Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Ngủ ngon, đồ ngốc

Trong Ly Cung, Bạch Cửu ngồi trước bàn đá lớn, bên trên bày đầy các loại dược liệu hiếm từ Đại Hoang và nhân gian. Ánh mắt hắn sáng ngời nhưng đầy sự tập trung, từng bước phân tích, nghiền nát và pha chế các loại thuốc.

Đã ba ngày ba đêm trôi qua, hắn không chợp mắt, chỉ một lòng tìm ra cách để ức chế độc tính trong cơ thể Ly Luân.

Anh Lỗi, dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn cố gắng ở bên hỗ trợ. Hắn đặt một chén trà ấm xuống bên cạnh Bạch Cửu, nhẹ nhàng nói:

"Bạch Cửu, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu ngươi cứ ép bản thân thế này, đến lúc cứu được Ly Luân thì chính ngươi lại đổ bệnh mất."

Bạch Cửu không ngẩng lên, giọng nói khàn đi vì mệt mỏi:

"Không được, Anh Lỗi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nếu để độc tính phát tác thêm một lần nữa, e rằng Ly Luân sẽ không qua khỏi. Ta không thể chần chừ."

Anh Lỗi nhìn người trước mặt, lòng tràn đầy xót xa. Từ khi quen biết Bạch Cửu đến nay, hắn chưa từng thấy đối phương căng thẳng và áp lực đến vậy.

Nhưng hắn cũng biết, với Bạch Cửu, một khi đã quyết tâm làm gì, thì dù có phải đánh đổi cả mạng sống, hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Cuối cùng, sau nhiều ngày nghiên cứu, Bạch Cửu tìm ra một phương pháp tạm thời.

Hắn đứng dậy, cầm một viên dược hoàn màu xanh lục trong tay, ánh mắt lóe lên sự kiên định. "Đây là cách duy nhất có thể ức chế độc tính trong cơ thể Ly Luân trong vòng một tháng. Nó không thể giải độc hoàn toàn, nhưng sẽ làm chậm lại sự phát tác, cho chúng ta thêm thời gian để tìm cách chữa trị triệt để."

Anh Lỗi lo lắng hỏi:

"Ngươi chắc chắn chứ? Phương pháp này sẽ không gây nguy hiểm cho Ly Luân chứ?"

Bạch Cửu gật đầu, giọng chắc nịch:

"Ta đã kiểm tra rất kỹ. Dược liệu này được chiết xuất từ linh thảo ở Hòe Giang Cốc kết hợp với máu của ta. Nó có thể tạm thời trấn áp độc tính, giúp Ly Luân ổn định trong một tháng. Nhưng..."

Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng chút u sầu.

"Điều này sẽ rất đau đớn. Để dược hoàn phát huy tác dụng, Ly Luân sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn khi yêu lực trong cơ thể bị ép buộc điều chỉnh."

________________________________________

Khi Bạch Cửu mang dược hoàn đến cho Ly Luân, Triệu Viễn Châu đã có mặt trong phòng.

Triệu Viễn Châu nhìn viên thuốc nhỏ trên tay Bạch Cửu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Bạch Cửu, nếu cách này quá nguy hiểm, chúng ta không nên mạo hiểm. Ly Luân đã chịu đủ đau đớn rồi."

Bạch Cửu kiên định đáp:

"Ta hiểu ngươi lo lắng, Triệu Viễn Châu, nhưng đây là cách duy nhất. Nếu không làm, Ly Luân sẽ không qua được cơn phát độc tiếp theo."

Ly Luân lúc này đã tỉnh, nằm tựa vào giường đá, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hắn nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Nếu cách này có thể giúp ta kéo dài thời gian, cứ làm đi. Đừng vì chút đau đớn mà chần chừ."

Triệu Viễn Châu bước lên, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Được, nhưng ta sẽ ở đây với ngươi. Ta sẽ không để ngươi chịu đựng một mình."

________________________________________

Quá trình đưa dược hoàn vào cơ thể Ly Luân là một cơn ác mộng.

