Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Ngươi xứng sao (5-H++)


Triệu Viễn Châu gần như đạp tung cửa Ly Cung, hơi thở rối loạn vì vừa chạy đến. Hắn không còn kiên nhẫn để cân nhắc, cũng không thèm để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những kẻ hầu cận xung quanh.

Hắn muốn gặp Ly Luân.

Muốn hỏi rõ ràng.

Muốn biết sự thật.

Hắn đã đi tìm Trác Dực Thần nhưng không thấy bóng dáng y đâu. Văn Tiêu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mỗi lời nàng nói đều có dụng ý lạ thường. Triệu Viễn Châu không phải kẻ ngu ngốc. Hắn cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

Nhưng hắn tin Ly Luân.

Tin kẻ đã cùng hắn lớn lên, kẻ chưa bao giờ thật sự rời xa hắn.

Bước chân dừng lại trước đại điện, nơi Ly Luân thường ở. Hắn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng, đẩy cửa bước vào.

Ly Luân đang ngồi tựa vào ghế, bộ bạch y phủ lên thân hình gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ.

Dường như không ngạc nhiên khi thấy hắn, Ly Luân chỉ hơi nghiêng đầu nhìn.

Triệu Viễn Châu nghiến răng, bước thẳng
đến, không hề chần chừ:

"Trác Dực Thần đâu?"

Ly Luân không vội trả lời. Hắn chỉ khẽ cười nhạt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế, thong thả như thể đang suy ngẫm điều gì đó.

"Ngươi đến đây... là để hỏi về hắn?"

Triệu Viễn Châu nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng vẫn kiên định nói:

"Ta muốn biết y ở đâu!"

Một làn gió lạnh thổi qua, nhưng không lạnh bằng ánh mắt Ly Luân lúc này.

"Vậy nếu ta nói... hắn không còn ở đây nữa?"

Cả người Triệu Viễn Châu cứng lại.

"Ý ngươi là sao?"

Ly Luân không đáp.

Hắn đứng dậy, tà áo khẽ lay động theo bước chân chậm rãi.

Khi Triệu Viễn Châu còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ kéo hắn về phía trước, cả người va chạm vào thân thể đối phương.

Ngay khoảnh khắc đó, môi hắn bị chiếm đoạt.
Triệu Viễn Châu trừng to mắt.

Hắn đến để hỏi chuyện, không phải để bị hôn!
Môi Ly Luân lạnh như băng, nhưng nụ hôn lại mang theo hơi thở nóng bỏng đến nghẹt thở.

Triệu Viễn Châu muốn đẩy ra, nhưng eo hắn đã bị cánh tay rắn chắc siết chặt, khiến hắn không thể cử động.

Nụ hôn này không có sự dịu dàng, chỉ toàn là sự bá đạo và ngang ngược.

Đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng hắn, dây dưa cướp lấy từng chút hơi thở.

Hắn giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, Ly Luân càng mạnh tay.

Đầu óc Triệu Viễn Châu dần trở nên mơ hồ, hơi thở bị cướp đoạt, lòng ngực phập phồng dữ dội.

Rất lâu sau, Ly Luân mới buông hắn ra.

Triệu Viễn Châu đứng không vững, phải lùi lại vài bước.

Hắn giận đến mức cả người run rẩy, vừa muốn mắng chửi thì Ly Luân đã thản nhiên cất lời:

"Đừng nhắc đến kẻ khác trước mặt ta."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại phảng phất một tia ghen tuông khó nhận ra.

Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt, trái tim bỗng dưng đập loạn.

Hắn há miệng định nói, nhưng rồi lại chẳng thốt ra được lời nào.

Ly Luân nhếch môi, cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu mang theo sự trêu chọc:

"Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Triệu Viễn Châu: "..."

Hắn cảm giác như mình vừa bị lừa.

Triệu Viễn Châu vẫn chưa kịp định thần sau nụ hôn cướp đoạt kia. Hơi thở hắn vẫn rối loạn, ngực phập phồng, lồng ngực nóng rực một cách khó hiểu.

Ly Luân nhìn hắn từ trên cao, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông, không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa một loại áp lực đáng sợ.

Hắn nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, cả người như bị áp chế đến mức không thể thốt ra bất kỳ câu hỏi nào.

Nhưng không được!

