Chương 84. LY LUÂN....!!!
Ly Luân nằm giữa giường nằm lạnh lẽo, ánh trăng tròn lấp ló qua khung cửa sổ, thắp lên từng vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Không khí trong phòng trĩu nặng, như thể cả vũ trụ cũng nín thở trước sự chia ly sắp đến.
Chu Yếm ngồi sát bên giường, tay ôm chặt lấy vai Ly Luân. Trong lòng hắn dâng trào bao nỗi đau, bao nỗi áy náy chưa kịp nói thành lời, nhưng giờ đây, tất cả những tâm tư ấy dường như cần được giải tỏa, dù chỉ trong những lời cuối cùng của người yêu.
Ly Luân mở mắt, đôi mắt mờ dần như những vì sao sắp tắt, vẫn dõi theo ánh mắt của Chu Yếm. Giọng hắn run rẩy, từng từ thốt ra như thể phải vượt qua cả bao nhiêu cơn đau.
"Chu Yếm… ta biết, ta chẳng còn nhiều thời gian nữa."
Hắn ngừng lại, hơi thở dồn dập, như thể mỗi nhịp thở là một cuộc chiến mà ta không thể thắng được. Đôi tay hắn siết chặt lấy tay Chu Yếm, như muốn níu kéo từng khoảnh khắc cuối cùng.
"Những năm tháng qua, ta đã cố gắng, đã chiến đấu và yêu thương hết lòng mình, nhưng giờ đây, khi cuộc đời ta sắp tàn, chỉ còn lại một điều ta mong ước..."
Giọng hắn càng nghẹn ngào, mắt dần trở nên đục ngầu, nhưng trong đó vẫn dâng lên một tia sáng của niềm tin.
"Ta yêu ngươi, yêu từng giây phút bên ngươi, yêu cả đứa bé của chúng ta...
Hãy nhớ, dù ta không còn bên đời này, ta sẽ sống mãi trong từng nhịp tim của con, trong từng ký ức ngọt ngào của ngươi.
Ta mong, khi con lớn lên, khi ngươi đối mặt với bao sóng gió của đời người, ngươi sẽ nhớ đến ta – người đã cố gắng hết sức để giữ cho chúng ta bên nhau."
Một cơn đau dữ dội cuồn cuộn ập đến, khiến Ly Luân nhắm mắt lại, giọng nói của hắn như văng ra từng mảnh:
"Chu Yếm… ta biết rằng, có những điều mà ta không thể thay đổi, rằng số phận đã định… Nhưng ta vẫn mong rằng ngươi sẽ tìm thấy niềm vui, sẽ sống mãi với tất cả tình yêu mà ta đã trao cho ngươi.
Hãy chăm sóc con, hãy để con luôn biết rằng ta đã từng yêu ngươi bằng cả trái tim này."
Giọng nói của hắn vang vọng trong căn phòng như tiếng thì thầm của gió qua những cành lá, nặng nề, đầy nỗi buồn nhưng cũng tràn đầy sự chân thành.
Ly Luân cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại như những vệt sáng mong manh trong bóng tối, rồi hắn lại thêm lời:
"Nếu có một ngày… nếu ngươi cảm thấy mình đơn côi, hãy nhìn về phía trời, nhớ rằng ta vẫn luôn ở đó, dõi theo ngươi, dù chỉ qua những vì sao."
Nỗi đau trong lòng Chu Yếm như trào dâng, nhưng hắn không nói ra. Thay vào đó, hắn chỉ siết chặt tay Ly Luân, cố gắng truyền cho hắn chút nào ấm áp của tình yêu mà cả hai đã gắn bó bao năm qua.
Ly Luân cuối cùng lại thở dài, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm:
"Ta… ta yêu ngươi, Chu Yếm, và ta mong con chúng ta sẽ luôn mạnh mẽ. Hãy giữ lấy niềm tin, hãy sống thật trọn vẹn, vì ta, vì con, và vì tất cả những giấc mơ chúng ta từng chia sẻ."
Trước khi giọng nói cuối cùng dần mờ nhạt, Ly Luân cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chu Yếm. Trong khoảnh khắc đó, mọi lời hứa, mọi nỗi đau, mọi hy vọng – tất cả như hòa quyện thành một dấu ấn vĩnh cửu trong trái tim của hai người.
Trong im lặng của đêm, chỉ còn lại tiếng khóc rơi thầm của Chu Yếm, và trong đó, dù đau đớn đến nhường nào.