Khi viên thuốc tan ra, yêu lực trong cơ thể Ly Luân bắt đầu chống lại chất dược, gây ra những cơn đau dữ dội. Hắn co rút lại, cả cơ thể run lên bần bật.
Những đường gân xanh nổi rõ trên da, đôi mắt đỏ rực như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong.

Triệu Viễn Châu giữ chặt lấy Ly Luân, áp sát người hắn để trấn an. Hắn siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân, liên tục thì thầm:

"Ly Luân, ngươi nhất định phải cố gắng. Ta ở đây, ngươi không cô độc. Nghe ta, nhất định phải vượt qua."

Bạch Cửu đứng bên cạnh, không ngừng điều chỉnh yêu lực để hỗ trợ dược tính. Anh Lỗi cũng dồn chút ít sức lực còn lại, giúp giữ ổn định dòng yêu khí trong phòng.

Sau nửa canh giờ, cơn đau mới dần lắng xuống. Ly Luân nằm bất động, hơi thở yếu ớt, nhưng độc tính trong cơ thể đã tạm thời được kiểm soát.

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Ly Luân, ánh mắt đầy sự quan tâm:

"Ngươi làm rất tốt, Ly Luân. Hãy nghỉ ngơi. Ta sẽ luôn ở đây với ngươi."

Bạch Cửu cũng thở phào, nhưng ánh mắt vẫn mang chút u uất. Hắn biết, đây chỉ là bước đầu. Con đường tìm cách chữa trị triệt để cho Ly Luân vẫn còn rất dài và đầy nguy hiểm.

Sau hai ngày tĩnh dưỡng, cơ thể của Ly Luân đã dần hồi phục. Tuy sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ sắc bén, lạnh lùng vốn có. Hắn đứng trong đại điện Ly Cung, thần thái nghiêm nghị, không một ai dám thở mạnh trước khí thế áp bức toát ra từ hắn.

Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, luôn âm thầm quan sát từng hành động của Ly Luân. Dù trong lòng vẫn lo lắng cho sức khỏe của hắn, nhưng Triệu Viễn Châu hiểu rõ, nếu không xử lý triệt để những kẻ gây loạn, Đại Hoang sẽ khó mà yên ổn trở lại.

________________________________________

Ly Luân ngồi trên ngai cao, giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ vang lên:

"Trưởng lão Cửu U tộc, Ngô Bành. Trưởng lão Thanh Lam tộc, Đằng Ký. Các ngươi có biết tội của mình không?"

Hai trưởng lão đang bị giam giữ trong đại điện lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ngô Bành gấp gáp lên tiếng, mồ hôi chảy dài trên trán:

"Chủ nhân, chúng ta không cố ý. Chỉ là thời gian gần đây ngài liên tục trọng thương, yêu lực trong Đại Hoang suy giảm, chúng ta lo lắng nên mới đưa ra vài biện pháp để ổn định các tộc..."

Ly Luân cắt ngang lời hắn, ánh mắt sắc bén như đao:

"Ổn định các tộc? Bằng cách nào? Kích động chia bè kết phái, làm rối loạn trật tự Đại Hoang, gây áp lực lên Chu Yếm để hắn phải cưỡng chế dùng yêu lực dẫn đến bị thương? Đây là cách ổn định của các ngươi?"

Giọng hắn đầy sự lạnh lẽo, khiến cả đại điện như rơi vào hầm băng. Các trưởng lão quỳ dưới chân không ai dám ngẩng đầu, run rẩy không ngừng.
Đằng Ký cắn răng, bất chấp tất cả, lớn tiếng phản bác:

"Chủ nhân! Ngài làm chủ Đại Hoang bao nhiêu năm nay, đúng, không thể phủ nhận công lao của ngài. Nhưng từ khi ngài bị nhiễm độc, Đại Hoang đã mất đi sự ổn định như trước. Chúng ta làm vậy cũng là vì muốn Đại Hoang có một người lãnh đạo mạnh mẽ, không phải một kẻ bệnh tật, chỉ có thể dựa vào dược liệu để cầm cự!"

Những lời này vừa dứt, cả đại điện lập tức tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ly Luân, chờ đợi phản ứng của hắn.

