Chương 70. Chu Yếm...Xin lỗi...
Đêm buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên Ly Cung một lớp ánh sáng mông lung, yên tĩnh đến lạ.
Ly Luân đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bóng đêm tĩnh mịch.
Sau trận chiến vừa qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Chu Yếm không thể cứ như vậy mà hao mòn bản thân. Hắn còn mang thai, còn đứa bé trong bụng, vậy mà vẫn cứng đầu lao vào nguy hiểm, không chịu nghỉ ngơi.
Ly Luân thở dài, bước ra ngoài tìm Bạch Cửu.
Bạch Cửu đang ngồi trong dược phòng, tay bận rộn sắp xếp dược liệu. Thấy Ly Luân bước vào, hắn nhướng mày:
" Ly Luân, huynh đến đây có chuyện gì vậy?"
Ly Luân nhìn hắn một lát, rồi trầm giọng nói:
"Chu Yếm quá mệt mỏi rồi, nhưng lại không chịu nghỉ ngơi. Ta muốn nhờ ngươi bỏ chút thuốc an thần vào thuốc dưỡng thai, để hắn có thể ngủ một giấc thật ngon."
Bạch Cửu đặt hộp dược trên tay xuống, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
"Huynh lại đang tính lừa hắn sao?"
Ly Luân gật đầu, giọng điềm tĩnh:
"Nếu không làm vậy, hắn sẽ không chịu ngủ. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng ta biết… hắn sợ hãi. Sợ ta lại bị thương, sợ đứa bé gặp chuyện. Sự bất an này khiến hắn không thể yên lòng."
Bạch Cửu nhìn Ly Luân thật lâu, sau đó khẽ thở dài.
"Huynh đúng là không chừa thủ đoạn nào khi chăm sóc hắn."
Dù vậy, Bạch Cửu vẫn lấy một chút dược liệu ra, nhẹ nhàng trộn vào thang thuốc an thai.
"Liều lượng không nhiều, chỉ giúp hắn dễ ngủ hơn một chút. Sẽ không làm hại gì đến đứa bé."
Ly Luân nhận lấy chén thuốc, ánh mắt nhu hòa hơn đôi chút.
"Đa tạ."
Bạch Cửu khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn:
" Huynh không cần cảm ơn ta. Nếu Chu Yếm biết được, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Ly Luân chỉ cười nhạt, xoay người rời đi.
Khi Ly Luân quay về, Chu Yếm đang ngồi trên giường, hai tay xoa nhẹ bụng mình, ánh mắt thoáng chút xa xăm.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười:
"Ngươi về rồi."
Ly Luân bước lại gần, đặt chén thuốc xuống bàn.
"Ngươi uống thuốc trước đi, rồi nghỉ ngơi."
Chu Yếm nhíu mày:
"Lại uống nữa sao? Mấy ngày nay ta uống không biết bao nhiêu thang thuốc rồi, có khi nào uống đến phát ngán luôn không?"
Ly Luân kéo ghế ngồi xuống, giọng điềm nhiên:
"Vậy thì ngoan ngoãn uống hết, sau này ta sẽ không bắt ngươi uống nhiều như vậy nữa."
Chu Yếm bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chén thuốc, chậm rãi uống từng ngụm.
Chỉ một lát sau, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, đôi mắt dần trĩu xuống.
"Kỳ lạ... sao hôm nay lại buồn ngủ nhanh như vậy…"
Ly Luân vươn tay đỡ hắn nằm xuống, kéo chăn đắp lên người hắn, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm thấy:
"Ngủ đi, khi tỉnh lại ngươi sẽ thấy khá hơn."
Chu Yếm nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn. Ly Luân lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng vô vàn dịu dàng.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chu Yếm, thì thầm:
"Ngươi đã vì ta mà lo lắng quá nhiều rồi. Giờ hãy nghỉ ngơi một chút đi, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi nữa."
Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người lặng lẽ tựa vào nhau, dịu dàng mà an yên.
---
Trăng trên cao lặng lẽ tỏa ánh sáng mờ ảo xuống Ly Cung, trải dài một lớp sương bạc nhàn nhạt trên những mái đình cổ kính.
Trong đại điện, một ngọn đèn dầu leo lắt cháy, ánh lửa chập chờn phản chiếu trên gương mặt hai người đang ngồi đối diện nhau.
Ly Luân khoanh tay, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả bầu trời đêm, lặng lẽ nhìn Trác Dực Thần.
"Ta muốn nhờ ngươi một chuyện."
Trác Dực Thần thoáng nhíu mày, nhìn sang Ly Luân:
"Ngươi cứ nói đi."
Ly Luân khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào chén trà trước mặt, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia kiên quyết:
"Ta quyết định sẽ tự mình hút toàn bộ độc của yêu quái Đại Hoang vào cơ thể. Đây là cách duy nhất để giải độc mà không cần hy sinh Văn Tiêu. Năm đó hắn vì Văn Tiêu mà nguyện ý hi sinh, lần này ta vì Đại Hoang cũng có thể, ta cũng có trách nhiệm của ta. Đáng ra ta cũng nên chết từ trăm năm trước"
Trác Dực Thần siết chặt tay, đôi mắt lập tức trầm xuống:
"Ngươi điên rồi sao? Độc này đâu phải chuyện đùa, một khi hút vào, ngươi sẽ—"
Ly Luân ngắt lời:
"Ta biết. Nhưng ta không thể để bất kỳ ai phải hy sinh."
Trác Dực Thần trầm mặc. Hắn biết Ly Luân chưa bao giờ nói lời thừa thãi, một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển.
Ly Luân lại tiếp tục:
"Ta giao Chu Yếm cho ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta muốn ngươi bảo vệ hắn, chăm sóc hắn thay ta."
Trác Dực Thần nghe vậy thì siết chặt nắm tay, đầu ngón tay gần như trắng bệch. Hắn bật cười, giọng khàn đi:
"Ngươi đang giao hắn cho ta? Ly Luân, ngươi nghĩ ta có thể không?"
Ly Luân ngước mắt nhìn hắn, bình thản nói:
"Ngươi yêu hắn, đúng không?"
Trác Dực Thần không đáp, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Ly Luân nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi tiếp lời:
"Dù bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn yêu hắn. Ngươi biết rất rõ hắn không thuộc về ngươi, nhưng lại chưa từng từ bỏ đoạn tình cảm này."
Trác Dực Thần nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia bi thương:
"Ngươi nói đúng. Ta yêu hắn, từ rất lâu trước đây. Nhưng ta cũng biết, người hắn chọn không phải ta."
Hắn cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau không cách nào che giấu:
"Ta từng nghĩ, nếu hắn không chọn ta, ít nhất ta cũng có thể bảo vệ hắn. Nhưng rồi ta phát hiện, người bảo vệ hắn tốt nhất lại chính là ngươi."
Ly Luân yên lặng lắng nghe, không ngắt lời.
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, giọng nói có chút run rẩy:
"Ta ghét ngươi, Ly Luân. Ngươi có biết không?"
Ly Luân gật đầu, thản nhiên đáp:
"Ta biết."
"Nhưng ta cũng cảm kích ngươi."
Trác Dực Thần siết chặt bàn tay, giọng nói đầy phức tạp:
"Nếu không phải là ngươi, ta sẽ không an tâm giao hắn cho bất cứ ai. Nhưng cũng chính vì là ngươi, nên ta càng không cam lòng."
Một hồi lâu sau, Ly Luân mới khẽ thở dài:
"Nếu có thể, ta hy vọng ngươi mãi mãi không cần phải bảo vệ hắn thay ta."
Trác Dực Thần giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về phía Ly Luân.
Ly Luân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sự kiên định tuyệt đối.
