Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ngươi là điểm yếu của ta...

Ngụy Linh Chi đang ung dung trong phòng, thưởng trà, ánh mắt đắc ý nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ban đầu cô ta còn buồn vì mất đi đứa trẻ, nhưng giờ như chẳng có gì.

Bỗng, một toán yêu binh xuất hiện, đạp tung cửa phòng. Tiếng bước chân rầm rập khiến nàng giật mình quay lại, ly trà trong tay rơi xuống đất, vỡ toang. Ngụy Linh Chi gắt gỏng:

"To gan! Các ngươi dám xông vào mà không xin phép?"

Đứng đầu đám yêu binh là Dực Du. Hắn cười lạnh, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt:

"Ngụy Linh Chi, Chủ nhân đã ra lệnh. Ngươi có tội, từ giờ không được tự do đi lại. Theo chúng ta!"
Ngụy Linh Chi tái mặt, vội đứng dậy, cố giữ bình tĩnh:

"Các ngươi dựa vào đâu mà nói ta có tội? Chủ nhân đã nói gì? Đừng vu oan cho ta!"

Dực Du nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo:

"Chủ nhân không cần giải thích. Ngươi có muốn cãi thì tự mình đi gặp ngươi ấy. Nhưng ta khuyên ngươi nên im lặng và ngoan ngoãn, bởi lần này, ngươi không có cơ hội biện minh đâu."

Trước sự cương quyết của đám yêu binh, Ngụy Linh Chi không thể làm gì hơn ngoài miễn cưỡng theo chúng.

Tại đại sảnh, Triệu Viễn Châu đang ngồi trên ghế cao, ánh mắt lạnh như băng. Dáng vẻ của hắn hôm nay không còn vẻ nghịch ngợm thường thấy, thay vào đó là sự nghiêm nghị đầy áp bức, khiến cả không gian im phăng phắc.

Ngụy Linh Chi bị đẩy mạnh vào giữa sảnh, quỳ gối trước mặt hắn. Nàng cắn môi, ánh mắt vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng lại đầy bất an.
Triệu Viễn Châu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như dao:

"Ngụy Linh Chi, nhanh thật mới đó là chúng ta lại gặp lại rồi, cô xem bây giờ cô ở dưới ta ở trên cao, cô thấy thú vị không?"

Ngụy Linh Chi cúi đầu, nhưng vẫn cố biện minh:

"Ngươi...dù thế nào ta cũng là nữ nhân của chủ nhân, ngươi dựa vào đâu mà bắt ta, ta trung thành với chủ nhân như vậy, chủ nhân nhất định sẽ cứu ta.."

Triệu Viễn Châu bật cười lạnh, giọng nói tràn đầy mỉa mai:

"Trung thành? Nữ nhân? Ngươi dám nhắc đến hai chữ đó trước mặt ta? Ngươi vẫn không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ? Ngươi là nội gián đám trưởng lão đưa vào"

Ngụy Linh Chi ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn:

"Ngươi... Ngươi hiểu nhầm rồi! Ta không làm gì cả, ta không biết ngươi đang nói gì!"

Triệu Viễn Châu nheo mắt, tay gõ nhẹ lên thành ghế:

"Trùng hợp? Vậy tại sao khi Văn Tiêu vừa ra tay, ngươi lại ngồi im hưởng lợi? Tại sao đứa trẻ trong bụng ngươi gặp chuyện bây giờ lại như không có gì? Ngụy Linh Chi, ngươi không xứng đáng nhắc đến hai chữ 'trung thành'."

Ngụy Linh Chi tái mặt, cả người run rẩy. Nàng vội vàng bò đến gần hắn, giọng nói cầu xin:

"Triệu Viễn Châu, ta sai rồi! Xin ngươi tha cho ta! Ta chỉ nhất thời hồ đồ, nhưng ta không dám hại ngươi hay Chủ nhân đâu!"

Triệu Viễn Châu cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo như băng:

"Ngươi không dám? Ta nghĩ là ngươi dám. Nhưng yên tâm, ta không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ngươi sẽ được sống, nhưng sống trong bóng tối, cho đến khi ngươi hiểu thế nào là trả giá."

Hắn phất tay, ra hiệu cho Dực Du:

"Đưa nàng ta vào nhà giam, giữ thật chặt. Đừng để nàng có cơ hội tiếp cận bất kỳ ai."

Ngụy Linh Chi gào khóc, nhưng tất cả lời van xin của nàng đều vô ích. Nàng bị lôi đi, để lại trong đại sảnh sự tĩnh lặng đáng sợ.

