Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Văn Tiêu ly gián Ly Luân và Triệu Viễn Châu

Trong bóng tối âm u của căn phòng đầy hương trầm thoang thoảng, Văn Tiêu ngồi tựa mình vào chiếc ghế gỗ chạm trổ hoa văn hồ ly, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, khóe môi cong lên như cười như không.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói hắt lên khuôn mặt trắng mịn không tì vết của nàng, càng tôn thêm vẻ yêu mị nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.

Một bóng dáng chập chờn xuất hiện sau tấm rèm, một thuộc hạ của nàng tiến tới, cúi đầu thật thấp:

"Chủ nhân, tình cổ đã ăn sâu vào cốt tủy của Triệu Viễn Châu. Dù hắn có muốn thoát, e rằng cũng chẳng thể."

Văn Tiêu mở mắt, trong đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén. Nàng khẽ gật đầu, ngón tay dài nhấc lên một chiếc ly ngọc đặt trên bàn, nhấp một ngụm trà. Chất lỏng màu hổ phách lăn nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của nàng, như một dòng độc dược chết người.

"Hắn không thoát được, vì hắn vốn dĩ chưa từng thuộc về tự do. Từ ngày hắn chọn quay lưng lại với ta, số phận của hắn đã do ta định đoạt."

Giọng nàng êm ái nhưng mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

Năm đó ở nhân gian, nàng yêu Triệu Viễn Châu bằng cả trái tim mình, nhưng tình yêu đó lại bị phản bội. Mỗi ngày chăm sóc hắn, nàng đều cẩn thận hòa thứ hương mị của hồ tộc vào thức ăn, nước uống của hắn.

Hương mị ấy không gây nghiện ngay lập tức, mà từ từ ăn sâu vào ý chí, khiến người ta mê muội, không thể thoát ra.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Khi Triệu Viễn Châu bị thương nặng nhất, nàng đã bí mật lấy máu tim của mình hòa với máu của hắn, tạo nên một loại tình cổ độc nhất vô nhị.

Tình cổ ấy không chỉ ràng buộc thể xác, mà còn buộc chặt linh hồn hắn vào nàng. Mỗi khi hắn xa nàng, trái tim hắn sẽ đau nhức, như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn cắt qua.

"Người đời nói, tình yêu là sự cứu rỗi. Nhưng với ta, nó là công cụ để hủy hoại kẻ phản bội." Nàng bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng đầy độc ác.

Thuộc hạ cúi đầu thấp hơn, không dám nói gì thêm.
Những ký ức năm đó ùa về như một cơn lũ trong tâm trí Văn Tiêu.

Nàng đã từng vì Triệu Viễn Châu mà không ngại thân phận yêu quái, từng vì hắn mà bỏ qua tất cả quy tắc của hồ tộc. Nhưng đổi lại, nàng chỉ nhận được sự phản bội.

"Triệu Viễn Châu, ngươi nghĩ ngươi có thể rũ bỏ mọi thứ và sống yên ổn với kẻ khác sao?" Nàng cười lạnh, ngón tay xiết chặt chiếc ly ngọc đến mức nó phát ra tiếng rạn nứt.

"Không, ngươi chỉ có thể sống dưới sự kiểm soát của ta, hoặc chết trong đau khổ."

Cảm giác đau đớn khi bị phản bội đã hóa thành sự oán hận cháy bỏng. Nàng không thể quên hình ảnh Triệu Viễn Châu lạnh lùng rời khỏi mình, cũng như không thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi trái tim của hắn.

"Ly Luân… phải không?" Văn Tiêu nhếch môi. Nàng không biết nhiều về kẻ đó, nhưng chỉ cần là người Triệu Viễn Châu quan tâm, nàng sẽ không bỏ qua.

"Chủ nhân, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Thuộc hạ khẽ hỏi, giọng nói đầy thận trọng.
Văn Tiêu đứng dậy, dáng vẻ mềm mại nhưng mang theo áp lực vô hình. Nàng bước tới cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm mịt mờ.

