Chương 87. A Thần, con thật lòng đó
Sau khi hồi phục, Ly Luân và Chu Yếm quyết định trở về Ly Cung. Nơi đó vốn là chốn quen thuộc, là nơi từng chứng kiến bao năm tháng bôn ba của hai người, cũng là nơi mà họ có thể an ổn sống nốt quãng đời còn lại.
Trác Dực Thần đứng trước đại điện, ánh mắt kiên định nhìn Ly Luân:
"Ly Luân, ta biết ngươi chỉ muốn sống an ổn, nhưng Đại Hoang cần một người như ngươi."
Ly Luân khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát:
"Trác Dực Thần, từ khi ngươi dám một mình chống đỡ tất cả, ngươi đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa. Đại Hoang không cần ta, mà cần một người có thể đưa nó đến tương lai tốt đẹp hơn."
Trác Dực Thần siết chặt tay, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Chu Yếm bước đến, nhẹ giọng:
"Thần An còn nhỏ, ta và Ly Luân chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Trác Dực Thần, hãy để mọi chuyện trôi vào quá khứ, ngươi cũng nên bước tiếp."
Trác Dực Thần trầm mặc hồi lâu, rồi cuối cùng mỉm cười:
"Được rồi, nếu sau này có khó khăn, ta có thể đến tìm các ngươi không?"
Ly Luân khoanh tay, cười nhạt:
"Nếu ngươi đến để uống rượu, ta sẽ hoan nghênh. Nhưng nếu đến để bàn chuyện Đại Hoang, ta sẽ đóng cửa đuổi ngươi đi."
Mọi người bật cười.
Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười, cuối cùng tất cả đã có thể đặt xuống những gánh nặng quá khứ.
Những Ngày Bình Yên
Trở về Ly Cung, cuộc sống dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chu Yếm vẫn thích ngồi trên mái đình ngắm hoàng hôn. Ly Luân thì sửa sang lại vườn cây sau hậu viện, trồng thêm vài loài hoa mà hắn cho rằng Chu Yếm sẽ thích.
Thần An ngày càng lớn, ánh mắt đen láy, luôn quấn quýt lấy phụ thân của mình.
Một buổi chiều nọ, khi trời sắp tắt nắng, Ly Luân ngồi bên hồ nước, Chu Yếm tựa đầu vào vai hắn, khẽ hỏi:
"Ngươi có hối hận không?"
Ly Luân bật cười, vươn tay nắm lấy tay hắn:
"A Yếm, bao nhiêu năm qua, ngươi cảm thấy ta có từng hối hận điều gì chưa?"
Chu Yếm lặng đi một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
Không có. Chưa bao giờ.
Hắn ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên trán Ly Luân, nhẹ giọng:
"Cảm ơn ngươi, vì đã cùng ta đi đến tận bây giờ."
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả Ly Cung trong một màu vàng rực rỡ.
Những ngày tháng về sau, bọn họ không còn phải lo lắng cho những trận chiến, không còn những âm mưu và tranh đoạt.
Chỉ còn lại một đời bình yên, một đời an nhiên bên nhau.
---
Ba năm, chớp mắt mà đã trôi qua.
Thời gian tựa như một dòng sông lặng lẽ, cuốn đi bao chuyện xưa cũ, nhưng cũng để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.
Văn Tiêu đã rời đi ba năm.
Ngày hôm đó, khi nàng ngã xuống, đôi mắt vẫn nhìn về Chu Yếm, đôi môi hơi cong lên như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ba năm trôi qua, có người vẫn nhớ, có người đã buông.
Ly Cung, mùa xuân năm thứ ba
Chu Yếm ngồi trước bàn đá trong hậu viện, trước mặt là một bình rượu đã cạn hơn nửa, ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về cây đào sau sân.
Năm ấy, Văn Tiêu từng đứng dưới gốc đào, tay cầm một nhành hoa, cười tươi như ánh mặt trời.
Giờ đây, hoa vẫn nở, nhưng người thì đã không còn.
Ly Luân đặt một chiếc áo khoác lên vai hắn, thấp giọng:
"Đã ba năm rồi."
Chu Yếm cười nhạt, giọng nói mang theo chút men say:
"Ba năm rồi... nhanh thật."