Sau khi mọi thứ yên ắng, Triệu Viễn Châu ngồi lại, ánh mắt trở nên xa xăm. Hắn khẽ thở dài, đôi tay siết chặt vào nhau, như đang cố kiềm chế một cơn tức giận dâng trào trong lòng.

"Ngụy Linh Chi chỉ là một quân cờ nhỏ... nhưng kẻ đứng sau nàng, ta sẽ không tha." Hắn thì thầm, ánh mắt lấp lánh tia lạnh lùng, đầy sát khí.

---

Tại Ly Cung, Ly Luân ngồi lặng lẽ trong thư phòng, ánh sáng le lói từ ngọn nến chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Trước mặt y là một cuốn cổ thư cũ nát, từng trang giấy đã ố vàng theo thời gian.

Ly Luân khép sách lại, ánh mắt trầm tư. Y biết rằng tình trạng của Triệu Viễn Châu hiện tại không chỉ do yêu lực tổn hao mà còn vì nội thương chưa lành từ trước. Lại thêm việc hắn ngày càng suy yếu do áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến y không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lục Yêu bước vào, cúi người hành lễ:

"Chủ nhân, ngài gọi ta?"

Ly Luân liếc nhìn Lục Yêu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ trầm hương, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền:

"Ngươi mang danh sách toàn bộ linh dược quý hiếm trong kho của ta đến đây. Ta muốn kiểm tra xem có đủ để luyện chế một viên đan dược khôi phục yêu lực không."

Lục Yêu hơi ngập ngừng:

"Chủ nhân, trong kho còn nhiều loại linh dược quý, nhưng để luyện đan khôi phục yêu lực hoàn toàn, e rằng cần đến Truy Nguyên Thạch từ Lục Giới. Loại thạch này cực kỳ hiếm, hiện chỉ có thể tìm thấy ở Động Hư Cốc, người muốn luyện nó không dễ, số người từng luyện thành công vô cùng hiếm, còn tổn hao nhiều yêu lực...nhưng"

Ly Luân nhướng mày, giọng nói trầm thấp đầy áp lực:

"Nhưng làm sao?"

Lục Yêu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Ly Luân:

"Động Hư Cốc hiện nằm trong tay yêu tộc khác, mà thủ lĩnh của bọn chúng sau khi biết ngài trúng độc liền muốn thay lòng rồi. Nếu ngài muốn lấy được Truy Nguyên Thạch, có lẽ phải đích thân ra tay."
Ly Luân cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng:

" Ta không quan tâm. Chỉ cần là thứ ta muốn, thì không ai có thể ngăn cản."

Một lúc sau, Triệu Viễn Châu bước vào thư phòng, ánh mắt đầy tò mò:

"Ngươi đang làm gì thế, Ly Luân?"

Ly Luân khẽ liếc hắn, nét mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút dịu dàng:

"Không có gì, chỉ là một vài chuyện nhỏ."

Triệu Viễn Châu nheo mắt, tiến lại gần bàn, nơi cuốn cổ thư vẫn đang mở ra. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền nhận ra nội dung liên quan đến thuật khôi phục yêu lực.

"Ngươi đang lo lắng cho ta à?" Triệu Viễn Châu nhếch môi, nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng giọng nói lại đầy ấm áp.

Ly Luân không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói:

"Ngươi nghĩ ta để ý mấy chuyện vụn vặt này sao? Chỉ là nếu ngươi yếu đi, thì làm sao ta có thể giao phó mọi thứ cho ngươi được?"

Triệu Viễn Châu bật cười, ánh mắt rạng rỡ:

"Ngươi nói vậy, nhưng rõ ràng trong lòng ngươi đang lo lắng cho ta, đúng không?"

Ly Luân đặt bút xuống, đứng dậy, tiến lại gần hắn. Y nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Châu, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự áp đảo:

"Ngươi là điểm yếu của ta...ta không muốn họ lấy ngươi mồi nhử hay gây hại đến ngươi"

Triệu Viễn Châu hơi ngây người, tim bất giác đập nhanh. Hắn cười gượng, cố trấn tĩnh:

"Ta biết rồi... Nhưng ngươi cũng đừng quá gắng sức vì ta."

Ly Luân không nói gì thêm, chỉ quay người, giọng lạnh nhạt nhưng đầy quyết đoán:

"Ngươi nghỉ ngơi đi. Việc khôi phục yêu lực của ngươi, ta sẽ lo liệu."

