Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Con à, phụ thân muốn gặp con lắm

"Con à, phụ thân rất mong có thể gặp con."

Ly Luân khẽ thì thầm, thanh âm trầm ấm như tiếng gió thoảng qua những tán cây trong đêm khuya.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp tay lên bụng Chu Yếm, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang ngày một lớn dần trong cơ thể y.

Nơi đầu ngón tay hắn, từng cơn rung động khẽ khàng truyền đến, mềm mại, ấm áp, như một mảnh ánh sáng le lói trong đêm tối.

Chu Yếm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Ánh đèn trong phòng rọi xuống gương mặt Ly Luân, tạo thành những vệt sáng tối chập chờn, mơ hồ như hư như thực. Người này luôn là như vậy—yên tĩnh, kiên định, mạnh mẽ, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời.

Nhưng chính vì thế mà mỗi khi hắn yếu đuối, mỗi khi hắn để lộ một chút bất lực, Chu Yếm lại càng cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Chu Yếm siết chặt tấm chăn trên người, móng tay gần như cắm sâu vào trong vải.

Hắn biết.

Hắn đã biết từ rất lâu.

Từ ánh mắt Ly Luân có chút thất thần những lúc nhìn về nơi xa xăm.

Từ những cơn ho khẽ mà hắn cố tình che giấu.

Từ những lần hắn vuốt ve bụng hắn mà dường như không nỡ rời tay.

Hắn biết.

Nhưng hắn không dám nói.

Hắn không dám hỏi.

Hắn sợ...

Hắn sợ rằng nếu mình nói ra, nếu hắn thẳng thắn đối diện với điều đó, thì bức màn che phủ sự thật này sẽ hoàn toàn bị xé rách. Khi đó, hắn sẽ phải đối mặt với nỗi đau còn lớn hơn bây giờ gấp vạn lần.

"Ly Luân."

Chu Yếm lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, tựa như một con dao sắc bén cắt qua sự tĩnh lặng của đêm tối.
Ly Luân nhìn hắn, đáy mắt vẫn bình lặng như trước.

"Sao vậy?"

Chu Yếm muốn hỏi.

Muốn hỏi hắn có phải đang giấu điều gì hay không.
Muốn hỏi hắn có phải đang lừa gạt hắn hay không.
Muốn hỏi hắn tại sao lại tự gánh vác tất cả một mình.

Muốn hỏi hắn tại sao lại ngu ngốc như vậy.

Nhưng cuối cùng, hắn không thể mở miệng.

Bởi vì hắn biết, Ly Luân nhất định sẽ không nói.

Dù hắn có ép buộc, có cầu xin, có nổi giận đến thế nào đi nữa, Ly Luân cũng sẽ chỉ mỉm cười dịu dàng như bây giờ, ôn tồn xoa dịu hắn bằng những lời nói ấm áp, nhưng lại chẳng hề chịu tiết lộ bất cứ điều gì.

Hắn hiểu rõ con người này quá rồi.

Vậy nên, hắn chỉ có thể vùi mặt vào cổ hắn, khẽ nói:
"Không có gì."

Người trong lòng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cảm giác này... ấm áp quá.

Tựa như quá khứ, như hiện tại, như tất cả những năm tháng dài đằng đẵng mà họ đã cùng nhau trải qua.

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng Ly Luân vẫn dịu dàng như trước.

Chu Yếm không lập tức trả lời. Hắn chậm rãi vuốt ve cổ tay Ly Luân, nơi những đường gân xanh mờ nhạt ẩn hiện dưới lớp da.

Mảnh mai quá.

Hắn không biết từ khi nào, người này đã trở nên mỏng manh đến vậy.

Rõ ràng trước đây, hắn từng mạnh mẽ biết bao nhiêu, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời, bảo vệ tất cả mọi người.

Rõ ràng trước đây, hắn vẫn luôn là kẻ không gì có thể làm lung lay.

Nhưng bây giờ...

Bây giờ hắn lại đang từng chút, từng chút một, rời xa hắn.

"Ta đang nghĩ..." Chu Yếm nhẹ giọng, "...nếu con chào đời, sẽ giống ai hơn?"

Ly Luân cười, tiếng cười nhẹ bẫng như cơn gió lướt qua mặt hồ. "Giống ai cũng được. Chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ là đủ rồi."

Chu Yếm nhắm mắt, cắn môi thật chặt.