"Ta sẽ cho hắn thấy, tình yêu mà hắn từ bỏ là gì, và hậu quả của sự phản bội là như thế nào."

Giọng nói của nàng nhỏ dần, hòa vào tiếng gió, nhưng trong đôi mắt là sự lạnh lẽo vô tận.
Văn Tiêu không phải kẻ nóng vội. Nàng đã chờ đợi nhiều năm, kiên nhẫn nuôi dưỡng hận thù, từng bước một khiến Triệu Viễn Châu rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Nhưng nếu muốn đánh gục y, nàng cần nhổ tận gốc những kẻ bảo vệ y. Và người đầu tiên nàng nhắm đến… chính là Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần không dễ đối phó. Hắn sắc bén, đa nghi và một lòng tuyệt đối với Triệu Viễn Châu. Nếu chỉ là một loại độc đơn thuần, hắn sẽ phát hiện và hóa giải ngay lập tức. Vì vậy, Văn Tiêu không dùng độc.

Nàng dùng chính cơ thể và linh hồn hắn.

Một đêm nọ, Trác Dực Thần nhận được tin báo có yêu vật hoành hành tại một khu rừng gần biên giới Đại Hoang. Hắn không chậm trễ, lập tức đi điều tra.
Nhưng khi vừa đặt chân vào rừng, hắn lập tức cảm thấy có điều không ổn. Không có dấu vết yêu khí, không có dấu hiệu của chiến đấu—chỉ có một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

“Là bẫy sao?”

Trác Dực Thần nhíu mày, lưỡi kiếm trên tay khẽ lóe sáng. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Dực Thần.”

Hắn quay phắt lại.

Văn Tiêu đứng đó, áo trắng thướt tha như sương khói, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự hiểm độc. Trong tay nàng cầm một chiếc gương cổ, viền khắc đầy những ký tự cổ ngữ quỷ dị.
Trác Dực Thần lập tức đề phòng.

“Người giở trò gì?”

Văn Tiêu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giơ chiếc gương lên.

“Ngươi biết không? Có một loại pháp bảo gọi là Kính Luân Hồi. Nó không giết ngươi, không hành hạ thân xác ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi nhìn thấy điều kinh khủng nhất trong cuộc đời mình, không thể thoát ra.”

Dứt lời, nàng nhấn tay lên mặt gương.

Lập tức, một luồng sáng đen phóng ra, bao trùm Trác Dực Thần.

Hắn lập tức vung kiếm chém thẳng vào ánh sáng đó, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Trước mắt hắn, thế giới vỡ vụn

Khi Trác Dực Thần mở mắt, hắn không còn đứng trong khu rừng nữa.

Hắn đang ở… Trác phủ.

Là nơi hắn đã sinh ra. Là nơi gia đình hắn đã bị tàn sát. Là nơi hắn đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết thảm.

“Dực Thần, cứu ta!”

Hắn quay người lại, tim như ngừng đập.

Cha hắn bị xiềng xích giữa sân, máu chảy đầy đất. Mẹ hắn quỳ bên cạnh, gương mặt đầy nước mắt.
Và kẻ cầm kiếm đứng trước họ… là chính hắn.
Không… không thể nào!

“Không! Ta không giết người!” – Trác Dực Thần hét lên, nhưng tay hắn đã nhuốm đầy máu. Thanh kiếm trong tay hắn… đã đâm xuyên qua ngực cha hắn.
Hắn cố gắng buông kiếm ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý chí của hắn.

“Dực Thần… tại sao?” – Giọng mẹ hắn run rẩy.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khẽ.

“Ngươi nghĩ đây chỉ là ảo giác sao?”

Văn Tiêu xuất hiện bên cạnh hắn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

“Ta đã dùng máu của ngươi phong ấn vào gương. Cảnh tượng này không chỉ là ký ức… mà là sự thật của luân hồi.”

“Ngươi đang nói gì?”

Văn Tiêu cười nhạt.

“Nói cách khác, ở một kiếp nào đó… ngươi chính là kẻ đã giết cha mẹ mình.”