Đêm hôm ấy, cả hai cùng uống cạn chén trà trước mặt, không ai nói thêm lời nào nữa.
Bởi vì họ đều hiểu, đây có thể là lần cuối cùng được ngồi đối diện nhau như thế này.
---
Trong tẩm điện, ánh nến lay động tạo nên những vệt sáng mờ nhạt trên khuôn mặt an tĩnh của Chu Yếm.
Ly Luân ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn người đang say ngủ. Hơi thở Chu Yếm đều đều, bàn tay đặt trên bụng theo thói quen, tựa hồ vô thức bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong đó. Ly Luân vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của hắn, động tác nhẹ đến mức như sợ làm hắn tỉnh giấc.
Giấc ngủ này, là hắn nhờ Bạch Cửu bỏ thêm thuốc an thần mới có được.
Bởi vì, hắn biết nếu để Chu Yếm tỉnh, y nhất định sẽ không để hắn đi.
Giọng hắn trầm thấp, như thì thầm với chính mình, lại như muốn khắc sâu vào màn đêm yên tĩnh này:
"Chu Yếm, xin lỗi… Lần này ta chắc chắn thất hứa với ngươi rồi."
Ly Luân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chu Yếm, bàn tay ấy vẫn ấm áp như mọi khi.
"Nhưng ngươi sẽ hiểu mà, đúng không?"
Ánh mắt hắn dịu dàng mà đau đớn, phảng phất như đang khắc sâu từng đường nét trên gương mặt người trước mắt.
"Ngươi cũng yêu Đại Hoang, nhà của chúng ta… đúng không?"
Ly Luân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi bi thương không thể nói thành lời.
"A Yếm à, năm đó ngươi đã đưa ra lựa chọn của mình."
Đó là lựa chọn ở lại bên hắn, lựa chọn cùng hắn bước tiếp, lựa chọn Đại Hoang, lựa chọn những sinh linh vô tội này.
Hắn không thể quên được ánh mắt kiên định của Chu Yếm khi nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang."
Cho nên lần này, hắn cũng có lựa chọn của riêng mình.
"Vậy nên… ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta, đúng không?"
Ly Luân khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Chu Yếm, động tác cẩn thận như sợ đánh thức giấc ngủ sâu của người kia.
Hắn buông bàn tay Chu Yếm ra, đứng dậy, xoay người rời khỏi tẩm điện.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Trong bóng tối, nước mắt từ khóe mắt Chu Yếm lặng lẽ chảy xuống gối, thấm vào lớp vải mềm mại.
---
Bầu trời đêm trên Đại Hoang đen kịt, vầng trăng ẩn mình sau những tầng mây dày, mang theo bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ.
Trên đỉnh núi, Ly Luân đứng giữa trận pháp được bố trí cẩn thận, gió lớn cuốn bay tà áo trắng của hắn, khiến bóng dáng ấy tựa như sắp hòa vào trời đất.
Xung quanh, hàng ngàn yêu quái đã trúng độc quỳ rạp dưới đất, thân thể run rẩy vì giằng xé giữa lý trí và độc dược.
Những kẻ mạnh hơn đang điên cuồng gào thét, móng vuốt cào xé mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhấn chìm mọi thứ. Nếu không có kết giới bao phủ, có lẽ bọn họ đã sớm hóa thành hung thú tàn sát khắp nơi.
"Ngươi chắc chắn muốn làm vậy sao?" Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói khàn đi vì căng thẳng.
Ly Luân không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
"Không còn cách nào khác."
Hắn nâng tay, lòng bàn tay sáng lên một trận quang mang nhàn nhạt. Chỉ cần hắn hấp thụ toàn bộ độc tố, yêu quái Đại Hoang sẽ không còn bị khống chế nữa.
Nhưng cái giá phải trả là… hắn sẽ chịu toàn bộ đau đớn, có thể mất đi yêu lực, thậm chí…
"Nếu huynh làm vậy, huynh sẽ mất mạng!" Bạch Cửu nghiến răng, ánh mắt sắc bén tràn đầy tức giận. "Ta không cho phép!"
