Chương 65. Ánh mắt huynh nhìn hắn giống như ánh mắt muội từng nhìn huynh
Suốt mười ngày qua, đại lao sâu thẳm trong Ly Cung bao trùm một bầu không khí căng thẳng và nặng nề.
Dù đã đánh bại được Phượng Ninh, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Văn Tiêu bị chiếm giữ thân xác suốt mười năm, thần thức bị mài mòn, linh hồn bị thương tổn nghiêm trọng. Dù đã lấy lại cơ thể, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, như một ngọn đèn sắp cạn dầu.
Bạch Cửu đã dùng hết mọi cách để cứu chữa. Hắn ngày đêm không ngủ, thi triển vô số trận pháp để ổn định nguyên thần của nàng, dốc lòng tận dụng y thuật của mình, nhưng vẫn không thể khiến nàng tỉnh lại.
Những ngày ấy, hắn cứ đứng bên giường Văn Tiêu, nhìn nàng an tĩnh nằm đó, đôi tay trắng bệch gầy gò đặt bên cạnh, thần sắc nhợt nhạt như người đã mất đi sinh khí.
Nhưng cuối cùng, vào ngày thứ mười, một tia sáng le lói cũng xuất hiện.
Bạch Cửu đang kiểm tra hơi thở của nàng thì cảm thấy đầu ngón tay Văn Tiêu khẽ động. Tim hắn như bị ai bóp nghẹt, vội vàng ghé sát lại gần, giọng nói run rẩy:
“Văn Tiêu tỷ tỷ, tỷ nghe thấy ta không?”
Hàng mi dài khẽ rung, rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt Văn Tiêu vẫn đục ngầu vì mệt mỏi, ý thức còn chưa rõ ràng, nhưng nàng đã tỉnh. Mười ngày, mười đêm, cuối cùng cũng tỉnh lại!
“Ta… đang ở đâu?” Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Bạch Cửu siết chặt tay nàng, trong mắt hiện rõ niềm vui mừng lẫn xót xa:
“Tỷ đang ở Ly Cung, tỷ đã được Tiểu Trác ca và Triệu Viễn Châu cứu. Mọi chuyện kết thúc rồi, Văn Tiêu tỷ tỷ”
Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Một thoáng im lặng, rồi nàng lẩm bẩm:
“Kết thúc… rồi sao?”
Bạch Cửu không trả lời ngay. Kết thúc? Có thật là đã kết thúc không?
Mười năm bị giam cầm trong chính thân xác của mình, mười năm nhìn thấy bị kẻ khác thao túng, làm những chuyện điên cuồng mà chính mình không bao giờ dám làm… Chuyện đó có thể thực sự kết thúc chỉ bằng một câu nói sao?
Văn Tiêu khẽ cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt đến đáng sợ.
“Ta đã mơ… rất lâu. Mơ thấy ta cứ trôi nổi trong bóng tối… Mơ thấy ta gọi các ngươi, nhưng không ai nghe thấy… Ta còn mơ thấy chính mình giết người, phản bội các ngươi, cười cợt trong thân xác này…” Giọng nàng run rẩy. “Ta biết đó không phải là ta, nhưng… các người có từng hận ta không?”
Bạch Cửu nhìn nàng, mắt hắn dâng đầy cảm xúc phức tạp. Hắn biết nàng đang dằn vặt bản thân.
Hắn hít sâu một hơi, giọng trầm ổn nhưng chân thành:
“Văn Tiêu tỷ tỷ, không ai hận tỷ cả. Nếu tỷ muốn trách, thì hãy trách bọn ta. Đáng lẽ chúng ta nên nhận ra sớm hơn… Đáng lẽ ta nên cứu tỷ từ lâu rồi.”
Đôi mắt Văn Tiêu khẽ run lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt, không rõ là vì đau đớn hay nhẹ nhõm.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng lần này, không phải vì hôn mê mà là vì quá nhiều cảm xúc đè nặng.
