Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Thời hạn 1 tháng sắp đến

Thời gian trôi qua, Triệu Viễn Châu biết sắp hết một tháng rồi, Triệu Viễn Châu càng cảm nhận rõ sự thay đổi của Ly Luân. Mỗi ngày, y đều cố gắng gượng dậy, giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường, như độc tố trong cơ thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Nhưng ánh mắt của y đã không còn sắc bén như trước, và mỗi bước chân dường như trở nên chậm hơn, nặng nề hơn.

Sau việc của Ngụy Linh Chi, Ly Luân lấy lí do đảm bảo an toàn cho nàng và “con” nên đưa Triệu Viễn Châu rồi khỏi nàng ta.

Một buổi sáng nọ, Triệu Viễn Châu đến đưa nước trà như thường lệ. Hắn thấy Ly Luân đang ngồi tựa vào cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh phủ lên người y một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng dáng vẻ của y lại không còn mạnh mẽ như mọi khi.

Ánh mắt Triệu Viễn Châu chạm đến bàn tay y đang đặt trên đầu gối, hơi run nhẹ. Hắn thậm chí còn thấy khóe môi Ly Luân tái nhợt hơn trước, nhưng y vẫn tỏ ra bình thản. Khi hắn bước vào, Ly Luân khẽ quay đầu, nở nụ cười nhẹ:

"Ngươi đến rồi à? Ta cứ tưởng hôm nay ngươi sẽ ngủ nướng."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, giả vờ cười hờ hững:

"Ta mà ngủ nướng, ai mang trà cho ngươi? Không khéo ngươi lại gầy rộc đi vì thiếu người chăm sóc."

Ly Luân khẽ cười, nhưng nụ cười đó khiến Triệu Viễn Châu đau lòng hơn là vui vẻ. Y đưa tay đón chén trà từ tay hắn, cơ thể y bắt đầu có những cơn đau thiêu đốt nên tay y run đến mức suýt làm đổ nước.

Triệu Viễn Châu nhanh tay giữ lại, đôi mắt hắn tối lại trong giây lát. Nhưng rất nhanh, hắn ép mình bật cười như không có chuyện gì:

"Ly Luân, ngươi đúng là ngày càng lười biếng! Tay chân gì mà yếu ớt thế này? Để ta giúp ngươi uống luôn nhé? Chẳng lẽ giờ ta phải làm bảo mẫu thật sao?"

Ly Luân hừ nhẹ, cố tỏ vẻ không vui: "Ngươi nói như ta sắp tàn phế vậy. Cẩn thận ta không để yên cho ngươi đâu."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn y:

"Ồ? Vậy ngươi định xử lý ta thế nào? Dọa ta bằng dáng vẻ yếu xìu này à?"

Cả hai cười đùa vài câu, nhưng trong lòng Triệu Viễn Châu, từng lời nói đều như một mũi dao đâm sâu hơn.

Triệu Viễn Châu quan sát Ly Luân ngày một yếu đi. Y không còn đi dạo trong vườn lâu như trước, thường xuyên phải tựa vào ghế hoặc cột nhà khi đứng lâu. Đôi khi, y cố tình tránh ánh mắt của hắn, có lẽ để không bị phát hiện mình đang chống chọi với độc tố. Nhưng làm sao Triệu Viễn Châu có thể không nhận ra?

Buổi tối, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Triệu Viễn Châu ngồi trong phòng mình, nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn nhớ lại từng chi tiết trong ngày, từng khoảnh khắc y cố nở nụ cười để trấn an hắn, từng giây phút y che giấu sự yếu đuối bằng vẻ ngoài lạnh lùng.

"Ly Luân, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi đang gượng gạo đến mức nào à? Ta không ngu ngốc đến thế đâu."

Triệu Viễn Châu thở dài, đưa tay lên che mắt, nhưng không giấu nổi sự đau lòng.

