên hết.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu và Ly Luân bên nhau, một cảm giác đố kỵ âm ỉ lại len lỏi trong lòng hắn, dù chính hắn cũng không muốn thừa nhận điều đó.

Hắn ghen tị với Ly Luân. Ghen tị vì Ly Luân, dù là một đại yêu từng mang trong mình quá khứ đầy tội lỗi  lại chiếm được trái tim của Triệu Viễn Châu.

Ghen tị vì sự hiện diện của Ly Luân trong cuộc đời Triệu Viễn Châu mang một sức nặng quá lớn, khiến hắn - Trác Dực Thần - dù cố gắng đến đâu cũng không thể chen vào. Nhưng điều khiến Trác Dực Thần cảm thấy khó xử hơn cả là hắn không thể ghét Ly Luân.

Trong sâu thẳm, Trác Dực Thần hiểu rõ rằng, nếu không có Ly Luân, Đại Hoang và nhân gian đã không thể duy trì được sự yên bình trong suốt trăm năm qua.

Hắn đã tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của Ly Luân, chứng kiến cách y dùng toàn bộ sức lực và trí tuệ để bảo vệ cân bằng giữa hai giới.

Những việc làm của Ly Luân không chỉ giúp xóa bỏ những hiểm họa khôn lường, mà còn tạo ra một nền hòa bình mà trước đó cả trăm năm không ai có thể mơ tới.

Càng nhìn vào những điều đó, Trác Dực Thần càng cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn tự hỏi, có phải vì hắn quá cố chấp với cảm xúc của bản thân mà không đủ dũng khí thừa nhận rằng Ly Luân là người xứng đáng hơn hắn?

Trác Dực Thần lặng lẽ nhìn vào bóng dáng Ly Luân,từng nhìn hắn đang đứng nơi vách núi cao của Đại Hoang, dáng vẻ cô độc và u uất như một bóng ma giữa trời đất. Gió thổi tung vạt áo dài của y, nhưng đôi mắt y vẫn giữ nguyên vẻ trầm tư, như thể mang trên mình cả nỗi đau của thế giới.

Trác Dực Thần khẽ siết chặt nắm tay. Hắn ghen tị, nhưng hắn không hận Ly Luân. Bởi hắn biết, một người như Ly Luân đã phải gánh trên vai nhiều đau khổ đến mức không ai có thể hiểu được.

Và hơn hết, Trác Dực Thần biết rõ, nếu không có Ly Luân, nhân gian mà hắn luôn bảo vệ sẽ chẳng bao giờ có được sự bình yên này.

Hắn khẽ thở dài, quay người rời đi, để lại những suy nghĩ dằn vặt nơi đáy lòng. Dù không thể có được tình cảm của Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần biết, Triệu Viễn Châu chính là ánh sáng cuối cùng giữ Ly Luân ở lại với thế giới này.

“Vì sao từ đầu đệ không nói?”

“Bọn ta đã hứa với huynh ấy dù thế nào cũng không thể nói ra, nhưng bây giờ tính mạng của ai cũng nguy cấp nếu ta không nói thì không thể cứu được ai cả”

“Tiểu Cửu, vậy Viễn Châu huynh ấy có xảy ra chuyện gì không? Ly Luân cũng truyền yêu lực cho huynh ấy mà?” Văn Tiêu lo lắng nói

“Sẽ không, yêu lực của Ly Luân giúp Triệu Viễn Châu thôi, vì Triệu Viễn Châu huynh ấy chỉ cần thời gian, Ly Luân chỉ giúp thời gian ngắn lại, nên Văn Tiêu tỷ tỷ yên tâm”

Nghe Bạch Cửu nói vậy Văn Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần huynh ấy không sao là tốt rồi, nhưng còn Anh Lỗi...

“Tiểu Trác ca, đệ cần đưa Anh Lỗi đến Đại Hoang”
“Tiểu Cửu, chúng ta đi cùng đệ” – Văn Tiêu nói, đúng vậy nàng muốn gặp Triệu Viễn Châu, hai người họ đã xa nhau quá lâu rồi cũng nên gặp lại, nàng rất nhớ, rất nhớ Triệu Viễn Châu.

Ly Luân ngày càng lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn khi độc phát dày đặc và sức mạnh của y giảm sút rõ rệt. Điều này khiến Đại Hoang vốn yên bình suốt trăm năm bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.

