Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Ly Luân, Chu Yếm về rồi sẽ bảo vệ được ngươi

"Chào mừng, Đại Yêu Chu Yếm trở lại!"

Trong không gian tĩnh lặng của Ly Cung, Triệu Viễn Châu, hay giờ đây chính là Đại Yêu Chu Yếm, đứng uy nghi giữa ánh sáng lờ mờ từ vầng trăng.

Một luồng khí tức mạnh mẽ và kiêu ngạo bao trùm lấy hắn, đôi mắt đỏ rực ánh lên sức mạnh không thể lay chuyển. Hắn đã khôi phục toàn bộ yêu lực, không chỉ thế, nó còn lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Ly Luân đứng trước mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm bình lặng nhưng sắc bén, ánh lên nét suy tư. Y cầm chén trà trong tay, thong thả bước đến gần hắn. Trong giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm của Ly Luân nói:

"Triệu Viễn Châu, hay phải gọi ngươi là Chu Yếm... Chào mừng ngươi trở lại. Nhưng hãy nhớ, đây chưa phải lúc để phô trương sức mạnh của ngươi."

Triệu Viễn Châu nhíu mày, đôi môi mím chặt lại. Hắn nhìn Ly Luân, trong lòng đầy thắc mắc.

"Tại sao? Ta đã khôi phục thực lực, ta có thể đối đầu với bất kỳ ai, kể cả Văn Tiêu. Ngươi lo lắng điều gì?"
Ly Luân đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng mang đầy sức ép:

"Ngươi quá nóng vội. Dạo này cảm xúc của ngươi cứ lên xuống thất thường, chúng ta chưa biết kế hoạch của nàng ta, nàng ta cũng chưa biết chuyện một khi ngươi hồi phục mọi thứ nàng hạ trên người ngươi cũng sẽ mất hết, nếu biết nàng ta sẽ thay đổi kế hoạch và chúng ta sẽ mất đi cơ hội lật tẩy mục đích thật sự của nàng."

Ly Luân ngồi trước bàn cờ, ngón tay thon dài kẹp lấy một quân cờ đen, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như vực không đáy. Chu Yếm đối diện, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả. Hai đại yêu một người trầm ổn, một người quỷ quyệt, nhưng lúc này lại có cùng một suy nghĩ—bày bố ván cờ mà Văn Tiêu không thể thoát ra được.

"Nước tiếp theo của ngươi là gì?" Chu Yếm thản nhiên hỏi, nhưng trong lời nói lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

Ly Luân không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống. Một tiếng cạch vang lên, như sấm sét trong lòng kẻ khác. Trên bàn cờ, thế cục đang dần thu hẹp, vây chặt con đường thoát lui của đối phương.

Văn Tiêu tưởng rằng mình đang thao túng tất cả, nhưng thực chất, nàng mới chính là quân cờ trong tay bọn họ.

Từ lúc nàng bày mưu, gieo rắc nghi ngờ giữa Triệu Viễn Châu và Ly Luân, đến khi nàng toan tính lợi dụng thần lực của mình để ép buộc Triệu Viễn Châu—mọi hành động đều không thoát khỏi sự tính toán của hai đại yêu.

Chu Yếm ngả người ra sau, ánh mắt lấp lánh yêu khí, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Ngươi xem, nàng đã từng bước đi vào trận thế của chúng ta rồi."

Ly Luân lạnh lùng gật đầu. "Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Chúng ta còn một nước cờ cuối cùng."
Trên bàn cờ, quân trắng chỉ còn một con đường duy nhất, mà con đường ấy… là tử lộ.

Văn Tiêu tự tin rằng mình vẫn nắm giữ thế chủ động, rằng nàng có thể dùng thủ đoạn khéo léo để khiến Triệu Viễn Châu lung lay, gieo rắc hoài nghi trong lòng y. Nhưng nàng không hay biết, mỗi bước nàng đi, mỗi kế nàng bày ra, đều đã nằm trong dự tính của Ly Luân và Chu Yếm.