Hắn quay đầu nhìn Ly Luân, trong ánh mắt vừa có hoài niệm, vừa có đau thương, lại xen lẫn chút nhẹ nhõm.
Ly Luân im lặng.
Dĩ nhiên là hắn nhớ.
Bên ngoài Ly Cung, Trác Dực Thần đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt phức tạp nhìn về hướng xa.
Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó, đôi mắt sâu thẳm hơn, khí chất trầm ổn hơn. Nhưng có những điều, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, cũng không thể nào phai nhạt.
Anh Lỗi bước đến bên cạnh hắn, thấp giọng:
"Ngươi lại nhớ nàng sao?"
Trác Dực Thần không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt.
Ba năm rồi.
Hắn vẫn nhớ.
Nhớ rất rõ.
---
Thần An tròn ba tuổi, bé con trắng trẻo, đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh hơi xoăn, khuôn mặt có vài phần giống Chu Yếm nhưng khí chất lại có chút trầm ổn như Ly Luân.
Dạo này, chẳng biết tại sao, nhóc con này lại đặc biệt quấn lấy Trác Dực Thần, cứ bám chặt lấy hắn không rời.
Lúc này, Trác Dực Thần vừa đặt chân vào Ly Cung thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên:
"A Thần! A Thần!"
Sau đó, một thân ảnh nhỏ nhắn lao vút ra, hai tay dang rộng, ôm chặt lấy chân hắn.
Trác Dực Thần cúi xuống, nhìn cái đầu nhỏ đang cọ cọ vào người mình, bất lực thở dài:
"Lại nữa rồi... sao con không bám Ly Luân hay Chu Yếm mà cứ bám ta thế hả?"
Thần An ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như hai viên ngọc sáng, giọng điệu non nớt nhưng rất dõng dạc:
"Vì A Thần đẹp trai!"
Trác Dực Thần: "..."
Anh Lỗi đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười thành tiếng:
"Tiểu quỷ này, con biết cái gì gọi là đẹp trai sao? Còn cứ liên tục gọi A Thần, sao không gọi thúc thúc thế"
Thần An bĩu môi, ôm chặt lấy Trác Dực Thần không buông, đôi mắt lém lỉnh đảo quanh:
"Đẹp trai chính là giống A Thần! Không giống phụ thân của ta, phụ thân lúc nào cũng lạnh lùng."
Ly Luân: "..."
Chu Yếm cười khẽ, đưa tay xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Thần An, không được nghịch ngợm quá."
Nhóc con nhíu mày, nhưng vẫn không chịu buông Trác Dực Thần ra.
Trác Dực Thần vừa bất lực vừa buồn cười, bế bổng Thần An lên, nhéo nhéo gò má mũm mĩm của bé con:
"Tiểu tử, bám ta như vậy, có phải muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ không?"
Thần An chớp chớp mắt, sau đó gật đầu thật mạnh:
"Muốn! Muốn! A Thần làm sư phụ của con đi!"
Trác Dực Thần hơi sững lại, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
Hắn nhìn nhóc con đang cười híp mắt trong lòng mình, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, bỗng dưng có chút mềm lòng.
Có lẽ... cũng không phải là ý tồi.
Trác Dực Thần đang tính nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên nhận Thần An làm đồ đệ hay không, thì nhóc con đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, sau đó ôm chặt cổ hắn, nghiêm túc nói một câu khiến cả phòng chìm vào yên lặng:
"Không được, con đổi ý rồi! A Thần, lớn lên con muốn lấy người!"
Không khí bỗng chốc tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua mái ngói Ly Cung.
Trác Dực Thần: "..."
Anh Lỗi: "..."
Bạch Cửu đang uống trà: "Phụt-!"
Ly Luân: "..." (híp mắt đầy nguy hiểm)
Chu Yếm: "Khụ khụ... Thần An à, lời này con nghe ai nói vậy?"
Nhóc con nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc: "Không ai nói cả! Nhưng phụ thân và cha đều ở bên nhau, con cũng muốn ở bên A Thần!"
Anh Lỗi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Bạch Cửu thì ho khan liên tục vì bị sặc trà.
Ly Luân nheo mắt, giọng lạnh tanh: "Trác Dực Thần, có phải ngươi lén dụ dỗ con ta không?"
