Chương 60. Triệu Viễn Châu có thể không giết người. Nhưng ta giờ là Chu Yếm
Nhưng khi đối diện với đôi mắt kiên định của Triệu Viễn Châu, hắn như bị kéo lại một phần Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh giường, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay lạnh lẽo của Ly Luân. Hắn nằm đó, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn ổn định, sắc mặt trắng bệch, đôi mày hơi nhíu lại như đang chịu đựng cơn đau.
“Ly Luân đã dùng thuốc ta đưa cho huynh ấy, dùng tất cả... để có thể duy trì thêm một tháng. Nhưng nó sẽ khiến người dùng vào những ngày cuối cùng yêu lực tiêu tán mà chết... ta cũng không giải được”
"Không thể giải?"
Giọng Triệu Viễn Châu khàn đi, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm Bạch Cửu.
Bạch Cửu thở dài, tay vẫn đặt trên mạch Ly Luân, dùng yêu lực thăm dò thêm một lần nữa nhưng kết quả không thay đổi.
"Độc khí đã lan vào toàn bộ kinh mạch, bám rễ vào cốt tủy. Nếu muốn ép nó ra, chỉ sợ sẽ tổn thương đến căn cơ, khiến Ly Luân không còn khả năng vận dụng yêu lực nữa nhưng cũng không thể giải được. Hiện tại, chỉ có thể duy trì, không thể giải trừ."
Triệu Viễn Châu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong giây lát. Y siết chặt mép áo, cảm giác hoảng loạn bắt đầu trào dâng.
Không thể giải trừ?
Yêu lực Ly Luân bị hủy?
Không thể nào.
"Không thể nào..."
Triệu Viễn Châu thì thào, ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt gầy gò của Ly Luân. Da hắn lạnh đến mức khiến tim y thắt lại.
Không ai dám lên tiếng. Dực Du và Lục Yêu cúi đầu, sắc mặt nghiêm trọng.
Triệu Viễn Châu cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng cơn đau nhói ở bụng dưới lại nhắc nhở y rằng bản thân cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Y vừa vận dụng yêu lực khống chế độc trong cơ thể Ly Luân, vừa phải bảo vệ đứa bé trong bụng, khiến toàn thân kiệt quệ.
Bạch Cửu nhìn y, ánh mắt đầy lo lắng.
" Triệu Viễn Châu, ngươi cũng không ổn, đừng cố gắng quá mức..."
"Không sao." Triệu Viễn Châu ngắt lời hắn, đôi mắt kiên định. "Ngươi giữ bí mật về chuyện của ta. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm cách cứu Ly Luân."
Dực Du lên tiếng: "Nếu không thể giải trừ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn chủ nhân mãi như vậy?"
Lục Yêu siết chặt nắm tay: "Không thể! Nhất định phải có cách khác!"
Triệu Viễn Châu nhắm mắt, cố gắng trấn định. Sau khi Bạch Cửu, Dực Du và Lục Yêu rời khỏi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Triệu Viễn Châu ngồi bên giường, bàn tay run rẩy khẽ nắm lấy tay Ly Luân.
Bàn tay hắn lạnh lẽo, chẳng còn chút sức sống, nhưng ít ra vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mạch đập yếu ớt. Triệu Viễn Châu nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Ly Luân..." Y cất giọng khàn khàn, ngón tay vuốt ve từng vết cắt mờ nhạt trên mu bàn tay hắn. "Ngươi biết không, ta thật sự rất sợ..."
Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải nhìn hắn như thế này—yếu ớt, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Triệu Viễn Châu cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay hắn, cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe.
"Ngươi nói xem, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta một đời kiêu hãnh, một đời mạnh mẽ, tại sao cứ hết lần này đến lần khác bị kẻ khác đẩy vào đường cùng. Mà nói đúng hơn mọi điều đều xuất phát từ ta, nếu năm đó ta không đưa ngươi xuống nhân gian, không bỏ ngươi lại một mình, không làm tổn thương ngươi thì mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra?"
Giọng y run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Ta đã từng nói, ngươi không được bỏ ta lại. Ngươi còn nhớ không?"
Ngón tay Triệu Viễn Châu siết chặt hơn.
"Nếu ngươi dám rời bỏ ta... ta thật sự sẽ hận ngươi cả đời."
Gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Triệu Viễn Châu nhắm mắt, áp tay lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim yếu ớt kia.
"Ly Luân, ta không quan tâm ngươi mạnh hay yếu, ta chỉ cần ngươi sống..."
Dưới ánh nến mờ ảo, y cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn.