Dù vậy, hắn vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Mỗi ngày, hắn đều tìm cớ trêu chọc Ly Luân, làm đủ mọi trò khiến y cười. Khi Ly Luân chậm chạp nhấc bát cơm lên, hắn liền giả vờ giành lấy:

"Ngươi chậm quá, để ta ăn hộ luôn nhé. Cơm hôm nay ngon thế này, không ăn hết thì phí!"

Ly Luân nhướn mày, nhưng không còn sức để tranh cãi. Y chỉ lắc đầu bất lực: "Ngươi đúng là càng ngày càng vô lại."

Hoặc có hôm, hắn lén đặt vài món đồ chơi ngộ nghĩnh trong phòng Ly Luân, rồi giả vờ nghiêm túc hỏi:

"Ngươi thấy thế nào? Hợp với tính cách của ngươi chứ? Ta thấy Ly Luân đại nhân của chúng ta cũng nên học cách thư giãn như trẻ con một chút."
Ly Luân chỉ nhìn hắn, bất lực cười khẽ, rồi quay đi để che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt.

Nhưng bên trong, Triệu Viễn Châu không thể yên lòng. Mỗi đêm, hắn lại trằn trọc, nghĩ đến cách giúp Ly Luân vượt qua. Hắn không dám tưởng tượng đến ngày độc tố phát tác hoàn toàn. Hắn không muốn thấy Ly Luân gục ngã.

---

Hắn siết chặt tay, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. Bất kể phải đối mặt với điều gì, hắn cũng không cho phép mình buông bỏ.

Ly Luân ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lay động, ánh mắt đầy suy tư. Trước mặt y, chiếc hộp gỗ nhỏ được mở ra, bên trong là chín viên thuốc màu ngọc bích, từng viên toát ra mùi hương dịu nhẹ.

Đây là thuốc mà trước kia Bạch Cửu đã luyện chế, thứ duy nhất có thể giảm bớt đau đớn cho y khi độc tố trong cơ thể bắt đầu phát tác.

Y cầm một viên thuốc lên, ánh mắt lặng lẽ. Mỗi lần uống, thuốc chỉ giảm đau tạm thời, không thể giải quyết triệt để vấn đề. Ly Luân biết rõ điều đó.

Nhưng lúc này, thời gian không còn đứng về phía y. Chỉ còn hai ngày nữa, độc sẽ phát tác hoàn toàn, và nếu không còn sức chống chịu, y biết mình có thể sẽ không qua khỏi.

________________________________________

Tâm trí y tràn ngập hình bóng của Triệu Viễn Châu. Y nhớ đến đôi mắt sáng ngời nhưng đầy lo lắng của hắn, nụ cười đôi khi ngốc nghếch nhưng chân thành. Triệu Viễn Châu luôn cố gắng tỏ ra không biết chuyện y ngày càng yếu đi, nhưng y hiểu hắn chẳng lừa nổi ai, đặc biệt là bản thân mình.

"Nếu ta không còn nữa, Triệu Viễn Châu sẽ ra sao? Ai sẽ bảo vệ hắn, ai sẽ giải quyết những mối họa xung quanh hắn? Hắn sẽ phải đối mặt với những gì mà ta còn chưa kịp dọn sạch?"

Suy nghĩ ấy như một mũi dao đâm vào trái tim y. Ly Luân biết mình không có lựa chọn nào khác. Y không thể để Triệu Viễn Châu rơi vào nguy hiểm, không thể để hắn đối mặt với mọi thứ một mình.

Quyết định đã được đưa ra. Ly Luân đưa tay cầm lấy cả chín viên thuốc còn lại, ánh mắt đầy kiên quyết. Y biết rằng uống hết tất cả một lúc sẽ rất nguy hiểm.

Thuốc này vốn được luyện chế để dùng từng viên một, cách nhau ít nhất vài ngày, nhằm giúp cơ thể thích nghi dần với độc tố. Uống hết cả chín viên cùng lúc không khác gì một con dao hai lưỡi – vừa là hy vọng, vừa là hiểm họa. Nhưng y không còn thời gian để chần chừ nữa.