Triệu Viễn Châu nắm chặt tay, đôi mắt bốc lên lửa giận. Hắn bước lên một bước, định lên tiếng, nhưng Ly Luân đã đưa tay ngăn lại.

Ly Luân đứng dậy, từng bước tiến về phía hai trưởng lão. Mỗi bước đi của hắn khiến mặt đất như rung chuyển, áp lực yêu lực ngày càng nặng nề, ép đến mức hai người quỳ dưới đất không thể thở nổi.
Hắn cúi người, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Đằng Ký, giọng nói như lưỡi dao:

"Ngươi nói đúng, ta bị độc. Nhưng ngươi nghĩ rằng chỉ cần ta bệnh tật, thì các ngươi có thể làm loạn? Ngươi nghĩ rằng ngươi đủ tư cách để phán xét ta?"
Hắn nâng tay lên, yêu lực bùng nổ. Một luồng sáng đen mang theo lực ép khổng lồ khiến Đằng Ký phun ra một ngụm máu, cả cơ thể gục xuống đất, không còn sức phản kháng.

Ngô Bành hoảng sợ đến mức quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu cầu xin:

"Chủ nhân! Xin tha mạng! Chúng ta biết sai rồi! Xin ngài rộng lượng tha cho chúng ta một con đường sống!"

Ly Luân không động lòng, giọng nói càng thêm sắc lạnh:

"Tha cho các ngươi? Ai sẽ tha cho Đại Hoang, tha cho Chu Yếm? Vì sự ích kỷ và tham vọng của các ngươi, phải làm phiền đến một Đại yêu như Chu Yếm phải ra tay để giữ gìn trật tự này?!"

Nhắc đến chuyện Chu Yếm làm, ánh mắt Ly Luân lóe lên tia đau lòng thoáng qua, nhưng lập tức bị sự giận dữ thay thế.

Hắn đứng thẳng người, giọng nói vang vọng khắp đại điện:

"Ngô Bành, Đằng Ký, các ngươi tạm thời bị phế bỏ yêu lực, giam giữ tại Ly Cung để chờ xét xử. Tất cả các trưởng lão tham gia vào vụ gây rối lần này, ta sẽ lần lượt xử lý. Đại Hoang không cần những kẻ phản bội chỉ biết mưu lợi riêng cho mình."

Hai trưởng lão bị áp giải ra ngoài, cả đại điện chìm trong im lặng.

________________________________________

Sau khi xử lý xong, Ly Luân ngồi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Triệu Viễn Châu bước lên, lo lắng nói:

"Ly Luân, ngươi mới vừa hồi phục, không nên sử dụng yêu lực nhiều như vậy. Ngươi có biết mình đang tự làm tổn thương chính mình không?"

Ly Luân nhắm mắt, giọng nói nhẹ như gió:

"Ta không còn lựa chọn. Nếu không xử lý bọn chúng triệt để, Đại Hoang sẽ còn tiếp tục rối loạn. Ta không thể để điều đó xảy ra."

Triệu Viễn Châu siết chặt tay, nhìn hắn mà lòng đầy xót xa. Nhưng hắn cũng biết, Ly Luân nói đúng. Một người như hắn, dù có bị tổn thương đến mức nào, cũng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác.

---

Trác Dực Thần ngồi cạnh hắn, chăm chú pha một bát thuốc. Động tác của Trác Dực Thần rất cẩn thận, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Triệu Viễn Châu, vẻ mặt không giấu được chút lo lắng.

"Triệu Viễn Châu” Trác Dực Thần nhẹ nhàng nói, đưa bát thuốc ấm cho hắn. "Ngươi không cần cố gắng gượng mạnh mẽ trước mặt ta. Hãy nghỉ ngơi đi, để mọi chuyện ta lo giúp ngươi."

Triệu Viễn Châu cười nhạt, nhận lấy bát thuốc nhưng không uống ngay. Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt phức tạp:

"Ngươi không cần phải quan tâm ta nhiều như vậy. Ta không sao. Thứ ta lo lắng... không phải là vết thương của mình."