Bên ngoài Ly Cung, ánh trăng trải dài trên nền đất, phản chiếu bóng dáng một nữ nhân áo trắng đứng lặng lẽ dưới tán cây cổ thụ. Văn Tiêu khẽ nheo mắt, tay áo phất nhẹ trong gió, trong lòng thầm tính toán.

"Triệu Viễn Châu… ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đứng về phía ta thôi." Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ngươi càng yêu hắn bao nhiêu, thì càng đau khổ bấy nhiêu."

Văn Tiêu cười lạnh, nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng bỗng cảm thấy một luồng khí tức âm trầm lướt qua phía sau lưng.

Nàng lập tức xoay người, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có bức màn lay động nhẹ trong gió, như thể vừa có ai đó đứng đó nhìn nàng.

Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng, nhưng Văn Tiêu nhanh chóng trấn định lại.

"Là ảo giác sao?" Nàng lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác bất an.

Không ai biết rằng, cách đó không xa, một bóng đen lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng quan sát tất cả.

Tại Ly Cung, bàn cờ vẫn còn dang dở. Chu Yếm nhàn nhã rót trà, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

"Ngươi đoán xem, khi nàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ, nàng sẽ phản ứng thế nào?"

Ly Luân trầm mặc giây lát, sau đó thản nhiên đáp:

"Một là liều mạng vùng vẫy, hai là tự hủy diệt chính mình."

Chu Yếm bật cười, ánh mắt sắc bén. "Vậy thì… hãy để nàng tự chọn đi."

Chu Yếm và Ly Luân vốn đã nhìn thấu lòng dạ Văn Tiêu từ lâu. Tất cả những gì nàng làm, từng bước từng bước, đều đã rơi vào tầm kiểm soát của họ. Nếu Văn Tiêu muốn làm con rắn giấu mình trong bóng tối, vậy bọn họ sẽ kéo nàng ra ánh sáng, phơi bày tất cả những mưu đồ bẩn thỉu của nàng.

---
Tin tức về một loại thần vật có thể giúp kẻ sở hữu nó đạt đến sức mạnh vượt bậc lan truyền khắp Đại Hoang. Mọi thế lực trong bóng tối đều bắt đầu dao động. Và tất nhiên, Văn Tiêu cũng không ngoại lệ.

"Ngươi nói... thật sự có thứ đó trong Ly Cung?" Văn Tiêu nhíu mày, đôi mắt hồ ly ánh lên tia tham vọng.
Kẻ truyền tin chỉ cười nhạt, cúi đầu đáp:

"Văn cô nương, đây là tin tức ta liều mạng mới có được. Chỉ e rằng không bao lâu nữa, những kẻ khác cũng sẽ đánh hơi thấy nó. Nếu cô nương không nhanh tay... sợ rằng sẽ không còn cơ hội."

Văn Tiêu im lặng, nhưng lòng nàng đã bắt đầu tính toán. Nếu có được thần vật này, nàng không chỉ có thể áp chế Triệu Viễn Châu, mà còn có thể thoát khỏi sự khống chế của bất kỳ ai. Kể cả kẻ đứng sau nàng, cũng không thể điều khiển nàng nữa.

Nhưng nàng không biết rằng, kẻ truyền tin kia vốn dĩ là người của Chu Yếm. Bọn họ không cần ra tay, chỉ cần một tin đồn, đã có thể khiến Văn Tiêu tự mình lao vào cạm bẫy.

Văn Tiêu nghĩ rằng mình đã kiểm soát được Triệu Viễn Châu, nhưng nàng đâu biết rằng Chu Yếm đã động tay động chân vào cổ thuật của nàng.

"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi?" Triệu Viễn Châu lạnh lùng nhìn nàng.

