Chương 78. Ta muốn thời gian cuối cùng này, cùng ngươi
Ly Luân khẽ thở dài, bàn tay run rẩy lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của Chu Yếm. Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến lòng người nhói đau.
"A Yếm, ta muốn quãng đời còn lại chúng ta ở bên cạnh nhau, hạnh phúc vui vẻ..."
Chu Yếm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ly Luân, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Hắn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, vậy mà đến khi mọi chuyện thật sự xảy ra, lòng hắn vẫn đau đến mức tưởng chừng vỡ nát.
Hắn nắm chặt tay Ly Luân, đôi bàn tay gầy gò nhưng vẫn mang theo hơi ấm quen thuộc, từng đường gân xanh hiện lên rõ ràng dưới làn da tái nhợt.
"Ngươi muốn ta vui vẻ? Ngươi muốn ta đừng buồn? Ly Luân, ta làm sao có thể vui vẻ đây? Ngươi nói cho ta biết đi, làm sao có thể?"
Giọng hắn khàn đặc, mang theo từng tầng xúc cảm bị đè nén bấy lâu nay.
Hắn ngừng một chút, ánh mắt tràn ngập yêu thương mà cũng ẩn chứa đau thương. "Ngươi có thể đừng cứ buồn như vậy không? Ta sẽ không yên lòng."
Chu Yếm run lên, hắn cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể nào làm được.
"Vậy còn ta thì sao? Ngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của ta không? Ngươi cứ im lặng chịu đựng mọi thứ, không nói một lời. Ngươi có biết ta đau đến mức nào không?"
Hắn nắm chặt lấy cổ tay Ly Luân, siết đến mức khớp xương trắng bệch.
Ly Luân khẽ rùng mình, hắn nhìn vào đôi mắt Chu Yếm, nơi đó là vô tận đau đớn, tuyệt vọng, và cả sự chấp nhất không thể lay chuyển.
Hắn chậm rãi đưa tay, chạm lên má Chu Yếm, ánh mắt dịu dàng như thể muốn khắc ghi dáng vẻ này vào tận linh hồn.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chu Yếm, môi hắn lạnh, nhưng hơi thở lại ấm áp đến đau lòng.
Chu Yếm cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại, từng giọt trong suốt rơi xuống, nóng bỏng như thiêu đốt cả hai người.
----
Hai tháng còn lại, Ly Cung tràn ngập tiếng cười, không còn bầu không khí nặng nề như trước. Mọi người đều hiểu rằng thời gian này quan trọng đến nhường nào, vì thế ai cũng cố gắng tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, khiến mỗi ngày trôi qua đều là những ký ức đẹp đẽ nhất.
Chu Yếm mỗi ngày đều được mọi người chăm sóc chu đáo. Hắn đang mang thai nên không thể tùy tiện vận động nhiều, nhưng cũng không thể nhốt mình mãi trong phòng.
Vì vậy, Ly Luân thường xuyên dắt hắn ra ngoài, đi dạo quanh Ly Cung, ngắm cảnh, trò chuyện, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng yên bình.
Một ngày nọ, Văn Tiêu mang đến một hộp điểm tâm mới làm, vẻ mặt đầy đắc ý.
"Chu Yếm, nếm thử đi, ta làm riêng cho huynh đó!"
Chu Yếm cầm lên một chiếc bánh, cắn thử một miếng, sau đó trầm ngâm nhìn Văn Tiêu.
" Muội chắc chắn là muội tự làm?"
Văn Tiêu lập tức kiêu ngạo: "Dĩ nhiên rồi! Ta đích thân làm, không tin huynh hỏi Tiểu Cửu xem! Ta nhờ Anh Lỗi dạy ta cà buổi đấy"
Bạch Cửu nghe vậy vội ho một tiếng, nhìn sang chỗ khác.
Chu Yếm yên lặng nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Ly Luân. Ly Luân khẽ cười, cầm lấy một miếng bánh từ trong hộp, cắn thử, sau đó gật đầu.
"Hương vị không tệ, nhưng hơi ngọt quá."
Văn Tiêu lập tức bày ra vẻ mặt ấm ức: "Không phải do ta đâu! Là do Tiểu Trác bảo ta bỏ thêm mật ong, hắn nói Chu Yếm thích ăn ngọt!"