Trác Dực Thần im lặng một lúc, sau đó khẽ thở dài.
"Ngươi lo cho Ly Luân, ta biết. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân mình. Nếu ngươi cũng không khỏe, ngươi lấy gì để bảo vệ người quan trọng của mình?"

Những lời này khiến Triệu Viễn Châu ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm vào bát thuốc, đôi mắt sâu thẳm. Một lúc lâu sau, hắn mới cười nhạt:

"Ngươi nói đúng. Nhưng đôi khi, dù ta muốn bảo vệ y, cũng không biết phải làm thế nào. Ly Luân... y luôn đẩy ta ra xa."

Trác Dực Thần cúi đầu, cảm xúc trong mắt hắn khó nắm bắt. Một chút ghen tị lóe lên, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén lại. Hắn biết rất rõ, trái tim của Triệu Viễn Châu đã đặt hoàn toàn lên người Ly Luân.

Bên ngoài, trong bóng tối của hành lang, Ly Luân đứng lặng lẽ quan sát. Ánh sáng từ căn phòng hắt ra mờ nhạt, chiếu lên bóng dáng hai người trong phòng, một ngồi trên giường, một ngồi cạnh bên, thân mật và ấm áp.

Ánh mắt của Ly Luân dần lạnh xuống, nhưng sâu trong đáy mắt ấy là cơn sóng ghen tuông dữ dội.
Hắn siết chặt tay, móng tay khẽ cắm vào lòng bàn tay đến rướm máu.

Lòng hắn như có ngọn lửa bùng lên khi nhìn thấy Trác Dực Thần chăm sóc Triệu Viễn Châu một cách tận tình. Cảm giác đó như một nhát dao cứa vào lòng hắn, làm hắn vừa giận vừa đau.

Ly Luân tự nhủ với chính mình:

"Ta không có quyền ngăn cản. Hắn bị thương là vì ta, còn Trác Dực Thần chẳng qua chỉ đang làm điều mà ta không thể làm."

Nhưng lý trí không thể nào áp chế được cơn ghen trong lòng. Hắn lặng lẽ xoay người, bước đi trong bóng tối, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề.
Trong phòng, Triệu Viễn Châu cảm giác được có ánh mắt nào đó vừa dõi theo mình. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhưng không thấy gì.

"Chuyện gì vậy?" Trác Dực Thần hỏi, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Triệu Viễn Châu lắc đầu:

"Không có gì. Chắc ta nghĩ nhiều."

Trong Ly Cung, không khí hôm nay có chút khác lạ. Ly Luân từ sáng sớm đã không ra ngoài, đóng kín cửa phòng, một mình ngồi bên bàn, tay lật qua lật lại một cuốn sách nhưng ánh mắt không hề đặt lên những dòng chữ.

Hắn đang giận. Nhưng người khiến hắn giận lại không ai khác chính là Triệu Viễn Châu.

Sáng sớm, Triệu Viễn Châu vô tình nhắc đến Trác Dực Thần với ánh mắt thoải mái. Dù lời nói của hắn chẳng có ý gì đặc biệt, nhưng trong lòng Ly Luân, một cơn sóng ngầm dâng trào. Chẳng phải vì Ly Luân nhỏ nhen, chỉ là hắn không thể chịu được khi nghĩ đến việc Triệu Viễn Châu có thể thân thiết với người khác hơn cả mình.

Triệu Viễn Châu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi vô tình nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Ly Luân, hắn nhận ra ngay rằng người trước mặt đang giận dỗi. Nhưng khi hắn tiến lại gần và hỏi han, Ly Luân chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi, không cho hắn cơ hội giải thích.
________________________________________

Giờ đây, Triệu Viễn Châu đang đứng trước cửa phòng Ly Luân, tay cầm một khay trà nóng. Hắn đã suy nghĩ suốt cả buổi trưa, cuối cùng quyết định thử mọi cách để dỗ dành Ly Luân.

"Ly Luân, ta mang trà ngươi thích đây" hắn gõ nhẹ cửa và gọi, giọng điệu dịu dàng. "Mở cửa ra đi, ta đảm bảo lần này không làm ngươi tức giận nữa."
Bên trong vẫn im lặng.

