Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Hành hạ Triệu Viễn Châu

Tin tức Ngụy Linh Chi mang thai cốt nhục của Ly Luân như một tia sét đánh thẳng vào hắn. Hắn không tin vào tai mình, không tin vào những lời lạnh lùng mà Ly Luân đã nói với hắn chỉ vài giờ trước.

"Triệu Viễn Châu, ngươi sẽ hầu hạ tốt cho nàng ấy. Đây là lệnh của ta." Giọng nói của Ly Luân vang lên, lạnh lùng và xa cách, như thể y không hề quan tâm đến cảm xúc của người trước mặt.

Triệu Viễn Châu đứng ngây người, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Ly Luân. "Ngươi... nói gì?" Hắn nghẹn ngào hỏi, giọng run rẩy không thể kiểm soát.
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt không một tia dao động:

"Ngụy Linh Chi mang thai con của ta. Ngươi không cần phải nghi ngờ. Từ giờ, nàng là người quan trọng nhất ở đây, và ngươi phải đảm bảo rằng nàng được chăm sóc chu đáo."

"Không thể nào..." Triệu Viễn Châu lùi lại một bước, tay run rẩy ôm lấy ngực. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi từng câu từng chữ của Ly Luân. "Ngươi... ngươi đang nói dối ta, đúng không? Ngươi không thể làm thế với ta được!"

Ly Luân không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như tảng băng không chút cảm xúc.

"Triệu Viễn Châu, ngươi đang quá coi trọng bản thân mình." Y nói, giọng nói lạnh buốt như lưỡi dao sắc lẻm.

"Thực tế là, ngươi chẳng là gì cả. Chuyện giữa ta và Ngụy Linh Chi, ngươi không có quyền xen vào."

"Ta chẳng là gì cả..." Triệu Viễn Châu lặp lại, từng chữ rơi ra khỏi môi hắn như những mảnh thủy tinh vỡ nát. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, chân đứng không vững. Mọi thứ trước mắt hắn như mờ đi.

"Ngươi đùa giỡn ta sao, Ly Luân? Tại sao? Tại sao ngươi làm như thế?" Hắn gào lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Ngươi nói rằng ngươi yêu ta! Ngươi nói rằng ngươi sẽ không rời xa ta... Vậy bây giờ là gì? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Ly Luân quay đi, không đáp, nhưng trong lòng y, một tia dao động mơ hồ hiện lên. Y nắm chặt tay, buộc bản thân phải giữ vững lập trường.

Triệu Viễn Châu gục xuống đất, đau khổ đến tột cùng. Ngụy Linh Chi bước tới, đôi môi khẽ nhếch lên cười mỉa mai.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám chất vấn ngài ấy? Triệu Viễn Châu, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, một tên yêu quái bị bỏ rơi. Ngài ấy chỉ thương hại ngươi mà thôi."

Sau đó, Triệu Viễn Châu được đưa đến hầu hạ cho Ngụy Linh Chi

Nàng cố ý bước đến gần hắn, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Ta đang mang cốt nhục của ngài ấy, điều mà ngươi không bao giờ có được."

Triệu Viễn Châu không nói, chỉ cúi đầu. Nước mắt hắn rơi xuống đất, từng giọt như đốt cháy lòng tự trọng của hắn.

Ngụy Linh Chi cười lớn, quay người lại "Ngươi tốt nhất nên yên phận, nếu ta không vui thì ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, ngươi ra ngoài kia quỳ đi”

Đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ nơi hắn bị ép phải ở, Triệu Viễn Châu quỳ trước ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, lòng đau như cắt.

"Ly Luân... ngươi thực sự đã bỏ ta rồi sao?" Hắn thì thầm, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong những ngày kế tiếp, cuộc sống của Triệu Viễn Châu trở thành chuỗi ngày chịu đựng tủi nhục không ngừng.

Ngụy Linh Chi, dưới hắn nghĩa người được Ly Luân sủng ái nhất và mang cốt nhục của y, không hề ngần ngại bắt Triệu Viễn Châu làm mọi công việc nặng nhọc trong cốc.

