Chương 77. Ly Luân ta không ngốc
Chu Yếm ôm chặt lấy Ly Luân, cảm nhận thân thể hắn lạnh dần trong lòng mình. Nỗi lo lắng dâng trào như từng đợt sóng lớn cuốn lấy hắn, không sao dằn xuống được.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Bạch Cửu, giọng nói khàn đặc vì xúc động:
"Bạch Cửu, đệ nói rõ tình trạng của hắn cho ta, không cần giấu ta."
Bạch Cửu mím môi, bàn tay đang cầm ngân châm khẽ siết lại. Hắn nhìn thoáng qua Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Anh Lỗi, tất cả bọn họ đều trầm mặc, dường như ai cũng hiểu rõ sự thật tàn khốc nhưng không ai dám nói ra.
Chu Yếm thấy Bạch Cửu chần chừ, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, từng cơn đau thắt lại.
"Nói đi!"
Hắn gần như gằn từng chữ, giọng nói không còn sự bình tĩnh vốn có.
Bạch Cửu khẽ thở dài, cuối cùng cũng cúi đầu nói:
"Chu Yếm ta... Ly Luân huynh ấy vốn đã suy yếu từ lâu, lần này hắn ép bản thân quá mức, cơ thể không thể chịu nổi nữa… Nếu còn tiếp tục, e rằng… sẽ không chống đỡ được bao lâu."
Chu Yếm như bị ai đó giáng một đòn thật mạnh vào lòng ngực. Hắn cảm thấy cả thế giới xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại duy nhất câu nói của Bạch Cửu vang vọng bên tai.
"Không chống đỡ được bao lâu..."
Không. Không thể nào.
Hắn cúi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân, siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Không có cách nào khác sao? Đệ giỏi y thuật như vậy, chẳng lẽ không thể cứu hắn sao?"
Bạch Cửu cắn răng, bàn tay cũng khẽ run lên.
"Nếu có, đệ đã sớm làm rồi."
Lời nói của Bạch Cửu như một nhát dao cứa sâu vào tim Chu Yếm. Hắn lắc đầu, ánh mắt đau đớn nhìn Ly Luân vẫn đang cố gắng chống đỡ, cố gắng mỉm cười với hắn.
"Không, hắn vẫn còn ở đây, hắn vẫn còn sống! Hắn nhất định sẽ không sao, đúng không, Bạch Cửu?"
Bạch Cửu im lặng.
Không ai có thể tàn nhẫn nói ra sự thật vào lúc này, nhưng sự im lặng của hắn lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Chu Yếm cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, từng cơn đau lan khắp lục phủ ngũ tạng. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Cửu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể vỡ tan:
"Bạch Cửu, ngươi nói lại lần nữa xem!"
Bạch Cửu mím chặt môi, đôi mắt tràn đầy bất lực. Hắn đã cố hết sức, thử hết tất cả dược liệu trong Đại Hoang, mỗi ngày đều tìm mọi cách kéo dài thời gian cho Ly Luân, nhưng kết quả vẫn chỉ có một.
"Chu Yếm à, ta thật sự không có cách cứu Ly Luân nữa…"
Giọng Bạch Cửu khàn đi, bàn tay khẽ siết lại, hắn cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của Chu Yếm.
"Ta cũng có tâm nhưng vô lực."
Chu Yếm lảo đảo một bước, như thể vừa bị ai đó đẩy ngã từ vách núi cao xuống.
Không… Không thể nào…
Hắn quay phắt người lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ly Luân, đôi môi run rẩy, không biết nên nói gì.
Hơi thở của Ly Luân mong manh đến đáng sợ, nhưng y vẫn cố gắng mỉm cười với hắn, bàn tay yếu ớt đặt lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng siết lấy.
"A Yếm, đừng như vậy…"
Chu Yếm cắn chặt môi, gắng gượng nén nước mắt, nhưng lòng hắn đau đến mức muốn gào lên.
Hắn nhìn người trước mặt, vẫn là Ly Luân của hắn, nhưng tại sao lại gầy yếu đến vậy? Tại sao lại mệt mỏi đến vậy?
Tay hắn run rẩy vuốt nhẹ gương mặt của Ly Luân, lắc đầu thật mạnh.
"Không đâu… không thể nào…, ngươi còn chưa tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ ra đời… Ngươi đã hứa với ta, ngươi sẽ ở bên ta cơ mà!"
Ly Luân cười nhẹ, bàn tay vươn lên lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của hắn.
"A Yếm, ta chưa bao giờ hối hận khi chọn con đường này…"
Chu Yếm cảm thấy trái tim như bị xé toạc. Hắn lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Ly Luân.
"Ngươi im đi! Chúng ta chỉ vừa mới thành thân”
Bạch Cửu quay mặt đi, Trác Dực Thần siết chặt nắm đấm, Văn Tiêu cũng nhắm mắt, không ai có thể chịu nổi khung cảnh này.
Chu Yếm đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, hắn mới nhận ra bản thân chưa từng sẵn sàng.
Nỗi sợ hãi như một con thú hoang quấn chặt lấy hắn, bóp nghẹt từng hơi thở. Hắn nắm chặt tay Ly Luân, cảm nhận độ ấm yếu ớt từ da thịt người kia, từng cơn run rẩy lan từ đầu ngón tay đến tận tâm can.
"Không… không thể nào… Bạch Cửu đệ sẽ có cách mà, đúng không?"
Chu Yếm lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ly Luân, cố chấp tìm kiếm một tia hy vọng trong đôi mắt ấy. Nhưng Ly Luân chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước, mang theo cả đau lòng và chấp nhận.
"A Yếm, ta—"
"Không nói nữa!" Chu Yếm đột ngột ngắt lời, giọng hắn nghẹn lại, mang theo chút run rẩy. "Ngươi không được nói những lời như vậy, không được!"