"Ngươi không có lựa chọn nào khác, Triệu Viễn Châu." Văn Tiêu nhẹ giọng đáp, nhưng trong mắt nàng là sự đắc ý.

Nàng đưa tay lên, định kích phát cổ chú.

Nhưng đúng lúc đó, cơn đau thấu tim ập đến.

"A—!" Văn Tiêu ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Máu từ khóe miệng tràn ra, đôi mắt hồ ly mở to đầy hoảng loạn. "Không... không thể nào...!"

"Không thể nào?" Một giọng nói lười biếng vang lên. Chu Yếm từ trong bóng tối bước ra, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. "Vậy thì ngươi nên hỏi lại bản thân xem, ngươi có thật sự giỏi điều khiển cổ thuật như ngươi tưởng không?"

Văn Tiêu run rẩy, nhìn Chu Yếm với ánh mắt vừa kinh hãi vừa căm hận.

"Ngươi đã làm gì?!"

"Chẳng qua là giúp ngươi cải tiến một chút mà thôi. Ngươi muốn dùng cổ để điều khiển Triệu Viễn Châu? Vậy thì trước tiên, hãy tự mình chịu đựng cảm giác đó đi."

Cơn đau lan khắp người nàng, tựa như hàng vạn con trùng đang gặm nhấm da thịt nàng từ bên trong.

Ly Luân đứng bên cạnh, thản nhiên nói: "Ngươi nghĩ ngươi có thể diễn trò trước mặt ta? Vậy ta cho ngươi xem một vở kịch hay hơn."

Trong đêm tối, tin tức bắt đầu lan truyền.

"Văn Tiêu không trung thành với ai cả. Nàng chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi."

"Chúng ta chỉ là con cờ trong tay nàng. Khi nào hết giá trị, nàng sẽ vứt bỏ chúng ta không thương tiếc."
"Ngươi có chắc không?"

"Chắc chắn. Ngươi có thấy kẻ nào từng làm việc cho nàng mà có kết cục tốt chưa?"

Lời đồn lan rộng. Những kẻ từng trung thành với Văn Tiêu bắt đầu dao động. Trong khi đó, Ly Luân lại trực tiếp hơn:

"Ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi từ bỏ nàng, ta sẽ tha mạng."

Những kẻ từng theo Văn Tiêu, nay lần lượt phản bội nàng.

Đến khi nàng nhận ra, thì đã quá muộn.

Khi nàng chạy trốn, bốn phía đều là kẻ thù. Không ai còn bảo vệ nàng nữa.

Văn Tiêu bị ép vào đường cùng. Nàng không còn lối thoát.

Ly Luân đẩy Triệu Viễn Châu ra trước mặt nàng theo kế hoạch của hai người họ

"Nếu muốn sống, ngươi có thể ra tay với y."

Văn Tiêu siết chặt nắm tay. Một bên là cơ hội sống sót. Một bên là người nàng từng muốn chiếm đoạt bằng mọi giá.

Nàng chần chừ.

Trong khoảnh khắc ấy, Văn Tiêu nhận ra một điều: nàng đã thua.

Nếu là trước đây, nàng có thể không chút do dự mà hy sinh bất cứ ai để cứu lấy bản thân. Nhưng bây giờ, khi thật sự đứng trước lựa chọn đó, nàng lại không thể.

Nàng đã từng muốn Triệu Viễn Châu tự tay giết Ly Luân.

Nhưng rốt cuộc, chính nàng lại là kẻ rơi vào tình cảnh này.

Nàng không muốn chết.

Nàng đưa tay lên, định ra tay với Triệu Viễn Châu.
Nhưng đúng lúc ấy—

Một thanh kiếm xuyên qua ngực nàng.

Ly Luân lạnh lùng rút kiếm ra, giọng hắn vang lên như băng giá:

"Ngươi nghĩ rằng ngươi đã chạy thoát? Không, đây mới chỉ là khởi đầu."