"Triệu Viễn Châu, quét dọn phòng ta đi. Mỗi ngóc ngách đều phải sạch sẽ không tì vết, nghe rõ chưa?" Nàng ngồi thoải mái trên ghế, ánh mắt kiêu căng nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu không nói một lời, chỉ cúi đầu nhặt lấy chổi và bắt đầu quét. Tay hắn run rẩy, lòng tự trọng bị giẫm đạp dưới ánh mắt lạnh lùng và thái độ khinh miệt của nàng.

"Chậm quá!" Ngụy Linh Chi hét lên khi thấy hắn quét bụi một cách tỉ mỉ. "Ngươi nghĩ ta có cả ngày để đợi ngươi làm xong sao? Mau lên, nếu không ta sẽ nói với ngài ấy ngươi khiến ta khó chịu!"

Triệu Viễn Châu dừng lại một chút khi nghe  nhắc đến y, nhưng rồi hắn im lặng làm tiếp, không để nàng thấy nét đau khổ hiện lên trong mắt mình.
Sau khi quét dọn xong, nàng tiếp tục sai hắn đi lấy nước.

"Nước phải trong, không được đục, và phải thật nóng! Nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Hắn không còn lựa chọn nào khác, lặng lẽ xách thùng đi ra giếng, múc từng gàu nước, cảm giác như từng giọt nước cũng nặng tựa đá đè lên lòng hắn.
"Triệu Viễn Châu, ngươi còn chậm nữa ta sẽ đánh ngươi đấy!" Giọng nàng vang lên phía sau, mang đầy sự nhạo báng.

Khi hắn mang nước trở về, nàng cố tình giẫm phải thùng nước, làm nước đổ ra sàn. "Ngươi làm ăn thế này sao? Đem đi đổ hết rồi lấy lại đi!"

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, nhưng hắn cố nén xuống. Hắn biết nếu phản kháng, chỉ khiến bản thân chịu thêm nhiều đau khổ hơn mà thôi.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ngụy Linh Chi luôn tìm cớ để gây khó dễ cho hắn.

Có lần, nàng bắt hắn phải đi vào rừng hái hoa để trang trí phòng, dù trời đã chạng vạng tối và bầu không khí trong rừng vô cùng nguy hiểm.

"Triệu Viễn Châu, ta muốn hoa mai trắng, phải thật tươi. Nếu không có thì đừng về đây nữa!" Nàng nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại cười nhạt khi thấy hắn cúi đầu nhận lệnh.

Hắn lầm lũi đi vào rừng, giữa những cơn gió lạnh buốt và tiếng thú rừng rợn người. Cánh tay hắn bị gai đâm rách, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn vẫn cố tìm đủ số hoa nàng yêu cầu.

Trở về với cơ thể đầy vết thương, Triệu Viễn Châu chỉ nhận lại lời chế giễu.

"Chỉ thế thôi sao? Ngươi thật vô dụng!" Nàng thốt lên khi nhìn những cành hoa hắn mang về. "Ngươi có biết ấy không ưa sự cẩu thả không? Ngươi chẳng làm gì ra hồn cả!"

Những lời lẽ ấy như từng mũi dao đâm sâu vào lòng Triệu Viễn Châu, nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Đôi mắt hắn dần trở nên vô hồn, chỉ còn lại sự chịu đựng và nỗi đau âm thầm.

Ngụy Linh Chi không chỉ làm nhục hắn bằng công việc, mà còn bằng những lời nói cay nghiệt.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn sủng với ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một con yêu quái thấp kém, một kẻ bị bỏ rơi mà thôi. Ngài Ly Luân thương hại ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ ngươi có chỗ đứng ở đây!"

Ly Luân chứng kiến tất cả nhưng vẫn không hề lên tiếng. Y chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá.

Mỗi lần thấy Triệu Viễn Châu đau khổ, y lại càng giữ cho mình vẻ ngoài vô tình, như muốn ép hắn phải hiểu rằng y đã không còn là chỗ dựa của hắn nữa.

Triệu Viễn Châu ngày càng gầy gò và yếu đi, nhưng trái tim hắn vẫn không ngừng gào thét. Trong thâm tâm, hắn luôn hy vọng rằng Ly Luân sẽ bảo vệ hắn, sẽ đến bên hắn như trước kia.