"Ly Luân, nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ tự đi vào đó."

Triệu Viễn Châu chẳng đợi thêm. Hắn cẩn thận đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Ly Luân ngồi bên cửa sổ, lưng dựa ghế, ánh mắt khẽ liếc về phía hắn nhưng không nói gì. Vẻ mặt kia đầy lạnh lùng, không còn chút ấm áp thường ngày.

Triệu Viễn Châu nhìn thấy thế liền nở nụ cười bất đắc dĩ, từ từ tiến lại gần. Hắn đặt khay trà lên bàn, rót một chén, sau đó đặt trước mặt Ly Luân.

"Ngươi giận ta thật sao? Ta biết ngươi đang giận, nhưng có cần phải làm như vậy không?" Hắn nghiêng đầu nhìn Ly Luân, cố ý thở dài.

Ly Luân vẫn im lặng, không buồn liếc hắn thêm lần nào.

"Được rồi, nếu ngươi không nói, ta sẽ không ép." Triệu Viễn Châu hạ giọng, vẻ mặt ra chiều nghiêm túc. "Nhưng ít nhất uống một ngụm trà đi. Nếu không, ngươi sẽ làm ta cảm thấy rất có lỗi."

Ly Luân không động đậy.
Triệu Viễn Châu nhướng mày. Hắn đột nhiên cúi xuống, ngang nhiên cầm tay Ly Luân mà kéo: "Được rồi, không uống trà thì đi dạo với ta."

"Ngươi làm gì vậy?" Ly Luân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy khó chịu.

"Ngươi không chịu uống trà, không chịu nói chuyện, vậy ta đành kéo ngươi ra ngoài để giải sầu." Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp, tay vẫn không buông.
Ly Luân trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn cười tươi hơn.

"Ngươi buông ra!" Ly Luân cố giằng tay, nhưng Triệu Viễn Châu lập tức cúi xuống thấp, nhìn hắn với vẻ mặt... như một chú chó nhỏ cầu xin.

"Không buông." Hắn cười gian. "Nếu ngươi muốn ta buông, thì phải cười một cái trước đã."

Ly Luân khựng lại, ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của Triệu Viễn Châu.

"Cười đi mà! Cười một cái thôi!" Triệu Viễn Châu lại nói, giọng pha chút nũng nịu. Hắn bắt đầu nhại lại giọng của Bạch Cửu khi nũng nịu với Anh Lỗi, làm cả người Ly Luân nổi da gà.

Ly Luân cứng người, nhưng khóe môi hắn khẽ giật, như muốn bật cười.

Triệu Viễn Châu nhanh chóng nhận ra điều đó. Hắn liền được đà làm tới: "Cười đi, Ly Luân, ngươi mà cười, ta đảm bảo sẽ không bao giờ làm ngươi giận nữa!"

Hắn thậm chí còn bắt đầu diễn trò, vừa làm những biểu cảm ngố tàu, vừa kể một câu chuyện cười dở hơi:

"Ngươi biết không? Có một con yêu hồ, nó nói với một con chuột: 'Ngươi thật xấu xí!' Con chuột đáp: 'Nhưng ta đâu có đuôi dài như ngươi!' Cả hai liền cãi nhau, cuối cùng bị Bạch Cửu lôi ra trách vì làm mất mặt yêu tộc!"

Ly Luân nhíu mày, rõ ràng không buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kể chuyện của Triệu Viễn Châu, hắn không nhịn được nữa.

Một tiếng cười nhỏ khẽ vang lên.

"Cười rồi!" Triệu Viễn Châu reo lên, đôi mắt sáng rực.

Ly Luân giật mình, lập tức quay mặt đi, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.

"Ngươi... thật là" Ly Luân khẽ lắc đầu, giọng điệu đã dịu lại nhiều.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy Ly Luân cười. Nụ cười ấy dù ngắn ngủi, nhưng giống như ánh sáng xuyên qua màn đêm, làm tan đi mọi lo lắng và bất an trong lòng hắn.