Những trưởng lão của các yêu tộc vốn chịu sự cai quản của Ly Luân từ lâu đã canh cánh trong lòng việc một đại yêu lại trở thành kẻ cai trị họ.

Dù Ly Luân đã dùng sức mạnh và trí tuệ để duy trì hòa bình, sự oán giận và tham vọng quyền lực trong lòng họ chưa từng biến mất hoàn toàn.

Khi nghe tin Ly Luân ngày càng yếu đi, không ít trưởng lão yêu tộc bắt đầu hành động. Họ nhận ra đây chính là thời cơ để thoát khỏi sự kiềm chế của Ly Cung, thậm chí là tranh đoạt quyền lực.

Một số yêu tộc âm thầm tụ họp, trong khi những kẻ khác lại ngang nhiên thể hiện sự bất mãn bằng cách phá bỏ các thỏa thuận lâu nay.

Tại Tụ Linh Điện - nơi họp mặt của các trưởng lão yêu tộc

Bầu không khí trong đại điện vốn trang nghiêm giờ lại ngập tràn căng thẳng. Những ánh mắt nghi ngờ, thù địch được trao đổi qua lại giữa các phe phái.

"Lý do gì mà chúng ta vẫn phải chịu sự áp chế của Ly Luân?" Một trưởng lão của Hắc Nhai Tộc đứng lên, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp điện.

"Chúng ta đều biết, Ly Luân chỉ còn là cái bóng của chính mình. Đại Hoang rộng lớn này sao phải tiếp tục phụ thuộc vào một kẻ đang hấp hối?"

"Ngươi nói như vậy không sợ thiên lý sao?" Một trưởng lão của Bạch Hổ Tộc phản bác, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm kẻ vừa lên tiếng.

"Nếu không có Ly Luân, trăm năm trước Đại Hoang đã rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Chẳng phải chính hắn đã cứu các ngươi khỏi nạn diệt tộc sao?"

"Nhưng đó là chuyện của quá khứ!" Một trưởng lão khác cười lạnh, là kẻ đứng đầu Phong Lang Tộc.

"Giờ đây, hắn không còn đủ sức mạnh để bảo vệ chúng ta nữa. Chúng ta cần một người lãnh đạo mới. Đại Hoang không thể mãi chìm trong cái bóng của Ly Cung."

Những lời nói này như mồi lửa châm ngòi cho cả hội trường bùng nổ. Các trưởng lão bắt đầu lớn tiếng tranh cãi, chia bè kết phái rõ rệt.

Một phe đứng về phía Ly Luân, cho rằng dù y yếu đi nhưng vẫn là người duy nhất có thể duy trì trật tự tại Đại Hoang. Phe còn lại, chủ yếu là những tộc luôn bất mãn với quyền cai trị của Ly Cung, lại khăng khăng rằng đã đến lúc thay đổi.

Bên ngoài đại điện, không ít kẻ bắt đầu âm thầm hành động. Các yêu tộc như Hắc Nhai, Phong Lang liên tục thử thăm dò các vùng biên giới của Đại Hoang, phái thuộc hạ gây rối ở những khu vực quan trọng do Ly Cung cai quản. Tin đồn về sự suy yếu của Ly Luân lan truyền khắp nơi, khiến lòng tin của các yêu tộc khác vào Ly Cung lung lay.

Trong khi đó, những trưởng lão thân cận với Ly Luân lại phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn. Bạch Cửu, Anh Lỗi, và một số kẻ trung thành khác phải chạy đôn chạy đáo để xử lý những rắc rối ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, họ không thể làm được gì nhiều khi tình hình của Ly Luân ngày một tệ hơn.

Trong khi bên ngoài hỗn loạn, Ly Luân lại phải vật lộn với những cơn đau từ độc tố đang gặm nhấm cơ thể. Triệu Viễn Châu dù lo lắng và luôn ở bên cạnh y, nhưng bản thân hắn cũng bị hạn chế bởi chính sự nghi ngờ của các yêu tộc khác.

Hắn không thể thuyết phục họ tin tưởng vào Ly Luân như trước, mà bản thân hắn cũng đau khổ vì không tìm ra cách để cứu người mình yêu.

Dưới bóng tối của Đại Hoang, những âm mưu tiếp tục nảy sinh. Một số trưởng lão đã bí mật liên kết với các yêu tộc bên ngoài, chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Ly Cung. Chúng biết rằng nếu muốn lật đổ Ly Luân, thì phải nhanh chóng hành động trước khi y phục hồi sức mạnh.

