Chương 82. Sinh con, gọi nó là Ly Thần An
Trước ngày hôm nay, Chu Yếm vẫn luôn kiên trì nhắc nhở bản thân phải giữ tâm trạng ổn định, nhưng lý trí không thể nào thắng được nỗi bất an trong lòng.
Hắn đã cảm nhận được sự suy yếu rõ rệt của Ly Luân từng ngày. Y vẫn luôn cười dịu dàng, vẫn luôn ôm hắn, vỗ về hắn như trước, nhưng sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, bước chân càng lúc càng chậm chạp.
Những đêm hắn tỉnh dậy trong cơn mê man, luôn thấy Ly Luân lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt xa xăm như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc bọn họ bên nhau vào sâu trong tâm khảm.
Chu Yếm biết… nhưng hắn không dám nghĩ tiếp.
Sáng nay, Ly Luân lại ho ra máu. Y vốn muốn giấu, nhưng Chu Yếm đã tận mắt nhìn thấy vết máu thấm trên tay áo hắn. Đó là lần đầu tiên Chu Yếm không khống chế được mà bật khóc.
Tâm trạng bất an, nỗi sợ hãi lặng lẽ gặm nhấm hắn, khiến bụng dưới bắt đầu co rút đau nhói. Ban đầu chỉ là cảm giác căng tức nhẹ, nhưng đến khi trời ngả bóng hoàng hôn, cơn đau đã như sóng lớn cuồn cuộn đánh vào, từng đợt dồn dập không dứt.
Ly Luân nhận ra hắn khác lạ, vội vàng đỡ lấy, giọng nói lo lắng: “A Yếm, ngươi sao vậy?”
Chu Yếm mím chặt môi, mồ hôi túa ra, hơi thở dồn dập: “Hình như… ta đau bụng…ta sắp sinh rồi”
Bạch Cửu vừa bước vào liền biến sắc: “Không ổn! Hắn sinh sớm hơn nửa tháng rồi!”
Anh Lỗi hốt hoảng: “Vậy có nguy hiểm không?”
Bạch Cửu nghiêm mặt, tay nhanh chóng bắt mạch: “Hắn lo âu quá độ, tinh thần căng thẳng lâu ngày, cộng thêm ảnh hưởng từ tử khí của Ly Luân nên mới sinh sớm thế này. Bây giờ chỉ có thể lập tức chuẩn bị, nếu kéo dài, e là cả hắn lẫn con đều gặp nguy hiểm!”
Chu Yếm nghe vậy, cả người lạnh buốt. Hắn không sợ đau, không sợ sinh khó, hắn chỉ sợ mình không thể đợi được Ly Luân…
Nhìn gương mặt tái nhợt của phu quân, hắn cắn răng nắm chặt tay Ly Luân, giọng nói run rẩy:
“Ly Luân… ngươi phải ở đây… ngươi không được bỏ ta lại…”
Ly Luân ôm hắn vào lòng, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển:
“Ngươi là phu nhân của ta, là người ta yêu nhất. A Yếm, ngươi phải tin ta, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì, ngươi và con đều sẽ bình an.”
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lại ngột ngạt đến khó thở.
Chu Yếm tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Một cơn đau thắt từ bụng dưới đột ngột ập đến, như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào từng tấc da thịt. Hắn cắn răng, tay siết chặt lấy mép chăn, ngón tay run rẩy đến trắng bệch.
Ly Luân ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt hắn tái xanh, liền vội vàng đỡ lấy. "A Yếm, đau lắm sao?"
Chu Yếm không thể trả lời, hắn chỉ có thể gật nhẹ, hơi thở gấp gáp, từng cơn đau như sóng trào, cuồn cuộn dâng lên không dứt.
Bạch Cửu nhanh chóng bắt mạch cho hắn, mày nhíu chặt. "Dấu hiệu sắp sinh rồi, nhưng huyết khí của hắn không ổn định, nếu cứ đau như thế này mà không sinh được, e là rất nguy hiểm."
Anh Lỗi đứng bên ngoài cũng nghe được, lo lắng đến mức không ngừng đi tới đi lui "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu cứ kéo dài thì sao chịu nổi?"
Chu Yếm nhắm chặt mắt, môi đã bị cắn đến rỉ máu. Hắn cảm thấy từng cơn co thắt ngày càng dữ dội, cơ thể dường như không còn là của mình nữa.
Ly Luân ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay hắn, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được run rẩy:
"Ngươi siết tay ta, nếu đau quá thì cứ dùng sức, đừng cắn môi nữa..."