"Ta nói rồi, chỉ cần ngươi cười, mọi chuyện đều ổn."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, ngồi xuống cạnh Ly Luân, đưa tay rót thêm một chén trà.

Ly Luân khẽ liếc hắn, ánh mắt thoáng vẻ mềm mại. Dù không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng hắn, sự giận dỗi đã tan biến tự lúc nào.

Từ khi Ly Luân tỉnh lại, cuộc sống tại Ly Cung dường như thay đổi hoàn toàn. Không còn sự tĩnh lặng nặng nề trước đây, mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười nói và sự bận rộn, mà trung tâm của tất cả những thay đổi đó không ai khác chính là Triệu Viễn Châu.
________________________________________

Buổi sáng bắt đầu bằng sự ồn ào từ Triệu Viễn Châu. Hắn thường thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị một khay thức ăn sáng đơn giản nhưng lại bày biện như đại tiệc. Tất nhiên, Ly Luân không khỏi lắc đầu mỗi khi thấy hắn loay hoay:

"Ngươi đừng có biến bếp của ta thành chiến trường nữa, Triệu Viễn Châu." Ly Luân khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhướn mày nhìn bàn tay đầy bột của Triệu Viễn Châu.

"Ta chỉ muốn làm chút đồ ăn sáng cho ngươi thôi mà!" Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, vẻ mặt như bị oan. Hắn giơ một chiếc bánh bao lên khoe: "Ngươi nhìn xem, có phải ta làm rất khá không?"

Ly Luân liếc nhìn cái bánh bao méo mó kia, cố gắng nhịn cười. Y nhẹ nhàng bước đến, cầm lấy chiếc bánh từ tay hắn rồi đặt lại trên bàn.

"Ngươi đừng làm nữa, để ta." Ly Luân thở dài, nhưng giọng điệu lại không hề nghiêm khắc, thậm chí có phần dịu dàng. Y đẩy Triệu Viễn Châu ra khỏi bếp, bắt đầu tự tay làm phần ăn sáng.

Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, không chịu rời. Hắn chống cằm, mắt chăm chú nhìn Ly Luân làm việc, ánh mắt đầy sự thích thú.

"Ngươi cứ nhìn ta thế làm gì?" Ly Luân liếc sang, nhướn mày hỏi.

"Ta đang học hỏi, để lần sau làm tốt hơn." Triệu Viễn Châu cười hì hì, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy rõ ràng không chỉ đơn thuần là sự học hỏi.

Ly Luân hừ nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Dù bị làm phiền mỗi sáng, y cũng không cảm thấy phiền toái chút nào.
________________________________________

Đến buổi trưa, Triệu Viễn Châu luôn nghĩ cách kéo Ly Luân ra khỏi phòng làm việc. Hắn biết Ly Luân thường vùi đầu vào sách vở, pháp bảo và cả những công việc liên quan đến Đại Hoang, nên hắn luôn tìm lý do để y nghỉ ngơi.

"Ly Luân, đi dạo với ta một chút đi." Triệu Viễn Châu ghé đầu vào cửa, giọng nói pha chút nũng nịu.
"Ngươi không thấy ta đang bận sao?" Ly Luân ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn hắn.

"Ngươi lúc nào cũng bận. Nhưng cơ thể ngươi mới hồi phục, ngồi mãi trong phòng không tốt đâu!"

Triệu Viễn Châu bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Ly Luân, vẻ mặt vô cùng kiên định.
Ly Luân khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu đóng sách lại. "Được rồi, đi thì đi."

Hai người cùng nhau dạo quanh khu vườn phía sau Ly Cung. Triệu Viễn Châu thường kể những câu chuyện nhỏ nhặt, đôi khi là những ký ức từ nhân gian, đôi khi là những chuyện cười hắn nghe được từ Bạch Cửu và Anh Lỗi.