Ba ngày sau, Ly Luân đích thân dẫn theo Lục Yêu và một nhóm yêu binh tinh nhuệ tiến đến Động Hư Cốc. Trận chiến diễn ra khốc liệt, nhưng với sức mạnh tuyệt đối của Ly Luân, y dễ dàng khuất phục thủ lĩnh yêu tộc nơi đó và mang về được Truy Nguyên Thạch.

Trong khi đó, tại Ly Cung, Triệu Viễn Châu đứng ngồi không yên. Dù Ly Luân không nói rõ, nhưng hắn biết Ly Luân đã mạo hiểm đi lấy thứ gì đó quan trọng cho hắn. Hắn không thể không lo lắng.

Khi Ly Luân trở về, người dính đầy bụi bặm và máu tươi, nhưng thần thái vẫn ngạo nghễ, lạnh lùng như một vị vương bất khả chiến bại.

Triệu Viễn Châu chạy ra đón, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

"Ngươi có bị thương không? Tại sao lại tự mình đi?!"

Ly Luân phẩy tay, ánh mắt thản nhiên như không:
"Chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi không cần lo."

Trong gian luyện đan tại Ly Cung, ánh sáng đỏ rực từ lò luyện lan tỏa khắp căn phòng. Bên trong lò, một viên đan dược đang hình thành, tỏa ra luồng khí tức mạnh mẽ nhưng bất ổn, như muốn phá tan mọi thứ xung quanh.

Ly Luân ngồi trước lò luyện, sắc mặt tái nhợt.

Những đường yêu lực từ lòng bàn tay y chảy vào lò luyện không ngừng nghỉ, áp chế sự bất ổn trong quá trình luyện đan. Mỗi lần yêu lực rót vào, đôi tay y lại run lên nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề có ý định dừng lại.

Lục Yêu lo lắng đứng bên cạnh, nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt đầy bất an:

"Chủ nhân, ngài đã hao tổn quá nhiều yêu lực rồi! Nếu cứ tiếp tục, cơ thể ngài sẽ chịu không nổi... cơ thể ngài còn đang trúng dộc"

Ly Luân không quay đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghi, không cho phép bất kỳ sự cản trở nào:

"Im lặng. Ngươi nghĩ ta không biết rõ giới hạn của mình sao?"

Lục Yêu bước lên một bước, giọng nói gấp gáp hơn:

"Nhưng đây là lần thứ ba ngài tái luyện viên đan này! Mỗi lần thất bại đều hao tổn rất nhiều yêu lực, ngài không thể tiếp tục như vậy được!"

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa trong lò luyện như thể đang nhìn thấu vạn vật:

"Lần thứ ba hay thứ mười ba thì sao? Ta đã nói rồi, dù phải dùng tất cả yêu lực của mình, ta cũng phải làm được. Hắn là người của ta, chuyện của hắn, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào xen vào, kể cả trời đất."

Lục Yêu cúi đầu, không dám nói thêm lời nào, nhưng sự lo lắng trong lòng ngày càng lớn.

Ánh lửa trong lò luyện đột ngột bùng lên mạnh mẽ, viên đan dược bên trong bắt đầu phát ra những tia sáng chói lọi, mang theo khí tức cuồng bạo. Ly Luân cau mày, đôi tay vung lên tạo một kết giới phong tỏa lò luyện, ép luồng khí tức cuồng bạo đó trở lại.

Làn yêu lực từ cơ thể y càng lúc càng mỏng manh, đôi môi nhợt nhạt nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng vang lên:

"Muốn thoát khỏi tay ta sao?"

Cùng lúc đó, một luồng yêu lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay y rót thẳng vào lò luyện, ép chặt viên đan dược đang hình thành. Cả căn phòng như bị bao trùm bởi sức ép khủng khiếp, Lục Yêu phải lùi lại vài bước để tránh bị cuốn vào.

Cuối cùng, viên đan dược trong lò dần ổn định. Ly Luân thả tay xuống, ánh sáng quanh lò luyện tắt dần. Y cầm viên đan lên, nhìn nó một cách lạnh lùng, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
Lục Yêu tiến lên đỡ lấy Ly Luân khi thấy y lảo đảo, giọng đầy lo lắng:

"Chủ nhân! Ngài không sao chứ?"

Ly Luân gạt tay Lục Yêu ra, cười nhạt, giọng nói mang theo sự cao ngạo:

"Chỉ là chút yêu lực, không đáng gì."

Lục Yêu cúi đầu, không dám cãi lại, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng.