“Ta thật sự… đã được cứu rồi sao?”
Bạch Cửu siết nhẹ tay nàng, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên định:
“Ừ, ngươi được cứu rồi.”
Văn Tiêu không nói gì nữa, chỉ để mặc cho nước mắt rơi. Dù cơ thể nàng vẫn còn yếu ớt, dù tổn thương vẫn còn đó, nhưng cuối cùng, nàng cũng đã trở về.
---
Trong phòng tĩnh lặng, ánh đèn dầu lay động phản chiếu bóng người trên bức tường gỗ. Văn Tiêu vẫn còn yếu ớt, nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đượm nét mệt mỏi.
Mười năm qua, nàng bị nhốt trong thân xác của chính mình, bị dày vò bởi nỗi tuyệt vọng và bất lực. Nhưng lúc này, nàng đã trở về, thật sự trở về.
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, từng bước chân trầm ổn vang lên trong không gian yên ắng. Triệu Viễn Châu dừng lại trước giường, bàn tay siết chặt thành quyền, như đang cố gắng kiềm nén vô số cảm xúc đan xen trong lòng.
Văn Tiêu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn chạm đến bóng dáng quen thuộc ấy, tim nàng thoáng chững lại. Một khoảnh khắc, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể những lời muốn nói đều bị thời gian mài mòn thành im lặng.
Rồi, không kìm nén được nữa, Triệu Viễn Châu bước đến, ôm chầm lấy Văn Tiêu.
"Văn Tiêu… cuối cùng muội cũng về rồi…" Giọng y khàn đặc, hơi thở mang theo sự run rẩy mà bản thân cũng không nhận ra.
Văn Tiêu cứng đờ trong vòng tay y, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi nàng không được nghe thấy giọng nói này? Không được cảm nhận hơi ấm này?
Hốc mắt nàng nóng lên, nhưng nàng chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào sự yên tĩnh này, dù biết rõ khoảng cách giữa hai người đã chẳng thể quay về như trước.
Một lúc sau, Triệu Viễn Châu buông nàng ra, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy cảm xúc mà y luôn cố gắng che giấu. "Xin lỗi…" Y thấp giọng, “Xin lỗi vì năm đó ta đã không thực hiện được lời hứa ở bên muội.”
Văn Tiêu khẽ mím môi, nụ cười nhợt nhạt hiện lên.
“Không phải lỗi của huynh.”
Triệu Viễn Châu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén ấy chứa đựng bao nhiêu thống khổ và tự trách.
“Là ta đã để muội một mình đối mặt với mọi thứ. Nếu ta có thể nhận ra sớm hơn, nếu ta có thể bảo vệ muội…”
"Triệu Viễn Châu." Văn Tiêu ngắt lời y, ánh mắt nàng trong suốt như mặt nước tĩnh lặng.
"Nếu không phải do tâm muội lay động, lòng sinh tâm ma, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao sắc bén cứa vào tim cả hai.
Triệu Viễn Châu siết chặt nắm tay. Y biết nàng nói đúng. Chuyện của trăm năm trước, nếu không phải vì Văn Tiêu dao động, không phải vì lòng nàng từng ôm vọng niệm không nên có, thì tất cả đã không thành ra như vậy. Nhưng… y chưa từng trách nàng.
"Bất kể đúng sai thế nào, muội vẫn là Văn Tiêu."
Y nhìn nàng chăm chú, giọng nói kiên định đến đáng sợ. "Và Văn Tiêu… chưa bao giờ là kẻ đáng bị ruồng bỏ."
Nàng sững sờ.
Đã bao lâu rồi… nàng không được ai nói như vậy?
Không ai trách nàng? Không ai căm hận nàng?
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khóe mắt, lặng lẽ như sương mai tan biến dưới ánh nắng.
