Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi


Ly Luân khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai mình.

Thần An muốn chạy đến chỗ Trác Dực Thần nhưng vừa bước một bước đã bị cha mình bế xốc lên.

“Không cho đi.”

Thần An giãy giụa: “Nhưng A Thần—”

“Không có A Thần gì hết.” Ly Luân nghiến răng, xách con trai về phòng, đóng cửa lại.

Hắn nhìn Thần An, cảm giác vô cùng bất an. Nhóc con này rốt cuộc bị Trác Dực Thần bỏ bùa gì mà cứ dính lấy hắn thế?

Không được! Nhất định phải ngăn cản!

Buổi tối, Ly Luân đi tìm Chu Yếm.

Hắn ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: “A Yếm, ngươi có cảm thấy gần đây con trai chúng ta rất không đúng không?”

Chu Yếm nhàn nhã dựa vào giường, mắt còn chưa buồn mở, giọng điệu lười biếng: “Không đúng chỗ nào?”

Ly Luân nhíu mày: “Nó cứ bám lấy Trác Dực Thần! Ngươi không thấy nguy hiểm sao?”

Chu Yếm bật cười, lười biếng nói: “Có gì nguy hiểm?”

Ly Luân trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói: “Ngươi không thấy nó có dấu hiệu ‘động tâm’ sao?”
Chu Yếm cuối cùng cũng mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Ly Luân: “…Ngươi đang ghen với con trai mình đấy à?”

“Cái gì mà ghen với con trai?” Ly Luân bực bội

“Ta là đang bảo vệ nó! Ngươi có biết Trác Dực Thần là ai không? Hắn là ai chứ? Đó là một kẻ tâm tư sâu xa, sống hơn trăm năm mà đến giờ vẫn không chịu lập gia đình! Nếu để con trai chúng ta bị hắn dụ dỗ thì phải làm sao?”

Chu Yếm nhướng mày, hứng thú nhìn hắn: “Ngươi lo xa quá rồi, nó chỉ là một đứa trẻ.”

Ly Luân nghiến răng, gằn từng chữ: “Nó đã nói lớn lên muốn lấy Trác Dực Thần.”

Chu Yếm: “…Ồ?”

Lúc này, Chu Yếm mới hơi sững lại. Hắn im lặng một lúc, sau đó bật cười, ánh mắt sâu xa nhìn Ly Luân:

“Có khi nào…nó học theo ngươi năm đó không?”

Ly Luân cứng người.

Năm đó?

Năm đó ai là người cứ bám riết lấy ai? Ai là người luôn miệng nói muốn lấy ai? Là Chu Yếm mà ? Sao giờ thành hắn rồi

Ly Luân lập tức nghiêm mặt: “Không giống nhau!”

Chu Yếm chậm rãi cười: “Không giống chỗ nào? Ngươi năm đó cũng không kém gì Thần An bây giờ.”

Ly Luân: “…”

Không! Nhất định không giống!

Sau một hồi tranh luận, Ly Luân vẫn giữ vững lập trường.

Thần An và Trác Dực Thần nhất định phải cách xa nhau!

Từ sau hôm đó, mỗi khi Ly Luân gặp Trác Dực Thần, ánh mắt hắn cứ như muốn khoét một cái lỗ trên người đối phương.

Trác Dực Thần vốn không phải kẻ ngốc, nhanh chóng nhận ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ly Luân.

Ban đầu hắn còn không hiểu mình đã làm gì sai, nhưng sau vài lần thấy Ly Thần An bị cha mình xách về phòng mỗi khi định chạy tới chỗ hắn, Trác Dực Thần liền hiểu ra vấn đề.

Lần này, hắn cố tình bế Thần An lên, vừa cười vừa nói: “ An nhi muốn ăn gì nào? Ta dẫn con đi.”

Ly Thần An vui vẻ vỗ tay: “Muốn ăn bánh ngọt!”

Ngay lúc đó, từ xa một cơn gió lạnh ập tới, mang theo một giọng nói đầy nguy hiểm: “Ngươi dám dẫn con trai ta đi đâu?”

Trác Dực Thần quay đầu, liền thấy Ly Luân đang khoanh tay, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.

Không khí chợt trở nên im lặng.

Bạch Cửu, Anh Lỗi và cả Chu Yếm đều ngồi một bên uống trà, nhìn cảnh tượng trước mắt mà suýt nữa bật cười thành tiếng.

Từ khi nào mà Ly Luân lại giống một phụ thân gà mái thế này chứ?

Anh Lỗi nhịn không được ghé vào tai Bạch Cửu thì thầm: “Ta chưa từng thấy Ly Luân như thế này bao giờ.”

Bạch Cửu nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Có con rồi, hắn cũng thay đổi thôi.”

Bên kia, Trác Dực Thần bình tĩnh đặt Thần An xuống, nhướn mày nhìn Ly Luân: “Ta có cướp con của ngươi đâu.”

Ly Luân hừ lạnh, vẫn trừng mắt nhìn hắn: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng dụ dỗ con trai ta!”

Trác Dực Thần bật cười: “Ngươi nghĩ ta sẽ dụ dỗ một đứa bé?”

Ly Luân nghiến răng: “Vậy tại sao nó cứ bám lấy ngươi?”

Thần An không hiểu gì, nhưng cũng nhanh chóng ôm chân Trác Dực Thần, hồn nhiên nói: “A Thần tốt lắm! A Thần đẹp nữa!”