Trác Dực Thần: "???"
Hắn há miệng, nhưng không biết phải phản bác thế nào trước lời buộc tội vô lý này. Hắn có thể thề trên trời rằng mình chưa từng có ý đồ gì với nhóc con này!
Thần An không hề nhận ra sự nguy hiểm đang bủa vây Trác Dực Thần, vẫn ôm chặt hắn không buông, mặt mày vô cùng kiên định:
"A Thần, con thật lòng đó! Sau này con lớn lên nhất định sẽ lấy người!"
Chu Yếm bật cười, đưa tay xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
"Thần An, con biết 'lấy' có nghĩa là gì không?"
Nhóc con gật đầu: "Chính là suốt đời ở bên nhau, giống phụ thân và cha!"
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Chu Yếm khựng lại một chút, ánh mắt hắn dịu dàng hẳn đi.
Anh Lỗi cười đến suýt rơi nước mắt: "A Thần, ngươi xong đời rồi!"
Bạch Cửu cũng lắc đầu, vỗ vai Trác Dực Thần, giọng điệu đầy thương cảm: "Tiểu tử này bám dai lắm, ngươi tự cầu phúc đi."
Trác Dực Thần thở dài, xách nhóc con từ trên người mình xuống, đặt xuống đất, nghiêm mặt nói:
"Thần An, chờ ngươi lớn rồi nói sau, bây giờ ngươi còn nhỏ lắm."
Nhưng Thần An bĩu môi, ôm chặt chân hắn, vô cùng kiên định:
"Con sẽ lớn rất nhanh! A Thần, người chờ con nhé!"
Trác Dực Thần: "..."
Hắn bỗng cảm thấy tương lai của mình có chút mờ mịt...
Ly Luân đứng bên cạnh, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm khi thấy nhóc con Thần An cứ bám dính lấy Trác Dực Thần không buông.
Từ khi nào nhóc con này lại thân thiết với Trác Dực Thần như vậy?
Bình thường Thần An lúc nào cũng bám lấy hắn, vậy mà hôm nay lại không thèm gọi một tiếng "phụ thân" mà cứ "A Thần" này, "A Thần" nọ.
Còn nói cái gì? "Lớn lên con muốn lấy người!"
Nực cười!
Ly Luân mím môi, bước lên kéo Thần An từ trong lòng Trác Dực Thần ra, giọng điệu không nhanh không chậm: "Thần An, con bám A Thần như vậy, vậy phụ thân và cha phải làm sao?"
Thần An nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Cha và phụ thân có nhau rồi mà? Con không thể có A Thần sao?"
Trác Dực Thần vội xua tay, gương mặt cứng đờ: "Không thể! Không thể!"
Ly Luân híp mắt: "Ý ngươi là nếu ta và Chu Yếm không có nhau, thì con trai ta có thể có ngươi?"
Trác Dực Thần: "..."
Không đúng! Hắn không hề nói thế!
Bạch Cửu và Anh Lỗi ở bên cạnh suýt nữa thì cười lăn lộn.
Anh Lỗi thậm chí còn cất giọng phụ họa: "Ly Luân, ta thấy huynh nên trông chừng con trai mình cho kỹ. Nếu không thì có ngày Trác Dực Thần đại nhân sẽ 'bắt cóc' mất đấy!"
Bạch Cửu cũng cười cười: "Ta nghĩ Tiểu Trác ca chắc cũng chẳng muốn đâu. Nhưng mà Thần An kiên trì như vậy, ai mà biết được?"
Ly Luân quay sang nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt càng nguy hiểm hơn.
Trác Dực Thần cảm thấy lạnh sống lưng, vội nghiêm túc nói với Thần An: "Thần An, chuyện này không được đâu. Ngươi sau này sẽ gặp được người hợp với ngươi hơn, đừng nói lung tung nữa."
Nhưng Thần An lắc đầu, ôm chặt lấy hắn: "Không! Không đổi! Con chỉ muốn lấy A Thần!"
Ly Luân nghiến răng, nở một nụ cười lạnh: "Vậy để ta xem A Thần sau này làm thế nào đây."
Trác Dực Thần: "..."
Hắn bỗng cảm thấy mình có khi còn khó thoát hơn cả năm đó Ly Luân bị Chu Yếm bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com