Ly Luân đặt chín viên thuốc vào miệng, nuốt xuống cùng một ngụm nước trà đã nguội lạnh. Cảm giác đầu tiên là vị đắng chát lan tỏa khắp cổ họng, rồi cơn đau đớn như lửa thiêu bắt đầu bùng lên từ lồng ngực, lan ra khắp cơ thể.

Cơn đau khiến y gục xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Ly Luân cắn chặt răng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Y không muốn ai phát hiện, đặc biệt là Triệu Viễn Châu. Đôi mắt y đỏ rực, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng mình phải vượt qua.

Hơn một canh giờ trôi qua, cơn đau mới dần dịu xuống. Ly Luân cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu hồi phục, sức khỏe tạm ổn định hơn trước. Độc tố không biến mất, nhưng những cơn đau đớn hành hạ y đã giảm đi đáng kể. Y đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, cố gắng trấn áp cảm giác mệt mỏi đang tràn ngập.

Sáng hôm sau, Triệu Viễn Châu nhận thấy Ly Luân có vẻ khá hơn.

"Ngươi ngủ ngon à?" Triệu Viễn Châu hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng như thường ngày.
Ly Luân khẽ cười, lắc đầu:

"Ngươi nghĩ ta có thời gian để ngủ nhiều sao? Nhưng đừng lo, ta ổn."
Triệu Viễn Châu nheo mắt, nhìn kỹ y hơn. Hắn cảm thấy Ly Luân trông có vẻ khỏe hơn trước, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm. Đôi mắt sâu thẳm của Ly Luân vẫn ẩn chứa sự mệt mỏi mà y cố tình che giấu.

"Ngươi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta. Nếu có gì không ổn, nói thẳng đi, ta không phải con nít để ngươi phải giấu giếm đâu."

Ly Luân bật cười nhẹ, gõ nhẹ lên trán hắn: "Ngươi chỉ cần lo tốt cho mình là được. Đừng để ta phải bận tâm về ngươi."

Triệu Viễn Châu mím môi, nhưng không hỏi thêm. Hắn không muốn ép Ly Luân, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Hắn biết Ly Luân đang giấu điều gì đó, và điều đó khiến hắn không yên lòng chút nào.

"Ly Luân.. ngươi sẽ không sao, ta từng mất ngươi rất nhiều lần rồi, ta không để quá khứ lặp lại một lần nữa." Triệu Viễn Châu thầm nghĩ, ánh mắt kiên định nhìn theo bóng dáng Ly Luân đang bước ra ngoài.

Triệu Viễn Châu bước nhanh về phía phòng của Bạch Cửu và Anh Lỗi. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày. Trong lòng hắn, sự lo lắng và bất an như từng con sóng cuộn trào, nhưng hắn biết lúc này không thể để bản thân rối trí.

Bước vào phòng, hắn thấy Anh Lỗi đang ngồi gặm trái cây, còn Bạch Cửu thì tập trung nghiên cứu một đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Thấy Triệu Viễn Châu tới, cả hai lập tức dừng tay.

"Triệu Viễn Châu! Ngươi đến đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao?" Anh Lỗi nhảy phắt khỏi ghế, tay vẫn còn cầm nửa quả táo.

" Sắc mặt ngươi không ổn lắm." Bạch Cửu ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo đầy sự lo lắng.

Triệu Viễn Châu mỉm cười, xoa đầu cả hai như thể xoa đầu hai đứa đệ nghịch ngợm. "Hai đứa đừng nhìn ta như vậy, ta không sao, Ta chỉ đến đây vì có chút việc muốn nhờ các ngươi."

Anh Lỗi lập tức dựng lỗ tai lên. "Bọn ta đâu còn là con nít mà ngươi còn vò đầu bọn ta. Ngươi mà nhờ thì nhất định là chuyện lớn!"

Hắn thả quả táo xuống bàn, ánh mắt sáng ngời như thể vừa nhận được nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình.