Triệu Viễn Châu đưa tay chạm nhẹ lên gò má nàng, lau đi giọt nước mắt ấy. "Muội vẫn còn rất yếu, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện đã qua rồi, chúng ta đều đã thay đổi."
Văn Tiêu nhìn y hồi lâu, rồi chỉ khẽ nhắm mắt, không nói gì nữa.
Quả thực, trăm năm đã trôi qua, quá khứ không thể quay lại, nhưng ít ra, ngay lúc này, họ vẫn có thể ngồi đây, đối mặt với nhau, không còn hiểu lầm, không còn oán trách.
Một khoảnh khắc bình yên giữa muôn trùng sóng gió.
Sau những ngày dài nghỉ ngơi, Văn Tiêu đã dần ổn định. Dù cơ thể nàng vẫn còn yếu, nhưng thần trí đã sáng suốt hơn nhiều.
Nàng có thể tựa vào đầu giường, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngắm cảnh trời đất rộng lớn mà bấy lâu nay không thể chạm đến.
Triệu Viễn Châu thường xuyên ghé qua thăm nàng, mang theo dược thảo, thức ăn, thậm chí còn tự tay sắc thuốc. So với Triệu Viễn Châu của một trăm năm trước, giờ đây y đã trầm ổn hơn nhiều, ánh mắt y mang theo những phong ba, nhưng cũng chất chứa sự dịu dàng mà ít ai có thể chạm tới.
Hôm nay, trời quang đãng, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa chiếu lên chiếc giường nơi Văn Tiêu đang dựa vào. Nàng khẽ xoay người, nhìn về phía Triệu Viễn Châu, chậm rãi hỏi:
“Những ngày qua, bên ngoài có chuyện gì không?”
Triệu Viễn Châu đặt chén thuốc xuống, trầm ngâm giây lát rồi khẽ cười: “Muội hỏi về ai? Nếu là chuyện của Ly Luân, có lẽ muội sẽ rất bất ngờ.”
Văn Tiêu nhướn mày. “Sao lại bất ngờ?”
Triệu Viễn Châu tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm như nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt quãng thời gian qua.
“Muội còn nhớ Bạch Cửu không? Đệ ấy từng là một trong những người từng sợ Ly Luân nhất, nhưng cũng chính hắn lại là người cứu đệ ấy”
Văn Tiêu thoáng chốc giật mình. Bạch Cửu là một cái tên nàng không xa lạ. Một trăm năm trước,tình cảm giữa bọn họ như thủ túc, bao năm vẫn vậy, vì đệ ấy nhỏ nhất nên không ít người cưng chiều.
“Huynh nói rõ hơn đi.” Nàng nhẹ giọng giục.
Triệu Viễn Châu thở dài.
“ Được ta kể dần dần cho muội, Năm đó chuyện là thứ này...(kể) Không những thế, hắn còn cứu cả Anh Lỗi.”
Văn Tiêu chớp mắt, không che giấu nổi sự ngạc nhiên. “Anh Lỗi cũng sống lại?”
“Đúng vậy. Cả hai người đều bị thương nặng, nếu không nhờ Ly Luân… có lẽ đã không qua khỏi.”
Văn Tiêu yên lặng hồi lâu. Một yêu quái như Ly Luân, người luôn mang trên mình vẻ lạnh lùng, xa cách, lại vì người khác mà liều mạng như vậy.
Triệu Viễn Châu tiếp tục: “Không chỉ vậy, hắn còn che chở cho những yêu quái vô tội bị con người giam giữ. Hắn không phải kẻ thích can thiệp vào chuyện thế gian, nhưng lần này, hắn đã đứng ra bảo vệ họ.”
Văn Tiêu khẽ cười, nhưng giọng nói lại có chút phức tạp. “Trước đây ta chưa từng nghĩ Ly Luân sẽ làm những chuyện như vậy.”
