Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Triệu Viễn Châu, là ngươi ép ta

Kể từ sau những ngày Triệu Viễn Châu kiên nhẫn quấn quýt bên cạnh, mối quan hệ giữa hắn và Ly Luân dần trở nên ấm áp hơn.

Ly Luân, vốn dĩ là người luôn che giấu cảm xúc, giờ đây không còn cố gắng đẩy hắn ra xa nữa. Thay vào đó, y chấp nhận sự hiện diện của Triệu Viễn Châu, để hắn tự nhiên bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc.

Buổi sáng ở Ly Cung, Triệu Viễn Châu thường xuyên thức dậy sớm, chuẩn bị trà thảo mộc mà hắn tự tay pha cho Ly Luân. Hắn không ngại làm những việc nhỏ nhặt như giúp Ly Luân chỉnh lại y phục hay buộc tóc, những hành động vốn chẳng hợp với tính cách bộc trực và đôi chút lười biếng của hắn.

Nhưng trước mặt Ly Luân, Triệu Viễn Châu lại như biến thành một người khác, luôn cẩn thận và chu đáo.

Ly Luân, từ chỗ im lặng tiếp nhận, bắt đầu chủ động đáp lại bằng những hành động nhỏ nhặt. Khi Triệu Viễn Châu pha trà nhưng vô tình làm đổ, Ly Luân cũng không đuổi hắn đi hay khó chịu còn đưa tay giúp hắn lau sạch.

Khi Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần cả ngày bên ngoài, mệt mỏi sau những ngày chạy đi xử lý đám yêu tộc gây rối bên ngoài, Ly Luân cũng tự tay đun nước nóng, chuẩn bị thuốc bổ cho hắn.

Những lúc như vậy, Triệu Viễn Châu thường đùa:
"Ly Luân, ta tưởng ngươi chỉ biết lạnh lùng thôi chứ. Ai ngờ cũng có lúc chu đáo thế này."

Ly Luân chỉ liếc nhìn hắn, nhưng thay vì đáp trả bằng những lời lạnh nhạt, khóe môi y khẽ cong lên. "Ngươi đúng là phiền phức" y đáp, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút khó chịu nào.

Những buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trong thư phòng, không khí giữa họ cũng không còn ngột ngạt như trước.

Triệu Viễn Châu thường lén nhìn Ly Luân khi y đang chăm chú đọc sách, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bất kỳ lời nói nào. Có lần, bị Ly Luân bắt gặp ánh mắt đó, y chỉ khẽ thở dài:

"Ngươi nhìn đủ chưa?"

Triệu Viễn Châu không hề nao núng, thậm chí còn bật cười, tiến lại gần:

"Chưa đủ. Nhìn cả đời cũng không đủ."

Ly Luân khẽ giật mình trước câu nói đó, nhưng lần này, y không quay mặt đi như trước. Y để hắn tựa đầu lên vai mình, mặc kệ cái miệng lắm lời của hắn.

"Ly Luân, ngươi thực sự không định đẩy ta ra nữa sao?" Triệu Viễn Châu hỏi, giọng nói có chút trêu chọc nhưng lại mang theo niềm vui không giấu được.

Ly Luân không đáp ngay. Một lúc sau, y khẽ nói:
"Ta mệt rồi. Nếu ngươi đã muốn bám lấy ta như thế, ta cũng không phí sức nữa."

Triệu Viễn Châu nghe vậy, không nhịn được mà cười lớn. Hắn ôm chặt lấy vai Ly Luân, không chút e ngại:

"Tốt! Tốt lắm! Ly Luân, ngươi đừng hối hận đấy nhé. Ta mà đã quyết bám thì ngươi đừng mong thoát!"

Từ đó, không khí giữa họ không còn căng thẳng nữa. Những lúc rảnh rỗi, Triệu Viễn Châu thường kéo Ly Luân ra ngoài vườn, nơi hoa đào nở rộ, ép y cùng mình chơi cờ hoặc chỉ đơn giản là đi dạo.

Ly Luân sống theo con người rất nhiều điều, những thú vui nhân gian hắn đều trải qua hết...là Chu Yếm đã giúp hắn hiểu rõ con người hơn. Ly Luân ban đầu không muốn tiếp xúc với Triệu Viễn Châu, nhưng giờ đây y cũng nhận ra rằng sự hiện diện của Triệu Viễn Châu mang đến cho mình cảm giác bình yên mà y đã quên từ lâu.

Triệu Viễn Châu, với tính cách ồn ào nhưng chân thành, đã dần làm tan chảy lớp băng trong lòng Ly Luân.

Và Ly Luân, dù không nói ra, cũng không còn tìm cách đẩy hắn ra xa, thay vào đó là âm thầm chấp nhận tình cảm của hắn, để cả hai có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt và chân thành hơn từng ngày.