Nhưng sự im lặng và lạnh nhạt của y khiến hắn tuyệt vọng từng ngày.

Đêm ấy, ánh trăng mờ nhạt soi sáng, phủ lên khung cảnh một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ.

Triệu Viễn Châu nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng, đôi mắt khép hờ, cơ thể mệt mỏi sau một ngày bị Ngụy Linh Chi hành hạ.

Hắn chìm vào giấc ngủ nặng nề, nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét đau đớn. Những vết thương do gai cào, do lao động kiệt sức chằng chịt trên cơ thể, khiến từng cử động trong giấc mơ cũng bất giác khiến hắn khẽ nhíu mày.

Khoảng nửa đêm, một bóng người nhẹ nhàng lẻn vào phòng hắn. Người đó bước đi lặng lẽ, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của y — một khuôn mặt đầy vẻ kiên định nhưng không giấu được chút lo lắng. Chính là Ly Luân.

Ly Luân đứng yên một lúc lâu bên giường Triệu Viễn Châu. Ánh mắt y lướt qua từng vết thương trên tay, trên chân hắn.

Dáng vẻ gầy gò và hơi thở yếu ớt của Triệu Viễn Châu khiến y cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Nhưng ánh mắt y vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như thể ép buộc chính mình không được yếu lòng.

"Ngươi thật là ngốc" Ly Luân thì thầm, giọng nói thấp nhưng mang theo sự phức tạp. "Cô ta sai ngươi làm gì thì ngươi làm đó hay sao, ngươi cũng có thể phản khán mà"

Y vươn tay, một ánh sáng nhàn nhạt lóe lên từ đầu ngón tay y. Đó là pháp lực tinh thuần, nhẹ nhàng như dòng suối mát lành. Y từng chút một chữa trị từng vết thương trên cơ thể Triệu Viễn Châu.

Những vết xước trên tay chân, những vết bầm tím trên vai, thậm chí cả những vết thương sâu hơn do bị Ngụy Linh Chi sai khiến đều hắn chóng lành lại. Y không bỏ sót bất kỳ vết thương nào, ánh mắt y dừng lại lâu hơn ở những vết thương nặng hơn.
Trong lúc chữa trị, Ly Luân khẽ thở dài.

"Triệu Viễn Châu, ngươi có biết ta đã bao lần muốn bảo vệ ngươi, ta sẽ không đẩy ngươi đi xa chỉ là ta có lí do của mình, đợi ta một thời gian ngắn nữa thôi?"

Lời nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không hay biết. Hắn chỉ khẽ động đậy, đôi môi mấp máy như đang mơ thấy điều gì.

"Ly Luân... đừng bỏ ta..." Hắn lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn đủ để khiến y sững lại.

Ánh mắt Ly Luân chợt thoáng dao động, bàn tay y khựng lại giữa không trung. Y nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Triệu Viễn Châu, từng đường nét quen thuộc khắc sâu trong tâm trí y. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhưng hắn chóng bị y che giấu.

"Ta không bỏ ngươi" y thì thầm, "Chỉ là ta không thể cho ngươi những gì ngươi muốn ở hiện tại, đợi ta"
Sau khi chữa trị xong toàn bộ vết thương, Ly Luân rút tay về, ánh sáng quanh ngón tay y vụt tắt. Y đứng yên một lúc lâu, như không nỡ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn quay người bước ra cửa.

"Ngủ đi, Triệu Viễn Châu."

Y rời khỏi phòng, để lại bóng tối và yên tĩnh. Trên giường, Triệu Viễn Châu vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn hơn, cơ thể không còn đau nhức nữa. Dù không biết ai đã lặng lẽ giúp mình, nhưng trong vô thức, trái tim hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể sự quan tâm âm thầm ấy đã mang lại chút ấm áp trong nỗi cô đơn tận cùng.

Căn phòng nhỏ tối tăm chỉ le lói ánh sáng từ ngọn đèn dầu nơi góc bàn, Triệu Viễn Châu ngồi thất thần trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Hắn vẫn chưa hoàn hồn sau những gì đã trải qua, những lời mắng chửi, sai khiến của Ngụy Linh Chi vẫn vang lên trong đầu như ám ảnh không thể gột rửa.

Cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng người mảnh mai bước vào. Văn Tiêu, trong chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt nàng không còn sự dịu dàng thường thấy. Đôi mắt nàng chất chứa nỗi thất vọng, đau lòng và chút giận dữ khó che giấu.

“Triệu Viễn Châu” Văn Tiêu gọi khẽ, nhưng giọng nói của nàng vẫn rõ ràng và sắc lạnh đến mức khiến hắn giật mình.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt mệt mỏi và trống rỗng như không còn sức sống. Hắn khẽ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng nàng đã bước nhanh tới trước mặt hắn, không để hắn kịp mở miệng.

“Huynh nhìn đi,” nàng nói, giọng run rẩy nhưng không giấu được sự chua xót. “Đây là thứ tình yêu huynh chọn sao? Huynh từ bỏ ta để đến với một người sẵn sàng làm tổn thương huynh như vậy? Một người không ngại bắt huynh hầu hạ nữ nhân của hắn? Đây là thứ mà huynh muốn ư?”

Triệu Viễn Châu cúi mặt xuống, không đáp, bàn tay hắn vô thức siết chặt vạt áo. Hắn biết nàng nói đúng, nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi đau sâu thẳm không thể giãi bày.

“Ta không hiểu, Viễn Châu” Văn Tiêu tiếp tục, ánh mắt nàng ươn ướt nhưng đầy sự kiên quyết. “Huynh từng nói rằng huynh không thể sống thiếu thiếu hắn. Vậy mà giờ đây, huynh chấp nhận chịu đựng tất cả những điều này chỉ để ở bên một người coi thường và xem nhẹ huynh như vậy sao?”

Triệu Viễn Châu cắn chặt môi, giọng khàn đặc: “Ta… không phải như muội nghĩ. Hắn không…”

“Không phải như ta nghĩ?!” Văn Tiêu ngắt lời, đôi mắt nàng ánh lên sự phẫn nộ. “Vậy huynh giải thích đi, Triệu Viễn Châu. Huynh bị hắn nhốt, bị sai khiến, bị ép quỳ trước nữ nhân của hắn. Mỗi ngày đều phải chịu đủ mọi khổ sở, đến cả tự do cũng không có. Đây là tình yêu mà huynh mong muốn sao?!”

Triệu Viễn Châu im lặng, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Hắn không biết phải trả lời thế nào, bởi chính hắn cũng không rõ trái tim mình đang hướng về đâu.

Văn Tiêu đứng đó, nhìn hắn một lúc lâu rồi khẽ cười nhạt, một nụ cười chất chứa nỗi cay đắng.

“Triệu Viễn Châu, ta đã từng nghĩ rằng huynh hiểu rõ bản thân mình. Nhưng bây giờ, nhìn huynh như thế này, ta thật sự hối hận. Hối hận vì đã tin rằng huynh sẽ tìm được hạnh phúc, rằng ta rời xa huynh là đúng. Nhưng không, huynh chỉ tự đưa mình vào ngõ cụt.”

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. “Văn Tiêu… ta xin lỗi.”

Nàng lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. “Đừng xin lỗi ta. Hãy xin lỗi chính mình đi. Huynh không xứng với đau khổ này, Viễn Châu. Huynh cần phải thức tỉnh.”

Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói trầm thấp và run rẩy. “Ta không thể bỏ hắn… Ta đã chọn con đường này, Văn Tiêu. Dù phải chịu đựng, ta vẫn không muốn rời xa hắn.”

Văn Tiêu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nàng ngập tràn nỗi đau. “Vậy thì huynh tự chịu lấy. Nhưng hãy nhớ, Triệu Viễn Châu, nếu huynh tiếp tục thế này, sẽ không còn ai có thể cứu được huynh nữa.”

Nàng quay người rời đi, để lại Triệu Viễn Châu ngồi lặng lẽ trong căn phòng lạnh lẽo. Những lời nàng nói như mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, nhưng hắn không thể phản bác. Hắn chỉ biết ngồi đó, tự giam mình trong nỗi đau và mâu thuẫn không lối thoát.

Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu lay lắt. Triệu Viễn Châu ngồi bất động trên giường, ánh mắt thất thần và đôi bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.

Những lời nói của Văn Tiêu vẫn như vang vọng trong tâm trí hắn, từng chữ đều xoáy sâu vào trái tim đang rỉ máu.

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, Trác Dực Thần bước vào với vẻ mặt giận dữ, ánh mắt đầy sự bất mãn và quyết đoán.

“ Triệu Viễn Châu, đi thôi!” Trác Dực Thần cất giọng trầm mạnh, kéo mạnh cánh tay của Triệu Viễn Châu như muốn đưa hắn thoát khỏi nơi ngột ngạt này.

Triệu Viễn Châu hơi giật mình, nhìn lên Trác Dực Thần, nhưng chưa kịp đáp lời thì một luồng gió lạnh như băng ập đến.

Ly Luân xuất hiện trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn thẳng vào Trác Dực Thần.

“Ngươi định đưa hắn đi đâu, Trác Dực Thần?”
Giọng nói của y bình thản nhưng ẩn chứa sự uy hiếp lạnh lùng.

Trác Dực Thần quay lại, ánh mắt hắn sắc bén không kém, đối diện trực tiếp với Ly Luân. “Ly Luân, đủ rồi! Ngươi đã làm hắn đau khổ đến mức nào rồi, còn muốn tiếp tục sao? Hắn không thuộc về nơi này, càng không thuộc về những trò chơi tàn nhẫn của ngươi!”

Ly Luân nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt mang theo sự chế giễu. “Đau khổ? Đó là chuyện của hắn. Ta chưa bao giờ ép hắn ở lại. Nếu hắn không muốn, cửa luôn mở rộng.”

Triệu Viễn Châu mở miệng định nói gì đó, nhưng Ly Luân đã nhanh chóng quay sang hắn, ánh mắt đầy sự lạnh nhạt

“Ngươi nghĩ rằng ngươi đang làm gì? Chẳng phải chính ngươi đã chọn ở lại sao? Đừng đóng vai kẻ đáng thương nữa, Triệu Viễn Châu. Nếu ngươi muốn đi, thì đi đi, đừng khiến người khác phải can thiệp.”

Những lời nói cay độc đó như nhát dao đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Châu. Hắn lảo đảo lùi lại, ánh mắt đau đớn nhìn Ly Luân.

Trác Dực Thần nắm chặt tay, giận đến mức không thể kiềm chế.

“Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao, Ly Luân? Ngươi không chỉ tàn nhẫn mà còn hèn nhát. Ngươi rõ ràng biết hắn yêu ngươi đến mức nào, nhưng ngươi vẫn chà đạp hắn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân!”

Ly Luân khẽ nheo mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. “Ta không cần kẻ khác dạy bảo ta cách đối xử với thuộc hạ của mình. Nếu ngươi muốn xen vào chuyện này, Trác Dực Thần, hãy xem ngươi có đủ tư cách hay không.”

Trác Dực Thần nhếch môi, bước lên chắn trước mặt Triệu Viễn Châu. “Nếu ngươi nghĩ ta không đủ tư cách, vậy thì thử xem ta có thể đưa hắn đi khỏi đây hay không.”

Cả hai đứng đối mặt, không ai chịu nhượng bộ. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Triệu Viễn Châu nhìn cả hai, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Hắn không muốn Trác Dực Thần vì mình mà gây thù chuốc oán với Ly Luân, nhưng những lời lạnh lùng của Ly Luân lại khiến hắn không thể kìm nén nỗi đau trong lòng.

“Đủ rồi!” Cuối cùng, hắn hét lên, giọng khản đặc và tuyệt vọng. “Ta không cần ai cứu ta cả. Đây là con đường ta đã chọn, dù phải chịu đựng, ta cũng sẽ tự mình vượt qua!”

Cả Ly Luân và Trác Dực Thần đều quay lại nhìn hắn. Trác Dực Thần giận dữ siết chặt nắm tay, trong khi ánh mắt của Ly Luân vẫn lạnh như băng.