Cục diện Đại Hoang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trong khi Ly Luân gồng mình chống lại độc tố và sự phản bội, Triệu Viễn Châu phải đối mặt với trách nhiệm nặng nề hơn, vừa bảo vệ người mình yêu, vừa cố gắng tìm cách duy trì trật tự giữa những thế lực đang âm thầm nổi dậy.

Đêm lạnh lẽo tại nhân gian, Anh Lỗi nằm trên giường, hơi thở yếu ớt

Căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ ngọn nến đang cháy dở. Anh Lỗi nằm đó, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, từng cơn ho khan kéo dài dường như đang rút cạn sinh lực của hắn. Mỗi lần hắn ho, máu tươi lại trào ra từ khóe miệng, đỏ sẫm cả chiếc khăn trắng Bạch Cửu đang cố gắng thay liên tục.

"Đừng ho nữa... van ngươi, đừng như thế..." Bạch Cửu ngồi bên giường, giọng run rẩy, hai bàn tay đầy máu vì cố gắng lau đi những vệt đỏ từ miệng Anh Lỗi. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy, từng giọt rơi xuống, như xé toạc trái tim của Bạch Cửu.

Anh Lỗi mệt mỏi mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng nở một nụ cười nhạt. "Ngươi khóc làm gì? Ta... không sao..."

Nhưng Bạch Cửu không đáp, hắn cắn chặt răng, nước mắt lăn dài trên gò má. Là thần y được nhân gian và Đại Hoang ca tụng, hắn từng cứu biết bao sinh linh khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng giờ đây, đứng trước người quan trọng nhất đời mình, hắn lại bất lực.

Bạch Cửu cố gắng bắt mạch cho Anh Lỗi, từng đầu ngón tay đều run lên không kiểm soát. Hắn lấy hết dược liệu quý giá trong túi đồ, hết lần này đến lần khác sắc thuốc, pha chế linh đan, nhưng dù làm gì đi nữa, máu từ miệng Anh Lỗi vẫn không ngừng chảy.

"Không thể nào... không thể nào lại không cứu được..." Bạch Cửu lẩm bẩm, giọng khản đặc, như thể hắn đang cố thuyết phục chính mình. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào sắc mặt mỗi lúc một yếu đi của Anh Lỗi, lòng ngập tràn sự bất lực và tự trách.

"Ngươi đã từng nói sẽ không để ta phải chịu khổ, vậy tại sao lại để ta chứng kiến cảnh này?" Hắn thốt lên, tiếng nghẹn ngào xen lẫn sự giận dữ với chính bản thân mình.

Bạch Cửu dùng đôi tay đã chai sần vì luyện dược của mình, xoa lên ngực Anh Lỗi, truyền yêu lực mong ổn định hơi thở của hắn. Nhưng Anh Lỗi chỉ khẽ cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Bạch Cửu.

"Đừng trách bản thân... ngươi đã làm tất cả rồi."
Những lời yếu ớt đó càng khiến Bạch Cửu đau đớn hơn.

Bạch Cửu quỳ xuống bên giường, ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của Anh Lỗi, nước mắt tuôn trào không ngừng.

"Nếu ngươi không thể qua khỏi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?"

Anh Lỗi muốn nói điều gì đó, nhưng cơn ho lại ập tới. Máu phun ra ướt đẫm ngực áo, làm Bạch Cửu gần như phát điên. Hắn hét lên, bàn tay đầy máu ôm chặt lấy Anh Lỗi.

"Tại sao? Tại sao ta không thể cứu được ngươi? Ngươi biết không, cả đời này ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, chỉ muốn nhìn thấy ngươi sống tốt... Tại sao lại thành ra thế này?"

Bạch Cửu liên tục niệm chú, lấy ra tất cả dược thảo quý giá nhất, thậm chí còn định dùng chính máu mình làm thuốc dẫn, nhưng tất cả đều vô ích. Anh Lỗi vẫn nằm đó, hơi thở ngày càng yếu, nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau, dù ánh mắt đã không còn sức sống.

Bạch Cửu không rời giường Anh Lỗi dù chỉ một khắc. Hắn liên tục lau đi máu, thay chăn, đắp thêm áo choàng, làm mọi thứ có thể để giữ cho hơi ấm không rời khỏi cơ thể người mình yêu. Nhưng dường như càng cố gắng, hắn càng cảm thấy bất lực.