Trác Dực Thần, đang nhàn nhã uống trà bên cạnh, lập tức bị kéo vào cuộc. Hắn nhướng mày nhìn Văn Tiêu, chậm rãi đặt chén trà xuống.
"Ồ? Văn Tiêu người làm đồ ăn cho Chu Yếm, bây giờ vị có vấn đề lại đổ cho ta?"
Văn Tiêu lập tức lùi lại một bước, cười gượng:
"Không phải, không phải! Ý ta là... ừm, thôi được rồi, lần sau ta sẽ làm lại!"
Chu Yếm bật cười, nhìn cảnh hai người đấu khẩu với nhau, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Những ngày sau đó, Ly Cung vẫn tiếp tục rộn ràng. Anh Lỗi thường xuyên đến bày trò chọc ghẹo mọi người, khiến không khí luôn tràn ngập tiếng cười.
Một hôm, Anh Lỗi kéo Trác Dực Thần và Văn Tiêu đến trước mặt Ly Luân, vẻ mặt nghiêm túc:
"Hai người các ngươi là trưởng bối, nên làm một cái tên thật hay cho hài tử của Chu Yếm và Ly Luân đi!"
Trác Dực Thần nhướn mày: "Ta? Ngươi không thấy ta còn trẻ hơn ngươi à?"
Anh Lỗi nhếch môi cười: "Ai bảo ngươi già đâu? Nhưng mà danh tiếng của ngươi trong nhân gian lớn như vậy, đặt tên nhất định sẽ có khí thế!"
Văn Tiêu cũng phụ họa: "Phải đó! Trác Dực Thần, ngươi nghĩ một cái tên đi!"
Trác Dực Thần trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Ly Luân: "Ngươi có ý tưởng gì chưa?"
Ly Luân dịu dàng nhìn Chu Yếm, rồi lại nhìn xuống bụng hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương và mong đợi.
"Ta đã nghĩ đến rồi...Nếu con trai gọi Thần An, con gái thì gọi một chữ Tĩnh"
Chu Yếm chớp mắt, vui vẻ xoa bụng
Ly Luân mỉm cười, cúi đầu ghé sát bên tai hắn, khẽ nói nhỏ.
Chu Yếm sững sờ trong giây lát, sau đó bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Nhìn mọi người nói
"Tên đó rất hay."
Mọi người tò mò muốn biết, nhưng Ly Luân chỉ cười mà không nói.
Hai tháng còn lại trôi qua trong bình yên và ấm áp. Những ngày này, mỗi người đều cảm thấy thời gian thật quý giá, từng khoảnh khắc đều đáng trân trọng.
Chu Yếm tựa vào lòng Ly Luân, khẽ vuốt ve bàn tay hắn.
"Ly Luân, ta rất hạnh phúc."
Ly Luân nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, ôm chặt hắn vào lòng.
"Ta cũng vậy."
---
Bạch Cửu đang sắp xếp lại hòm dược, nghe Anh Lỗi nói vậy thì động tác khựng lại một chút, sau đó giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bận rộn.
“Chu Yếm và Ly Luân thành thân rồi, chúng ta bên nhau lâu vậy rồi khi nào mới tổ chức hôn lễ đây”
Anh Lỗi khoanh tay trước ngực, cười đầy ý tứ, tiến đến gần hơn, cúi đầu nhìn Bạch Cửu:
"Sao? Bị ta nói trúng tim đen nên không dám trả lời à?"
Bạch Cửu thản nhiên cất gọn hộp thuốc, rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua Anh Lỗi, giọng điệu bình thản:
"Ai nói ta không dám trả lời? Nhưng mà..." Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp, "Ta vẫn chưa nói muốn thành thân với huynh đâu."
Anh Lỗi nhướng mày, tỏ vẻ oan ức: "Tiểu Cửu, đệ như vậy là không có lương tâm! Lúc trước ai là người ngày đêm lo lắng cho ngươi? Ai là người mỗi ngày mang đồ ngon đến cho đệ? Ai là người giúp đệ đuổi đi đám tiểu yêu quấn quýt bên cạnh? Đệ nỡ lòng nào phũ phàng như thế?"
