Chương 85. Ngươi sẽ yêu huynh ấy, chăm sóc huynh ấy, ngươi hãy sống thật lâu
Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm dài, căn phòng nhỏ vẫn tràn ngập bi thương. Ly Luân lặng yên nằm đó, không chút hơi thở, nhưng thân thể hắn lại không hề tan biến như những yêu quái khác.
Trác Dực Thần đứng cạnh giường, đôi mắt trầm xuống, một cơn bất an dâng lên trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể Ly Luân, một ý niệm lóe lên trong đầu.
“Chu Yếm… yêu quái sau khi chết, yêu lực tiêu tán thì thân thể cũng sẽ tan thành tro bụi… nhưng ngươi xem… Ly Luân…”
Chu Yếm giật mình ngẩng lên, đôi mắt đầy tơ máu lộ rõ sự tuyệt vọng và đau đớn. Hắn siết chặt bàn tay gầy guộc của Ly Luân, đầu ngón tay lạnh lẽo khiến lòng hắn run rẩy.
“Hắn không thể chết… Hắn chưa tan biến… nghĩa là hắn không thể chết được…”
Chu Yếm thì thào, như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng.
Trác Dực Thần cúi đầu, trong mắt lộ rõ sự phức tạp.
Hắn biết, không phải là Ly Luân chưa chết… mà là trong cơ thể Ly Luân vẫn còn chút thần lực của Bạch Trạch chống đỡ.
Thần lực ấy giống như một sợi dây mỏng manh, níu giữ linh hồn Ly Luân lại giữa ranh giới sinh tử.
Nhưng nó không thể tồn tại mãi, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán.
“Chu Yếm… có lẽ, vẫn còn một cách…”
Giọng nói ấy không phải của Trác Dực Thần, mà là của Văn Tiêu.
Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn Ly Luân, ánh mắt phức tạp đan xen đau thương.
Bạch Cửu lập tức nhìn nàng, giọng khàn đi vì quá nhiều cảm xúc: “Tỷ có cách sao?”
Văn Tiêu không trả lời ngay, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, như đang đấu tranh với chính mình.
Nàng biết, đây là cơ hội duy nhất.
Thần nữ Bạch Trạch có khả năng ban phước lành, cứu vớt những linh hồn sắp tan biến. Nhưng để làm được điều đó, nàng phải hóa toàn bộ thần lực trong cơ thể mình, và nước mắt của nàng sẽ trở thành thứ thần dược cuối cùng giúp Ly Luân hồi sinh.
Đổi lại, nàng… sẽ phải chết.
Nhưng nàng chấp nhận.
Nàng chấp nhận vì Triệu Viễn Châu.
Người mà nàng yêu nhất dù là trước kia hay hiện tại, dù bây giờ hắn đã không còn là Triệu Viễn Châu, dù bây giờ trong lòng hắn chỉ có Ly Luân, nàng vẫn không muốn nhìn hắn đau khổ đến mức này.
Đau khổ này của hắn nàng cũng không tránh khỏi liên quan, nếu năm đó nàng không bất cẩn thì mọi chuyện cũng không đến bước đường như ngày hôm nay.
Nếu có thể cứu Ly Luân, để Chu Yếm không phải chịu đựng nỗi dày vò tột cùng này… vậy thì nàng nguyện ý.
Không một ai nhận ra sự khác lạ của nàng.
Nàng chỉ lặng lẽ tiến đến bên giường Ly Luân, nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn.
Chu Yếm lúc này còn đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi người thương, không hề hay biết Văn Tiêu đã hạ quyết tâm.
Bạch Cửu nhận ra gì đó, y cau mày định ngăn lại nhưng Văn Tiêu chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng kiên định.
“Xin lỗi… nhưng ta phải làm thế này…”
Dứt lời, nàng cắn chặt môi, vận toàn bộ thần lực còn sót lại trong cơ thể.
Từng tia sáng trắng xanh dần tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, tràn vào cơ thể Ly Luân, hòa tan vào từng mạch máu đã lạnh lẽo.
Đồng thời, từng giọt nước mắt của nàng lặng lẽ rơi xuống, thấm vào da thịt Ly Luân, như một loại thần dược kỳ diệu đánh thức linh hồn hắn.
Chu Yếm chợt cảm nhận được luồng yêu lực khác thường.
Hắn giật mình quay lại, nhưng khi nhận ra Văn Tiêu đang làm gì thì đã quá muộn.
“Văn Tiêu! Mau dừng lại!”
Hắn lao đến kéo nàng ra, nhưng một luồng sáng mạnh mẽ bắn ra, đẩy hắn lùi về sau.