Triệu Viễn Châu đang cùng Ly Luân đi dạo trong khu vườn hoa đào của Ly Cung. Gió thổi nhẹ, những cánh hoa lả tả rơi xuống như một cơn mưa hồng nhạt, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Hắn mỉm cười, nhìn sang Ly Luân đang chậm rãi bước cạnh mình, ánh mắt người nọ vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng không hiểu sao hôm nay, hắn cảm thấy y dường như nhẹ nhàng hơn, không còn giữ vẻ xa cách nữa.

"Ly Luân" hắn gọi tên người kia, giọng nói mang theo chút ấm áp lẫn trêu chọc, "đi dạo với ngươi mãi thế này, ta bắt đầu nghĩ chúng ta đang giống như hai phu thê rồi đấy."

Ly Luân liếc mắt nhìn hắn, không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, ánh lên chút gì đó như là ý cười. Triệu Viễn Châu thấy vậy liền bật cười lớn, có chút hả hê vì lần này mình đã khiến người kia không lạnh lùng như thường lệ.

Nhưng giữa khoảnh khắc vui vẻ ấy, đột nhiên Triệu Viễn Châu khựng lại, tay đưa lên đầu, sắc mặt tái nhợt. Một cơn đau như xé toạc óc hắn bất ngờ ập đến, khiến hắn lảo đảo, suýt ngã.

"Ngươi làm sao vậy?" Ly Luân lập tức dừng bước, ánh mắt trầm xuống, tay nhanh chóng đỡ lấy vai hắn.

"Ta... đầu ta..." Triệu Viễn Châu lắp bắp, giọng nói đầy đau đớn. Bàn tay hắn siết chặt thái dương, hơi thở gấp gáp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

"Ngươi cố chịu, đừng động đậy" Ly Luân nói, giọng nói tuy trầm nhưng mang theo chút lo lắng. Y đỡ lấy hắn, tay kia nhanh chóng vận yêu lực để kiểm tra cơ thể hắn.

Nhưng khi yêu lực của Ly Luân chạm vào Triệu Viễn Châu, hắn bỗng dưng giãy giụa dữ dội, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, như bị thứ gì đó chi phối. Trong đầu hắn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từng chữ như một lưỡi dao cắm vào tâm trí hắn:

"Ngươi yêu Văn Tiêu, không phải Ly Luân. Mau giết hắn! Mau giết hắn đi! Chỉ cần giết hắn, ngươi sẽ tự do... sẽ có lại mọi thứ..."

"Không! Im miệng! Câm ngay!" Triệu Viễn Châu hét lên, giọng nói hòa lẫn giữa đau đớn và giận dữ. Hắn ôm chặt đầu, quỳ xuống đất, cơ thể run lên bần bật.
Ly Luân thấy vậy, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc và lo lắng.

"Triệu Viễn Châu, ngươi đang nghe thấy gì?" Y quỳ xuống trước mặt hắn, nắm lấy vai hắn, cố gắng giữ hắn tỉnh táo.

Nhưng Triệu Viễn Châu không nghe thấy gì nữa ngoài tiếng gào thét trong đầu mình. "Giết hắn đi! Giết Ly Luân! Hắn là kẻ ngáng đường ngươi, là kẻ cản trở ngươi!" Giọng nói kia như một lời nguyền, vang vọng không ngừng, khiến hắn đau đớn đến mức gần như phát điên.

"Ly Luân... tránh ra... tránh ra mau!" Hắn gào lên, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Ly Luân, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Ly Luân không lùi lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Triệu Viễn Châu. "Ta không tránh. Ngươi nghe rõ đây, ngươi là Triệu Viễn Châu, là Chu Yếm! Đừng để bất cứ thứ gì chi phối ngươi!"

Những lời của Ly Luân như một sợi dây níu giữ hắn giữa cơn cuồng loạn. Triệu Viễn Châu run rẩy, đôi tay nắm chặt đầu, cố gắng chống lại giọng nói trong đầu mình.

"Không... ta sẽ không giết hắn... Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi, Ly Luân!"

Cơn đau trong đầu hắn từ từ dịu lại, giọng nói kia cũng dần mờ nhạt. Triệu Viễn Châu ngã quỵ xuống, thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Ly Luân nhanh chóng đỡ lấy hắn, đưa tay lên kiểm tra mạch hắn lần nữa, ánh mắt càng thêm trầm ngâm khi nhận ra dấu hiệu bất thường.

"Ngươi phải nói rõ chuyện này. Đừng giấu ta nữa." Ly Luân khẽ nói, giọng đầy kiên định.

Triệu Viễn Châu ngẩng lên nhìn Ly Luân, ánh mắt vừa mang theo sự đau đớn, vừa tràn đầy quyết tâm.