"Ngươi phải sống, nghe chưa. Con của chúng ta còn chưa ra đời, nó còn rất nhỏ rất nhỏ, ta còn chưa nói cho ngươi biết sự tồn tại của nó?"
“Ly Luân ngươi mệt rồi, ngủ đủ rồi sẽ dậy được không? Mọi chuyện cứ để cho ta lo, ta tự chăm sóc tốt cho mình, cho con chúng ta, cho cả ngươi”
---
ỘC
Gió đêm thổi qua Ly Cung, mang theo hơi lạnh thấm vào từng khe đá cổ kính. Bên trong đại điện, những ngọn đèn u ám cháy leo lét, phản chiếu lên khuôn mặt đầy tâm cơ của những kẻ đã tụ tập nơi này.
Hôm nay, yêu tộc không còn yên ổn nữa.
Trên vị trí cao nhất, Chu Yếm trong hình hài Ly Luân khoác hắc bào, ngồi dựa vào ghế ngọc. Đôi mắt hắn híp lại, ánh nhìn không chút cảm xúc, tựa như đang thưởng thức một vở kịch nhàm chán.
Bên dưới, các trưởng lão yêu tộc đứng thành hàng, ai nấy đều mang tâm tư riêng, nhưng kẻ nào cũng biết hôm nay là một cơ hội hiếm có.
Các trưởng lão yêu tộc đứng bên dưới, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn cố gắng che giấu dã tâm sau những lời lẽ thâm độc.
Một kẻ trong số đó, Lão Nhung, giọng khàn khàn nhưng sắc bén như lưỡi dao:
“Ly Luân! Độc trong người ngươi đã lan rộng, chỉ sợ không qua được một năm nữa. Ngươi nên tự biết thân biết phận, giao lại Đại Hoang cho chúng ta.”
Bên cạnh gã, vài kẻ khác hùa theo:
“Ngươi trọng thương, sức mạnh suy yếu, nào còn đủ tư cách làm thủ lĩnh yêu tộc?”
“Chúng ta kính ngươi, nhưng không thể vì một kẻ tàn phế mà để Đại Hoang diệt vong!”
Tiếng bàn luận vang lên ầm ĩ, nhưng khiến cả đại điện rung chuyển không phải giọng nói của bọn chúng, mà là tràng cười khẽ từ kẻ ngồi trên cao.
Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rét lạnh liếc xuống đám yêu tộc bên dưới.
“Ồ?”
Gã chưa nói hết câu, một cơn gió lạnh lướt qua—
PHỤT!
Tiếng máu tươi phun trào vang lên trong không gian im lặng.
ột cỗ yêu lực kinh khủng bùng phát.
Không gian méo mó, ánh sáng lay động dữ dội, cả đại điện như bị cuốn vào một cơn cuồng phong chết chóc.
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng—
BỐP!
Một cánh tay gãy lìa bay lên không trung, máu tươi văng ra bốn phía!
“Aaaah—!”
Tên trưởng lão vừa lên tiếng gào thét thảm thiết, ôm lấy bả vai đã cụt mất một cánh tay, quỳ rạp xuống đất.
Chu Yếm không buồn liếc mắt, giọng điệu thong thả như đang bàn luận chuyện thời tiết:
“Ngươi nói ai là kẻ tàn phế?”
Những kẻ còn lại lập tức đứng chết trân, không ai dám tiến lên.
Một kẻ khác, dù sợ hãi nhưng vẫn cố vớt vát chút sĩ diện, cắn răng quát:
“Ly Luân! Ngươi muốn đại khai sát giới sao?!”
Chu Yếm cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại như một lưỡi đao lạnh lẽo cứa qua cổ những kẻ bên dưới.
“Nếu không muốn chết, vậy thì ngậm miệng.”
Nhưng gã trưởng lão kia không chịu dừng lại.
“Ngươi không thể giết tất cả chúng ta! Đại Hoang không chỉ có một mình ngươi—”
Tên trưởng lão kia trợn trừng mắt, cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình. Một bàn tay thon dài, trắng bệch xuyên qua người gã, máu chảy như suối.
Chu Yếm lạnh nhạt rút tay ra, không buồn nhìn thi thể đổ xuống nền đá lạnh lẽo.
“Sao hả, trước quỳ trước mặt Ly Luân xin được che chở, nay một tiếng chủ nhân cũng không gọi nữa à? Đại Hoang không thể không có người đứng đầu.”
Hắn cười khẽ, ánh mắt lướt qua những kẻ còn lại.
“Nhưng kẻ đó chắc chắn không phải các ngươi.”