Bạch Cửu nhịn không được bật cười, lườm hắn một cái: "Ta nhớ rõ, nhưng chuyện thành thân không phải trò đùa, huynh nói một câu liền quyết định được sao?"
Anh Lỗi lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Dĩ nhiên! Ta vốn đã muốn cưới đệ từ lâu rồi, chẳng qua đợi đệ tự mở miệng thôi."
Bạch Cửu: "..."
Tên này đúng là biết cách làm hắn không phản bác được.
Anh Lỗi thấy Bạch Cửu im lặng, liền cười càng thêm đắc ý, hắn bước lên một bước, nắm lấy tay Bạch Cửu, nhẹ nhàng đan vào từng ngón tay hắn:
"Không cần trả lời ngay đâu, nhưng mà... trong lòng đệ, chắc cũng đã có đáp án rồi đúng không?"
Bạch Cửu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, trái tim bất giác đập loạn một nhịp. Hắn khẽ thở dài, rút tay lại, nhưng lại không quá mạnh mẽ, chỉ khẽ hạ giọng nói:
“Huynh không thấy quá nóng vội sao?"
Anh Lỗi nhướng mày, cười gian: "Không nóng vội, đã đợi đệ lâu như vậy, ta cũng muốn nhanh chóng định đoạt một chút."
Bạch Cửu im lặng nhìn hắn, trong đáy mắt dường như có chút rung động. Một lát sau, hắn lắc đầu, nhưng khóe môi lại mang theo ý cười nhẹ:
Anh Lỗi nghe xong câu trả lời của Bạch Cửu, ban đầu còn cười đắc ý, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt hắn chững lại:
"Khoan đã, Tiểu Cửu, đệ nói ‘sẽ suy nghĩ’ chứ không phải ‘đồng ý’ đúng không?"
Bạch Cửu im lặng một lúc, sau đó nhẹ gật đầu.
Anh Lỗi lập tức nắm chặt lấy tay hắn, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý:
"Thế thì tốt! Thành thân không vội, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta chờ bao lâu cũng được!"
Bạch Cửu nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng rút tay về, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Ngươi lúc nào cũng làm như chuyện gì cũng đơn giản như vậy."
Anh Lỗi nhún vai: "Vốn dĩ đơn giản mà. Chúng ta thích nhau, ở bên nhau, vậy là đủ."
Bạch Cửu bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.
Anh Lỗi nghiêng đầu nhìn hắn, híp mắt hỏi:
"Nhưng nói thật, tại sao đệ không muốn thành thân với ta?"
Bạch Cửu mím môi, ánh mắt dần trở nên trầm lặng hơn. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Không phải ta không muốn… chỉ là, ta chưa từng nghĩ đến."
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ chăm chăm nghiên cứu y thuật, bôn ba khắp nơi cứu giúp yêu người, yêu.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người thật lòng muốn kết duyên cùng mình, chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân, lại càng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó phải chia sẻ cuộc sống với một ai khác.
Anh Lỗi lặng người trong giây lát, rồi chợt vươn tay xoa đầu Bạch Cửu, giọng nói có chút cưng chiều:
"Không sao, vậy đệ cứ từ từ suy nghĩ, dù mất bao lâu, ta cũng chờ."
Bạch Cửu thoáng chốc ngẩn ra, sau đó bật cười nhẹ, nhưng không từ chối cái xoa đầu của hắn.
Bên ngoài, pháo hoa sáng rực một góc trời, báo hiệu ngày vui của Ly Luân và Chu Yếm sắp đến. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Cửu nghĩ, có lẽ… hắn thật sự nên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này rồi.
Văn Tiêu ngồi bên khung thêu, ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng, từng đường kim mũi chỉ đều mang theo sự tỉ mỉ và chân thành. Nàng khẽ vuốt nhẹ tấm vải lụa trong tay, ánh mắt lộ ra ý cười dịu dàng.
"Không biết tiểu bảo bối của Chu Yếm và Ly Luân là nam hay nữ, vậy thì ta cứ may cả hai màu là được rồi." Văn Tiêu lẩm bẩm một mình, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
Nàng đã chuẩn bị hai bộ áo nhỏ xinh, một màu lam nhạt, một màu hồng phấn, từng đường thêu đều mềm mại, tinh tế. Nàng còn thêu lên đó những hoa văn phúc lành, mong đứa bé chào đời mạnh khỏe, bình an.