Hắn đến đây để hỏi rõ về Trác Dực Thần, chứ không phải để bị hôn!

Hắn hít sâu một hơi, cố giữ vững lý trí, giọng điệu kiên quyết:

"Ly Luân, ngươi đừng lảng tránh! Trác Dực Thần rốt cuộc ở đâu?"

Ly Luân không lập tức trả lời. Hắn đưa tay chậm rãi chỉnh lại vạt áo, ánh mắt lơ đãng rơi xuống gương mặt căng thẳng của Triệu Viễn Châu, giọng điệu hờ hững:

"Ngươi quan tâm đến hắn như vậy?"

Triệu Viễn Châu bị câu hỏi bất ngờ ấy chặn họng.
Hắn không nghĩ Ly Luân sẽ nói ra một câu như vậy.
Trong mắt Ly Luân, hắn là kẻ không đáng tin như thế sao?

Hắn đến đây, bất chấp tất cả, cũng chỉ vì muốn biết sự thật, vậy mà đổi lại... lại là sự nghi ngờ này sao?
Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút châm chọc:

"Chẳng lẽ ta không được quan tâm đến bằng hữu của mình? Hay là... ngươi thật sự đã ra tay với y?"

Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.

Ly Luân khẽ cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo đến tận cùng.

Hắn bước tới một bước, Triệu Viễn Châu vô thức lùi về phía sau. Nhưng lùi được một bước, hắn liền cảm giác eo mình bị siết chặt. Ly Luân nhanh chóng kéo hắn lại, để cả cơ thể hắn bị ép sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Triệu Viễn Châu giật mình, bàn tay theo phản xạ đặt lên vai đối phương, muốn đẩy ra, nhưng Ly Luân lại nghiêng đầu ghé sát bên tai hắn, giọng nói trầm thấp như rót vào từng tấc da thịt:

•"Ta có thể làm rất nhiều chuyện... nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương những người mà ngươi quan tâm."

Triệu Viễn Châu sửng sốt.

Hắn cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả vào tai mình, khiến từng sợi tóc gáy đều khẽ run lên.

Hắn chưa từng thấy Ly Luân như vậy.

Lạnh lùng có.

Nhưng bá đạo như thế này thì chưa từng.

"Ngươi..."

Triệu Viễn Châu chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên. Ly Luân cúi xuống, lại một lần nữa áp môi mình lên môi hắn.

Không còn sự vội vã hay cưỡng ép như lúc nãy, lần này nụ hôn của Ly Luân lại sâu hơn, chậm rãi hơn, nhưng cũng tràn đầy chiếm hữu.

Đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, khiến Triệu Viễn Châu như rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.

Hắn giãy giụa, nhưng chẳng bao lâu sau, chính hắn cũng không biết là mình đang bị ép buộc... hay đã thuận theo từ lúc nào.

Bên ngoài, cơn gió lạnh lẽo thổi qua, nhưng trong đại điện, hơi thở hai người lại nóng rực hơn bao giờ hết.

Triệu Viễn Châu cảm giác được mặt đất dưới chân mình như đang chao đảo. Không phải vì hắn đứng không vững, mà bởi vì nụ hôn này... quá đỗi cuồng nhiệt.

Ly Luân không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Từ nụ hôn ban đầu còn có chút ép buộc, dần dần lại trở thành một sự dây dưa quấn quýt không thể dứt ra.

Bàn tay hắn đặt trên ngực Ly Luân muốn đẩy ra, nhưng ngón tay vô thức lại bấu chặt lấy vạt áo đối phương, không cam lòng buông xuống.

Hơi thở nóng bỏng của Ly Luân phả vào da hắn, gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh, nhưng chẳng thể nào xua tan được cảm giác hừng hực lúc này.
Triệu Viễn Châu bị hôn đến mức hai chân lảo đảo, hắn giật mình nhận ra mình đã bị Ly Luân từng bước ép lùi.

Từng bước, từng bước một.

Từ ngoài điện rộng lớn, hai bóng người lặng lẽ tiến vào bên trong phòng.

Cánh cửa khép lại, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua song cửa, soi rõ bóng dáng hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Triệu Viễn Châu bị đẩy nhẹ lên vách tường, lưng hắn va vào cột gỗ, nhưng khoảnh khắc ấy lại chẳng khiến hắn tỉnh táo hơn chút nào.