"Nhưng nếu giống ngươi thì tốt hơn."

Ly Luân ngẩn ra một chút, sau đó lại bật cười.
"Ngươi thích ta đến vậy sao?"

Chu Yếm không đáp.

Hắn chỉ im lặng siết chặt lấy tay hắn, như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ tan biến ngay lập tức.

Nỗi đau trong lòng hắn ngày càng lan rộng, từng chút, từng chút một, ăn mòn lý trí, bóp nghẹt trái tim hắn.

Chu Yếm cảm thấy, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, có lẽ đến một ngày nào đó, chính hắn cũng sẽ không chịu nổi nữa.

Mà ngày đó...

Có lẽ, đã không còn xa.

Những ngày tháng lặng lẽ bên nhau

Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa len lỏi qua những tầng mây xám, Ly Luân đã thức dậy. Hắn không muốn ngủ quá nhiều, bởi vì những giấc ngủ ngày một dài khiến hắn cảm thấy mơ hồ, như thể bản thân đang dần trôi về một nơi nào đó mà hắn không thể quay trở lại.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng áp tay lên bụng Chu Yếm, ngón tay mảnh khảnh vẽ nên từng vòng tròn nhỏ, như thể đang cảm nhận nhịp thở, nhịp sống của một sinh mệnh bé nhỏ đang ngày một lớn dần bên trong.

"Con à, hôm nay thế nào?" Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười. "Có phải đã lớn hơn một chút rồi không?"

Chu Yếm mơ màng mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang dịu dàng thì thầm với đứa bé, lòng hắn lại quặn thắt.

Những ngày này, Ly Luân mỗi ngày đều nói chuyện với con, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đến mức khiến người ta tưởng rằng không có gì bất ổn cả.

Hắn vẫn là một phụ thân mong ngóng con chào đời, vẫn là một trượng phu chu đáo, quan tâm chăm sóc hắn từng chút một.

Nếu như không phải hắn đã sớm nhận ra...

Nếu như không phải hắn đã biết...

Chu Yếm khép hờ mi mắt, che giấu tia đau đớn trong đáy mắt.

Ly Luân tưởng rằng hắn không hay biết điều gì, tưởng rằng hắn có thể giấu giếm mãi, tưởng rằng chỉ cần lặng lẽ chịu đựng thì đến cuối cùng cũng có thể bảo vệ hắn, bảo vệ con, bảo vệ mọi thứ hắn trân quý.

Nhưng Chu Yếm làm sao có thể không biết?
Hắn nhìn thấy những cơn ho bị đè nén mỗi đêm.
Hắn nhìn thấy sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt.
Hắn nhìn thấy những lần hắn lặng lẽ siết chặt tay áo khi cảm giác đau đớn ập đến.

Hắn nhìn thấy tất cả.

Nhưng hắn không thể làm gì.

Không thể cản hắn.

Không thể ngăn hắn.

Không thể khiến hắn quay đầu lại.

Bởi vì hắn biết, đây là lựa chọn của Ly Luân.

Cũng giống như năm đó, hắn đã lựa chọn rời đi, để lại tất cả phía sau.

Bây giờ, Ly Luân cũng đang làm như vậy.

Hắn có tư cách gì ngăn cản đây?

Chu Yếm mím môi, cảm giác đau đớn bóp nghẹt lồng ngực, siết chặt từng hơi thở. Hắn có thể chịu đựng mọi nỗi đau trên thế gian, có thể đối mặt với bao nhiêu vết thương, có thể đối diện với nguy hiểm cận kề, nhưng hắn không chịu nổi cảnh Ly Luân từng chút một rời xa hắn.

Không chịu nổi sự giả vờ bình thản của y.

Không chịu nổi đôi mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau sâu thẳm kia.

Không chịu nổi những lời âu yếm với con, mà trong đó lại ẩn chứa sự mong mỏi khôn cùng.

Ly Luân sợ bản thân không thể chờ đến ngày gặp con.

Hắn biết.

Hắn biết điều đó rõ ràng hơn ai hết.

Mà điều này lại như một thanh dao sắc bén đâm thẳng vào lòng hắn, từng chút một, cứa ra từng vết thương không thể lành.

"Ngươi lại đang suy nghĩ gì vậy?" Ly Luân khẽ cười, giọng nói vẫn ôn hòa như nước.