Trác Dực Thần cảm thấy cả cơ thể như đóng băng.
“Không… không thể nào…”

“Tại sao không?” – Văn Tiêu cúi người thì thầm bên tai hắn. – “Ngươi có nhớ, vì sao lúc nhỏ ngươi luôn có ác mộng? Vì sao ngươi luôn cảm thấy có thứ gì đó đang đuổi theo mình? Đó là tội nghiệt của ngươi, là ký ức từ kiếp trước.”

“Không! Đây chỉ là ảo cảnh! Đây không phải sự thật!”

“Ngươi có chắc không?”

Văn Tiêu đưa tay lên, chạm vào trán hắn. Lập tức, hàng loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn—hình ảnh của một kiếp sống khác, một con người khác, một Trác Dực Thần khác.

Hắn đã từng… thực sự giết cha mẹ mình sao?
Lý trí bảo hắn không được tin. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, một nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Văn Tiêu mỉm cười hài lòng.

Nàng biết, chỉ cần gieo một hạt giống nghi hoặc vào lòng một người, chính người đó sẽ tự biến nó thành một khu rừng u tối không lối thoát.

Trác Dực Thần, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bẫy này.
Không cần giết hắn.

Chỉ cần để hắn tự hủy diệt bản thân.
Tại khu rừng, Trác Dực Thần quỳ rạp dưới đất, đôi mắt trống rỗng. Hắn không còn nhìn thấy thế giới thật nữa—hắn đã hoàn toàn chìm vào ảo cảnh của chính mình.

Văn Tiêu nhấc chiếc gương lên, vuốt nhẹ lên bề mặt phản chiếu gương mặt tuyệt vọng của Trác Dực Thần.

“Một kẻ như ngươi, nếu còn ở bên cạnh Triệu Viễn Châu, sẽ luôn là trở ngại.”

Nàng cười nhạt.

“Giờ thì hãy biến mất đi.”

Nàng bước đi, để lại phía sau một Trác Dực Thần không còn tỉnh táo, một con rối bị giam cầm trong chính ác mộng của mình.

Và từ đây, Triệu Viễn Châu mất đi một người bảo vệ quan trọng nhất.

Triệu Viễn Châu cảm thấy lòng mình trống trải đến lạ. Dù hắn đang ở bên Ngụy Linh Chi, làm theo lời Ly Luân, nhưng trong sâu thẳm hắn luôn có cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Không thể chịu đựng hơn nữa, hắn quyết định đi tìm những người thân thuộc của mình.

Nhưng khi hắn tìm đến những nơi quen thuộc, chỉ thấy sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trác Dực Thần… không có ở đây.

Dực Du, Lục Yêu, Bạch Cửu hay Anh Lỗi—không ai biết hắn đang ở đâu.

Triệu Viễn Châu càng lúc càng bất an. Trác Dực Thần không phải kiểu người rời đi mà không để lại dấu vết. Nếu hắn biến mất… chỉ có thể là có chuyện bất thường đã xảy ra.

Hắn đi tìm Văn Tiêu.

Triệu Viễn Châu bước vào đại điện, nơi Văn Tiêu đang ngồi nhàn nhã thưởng trà. Nàng ung dung như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt dịu dàng mà lạnh lẽo.

“Văn Tiêu, muội có thấy Trác Dực Thần không?” – Hắn lên tiếng, giọng có chút gấp gáp.

Văn Tiêu khẽ nâng chén trà, ánh mắt lướt qua hắn như một cơn gió nhẹ.

“Tiểu Trác?” – Nàng khẽ nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ. – “Không phải hắn vẫn ở trong phòng hắn sao?”

“Không. Hắn biến mất rồi.” – Triệu Viễn Châu siết chặt tay, cố gắng kiềm chế nỗi lo lắng. – “Không ai biết hắn ở đâu cả.”

Văn Tiêu đặt chén trà xuống, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn.