Ngọn nến trong phòng đã cháy gần hết, bóng tối dần bao trùm, nhưng Bạch Cửu không bận tâm. Hắn chỉ ngồi đó, nắm lấy bàn tay Anh Lỗi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Ta là thần y, nhưng lại không thể cứu được người mình yêu nhất. Đây là sự trừng phạt của ta sao?"

Hắn lẩm bẩm trong tiếng nấc, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, như đang cầu xin một phép màu nào đó sẽ xuất hiện để đưa Anh Lỗi trở lại.
Nhưng không có phép màu nào. Chỉ còn lại một căn phòng lạnh lẽo, tiếng ho khan thê lương của Anh Lỗi, và tiếng khóc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng của Bạch Cửu.

Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Bạch Cửu nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Anh Lỗi, giọng nói nghẹn ngào đến tan nát cả cõi lòng.

"Anh Lỗi... chẳng phải huynh từng nói yêu ta sao? Huynh luôn nói rằng chỉ cần ta đồng ý, chỉ cần ta chấp nhận, thì huynh sẽ không cần gì hơn..." Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của Bạch Cửu, từng giọt rơi xuống thấm ướt bàn tay đang run rẩy của người nằm trên giường.

Bạch Cửu cúi đầu, giọng nói đứt quãng, run rẩy vì đau lòng: "Được... ta chấp nhận. Ta chấp nhận hết... chỉ cần huynh khỏe lại, ta đồng ý bên huynh cả đời, không bao giờ rời xa... Ta thề... chỉ cần huynh sống thôi, ta sẽ không bao giờ từ chối tình cảm của huynh nữa..."

Hắn siết chặt bàn tay Anh Lỗi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.

Người trước mặt, người từng mạnh mẽ và rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây chỉ còn là một cơ thể yếu ớt nằm im lìm, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ đôi môi đã tái nhợt.

Hắn cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ làm máu từ miệng trào ra nhiều hơn. Bạch Cửu vội vàng lau đi, giọng nói run rẩy xen lẫn sự hoảng loạn

"Đừng nói gì cả, huynh không cần phải nói... chỉ cần huynh nghe lời ta, giữ sức đi, đừng ho nữa... ta xin huynh!"

Anh Lỗi cố nhấc tay lên, chạm nhẹ vào gò má ướt đẫm nước mắt của Bạch Cửu. "Ngốc à... huynh khỏe lại thì có ích gì, nếu như đó không phải là điều thật lòng của đệ?"

Những lời nói yếu ớt, đứt quãng như con dao cứa sâu vào tim Bạch Cửu. Hắn lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không dứt

"Không! Ta thật lòng, ta không cần gì nữa, chỉ cần huynh sống, chỉ cần huynh ở bên ta. Ta không quan tâm đúng sai, không quan tâm mọi thứ... Anh Lỗi, huynh nghe ta đi... đừng rời bỏ ta, ta không chịu nổi đâu..."

"Huynh là tất cả của ta... đừng rời bỏ ta mà, ta van huynh... huynh nói đi, làm cách nào để cứu huynh? Ta sẽ làm, bất cứ điều gì cũng được..."

Anh Lỗi chỉ cười yếu ớt, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Nếu ta không qua được, đệ cũng phải sống tốt, được không?"

"Không! Không! Huynh đừng nói thế! Huynh phải sống, huynh nhất định phải sống!"

Bạch Cửu gần như hét lên, siết chặt tay hắn hơn nữa, như thể sợ chỉ cần buông lỏng, người này sẽ rời đi mãi mãi.
Không gian như lặng lại, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Bạch Cửu, hòa cùng hơi thở mong manh của Anh Lỗi.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Bạch Cửu cúi đầu, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm: "Ta thề với trời đất, nếu huynh sống, cả đời này ta sẽ không bao giờ rời xa huynh. Anh Lỗi, ta xin huynh, đừng bỏ ta...bây giờ chúng ta lập tức tới Đại Hoang"

Ánh nến trong phòng lập lòe, bóng dáng hai người in trên tường, một người yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn, một người quỳ gục trong tuyệt vọng, níu lấy từng chút hơi ấm còn sót lại...