Chu Yếm siết chặt tay áo, trong lòng hỗn loạn đến cực điểm, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ mím môi, khẽ nói:

"Không có gì."

Ly Luân nhìn hắn, đôi mắt đen láy như nhìn thấu tất cả. Nhưng cuối cùng, y không hỏi thêm, chỉ vươn tay kéo hắn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng nghĩ nhiều, ta vẫn luôn ở đây."

Nhưng ngươi có thật sự ở lại không?

Chu Yếm muốn hỏi, nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng thể thốt nên lời.

Hắn chỉ im lặng tựa đầu vào lòng Ly Luân, lắng nghe tiếng tim hắn đập chậm rãi, như thể muốn khắc sâu âm thanh này vào trong tâm khảm.
Hắn sợ.

Hắn sợ rằng một ngày nào đó, tiếng tim này sẽ không còn nữa.

Sợ rằng vòng tay này sẽ biến mất.

Sợ rằng những ngày tháng bình yên này chỉ là một giấc mộng, mà hắn thì không thể giữ nổi.

"Ly Luân."

"Ừ?"

"Ngươi nhất định phải chờ đến ngày con ra đời."

Ly Luân hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

"Ngươi lo lắng gì vậy?" Y thấp giọng cười khẽ. "Ta đương nhiên sẽ chờ."

Nhưng Chu Yếm biết, đó chỉ là lời nói dối.
Bởi vì bản thân hắn cũng không tin.
---
Hôm nay trời rất đẹp.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rọi xuống sân viện một thứ ánh sáng ấm áp nhưng không chói chang. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ cây thanh sạch, phảng phất mùi gỗ ấm, khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong ảo giác rằng mọi thứ vẫn yên bình như cũ.

Ly Luân ngồi bên cạnh Chu Yếm, một tay đỡ lấy eo hắn, một tay nhẹ nhàng phủ lên bụng. Hắn dường như đã thành thói quen, mỗi ngày đều vuốt ve bụng Chu Yếm, khe khẽ trò chuyện với con, dịu dàng như thể đó là điều quý giá nhất trên thế gian này.

Chu Yếm nhìn y, trong lòng nhói lên từng hồi.

Hắn không biết từ bao giờ mà bản thân lại trở nên sợ hãi như vậy.

Sợ thời gian trôi qua quá nhanh.

Sợ ngày mai khi tỉnh dậy, hắn sẽ không còn thấy bóng hình quen thuộc ấy nữa.

Sợ tất cả những khoảnh khắc yên bình này chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi, một giấc mộng mà khi tỉnh ra, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Chu Yếm khẽ nắm lấy tay Ly Luân, siết chặt, như muốn giữ chặt y lại.

Ly Luân cúi đầu, thấy hắn như vậy liền mỉm cười:
Chu Yếm, để ta nấu cho ngươi ăn nhé?

Trời chiều ửng đỏ, những tia nắng cuối ngày chiếu rọi vào sân viện, vẽ lên mặt đất từng mảng sáng tối lốm đốm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thanh thoát, mùi cỏ cây quen thuộc cùng hơi ấm của Ly Cung.

Chu Yếm ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, tay khẽ vuốt ve bụng, ánh mắt dõi theo bóng dáng Ly Luân đang ngồi bên cạnh.

Ly Luân vẫn vậy, mỗi ngày đều nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn, chậm rãi trò chuyện với con.

“Hôm nay con có ngoan không?” Giọng y trầm thấp, dịu dàng như nước chảy. “Có quậy phá làm phụ thân con khó chịu không?”

Chu Yếm mím môi cười nhẹ, chọc vào trán y một cái. “Đừng nói như thể ngươi không phải phụ thân nó.”

Ly Luân cười khẽ, ngón tay thon dài chậm rãi vẽ vòng trên bụng hắn. “Vậy phụ thân thứ hai có mệt không?”

Chu Yếm không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm.

Hắn muốn hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

Nhưng lời đến đầu môi lại bị hắn nuốt xuống.

Hắn biết, dù có hỏi, Ly Luân cũng sẽ không nói thật.
Hắn biết rõ người trước mặt này đang gắng gượng thế nào.

Nghĩ đến đó, Chu Yếm thoáng thu lại nụ cười, dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay Ly Luân, nhẹ giọng nói: “Ly Luân, hôm nay ta muốn ăn món ngọt.”