Căn phòng tràn ngập hơi lạnh. Nến trong lư đồng cháy leo lét, ánh sáng hắt lên gương mặt gầy gò tái nhợt của Ly Luân, tựa như linh hồn hắn đã sắp rời khỏi thân xác này.
Chu Yếm ngồi bên giường, hai tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ly Luân, môi run rẩy, ánh mắt phủ một tầng hơi nước.
Hắn cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của người trước mặt đang dần dần tắt lịm, từng nhịp tim của Ly Luân trở nên chậm chạp, mong manh như ngọn đèn dầu trước gió.
“Ly Luân… ngươi nhìn ta đi! Đừng nhắm mắt lại… Đừng ngủ…”
Hắn run rẩy nói, giọng nghẹn ngào đến mức chính hắn cũng không còn nhận ra.
Ly Luân mệt mỏi mở mắt ra, trong con ngươi đen sâu thẳm ấy vẫn còn đọng lại chút ánh sáng, nhưng đã vô cùng yếu ớt. Hắn khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt hơi động đậy, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không đủ sức.
Chu Yếm lập tức cúi xuống, gấp gáp hỏi:
“Ngươi muốn nói gì? Nói với ta đi… Ta ở đây… Ta luôn ở đây…”
Ly Luân cố gắng giơ tay lên, nhưng sức lực cạn kiệt, chỉ có thể yếu ớt cử động đầu ngón tay. Chu Yếm vội nắm lấy tay hắn, áp chặt vào má mình, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Giọng Ly Luân nhỏ như hơi gió thoảng qua:
“A Yếm… ta mệt quá rồi…”
Lòng Chu Yếm như bị ai đó dùng dao cứa nát. Hắn nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt không thể khống chế mà trào ra.
“Ta biết, ta biết ngươi rất mệt… Nhưng ngươi cố gắng thêm một chút nữa có được không? Vì ta… vì con…”
Hắn run rẩy nhìn về phía nôi nhỏ bên cạnh, nơi đứa trẻ vẫn đang ngủ say, không hề biết rằng chỉ trong chớp mắt, nó sẽ mất đi một người phụ thân.
Ly Luân cũng nhìn về phía ấy, ánh mắt tràn ngập nhu hòa cùng tiếc nuối.
“An nhi… mong nó sẽ bình an lớn lên… mạnh mẽ…”
Hắn chầm chậm nhắm mắt lại, đôi môi cong lên một đường cong yếu ớt.
“A Yếm… ta muốn bế con một chút…”
Giọng hắn run rẩy, từng chữ nói ra như dốc hết toàn bộ hơi thở còn sót lại.
Chu Yếm vội vàng bế đứa bé đến, đặt vào vòng tay hắn.
“Ly Luân… đây… đây là con của chúng ta…”
Ly Luân nhìn đứa bé đang khẽ cựa quậy trong lòng mình, bàn tay hắn yếu đến mức chẳng thể nâng đỡ nổi, chỉ có thể để Chu Yếm dìu lấy.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi má mềm mại của đứa nhỏ, ánh mắt đầy yêu thương, nhưng nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống.
“Ta… chưa kịp dạy con gọi ta một tiếng ‘phụ thân’…”
Giọng nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim Chu Yếm. Hắn ôm lấy bàn tay lạnh giá của Ly Luân, toàn thân run rẩy.
“Không sao… chờ ngươi khỏe lại… chờ ngươi khỏe lại, con sẽ gọi ngươi… nó sẽ gọi ngươi…”
Ly Luân khẽ lắc đầu.
“A Yếm… đừng lừa ta…”
Chu Yếm bật khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay hắn, nóng bỏng như lửa đốt.
“Ta không lừa ngươi! Ta không lừa ngươi! Ngươi sẽ không sao! Ngươi không thể có chuyện gì được!”
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và không nỡ rời xa.
“Ta muốn… đi ngủ một chút…”
“Không được! Ngươi không được ngủ! Ngươi vừa nói ngươi muốn bế con, ngươi còn chưa nói với nó bao nhiêu điều kia mà! Ngươi không thể ngủ!”
Chu Yếm cuống cuồng lay hắn, giọng nói gần như gào lên.
Nhưng Ly Luân đã quá mệt mỏi. Mí mắt hắn chầm chậm khép lại, hơi thở yếu dần, yếu dần…
“Ngắm một lát rồi chúng ta đi ngủ nhé…”
Câu nói cuối cùng như tiếng gió nhẹ thoảng qua.