Ly Luân không cho hắn có thời gian suy nghĩ, bàn tay đã luồn ra phía sau, siết lấy eo hắn, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Triệu Viễn Châu khẽ rùng mình, môi hắn hé mở muốn thở gấp, nhưng Ly Luân đã nhân cơ hội ấy mà chiếm đoạt sâu hơn.

Hơi thở quấn quýt, đầu lưỡi dây dưa, hôn đến mức hắn không còn biết gì ngoài hương vị của Ly Luân.
Đầu óc Triệu Viễn Châu trống rỗng.

Hắn không biết mình còn phải giãy giụa đến bao giờ, cũng không biết bản thân từ lúc nào đã bị hôn đến mức cả người mềm nhũn.

Hắn chỉ biết rằng...

Lần này, hắn không muốn buông ra nữa.

Ánh nến trong phòng bập bùng lay động, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên vách gỗ. Không gian tràn ngập hơi thở dồn dập, như thể cả căn phòng cũng đang rung lên theo nhịp tim của hai người.

Triệu Viễn Châu bị Ly Luân ôm chặt, lưng áp xuống tấm nệm mềm mại, cảm nhận được sự nóng bỏng từ cơ thể đối phương. Ly Luân không chút do dự cúi xuống, cướp lấy môi hắn một lần nữa, nụ hôn sâu đến mức dường như muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí.

Đầu ngón tay Ly Luân lướt nhẹ qua gò má hắn, rồi lần xuống cổ, dừng lại nơi xương quai xanh nhô lên đầy quyến rũ. Hắn nghiêng đầu, đôi môi ấm nóng chạm vào làn da lạnh lẽo của Triệu Viễn Châu, để lại những dấu vết mập mờ.

Triệu Viễn Châu khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt lấy y phục của Ly Luân, nhưng cuối cùng cũng không đẩy ra.

Nụ hôn càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt.

Ly Luân như thể không muốn để Triệu Viễn Châu có một giây phút nào rời xa hắn. Đầu lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo hắn kéo sát lại, khiến khoảng cách giữa hai người không còn bất kỳ kẽ hở nào.

Triệu Viễn Châu thở dốc, đôi mắt đẫm sương mờ, nhìn Ly Luân như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ có thể để mặc hắn chiếm lấy từng tấc da thịt.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hòa cùng những nhịp đập hỗn loạn.

Ánh nến le lói, in bóng hai người hòa quyện vào nhau.

"Ly Luân, dừng lại...ta tìm ngươi có chuyện... Trác Dực Thần"

"Ngươi lại nhắc đến hắn trước mặt ta?"

Giọng Ly Luân trầm thấp, từng chữ như nhấn sâu vào lồng ngực Triệu Viễn Châu. Y còn chưa kịp đáp lại, bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân đã siết chặt lấy cổ áo y, kéo mạnh.

"Soạt!"

Tiếng vải bị xé vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, từng sợi chỉ đứt đoạn, lớp y phục mềm mại bị xé toạc ngay trước ngực Triệu Viễn Châu. Cả người y chấn động, hơi lạnh ập đến khiến làn da lộ ra ngoài run rẩy theo bản năng.

"Ngươi-!" Y chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị đẩy mạnh xuống giường.

Ly Luân áp sát, đôi mắt đỏ rực trừng xuống y, bờ môi mím chặt chứa đầy kiềm nén cùng phẫn nộ. Từng hơi thở nóng rực phả lên mặt Triệu Viễn Châu, mang theo hương hoa mộc lan thoang thoảng, nhưng lúc này lại mang theo cảm giác nguy hiểm.

"Triệu Viễn Châu, ngươi thật giỏi chọc ta tức giận."

Lời vừa dứt, hắn lại cúi xuống, môi áp lên xương quai xanh lộ ra vì lớp áo đã bị xé nát. Một vệt đỏ nhanh chóng in hằn, nóng bỏng đến mức Triệu Viễn Châu phải nghiêng đầu tránh né.

"Ly Luân... ngươi điên rồi sao?"

Y khẽ thở gấp, cánh tay yếu ớt chống lên ngực hắn, nhưng sức lực của y so với Ly Luân căn bản không đáng kể. Cánh tay rắn chắc kia giữ chặt lấy eo y, buộc y phải ngẩng đầu lên đối diện.