Ly Luân đặt viên đan xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo sự nghiêm trọng:

"Viên đan này vẫn chưa hoàn thiện. Nó cần một bước dung hòa cuối cùng, và chỉ có yêu lực của ta mới làm được."

Lục Yêu lập tức lên tiếng phản đối:

"Không được! Chủ nhân, ngài đã hao tổn quá nhiều yêu lực, nếu còn tiếp tục dung hòa viên đan, cơ thể ngài sẽ không chịu nổi!"

Ly Luân quay lại nhìn Lục Yêu, ánh mắt sắc bén như dao:

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi cũng nên như vậy với Triệu Viễn Châu, nếu sau này không có ta thì Triệu Viễn Châu là chủ nhân của các ngươi."
Lục Yêu không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể cúi đầu nghe theo.

Ly Luân ngồi lặng lẽ trong căn phòng, tay cầm viên đan dược sáng rực. Ánh mắt y đầy kiên định, như thể không điều gì có thể lay chuyển được quyết tâm của y.

Trong đêm yên tĩnh tại Ly Cung, Ly Luân đứng trước chiếc giường nơi Triệu Viễn Châu đang say ngủ. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt thanh tú của Triệu Viễn Châu. Hơi thở của hắn đều đặn, nhưng nét mặt vẫn hiện lên chút uể oải.

Ly Luân đứng yên, trầm mặc. Trong tay y là viên đan dược quý giá vừa được luyện chế thành công từ Truy Nguyên Thạch, nhưng y biết, nếu không có bước dung hòa yêu lực, viên thuốc này không thể phát huy tác dụng.

Y khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên chút mâu thuẫn. Dùng yêu lực của chính mình để dung hòa viên đan, đồng nghĩa với việc y phải chịu tổn hao không nhỏ. Nhưng nhìn Triệu Viễn Châu, người đã cùng y trải qua biết bao khó khăn, Ly Luân không thể do dự thêm.

Y cúi người, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên má Triệu Viễn Châu, thì thầm:

"Ngươi luôn khiến ta phải làm những việc mà trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nếu không phải là ta, thì còn ai có thể bảo vệ ngươi được đây?"

Ly Luân ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Châu, đặt viên đan vào lòng bàn tay, bắt đầu niệm chú. Một luồng sáng xanh nhạt bao phủ viên đan, tỏa ra yêu lực mạnh mẽ.

Y dùng pháp lực dẫn dắt từng chút một, dung hòa yêu lực của mình vào viên thuốc.
Quá trình này không hề dễ dàng. Mỗi lần yêu lực thẩm thấu vào viên đan, Ly Luân cảm nhận rõ sự hao hụt trong cơ thể mình. Gương mặt lạnh lùng của y dần tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Khi yêu lực đã dung hòa hoàn toàn, Ly Luân nắm chặt viên đan trong tay, khẽ nâng Triệu Viễn Châu dậy. Hắn vẫn đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết những gì Ly Luân đang làm vì mình.

"A Yếm" Ly Luân khẽ gọi tên hắn, giọng nói đầy cảm xúc nhưng vẫn kiềm chế.

"Ngươi cứ ngủ đi. Đến khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Y đặt viên thuốc vào miệng hắn, dùng một chút pháp lực giúp viên đan trôi xuống. Ngay khi viên thuốc hòa vào cơ thể Triệu Viễn Châu, một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ người hắn, báo hiệu viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Nhưng Ly Luân không dừng lại. Y đặt tay lên ngực Triệu Viễn Châu, tiếp tục truyền yêu lực để ổn định quá trình dung hòa. Yêu lực từ cơ thể y chảy vào người Triệu Viễn Châu như một dòng nước ấm áp, giúp kích hoạt và bảo vệ yêu lực đang dần phục hồi bên trong hắn.

Thời gian trôi qua, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Ly Luân. Dù là Yêu Vương, y cũng không tránh khỏi kiệt sức khi hao tổn yêu lực đến mức này. Nhưng ánh mắt y vẫn kiên định, không chút do dự.

Khi mọi thứ hoàn tất, Ly Luân thu tay lại, ánh sáng bao quanh Triệu Viễn Châu dần tắt. Gương mặt hắn trông có sức sống hơn, hơi thở đều đặn, như một minh chứng cho việc yêu lực đang phục hồi.

Ly Luân khẽ thở phào, nhưng cơ thể y chao đảo. Y chống tay xuống giường, cố giữ thăng bằng.