Triệu Viễn Châu phì cười, nhưng vẻ nghiêm túc vẫn hiện rõ trong ánh mắt hắn. "Là chuyện liên quan đến Ly Luân."

Vừa nghe nhắc đến Ly Luân, Bạch Cửu và Anh Lỗi lập tức im lặng. Bạch Cửu đặt tài liệu xuống, đôi mắt nghiêm nghị hơn. " Ngươi muốn nói gì?"

Triệu Viễn Châu ngồi xuống giữa hai người, thở dài một hơi. "Các ngươi cũng thấy rồi, đúng không? Ly Luân ngày càng yếu đi. Dù y luôn cố gắng che giấu, nhưng ta nhìn là biết ngay. Độc trong người y sắp phát tác, ta không thể ngồi yên được nữa."

________________________________________

Anh Lỗi gãi đầu, vẻ mặt khó xử. "Nhưng không phải huynh ấy không muốn ngươi can thiệp sao? Y luôn bảo ngươi đừng lo lắng mà…"

"Đừng nhắc nữa!" Triệu Viễn Châu cắt lời, mặt tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ lớn xác. "Cái gì mà ‘đừng lo lắng’? Bảo ta đứng nhìn y tự gánh mọi thứ sao? Y nghĩ ta là gỗ đá à? Ta không quan tâm y nói gì, lần này ta nhất định phải làm!"

Bạch Cửu gật đầu đồng tình. "Ngươi nói đúng. Huynh ấy quá cố chấp, nhưng chúng ta không thể để y chịu đựng một mình. Trong một tháng qua ta nguyên cứu rất nhiều lần rồi, có một cách...khiến huynh ấy bớt đau khổ đó là phong ấn huynh ấy bằng phong ấn Bạch Trạch"

Triệu Viễn Châu gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt nghiêm túc, không phải hắn chưa từng nghĩ đến nhưng Ly Luân không vì được sống mà cam chịu bị giam cầm... Văn Tiêu có thể là người đứng sau mọi chuyện nếu nhờ muội ấy cũng không được

"Bạch Cửu, ngươi là người hiểu độc tố của Ly Luân nhất. Bây giờ, có cách nào để ít nhất trì hoãn độc phát tác không? Ta cần thêm thời gian."

Bạch Cửu trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu.

"Thuốc cũ chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời. Hiện tại, cách ta nghỉ ra là giúp huynh ấy kéo dài thời gian độc phát tát... nhưng chưa chắc đã hiệu quả, vì ta đã có huynh ấy dùng rất nhiều loại thuốc mạnh, lần này ta cần thêm nguyên liệu mà chúng ta vẫn chưa tìm ra được."

"Vậy nguyên liệu đó là gì?" Triệu Viễn Châu hỏi dồn.
Bạch Cửu chần chừ một chút rồi đáp: "Là ‘Nguyệt Linh Quả’ từ Vực Sâu Tuyệt Địa. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, không chỉ có yêu thú hung tợn, mà cả không gian cũng bị phong ấn bởi trận pháp cổ. Đi một lần, không ai đảm bảo sẽ trở về an toàn."

Nghe vậy, Anh Lỗi đứng bật dậy. "Vậy thì đi! Dù nguy hiểm thế nào, chúng ta cũng phải thử một lần chứ! Ngươi nghĩ sao, Triệu Viễn Châu?"

Triệu Viễn Châu cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Anh Lỗi. " Ngươi ngốc quá, ta tất nhiên sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ. Trước tiên, ta cần các ngươi giúp ta chăm sóc Ly Luân. Không để y nghi ngờ điều gì."
"Chăm sóc Huynh ấy là dễ! Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi định làm gì?" Anh Lỗi tò mò.

Triệu Viễn Châu nhếch mép cười tinh quái. "Ta á? Đương nhiên là tiếp tục đóng kịch với Ly Luân rồi! Y thích che giấu, ta sẽ giả vờ không biết!"