“Viễn Châu...” Trác Dực Thần gọi khẽ, nhưng Triệu Viễn Châu đã quay người lại, bước về phía Ly Luân.
“Ta xin lỗi, Trác Dực Thần,” hắn nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. “Đây là chuyện giữa ta và hắn, ta không muốn kéo thêm ai vào nữa.”

Ly Luân khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp nhưng nhanh chóng bị che giấu.

Trác Dực Thần đứng lặng một lúc, ánh mắt đầy sự thất vọng và bất lực. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi rồi quay người bước ra ngoài, trước khi rời đi còn để lại một câu: “Triệu Viễn Châu, ngươi tự chuốc lấy đau khổ. Ta không còn lời nào để nói.”

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Triệu Viễn Châu đứng đó, đối mặt với Ly Luân, nhưng trái tim hắn như bị nghiền nát.

Ly Luân nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng. “Tốt. Ngươi biết vị trí của mình là đủ. Đừng để ta phải nhắc lại lần nữa.”

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu thật thấp, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Ngụy Linh Chi luôn là kẻ tàn nhẫn. Ả không cần che giấu ác ý của mình, nhất là khi biết được Ly Luân có tình cảm với Triệu Viễn Châu. Đối với ả, đây chính là một cơ hội hoàn hảo để giày vò con mồi, khiến hắn dần dần kiệt quệ, đau đớn mà tuyệt vọng.

Mỗi ngày, Triệu Viễn Châu đều phải chịu đủ mọi kiểu hành hạ, chẳng ngày nào giống ngày nào. Ban đầu, hắn còn cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn mang theo sự kiêu hãnh, nhưng theo thời gian, sức cùng lực kiệt, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt.

Những đòn roi, những vết thương chồng chất không chỉ trên da thịt mà còn hằn sâu vào tận tâm khảm.
Ngụy Linh Chi không vội giết hắn, ả muốn nhìn hắn suy sụp, muốn từng chút từng chút một nghiền nát hắn, muốn hắn phải cầu xin tha thứ, muốn hắn phải quỳ xuống mà than khóc.

Nhưng dù máu có chảy đầm đìa, dù đau đớn đến mức khó lòng gượng dậy, Triệu Viễn Châu vẫn không mở miệng cầu xin lấy một lời. Hắn cười, dù nụ cười ấy đã nhuốm đầy máu, đôi mắt vẫn còn nét kiêu ngạo của một kẻ chưa từng khuất phục.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Hắn cười khẩy, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn mang theo vẻ trào phúng.
Ngụy Linh Chi siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Ả ghét nhất chính là sự kiên cường này. Ả muốn hắn phải gục ngã!

"Ngươi nghĩ mình còn có thể chống đỡ bao lâu?" Ả cúi xuống, giọng nói mềm mại nhưng lại lạnh lẽo như băng. "Ngươi tưởng rằng Ly Luân sẽ đến cứu ngươi sao? Đừng ngây thơ như thế."

Triệu Viễn Châu im lặng, không đáp.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, một tia hy vọng vẫn âm ỉ cháy, dù mong manh đến mức ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng.

Căn phòng tối mịt, mùi máu tanh nồng đậm len lỏi trong không khí. Triệu Viễn Châu nằm co ro dưới đất, thân thể đầy vết thương, mái tóc dài rối tung, những vệt máu khô bết trên da.

Mỗi cử động nhẹ thôi cũng khiến hắn đau nhức đến tận xương tủy.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, một luồng khí lạnh tràn vào khiến đám người trong phòng vô thức rùng mình. Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo uy áp vô hình khiến tất cả đều im lặng.

"Buông hắn ra."

Giọng của Ly Luân không lớn, nhưng lại như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào không gian căng thẳng.

Triệu Viễn Châu ngước lên, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc. Hắn cười khẩy, tựa như không quan tâm đến sự xuất hiện của y.

Ngụy Linh Chi thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Ả lảo đảo lui về sau vài bước, rồi chớp mắt, cả người mềm nhũn ngã xuống, tựa như một bông hoa yếu đuối cần người nâng niu.

"Ly Luân… cuối cùng ngài cũng đến rồi!" Giọng ả nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ngấn nước, bộ dáng yếu đuối đến mức khiến người ta không đành lòng.
Ả nhào đến, hai tay run rẩy bám lấy tay áo của Ly Luân, khóe mắt hoe đỏ, mang theo vài phần đáng thương.