Ly Luân không nói nhiều, nhưng y luôn lắng nghe. Thi thoảng, một nụ cười thoáng qua trên môi y, khiến Triệu Viễn Châu không khỏi thầm vui mừng.
________________________________________

Đến chiều, khi cả hai quay về Ly Cung, đến lượt Ly Luân chăm sóc Triệu Viễn Châu. Dù không nói ra, nhưng y hiểu cơ thể Triệu Viễn Châu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Ngươi ngồi yên ở đây, để ta chuẩn bị trà thuốc." Ly Luân nói, giọng điệu không cho phép từ chối

"Ta khỏe rồi mà, ngươi không cần phải lo lắng như vậy." Triệu Viễn Châu cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ly Luân quay lại sau một lúc, mang theo một khay trà và một bát thuốc. Y cẩn thận đặt trước mặt Triệu Viễn Châu, ánh mắt nghiêm nghị: "Uống hết đi."

"Cái này đắng lắm!" Triệu Viễn Châu nhăn mặt.

"Ngươi còn dám than thở? Ngươi có biết khi ngươi bị thương, ta lo lắng đến mức nào không?" Ly Luân nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút dịu dàng.

Triệu Viễn Châu nghe vậy, lập tức im lặng. Hắn cầm bát thuốc lên, uống một hơi, sau đó nhăn nhó như trẻ con.
Ly Luân bật cười trước biểu cảm của hắn. Y nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho hắn, hành động ấy khiến cả hai bất giác rơi vào một khoảng lặng ấm áp.
________________________________________

Buổi tối, cả hai thường ngồi cùng nhau trong thư phòng. Triệu Viễn Châu không chịu rời xa Ly Luân, dù đôi khi hắn chỉ ngồi một góc nghịch pháp bảo, còn Ly Luân lại chăm chú đọc sách.

"Ngươi thật sự không chán sao?" Ly Luân ngẩng đầu lên hỏi, thấy Triệu Viễn Châu đang ngồi trên ghế, mắt nhắm lại như đang thiu thiu ngủ.

"Không chán." Triệu Viễn Châu mở mắt ra, cười tươi. "Chỉ cần ở bên ngươi, ta không bao giờ thấy chán."

Ly Luân khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Dù y không nói ra, nhưng sự hiện diện của Triệu Viễn Châu mỗi ngày giống như ánh sáng mặt trời, sưởi ấm trái tim y.

Buổi tối hôm ấy, ánh trăng lặng lẽ trải dài qua khung cửa sổ, ánh sáng bạc dịu dàng chiếu lên góc phòng nơi Triệu Viễn Châu đang ngồi.

Hắn ngả người tựa vào ghế, mắt khép hờ, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trên tay hắn vẫn cầm một pháp bảo nhỏ, nhưng ngón tay đã lỏng ra, pháp bảo trượt xuống khỏi lòng bàn tay, nằm im trên đùi.

Ly Luân ngẩng đầu lên từ cuốn sách, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.

Triệu Viễn Châu nghe vậy, lập tức im lặng. Hắn cầm bát thuốc lên, uống một hơi, sau đó nhăn nhó như trẻ con.

Ly Luân bật cười trước biểu cảm của hắn. Y nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho hắn, hành động ấy khiến cả hai bất giác rơi vào một khoảng lặng ấm áp.
________________________________________

Buổi tối, cả hai thường ngồi cùng nhau trong thư phòng. Triệu Viễn Châu không chịu rời xa Ly Luân, dù đôi khi hắn chỉ ngồi một góc nghịch pháp bảo, còn Ly Luân lại chăm chú đọc sách.

"Ngươi thật sự không chán sao?" Ly Luân ngẩng đầu lên hỏi, thấy Triệu Viễn Châu đang ngồi trên ghế, mắt nhắm lại như đang thiu thiu ngủ.

"Không chán." Triệu Viễn Châu mở mắt ra, cười tươi. "Chỉ cần ở bên ngươi, ta không bao giờ thấy chán."

Ly Luân khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Dù y không nói ra, nhưng sự hiện diện của Triệu Viễn Châu mỗi ngày giống như ánh sáng mặt trời, sưởi ấm trái tim y.