Ly Luân khẽ thở dài, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay Chu Yếm, như muốn trấn an hắn.
Bạch Cửu nhìn tình cảnh này mà lòng cũng đau đớn không kém, nhưng vẫn phải giữ vững lý trí.
"Chu Yếm, ngươi đang mang thai, không được xúc động quá mức!" Giọng hắn nghiêm nghị, mang theo sự lo lắng.
Chu Yếm cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng vì hô hấp rối loạn.
"Vậy còn hắn thì sao?" Hắn gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén quét về phía Bạch Cửu. "Đệ bảo ta không được xúc động, vậy còn Ly Luân? Đệ nói ta phải làm sao đây?"
Bạch Cửu im lặng, không trả lời được.
Chu Yếm đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn. Hắn biết mình không thể khóc, không thể để bản thân quá xúc động, nhưng lòng đau đến mức như bị ai đó cắt xé từng mảnh.
Hắn cúi người, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay Ly Luân, hơi thở nóng rực hòa vào làn da lạnh lẽo của y.
"Ly Luân, ta không cho phép ngươi rời xa ta… Ta không cho phép ngươi bỏ ta lại một mình…"
Lời nói như một lời khẩn cầu, nhưng cũng như một mệnh lệnh.
Chu Yếm lúc này đã gần như mất kiểm soát, hơi thở dồn dập, mắt đỏ hoe, bàn tay nắm lấy tay Ly Luân run rẩy không thôi.
"Ta không cho phép ngươi đi! Ngươi nghe rõ chưa, Ly Luân?"
Hắn lặp đi lặp lại câu ấy như một lời nguyền rủa, như thể chỉ cần nói ra đủ nhiều, số phận sẽ phải khuất phục mà thay đổi.
Nhưng Ly Luân chỉ khẽ thở dài, đôi mắt ấm áp nhìn hắn, trong đáy mắt lại dâng lên một nỗi đau không thể xóa nhòa.
Bạch Cửu đứng bên cạnh lo lắng nhìn Chu Yếm, định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Ly Luân đã ra hiệu trước.
Trác Dực Thần quan sát hết thảy, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài thật nhẹ. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, chạm vào vai Chu Yếm, thấp giọng nói:
"Chu Yếm, ngươi cần bình tĩnh lại."
Nhưng Chu Yếm không để ý đến hắn, hoàn toàn đắm chìm trong cơn hoảng loạn và sợ hãi.
Ly Luân biết hắn cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Không thể để hắn tiếp tục như vậy nữa.
Ánh mắt Ly Luân nhìn Trác Dực Thần thêm kiên định, không chút do dự.
Trác Dực Thần nhíu mày, lòng dâng lên một tia do dự, nhưng rồi vẫn làm theo lời Ly Luân.
Hắn đưa tay, điểm nhẹ lên gáy Chu Yếm.
Chu Yếm trợn tròn mắt, thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt mất đi ý thức.
Ngay khi cơ thể hắn mềm nhũn ngã xuống, Ly Luân nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
Nhìn gương mặt vẫn còn vương nét đau đớn ngay cả khi đã mất đi ý thức, trái tim Ly Luân như bị ai đó siết chặt.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán Chu Yếm, giọng nói chỉ như gió thoảng qua:
"A Yếm..."
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Chu Yếm dù đã bị Trác Dực Thần điểm huyệt, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Khi Ly Luân ôm hắn vào lòng, hắn khẽ động đậy hàng mi, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định.
"Ly Luân… ta không ngốc."
Ly Luân khựng lại.
Chu Yếm mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào hắn, sâu thẳm như biển rộng, ẩn chứa đau thương cùng tức giận.
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết gì sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin mọi chuyện đều ổn chỉ vì ngươi cười với ta mỗi ngày?"
Chu Yếm chống tay lên ngực hắn, cắn răng ngồi dậy, đôi mắt như phủ một tầng sương lạnh.
"Ta biết. Ta biết từ lâu rồi, Ly Luân."
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"Nhưng ta không vạch trần ngươi, vì ta sợ... Nếu ta nói ra, ngươi sẽ càng muốn giấu ta nhiều hơn, càng muốn đẩy ta ra xa hơn."
Ly Luân mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời.
"Ly Luân, ngươi có thể vì Đại Hoang mà liều mạng, có thể vì chúng sinh mà hy sinh... nhưng còn ta thì sao?"
Chu Yếm nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ như dùng cả máu thịt mà nói ra, "Ta là thê tử của ngươi, là người mà ngươi đã hứa sẽ nắm tay đi đến tận cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngươi lại quyết định thay ta. Ngươi nghĩ ta sẽ vui sao? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi một mình gánh chịu tất cả?"
Ly Luân siết chặt tay, đáy mắt lộ ra đau thương nhưng vẫn dịu dàng.
"A Yếm, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi."
"Bảo vệ ta?" Chu Yếm cười lạnh, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự tuyệt vọng sâu sắc, "Ngươi muốn bảo vệ ta, nhưng lại để ta một mình sao? Ngươi có biết, thứ ta sợ nhất không phải là mất mạng, mà là mất đi ngươi hay không?"
“A Yếm, dù ta không làm vậy ta cũng không sống được, ngươi biết mà độc của ta càng vô phương cứu chữa, ta chỉ làm một chuyện cuối cùng cho Đại Hoang, cho ngươi một Đại Hoang yên bình, chỉ là ta có lỗi với ngươi và con”
Bàn tay hắn run run chạm vào gò má Ly Luân, giọng nói khàn khàn như thể bị cắt từng đoạn:
"Ly Luân, ngươi không có lỗi với ai cả, là chúng ta nợ ngươi, là ta nợ ngươi rất nhiều, rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com