Chu Yếm mở mắt nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt, nhưng vẫn cố nhịn đau, nắm lấy tay Ly Luân, đầu ngón tay lạnh buốt.
Một cơn đau khác lại ập đến, lần này càng dữ dội hơn, cả người hắn run lên, lưng cong lại, hô hấp đứt quãng.
Bạch Cửu vội vàng lấy khăn thấm mồ hôi cho hắn, "Tử khí trong người hắn đang khuếch tán, không thể kéo dài nữa! Chúng ta phải chuẩn bị ngay!"
Ly Luân ôm chặt Chu Yếm vào lòng, trán kề sát trán hắn, giọng nói khẽ run: "A Yếm, ta ở đây, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu…"
Chu Yếm nghe giọng nói của hắn, cố gắng lấy hơi thở, khẽ gật đầu, nhưng ý thức hắn đã bắt đầu mơ hồ…
----
Trời đất âm u, gió cuốn từng đợt lạnh buốt, như báo hiệu một trận huyết lệ sắp diễn ra.
Chu Yếm nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Những cơn đau quặn thắt dồn dập, như từng đợt sóng dữ nhấn chìm hắn.
Ly Luân nắm chặt tay hắn, ánh mắt lo lắng đến cực điểm. Bạch Cửu đứng bên cạnh, sắc mặt nặng nề.
"Không còn thời gian nữa, phải mổ bụng lấy con ngay, nếu không cả hai đều gặp nguy hiểm!"
Lời này như sấm sét giáng xuống, cả phòng chìm trong bầu không khí nghẹt thở.
Chu Yếm cắn chặt răng, môi trắng nhợt, hắn cố gắng nắm tay Ly Luân, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định:
"Ly Luân… nếu có chuyện gì, ngươi nhất định phải bảo vệ con…"
"Đừng nói nữa!" Ly Luân gần như rống lên, tay hắn run rẩy vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của Chu Yếm, ánh mắt đỏ hoe. "Ngươi nhất định sẽ không sao! Ta ở đây, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì!"
Bạch Cửu không dám chậm trễ nữa, hắn cầm dao bạc đã được hun nóng, ánh dao lóe lên một tia sắc lạnh.
"Chu Yếm, ta bắt đầu đây."
Ly Luân run rẩy giữ chặt tay hắn, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Lưỡi dao vừa hạ xuống, cơn đau kịch liệt khiến Chu Yếm gồng người, toàn thân run lên bần bật. Máu tươi theo vết cắt tràn ra, nhuộm đỏ cả tấm vải lót bên dưới.
Ly Luân gần như không dám nhìn, nhưng hắn cũng không thể rời mắt.
Mỗi giọt máu rơi xuống, như từng nhát dao cứa vào tim hắn.
Chu Yếm cắn chặt môi đến bật máu, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, vì con, vì lời hứa với Ly Luân.
Cuối cùng—
Một tiếng khóc non nớt vang lên!
Bạch Cửu nhanh chóng bế đứa trẻ ra ngoài, dùng linh lực cắt đứt dây rốn.
Ly Luân nghe thấy tiếng khóc, toàn thân cứng đờ, hắn nhìn con mình—
Một hài tử nhỏ bé, là cốt nhục của hắn và Chu Yếm.
Nhưng khi hắn quay lại—
Chu Yếm đã nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, máu vẫn không ngừng chảy ra.
"Chu Yếm! Ngươi tỉnh lại đi!"
Ly Luân siết chặt tay hắn, nhưng bàn tay ấy đã lạnh dần…
Chu Yếm đã kiệt sức sau cơn đau đẻ kéo dài, mất máu quá nhiều, suốt đêm không tỉnh lại.
Ly Luân ngồi bên giường, tay run run chạm vào gương mặt hắn. Chu Yếm vẫn còn hơi thở, nhưng sắc mặt tái nhợt như giấy, đôi môi khô khốc, ngay cả mí mắt cũng không động đậy.
Trác Dực Thần nghe tin Chu Yếm sinh cũng gấp rút chạy tới, Văn Tiêu thì chắc cũng gần tới
Trác Dực Thần nhẹ giọng trấn an: “Nam nhân sinh con khác biệt một chút, nhưng Chu Yếm không sao đâu. Hắn chỉ cần nghỉ ngơi, yêu lực hắn mạnh mẽ sẽ nhanh tỉnh lại thôi.”