Sự im lặng bao trùm toàn bộ đại điện.
Những kẻ vừa định mở miệng đòi quyền lợi lập tức ngậm chặt miệng. Ánh mắt khiếp sợ quét qua cái xác còn chưa nguội dưới chân mình.
Bàn tay của Chu Yếm không vấy máu, nhưng mùi tanh tưởi vẫn phảng phất trong không khí.
Có kẻ nghiến răng, bước lên, cố gắng giữ vững khí thế:
“Ly Luân! Ngươi trước nay vẫn luôn khoan dung với đồng tộc, sao có thể giết hại trưởng lão yêu tộc?! Chúng ta chỉ muốn tìm ra kẻ mạnh hơn để—”
“Câm miệng.”
Giọng Chu Yếm lạnh như băng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện như bị bóp nghẹt bởi một luồng yêu khí đáng sợ.
Mái tóc dài của hắn bay nhẹ trong gió, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn xuống những kẻ phía dưới.
Giọng hắn thong thả nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, :
“Triệu Viễn Châu có thể không giết người.”
“Nhưng ta giờ là Chu Yếm.”
“Những kẻ dám hại Ly Luân…”
Hắn nâng tay lên.
Một luồng yêu lực màu đen bùng nổ.
“… đều đáng chết.”
ẦM!
Không khí rung chuyển.
Yêu lực của Chu Yếm quét qua đại điện như một cơn bão, nhấn chìm tất cả. Những trưởng lão phía dưới hoảng loạn vận yêu khí phòng thủ, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị nghiền nát.
Một kẻ la lên trong tuyệt vọng: “Ngươi không phải Ly Luân! Ngươi là yêu ma—”
“Ta không phải Ly Luân, ngươi nói đúng, ta là kẻ mà các ngươi bắt nhốt dưới huyết lao, sỉ nhục, hành hạ Triệu Viễn Châu, nhưng giờ các ngươi đang ở phía dưới, còn ta mới là người đứng trên các ngươi...”
Hắn quay về hình dạng của Chu Yếm
RẮC!
Đầu gã bị nghiền nát ngay lập tức.
Mùi máu tanh tràn ngập không gian.
Chu Yếm đứng trên bậc cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ sống sót đang run rẩy dưới đất.
Hắn thong thả bước xuống từng bậc thềm, giẫm qua những vũng máu còn vương trên nền đá, chậm rãi cúi xuống, nắm cằm một trưởng lão đang run như cầy sấy.
“Ngươi nói xem…”
Ngón tay hắn siết nhẹ. Kẻ kia hít thở khó khăn, mặt đỏ bừng vì thiếu khí.
“… từ nay về sau, còn ai dám chống lại Ly Luân không?”
Không ai dám trả lời.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Sau một hồi, Chu Yếm cười nhạt, buông tay.
Gã trưởng lão kia lập tức ngã xuống, toàn thân mềm nhũn như vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ.
“Đại Hoang chỉ cần một vị vương.”
“Những kẻ có ý đồ khác—”
“Ta có thể giết tất cả.”
Cả đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Những kẻ còn sống sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hai chân mềm nhũn, thậm chí có kẻ run đến mức không đứng vững, ngã quỵ xuống nền đá lạnh.
Chu Yếm đứng dậy, từng bước bước xuống bậc thang, chậm rãi tiến về phía những kẻ còn lại.
Tiếng bước chân vang vọng, nhưng trong tai bọn chúng lại như tiếng thần chết gõ cửa.
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm một trưởng lão, bóp nhẹ.
“Ngươi nói xem, còn ai dám phản đối ta không?”
Tên trưởng lão run lẩy bẩy, không dám thở mạnh, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Nhưng Chu Yếm không cần câu trả lời.
Hắn buông tay, đứng thẳng dậy, phất nhẹ ống tay áo.
“Những kẻ có dã tâm—”
Hắn khẽ nâng tay.
“—không cần phải sống nữa.”
Ngay giây sau, một cơn bạo liệt yêu khí bùng nổ, nhấn chìm toàn bộ đại điện trong sát khí cuồng bạo.
ẦM!
Tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp không gian, nhưng chỉ kéo dài trong vài hơi thở.
Khi cơn cuồng phong lắng xuống—
—tất cả trưởng lão phản loạn đã hóa thành tro bụi.
Chu Yếm thu lại yêu lực, bình tĩnh phủi đi chút bụi bẩn trên tay áo.
Sau đó, hắn quét mắt nhìn những kẻ còn sống sót.