Văn Tiêu khụy xuống, máu loang lổ dưới chân.
Trước khi ý thức mơ hồ, nàng mơ hồ thấy nụ cười lạnh của Chu Yếm.

“Triệu Viễn Châu, ngươi...có thể đối xử với ta như vậy sao?”

“Văn Têu, là cô, là cô muốn hại bọn ta trước”

“Hahaa...aa ngươi tuyệt tình lắm, nhưng mà nếu ta chết Văn Tiêu cũng sẽ chết”
---
(Quá khứ)

Tại Đại Hoang,

Sau khi Triệu Viễn Châu tan biến, Văn Tiêu trở về Đại Hoang

Thần nữ khoác trên mình lớp lụa mỏng tựa sương mai, mỗi bước đi nhẹ tựa gió thoảng, tựa như chẳng hề chạm đất.

Mái tóc dài như thác đổ, điểm xuyết những chuỗi ngọc sáng mờ, lay động theo từng cơn gió lặng. Đôi mắt thần nữ tựa ánh trăng rằm, sâu thẳm và phản chiếu muôn ngàn huyền bí, tựa như cất giấu những bí mật của trời đất.

Vầng trán cao thanh tú, đường nét khuôn mặt hài hòa như được trời đất trau chuốt, tựa một bức họa không tỳ vết.

Đôi môi phớt sắc hồng, lúc mím lại chứa đựng sự uy nghiêm, lúc khẽ cong lên lại mang theo chút ý cười thần bí, tựa như chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người trần mê lạc.

Lớp áo gấm thêu hoa văn tinh xảo, vạt áo uốn lượn như dòng nước, mỗi cử động đều mang theo hương thơm nhàn nhạt, phảng phất sự thanh cao thoát tục. Mỗi bước chân nàng đặt xuống, hoa cỏ như reo vui, ánh sáng như ôn nhu vây lấy, khiến nàng như thể một phần của thiên địa, là linh hồn của vạn vật.

“Thần nữ đại nhân” – Một con xà yêu đi đến gần Văn Tiêu

“Ngươi là?”

“Thần nữ Đại nhân ta là Phượng Ninh, ta thấy người ở Đại Hoang hơn mười năm rồi người đang chờ đợi ai sao?” – Phượng Ninh nói

“Đúng, người ta yêu”

“Yêu là gì?”

Văn Tiêu lâu rồi không có ai làm bạn, nàng cùng Phượng Ninh trò chuyện tâm sự, Phượng Ninh từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương nên nàng rất khao khát nó, nàng lắng nghe cách mà Triệu Viễn Châu, chăm sóc, bảo vệ Văn Tiêu, mọi quá khứ của hai người họ đều được kể cho Phượng Ninh nghe, sau đó hai người dần trở thành bạn sớm tối bên nhau.

Đến một ngày 10 năm trước khi Triệu Viễn Châu quay lại, Phượng Ninh đã ra tay với Văn Tiêu nàng muốn trở thành thần nữ, muốn có tình yêu, muốn có sự kính trọng, nể sợ của yêu thú Đại hoang, thậm chí là thế gian.

Nhưng lệnh bài Bạch Trạch chỉ nhận người chí thuần chí thiệt làm chủ nhân, nếu như Văn Tiêu chết nó sẽ tự đi tìm chủ nhân mới, vì thế nàng chỉ có thể nhốt linh hồn của Văn Tiêu vào trong cơ thể, nhưng nàng chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch mà thôi.

(Thực tại)

Văn Tiêu đứng giữa trận pháp, tay siết chặt lệnh bài Bạch Trạch, đôi mắt nàng sắc bén như lưỡi dao, phản chiếu ánh sáng tà dị từ những phù văn đang phát sáng xung quanh.

Trước mặt nàng, Ly Luân bị dây xích ánh sáng trói chặt, cổ tay và mắt cá chân đều bị cố định, yêu lực trong cơ thể như bị một luồng sức mạnh vô hình đè nén, không cách nào vận chuyển.