Chu Yếm ngồi sững sờ, thân thể lạnh toát. Một cơn gió thổi qua, ngọn nến trong lư đồng lập tức vụt tắt.
Hắn hoảng hốt ôm chặt lấy Ly Luân, lắc mạnh:
“Ly Luân! Ly Luân! Ngươi tỉnh lại đi! Đừng ngủ mà! Đừng ngủ mà!”
Nhưng không còn tiếng trả lời nào nữa.
Nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn vương trên môi hắn, nhưng hơi thở đã ngừng lại mãi mãi.
Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo, xé toạc không gian tĩnh mịch. Đứa bé trong vòng tay Chu Yếm đột nhiên giật mình, miệng nhỏ nhắn há ra, khóc nức nở như thể cảm nhận được mất mát kinh hoàng vừa xảy ra.
Chu Yếm run rẩy, hắn siết chặt lấy Ly Luân, môi tái nhợt mấp máy không thành tiếng.
“Ly Luân... Ngươi tỉnh lại đi... Ngươi xem An Nhi đang khóc kìa… Ngươi không phải nói sẽ bế con thêm một chút sao? Mau tỉnh lại đi!”
Nhưng người kia đã không còn đáp lại nữa.
Nhưng không ai đáp lại hắn nữa.
Cánh tay vốn đặt trên má hắn đã buông thõng.
Lồng ngực từng nhấp nhô yếu ớt, giờ đã hoàn toàn bất động.
Cả gian phòng như chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Chu Yếm ngơ ngác, đôi mắt đỏ rực như mất đi tiêu cự.
Giây tiếp theo—
"LY LUÂN!!!!!!!"
Tiếng gào xé ruột gan vang vọng giữa màn đêm, đau đớn đến mức trời đất cũng phải rung chuyển.
Bên ngoài, Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Bạch Cửu đều đã nghe thấy tiếng hét ấy.
Trác Dực Thần run rẩy, trái tim như bị một lưỡi dao cứa vào.
Anh Lỗi lao đến định đẩy cửa vào, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, hắn ngã quỵ tại chỗ.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Văn Tiêu lao vào.
“Chu Yếm! Sao vậy?!” Anh Lỗi hoảng hốt, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Ly Luân.
Trác Dực Thần cau mày, vừa nhìn thấy khuôn mặt bất động của Ly Luân, bước chân hắn chợt khựng lại. Hắn không nói một lời, chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bạch Cửu ngay lập tức lướt đến, chộp lấy cổ tay Ly Luân, đầu ngón tay run rẩy tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng, nhưng tất cả chỉ là lạnh lẽo thấu xương.
Văn Tiêu đứng ở cửa, ánh mắt vốn luôn trầm ổn của nàng cũng thoáng hiện vẻ kinh hoàng.
“Không thể nào…” Bạch Cửu lắc đầu liên tục, bàn tay y càng siết chặt lấy cổ tay Ly Luân, như thể có thể kéo hắn từ quỷ môn quan trở về.
“Không thể nào! Ta vẫn chưa nghĩ ra cách cứu ngươi mà, Ly Luân! Ngươi không thể như vậy được! Mau mở mắt ra đi!”
Chu Yếm vẫn ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn.
Đứa bé vẫn khóc lớn, tiếng khóc non nớt nhưng đau thương như thể đang gọi phụ thân của mình.
Trác Dực Thần chậm rãi bước tới, bàn tay đặt lên vai Chu Yếm. Bế đứa bé cho Văn Tiêu sợ Chu Yếm vô tình tổn thương đứa nhỏ.
“Chu Yếm... Ngươi để Bạch Cửu kiểm tra lại một lần nữa đi...” Giọng hắn trầm thấp, nhưng trong đó chứa đầy hy vọng mong manh.
Chu Yếm bỗng nhiên ngẩng lên, như bám lấy một tia hy vọng cuối cùng, hắn run rẩy nói:
“Đúng! Bạch Cửu, mau cứu hắn! Mau cứu hắn đi! Ta cầu xin ngươi, dù có cách nào cũng được, chỉ cần hắn có thể sống lại!”
Bạch Cửu cắn chặt răng, đầu ngón tay y ấn chặt lên các đại huyệt của Ly Luân, vận yêu lực truyền vào, nhưng thân thể hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Bạch Cửu, y run giọng nói:
“Không được… Không còn cách nào nữa…”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Chu Yếm.
Hắn sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Anh Lỗi nắm chặt tay, quay mặt đi không đành lòng nhìn.