Trác Dực Thần cũng sững sờ, nhưng khi hắn vừa kịp phản ứng, ánh sáng chói mắt đã bao trùm toàn bộ căn phòng.
“Văn Tiêu… người điên rồi sao! Người sẽ chết mất!” Trác Dực Thần hét lên, định lao đến nhưng đã bị Anh Lỗi giữ lại.
Chu Yếm run rẩy quỳ bên giường, đôi tay vẫn cố nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo của Ly Luân, ánh mắt ngập tràn đau thương không thể che giấu. Nhưng giữa cơn tuyệt vọng ấy, hắn vẫn kịp nhận ra điều gì đó…
Hắn quay đầu lại, nhìn Văn Tiêu đang đứng lặng bên cạnh, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ người nàng như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào.
"Văn Tiêu! Mau dừng lại!"
Hắn lao đến định ngăn cản, nhưng Văn Tiêu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Ánh sáng ngày càng mạnh hơn, như muốn xé toạc không gian.
“Ta chưa từng có cơ hội làm điều gì cho huynh cả… Đây là lần cuối cùng… Triệu Viễn Châu.”
Ánh mắt nàng dịu dàng, không còn một tia luyến tiếc. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng Chu Yếm siết chặt đến đau đớn.
"Văn Tiêu, chẳng phải muội từng nói muốn tìm một người tốt hơn ta sao?" Giọng hắn khàn đặc, ánh mắt đỏ hoe. "Muội còn rất nhiều thời gian, còn rất nhiều cơ hội để được yêu thương, tại sao lại phải làm thế này?"
Văn Tiêu bật cười khẽ, nụ cười như gió thoảng qua trong một đêm dài.
"Muội từng nghĩ như vậy, nhưng khi đứng trước lựa chọn, muội vẫn chọn cách ngu ngốc này."
Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương trên khóe mắt Chu Yếm. "Bởi vì muội yêu huynh."
Chu Yếm cứng đờ người.
"Muội yêu huynh, nhưng muội chưa từng hy vọng huynh đáp lại. Muội chỉ muốn huynh sống thật tốt, muốn huynh được hạnh phúc... Dù cho hạnh phúc ấy không có muội."
Lời nói của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi câu chữ lại như một nhát dao cứa vào lòng Chu Yếm.
"Ta yêu Ly Luân." Hắn nói, từng chữ nặng nề như thể phải dùng hết sức lực mới có thể thốt ra. "Nhưng ta không muốn ích kỷ vì mạng của hắn mà muội phải hy sinh. Hắn cũng sẽ không đồng ý!"
"Huynh nói đúng." Văn Tiêu mỉm cười. "Ly Luân là người trọng tình trọng nghĩa, nếu có thể lựa chọn, hắn thà chết cũng sẽ không nhận sự hy sinh của muội."
Chu Yếm như tìm được một tia hy vọng, lập tức nắm lấy cánh tay nàng. "Vậy muội dừng lại đi! Văn Tiêu, ta xin muội, dừng lại được không?!"
Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, lắc đầu.
"Nhưng huynh đâu cho hắn lựa chọn?"
Chu Yếm sững sờ.
"Hắn đã chết rồi, Viễn Châu. Nếu có cơ hội cứu hắn, dù có phải đánh đổi thứ gì, huynh cũng sẽ không ngần ngại, đúng không?"
Chu Yếm không thể đáp lại. Hắn muốn nói "không", nhưng lồng ngực lại đau đến không thể thở nổi.
Hắn biết… nàng nói đúng.
Nếu có thể cứu Ly Luân, hắn nguyện trả bất cứ giá nào.
Văn Tiêu mỉm cười, ánh sáng quanh người nàng càng lúc càng rực rỡ hơn.
"Vậy thì hãy để muội giúp huynh lần cuối cùng này, được không?"
Chu Yếm run rẩy. Hắn không muốn. Hắn thật sự không muốn.
Nhưng hắn biết, không ai có thể ngăn cản Văn Tiêu.
Nàng đã quyết, thì sẽ không ai có thể thay đổi.
Nàng bước đến, cúi xuống nhìn Ly Luân.
"Ly Luân, ta không hận ngươi." Nàng khẽ nói. "Ta chỉ hy vọng, sau này ngươi sẽ yêu huynh ấy, chăm sóc huynh ấy, ngươi hãy sống thật lâu… vì Chu Yếm."
Ánh sáng bùng lên.
