Chương 5. Bạch Viên trèo lên người Ly Luân ngủ
Hòe Giang Cốc, sau khi từ đồng hồ mặt trời ra
Bạch Cửu và Anh Lỗi ngồi trước hiên nhà, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu xuống, làm rực rỡ cả khu vườn hoa trắng trước mặt.
Bạch Cửu vừa vuốt ve đầu con bạch viên nhỏ vừa nói:
“Ta nói chứ, con bạch viên này không phải giống bình thường. Nó chẳng khác gì trẻ con, thông minh và quấn người. Mới đây mà đã biết giấu mấy viên ngọc ta đưa để nghịch, nhìn cứ như bảo bối của nó vậy. Ta thật không tin hắn là Đại Yêu năm xưa ấy”
Anh Lỗi cười khẽ, tay chống cằm nhìn con bạch viên đang nghịch ngợm đuôi của chính mình. Nhưng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Bạch Cửu
“Đệ của thông minh....khụ...Quả thật rất kỳ lạ. Nhưng ngươi có nhận thấy không? Dạo này nó hay mất tích vào ban đêm. Ngươi có nghĩ là nó lén đi đâu không?”
Bạch Cửu gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
“Có. Đêm qua ta thử theo dõi, nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Hình như nó đang tìm ai đó.”
Anh Lỗi hạ giọng, nghiêng người về phía trước.
“Ngươi có nghĩ… là Ly Luân không?”
Bạch Cửu hơi giật mình, rồi khẽ thở dài:
“Ta cũng nghĩ vậy. Ly Luân huynh ấy từ lúc đưa bạch viên về đây, ngày nào cũng lặng lẽ quan sát từ xa. Có khi nào... huynh ấy muốn ở gần nó nhưng lại không dám?”
Anh Lỗi nhìn về phía dãy nhà phía xa, nơi Ly Luân thường ở một mình, ánh mắt trầm tư.
“Nếu là thật, ta nghĩ huynh ấy hẳn có điều gì đó không thể nói ra. Nhưng mà đệ từ khi nào hiểu rõ Ly Luân vậy, hơn trăm năm qua đệ cũng không sợ huynh ấy nữa thì phải”
“Ta cũng không biết, 100 năm qua tuy huynh ấy rất lạnh lùng nhưng cũng cứu chúng ta, chăm sóc cho chúng ta, lúc trước ta sợ huynh ấy lắm, nhưng ta hiểu một điều huynh ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của Triệu Viễn Châu thôi, có làm việc xấu nhưng huynh ấy cũng tự trừng phạt mình, cũng cứu được nó”
Bạch Cửu nghiêm túc nói ánh mắt lại nhìn về phía Bạch Viên
“Huynh ấy vốn không xấu chỉ là năm đó không cùng đường với chúng ta, giờ thì hay rồi ở chung một chỗ luôn”
Anh Lỗi xoa đầu Bạch Cửu rồi nói
“Ta lớn rồi huynh bớt ngày nào cũng xoa đầu ta đi”
“Nhưng ta thích đệ, muốn xoa đầu đệ mỗi ngày”
Bạch Cửu ngây người một hồi cũng không đáp lại, bao năm qua hắn xem Anh Lỗi giống Ly Luân là ca ca của mình, lòng hắn đã có Tiểu Trác ca.
________________________________________
Ban đêm, phòng của Ly Luân.
Trong bóng tối, Ly Luân nằm trên giường, đôi mắt khép hờ nhưng tinh thần lại không hề nghỉ ngơi. Hắn đã quen với sự yên tĩnh lạnh lẽo này, nhưng đêm nay, sự yên lặng ấy bị phá vỡ bởi một bóng trắng nhỏ nhẹ nhàng leo lên giường.
Bạch viên cuộn tròn bên cạnh hắn, như một quả cầu lông mềm mại, hơi thở nhè nhẹ tỏa ra hơi ấm. Ly Luân vẫn giả vờ ngủ, không động đậy, chỉ mở mắt hé nhìn.
“Ngươi nghĩ ta không biết sao?” Hắn khẽ thì thầm, giọng nói chỉ đủ để chính hắn nghe.
Bạch viên cọ đầu vào vai hắn, cuộn mình lại sát hơn, rồi ngủ say.
Ly Luân thở dài, đưa tay khẽ vuốt đầu nó, đôi mắt ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.