“Văn Tiêu, ngươi lại muốn giở trò gì?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo vẻ kiềm nén giận dữ.

Triệu Viễn Châu bước vào trận pháp, ngay lập tức bị luồng thần lực từ lệnh bài Bạch Trạch ép chặt lồng ngực. Ánh sáng chói lóa phản chiếu trong mắt y, rọi xuống bóng dáng Ly Luân đang bị dây xích phong ấn giam cầm.

“Văn Tiêu, ngươi dám động vào hắn?”

Giọng y khàn đặc vì phẫn nộ, bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Văn Tiêu nghe vậy chỉ bật cười, thong thả quay lại nhìn y, ánh mắt không chút kiêng dè, đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt lệnh bài, nơi khắc dấu ấn của Bạch Trạch. Đây là báu vật nàng phải đánh đổi rất nhiều mới có được, mang trong mình sức mạnh phong ấn tối thượng, có thể khống chế bất kỳ sinh linh nào, kể cả những kẻ mạnh như Ly Luân.

“Giở trò?” Nàng cười khẽ, ánh mắt chứa đầy vẻ mỉa mai. “Ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn một chút thôi. Nếu ngươi chịu khuất phục sớm hơn, có lẽ ta đã không phải dùng đến cách này.”

Ly Luân cười nhạt, dù đang bị trói chặt vẫn toát ra khí chất kiêu ngạo và lãnh đạm vốn có.

“Ngươi nghĩ chỉ với chút thủ đoạn này mà có thể trói buộc ta?”

“Đương nhiên là không.” Văn Tiêu cúi đầu, giọng nói càng lúc càng mềm mỏng, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại mang theo độc ý thâm trầm. “Nhưng nếu ta thêm một chút… ví dụ như khiến Triệu Viễn Châu chính tay phong ấn ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Ta đã khống chế được hắn”

Ánh mắt Ly Luân tối sầm lại.

Nàng nheo mắt, môi vẽ nên một đường cong quỷ quyệt rồi nhìn về phía Triệu Viễn Châu “Chẳng phải ngươi nên cảm tạ ta sao? Nếu không nhờ ta, ngươi có thể thấy được dáng vẻ bất lực này của Ly Luân không?”

Triệu Viễn Châu không nói gì, nhưng đôi mắt đã trầm xuống đến đáng sợ.

Y nhìn về phía Ly Luân, gương mặt vốn lạnh nhạt của đối phương giờ đây có chút nhợt nhạt, yêu khí quanh người suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ kiêu hãnh quen thuộc.

Văn Tiêu bật cười, vui vẻ quan sát từng biến hóa cảm xúc thoáng qua trên gương mặt hắn. “Ta biết, Triệu Viễn Châu là nhược điểm của ngươi.”

Nàng chậm rãi tiến đến, ngón tay lướt nhẹ qua từng sợi dây xích ánh sáng, rồi dừng lại trước ngực Ly Luân.

“Nếu ngươi cứ ngoan cố chống đối, ta không ngại dùng một chút… thủ đoạn, để khiến Triệu Viễn Châu thay thế vị trí của ngươi.”

Môi Ly Luân mím chặt, bàn tay giật mạnh sợi xích, nhưng thứ này vốn là thần vật của Bạch Trạch, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể dễ dàng phá giải.

Văn Tiêu nhìn thấy sự giận dữ trong mắt hắn, lại càng cười vui vẻ.

“Yêu lực ngươi càng chống cự, phong ấn này sẽ càng siết chặt. Nếu không muốn bị hủy đi nửa cái mạng, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.”

Ánh mắt nàng lạnh lùng quét qua Ly Luân, rồi chậm rãi lùi lại, tung lệnh bài lên không trung, kích hoạt toàn bộ sức mạnh phong ấn.