"Điên?" Ly Luân bật cười lạnh, cúi xuống sát bên tai y. "Phải, ta điên rồi. Là ngươi khiến ta phát điên."

Hắn lại dùng sức, lớp áo trong cùng của Triệu Viễn Châu cũng bị kéo mạnh xuống, lộ ra từng tấc da thịt trắng muốt. Cảm giác vải lụa trượt khỏi làn da, cộng với cơn giận dữ của Ly Luân, khiến Triệu Viễn Châu vừa bối rối, vừa có chút hoảng hốt.

"Ly Luân, ngươi nghe ta giải thích-"

"Không cần." Ly Luân lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt trầm xuống.

"Đêm nay, ta không muốn nghe bất cứ cái tên nào khác ngoài ta, CHU YẾM"

"Cởi ra."

Giọng Ly Luân khàn khàn, ánh mắt trầm đục, mang theo một tia nguy hiểm không thể lường trước.
Triệu Viễn Châu thoáng khựng lại, bàn tay khẽ siết chặt mép áo. Y ngước nhìn hắn, đôi mắt run rẩy như muốn chống cự, nhưng lại bị áp lực từ ánh nhìn sắc bén của Ly Luân đè nén đến mức không thể thốt ra lời phản đối.

"Ly Luân, ngươi..."

"Cởi." Hắn lặp lại, lần này giọng điệu càng trầm thấp hơn, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Triệu Viễn Châu cắn môi, tay y run rẩy đưa lên cổ áo của Ly Luân, chậm rãi cởi từng khuy một. Những lớp vải mỏng manh trượt khỏi bờ vai rộng, để lộ ra làn da nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo chút đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Bàn tay y vô thức chạm vào bờ vai rắn chắc của hắn. Hơi thở của Ly Luân có phần nặng nề hơn, nhưng hắn không hề lên tiếng, chỉ đứng yên quan sát từng động tác của Triệu Viễn Châu.

"Nhanh lên." Hắn thúc giục.

Triệu Viễn Châu mím môi, tiếp tục cởi xuống lớp áo trong cùng. Đến khi lớp vải cuối cùng trượt khỏi cơ thể, y có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của Ly Luân phả lên người mình.

Không gian chợt trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của hai người hòa lẫn vào nhau.
Triệu Viễn Châu vô thức lùi lại một chút, nhưng Ly Luân nhanh chóng giữ chặt cổ tay y, kéo y sát vào lồng ngực nóng bỏng của hắn.

"Hôm nay, ngươi phải bồi thường cho ta." Hắn cúi xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mang theo ý cười lạnh lùng nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Dạng chân ngươi ra" Ly Luân yêu cầu khiến cho Triệu Viễn Châu ngơ ngác

"Sao vậy? Chẳng phải lúc trước ngươi rất chủ động sao" Đúng là lúc trước hắn chủ động nhưng là lúc Ly Luân mơ hồ, độc phát nhưng giờ cả hai tỉnh táo lại kêu hắn dạng chân ra ngay trước mặt Ly Luân sao có thể...

"Nhanh lên, ngươi muốn chết sao?..." Ly Luân tự nhiên lớn giọng

Văn Tiêu đứng lặng giữa màn đêm tĩnh lặng, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Từ bên ngoài tẩm điện, nàng có thể nghe rõ những âm thanh trầm thấp, xen lẫn hơi thở dồn dập vọng ra từ bên trong. Mỗi tiếng động vang lên đều như một lưỡi dao cứa vào tim nàng, khiến lồng ngực quặn thắt.

Triệu Viễn Châu... hắn thật sự đã vào phòng của Ly Luân.

Mí mắt Văn Tiêu giật giật, hô hấp trở nên nặng nề hơn. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đứng ngoài, lén lút như thế này, nghe những âm thanh ấy, tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong mà lòng trào dâng một nỗi cay đắng đến tận xương tủy.

"Triệu Viễn Châu..."

Nàng khẽ thì thầm cái tên ấy, nhưng giọng nói vừa bật ra liền nhanh chóng bị nàng cắn răng nuốt lại.
Nàng không thể để cảm xúc lộ ra lúc này. Không thể!

Hắn... đáng lẽ ra phải thuộc về nàng.

---

Bên trong, giọng nói của Ly Luân truyền ra, khàn khàn, trầm thấp nhưng lại mang theo một chút trêu chọc:

"Ngươi chậm quá đấy, Triệu Viễn Châu."