"Ly Luân... ta không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng ta thề với ngươi, dù là thứ gì trong đầu ta... ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi."

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu nhưng sâu trong đó lại thoáng qua chút dịu dàng. "Ngươi nói thì phải giữ lời."

Triệu Viễn Châu mỉm cười yếu ớt. "Nếu có ngày ta phá vỡ lời hứa, ngươi cứ giết ta đi."

Đêm khuya, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua ô cửa sổ trong Ly Cung, soi sáng căn phòng rộng lớn nơi Ly Luân và Triệu Viễn Châu đang nghỉ ngơi.

Ly Luân nằm trên giường, đôi mắt khép hờ nhưng thần thức vẫn duy trì cảnh giác. Tuy y đã tha thứ và dần mở lòng với Triệu Viễn Châu, nhưng nỗi bất an vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí y, như một cái gai không thể nhổ bỏ.

Bên cạnh y, Triệu Viễn Châu cũng nằm im, nhưng hơi thở của hắn không đều, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên sự mơ hồ. Trong bóng tối tĩnh mịch, hắn mở mắt, đôi tay bất giác nắm chặt thứ gì đó dưới gối - một con dao sắc lạnh, ánh kim loại phản chiếu ánh trăng nhè nhẹ.

Trong đầu hắn, giọng nói quen thuộc lại vang lên, réo rắt như ma quỷ:

"Giết hắn! Mau giết hắn! Hắn là kẻ ngáng đường ngươi, là mối nguy cho chính ngươi!"

Triệu Viễn Châu nhíu chặt mày, cố chống lại, nhưng giọng nói kia càng lúc càng lớn, càng thôi thúc hắn hành động. Hắn đứng dậy, từng bước chân chậm rãi tiến về phía Ly Luân.

Ly Luân vẫn nằm yên, như thể đang ngủ say. Nhưng ngay khi Triệu Viễn Châu giơ dao lên, ánh mắt của y đột ngột mở ra, sáng rực như ánh lửa trong đêm tối.

"Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói của Ly Luân vang lên lạnh lẽo, khiến Triệu Viễn Châu giật mình, bàn tay đang giơ dao lên khựng lại giữa không trung.

"Ta... ta không muốn... không phải ta..." Triệu Viễn Châu lắp bắp, giọng nói đầy hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu, tay hắn vẫn cầm chặt con dao, như thể không thể kiểm soát bản thân.

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua sự thất vọng và tức giận. "Đủ rồi, Triệu Viễn Châu. Ta đã tin tưởng ngươi, đã cho ngươi cơ hội, nhưng đây là cách ngươi trả ơn sao?"

"Không... không phải ta! Ta không muốn làm hại ngươi!" Triệu Viễn Châu hét lên, cố ném con dao đi, nhưng bàn tay hắn run rẩy, không thể buông lỏng.
Ly Luân hừ lạnh, vung tay, yêu lực tỏa ra đẩy mạnh Triệu Viễn Châu ngã xuống đất. C

on dao trong tay hắn rơi ra, nhưng ánh mắt y vẫn sắc bén nhìn hắn.
"Dực Du, Lục Yêu!" Ly Luân gọi lớn. Ngay lập tức, hai bóng người xuất hiện, chính là Dực Du và Lục Yêu.

"Chủ nhân!" Cả hai đồng thanh, cúi đầu chờ lệnh.

"Nhốt hắn lại! Không được để hắn rời khỏi Ly Cung nửa bước!" Ly Luân ra lệnh, giọng nói sắc lạnh như băng giá.

"Ly Luân, đừng! Ta không muốn làm hại ngươi, ta thề! Đừng nhốt ta!" Triệu Viễn Châu vùng vẫy, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và đau đớn.

Dực Du và Lục Yêu không nói lời nào, nhanh chóng giữ chặt hắn lại. Mặc cho Triệu Viễn Châu liên tục giãy giụa, cầu xin, họ vẫn kiên định làm theo lệnh của Ly Luân.

Ly Luân quay người, không nhìn hắn nữa. "Đừng để hắn gây thêm chuyện. Nếu còn lần nữa, ta sẽ tự tay xử lý."

Triệu Viễn Châu gào lên từ phía sau, giọng nói đầy tuyệt vọng:

"Ly Luân! Ta không muốn làm hại ngươi! Tin ta, ta không kiểm soát được bản thân... Xin đừng ghét ta!"

Nhưng Ly Luân không đáp, chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt hướng về bầu trời đêm qua cửa sổ. Trong lòng y dâng lên nỗi đau khó tả - y không biết nên tin tưởng Triệu Viễn Châu nữa hay không.

Dực Du và Lục Yêu lôi Triệu Viễn Châu đi, mặc kệ hắn vùng vẫy và gào thét. Ly Cung lại trở về với sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng Ly Luân, cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào.