“Có thể hắn chỉ ra ngoài thôi, ở Đại Hoang này ngoài Ly Luân ai có thể làm gì hắn chứ. Huynh lo lắng như vậy làm gì?”

“Không phải.” – Triệu Viễn Châu cắt ngang. – “Hắn sẽ không biến mất mà không báo lại cho ai. Văn Tiêu, muội có chắc là không biết gì sao?”

Ánh mắt Văn Tiêu lóe lên một tia hứng thú, nhưng nàng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhàn nhạt.

“Triệu Viễn Châu, huynh đang nghi ngờ ta sao?”
“Ta chỉ muốn biết sự thật.”

“Sự thật à…” – Văn Tiêu khẽ cười, ánh mắt trở nên thâm sâu. – “Vậy huynh nghĩ thử xem… nếu hắn thật sự gặp chuyện, liệu có ai đó nhúng tay vào không?”

Triệu Viễn Châu nhìn nàng chằm chằm, cảm giác có gì đó không đúng.

Nụ cười của Văn Tiêu quá bình thản, quá điềm nhiên.

Cứ như thể… nàng đang che giấu điều gì đó.
Hắn nắm chặt tay, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Trác Dực Thần… rốt cuộc đã đi đâu?

Văn Tiêu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia sắc bén đầy ẩn ý.

"Triệu Viễn Châu, có khi nào ngươi đang tìm sai người không?"

Triệu Viễn Châu cau mày, giọng điệu lạnh lùng:
"Ý muội là sao?"

Văn Tiêu mỉm cười, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vô tội, nhưng lời nói lại như một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng hắn:

"Huynh không cảm thấy kỳ lạ sao? Tiểu Trác biến mất ngay lúc Ly Luân đang hồi phục. Huynh nghĩ thử xem, trên đời này ai có thể khiến một người biến mất không dấu vết trong lãnh địa của Ly Cung?"

Triệu Viễn Châu siết chặt nắm tay.

Lời của nàng như một giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động những gợn sóng trong lòng hắn.

"Ly Luân sẽ không làm vậy." – Hắn nói chắc nịch, nhưng giọng điệu lại có chút dao động.
Văn Tiêu nhẹ cười, nâng mắt nhìn hắn đầy thích thú.

"Sao huynh có thể chắc chắn như vậy? Triệu Viễn Châu, huynh nghĩ hắn sẽ nói cho huynh biết hết thảy mọi chuyện sao? Nếu hắn thật sự quan tâm đến huynh, vậy tại sao ngay từ đầu hắn lại bắt ngươi ở lại Đại Hoang, mà không để huynh rời đi?"
Câu nói này như một mũi tên cắm thẳng vào tim hắn.

Phải rồi...

Từ khi hắn bị đưa về đây, mọi thứ đều do Ly Luân sắp đặt.

Hắn không có quyền quyết định. Không có sự lựa chọn.

Dù Ly Luân dùng đủ mọi cách để chăm sóc hắn, nhưng cũng không hề cho hắn rời khỏi Đại Hoang.
Chẳng lẽ...

Triệu Viễn Châu bỗng cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng, tim đập loạn nhịp.

Văn Tiêu khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười mỉm:

"Ly Luân là người như thế nào, chẳng lẽ huynh còn không hiểu sao? Chỉ cần huynh muốn, bất cứ kẻ nào cũng có thể biến mất. Nếu hắn đã nhẫn tâm để huynh hầu hạ bên cạnh Ngụy Linh Chi, vậy thì với Trác Dực Thần… hắn sẽ tha sao?"

"Câm miệng!" – Triệu Viễn Châu quát lên, đôi mắt đỏ lên vì tức giận.

Nhưng là tức giận Văn Tiêu, hay tức giận chính bản thân mình vì đã để những nghi ngờ ấy len lỏi vào tim?

Văn Tiêu nhìn hắn chằm chằm, nụ cười trên môi càng sâu.

Nàng biết, một khi hạt giống hoài nghi đã được gieo xuống...

Sẽ chỉ còn chờ thời gian để nó đâm chồi nảy lộc.
Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng che giấu sự dao động trong đáy mắt.