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, lòng bàn tay siết thành quyền, không thốt ra nổi một lời nào.
Đứa bé vẫn khóc không ngừng, như muốn gọi người cha đã mãi mãi rời xa.
Chu Yếm bỗng nhiên bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn, tuyệt vọng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ly Luân, ánh mắt đầy đau thương mà dịu dàng.
“Ngươi thật sự… bỏ ta mà đi sao?”
Không ai có thể trả lời hắn.
Chu Yếm run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ly Luân, đầu ngón tay lướt qua đôi mắt đã nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, bờ môi tái nhợt.
Hắn khe khẽ gọi tên người kia, như sợ làm Ly Luân giật mình tỉnh dậy, nhưng cũng sợ rằng nếu gọi khẽ quá, hắn sẽ không nghe thấy.
“Ly Luân… Ly Luân… Ngươi không thể như vậy… không thể để ta lại một mình…”
Hắn nghẹn ngào, giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Đứa bé trong lòng Văn Tiêu vẫn khóc không ngừng, từng tiếng nức nở nhỏ bé nhưng xé nát lòng người. Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc bi thương.
Bạch Cửu cắn chặt răng, y không dám nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Chu Yếm. Bàn tay y run rẩy nắm lấy cổ tay lạnh băng của Ly Luân, cuối cùng lại vô lực buông xuống.
“Chu Yếm… thật sự… không còn cách nào nữa…”
Anh Lỗi đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kìm nén. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Trác Dực Thần chậm rãi bước đến, hắn nhìn Chu Yếm đang ôm chặt lấy Ly Luân, lại nhìn đứa bé còn quá nhỏ trong lòng Văn Tiêu, rồi quay mặt đi, ánh mắt ngập tràn đau đớn.
“Chu Yếm… Ly Luân...hắn đi rồi...ngươi…”
“Không!” Chu Yếm gào lên, đẩy mạnh Trác Dực Thần ra.
Hắn ôm chặt lấy Ly Luân, như thể chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
“Hắn chỉ đang ngủ thôi! Hắn sẽ tỉnh lại, hắn đã hứa với ta sẽ không bỏ ta lại một mình, hắn sẽ không thất hứa! Hắn không thể thất hứa với ta!”
Bạch Cửu quay mặt đi, y không dám nhìn cảnh tượng này nữa.
Chu Yếm lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt của Ly Luân.
“Ly Luân… Ngươi mở mắt ra đi, ngươi không thích ta khóc mà đúng không? Vậy thì mở mắt ra nhìn ta, ta sẽ không khóc nữa, ta sẽ cười cho ngươi xem…
Ngươi mở mắt ra đi!”
Hắn run rẩy cười, nhưng nụ cười ấy còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.
“A Yếm…”
Chu Yếm sững lại.
Hắn vội vàng nhìn xuống, nhưng Ly Luân vẫn không hề mở mắt.
Giọng nói đó… có phải hắn vừa nghe nhầm không?
Chu Yếm khẽ siết chặt bàn tay của Ly Luân, áp sát vào ngực mình.
“Ly Luân… Ngươi có nghe thấy ta nói không? Nếu nghe thấy thì trả lời ta đi…”
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua gò má của hắn.
Chu Yếm ngẩn ngơ, bàn tay run rẩy siết chặt lấy bàn tay lạnh băng của Ly Luân, nhưng hơi ấm ngày nào đã không còn nữa.
Trác Dực Thần chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
“Chu Yếm, ngươi còn con của hai người… Ngươi phải mạnh mẽ lên…”
Chu Yếm ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn đứa bé trong lòng Văn Tiêu. Đứa bé vẫn đang khóc, đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra như muốn tìm kiếm hơi ấm của phụ thân.
Chu Yếm bỗng bật cười.
Hắn chậm rãi buông Ly Luân ra, đưa tay ôm lấy đứa trẻ.
Đứa bé nấc lên một tiếng, dụi mặt vào lòng hắn, tiếng khóc dần nhỏ lại.
Chu Yếm cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai con:
“An Nhi, phụ thân của con đi xa rồi...hắn..đi rồi..”
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Văn Tiêu quay mặt đi, Anh Lỗi cắn chặt răng, Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, còn Bạch Cửu chỉ có thể cúi đầu, nắm tay lại thật chặt.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài thổi qua khe cửa sổ, như đang than khóc, như đang tiễn đưa một linh hồn rời xa trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com