Một tiếng "xoẹt" rất khẽ vang lên, giống như lớp y phục mỏng bị kéo xuống.

Cả người Văn Tiêu run lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức suýt bật máu.

Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang trào dâng. Nhưng dù có che giấu thế nào, cơn ghen tuông trong lòng nàng vẫn như con rắn độc, quấn chặt lấy nàng, cắn xé từng tấc lý trí.
Bên trong tẩm điện, Triệu Viễn Châu vừa cởi xuống tầng y phục cuối cùng thì bỗng dưng bị Ly Luân đẩy mạnh xuống giường.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói trầm thấp của Ly Luân vang lên, lạnh lẽo như băng tuyết:

"Ngươi dám đến đây để cầu xin cho Trác Dực Thần?"

Triệu Viễn Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn vốn không nhắc đến Trác Dực Thần nữa, tại sao Ly Luân lại đột nhiên nhắc đến? Nhưng trước khi kịp suy nghĩ sâu hơn, một luồng yêu lực mạnh mẽ từ Ly Luân đã áp chế hắn, ép hắn ngả người ra sau.

"Ly Luân?" Hắn cau mày, giọng nói có chút bất mãn.
Nhưng Ly Luân không trả lời, chỉ chậm rãi cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh lướt qua hắn như thể đang nhìn một kẻ thấp hèn dám mạo phạm chủ nhân.
Triệu Viễn Châu nhìn ánh mắt đó, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm khác thường.

Ly Luân... không giống như đang tức giận hắn thật sự.

Mà như thể... hắn đang diễn một vở kịch.

Bên ngoài, Văn Tiêu nín thở lắng nghe, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

"Quả nhiên..." Nàng nghiến răng, ánh mắt ánh lên tia oán độc.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng từng lời nói, từng cử chỉ của Ly Luân đều như một lưỡi dao cứa vào lòng nàng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng một kẻ phản bội như ngươi sao?" Giọng Ly Luân vang lên đầy chế giễu.
Tiếp theo là một tiếng "bốp!" thật mạnh.

Văn Tiêu nghe thấy rõ ràng.

Triệu Viễn Châu bị đánh?

Nàng mím môi, lòng có chút thỏa mãn nhưng cũng khó chịu, để hắn chịu khổ hắn mới trân trọng ta.
Bên trong, Triệu Viễn Châu không né tránh, cũng không phản kháng. Dù biết rõ Ly Luân đang diễn kịch, cái tát kia đương nhiên chỉ là diễn...

"Ly Luân, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?" Giọng hắn khàn đặc, không che giấu được nỗi đau đớn.
Ly Luân cúi thấp xuống, áp sát gương mặt Triệu Viễn Châu, hơi thở lạnh lẽo phả lên gò má hắn.
"Ngươi có quyền gì mà chất vấn ta?"

Triệu Viễn Châu siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng.

"Ly Luân, đau ta...a~"

Bên trong tẩm điện, Triệu Viễn Châu vừa chạm tay vào cánh tay Ly Luân thì lập tức bị hắn hất ra, thân hình loạng choạng lùi về sau.

"Ngươi nghĩ chỉ cần vài lời biện minh là ta sẽ tha thứ cho ngươi?" Giọng Ly Luân vang lên lạnh băng, ánh mắt sắc như dao nhìn Triệu Viễn Châu, nhưng trong đáy mắt hắn lại lóe lên tia ngấm ngầm chỉ đối phương mới hiểu.

Triệu Viễn Châu khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ý.
Hắn không né tránh mà cố tình nhếch môi, ánh mắt toát lên chút thách thức.

"Nếu không, ngươi muốn làm gì?"

Không chờ thêm một giây, Ly Luân vung tay lên, một cú tát vang dội giáng xuống gò má Triệu Viễn Châu lần nữa. Âm thanh vang vọng trong điện khiến Văn Tiêu bên ngoài giật mình nín thở.

Triệu Viễn Châu không hề né tránh, hắn thuận thế ngã xuống sàn, khóe môi rớm máu, ánh mắt run rẩy như thể không ngờ đến cơn thịnh nộ này của Ly Luân.

Bên ngoài, Văn Tiêu siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

"Văn Tiêu chắc chắn đang nghe lén." Ly Luân cúi xuống, giọng hắn hạ thấp đến mức chỉ có Triệu Viễn Châu nghe thấy. "Cố mà phối hợp."