Triệu Viễn Châu gật đầu, nhắc đến Ly Luân Triệu Viễn Châu liền mang ý cười. “Ly Luân vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây hắn không biết cách thể hiện ra, cũng như đã làm sai cách. ”
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Bên ngoài, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi, những cơn gió nhẹ lay động cành cây, cuốn theo những ký ức xưa cũ, tan vào thời gian.
---
Văn Tiêu dựa vào chiếc gối mềm, đôi mắt trong veo nhìn Triệu Viễn Châu, mang theo sự điềm tĩnh hiếm thấy. Ánh sáng ngoài khung cửa sổ hắt vào, phủ lên nàng một tầng sáng nhạt, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm thanh thoát, như thể gió nhẹ có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.
Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh nàng, tay siết nhẹ tách trà nhưng không uống, đáy mắt dường như đang che giấu rất nhiều tâm tư.
Một hồi lâu, Văn Tiêu khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Triệu Viễn Châu, huynh yêu Ly Luân rồi đúng không?”
Tay Triệu Viễn Châu khựng lại, tách trà trong tay khẽ rung lên một chút. Y không trả lời ngay, chỉ quay mặt đi, như muốn né tránh ánh mắt của Văn Tiêu.
Nhưng Văn Tiêu không cần câu trả lời của y. Nàng cười, ánh mắt như gió xuân, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
“Muội nhận ra mà.” Nàng nói tiếp, giọng nói như một cơn gió mát thổi qua căn phòng tĩnh lặng. “Vì ánh mắt huynh nhìn hắn giống như ánh mắt muội từng nhìn huynh vậy…”
Triệu Viễn Châu giật mình.
Văn Tiêu không cần y thừa nhận, nàng chỉ mỉm cười, đôi mắt thoáng qua một tia xúc động, nhưng nhanh chóng bị nàng che giấu đi.
“Huynh yên tâm, muội không oán trách ai cả.”
Nàng nói, giọng điệu nhẹ như mây trời. “Chúng ta đều có quyền hạnh phúc. Huynh yêu ai, đó là chuyện của huynh, không liên quan đến muội.”
Triệu Viễn Châu khẽ siết chặt bàn tay. Một câu “không liên quan” ấy, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo biết bao ý vị.
Nàng từng yêu y như vậy, từng vì y mà chịu đựng bao nhiêu đau khổ, nhưng hôm nay, nàng lại có thể nhẹ nhàng buông bỏ, không còn lưu luyến.
Nhìn ánh mắt nàng, y biết, nàng đã thật sự bước ra khỏi quá khứ.
“Sau này, muội sẽ tìm một người tốt hơn huynh.”
Văn Tiêu chớp mắt, nở nụ cười có phần nghịch ngợm, như thể đang nói đến một chuyện hết sức bình thường.
“Sau đó, muội sẽ đưa người đó đến trước mặt huynh, cho huynh xem.”
Triệu Viễn Châu thoáng sửng sốt, nhưng không nhịn được bật cười.
Y hiếm khi cười thoải mái như vậy.
Gió bên ngoài khẽ lay động rèm cửa, cuốn theo chút ấm áp len lỏi vào căn phòng.
Lúc này, Văn Tiêu trông thật đẹp. Không phải vẻ đẹp mong manh như khi nàng bị giam cầm trong bóng tối suốt một trăm năm qua, mà là một vẻ đẹp tự do, mạnh mẽ, như thể nàng vừa buông bỏ được tất cả quá khứ để bước tiếp trên con đường mới.
Triệu Viễn Châu lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.
Có lẽ, đây mới thật sự là Văn Tiêu của ngày xưa—một Văn Tiêu không bị quá khứ trói buộc, một Văn Tiêu có thể tự do lựa chọn con đường của chính mình.
---
Triệu Viễn Châu đang ngồi bên cạnh giường Ly Luân, ánh mắt trầm tĩnh nhìn gương mặt tái nhợt của hắn. Bàn tay y khẽ nắm lấy tay Ly Luân, hơi ấm rất yếu ớt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan biến.