Bạch Cửu bật cười nhẹ. "Ca, ngươi đúng là biết cách khiến người khác vừa tức vừa thương. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để Huynh ấy phát hiện."

Triệu Viễn Châu đứng dậy, vỗ vai cả hai. "Yên tâm, ca của các ngươi không làm việc gì mà không có kế hoạch. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này."

“Bạch Cửu ngươi biết chuyện Trác Dực Thần mất tích,  không lo lắng sao?”

“Ta biết, Ly Luân huynh ấy nói Tiểu Trác ca không sao, nên bọn ta cũng rất yên tâm”

Triệu Viễn Châu gật đầu như đã biết hóa ra Ly Luân cũng nói với hai người họ rồi.

---

Triệu Viễn Châu bước vào phòng, ánh mắt thâm trầm nhìn Văn Tiêu đang chờ sẵn, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn đã nhẫn nhịn quá đủ, hôm nay chính là lúc kết thúc màn kịch này.

Văn Tiêu ngồi trên ghế, dáng vẻ ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng. Cô đưa tay rót trà, ánh mắt liếc nhìn Triệu Viễn Châu, giọng điệu dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự đắc ý:

“Ngươi quả nhiên rất ngoan ngoãn, ta chờ ngươi lâu vậy giờ mới đến, nhưng không sao.”

Triệu Viễn Châu nhếch môi, đáy mắt ánh lên sự giễu cợt. Hắn bước đến gần, đặt hai tay lên bàn, cúi người nhìn thẳng vào cô.

“Ngươi nghĩ ta đến vì ngươi sao?”

Văn Tiêu thoáng sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô cười khẽ, nhấc chung trà lên nhấp một ngụm.

“Triệu Viễn Châu, đừng giả vờ nữa. Ta biết rõ, ngươi vì Ly Luân mà ở lại, nhưng đáng tiếc, chỉ cần ta còn sống, ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi ta, Ly Luân chẳng phải căm ghét ngươi sao? Sao cứ phải cứ bán mạng vì hắn”

Triệu Viễn Châu bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo.

“Vậy sao?” Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói, từng chữ mang theo sự khinh miệt: “Ta không bán mạng vì hắn, ta yêu hắn nên ta tình nguyện, có phải độc ngươi trúng, làm Trác Dực Thần nghi ngờ Ly Luân, lấy lại nửa lệnh bài Bạch Trạch là do ngươi tự làm hay không?”

Văn Tiêu hơi nheo mắt, ngón tay khẽ siết lại.
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Triệu Viễn Châu cười nhạt, ánh mắt hắn lạnh như băng:

“Ngươi thật sự nghĩ ta không biết? Từ lâu ta đã nghi ngờ, nhưng ta chờ đến hôm nay mới nói ra, vì ta muốn xem ngươi có thể giở trò gì tiếp theo.”
Văn Tiêu siết chặt chung trà, đáy mắt dần hiện lên sự hoảng loạn.

“Ngươi…”

“Ta đã chịu đựng đủ rồi, Văn Tiêu.” Hắn đứng thẳng người, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn: “Từ hôm nay, ta không cần diễn kịch với ngươi nữa.”

Văn Tiêu cắn môi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Nhưng ngay sau đó, cô cười khẩy, giọng điệu tràn đầy giễu cợt:

“Ngươi tưởng có thể dễ dàng thoát khỏi ta sao? Ngươi nên nhớ, mạng sống của Ly Luân vẫn nằm trong tay ta!”

Triệu Viễn Châu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sát ý.

“Ngươi đã sai ngay từ đầu rồi, Văn Tiêu. Bởi vì cho dù ta có phải liều mạng, ta cũng sẽ không để ngươi động vào hắn.”

Văn Tiêu bước từng bước chậm rãi về phía Triệu Viễn Châu, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia sắc lạnh xen lẫn vẻ tự tin khó lường. Cô ngẩng cằm, nhìn hắn như thể nắm chắc thắng lợi trong tay.