"Văn Tiêu tỷ tỷ có thể giải độc, chỉ cần cho ta them thời gian—"
"Không kịp nữa." Ly Luân lắc đầu. "Số lượng yêu quái trúng độc đang ngày càng tăng, nếu ta chần chừ thêm, không chỉ có Đại Hoang mà cả nhân gian cũng sẽ bị cuốn vào trận đồ tàn sát này. Ta không thể đợi."
Bạch Cửu siết chặt tay, răng cắn đến bật máu nhưng không thể phản bác.
Trác Dực Thần bước lên một bước, nắm lấy cổ tay Ly Luân, ánh mắt sâu thẳm.
"Ly Luân, Chu Yếm còn đang chờ ngươi trở về ngươi đừng để hắn...một mình"
Ly Luân khẽ cười, lần đầu tiên hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng với Trác Dực Thần.
"Ta sẽ cố gắng, các ngươi...yên tâm"
Lời vừa dứt, hắn vung tay, trận pháp lập tức khởi động.
Ánh sáng trắng bạc bùng lên, từng đường hoa văn trận pháp lan tỏa khắp đỉnh núi. Bầu trời trên Ly Sơn như bị xé toạc, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ.
Từ cơ thể yêu quái đang trúng độc, từng dòng khí đen như những sợi dây xích bị rút ra, bay thẳng về phía trung tâm trận pháp.
Tất cả tập trung vào một người—Ly Luân.
Cơn đau dữ dội lập tức ập đến, như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào kinh mạch hắn. Độc tố xâm nhập từng tế bào, gặm nhấm yêu lực, thiêu đốt linh hồn.
Cả núi rung chuyển.
Yêu quái gào lên, rít lên đau đớn rồi dần dần bình ổn lại. Đôi mắt đỏ ngầu của bọn họ nhạt dần, trở về màu sắc vốn có. Những kẻ điên cuồng cũng dần gục xuống, hơi thở suy yếu nhưng không còn bạo động.
Còn Ly Luân—
Toàn thân hắn bị bao phủ bởi luồng khí đen dày đặc, huyết mạch vỡ nát, da thịt rách toạc, máu tươi thấm đỏ vạt áo.
Trác Dực Thần lao vào trận pháp, nhưng bị một luồng cự lực đánh văng ra.
"Ly Luân!"
Ly Luân không đáp. Hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phương xa.
Hắn đã hứa với Chu Yếm sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang.
Hắn làm được rồi.
Nhưng còn lời hứa luôn ở bên cạnh y thì sao?
…
Trong cơn đau đớn, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa cõi hỗn loạn.
"Ly Luân! Ngươi dám bỏ ta và con sao?"
Mí mắt hắn run rẩy, một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống.
Trác Dực Thần vừa chạm vào người Ly Luân liền cảm nhận được hơi thở hắn yếu ớt đến đáng sợ. Làn da vốn trắng ngần giờ đây tái nhợt, vết máu loang lổ khắp y phục, từng đường gân mạch trên cánh tay hắn nổi lên, đen kịt như có thứ gì đang cắn nuốt sinh mệnh hắn từ bên trong.
Ly Luân cố gắng nâng mí mắt, bàn tay yếu ớt siết lấy vạt áo Trác Dực Thần.
"Đừng... đừng để... Chu Yếm... thấy..."
Hơi thở hắn đứt quãng, cổ họng khô khốc, mỗi chữ thốt ra đều mang theo đau đớn. Chưa dứt lời, một ngụm máu tươi phun ra, vạt áo trước ngực Trác Dực Thần lập tức nhuộm đỏ.
"Ly Luân!"