Bên ngoài cửa, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Dực Du và Lục Yêu lao vào phòng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Thuộc hạ vừa nhận được thông báo từ bên dưới!” Dực Du thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang theo sự nôn nóng. “Có rất nhiều đứa trẻ trong Đại Hoang mất tích!”
Triệu Viễn Châu sững người.
Ánh mắt y tối lại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Bao nhiêu đứa trẻ?” Y trầm giọng hỏi.
Lục Yêu cúi đầu, giọng nói lạnh lùng nhưng xen lẫn nặng nề: “Đến giờ đã hơn ba mươi đứa. Tất cả đều mất tích không một dấu vết, không ai biết chúng biến mất từ lúc nào.”
Ba mươi đứa trẻ…
Triệu Viễn Châu nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Đại Hoang rộng lớn, yêu tộc sinh sống rải rác khắp nơi, nhưng không phải lúc nào cũng yên bình. Từ trước đến nay, vẫn có những kẻ săn bắt yêu quái, những thế lực ngầm lợi dụng hỗn loạn để làm chuyện xấu. Nhưng lần này, không phải là yêu quái trưởng thành hay những kẻ có sức mạnh bị nhắm đến, mà lại là trẻ con.
Một sự kiện có quy mô lớn như vậy, không thể là hành động ngẫu nhiên.
Ai là kẻ đứng sau?
Mục đích của chúng là gì?
Ánh mắt Triệu Viễn Châu trầm xuống, y lập tức đứng dậy, không chần chừ thêm nữa.
“Lục Yêu, Dực Du, các ngươi lập tức triệu tập tất cả yêu tộc có khả năng tra xét, lùng sục mọi nơi trong Đại Hoang. Dù là vết tích nhỏ nhất cũng không được bỏ sót.”
Dực Du gật mạnh đầu, lập tức xoay người rời đi.
Lục Yêu vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt liếc về phía giường.
“Chủ nhân cần ngươi bên cạnh”
Triệu Viễn Châu quay đầu lại, ánh mắt y dịu xuống một chút khi nhìn người đang nằm bất động trên giường.
Hắn không thể bỏ mặc Ly Luân. Nhưng y cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đám trẻ vô tội biến mất mà không làm gì.
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, Triệu Viễn Châu lặng lẽ vươn tay kéo chăn đắp lại cho Ly Luân, ánh mắt thoáng qua một tia kiên định.
“Ta sẽ nhanh chóng trở lại.”
Dứt lời, y xoay người rời khỏi phòng, bóng lưng thẳng tắp, không chút do dự.
Trác Dực Thần đứng ngoài cửa, đã nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện. Khi thấy Triệu Viễn Châu sải bước ra ngoài, hắn liền lên tiếng:
“Ta đi cùng ngươi.”
Triệu Viễn Châu hơi khựng lại, quay đầu nhìn Trác Dực Thần. “Ngươi không cần ở lại chăm sóc cho Văn Tiêu sao?”
Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Văn Tiêu có Bạch Cửu và Anh Lỗi trông chừng. Còn chuyện này, ta có linh cảm nó không đơn giản. Ta không yên tâm để ngươi đi một mình”
Triệu Viễn Châu im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
Cả hai cùng nhau rời khỏi Ly Cung, trực tiếp đến nơi xảy ra các vụ mất tích gần nhất.
Dọc đường đi, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Lục Yêu và Dực Du đã phái yêu binh tra xét khắp Đại Hoang, nhưng vẫn chưa có manh mối gì cụ thể.
“Ba mươi đứa trẻ mất tích trong một thời gian ngắn, chắc chắn không phải trùng hợp.” Trác Dực Thần trầm giọng nói. “Hơn nữa, toàn bộ những đứa bé này đều có huyết mạch yêu tộc. Nếu nói có kẻ muốn bắt giữ để hấp thụ yêu khí, vậy thì đã có dấu vết từ lâu rồi. Nhưng đến nay vẫn không hề có thi thể nào được tìm thấy.”