Triệu Viễn Châu rũ mắt che đi ý cười, rồi đột nhiên bật cười lạnh lẽo, dùng tay áo lau vết máu bên môi.
"Ly Luân, ngươi tàn nhẫn thật."

Ly Luân không nói, chỉ dùng yêu lực kéo hắn đứng dậy, rồi lại một lần nữa đẩy mạnh hắn xuống giường.

Triệu Viễn Châu khẽ rên lên một tiếng đầy thống khổ.

"Ngươi không xứng nói chuyện với ta." Ly Luân đè hắn xuống, một tay bóp lấy cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mình. "Muốn ta tin ngươi? Nằm mơ!"
Bên ngoài, Văn Tiêu cắn chặt răng, ngón tay run run siết lấy vạt áo.

Nàng chưa từng thấy Ly Luân đối xử tàn nhẫn với Triệu Viễn Châu như vậy... nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai?

Bên trong, Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm Ly Luân, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói như khiêu khích:

"Nếu đã không tin ta... sao ngươi còn chạm vào ta?"
Ly Luân khựng lại một thoáng, rồi đột nhiên nghiến răng, vung tay xé toạc y phục của hắn, cúi xuống ghé sát tai hắn, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Diễn tiếp."

Triệu Viễn Châu nheo mắt, khóe môi khẽ cong, rồi ngay lập tức bật ra một tiếng rên thống khổ, tạo nên cảnh tượng y như thật khiến Văn Tiêu bên ngoài tức đến nghiến nát cả móng tay.

---

Ly Luân bên trong nhanh chóng mạnh mẽ xâm nhập vào bên dưới Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu giật mình hét lớn "A~..." "Diễn nhanh đi"
"Đau...xin ngươi..."

Ly Luân thấp giọng ghé vào tai Triệu Viễn Châu nói "xin gì" Triệu Viễn Châu nhịn sự khó chịu bên dưới, tránh rên rỉ khiến Văn Tiêu nghe thấy "Xin ngươi màu...mau làm ta đi" "Ngoan"

Ly Luân vuốt ve đùi trắng của Triệu Viễn Châu, ánh mắt say đắm lướt qua từng miếng thịt trên người hắn.

"ừm...khó chịu quá ~ Ly Luân..."

Cư vật của Ly Luân vẫn còn trong cơ thể hắn, nhưng mãi không chịu động rất khó chịu, phía dưới hắn co thắt liên tục hút chặt lấy thứ đó của Ly Luân

"Chu Yếm, xoay người lại, nâng cao mong ngươi lên, hạ thấp eo ngươi xuống một chút, ta sẽ cho ngươi"

"Nhưng của ngươi còn bên trong, sao ta xoay được ư...umh..."

"Không xoay không cho ngươi, nếu không sẽ không cho ngươi"

Triệu Viễn Châu cạn lời rồi, Ly Luân mỗi lần trên giường đều ra sức ép buộc hắn, nhưng hắn lại không thể không làm theo, hắn khó khăn xoay người lại, mỗi lần nhút nhích cự vật lại đi sâu vào bên trong hơn, mông ma sát vào phần bụng của Ly Luân khiến hắn vừa dễ chịu vừa ngại ngùng.

Bên trong điện, dù hai người hoan ái nhưng vẫn không quên màn kịch chưa kết thúc.

Triệu Viễn Châu nằm trên giường hơi thở rối loạn. Môi hắn rớm máu, hai mắt tràn đầy tủi hận.
Ly Luân đứng bên giường, ánh mắt đầy băng giá, giọng hắn cứng rắn, tuyệt tình:

"Ngươi muốn ta tin ngươi? Còn lâu! Ngươi nghĩ chỉ bằng mấy lời dối trá là có thể lừa gạt ta như trước sao?"

Triệu Viễn Châu run lên, giọng khàn đặc, tỏ ra tràn đầy phẫn nộ lẫn đau đớn:

"Ta chưa từng lừa ngươi...ừmh...a~~"

Ly Luân cười thỏa mãn nhìn Triệu Viễn Châu dưới thân rên rỉ, tiến đến gần, cúi xuống túm kéo hắn dậy ngồi lên trên cự vật của mình nâng hắn lên xuống để cự vật ra vào liên tục.