Ánh mắt ấy như một con mãnh thú khát máu, chỉ cần bọn chúng dám ho he một câu, hắn sẽ lập tức nghiền nát chúng như giẫm chết một con kiến.
Không ai dám thở mạnh.
Không ai dám liếc mắt nhìn thẳng vào hắn.
Chỉ có một loạt tiếng quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, cùng giọng nói run rẩy:
“Thuộc hạ không dám… từ nay chỉ trung thành với chủ nhân.”
Chu Yếm nhếch môi, giọng điệu lười nhác nhưng lại mang theo sát khí sâu không lường được:
“Muộn rồi.”
XẸT!
Lại thêm vài cái đầu rơi xuống.
Mãi đến khi không còn kẻ phản bội nào, Chu Yếm mới hài lòng rời khỏi đại điện.
Hắn xoay người, một cái phất tay nhẹ nhàng, tất cả thi thể trong đại điện ngay lập tức hóa thành tro bụi.
“—không cần tồn tại nữa.”
Khi bóng hắn biến mất sau cánh cửa lớn, bên trong đại điện chỉ còn lại những kẻ sống sót quỳ rạp xuống đất, cúi đầu sát nền đá, không dám thở mạnh.
---
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lay lắt hắt bóng lên vách tường, tạo thành những đường nét mềm mại nhưng u ám. Mùi thuốc đắng quẩn quanh không gian, cùng hơi ấm nhàn nhạt bao trùm lấy giường nằm.
Ly Luân khẽ động mi mắt.
Hàng mi dài run run như cánh bướm, rồi chậm rãi mở ra, đôi đồng tử màu lam nhạt lướt qua trần nhà xa lạ. Một cơn đau nhói lan khắp tứ chi, khiến hắn khẽ nhíu mày.
Ngay khi hắn vừa tỉnh, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, mang theo sự run rẩy không thể che giấu.
"Ly Luân, ngươi tỉnh rồi!"
Chu Yếm.
Bàn tay lạnh buốt của ai đó nắm lấy tay hắn, xiết chặt như thể sợ hắn sẽ biến mất. Ly Luân nghiêng đầu, chạm phải một đôi mắt đỏ như máu, nhưng thay vì sắc lạnh và tàn nhẫn như thường ngày, trong đó chỉ còn lại nỗi lo âu và bất an sâu thẳm.
Chu Yếm ngồi sát bên giường, không còn vẻ cường đại và cuồng ngạo như trước. Hắn khẽ siết chặt tay Ly Luân hơn một chút, giọng khàn đi vì kiềm nén.
"Ngươi có biết ta lo lắng lắm không hả?"
Hắn cúi đầu, tóc dài xõa xuống, che đi nét mặt. Vai khẽ run, không biết vì tức giận hay vì sợ hãi.
Hắn—Đại yêu Chu Yếm, kẻ có thể thẳng tay giết sạch phản đồ mà không chớp mắt, giờ phút này lại lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy trước mặt Ly Luân.
Ly Luân khẽ cử động ngón tay, dùng chút sức lực mỏng manh nắm lấy tay Chu Yếm.
"Ta không sao."
Một câu đơn giản, nhưng lại như cơn gió nhẹ vỗ về những đợt sóng dữ trong lòng Chu Yếm.
Hắn ngước lên, ánh mắt như một con thú vừa thoát khỏi bóng tối, vẫn còn mang theo chút cảnh giác.
"Ngươi không sao?" Chu Yếm nhắc lại, như thể không tin vào tai mình. Hắn nhìn chằm chằm vào sắc mặt nhợt nhạt của Ly Luân, đôi môi mím chặt đến mức gần như bật máu. "Ngươi suýt chết trước mặt ta, ngươi biết không?"
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu trong đó lại có chút dao động.
Hắn không ngờ, Chu Yếm có thể lo lắng đến mức này.
Trước đây, Chu Yếm luôn là kẻ lạnh lùng và ngạo nghễ, kẻ có thể cười cợt khi thế gian sụp đổ. Nhưng lúc này, trước mặt hắn, y như một con dã thú đã bị bẻ gãy móng vuốt, chỉ còn lại một tâm hồn hoang mang.
Ly Luân nhẹ giọng: "Chu Yếm, ta ở đây."
Hắn không ngờ, chỉ bốn chữ đơn giản ấy lại khiến Chu Yếm đột ngột siết chặt tay hắn, rồi cúi xuống, vùi mặt vào cổ hắn.
"Ngươi không được dọa ta như vậy nữa."
Giọng nói như thì thầm, nhưng từng chữ đều chứa đựng sự cố chấp đến điên cuồng.
Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào lưng Chu Yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com