Trong đại điện của Ly Cung, không khí căng thẳng đến mức khó thở. Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Văn Tiêu, và Bạch Cửu đồng loạt xuất hiện, mang theo sự bất bình và phẫn nộ. Họ đứng trước mặt Ly Luân, người vẫn ngồi thẳng lưng trên ngai cao, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.

Trác Dực Thần là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói tràn đầy chỉ trích:

"Ly Luân! Ngươi nhốt Triệu Viễn Châu là có ý gì? Hắn là người một lòng một dạ với ngươi, tại sao ngươi lại vô tâm như vậy?"

Ly Luân nhấc đôi mắt lãnh đạm nhìn Trác Dực Thần, đáp lại bằng giọng điệu không chút cảm xúc: "Hắn cầm dao định giết ta, Trác Dực Thần. Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

"Ngươi đã tìm hiểu nguyên nhân chưa, hắn yêu ngươi như vậy sao có thể giết ngươi được? Hay ngươi căn bản từ trước giờ chưa bao giờ đặt niềm tin vào hắn!"

Trác Dực Thần bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua tâm can của Ly Luân. "Thay vì tìm hiểu, cứu hắn, thì ngươi lại chọn cách nhốt hắn như một tù nhân! Đây là cách ngươi đối xử với người ngươi yêu sao?"

"Cứu hắn? Cứu một người cầm dao định đoạt mạng ta sao? Ngươi cho rằng ta không hiểu hậu quả của việc giữ hắn bên cạnh trong tình trạng này sao?" Ly Luân đáp trả, giọng nói lạnh lẽo khiến cả căn phòng như bị đóng băng.

Anh Lỗi hừ lạnh, bước lên đối mặt với Ly Luân. "Ta luôn biết ngươi là kẻ vô tình, nhưng không ngờ ngươi lại tàn nhẫn đến mức này. Ngươi không xứng với tình cảm của Triệu Viễn Châu, Ly Luân."

"Tàn nhẫn?" Ly Luân nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt tái nhợt của y. "Các ngươi không phải là ta. Các ngươi không phải người nằm dưới lưỡi dao của hắn. Các ngươi cũng không phải người mang trọng trách giữ hòa bình cho Đại Hoang. Ta không cần sự phán xét từ các ngươi."

Văn Tiêu, vốn luôn điềm tĩnh, lần này cũng không thể kìm được sự tức giận. Nàng nhìn Ly Luân, đôi mắt đỏ hoe. "Ly Luân, ngươi nói như thể Triệu Viễn Châu là mối nguy hiểm, nhưng ngươi quên rồi sao? Hắn đã vì ngươi mà chịu biết bao khổ đau, hắn đã bất chấp tất cả chỉ để được ở bên ngươi. Ngươi không thấy hắn đang đau khổ thế nào sao? Hay ngươi đã không còn trái tim nữa?"

"Ngươi nói xong chưa?" Ly Luân cắt ngang, giọng nói khô khốc. "Nếu các ngươi nghĩ rằng ta vô tâm, tàn nhẫn, thì cứ thế mà nghĩ. Ta không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Ta làm những gì cần thiết để bảo vệ chính mình và Đại Hoang."

Bạch Cửu tiến lên, giọng nói bình tĩnh nhưng mang đầy sự thất vọng:

"Ly Luân, ta đã từng tôn trọng ngươi. Nhưng lần này, ngươi đã sai. Ngươi không hiểu được trái tim của Triệu Viễn Châu, và ngươi cũng không hiểu bản thân ngươi đang làm gì. Hắn không đáng bị đối xử như thế."

"Sai hay đúng, ta không quan tâm." Ly Luân đứng dậy, ánh mắt quét qua cả nhóm, đầy uy nghiêm. "Đây là quyết định của ta. Các ngươi nếu không hài lòng, cứ việc ra ngoài và tìm cách cứu hắn. Nhưng trong Ly Cung này, mọi chuyện phải theo ý ta."

"Ly Luân, ngươi đang tự đẩy hắn ra xa. Đến lúc mất hắn, ngươi đừng hối hận." Trác Dực Thần nói, giọng nói mang theo sự cảnh cáo.

Ly Luân quay lưng, không nói thêm lời nào. "Các ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đừng làm phiền ta nữa."

Nhìn bóng dáng lạnh lẽo của Ly Luân, cả bốn người đều cảm thấy nặng nề. Họ bước ra ngoài, lòng đầy tức giận và lo lắng cho Triệu Viễn Châu. Nhưng sâu trong lòng mỗi người, họ biết rằng Ly Luân đang tự giày vò bản thân, dù y không muốn thừa nhận.