Ly Luân không nói gì, chỉ cúi đầu nắm chặt tay phu nhân mình. Bàn tay này vốn luôn ấm áp, giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bạch Cửu vừa kiểm tra mạch tượng vừa nghiêm túc nhắc nhở: “Chu Yếm mất máu nhiều, sau này cần tĩnh dưỡng lâu dài. Còn ngươi, Ly Luân, ngươi cũng không được phép suy nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi gục ngã, hắn tỉnh dậy không thấy ngươi, hắn sẽ chịu nổi sao?”
Ly Luân mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy mang theo sự chua xót vô tận: “Ta biết… Nhưng nếu hắn tỉnh dậy, ta không còn ở đây nữa thì sao?”
Căn phòng lặng đi. Không ai trả lời câu hỏi đó.
Trong gian phòng yên tĩnh, hơi thở của tất cả đều chùng xuống.
Chu Yếm vừa tỉnh lại đã nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng đầy yêu thương của Ly Luân vang lên bên tai:
“Sau này gọi nó là Ly Thần An, mong nó sẽ bình an mạnh mẽ lớn lên.”
Lời nói vừa dứt, Ly Luân chậm rãi nâng mắt nhìn đứa bé trên tay Bạch Cửu, ánh mắt mang theo ôn nhu và hy vọng, như muốn khắc sâu hình bóng nhỏ bé này vào trong tâm khảm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt y tái nhợt, hơi thở chợt trở nên gấp gáp. Đôi mi dài run run, thân thể cũng dần mất đi sức lực. Y nghiêng người một chút, trước khi kịp phản ứng, toàn bộ cơ thể đã mềm nhũn rồi đổ xuống.
“Ly Luân!”
Chu Yếm hoảng hốt, theo bản năng muốn lao đến đỡ lấy y, nhưng cơn đau buốt nơi vết mổ khiến hắn lập tức cứng đờ, cả người run lên, hơi thở rối loạn.
Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn cắn răng chịu đau, gắng gượng muốn nhích người lại gần.
Trác Dực Thần đã nhanh tay đỡ lấy Ly Luân trước khi y hoàn toàn ngã xuống đất.
“Ly Luân, Ly Luân nghe ta nói, huynh tỉnh lại đi!”
Giọng hắn dồn dập, ngón tay siết chặt lấy cổ tay y để bắt mạch. Nhưng càng kiểm tra, sắc mặt Trác Dực Thần càng trầm xuống.
Bạch Cửu vẫn còn ôm đứa trẻ, lòng đầy bất an. Hắn vội đặt hài tử vào trong lòng Chu Yếm, bước nhanh đến cạnh giường, đưa tay điểm huyệt trên người Ly Luân, cố gắng kích thích chút hơi tàn còn lại trong cơ thể y.
Thế nhưng dù cố gắng thế nào, đôi mắt của Ly Luân vẫn nhắm nghiền, hơi thở mong manh như chỉ còn lại một sợi chỉ bạc yếu ớt.
Chu Yếm ôm chặt lấy con, đôi tay run run, ánh mắt trừng lớn nhìn Bạch Cửu, từng câu từng chữ như dùng hết sức lực để cất lên:
“Bạch Cửu, nói đi! Nói cho ta biết hắn sẽ không sao! Ngươi có cách đúng không? Không thể nào… không thể nào...”
Bạch Cửu im lặng thật lâu. Hắn cắn môi, ánh mắt tràn đầy áy náy, cuối cùng chỉ có thể khẽ lắc đầu.
“Còn chống cự được bao lâu… chỉ có thể dựa vào số mệnh mà thôi.”
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại vang vọng trong lòng Chu Yếm như sấm sét giữa trời quang.
Chu Yếm cảm giác cả thế giới như vỡ vụn ngay trước mắt.
Hắn nhìn Ly Luân đang nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, bàn tay y buông lỏng, không còn chút sức lực nào. Trái tim Chu Yếm như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
“Ly Luân à...ta phải làm gì bây giờ” Giọng hắn run rẩy, hai tay siết chặt lấy vạt áo của hài tử trong lòng, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Bên ngoài, gió lạnh tràn vào khe cửa, từng bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ trắng cả khoảng trời.
Bạch Cửu đứng một bên, mắt đỏ hoe, nhưng chỉ có thể trầm mặc. Trác Dực Thần nắm chặt bàn tay thành quyền, trong lòng ngổn ngang đau đớn.
Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lay lắt cháy, phản chiếu bóng hình những con người đang mang theo nỗi đau sâu thẳm.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm. Giữa đêm đông giá rét, chỉ còn lại tiếng khóc khe khẽ của hài tử trong lòng Chu Yếm, như một hồi chuông đau đớn vọng lại trong tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com