Triệu Viễn Châu siết chặt bàn tay, sắc mặt lạnh lùng. “Không có dấu vết chứng tỏ bọn chúng còn sống, nhưng bị giam giữ ở đâu đó.”
Trác Dực Thần thoáng suy nghĩ, rồi bất giác lên tiếng: “Ngươi có nghĩ đến khả năng này không? Đây có thể là một phần trong kế hoạch của Phượng Ninh.”
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.
“Ý ngươi là…”
Trác Dực Thần cười nhạt, nhưng trong mắt lại không có ý cười. “Không phải quá trùng hợp sao? Vừa mới giải quyết xong chuyện Văn Tiêu giả mạo, lập tức lại xảy ra vụ mất tích quy mô lớn thế này? Phượng Ninh không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy.”
Triệu Viễn Châu khẽ híp mắt. Nếu đúng như Trác Dực Thần nói, vậy thì mục tiêu thật sự của Phượng Ninh không phải chỉ là Văn Tiêu hay chuyện lúc trước.
Mà là cả Đại Hoang.
Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo cảm giác bất an.
Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
“Đi, chúng ta phải tìm ra chân tướng trước khi quá muộn.”
Hai bóng dáng nhanh chóng lướt qua bầu trời Đại Hoang, hướng về nơi có manh mối mới nhất.
---
Sau khi trở về,
Chu Yếm ngồi bên cạnh Ly Luân, ánh mắt ẩn chứa bao nỗi niềm và cảm xúc sâu sắc. Đã bao ngày trôi qua, hắn vẫn bất động, nằm yên trên giường, nhưng mỗi ngày, Chu Yếm đều không rời khỏi bên cạnh hắn.
Những lúc đêm về, khi bóng tối phủ kín khắp căn phòng, những tiếng thở dài lặng lẽ của hắn là âm thanh duy nhất còn văng vẳng.
Chu Yếm nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Ly Luân, đôi tay gầy yếu của hắn run lên trong lòng bàn tay của Chu Yếm. "Hôm nay, ta thật sự rất mệt mỏi, nhưng trở về có ngươi bên cạnh, ta liền không còn mệt nữa."
Đôi mắt của Chu Yếm mờ đi, không phải vì nước mắt, mà là vì bao nhiêu đau thương, bao nhiêu hy vọng đã đan xen trong một con người.
Hắn hạ giọng, như đang tự nhủ chính mình, nhưng đồng thời cũng như muốn Ly Luân nghe thấy. "Ly Luân, con chúng ta hơn bốn tháng rồi đó... bụng ta cũng có chút nhô lên rồi... ngươi mau tỉnh dậy đi, ta và con đang chờ ngươi."
Chu Yếm đứng dậy, lặng lẽ nhìn vào làn da nhợt nhạt của Ly Luân, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng.
Hắn đã không thể không cảm nhận được sự thiếu vắng của Ly Luân, sự trống vắng trong cuộc sống của hắn từ khi Ly Luân rơi vào trạng thái hôn mê.
Hắn không chỉ là một người yêu, mà còn là người đồng hành, người bảo vệ của Ly Luân. Mọi thứ không trọn vẹn khi thiếu vắng hắn.
Bên trong Chu Yếm, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên, nhưng hắn vẫn kiên trì, không dám buông bỏ. Hắn đặt tay lên bụng, tựa như muốn nhắc nhở đứa con trong bụng về phụ thân nó, về người đang nằm đây, mong mỏi trở lại.
"Bảo bối... chờ phụ thân ngươi, phụ thân ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu."
