Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Chuẩn bị hôn lễ

Những ngày gần đây, không khí trong Ly Cung náo nhiệt hơn hẳn. Từ sớm, các yêu tộc đã tất bật chuẩn bị, cả cung điện tràn ngập màu sắc tươi sáng.

Đèn lồng đỏ treo cao, những dải lụa mềm tung bay trong gió, từng bông hoa đào được cẩn thận cắm vào bình ngọc, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi.

Bên ngoài sân, Trác Dực Thần khoanh tay nhìn đám yêu quái nhỏ đang hăng say giăng đèn kết hoa, thỉnh thoảng lại có kẻ hăng hái quá mà vướng vào dải lụa, lộn nhào xuống đất.

"Ê ê, nhẹ tay thôi! Đừng có làm rách lụa, thứ này quý lắm đấy!" Anh Lỗi đứng chống hông, lớn tiếng nhắc nhở.

"Biết rồi, biết rồi! Ngươi bớt gào đi!" Một tiểu yêu cáo bĩu môi, nhanh nhẹn leo lên cột cao treo thêm một dải lụa đỏ.

Trác Dực Thần lắc đầu bật cười, quay sang Văn Tiêu, người đang bận sắp xếp mấy bộ hỷ phục trên bàn.

"Không ngờ có ngày ta lại được thấy cảnh này. Thật đúng là..."

"Vô cùng khó tin?" Văn Tiêu tiếp lời, cười nhạt.

Trác Dực Thần gật đầu: "Chu Yếm mà cũng có ngày thành thân, còn là với Ly Luân. Nếu năm đó có ai nói với ta chuyện này, ta nhất định sẽ cười vào mặt hắn."

Văn Tiêu bật cười khe khẽ, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ôn nhu.

"Nhưng ngươi vui mà đúng không?"

Trác Dực Thần im lặng một lát, khóe môi nhếch lên: "Ừ, vui."

Ở một góc khác, Bạch Cửu đang kiểm tra lại hỷ y phục. Hắn vừa trải bộ đồ đỏ thẫm ra, vừa cau mày nhìn Anh Lỗi.

"Ta nói này, ngươi xác định là Chu Yếm chịu mặc bộ này sao?"

Anh Lỗi gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên! Đây là hỷ phục đẹp nhất Đại Hoang, ta còn phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được nó về đấy!"

Bạch Cửu nhìn bộ hỷ phục đỏ rực với những hoa văn phức tạp, nhíu mày: "Nhưng mà... bộ này trông... nữ tính quá không?"

Anh Lỗi chớp mắt: "Nam nhân mặc màu đỏ có gì không đúng? Còn thêu cả hoa mẫu đơn, đúng là hợp với Chu Yếm mà!"

Bạch Cửu suýt thì phun một ngụm trà: "Hoa mẫu đơn?!"

Anh Lỗi vỗ vai hắn, cười cười: "Yên tâm, Chu Yếm mặc gì cũng đẹp!"

Bạch Cửu chỉ có thể thở dài, lắc đầu, quyết định không nói thêm gì nữa.

Bên trong phòng, Ly Luân đang bị lôi kéo để thử hỷ phục. Chu Yếm khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ cong lên, còn Văn Tiêu thì kiên nhẫn chỉnh sửa lại thắt lưng cho Ly Luân.

"Ly Luân, ngươi nhìn xem, bộ này hợp với ngươi đấy!" Văn Tiêu cười nhẹ.

Ly Luân nhìn mình trong gương, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt chạm đến hình bóng Chu Yếm phản chiếu trong gương, sâu trong đáy mắt y lóe lên một tia ấm áp.

Chu Yếm chậm rãi bước đến, điều chỉnh lại vạt áo cho y, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần ngươi đứng cạnh ta là đủ rồi."

Ly Luân thoáng dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:

"Chu Yếm, ta rất muốn ở bên ngươi, cả đời."

---

Bạch Cửu đang bày thuốc trên bàn, nhưng thỉnh thoảng lại bị Anh Lỗi kéo ra góp ý chuyện trang trí.

"Tiểu Cửu, ngươi thấy bộ rèm này hợp với Ly Cung không?"

Bạch Cửu ngẩng đầu, nhìn tấm rèm đỏ rực Anh Lỗi đang cầm, ánh vàng lấp lánh lóa mắt.

"...Chói quá."

"Nhưng ngươi nhìn xem, nó sang trọng lắm đấy!"