Trác Dực Thần vẫn không nguôi được cơn tức giận mà quay trở lại. Bên trong Ly Cung, tiếng động dữ dội vang lên khi Ly Luân và Trác Dực Thần đối đầu.
Ánh sáng từ những đòn pháp lực chớp lên khắp đại điện, khiến không gian rung chuyển. Trác Dực Thần, khuôn mặt đầy phẫn nộ, tay cầm kiếm băng lạnh lẽo lao thẳng về phía Ly Luân.

"Ly Luân! Ngươi là một kẻ vô tâm, máu lạnh! Ta hối hận vì đã truyền yêu lực cứu ngươi! Nếu biết ngươi sẽ đối xử với Triệu Viễn Châu như thế này, ta đã để ngươi chết đi từ đầu!" Trác Dực Thần hét lên, giọng nói mang theo sự thất vọng cùng đau đớn.

Ly Luân, với vẻ mặt lạnh nhạt, dễ dàng đỡ lấy đòn tấn công, pháp lực từ tay y toát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Y đẩy Trác Dực Thần lùi lại, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đó có tia dao động khó nhận ra.

"Ngươi nghĩ mình hiểu chuyện sao, Trác Dực Thần? Đừng tỏ ra cao thượng trước mặt ta. Ta không cần sự thương hại của ngươi, và ta càng không cần ngươi dạy ta phải làm gì với Triệu Viễn Châu!"

Giọng của Ly Luân lạnh lùng, từng chữ như dao cắt vào lòng người.

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, ánh mắt đầy lửa giận:

"Ngươi không cần thương hại, nhưng Triệu Viễn Châu thì cần sự công bằng! Hắn đã làm gì sai? Hắn đã yêu ngươi, tin tưởng ngươi, thậm chí hy sinh tất cả vì ngươi! Nhưng ngươi thì sao? Hắn chỉ vì một phút bị điều khiển mà cầm dao với ngươi, ngươi liền nhẫn tâm nhốt hắn như một tù nhân! Ngươi đúng là kẻ không có trái tim, Ly Luân!"

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi nói xong chưa, Trác Dực Thần? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên lớp ta? Hắn đã đe dọa mạng sống của ta! Ngươi hiểu không? Ta không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu ngươi không hiểu điều đó thì câm miệng lại đi!"

"Đe dọa mạng sống của ngươi? Hay ngươi chỉ đang tìm cái cớ để trốn tránh tình cảm của chính mình?"

Trác Dực Thần không nhượng bộ, lời nói của hắn như mũi tên đâm thẳng vào vỏ bọc lạnh lùng của Ly Luân.

Ly Luân lập tức tung một luồng pháp lực mạnh, đẩy Trác Dực Thần lùi lại vài bước. Gương mặt y thoáng hiện lên sự giận dữ hiếm thấy, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh:

"Ngươi không hiểu gì cả, Trác Dực Thần. Ngươi không hiểu sự nguy hiểm của việc để hắn bên cạnh trong tình trạng đó. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Triệu Viễn Châu, thì đừng xen vào chuyện của ta nữa."

"Ta không hiểu?" Trác Dực Thần cười lạnh, lau đi vết máu trên khóe môi. "Ta hiểu hơn ngươi tưởng, Ly Luân. Ta hiểu rằng ngươi đang cố đẩy hắn ra xa, không phải vì hắn nguy hiểm, mà vì ngươi sợ! Sợ rằng ngươi sẽ bị tổn thương, sợ rằng ngươi sẽ lại mất đi người quan trọng. Nhưng ngươi không nhận ra rằng, bằng cách làm như vậy, ngươi chính là người tổn thương hắn nhất!"

Lời nói của Trác Dực Thần khiến Ly Luân thoáng khựng lại, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Y quay mặt đi, không muốn để lộ sự dao động trong lòng.

"Đủ rồi, Trác Dực Thần. Ta không cần ngươi dạy ta cách đối mặt với tình cảm của mình. Còn nếu ngươi hối hận vì đã cứu ta, thì cứ vậy đi. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi."

"Ngươi thật sự không cần?" Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn thất vọng. "Nếu ngươi không cần, thì tại sao ánh mắt ngươi lại như vậy? Ly Luân, ngươi có thể lừa dối tất cả, nhưng không thể lừa dối chính mình. Ngươi yêu Triệu Viễn Châu, nhưng ngươi quá hèn nhát để thừa nhận điều đó."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm can Ly Luân. Nhưng y chỉ đứng đó, không đáp, không nhìn Trác Dực Thần.

"Ly Luân, hãy nghĩ kỹ. Nếu ngươi tiếp tục như thế này, ngươi sẽ mất hắn mãi mãi. Đến lúc đó, ngươi có hối hận cũng đã muộn." Trác Dực Thần ném lại những lời cuối cùng rồi xoay người rời đi, bỏ lại Ly Luân một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Ly Luân đứng đó thật lâu, đôi tay siết chặt bên người.