Chu Yếm tuyệt vọng vươn tay, nhưng cơ thể Văn Tiêu đã tan vào không trung, từng sợi ánh sáng hòa vào thân thể Ly Luân, kéo hắn từ ranh giới tử vong trở về.
Chu Yếm gào lên một tiếng đau đớn.
Cánh tay hắn chỉ chạm vào hư không.
Văn Tiêu… đã không còn nữa.
---
Trác Dực Thần đứng lặng bên giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Văn Tiêu… đã tan biến, không để lại gì ngoài nỗi đau tột cùng trong lòng hắn.
Nàng là tiểu cô cô của hắn trên danh nghĩa, nhưng suốt bao năm nay, nàng chẳng khác nào muội muội ruột thịt. Hắn đã luôn bảo vệ nàng, luôn đứng bên cạnh nàng, vậy mà giờ đây, nàng lại bỏ hắn mà đi, không chút do dự, không chút níu kéo.
Hắn biết, nàng không hối hận.
Nhưng còn hắn thì sao?
Hắn hối hận đến mức muốn đập nát thế gian này.
Tay hắn siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì. Nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả.
Nhưng… hắn không thể gục ngã.
Trước mặt hắn, Chu Yếm vẫn quỳ bên giường Ly Luân, thân thể run rẩy, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn cố gắng cất giọng trầm ổn nhất có thể.
" Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu ra đi là vì muốn cứu Ly Luân, nhưng cứu Ly Luân là vì ngươi, cô ấy không muốn ngươi đau khổ."
Chu Yếm không đáp, chỉ siết chặt bàn tay của Ly Luân, đầu ngón tay run rẩy như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ.
Trác Dực Thần biết, không một lời nào có thể an ủi được nỗi đau này. Nhưng hắn vẫn phải nói, vì đó là điều duy nhất hắn có thể làm.
"Ngươi phải sống, không thể để Văn Tiêu hy sinh vô ích."
Chu Yếm khẽ giật mình, nhưng vẫn không lên tiếng.
Trác Dực Thần nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc, nhưng những ngón tay siết chặt đến mức run rẩy đã bán đứng hắn.
Hắn đau.
Hắn hận.
Nhưng hắn phải nuốt tất cả xuống.
Ở một góc khác, Anh Lỗi không kiềm chế được, hai mắt đỏ hoe, toàn thân run lên từng cơn.
Hắn muốn lao ra ngoài, muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ. Nhưng Bạch Cửu đã nhanh chóng kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Khóc đi, không ai trách ngươi cả."
Anh Lỗi siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe như muốn trào máu.
"Tại sao lại là Văn Tiêu? Tại sao lại là tỷ ấy, ta không muốn mất ai trong số họ cả, chúng ta đều là người thân mà vì sao lại không thể ở bên nhau trọn vẹn chứ?!"
Bạch Cửu không đáp, Hắn cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ ôm hắn vỗ về, Bạch Cửu hành y bao năm những cảnh này hắn thấy rất nhiều, có lẽ hiện tại hắn vững tâm nhất nhưng không tránh khỏi đau khổ, nhiều biến cố xảy ra hắn cũng kìm nén cảm xúc trong lòng mình.
Cái chết của Văn Tiêu như một thanh kiếm xuyên thấu tất cả bọn họ, để lại những vết thương không bao giờ có thể lành lại.
Mỗi người một góc, mỗi người một nỗi đau.
Văn Tiêu ra đi, mang theo một phần linh hồn của từng người còn sống.
---
Một ngày dài đằng đẵng...
Chu Yếm không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Cảm giác đau buốt từ đầu gối truyền đến, nhưng hắn không quan tâm.
Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Ly Luân, lòng bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở yếu ớt của Ly Luân, còn Chu Yếm vẫn im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn người nằm trên giường.
Văn Tiêu đã ra đi, tan thành ánh sáng...
Nàng chết vì hắn.
Nàng chết vì cứu Ly Luân.
Cả đời này, hắn nợ nàng một mạng, nhưng hắn vĩnh viễn không có cơ hội trả lại nữa.
Nước mắt cạn khô, trái tim hắn như bị khoét rỗng, đau đến mức không thể thở nổi.
"Ly Luân..." Giọng hắn khàn đặc, nhẹ như một hơi thở, giống như chỉ cần gọi thêm một tiếng nữa, tất cả đau khổ sẽ vỡ òa.
Nhưng Ly Luân vẫn không mở mắt.
Bên ngoài...
Trác Dực Thần đứng tựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đã lặng im rất lâu, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể ngăn được trái tim quặn thắt.
Hắn không dám vào trong.
Hắn không muốn nhìn thấy cảnh Chu Yếm tuyệt vọng thêm nữa.