Trác Dực Thần nhanh chóng quỳ một gối xuống, đỡ lấy thân thể hắn. Một tay y đặt lên lưng Ly Luân, truyền yêu lực vào để ổn định kinh mạch, nhưng khi yêu lực vừa chạm vào liền bị dội ngược
"Mau đưa huynh ấy về Ly Cung nhanh lên!" Bạch Cửu quát lớn, đôi mắt ngập tràn lo lắng.
Anh Lỗi ngay lập tức mở ra một kết giới dịch chuyển, Trác Dực Thần ôm chặt lấy Ly Luân, cả người y lúc này cũng bị thấm đẫm bởi máu hắn.
Trước khi rơi vào cơn mê man, Ly Luân cố chấp mở mắt lần cuối, ánh nhìn xa xăm như đang hướng về một nơi nào đó.
Về một người mà hắn không muốn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.
Chu Yếm…
"Xin lỗi…"
Rồi bóng tối nuốt trọn lấy hắn.
---
Trong căn phòng yên tĩnh của Ly Cung, hương dược thảo lan tỏa trong không khí, lẫn cùng mùi máu nhàn nhạt còn vương trên chăn gối.
Ly Luân nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt, hơi thở mong manh như sợi tơ, từng đường mạch đen vẫn còn lưu lại trên cánh tay, dấu vết của độc tố chưa tan hết.
Bạch Cửu ngồi bên cạnh, ánh mắt nghiêm trọng, bàn tay khẽ vuốt qua những vết mạch đen, sắc mặt càng thêm trầm trọng.
"Độc đã lan ra toàn thân, nếu không dùng kim châm phong bế các huyệt đạo, huynh sẽ không chịu nổi."Bạch Cửu nói, giọng điệu nặng nề.
Trác Dực Thần đứng cạnh đó, hai tay siết chặt, ánh mắt lóe lên tia đau lòng. Y gật đầu, không chút do dự: "Làm đi."
Bạch Cửu lấy ra một bộ kim châm dài mảnh, đầu kim ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, sau đó rút một cây kim đầu tiên, nhẹ nhàng đâm vào huyệt vị trên cổ Ly Luân.
Ngay lập tức, cơ thể Ly Luân khẽ run lên, sắc mặt hắn tái nhợt thêm vài phần. Nhưng Bạch Cửu không dừng lại, hắn tiếp tục hạ kim, từng cây, từng cây một, phong bế các huyệt đạo chính trên thân thể Ly Luân.
Tới cây kim thứ mười hai, đột nhiên cả người Ly Luân co giật mạnh, hai mắt khẽ mở, nhưng đôi mắt ấy trống rỗng, không có tiêu cự. Một luồng khí đen từ lồng ngực hắn bùng phát, như muốn phản kháng.
"Không ổn!" Anh Lỗi kinh hãi, định bước tới hỗ trợ.
Nhưng Bạch Cửu đã nhanh hơn một bước. Hắn không chần chừ, ngay lập tức điểm một ngón tay lên trán Ly Luân, dùng thần lực của mình ép luồng độc khí quay ngược trở lại.
Cơ thể Ly Luân lại run lên dữ dội, một ngụm máu đen từ miệng trào ra.
Bạch Cửu thu tay lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rịn đầy trán.
"Tạm thời đã ổn, nhưng huynh ấy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."
"Vậy giờ phải làm gì?" Trác Dực Thần cau mày, giọng nói mang theo chút lo lắng hiếm hoi.
Bạch Cửu nhìn Ly Luân, khẽ thở dài: "Huynh ấy cần thời gian để tự điều hòa kinh mạch. Trong vòng ba ngày, nếu không có biến chứng gì, huynh ấy sẽ giữ được mạng. Tiểu Trác ca, huynh có thể dùng yêu lực của mình giúp huynh ấy một chút đấy"
Cả phòng rơi vào trầm mặc.
Chu Yếm vẫn chưa biết chuyện này.
Mọi người đều hiểu rõ, nếu để hắn thấy Ly Luân trong tình trạng này, hắn nhất định sẽ không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com