Trong không gian giữa nhân gian và Đại Hoang, ánh sáng từ pháp bảo chói lòa, xé toạc màn sương dày đặc. Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Văn Tiêu đồng loạt bước ra, gương mặt đầy lo lắng và nghiêm trọng.

Trác Dực Thần đứng trước cổng vào Ly Cung, đôi mắt đầy lo âu nhưng ánh lên vẻ quyết tâm. Hắn chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải dấn thân sâu vào lãnh địa nguy hiểm như Đại Hoang.

Trước đây, hắn mang lòng ghen tị với Ly Luân, nhưng giờ phút này, mọi cảm xúc cá nhân đều bị gạt bỏ. Hắn hiểu rằng nếu Ly Luân không còn, cả Đại Hoang và nhân gian sẽ rơi vào hỗn loạn.

"Không thể chậm trễ thêm" Trác Dực Thần nghiêm giọng nói, đôi tay siết chặt pháp bảo mà hắn luôn giữ bên mình. Pháp bảo này không chỉ là vũ khí, mà còn là hy vọng cuối cùng để cứu hai người đang cận kề cái chết.

Bạch Cửu không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Những ngày vừa qua, hắn đã tận lực chăm sóc Anh Lỗi, nhưng tình trạng của Anh Lỗi ngày càng xấu đi. Hắn đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần, rằng hắn, kẻ được ca tụng là thần y vĩ đại, lại không thể cứu nổi người mà hắn yêu thương nhất.

"Ta không thể để họ chết" Bạch Cửu thì thầm, tay nắm chặt chiếc túi đựng đầy linh thảo quý hiếm. Hắn đã mang theo mọi thứ có thể dùng được, từ pháp dược đến bí thuật mà hắn học được suốt trăm năm qua.

Nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập nỗi sợ. Anh Lỗi đang ngày càng yếu đi, máu cứ mãi chảy không ngừng. Bạch Cửu sợ rằng, nếu lần này không thành công, hắn sẽ vĩnh viễn mất Anh Lỗi. Và Ly Luân – người đứng giữa mọi đấu tranh của Đại Hoang, nếu ngã xuống, sẽ kéo theo cả những hậu quả không thể tưởng tượng.

Văn Tiêu, như thường lệ, là người giữ bình tĩnh nhất trong cả nhóm. Nàng hiểu rõ trách nhiệm của mình, và nàng cũng hiểu rằng Triệu Viễn Châu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu Ly Luân thực sự xảy ra chuyện.

"Chúng ta không có nhiều thời gian" Văn Tiêu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy sự kiên định. Nàng nhìn về phía Ly Cung – nơi bóng tối dày đặc bao phủ, và không chút chần chừ, bước lên dẫn đầu.

Cả ba người nhanh chóng tiến vào Ly Cung. Đại Hoang lúc này không còn vẻ yên bình như trước. Những yêu tộc bất mãn đã nhân lúc Ly Luân suy yếu mà dấy lên hỗn loạn, tạo ra các cuộc tranh đấu khắp nơi. Đường đến Ly Cung tràn ngập xác của các yêu linh yếu ớt bị cuốn vào cuộc tranh quyền đoạt vị.

"Chúng ta phải nhanh lên!" Trác Dực Thần thúc giục.

Pháp bảo trong tay họ phát sáng, tỏa ra linh lực mạnh mẽ, xua tan những đợt tấn công từ các yêu thú nổi loạn. Nhưng càng tiến gần đến Ly Cung, khí tức u ám càng nặng nề hơn.

Một sức mạnh tà ác nào đó đang lan tràn, như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Khi ba người đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều chấn động. Ly Luân nằm trên giường băng, sắc mặt tái nhợt, cả người chìm trong kết giới màu đen đặc quánh. Còn Anh Lỗi, đang được đặt ở một bên, hơi thở yếu ớt đến mức như sắp tắt. Máu vẫn chảy từ khóe môi hắn, dù Bạch Cửu đã làm đủ mọi cách.

"Ly Luân... Anh Lỗi..." Bạch Cửu nghẹn lời, chạy đến bên Anh Lỗi đầu tiên. Hắn vội vàng kiểm tra mạch đập, nhưng kết quả khiến lòng hắn lạnh ngắt. Anh Lỗi chỉ còn lại chút hơi tàn, nếu không có kỳ tích xảy ra, hắn sẽ không qua khỏi.