Ở một góc khác của Ly Cung, Trác Dực Thần lại đang ngồi trước một đống đồ chơi mà hắn vừa mang về. Hắn cầm lên một con rối gỗ nhỏ, lật qua lật lại, lẩm bẩm:
"Đây là búp bê gỗ, trẻ con thích cái này sao? Hay là ta nên lấy cái trống nhỏ này?"
Anh Lỗi khoanh tay đứng một bên, cười nhạo: "Tiểu Trác đại nhân, ngươi chưa từng dỗ trẻ con à? Sao lại ngốc như vậy."
Trác Dực Thần nhướng mày, liếc hắn: "Vậy ngươi dỗ thử xem?"
Anh Lỗi nhấc lên một con quay, cười nói: "Trẻ con đều thích chơi trò xoay tròn, đảm bảo tiểu bảo bối của Ly Luân và Chu Yếm sẽ thích cái này."
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm con quay trong tay Anh Lỗi, im lặng một lát rồi nhún vai: "Vậy thì lấy cả hai, cái gì cũng chuẩn bị một ít."
Văn Tiêu từ xa nhìn hai người bọn họ tranh cãi, không nhịn được bật cười. Bạch Cửu thì lắc đầu đầy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Không khí trong Ly Cung rộn ràng và tràn đầy hạnh phúc. Mọi người đều đang mong chờ ngày đứa bé ra đời, ai cũng muốn chuẩn bị những điều tốt đẹp nhất cho nó.
Trong Ly Cung, không khí vui vẻ bao trùm. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tiểu bảo bối sắp ra đời, nhưng cũng không quên kiếm chuyện trêu chọc nhau.
Trác Dực Thần cầm một con rối gỗ giơ lên trước mặt Anh Lỗi, nhướng mày nói: "Ta thấy tiểu bảo bối sau này chắc chắn sẽ giống Ly Luân, ít nói, lạnh lùng, đến lúc đó ngươi có trêu chọc thế nào cũng không cười đâu."
Anh Lỗi khoanh tay, nhếch môi cười đầy tự tin: "Không sao, nếu tiểu bảo bối không cười, ta sẽ trêu đến khi nào cười thì thôi. Giống như ta trêu ngươi vậy."
Trác Dực Thần lườm hắn: "Ngươi trêu ta lúc nào?"
Anh Lỗi chớp mắt vô tội: "Chẳng phải ngày nào ta cũng trêu sao? Nhưng mà ngươi lại không biết xấu hổ mà coi như không có gì."
Văn Tiêu ở bên nghe vậy, không nhịn được bật cười, quay sang Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, đệ nói xem, sau này có khi nào Anh Lỗi dạy hư tiểu bảo bối không?"
Bạch Cửu liếc nhìn Anh Lỗi, lắc đầu thở dài: "Chắc chắn là có. Nếu không may tiểu bảo bối giống hắn, e rằng cả Ly Cung ngày nào cũng sẽ bị quậy tung lên."
Anh Lỗi chống nạnh: "Tiểu Cửu, đệ đừng có vu oan cho ta! Ta đây là người nghiêm túc, đứng đắn, biết chừng mực!"
Trác Dực Thần phì cười: "Đúng, nghiêm túc đến mức suốt ngày chạy theo Bạch Cửu không buông!"
Bạch Cửu nghe vậy đỏ mặt, vội quay đi: "Ta không nghe, ta không biết, ta phải đi sắc thuốc cho Ly Luân."
Anh Lỗi thấy vậy liền cười trêu tiếp:
"Ôi, Tiểu Cửu xấu hổ rồi kìa! Được rồi, ngươi yên tâm, ta không vội, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có hôn lễ thôi."
Bạch Cửu giật mình quay lại trừng hắn: "Ngươi mơ đi!"
Mọi người bật cười, không khí trong Ly Cung lúc này thật náo nhiệt và hạnh phúc. Ai cũng đang mong chờ ngày tiểu bảo bối chào đời, nhưng đồng thời cũng không quên chọc ghẹo nhau, khiến mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com