Ánh sáng chói lòa bùng lên, dây xích quanh người Ly Luân siết chặt hơn nữa, yêu khí bị cưỡng ép áp chế đến mức gần như tiêu biến.

Văn Tiêu mỉm cười mãn nguyện.

“Từ giờ, Ly Luân, ngươi không còn là kẻ bất bại nữa.”

Triệu Viễn Châu nghe vậy, ánh mắt lóe lên hàn ý. Không do dự nữa, y lao thẳng về phía Văn Tiêu, tay vận yêu lực, nhanh như chớp đánh tới.

Văn Tiêu sớm có đề phòng, lùi nhanh về phía sau, lệnh bài trong tay phát ra một luồng sáng chói mắt, đỡ lấy đòn tấn công của Triệu Viễn Châu.

“Ngươi khôi phục rồi?”

“Ngươi biết trễ rồi đó”?” Triệu Viễn Châu cười lạnh, yêu khí quanh người bùng lên mãnh liệt, khiến cả trận pháp rung chuyển.

Văn Tiêu hơi khựng lại, không ngờ Triệu Viễn Châu có thể bộc phát sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh, siết chặt lệnh bài, điều động thần lực mạnh hơn.

Hai người giao chiến, ánh sáng yêu lực và thần lực va chạm, tạo ra từng đợt sóng khí chấn động cả cung điện.

Ly Luân nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.

“Chu Yếm, đừng để bị lừa, nàng có bẫy!”

Nhưng Triệu Viễn Châu đã sớm nhận ra điều đó. Y vốn không phải kẻ thiếu suy nghĩ, một khi đã ra tay thì tuyệt đối không để Văn Tiêu có cơ hội phản kích.
Bàn tay y chợt biến đổi, vẽ nên một đạo phù văn giữa không trung, ngay sau đó, một cơn gió sắc bén như lưỡi kiếm quét thẳng về phía Văn Tiêu.

Văn Tiêu biến sắc, vội vàng giơ lệnh bài chắn trước ngực, nhưng cơn gió kia không đánh vào người nàng, mà lại nhắm thẳng vào trận pháp xung quanh.

ẦM!

Trận pháp nứt vỡ, dây xích ánh sáng dần tan biến.
Ly Luân khẽ động cổ tay, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng.

“Không tệ.”

Văn Tiêu cắn răng, tức giận nhìn Triệu Viễn Châu. “Ngươi…”

Triệu Viễn Châu không để nàng có cơ hội phản ứng, lập tức vọt đến, đoạt lấy lệnh bài trong tay nàng, đồng thời một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng, khiến nàng văng ra xa, đập mạnh vào tường.
Một ngụm máu trào ra từ khóe miệng Văn Tiêu, nhưng nàng vẫn cười, dù nụ cười có phần dữ tợn.

“Triệu Viễn Châu, ngươi sẽ hối hận…”

Sau đó biến thành làn khói đen rồi biến mất, Triệu Viễn Châu trầm ngâm...

“Lúc nãy quả nguy hiểm”

“Ta cược vào việc cô ta không phải Văn Tiêu, vì thần lực này không đủ để phong ấn ta, ta muốn xem cô ta muốn làm gì, nhưng giờ ta biết rồi”

“Ta cũng nghĩ ra được, nguyên nhân mọi việc đều bắt nguồn từ ta, Ly Luân à”

“Chúng ta về trước đi, chúng ta còn có Trác Dực Thần chưa xuất hiện đấy” Ly Luân tự tin nói 

---

Sau trận chiến với Văn Tiêu, trong đại điện chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Triệu Viễn Châu và Ly Luân. Bàn tay Triệu Viễn Châu vẫn còn siết chặt lệnh bài Bạch Trạch, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Y nhìn Ly Luân, cảm giác lo lắng không thể che giấu.