"Sang trọng đến mức nhìn thôi cũng nhức mắt, nếu ngươi treo nó lên chắc Chu Yếm sẽ tức giận lắm."

Anh Lỗi suy nghĩ một chút, cuối cùng lẩm bẩm:

"Thôi được rồi, để ta tìm cái khác."

Bạch Cửu thở phào, tiếp tục bận rộn chuẩn bị một ít thuốc bổ cho Ly Luân. Đêm nào hắn cũng lén vào châm cứu cho y, vậy mà tên kia vẫn cứ tỏ ra bình thường, khiến hắn vừa bực mình vừa lo lắng.

Trong điện chính, Chu Yếm đang chậm rãi pha trà, còn Ly Luân thì ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn.

"Ly Luân, ba ngày nữa thôi." Chu Yếm đặt chén trà xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười.

Ly Luân gật đầu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Chu Yếm nhìn y một lúc, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay Ly Luân: "Ngươi có mong chờ không?"

Ly Luân khẽ cười: "Có."

Chu Yếm bật cười thành tiếng, hắn không nói gì thêm, chỉ siết tay y chặt hơn.

Đêm trước hôn lễ, bầu trời Ly Cung nhuộm một màu xanh thẫm, ánh trăng bạc soi rọi cả vùng núi non rộng lớn.

Trong tẩm điện yên tĩnh, ngọn đèn dầu chập chờn lay động, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng cũng khiến bóng người trên vách tường thêm phần cô độc.

Ly Luân đứng trước cửa sổ, bàn tay khẽ đặt lên khung gỗ lạnh lẽo. Y nhìn ra xa, đôi mắt trầm tư không rõ cảm xúc.

Từ khi quyết định thành thân cùng Chu Yếm, mọi thứ trong Ly Cung trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ có một mình y biết, trong lòng mình đang gợn lên từng cơn sóng ngầm chẳng thể nói rõ.

Y đã quyết định gánh lấy toàn bộ độc khí, đã chấp nhận hậu quả không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ, y lại bắt đầu hoài nghi-liệu bản thân có đủ thời gian để cùng Chu Yếm đi hết đoạn đường này không?

Giọng nói trầm ổn từ phía sau kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ngươi không vui sao?"

Ly Luân không quay lại, nhưng y biết đó là Trác Dực Thần.

"Ta vẫn vậy." Y đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Trác Dực Thần bước đến gần, khoanh tay tựa vào cột trụ bên cạnh. Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Từ khi nào ngươi học được cách che giấu cảm xúc như vậy?"

Ly Luân cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời ngoài kia. "Ta luôn vậy mà."

"Không." Trác Dực Thần lắc đầu, "Trước đây, ngươi lạnh lùng nhưng không giấu giếm. Còn bây giờ, ngươi che giấu cả chính mình."

Ly Luân im lặng.

Trác Dực Thần thở dài, chậm rãi nói tiếp: "Ngươi có thể giấu Chu Yếm, giấu đám tiểu yêu trong Ly Cung, nhưng không giấu được ta. Ta biết ngươi đang lo lắng."

Ly Luân siết nhẹ tay áo, cuối cùng vẫn thở ra một hơi, thấp giọng:

"Ta không sợ đau, cũng không sợ chết. Chỉ là... ta sợ hắn đau lòng."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Ta đã từng nghĩ, chỉ cần bảo vệ hắn, chỉ cần để hắn bình yên là đủ." Ly Luân cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự chua xót. "Nhưng ta quên mất, hắn cũng muốn bảo vệ ta."

Y khẽ nhắm mắt, giọng nói trầm xuống: "Ta không muốn để lại tiếc nuối. Nhưng ta cũng không muốn hắn phải trải qua mất mát."

Trác Dực Thần nhìn y một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi yêu hắn nhiều hơn ta nghĩ."

Ly Luân không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Trác Dực Thần cười nhạt: "Vậy ngươi có tin hắn không?"

Lần này, Ly Luân hơi sững lại.

"Chu Yếm không phải kẻ yếu đuối. Hắn có thể chịu đựng, có thể đối mặt, cũng có thể cùng ngươi đi qua mọi chuyện. Ngươi không cần gánh vác tất cả một mình."

Ly Luân cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành quyền. Y biết Trác Dực Thần nói đúng, nhưng...

"Ngươi đã từng yêu ai chưa, Trác Dực Thần?" Y đột nhiên hỏi.