Ly Luân nghe vậy, hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu: “Được, để ta nấu cho ngươi ăn nhé?”

“Ừ.”

Trong bếp, ánh lửa hắt lên khuôn mặt thanh tú của Ly Luân.

Y đứng đó, tay áo xắn lên một chút, cẩn thận khuấy nồi súp trên bếp.

Món ngọt mà Chu Yếm thích không quá cầu kỳ, chỉ là một bát chè thanh đạm, có vị ngọt nhẹ, thơm thoang thoảng. Ly Luân làm rất nhiều lần rồi, mỗi lần Chu Yếm ăn xong đều khen ngon, nhưng lần nào y cũng vẫn cẩn thận tỉ mỉ, như thể đây là lần đầu tiên.

Hơi nóng từ nồi súp bốc lên, làm mặt y hơi ửng đỏ.
Đột nhiên, một cơn ho từ trong lồng ngực ập đến.
Ly Luân vội vàng quay người, một tay che miệng, một tay vịn chặt mép bàn.

Dịch ngọt trào lên, đắng chát nơi cổ họng.

Y siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén, nhưng máu vẫn tràn ra từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

Ly Luân cắn răng, hít một hơi thật sâu. Y vội vàng lấy khăn tay lau đi vết máu, uống chút nước để xoa dịu cổ họng, sau đó chỉnh lại hơi thở.

Không thể để Chu Yếm biết.

Y đã hứa sẽ ở bên cạnh hắn, đã hứa sẽ cùng hắn chờ ngày con ra đời.

Dù có thế nào, y cũng không thể để hắn phát hiện ra.

Ly Luân quay lại, chậm rãi múc chè ra bát, hương thơm ngọt dịu lan tỏa khắp phòng.

Chu Yếm ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp.

Hắn đã biết từ lâu.

Từ những lần y giấu đi sắc mặt tái nhợt, từ những lần y cố ý quay người khi ho khan, từ những lần hắn nhìn thấy vết máu đã được lau sạch nhưng vẫn còn vương nhạt trên cổ áo.

Ly Luân tưởng rằng hắn không biết, nhưng hắn đã thấy hết.

Hắn chỉ không nói ra.

Bởi vì hắn biết, một khi hắn hỏi, một khi hắn ép Ly Luân phải nói ra sự thật, thì y nhất định sẽ tìm cách an ủi hắn, nhất định sẽ che giấu đến cùng.

Hắn không muốn điều đó.

Hắn không muốn để Ly Luân biết rằng mỗi ngày trôi qua, trái tim hắn đều đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

Hắn không muốn nhìn thấy y phải gắng gượng mỉm cười trước mặt hắn.

Hắn sợ...

Sợ rằng, nếu hắn hỏi, thì sẽ không còn đường lui nữa.

“Nếm thử đi.” Ly Luân mang bát chè đến, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn.

Chu Yếm nhìn y, rồi cúi đầu xuống, dùng thìa khuấy nhẹ một chút, mùi thơm ngọt lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Hắn chậm rãi đưa một thìa lên miệng, ăn một miếng nhỏ.

Ngon lắm.

Vẫn là hương vị quen thuộc, vẫn là sự dịu dàng ấy, nhưng lại xen lẫn chút gì đó cay đắng.

Chu Yếm hít sâu một hơi, hạ thấp mí mắt, giấu đi chút nước mắt nơi khóe mi.

Hắn múc một thìa khác, đưa đến trước mặt Ly Luân, dịu dàng nói: “Ngươi cũng ăn đi.”

Ly Luân hơi ngẩn ra, sau đó cười cười: “Ngươi cứ ăn đi, ta không đói.”

Chu Yếm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, như muốn nhìn thấu hết thảy.

“Ly Luân, ngươi hứa với ta, ngươi sẽ ở bên ta, đúng không?”

Ly Luân nhìn hắn, trái tim thoáng chấn động, nhưng rất nhanh y đã mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.

“Ừ, ta hứa.”

Chu Yếm mím môi, nhẹ nhàng tựa vào vai y.
Cả hai đều biết, lời hứa ấy mong manh đến nhường nào.

Nhưng dù vậy, họ vẫn lựa chọn tin tưởng, vẫn lựa chọn ôm lấy những ngày tháng còn lại thật chặt, không buông.

Bởi vì lúc này đây, dù chỉ một giây một khắc, cũng là điều trân quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com