Ly Luân vẫn đứng vững, nhưng gương mặt hắn tái nhợt thấy rõ. Từng sợi tóc đen dài buông xuống vai, vương vài vệt máu nhàn nhạt.

Triệu Viễn Châu bước lên trước, đưa tay định chạm vào hắn:

"Ly Luân, ngươi có sao không?"

Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay hắn, Ly Luân khẽ run lên, hơi thở rối loạn.
Mắt hắn co rút lại, lòng bàn tay đột nhiên siết chặt lấy vạt áo trước ngực, thân thể cứng đờ như bị một luồng đau đớn dữ dội xâm chiếm.
"Ly Luân?" Triệu Viễn Châu hoảng hốt, nhanh chóng đỡ lấy hắn.

ẦM!

Ly Luân đột ngột khuỵu xuống, một tay chống đất, toàn thân run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia huyết sắc đáng sợ. Một hơi thở âm hàn trào ra từ trong cơ thể hắn, yêu khí cuộn trào hỗn loạn, như bị thứ gì đó không thể khống chế đang bành trướng bên trong.

Triệu Viễn Châu lập tức nhận ra điều bất thường, ánh mắt tối sầm:

"Độc trong cơ thể ngươi phát tác?"

Ly Luân nghiến chặt răng, không nói gì. Hắn biết mình trúng độc từ lúc nào – chính là khi Văn Tiêu sử dụng lệnh bài Bạch Trạch phong ấn hắn. Lúc đó, một luồng khí lạ đã xâm nhập vào kinh mạch của hắn, nhưng do hắn vận yêu lực đối kháng nên tạm thời áp chế được.

Nhưng hiện tại, khi trận chiến vừa kết thúc, thần lực từ lệnh bài đã ăn sâu vào kinh mạch, kích thích độc tính phát tác dữ dội.

Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, cả người như bị lửa thiêu đốt từ bên trong, mạch máu giật giật đầy đau đớn.

Triệu Viễn Châu không dám chậm trễ, vội vàng đỡ hắn dậy:

"Chúng ta về điện trước, ta sẽ giúp ngươi ép độc ra ngoài."

Nhưng Ly Luân bất ngờ siết chặt cổ tay y, giọng khàn khàn bật ra từng chữ:

"Không kịp... Ngươi, lui ra..."

Triệu Viễn Châu sững người, định lên tiếng phản bác thì một luồng yêu khí cường đại bỗng nhiên bùng nổ từ cơ thể Ly Luân.

Cả đại điện rung chuyển vì yêu khí bùng phát của Ly Luân. Triệu Viễn Châu đang dốc sức áp chế độc tính trong cơ thể hắn thì bỗng nhiên, một luồng yêu khí cường đại từ Ly Luân phản phệ lại, tràn vào kinh mạch của y.

ẦM!

Triệu Viễn Châu khựng lại, ánh mắt đột nhiên co rút. Một cơn đau quặn thắt từ bụng dưới truyền đến, sâu sắc đến mức y suýt nữa ngã quỵ.

“A…”

Y siết chặt lấy cổ tay Ly Luân, sắc mặt tái nhợt, hơi thở rối loạn. Một cảm giác lạ lùng như dòng chảy trong cơ thể đang khuấy đảo, mà nơi bị ảnh hưởng nặng nhất lại chính là bụng dưới.

Ly Luân dù trúng độc nhưng vẫn nhận ra sự bất thường. Hắn ngẩng đầu lên, dù đôi mắt ngập trong sắc đỏ nhưng vẫn sắc bén nhận ra sắc mặt Triệu Viễn Châu trở nên cực kỳ khó coi.

"Ngươi làm sao?" Giọng hắn khàn đặc, yêu khí trong người cuộn trào, nhưng bàn tay vô thức vươn ra muốn đỡ lấy y.