Hắn hiểu Ly Luân.

Từ nhỏ đến lớn, dù có chuyện gì xảy ra, Ly Luân chưa từng phản bội hắn. Hắn biết rõ, nếu Ly Luân thực sự muốn làm gì, với tính cách của Ly Luân hắn sẽ không làm ra mấy chuyện bẩn thỉu thế này

Còn Văn Tiêu...

Ánh mắt Triệu Viễn Châu lướt qua nàng.

Hắn không biết từ khi nào, nàng đã trở nên xa lạ đến vậy. Thái độ nàng đối với Tiểu Trác rất lạnh nhạt, nghe tin hắn mất tích nhưng không lo lắng đi tìm nhưng câu nói nào cũng chỉ về phía của Ly Luân, khiến hắn nghi ngờ Ly Luân.

Văn Tiêu không còn là thần nữ chí thiện chí thuần trước kia, luôn đặt tính mạng của dân chúng, công lý lên đầu, mà bây giờ chỉ toàn là tính toán, việc hắn hết lần này đến lần khác ra tay với Ly Luân, hắn nghĩ cũng liên quan đến nàng. Nếu sâu chuỗi lại mọi chuyện chắc hẳn Ly Luân cũng đã nghi ngờ Văn Tiêu, nên muốn hắn cách xa để tránh Văn Tiêu ra tay với hắn.

Vết thương trên người hắn ngủ một giấc liền khỏi hẳn dù hắn không nhìn thấy nhưng yêu lực quen thuộc này sao hắn có thể không nhận ra, hóa ra...hóa ra trước giờ, người hắn tin tưởng lại là người tìm mọi cách chia rẻ hắn và Ly Luân.

Lời nói của nàng tựa như một lớp tơ mỏng, quấn chặt lấy tâm trí hắn, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc mềm mại ấy lại là một sự dối trá lạnh lẽo.

Văn Tiêu đang thử hắn.

Nàng muốn hắn tin nàng, để hắn hoài nghi Ly Luân.

Triệu Viễn Châu cụp mắt, giấu đi sự sắc bén trong đáy mắt, khẽ thở dài một hơi, làm như bản thân đã dao động.

"Ngươi nói… cũng có lý."

Văn Tiêu nhướng mày, nét cười trên môi càng sâu.
"Ngươi hiểu rồi chứ?"

Hắn khẽ gật đầu, trong giọng nói lộ ra chút do dự:
"Có lẽ ta thật sự đã tin Ly Luân quá mức. Ta cũng không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu nữa…"

Hắn cố ý bày ra vẻ bất lực, như thể lòng đang dậy sóng bởi những nghi hoặc mà nàng gieo rắc.

Văn Tiêu không nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt hắn, chỉ cảm thấy niềm vui âm ỉ dâng lên.

Nàng biết Triệu Viễn Châu là kẻ mềm lòng, chỉ cần gõ đúng chỗ, hắn sẽ chệch hướng.

Nhưng nàng không biết, chính nàng mới là kẻ đang rơi vào bẫy.

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, khóe môi cong lên, nhưng trong lòng lại lạnh đi vài phần.

Từ bây giờ, hắn phải cẩn thận từng bước.

Hắn sẽ khiến nàng lộ rõ bộ mặt thật.

Hắn đã hiểu dụng ý của Ly Luân rồi, những vết thương này cũng nên đòi lại rồi.

“Muội về trước đi, ta sẽ đến tìm Ly Luân để hỏi hắn rõ ràng, nếu hắn hại Trác Dực Thần ta sẽ liều mạng với hắn”

Văn Tiêu giả bộ lo lắng rồi rời đi, vừa xoay mặt đi nàng đã thay thành nụ cười nham hiểm. Triệu Viễn Châu huynh là của ta, đây là cái giá huynh phải trả vì dám phản bội ta.

----
Đánh sao cho tui đi, tui ra nhanh nhanh cho 🤧. Flop tui sầu đời tui viết ngược tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com