Văn Tiêu nhìn về phía Ly Luân, đôi mắt nàng đầy vẻ kinh ngạc và lo lắng. "Độc tố này... không giống bất cứ thứ gì ở nhân gian. Nó như một lời nguyền ác độc, đang gặm nhấm từng chút linh lực của Ly Luân..."

Trác Dực Thần nheo mắt, cẩn thận đánh giá kết giới bao quanh Ly Luân. "Chúng ta phải phá vỡ kết giới này. Nhưng nếu sai lầm, có thể khiến hắn tổn thương thêm."

Bạch Cửu gào lên, nước mắt rơi lã chã: "Tiểu Trác ca, ở đây có huynh có yêu lực mạnh nhất, tạm thời huynh dùng yêu lực của mình ổn định cho Ly Luân trước, ta cần thời gian!"

“Được”

Trong Ly Cung, không khí trầm mặc đến mức ngột ngạt. Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa như những lời thì thầm đầy bất an, ánh sáng từ pháp bảo soi rọi lên những khuôn mặt căng thẳng.

Bạch Cửu ngồi sát bên Anh Lỗi, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, nhưng hắn buộc mình phải kìm nén cảm xúc để tập trung vào tình trạng của người trước mặt.

Mỗi lần hắn đưa tay ấn vào huyệt đạo trên cơ thể Anh Lỗi, đôi môi run rẩy không ngừng niệm chú. Nhưng trong lòng, một nỗi sợ lớn hơn bất cứ điều gì từng trải qua đang tràn ngập.

"Bình tĩnh, Bạch Cửu... Nếu ngươi hoảng loạn, tất cả sẽ sụp đổ," hắn tự nhủ, đôi tay vẫn không ngừng truyền linh lực qua cơ thể yếu ớt của Anh Lỗi, cố gắng ngăn dòng máu chảy không ngừng từ miệng.

Ngay lúc đó, một tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Cửa lớn bị đẩy ra, Triệu Viễn Châu bước vào với một bầu nước trong tay. Nhưng hắn lập tức khựng lại khi thấy khung cảnh bên trong.

Trước mắt hắn là Trác Dực Thần, Văn Tiêu, và Bạch Cửu – tất cả đều đang ở đây, mỗi người mang một sắc thái khác nhau, nhưng chung quy lại là sự nghiêm trọng và lo lắng.

Ở trung tâm căn phòng, Ly Luân nằm trên giường băng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp kết giới đen mờ mịt. Còn Anh Lỗi, nằm cách đó không xa, cả người gầy rộc, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy.

"Chuyện... gì đang xảy ra?" Triệu Viễn Châu hỏi, giọng hắn khàn đặc, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Bạch Cửu ngẩng lên nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt đẫm nước nhưng đầy sự cố gắng kìm chế.

"Ngươi đi đâu lâu như vậy? Ly Luân và Anh Lỗi đều đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu không tìm được cách, ta sợ rằng chúng ta sẽ mất cả hai..."

Triệu Viễn Châu lặng người. Hắn chỉ rời đi một lát để lấy nước cho Ly Luân, vậy mà khi quay lại, mọi chuyện đã trở nên hỗn loạn hơn rồi

Hắn đặt bầu nước xuống, bước nhanh đến bên cạnh Ly Luân. Ánh mắt đầy đau đớn nhìn người đang chìm trong cơn đau. Ký ức về lần trước khi Ly Luân phát độc vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, và bây giờ, tình trạng của Ly Luân dường như còn tệ hơn gấp nhiều lần.

Trác Dực Thần lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt:

"Chúng ta đang cố tìm cách ngăn độc phát tán, nó đang ăn mòn cả linh lực lẫn sinh mệnh của Ly Luân."

Triệu Viễn Châu nghiến răng, siết chặt nắm tay. "Dạo này thời gian Ly Luân tỉnh rất ít đa phần đều hôn mê, ta đã làm rất nhiều cách rồi..?"

Văn Tiêu lắc đầu. "Triệu Viễn Châu, huynh đừng tự trách bây giờ Tiểu Trác dùng yêu lực của nó giúp Ly Luân ổn định lại, như vậy chúng ta cũng sẽ có thời gian nghĩ cách."

Triệu Viễn Châu cúi xuống bên cạnh giường băng, tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt tái nhợt của Ly Luân. "Ly Luân, ta ở đây...chúng ta sẽ ở bên nhau dù sống hay chết..."

Văn Tiêu lặng thinh, nắm chặt tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com