Bên trong Ly Cung, tiếng động dữ dội vang lên khi Ly Luân và Trác Dực Thần đối đầu.

Ánh sáng từ những đòn pháp lực chớp lên khắp đại điện, khiến không gian rung chuyển. Trác Dực Thần, khuôn mặt đầy phẫn nộ, tay cầm kiếm băng lạnh lẽo lao thẳng về phía Ly Luân.

"Ly Luân! Ngươi là một kẻ vô tâm, máu lạnh! Ta hối hận vì đã truyền yêu lực cứu ngươi! Nếu biết ngươi sẽ đối xử với Triệu Viễn Châu như thế này, ta đã để ngươi chết đi từ đầu!" Trác Dực Thần hét lên, giọng nói mang theo sự thất vọng cùng đau đớn.

Ly Luân, với vẻ mặt lạnh nhạt, dễ dàng đỡ lấy đòn tấn công, pháp lực từ tay y toát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Y đẩy Trác Dực Thần lùi lại, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đó có tia dao động khó nhận ra.

"Ngươi nghĩ mình hiểu chuyện sao, Trác Dực Thần? Đừng tỏ ra cao thượng trước mặt ta. Ta không cần sự thương hại của ngươi, và ta càng không cần ngươi dạy ta phải làm gì với Triệu Viễn Châu!"

Giọng của Ly Luân lạnh lùng, từng chữ như dao cắt vào lòng người.

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, ánh mắt đầy lửa giận:

"Ngươi không cần thương hại, nhưng Triệu Viễn Châu thì cần sự công bằng! Hắn đã làm gì sai? Hắn đã yêu ngươi, tin tưởng ngươi, thậm chí hy sinh tất cả vì ngươi! Nhưng ngươi thì sao? Hắn chỉ vì một phút bị điều khiển mà cầm dao với ngươi, ngươi liền nhẫn tâm nhốt hắn như một tù nhân! Ngươi đúng là kẻ không có trái tim, Ly Luân!"

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi nói xong chưa, Trác Dực Thần? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên lớp ta? Hắn đã đe dọa mạng sống của ta! Ngươi hiểu không? Ta không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu ngươi không hiểu điều đó thì câm miệng lại đi!"

"Đe dọa mạng sống của ngươi? Hay ngươi chỉ đang tìm cái cớ để trốn tránh tình cảm của chính mình?" Trác Dực Thần không nhượng bộ, lời nói của hắn như mũi tên đâm thẳng vào vỏ bọc lạnh lùng của Ly Luân.

Ly Luân lập tức tung một luồng pháp lực mạnh, đẩy Trác Dực Thần lùi lại vài bước. Gương mặt y thoáng hiện lên sự giận dữ hiếm thấy, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh:

"Ngươi không hiểu gì cả, Trác Dực Thần. Ngươi không hiểu sự nguy hiểm của việc để hắn bên cạnh trong tình trạng đó. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Triệu Viễn Châu, thì đừng xen vào chuyện của ta nữa."

"Ta không hiểu?" Trác Dực Thần cười lạnh, lau đi vết máu trên khóe môi. "Ta hiểu hơn ngươi tưởng, Ly Luân. Ta hiểu rằng ngươi đang cố đẩy hắn ra xa, không phải vì hắn nguy hiểm, mà vì ngươi sợ! Sợ rằng ngươi sẽ bị tổn thương, sợ rằng ngươi sẽ lại mất đi người quan trọng. Nhưng ngươi không nhận ra rằng, bằng cách làm như vậy, ngươi chính là người tổn thương hắn nhất!"

Lời nói của Trác Dực Thần khiến Ly Luân thoáng khựng lại, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Y quay mặt đi, không muốn để lộ sự dao động trong lòng.

"Đủ rồi, Trác Dực Thần. Ta không cần ngươi dạy ta cách đối mặt với tình cảm của mình. Còn nếu ngươi hối hận vì đã cứu ta, thì cứ vậy đi. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi."

"Ngươi thật sự không cần?" Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn thất vọng.

"Nếu ngươi không cần, thì tại sao ánh mắt ngươi lại như vậy? Ly Luân, ngươi có thể lừa dối tất cả, nhưng không thể lừa dối chính mình. Ngươi yêu Triệu Viễn Châu, nhưng ngươi quá hèn nhát để thừa nhận điều đó."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm can Ly Luân. Nhưng y chỉ đứng đó, không đáp, không nhìn Trác Dực Thần.

"Ly Luân, hãy nghĩ kỹ. Nếu ngươi tiếp tục như thế này, ngươi sẽ mất hắn mãi mãi. Đến lúc đó, ngươi có hối hận cũng đã muộn." Trác Dực Thần ném lại những lời cuối cùng rồi xoay người rời đi, bỏ lại Ly Luân một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Ly Luân đứng đó thật lâu, đôi tay siết chặt bên người.