Trác Dực Thần khựng lại, ánh mắt hơi dao động, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. "Rồi Ngươi rõ biết còn hỏi ta, ta nói ngươi biết đừng có lại giao hắn cho ta lần nữa, nếu không ta thật sự sẽ giành hắn với ngươi."

"Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu có một ngày ngươi rời đi, người đó sẽ ra sao không?"

Trác Dực Thần im lặng hồi lâu, cuối cùng mới đáp: "Có."

Ly Luân cười nhạt: "Ta không muốn để hắn một mình, cũng không muốn để lại bất cứ thứ gì khiến hắn đau khổ. Nhưng ta lại không thể thay đổi vận mệnh của mình."

Trác Dực Thần nhìn y thật lâu, sau đó vỗ nhẹ lên vai y.

"Vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc còn có thể."
Ly Luân khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Ừ."

Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, mang theo hơi lạnh phảng phất. Ly Luân đứng yên một lúc lâu, rồi xoay người rời khỏi cửa sổ. Dù trong lòng vẫn còn trăm ngàn nỗi lo, y biết mình không thể để nó ảnh hưởng đến ngày trọng đại sắp tới.

Chỉ cần Chu Yếm hạnh phúc, tất cả đều đáng giá.

---

Hôm nay Ly Cung tràn ngập ánh nắng, mây trắng bồng bềnh như gấm lụa vắt ngang bầu trời. Gió xuân mát rượi lướt qua khu vườn, mang theo hương hoa thoang thoảng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Ly Luân khoanh tay đứng tựa vào cột trụ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Chu Yếm đang ngồi dưới tán cây đào. Hắn mặc một bộ y phục mềm mại, vạt áo hơi rộng, để lộ vòng bụng đã nhô lên rõ rệt.

Dưới ánh sáng dịu dàng, Chu Yếm đang cúi đầu đọc một quyển sách, đôi mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ly Luân lặng lẽ quan sát, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

"Lớn thật rồi." Hắn khẽ cười, bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm.

Chu Yếm liếc nhìn y, khóe môi cong nhẹ. "Ngươi nói ai lớn?"

Ly Luân khẽ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Không phải ngươi, mà là con của chúng ta."

Chu Yếm cười khẽ, đặt sách xuống, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình. "Mỗi ngày đều cảm nhận được nó cử động, ta cũng cảm thấy kỳ diệu."

Ly Luân vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng Chu Yếm. Một luồng khí tức ấm áp chạm vào đầu ngón tay, y có thể cảm nhận được sự sống đang lớn dần bên trong. Yêu khí trong đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng cũng mang theo một phần linh lực thanh thuần.

"Con của chúng ta rất lợi hại, chưa ra đời đã có yêu khí thế này rồi." Ly Luân khẽ thì thầm.

Chu Yếm nhướng mày: "Lợi hại như ai đó sao?"
Ly Luân bật cười, trong đôi mắt phượng sắc bén ánh lên sự dịu dàng hiếm có. "Dĩ nhiên là giống ngươi."

Chu Yếm nhìn y, trong lòng khẽ động. Hắn biết Ly Luân đang rất mong đợi đứa trẻ này, nhưng cũng biết rõ, sâu trong lòng y còn một điều khác không thể nói ra-nỗi lo lắng, sợ rằng bản thân không thể ở bên con đủ lâu.

Nhưng hôm nay, có lẽ là một ngày hiếm hoi mà Ly Luân thực sự vui vẻ.

"Ly Luân." Chu Yếm gọi khẽ.

"Hm?" Ly Luân ngước lên, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.

"Ta đang nghĩ đợi con sinh ra lớn lên một chút, ta sẽ đó tự mình chăm sóc bản thân, hoặc giao nó cho Trác Dực Thần, rồi ta cùng ngươi trốn đi chơi, có phải rất vui không?"

Ly Luân hơi sững lại, rồi bật cười. "Ngươi cũng nghĩ đến chuyện này rồi sao?"

Chu Yếm gật đầu, ánh mắt lấp lánh như mang theo cả trời xuân. "Dĩ nhiên, ta đang suy nghĩ cho tương lai chúng ta"

Ly Luân im lặng một lát, sau đó cầm lấy tay Chu Yếm, nhẹ nhàng nắm chặt. "Chu Yếm, ta..."

Chu Yếm tựa đầu lên vai y, khẽ nhắm mắt. "Được rồi, được rồi...." hắn sợ Ly Luân sẽ nói ra những lời từ biệt

Bên ngoài, gió xuân vẫn nhẹ nhàng lướt qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi lả tả. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người bọn họ và sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng Chu Yếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com