Buổi tối hôm ấy, ánh trăng lặng lẽ trải dài qua khung cửa sổ, ánh sáng bạc dịu dàng chiếu lên góc phòng nơi Triệu Viễn Châu đang ngồi. Hắn ngả người tựa vào ghế, mắt khép hờ, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Trên tay hắn vẫn cầm một pháp bảo nhỏ, nhưng ngón tay đã lỏng ra, pháp bảo trượt xuống khỏi lòng bàn tay, nằm im trên đùi.

Ly Luân ngẩng đầu lên từ cuốn sách, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Tên ngốc này..." Y khẽ thở dài, đặt sách sang một bên rồi đứng dậy.

Y bước đến bên cạnh Triệu Viễn Châu, cúi xuống nhìn hắn một lúc. Gương mặt hắn dưới ánh trăng càng thêm rõ ràng, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại như đang mơ thấy điều gì đó không vui.
Dù đã ngủ say, hắn vẫn như giữ một chút cảnh giác, đầu hơi nghiêng sang bên, đôi tay đặt không yên chỗ, giống như một đứa trẻ cố gắng bám vào điều gì đó để không bị bỏ rơi.

Ly Luân không khỏi mềm lòng.

"Ngươi thật sự không biết chăm sóc bản thân chút nào, Chu Yếm..." y lẩm bẩm, cúi xuống cẩn thận nhấc pháp bảo rơi khỏi tay hắn rồi đặt sang một bên.

Hắn ngủ rất sâu, đến mức Ly Luân có thể khẽ chạm vào tay mà hắn vẫn không hề hay biết. Sau một chút do dự, Ly Luân cúi người, đưa hai tay vòng qua lưng và đầu gối Triệu Viễn Châu, nhẹ nhàng bế hắn lên.

Cơ thể Triệu Viễn Châu không nặng, nhưng vì chiều cao nên hơi cồng kềnh. Ly Luân bế hắn như bế một chiếc gối lớn, bước từng bước vững vàng về phía chiếc giường gần đó.

"Ngươi lúc tỉnh thì quấn quýt như cái đuôi, lúc ngủ lại ngoan thế này..." Ly Luân khẽ cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng mà chính y cũng không nhận ra.

Khi đặt hắn xuống giường, Triệu Viễn Châu bất giác cựa mình, đôi mày nhíu chặt hơn, như thể cảm nhận được sự thay đổi từ ghế sang giường.

Bàn tay hắn vô thức vươn lên, chạm vào áo của Ly Luân.

"Ly Luân..." Hắn khẽ gọi tên y, giọng nói mơ màng nhưng chứa đầy sự tin tưởng.

Ly Luân sững lại trong thoáng chốc. Y cúi xuống, nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của hắn, đôi môi hé mở gọi tên y lần nữa.

Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Ly Luân. Y ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ vuốt tóc Triệu Viễn Châu, hành động đầy dịu dàng mà chính y cũng không ngờ bản thân sẽ làm.

"Ngươi đúng là phiền phức" Ly Luân nói nhỏ, nhưng trong giọng nói lại không có chút khó chịu nào. Thay vào đó, là sự bất lực pha lẫn với chút yêu chiều.

Y đứng dậy định rời đi, nhưng bàn tay Triệu Viễn Châu vẫn nắm lấy vạt áo của y, không chịu buông.
"Ngươi..." Ly Luân lắc đầu cười khổ. Cuối cùng, y cũng không thể rời đi được.

Y kéo chăn đắp cho cả hai rồi nằm xuống bên cạnh Triệu Viễn Châu. Lúc đầu, Ly Luân giữ một khoảng cách nhất định, nhưng khi thấy Triệu Viễn Châu lăn người về phía y, y cũng không đẩy ra nữa.

Trong màn đêm yên tĩnh, Triệu Viễn Châu như tìm được nơi an toàn nhất, gương mặt trở nên thư thái hơn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy áo của Ly Luân.

Ly Luân nhìn hắn một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, y cảm thấy bình yên như vậy.

"Ngủ ngon, đồ ngốc" y khẽ thì thầm, rồi nhắm mắt lại, để giấc ngủ từ từ kéo cả hai vào thế giới yên bình

---

P/s: ngọt trước khi ngược nè, chương sau ngược òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com