Bên trong Ly Cung, tiếng động dữ dội vang lên khi Ly Luân và Trác Dực Thần đối đầu.

Ánh sáng từ những đòn pháp lực chớp lên khắp đại điện, khiến không gian rung chuyển. Trác Dực Thần, khuôn mặt đầy phẫn nộ, tay cầm kiếm băng lạnh lẽo lao thẳng về phía Ly Luân.

"Ly Luân! Ngươi là một kẻ vô tâm, máu lạnh! Ta hối hận vì đã truyền yêu lực cứu ngươi! Nếu biết ngươi sẽ đối xử với Triệu Viễn Châu như thế này, ta đã để ngươi chết đi từ đầu!" Trác Dực Thần hét lên, giọng nói mang theo sự thất vọng cùng đau đớn.

Ly Luân, với vẻ mặt lạnh nhạt, dễ dàng đỡ lấy đòn tấn công, pháp lực từ tay y toát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Y đẩy Trác Dực Thần lùi lại, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu trong đó có tia dao động khó nhận ra.

"Ngươi nghĩ mình hiểu chuyện sao, Trác Dực Thần? Đừng tỏ ra cao thượng trước mặt ta. Ta không cần sự thương hại của ngươi, và ta càng không cần ngươi dạy ta phải làm gì với Triệu Viễn Châu!"

Giọng của Ly Luân lạnh lùng, từng chữ như dao cắt vào lòng người.

Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, ánh mắt đầy lửa giận:

"Ngươi không cần thương hại, nhưng Triệu Viễn Châu thì cần sự công bằng! Hắn đã làm gì sai? Hắn đã yêu ngươi, tin tưởng ngươi, thậm chí hy sinh tất cả vì ngươi! Nhưng ngươi thì sao? Hắn chỉ vì một phút bị điều khiển mà cầm dao với ngươi, ngươi liền nhẫn tâm nhốt hắn như một tù nhân! Ngươi đúng là kẻ không có trái tim, Ly Luân!"

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngươi nói xong chưa, Trác Dực Thần? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên lớp ta? Hắn đã đe dọa mạng sống của ta! Ngươi hiểu không? Ta không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu ngươi không hiểu điều đó thì câm miệng lại đi!"

"Đe dọa mạng sống của ngươi? Hay ngươi chỉ đang tìm cái cớ để trốn tránh tình cảm của chính mình?" Trác Dực Thần không nhượng bộ, lời nói của hắn như mũi tên đâm thẳng vào vỏ bọc lạnh lùng của Ly Luân.

Ly Luân lập tức tung một luồng pháp lực mạnh, đẩy Trác Dực Thần lùi lại vài bước. Gương mặt y thoáng hiện lên sự giận dữ hiếm thấy, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh:

"Ngươi không hiểu gì cả, Trác Dực Thần. Ngươi không hiểu sự nguy hiểm của việc để hắn bên cạnh trong tình trạng đó. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Triệu Viễn Châu, thì đừng xen vào chuyện của ta nữa."

"Ta không hiểu?" Trác Dực Thần cười lạnh, lau đi vết máu trên khóe môi. "Ta hiểu hơn ngươi tưởng, Ly Luân. Ta hiểu rằng ngươi đang cố đẩy hắn ra xa, không phải vì hắn nguy hiểm, mà vì ngươi sợ! Sợ rằng ngươi sẽ bị tổn thương, sợ rằng ngươi sẽ lại mất đi người quan trọng. Nhưng ngươi không nhận ra rằng, bằng cách làm như vậy, ngươi chính là người tổn thương hắn nhất!"

Lời nói của Trác Dực Thần khiến Ly Luân thoáng khựng lại, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. Y quay mặt đi, không muốn để lộ sự dao động trong lòng.

"Đủ rồi, Trác Dực Thần. Ta không cần ngươi dạy ta cách đối mặt với tình cảm của mình. Còn nếu ngươi hối hận vì đã cứu ta, thì cứ vậy đi. Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi."

"Ngươi thật sự không cần?" Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn thất vọng. "Nếu ngươi không cần, thì tại sao ánh mắt ngươi lại như vậy? Ly Luân, ngươi có thể lừa dối tất cả, nhưng không thể lừa dối chính mình. Ngươi yêu Triệu Viễn Châu, nhưng ngươi quá hèn nhát để thừa nhận điều đó."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm can Ly Luân. Nhưng y chỉ đứng đó, không đáp, không nhìn Trác Dực Thần.