“Ngươi thật giống hắn… từ ánh mắt, dáng vẻ đến cả cách không biết sợ hãi. Nhưng ngươi lại không phải hắn…”
Giọng Ly Luân trở nên thấp hơn, như thể đang tâm sự với chính mình:
“Ta đã phong ấn ký ức của ngươi. Năm năm… chỉ năm năm thôi, ngươi sẽ nhớ lại tất cả, nhưng không phải về ta.
Ngươi sẽ nhớ về những người bạn của mình, về kỷ niệm mà ngươi từng yêu quý nhất… Còn ta, ngươi có lẽ sẽ không bao giờ cần nhớ đến.”
Bạch viên trở mình, bàn tay nhỏ chạm vào tay Ly Luân, như một sự an ủi vô thức. Ly Luân cười nhạt, tiếp tục nói:
“Ta đáng trách đến mức nào chứ? Ngươi từng nói ta là kẻ bại hoại, là người không xứng đáng được tha thứ. Nhưng dù vậy, ta vẫn muốn bảo vệ ngươi… bảo vệ phần ký ức ấy, để ngươi không phải chịu thêm đau đớn nào nữa. Đôi lúc ta muốn ích kỷ một chút để ngươi mãi mãi bên cạnh ta, nhưng ta không ra tay được”
Hắn ngừng lại, nhìn bạch viên nhỏ bé đang say ngủ.
“Ngủ đi. Ngươi không cần phải biết những điều ta đã làm, cũng không cần biết ta đã yêu ngươi đến mức nào. Chu Yếm...”
________________________________________
Sáng hôm sau.
Khi ánh sáng đầu tiên chiếu vào phòng, bạch viên đã lặng lẽ rời đi như mọi lần. Ly Luân vẫn nằm im, nhìn lên trần nhà, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua.
Bạch Cửu bước vào, mang theo một bình trà.
“ Huynh để nó quấy rầy cả đêm sao? Sao không đuổi đi?”
Ly Luân không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói:
“ Chỉ cần nó thích là được, đệ bế nó đi chơi đi, không có việc gì đừng để nó chạy lung tung đến chỗ ta.”
Bạch Cửu đặt bình trà xuống, nhìn Ly Luân với ánh mắt nghi hoặc.
“Huynh miệng cứng lòng mềm đấy, huynh đang gánh một mình quá nhiều thứ, Ly Luân. Huynh luôn vậy. Nhưng huynh có nghĩ, có những thứ nếu nói ra, huynh sẽ nhẹ nhõm hơn không, có thể giải quyết rất nhiều chuyện?”
Ly Luân khẽ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng bạch viên nhỏ bé đang đuổi theo đàn bướm.
Trong lòng nghĩ hắn tổn thương quá nhiều rồi, hắn không muốn tiếp tục kéo dài, năm năm là thời gian hắn ích kỷ cuối cùng cho bản thân hắn, lưu lại kí ức tốt đẹp này, như vậy đã đủ
Anh Lỗi bước vào, vẻ mặt vừa tò mò vừa lo lắng:
“Ta thật không hiểu nổi. Nếu huynh đã quan tâm đến nó như vậy, sao không trực tiếp chăm sóc? Tại sao lại để nó ở bên chúng ta?”
Ly Luân quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn chấm dứt câu chuyện.
“Bởi vì như vậy tốt hơn cho nó, cũng tốt cho ta. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ hiểu.”
Bạch Cửu cười nhẹ “ Ly Luân, huynh thích Triệu Viễn Châu, huynh luôn nói hắn là bạn, nhưng huynh tự hỏi lòng mình xem, có thật chỉ là bạn hay không, dù Triệu Viễn Châu thích Văn Tiêu tỷ tỷ huynh cũng có thể nói rõ lòng mình một lần”
Anh Lỗi đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Bạch Cửu
“Câm miệng, ta không thích Triệu Viễn Châu, ta rất ghét hắn, các ngươi đi ra ngoài”
Ly Luân tức giận khi nghe Bạch Cửu nói hắn thích Triệu Viễn Châu, không người hắn thích mãi mãi là Chu Yếm, Triệu Viễn Châu là Triệu Viễn Châu, đây là chấp niệm giúp hắn sống đến tận bây giờ không ai được phép phá vỡ.
Bạch Cửu “xì” nhìn Ly lướt qua Ly Luân xong kéo Anh Lỗi rời đi, cả căn phòng tràn đầy sự lạnh lẽo
Những đêm sau đó, bạch viên vẫn tiếp tục lẻn vào phòng Ly Luân, cuộn tròn bên cạnh hắn, và những tâm sự của Ly Luân với nó cứ thế kéo dài trong thinh lặng. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều là nỗi đau và tình cảm mà hắn không dám để lộ ra với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com