"Ta sợ lắm, những ngày qua chỉ có một mình ta lo liệu mọi chuyện… Nếu không phải vì Triệu Viễn Châu luôn chống đối, ta cũng không muốn mạnh tay… Ta chỉ muốn giúp ngài giữ thể diện mà thôi!"

Triệu Viễn Châu cười nhạt, khóe môi vương vệt máu. Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Ngụy Linh Chi đầy mỉa mai.

Ly Luân hơi cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua ả. "Ngươi nói giúp ta giữ thể diện?"

Ngụy Linh Chi vội gật đầu, ra vẻ oan ức. "Đúng vậy! Hắn liên tục nhắc đến Văn Tiêu trước mặt ta, nói chỉ coi ngài như người thay thế, ta tức giận thay ngài nên mới… mới…" Ả cúi thấp đầu, bộ dáng đáng thương vô cùng.

Triệu Viễn Châu chớp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng. "Ngụy Linh Chi, ngươi nói dối không chớp mắt, không sợ bị trời phạt sao?"

Ả cứng người trong thoáng chốc, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Ta nói dối chỗ nào? Ngài nghĩ xem, nếu không phải ngươi không có ý tốt, sao lại bị trói ở đây?"

Ly Luân nhìn cảnh này, lòng dạ rối bời. Một bên là Triệu Viễn Châu, người đã khiến y tổn thương vô số lần, một bên là Ngụy Linh Chi, kẻ vẫn luôn một long muốn lấy lòng và quyền lực đi theo y. Nhưng y không mù.

Triệu Viễn Châu gầy đi nhiều quá.

Cả người hắn chằng chịt vết thương, cổ tay bị siết chặt đến mức rớm máu, môi cũng nứt nẻ.
Ly Luân chậm rãi rút tay khỏi bàn tay đang níu chặt của Ngụy Linh Chi. Y bước về phía Triệu Viễn Châu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong đó có một tia phức tạp.

"Có đau không?"

Lần đầu tiên, y mở miệng hỏi hắn.

Triệu Viễn Châu cười nhạt, ánh mắt mang theo chút khiêu khích. "Ngươi thấy ta thế này mà còn hỏi câu đó?"

Ly Luân không đáp, chỉ nhìn xuống. Bàn tay y khẽ siết lại bên hông áo, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.

Ngụy Linh Chi nhìn thấy cảnh này, trong lòng bùng lên một tia bất an. Ả vội vã bước tới, níu lấy tay áo của Ly Luân, giọng nói nũng nịu: "Ly Luân, ngài đừng tin hắn! Hắn không đáng đâu! Ngài không biết đâu, hắn từng nói…"

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay lạnh như băng của Ly Luân đã giật mạnh tay áo ra khỏi tay ả.
Giọng y trầm thấp nhưng mang theo một áp lực đáng sợ.

"Ngươi lùi xuống."

Cả căn phòng chợt trở nên im lặng. Ngụy Linh Chi bàng hoàng, không tin nổi mà nhìn y, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám. Ả siết chặt nắm tay, ánh mắt thoáng qua một tia căm hận, nhưng vẫn cắn răng lui về sau.

Triệu Viễn Châu liếc nhìn màn kịch diễn ra trước mắt, nhếch môi cười nhạt. Hắn cất giọng khàn khàn, có chút châm chọc: "Ly Luân, ngươi đang thương hại ta à?"

Ly Luân nhìn hắn thật lâu, không đáp.

Y chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, tháo dây trói trên cổ tay hắn.

Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi, mà khiến lòng Triệu Viễn Châu rung lên từng hồi. Trong lòng Ly Luân thề rằng những gì hắn chịu đựng hôm nay, Ngụy Linh Chi nhất định sẽ trả giá vạn lần, đêm xuống khi Triệu Viễn Châu ngủ say Ly Luân lại đến trị thương cho hắn.

----
Đánh sao cho tui đi, tui ra nhanh nhanh cho 🤧. Flop tui sầu đời tui viết ngược tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com