"Ly Luân, hãy nghĩ kỹ. Nếu ngươi tiếp tục như thế này, ngươi sẽ mất hắn mãi mãi. Đến lúc đó, ngươi có hối hận cũng đã muộn." Trác Dực Thần ném lại những lời cuối cùng rồi xoay người rời đi, bỏ lại Ly Luân một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Ly Luân đứng đó thật lâu, đôi tay siết chặt bên người.

---

Triệu Viễn Châu bị Dực Du và Lục Yêu áp giải vào, mặc dù cả hai đều không nỡ làm thế, nhưng mệnh lệnh của Ly Luân không ai dám trái. Hắn bước vào trong phòng, nơi Ngụy Linh Chi đang nhàn nhã ngồi bên chiếc bàn tròn, bộ dạng kiêu ngạo và đầy quyền uy.

Ly Luân đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, chỉ liếc qua Triệu Viễn Châu, rồi cất giọng lạnh lùng:

"Quỳ xuống."

Triệu Viễn Châu cắn chặt răng, ánh mắt đỏ hoe nhìn Ly Luân, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống, dù trong lòng tràn ngập nỗi đau và tủi nhục.
Ngụy Linh Chi cười khẩy, ánh mắt khinh thường lướt qua Triệu Viễn Châu:

"Đây chẳng phải là người hầu trước kia quỳ trước giường hầu hạ chúng ta sao? Nhìn kĩ cũng tạm được, nhưng trông có vẻ không biết quy củ." Nàng nói, cố ý đá nhẹ vào vai Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu vẫn cúi đầu, không phản kháng, nhưng đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Ngươi, pha trà cho ta." Ngụy Linh Chi ra lệnh, giọng điệu đầy kẻ cả.

Triệu Viễn Châu cố gắng đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên đôi chân hắn tê cứng. Hắn loạng choạng vài bước, nhưng vẫn kiên trì pha trà, từng động tác cẩn thận, không để xảy ra sai sót.

Tuy nhiên, khi hắn đưa chén trà đến cho Ngụy Linh Chi, nàng cố tình hất tay, khiến chén trà nóng đổ lên người Triệu Viễn Châu.

"Ngươi thật vụng về! Làm bẩn y phục của ta rồi! Ngươi có biết bộ y phục này quý giá đến mức nào không?"

Nàng quát lớn, ánh mắt đầy vẻ đắc ý khi nhìn thấy sự uất ức trong mắt Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu cắn môi, ánh mắt ngẩng lên nhìn Ly Luân, như muốn hỏi: "Tại sao?" Nhưng Ly Luân chỉ đứng đó, vẻ mặt không chút biểu cảm, như thể mọi chuyện không liên quan đến y.

"Xin lỗi." Cuối cùng, Triệu Viễn Châu nhỏ giọng nói, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn không để nước mắt rơi xuống.

Ngụy Linh Chi không buông tha, cố ý gạt đổ thêm một chén trà xuống đất rồi nói:

"Nhặt lên đi. Ta muốn xem ngươi làm được gì."

Lần này, nước mắt Triệu Viễn Châu không thể kìm được nữa, từng giọt lăn dài trên gò má. Hắn cúi xuống, từng chút nhặt những mảnh sứ vỡ trên sàn, đôi tay bị cắt xước nhưng không một lời kêu đau.

"Đủ rồi." Cuối cùng, giọng Ly Luân vang lên, ánh mắt y quét qua Ngụy Linh Chi. Nàng thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt ngạo mạn:

"Ngài tức giận vì ta dạy dỗ kẻ hầu này sao? Là do hắn không làm tốt việc của mình mà."

Ly Luân không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh băng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

"Dực Du, Lục Yêu, đưa nàng về." Y nói, giọng không chút cảm xúc.

Ngụy Linh Chi cố gắng nói thêm vài câu nhưng Ly Luân không đáp, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến nàng không dám tiếp tục, đành hậm hực rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Triệu Viễn Châu ngẩng lên nhìn Ly Luân, nước mắt chảy không ngừng, giọng nói nghẹn ngào:

"Tại sao... tại sao ngươi lại làm như vậy với ta? Rõ ràng ngươi nói rằng ngươi quan tâm đến ta... nhưng bây giờ ngươi lại đối xử với ta như một kẻ xa lạ..."

Ly Luân đứng đó, đôi tay nắm chặt bên người, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng:

"Ngươi không đáng thương hại như vậy, Triệu Viễn Châu. Nếu không chịu nổi, ngươi có thể rời đi."

Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào lòng Triệu Viễn Châu. Hắn lảo đảo đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Ly Luân:

"Ta không cần sự thương hại của ngươi, nhưng ta cần một câu trả lời. Rốt cuộc trong lòng ngươi, ta là gì?"

"Sau này ngươi đi theo hầu hạ Ngụy Linh Chi cho thật tốt, hiện tại nàng đã mang thai cốt nhục của ta, nếu xảy ra sơ soát ngươi cũng không cần sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com