“Ngươi muốn cứu Ly Luân, đúng không. Ta có một ý hay?” – Giọng cô mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.

Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt không có lấy một tia dao động. Hắn nắm chặt bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay đến tận sâu trong lồng ngực. Hắn biết Văn Tiêu không phải loại người dễ đối phó, và hắn cũng biết rõ, cô sẽ không bao giờ đưa ra điều kiện mà hắn có thể dễ dàng từ chối.

“Nói đi.” – Hắn lạnh lùng đáp.

Văn Tiêu nở một nụ cười nhẹ, tà áo trắng khẽ bay trong gió. Cô không vội, chậm rãi đưa tay vén một lọn tóc mai, giọng điệu có phần trêu chọc:

“Ngươi biết đấy, ta có huyết mạch Bạch Trạch, có thể giải trừ được độc trong cơ thể Ly Luân. Không ai ngoài ta có thể làm được điều đó.”

Cô cố tình kéo dài từng chữ, để nhìn thấy biểu cảm biến hóa dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt Triệu Viễn Châu. Nhưng hắn vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Văn Tiêu hơi nghiêng đầu, tiếp tục nói, lần này giọng cô chậm rãi hơn, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao:

“Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, làm nam nhân của ta, ta sẽ cứu hắn.”

Không gian bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.
Triệu Viễn Châu khẽ siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lãnh đạm. Hắn không ngạc nhiên. Hắn biết Văn Tiêu sẽ không bao giờ ra tay mà không đòi hỏi một cái giá đắt.

Hắn mím môi, ánh mắt lóe lên một tia u ám: “Ngươi dùng mạng của Ly Luân để uy hiếp ta?”

Văn Tiêu bật cười khẽ: “Đừng nói nghe khó nghe như vậy. Ta chỉ muốn ngươi quay về bên ta, như trước đây. Ngươi cũng từng thuộc về ta mà, không phải sao?”

Triệu Viễn Châu cười lạnh: “Thuộc về ngươi?”

Hắn tiến một bước về phía cô, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như vực thẳm không đáy.

“Văn Tiêu, ngươi có thực sự nghĩ rằng, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, là ngươi có thể có được ta không?”
Nụ cười của Văn Tiêu hơi cứng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:

“Ngươi không cần yêu ta, cũng không cần vui vẻ khi ở bên ta. Chỉ cần ngươi ở cạnh ta, chỉ cần để ta giữ ngươi bên mình, vậy là đủ.”

Ánh mắt cô sáng lên một tia điên cuồng: “Ta sẽ khiến ngươi yêu ta một lần nữa.”

Triệu Viễn Châu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Vì cứu Ly Luân, hắn có thể hy sinh bao nhiêu?
Hắn có thể thực sự quay về bên Văn Tiêu sao?
Nhưng… nếu hắn không đồng ý, Ly Luân sẽ chết.
Bàn tay hắn run lên một chút. Trong lòng như có hai dòng nước xiết đối nghịch, một bên là tình cảm hắn dành cho Ly Luân, một bên là nỗi căm hận với Văn Tiêu.

Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác căm ghét đang dâng lên trong lòng. Hắn biết Văn Tiêu không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Nếu cô ta thực sự có thể cứu Ly Luân, vậy cũng đồng nghĩa với việc cô ta có thể khống chế mạng sống của hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn.
Hắn thu lại sự lạnh lùng trong mắt, khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính toán:

“Được, ta sẽ làm theo ý ngươi.”

Ánh mắt Văn Tiêu lóe lên tia hài lòng, cô bước đến gần hơn, đưa tay chạm nhẹ lên vạt áo hắn, động tác vô cùng thân mật. “Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy. Ta biết ngươi không cam lòng, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Triệu Viễn Châu cười nhạt, nhưng ánh mắt thì tối lại.

Hắn biết rõ, Văn Tiêu không bao giờ dễ dàng buông tha một khi đã có được thứ cô muốn.

Nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu thế.