Triệu Viễn Châu bất chợt cựa mình, mở mắt. Hắn nhìn thấy Ly Luân ngồi bên cạnh, gương mặt tái nhợt và đầy mệt mỏi.

"Ngươi làm gì vậy, Ly Luân?" Triệu Viễn Châu ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn y.

Ly Luân nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ cười nhạt:

"Không có gì. Ta chỉ kiểm tra xem ngươi có ổn không thôi."

Triệu Viễn Châu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào y:
"Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức không nhận ra sao? Ngươi đã làm gì đó. Nói cho ta biết yêu lực của ngươi sao còn ít như vậy."

Ly Luân đứng dậy, quay lưng lại, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền:

"Ngươi chỉ cần biết rằng, từ nay về sau, yêu lực của ngươi sẽ dần hồi phục. Không cần phải hỏi thêm."
Triệu Viễn Châu định nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiệt sức của Ly Luân, hắn lại im lặng. Hắn bước xuống giường, đi đến bên cạnh y, nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

"Ly Luân, ta vô dụng lắm đúng không, vì sao ngươi bao giờ cũng quyết định thay ta, mà quyết định của ngươi luôn là vì ta mà hại bản thân"

Ly Luân liếc nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh, chạm vào mặt y

"Vì dù ngàn năm hay vạn năm, ngươi luôn là điểm yếu của ta, ngươi rất quan trọng với ta đó Chu Yếm, vị trí ngươi trong lòng ta vượt lên trên mọi thứ, tất cả mạng của ta, cũng cho ngươi. Vậy chút yêu lực này có là gì"

"Ta...Ly Luân, yêu lực yếu đi độc của ngươi sẽ lại phát tác, bất cứ lúc nào.."

"Yên tâm...sẽ không, ta có thể áp chế được, không lừa ngươi A Yếm"

Y cảm nhận được hơi ấm từ người Triệu Viễn Châu, cùng những giọt nước mắt thấm qua lớp áo của mình. Đôi mắt y thoáng hiện lên sự dao động, nhưng rất nhanh, y lấy lại vẻ lạnh lùng.

"Ngươi làm gì vậy, sao lại khóc rồi?" Giọng y bình thản, nhưng hơi khàn đi một chút.

"Ta đã nói rồi, không cần ngươi phải bận tâm."

Triệu Viễn Châu không buông tay, Ly Luân nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng sự mềm yếu trong ánh mắt không thể che giấu.

"Ngươi luôn như vậy, luôn tự gánh hết mọi thứ, luôn nghĩ rằng không ai có thể chia sẻ với ngươi. Nhưng Ly Luân, ta không muốn ngươi như thế! Ta không cần ngươi phải hy sinh vì ta, không cần ngươi phải đau đớn vì ta. Ngươi là Yêu Vương nhưng ngươi không phải bất khả chiến bại!"

Ly Luân nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của hắn, đôi mắt luôn chứa đầy tình cảm mãnh liệt dành cho y. Lời của Triệu Viễn Châu như những mũi dao đâm sâu vào trái tim vốn đã khép kín của Ly Luân.

Y khẽ thở dài, giọng nói mềm đi một chút, nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt:

"Ngươi đúng là kẻ cứng đầu. Nhưng ta không hối hận. Dù ngươi không muốn, ta vẫn làm. Vì đó là lựa chọn của ta."

Triệu Viễn Châu nấc lên một tiếng, vòng tay qua cổ Ly Luân, ôm chặt y như sợ y biến mất. Hắn thì thầm trong tiếng khóc:

"Ta không cần ngươi lựa chọn vì ta. Ta chỉ cần ngươi ở bên ta, mạnh khỏe, vui vẻ... Không phải là ngươi kiệt quệ và đau đớn như thế này."

Ly Luân nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên nỗi đau khó tả. Y giơ tay lên, khẽ vuốt tóc hắn, giọng nói cuối cùng cũng nhuốm chút dịu dàng:
"A Yếm , ngươi thật phiền phức."

"Ta phiền phức thì sao chứ? Ngươi cũng phiền lắm mà!" Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn trên mặt nhưng ánh mắt đã sáng lên chút nghịch ngợm, như một cách để che giấu sự tổn thương.

Ly Luân bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp.

"Được rồi, vậy chúng ta cùng phiền phức đi."

Y kéo hắn lại, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Triệu Viễn Châu. Trong giây phút đó, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Chỉ còn hai người họ, cùng hơi thở của nhau, như thể cả thế giới này chỉ tồn tại vì họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com