"Ngươi phản bội ta, còn dám biện minh?"

Triệu Viễn Châu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe do bị Ly Luân làm kích thích quá độ, dù là diễn nhưng lời nói của hắn cũng là thật

"Ta không phản bội ngươi! Là ngươi chưa bao giờ chịu tin ta!"

BỐP!

Một cái tát giáng thẳng vào mông, mạnh đến mức Triệu Viễn Châu lảo đảo suýt ngã khỏi giường, cũng may Ly Luân ôm chặt lấy eo hắn "Ngươi...vô sỉ quá rồi đấy"

Văn Tiêu nấp bên ngoài nghe thấy âm thanh ấy mà không khỏi giật mình. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hả hê xen lẫn ngờ vực.

"Không phản bội?" Ly Luân nhếch môi, giọng đầy châm chọc. "Ngươi vì ai mà ra mặt? Vì ai mà dám cả gan đối đầu với ta? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang toan tính điều gì sao?"

Triệu Viễn Châu run rẩy, lấy tay che miệng lại, sợ mình rên to khiến Văn Tiêu nghi ngờ

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. "Giết ta sao?"

Ly Luân nhìn hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên buông tay, giọng lạnh lẽo như băng:

"Ngươi không xứng để ta tự tay giết."

Triệu Viễn Châu chết lặng.

"Từ nay về sau, ngươi sống hay chết, ta không quan tâm."

Bên ngoài, Văn Tiêu nghe đến đó thì khóe môi khẽ nhếch lên.

Cuối cùng cũng đến nước này rồi.

Nàng xoay người rời đi, trong lòng tràn đầy mãn nguyện.

Trong phòng, khi bước chân Văn Tiêu đã xa hẳn, Ly Luân đột nhiên quay lại, vội vàng đỡ Triệu Viễn Châu dậy.

Triệu Viễn Châu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang:
"Ngươi... thực sự sẽ không quan tâm ta nữa sao?"

Ly Luân thở dài, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên môi hắn, giọng trầm xuống:

"Ngốc, ta làm sao có thể không quan tâm ngươi?"
"Nhưng, ừm...Ly Luân, nhất định ta sẽ không phản bội ngươi"

...

"Ta tin ngươi..."

Văn Tiêu đi rồi hai người lại tiếp tục trận chiến của riêng mình, Ly Luân biết Triệu Viễn Châu chịu đau đớn rất nhiều nhưng mà hắn cũng tự trừng phạt mình những gì mà Triệu Viễn Châu của hắn đã chịu, hắn bốp chết Văn Tiêu rất dễ, nhưng cách cứu Triệu Viễn Châu hắn chưa tìm được.

Thôi vậy...

"Ly Luân, ngươi muốn suy nghĩ có thể ra khỏi cơ thể ta trước không? Ở trong ta rất khó chịu"

"Ngươi gấp vậy, lát đừng khóc xin ta dừng lại"

Ly Luân động thân nhanh chóng ra vào, kèm theo dòng yêu lực nhỏ của hắn giúp cho Triệu Viễn Châu hồi phục tổn thương lúc trước, ở chỗ đó của Triệu Viễn Châu bị kích thích đến tê dại, hắn càng nâng cao mông hơn mà cọ sát.

"A...hức... sướng quá... mạnh lên...a~~~"

Lỗ huyệt ước nhẹp kèm theo sự va chạm vang lên tiếng bạch bạch, tinh dịch kèm mật huyệt nhớp nháp dính lên cả hai người càng thêm sự kích thích

"A, Ly Luân...bụng ta...chướng quá...của ngươi to a~'"

"Ngươi chảy nhiều thật đấy...rõ ràng rất thích nó đúng không?"

"Đừng...đừng nói nữa..cút"

"Không được rồi, lỗ nhỏ của ngươi đang hút chặt lắm ta ra ngoài không được"

"Khốn nạn..."

Hắn rõ ràng đến để cùng Ly Luân nói chuyện, chưa kịp nói đã leo lên giường rồi...hắn dễ dãi quá rồi, lần sau không thể cho Ly Luân làm vậy, hắn sẽ bị Ly Luân làm đến chết mất.

---

P/s: Chương sau vẫn là chương H. Đánh sao cho tui đi, tui ra nhanh nhanh cho 🤧. Flop tui sầu đời tui viết ngược tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com