Hắn sẽ thuận theo cô trước, để xem cô thực sự muốn gì.

Nhưng đến một thời điểm thích hợp… hắn sẽ tự tay hủy hoại tất cả những gì cô ta đang mơ tưởng.

---

Ly Luân đứng trong điện, ánh mắt lạnh băng, đôi mày nhíu chặt khi nhìn thấy Triệu Viễn Châu bước vào. Không chờ đối phương kịp mở miệng, hắn lập tức vươn tay kéo mạnh Triệu Viễn Châu vào phòng, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại.

“Ngươi đã nói gì với Văn Tiêu?” Giọng hắn trầm thấp, như thể từng chữ đều đè nén lửa giận.

Triệu Viễn Châu thoáng giật mình, nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Hắn hạ mắt, cố gắng giữ giọng bình thản:

“Ta chỉ ra điều kiện với cô ta, đổi lại—”

“Đổi lại?” Ly Luân cười lạnh, tiến lên một bước, ép Triệu Viễn Châu lùi về phía sau. “Ngươi thực sự nghĩ ta không biết sao? Ngươi đang tự đẩy mình vào thế nguy hiểm, chỉ vì muốn bảo vệ ta?”

Triệu Viễn Châu không đáp, ánh mắt lóe lên tia dao động, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ vững lập trường.
“Ly Luân, ta làm vậy là có lý do.”

“Lý do?” Ly Luân híp mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua từng biểu cảm trên gương mặt Triệu Viễn Châu.

“Ngươi tưởng rằng nhượng bộ Văn Tiêu là cách hay nhất sao? Ngươi nghĩ ta yếu đến mức phải để ngươi hy sinh vì ta ư?”

Hắn nói xong, chợt đưa tay nắm chặt cằm Triệu Viễn Châu, buộc y phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

“Triệu Viễn Châu, ta không cần ngươi bảo vệ theo cách này.”

Triệu Viễn Châu nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt như có sóng ngầm cuộn trào. Một lúc sau, y mới thở dài, giọng nói khẽ đi:

“Nhưng ta không muốn mất ngươi.”

Lời vừa thốt ra, Ly Luân lập tức sững lại. Hắn siết chặt tay, hô hấp khẽ rối loạn. Một cảm xúc gì đó rất khó nói len lỏi vào lòng, khiến hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Triệu Viễn Châu thấy hắn im lặng, khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Ly Luân.

“Ly Luân, ta chưa từng muốn rời xa ngươi. Chỉ là ta muốn bảo vệ ngươi theo cách của riêng mình.”

Ly Luân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ kéo mạnh Triệu Viễn Châu vào lòng.

“Ngươi đúng là tên ngốc.”

Giọng hắn thấp xuống, nhưng rõ ràng mang theo chút bất đắc dĩ cùng đau lòng.

Triệu Viễn Châu ngẩn người, sau đó chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

“Ngươi mới ngốc, ta chỉ giả vờ. Vậy… ngươi sẽ để ta ở bên cạnh ngươi, đúng không?”

Ly Luân không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn khắc sâu hơi thở người trong lòng vào tận đáy tâm can.

Nghe Triệu Viễn Châu nói vậy, Ly Luân hơi sững lại. Hắn híp mắt, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu người trước mặt.

"Giả vờ?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút chế giễu.

Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp:

"Nếu ta không thuận theo, cô ta sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, ta không ngu ngốc đến mức thật sự làm theo lời cô ta đâu."
Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của y. Một lúc sau, hắn cười lạnh:

"Ngươi đúng là gan lớn thật. Nếu Văn Tiêu ra tay với ngươi thì sao?"

Triệu Viễn Châu nhún vai, ánh mắt bình tĩnh đối diện với hắn. "Thì ta có ngươi bảo vệ ta."