Chu Yếm thầm thì, nước mắt không còn rơi nữa, chỉ còn lại niềm tin kiên cường. Hắn tin rằng, chỉ cần Ly Luân có thể tỉnh dậy, tất cả sẽ có thể trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Đôi mắt thâm trầm nhìn vào gương mặt không còn vẻ tươi tỉnh như trước. Cả những tháng ngày qua, hắn luôn tự mình lừa dối bản thân, lừa dối chính mình rằng Ly Luân sẽ không sao, hắn sẽ tỉnh dậy, chỉ cần có hắn bên cạnh, chỉ cần hắn không bỏ cuộc, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng sự thật đau lòng là, tình trạng của Ly Luân ngày càng tệ hơn, hắn yếu đi mỗi ngày, cơ thể dường như không còn sức sống.
Tình trạng hôn mê của Ly Luân kéo dài hơn dự đoán. Chu Yếm thầm nghĩ rằng nếu hắn kiên nhẫn chờ đợi, nếu hắn luôn ở bên cạnh, thì Ly Luân nhất định sẽ tỉnh dậy. Nhưng càng chờ đợi, hắn lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi bao phủ lấy mình.
Dù sao, hắn vẫn luôn cố gắng tự nói với bản thân rằng, chỉ cần có hắn bên cạnh, mọi thứ rồi sẽ qua. "Ngươi sẽ tỉnh lại, đúng không?"
Chu Yếm nhẹ nhàng nói, âm thanh như một lời thì thầm vào không gian tĩnh lặng. Hắn không dám nhìn vào mắt của Ly Luân, không dám nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền, vì sợ mình sẽ thấy được sự thật mà hắn không muốn chấp nhận.
Chu Yếm tựa lưng vào ghế, nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt nhợt nhạt của Ly Luân phản chiếu trong đôi mắt hắn.
"Chỉ cần ta ở đây... ta sẽ không để ngươi đi đâu cả. Ngươi sẽ tỉnh lại, ta tin là vậy." Hắn nói một cách cứng rắn, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ, như thể điều đó không còn chắc chắn nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Chu Yếm luôn tự nói với mình rằng tình hình sẽ ổn thôi, nhưng mỗi ngày càng đến gần hơn cái cảm giác tuyệt vọng. Hắn không thể thoát khỏi cảm giác đó. Bất kể bao nhiêu lần hắn đứng dậy, cố gắng thay đổi mọi thứ, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác mình đang lừa dối chính mình.
Hắn vẫn ở bên Ly Luân mỗi ngày, chăm sóc, nói những lời an ủi, nhưng trong lòng lại càng thêm trĩu nặng.
"Ly Luân, nếu ngươi không thể tỉnh lại... ta sẽ làm gì đây?"
Chu Yếm nghẹn ngào, ánh mắt trở nên đau đớn, nhưng hắn không dám rơi lệ, không dám cho phép bản thân yếu đuối trước mặt Ly Luân.
Hắn sợ rằng nếu để cho mình yếu đuối, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ.
Những ngày này, Chu Yếm luôn thức trắng đêm, không dám rời xa Ly Luân nửa bước. Mỗi lần nhìn thấy đôi môi tái nhợt, đôi mắt khép hờ của Ly Luân, hắn lại càng đau đớn hơn, nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại ép mình tin rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Ly Luân sẽ ổn thôi, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.
Chu Yếm tự hỏi mình: Liệu có phải hắn đã quá tham lam, muốn giữ chặt người mình yêu dù mọi thứ đều có thể sẽ kết thúc? Hay chỉ là hắn không muốn đối diện với sự thật, không muốn thừa nhận rằng Ly Luân có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa?
"Ngươi sẽ tỉnh lại mà, đúng không?" Chu Yếm thì thầm một lần nữa, nhưng lần này, giọng nói của hắn đã bắt đầu lạc đi, như thể cũng không còn chắc chắn nữa.
----
Ngược vài chương nữa bắt đầu chửa lành cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com