" Ta thì sao được chứ"

Triệu Viễn Châu cắn chặt môi, cả người run lên. Cơn đau từ bụng dưới không đơn thuần chỉ là do luồng yêu khí cường đại của Ly Luân tràn vào, mà là vì… thứ mà y đang che giấu suốt thời gian qua rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng.

Y cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang dao động trong bụng mình, như một sinh linh nhỏ bé phản ứng lại biến cố này.

Ngay sau đó, y chứng kiến một cảnh tượng khiến tim mình thắt lại.

Ly Luân ôm chặt lấy ngực, móng tay cắm sâu vào da thịt, trên làn da trắng như tuyết dần xuất hiện những đường vân đen quỷ dị lan rộng. Cặp mắt vốn lạnh lùng của hắn dần trở nên mê loạn, hơi thở gấp gáp không ngừng.

Hắn cắn răng, cố gắng áp chế độc tính, nhưng càng cưỡng ép, cơ thể lại càng co rút dữ dội hơn.

Triệu Viễn Châu không chần chừ nữa, vội vàng lao đến, không chút do dự mà đè Ly Luân xuống, giữ chặt lấy hai vai hắn.

"Ly Luân, nhìn ta!"

Mắt Ly Luân đỏ rực, ý chí chống cự mỏng manh như chỉ mành treo chuông. Độc tính bùng phát khiến hắn muốn giết sạch tất cả những gì cản đường.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt kiên định của Triệu Viễn Châu, hắn như bị kéo lại một phần tỉnh táo.
Triệu Viễn Châu không để hắn có cơ hội vùng vẫy, bàn tay y nhanh chóng vận yêu lực, ấn chặt lên ngực hắn, truyền khí tức vào người hắn.

Triệu Viễn Châu cắn chặt răng, ngón tay run rẩy đặt lên bụng mình, lòng dạ rối bời. Cơn đau từ bụng dưới vẫn còn âm ỉ. Nếu hắn biết y mang thai, nhất định sẽ không để y tiếp tục ra tay, mà lúc này, không ai khác ngoài y có thể áp chế độc trong cơ thể hắn.

Y hít một hơi sâu, dốc yêu lực còn lại, vừa cẩn thận bảo vệ thai khí trong bụng, vừa dẫn luồng khí lưu len lỏi vào kinh mạch Ly Luân.

“Ly Luân, Chu Yếm về rồi sẽ bảo vệ được ngươi”

Bàn tay y run lên khi luồng khí yêu dị kia vừa chạm đến cơ thể hắn. Độc khí trong người Ly Luân cực kỳ mạnh mẽ, lại quấn lấy huyết mạch như dây leo bám rễ, chỉ cần y bất cẩn một chút cũng có thể khiến độc phát bùng lên lần nữa.

Ly Luân nhíu mày, cảm nhận yêu lực từ Triệu Viễn Châu truyền sang, nhưng không hề cự tuyệt. Hắn cho rằng y chỉ đơn thuần giúp mình áp chế độc tố, hoàn toàn không ngờ Triệu Viễn Châu đang cùng lúc bảo vệ một sinh linh nhỏ bé trong bụng y.

Cơ thể Triệu Viễn Châu càng lúc càng lạnh, mồ hôi rịn đầy trên trán.

“Đừng cử động, ta có thể áp chế độc khí trong người ngươi.” Y khẽ nói, giọng điệu vững vàng nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo sợ.

Ly Luân nhắm mắt, yêu lực trong cơ thể dần bình ổn trở lại dưới sự điều chỉnh của y. Hắn không hề hay biết rằng mỗi một lần y vận khí cứu hắn, cơn đau trong bụng y lại dữ dội thêm một phần.

Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn cố chấp chịu đựng.
Hắn phải bảo vệ Ly Luân.

Cũng phải bảo vệ đứa nhỏ này.

“Xin lỗi con, phụ thân sẽ không để con xảy ra chuyện đâu”

----
Tết sắp tới sốp bận sốp ra trễ nhoa các tình yêu ❤️🦋😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com