Câu nói này khiến Ly Luân khựng lại trong giây lát. Hắn không thể phủ nhận rằng khi nghe Triệu Viễn Châu nói như vậy, trái tim hắn dường như có chút rung động. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười nhạt, ánh mắt sắc bén hơn:

"Ngươi tự tin quá đấy. Nhưng nếu ngươi dám tự mình hành động mà không nói với ta lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Triệu Viễn Châu cười nhẹ, bước đến gần, vươn tay chạm vào cổ áo Ly Luân, kéo hắn sát lại:

"Ta biết. Nhưng ngươi sẽ không thực sự nỡ trách phạt ta đâu, đúng không?"

Ly Luân nhìn y chằm chằm, bàn tay siết chặt bên hông. Một lúc sau, hắn thở dài, buông xuôi mà kéo y ôm vào lòng.

"Ngươi đúng là phiền phức."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, khẽ tựa vào hắn, ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng hiếm có.

“Chỉ với ngươi”

Triệu Viễn Châu vừa dứt lời, cả người lập tức bị Ly Luân kéo mạnh vào lòng. Một cánh tay siết chặt eo y, cánh tay còn lại giữ lấy cằm, khiến Triệu Viễn Châu không kịp phản ứng, môi đã bị cướp đoạt một cách thô bạo.

Nụ hôn lần này không mang theo sự dịu dàng hay trấn an, mà là sự trừng phạt lẫn giận dữ. Ly Luân cắn mạnh lên môi dưới của Triệu Viễn Châu, đầu lưỡi bá đạo luồn sâu vào miệng y, cuốn lấy hơi thở của y, như muốn đoạt đi toàn bộ phản kháng.

Triệu Viễn Châu khẽ rên một tiếng, hai tay chống lên ngực Ly Luân, nhưng đối phương lại càng siết chặt hơn, tựa như muốn khảm y vào trong xương thịt. Sự bá đạo đến cực điểm khiến y không thể trốn thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận từng đợt triền miên cuồng dại.

Ly Luân hôn đến khi Triệu Viễn Châu không còn đứng vững, cả người mềm nhũn tựa vào hắn, hắn mới nhấc bổng y lên, bước thẳng về phía giường. Triệu Viễn Châu còn chưa kịp định thần thì đã bị đè xuống, cả người bị khóa chặt dưới thân Ly Luân.

"Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang diễn trò?" Giọng nói trầm khàn của Ly Luân vang lên, ánh mắt tối sầm vì dục vọng và cả tức giận. "Dám đem bản thân ra làm mồi nhử, ngươi giỏi lắm."

Triệu Viễn Châu bị hôn đến choáng váng, thở dốc không ngừng, khóe môi sưng đỏ. Y liếm nhẹ vết cắn nơi khóe môi, giọng khàn khàn: "Ta đâu có lựa chọn khác..."

Câu nói còn chưa dứt, Ly Luân lại cúi xuống hôn y, lần này còn mạnh bạo hơn trước. Hắn cắn nhẹ vành tai y, rồi trượt môi xuống cổ, để lại những dấu vết đỏ rực trên làn da trắng nõn.

Triệu Viễn Châu bị hắn hành hạ đến mức chỉ có thể siết chặt lấy vạt áo hắn, hơi thở dồn dập.

"Ngươi chỉ có thể là của ta, đừng có diễn trò trước mặt ta nữa." Ly Luân nghiến răng, bàn tay thô bạo kéo tung y phục của y, khiến lớp vải mỏng manh rơi xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết.

Triệu Viễn Châu rùng mình một cái, hơi thở càng thêm hỗn loạn. Y nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, môi khẽ nhếch lên, mang theo một tia khiêu khích:

"Vậy thì chứng minh đi... Nếu ngươi thật sự tức giận đến vậy, hãy trừng phạt ta đi."

Câu nói này như châm lửa vào ngọn lửa vốn đã âm ỉ trong lòng Ly Luân. Không còn do dự nữa, hắn cúi xuống, gặm cắn từng tấc da thịt, để lại dấu ấn độc chiếm của mình.

---
Đáng ra chương này chương H nhưng để chương sau đọc cho liền mạch nhoa các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com