Bên cạnh hắn, Bạch Cửu ôm An Nhi, khẽ thở dài:
"Không ai biết khi nào Ly Luân sẽ tỉnh lại. Nếu có tỉnh... cũng chưa chắc đã khỏe lại."
Anh Lỗi tựa đầu vào vai Bạch Cửu, khẽ siết tay. "Lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như thế này."
Hắn không phải người tốt, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ phải chứng kiến những chuyện này.
Bọn họ đã mất Văn Tiêu.
Nếu mất thêm Ly Luân... Chu Yếm sẽ thế nào đây?
Chẳng ai dám nghĩ tiếp.
Lúc chạng vạng...
Chu Yếm vẫn giữ tư thế cũ, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.
Mãi đến khi ngón tay dưới tay hắn khẽ động.
Chu Yếm sững sờ, hơi thở như nghẹn lại.
"A Yếm..."
Một giọng nói khàn đặc vang lên, nhẹ đến mức như một ảo giác.
Chu Yếm run rẩy ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt nhạt màu, đầy yếu ớt.
"Ly Luân..."
Hắn siết chặt tay Ly Luân hơn, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, người trước mặt sẽ tan biến.
"Ngươi tỉnh rồi, ngươi tỉnh rồi..."
Chu Yếm lặp lại, trong mắt ngập tràn vui sướng xen lẫn đau đớn.
Ly Luân hơi nhếch môi cười, nhưng rất yếu ớt.
"A Yếm, ta... còn sống sao?"
"Ngươi còn sống." Chu Yếm nghẹn ngào, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ gò má hắn. "Ngươi không được bỏ ta nữa."
Ly Luân thở nhẹ một hơi, trong mắt có tia ấm áp.
Hắn nhìn Chu Yếm rất lâu, sau đó cười yếu ớt:
"Ngươi lại khóc rồi."
Ly Luân yếu ớt nằm trên giường, ngón tay run rẩy nắm lấy tay Chu Yếm. Hắn tỉnh lại, nhưng cảm giác trong cơ thể rất kỳ lạ, như thể có thứ gì đó vừa bị lấy đi, cũng như vừa được trả lại.
Hắn có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Chu Yếm, nhưng ánh mắt người kia lại tràn đầy đau thương.
"A Yếm, đã xảy ra chuyện gì?" Giọng hắn rất khẽ, gần như lẫn vào làn gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Chu Yếm nhìn hắn rất lâu, hàng mi run run. Dường như hắn không biết phải nói thế nào, hoặc không muốn nói.
Ly Luân khẽ siết tay hắn. "Nói cho ta biết, A Yếm."
Chu Yếm khẽ thở ra một hơi dài, cuối cùng mới mở miệng, giọng khàn đặc:
"Văn Tiêu… muội ấy đã chết rồi."
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Ly Luân sững sờ. Đôi môi hắn khẽ run lên, tưởng như nghe nhầm. "Ngươi nói cái gì?"
Chu Yếm siết chặt bàn tay hắn hơn. Mắt hắn đỏ lên, giọng nghẹn lại:
"Muội ấy đã dùng thần lực của mình... để cứu ngươi."
Lời này vừa thốt ra, Ly Luân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng yết hầu khô khốc, cổ họng như bị bóp nghẹt.
Chu Yếm nhìn hắn, đáy mắt chất chứa bi thương, nói tiếp:
"Lúc đó, ta thấy ngươi bất động, ta rất hoảng loạn ta không còn để ý mọi thứ xung quanh, muội ấy nói vì ta nên cứu ngươi, nhưng ta biết dù không vì ta muội ấy cũng sẽ cứu ngươi..., muội ấy là một Thần nữ rất tốt, rất lương thiện, muội ấy vẫn luôn áy náy với ngươi... ta biết hết, nhưng mà ta..”
Chu Yếm không nói tiếp được nữa.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc Văn Tiêu tan biến trước mắt mình, nhớ lại nụ cười cuối cùng của nàng, nhớ lại bàn tay yếu ớt chạm vào mặt hắn, nhớ lại những lời nàng nói trước khi tan thành ánh sáng—
Chu Yếm cắn chặt răng, bàn tay run rẩy. "Nàng... không còn nữa."
Ly Luân không nói gì.
Hắn nằm đó, mắt mở to, nhưng trống rỗng.
Lâu thật lâu sau, hắn mới khẽ nhắm mắt lại. Giọng nói khàn khàn, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
"Ngốc quá... mọi thứ ta làm là tự nguyện, không cần ai hi sinh vì ta cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com