Lần này, Ly Luân suýt nữa hộc máu.

Chu Yếm nhịn không được ho nhẹ một tiếng, vươn tay kéo Ly Luân về chỗ ngồi, khẽ cười: “Được rồi, ngươi đừng dọa Trác Dực Thần nữa.”

Bạch Cửu cũng lên tiếng hòa giải: “Ly Luân, ngươi đừng lo xa quá, dù sao Thần An vẫn còn nhỏ mà.”
Ly Luân vẫn còn bực bội, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Trác Dực Thần cùng ánh mắt long lanh của con trai mình, hắn đành nghiến răng nhịn xuống.

Nhưng từ đó về sau, mỗi lần Trác Dực Thần xuất hiện, Ly Luân đều liếc hắn chằm chằm.

Mọi người trong Ly Cung dần quen với cảnh tượng này, thậm chí còn bí mật cá cược xem bao giờ Ly Luân mới chịu chấp nhận sự thật.

---

Chu Yếm đang pha trà, nghe vậy thì tay khựng lại một chút, quay sang nhìn Ly Luân.

Ly Luân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy mong chờ: “A Yếm, chúng ta sinh thêm một đứa đi, để An nhi có người chơi cùng.”

Chu Yếm nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó nhếch môi cười nhẹ: “Ngươi không nhớ lúc trước suýt mất mạng thế nào à?”

Ly Luân có hơi chột dạ, nhưng vẫn kiên trì: “Lần này chúng ta có thể chuẩn bị kỹ hơn, ngươi cũng không còn lo lắng quá mức nữa, đúng không?”

Chu Yếm híp mắt, nhìn chằm chằm Ly Luân một hồi lâu, sau đó bình thản nói: “Không phải ngươi đang ghen với Trác Dực Thần đấy chứ?”

Ly Luân lập tức phản bác: “Ta ghen cái gì? Ta chỉ thấy An nhi cứ bám lấy Trác Dực Thần mãi không chịu buông, nên ta nghĩ nếu có thêm một đứa nữa, nó sẽ không quấn quýt người ngoài như thế nữa.”

Chu Yếm nhướng mày, chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Vậy ngươi tự sinh đi.”

Ly Luân nghẹn lời, lập tức ôm lấy eo Chu Yếm, dụi đầu vào vai hắn: “A Yếm, ngươi nhẫn tâm vậy sao? An nhi đáng thương quá, nó cần một người bạn.”
Chu Yếm liếc hắn, giọng lười biếng: “Vậy để Trác Dực Thần sinh đi.”

Ly Luân: “…”

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Trác Dực Thần là nam nhân, sao mà sinh được?”

Chu Yếm cười nhạt, đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Ly Luân: “Thế ta là gì?”

Ly Luân: “… À.”

Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng bên ngoài nghe lén mà suýt cười ngã xuống đất.

Cuối cùng, Ly Luân vẫn không thuyết phục được Chu Yếm, chỉ có thể ôm lấy hắn, thở dài đầy bất lực:

“Thôi được rồi, ta nhường An nhi cho Trác Dực Thần một chút vậy.”

Chu Yếm cười khẽ, trong mắt tràn đầy ý cười: “Tốt, ngươi biết điều đấy.”

---

Bạch Cửu chống cằm suy nghĩ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trác Dực Thần và Ly Luân trước mặt. Hắn chậm rãi nói:

"Ta có một chuyện muốn bàn với các huynh… trừ Anh Lỗi."

Trác Dực Thần nhướng mày, trong khi Ly Luân thản nhiên rót trà, giọng lạnh nhạt: " Tiểu Cửu đệ lại bày trò gì nữa đây?"

Bạch Cửu cười, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái:

"Ta muốn tổ chức một buổi cầu hôn bất ngờ cho Anh Lỗi."

Ly Luân khựng lại, Trác Dực Thần cũng thoáng ngẩn người.

"Cầu hôn?" Trác Dực Thần nhíu mày, nhìn Bạch Cửu từ trên xuống dưới. "Ngươi rốt cuộc định làm gì? Ngươi nghiêm túc đấy à?"

Bạch Cửu gật đầu chắc nịch: "Tất nhiên. Bao nhiêu năm nay ta luôn ở bên hắn, giờ đã đến lúc để ta làm điều gì đó cho hắn rồi."

Ly Luân liếc mắt nhìn Trác Dực Thần một cái, rồi nhàn nhạt nói: "Ngươi định làm bất ngờ kiểu gì?"

Bạch Cửu cười híp mắt:

"Ta đã có kế hoạch cả rồi. Nhưng ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Chỉ có điều, tuyệt đối không được để Anh Lỗi biết, hắn rất nhạy bén, ta sợ hắn sẽ phát hiện."

Trác Dực Thần khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy thì ngươi nói xem, cần chúng ta làm gì?"
Bạch Cửu nhìn mọi người, ánh mắt lấp lánh hứng khởi:

"Ta muốn tạo ra một khung cảnh thật đặc biệt, một nơi mà Anh Lỗi không thể nào từ chối ta."

Ly Luân nhấp một ngụm trà, nhíu mày: "Cầu hôn thì cứ nói thẳng là được, còn bày trò làm gì?"

Bạch Cửu bật cười, ánh mắt dịu dàng: "Ly Luân huynh quá khô khan rồi, lúc trước Chu Yếm hắn cũng cầu hôn huynh đấy thôi. Vậy nên là không thể làm như ngươi nói, hắn là người ta yêu nhất, ta muốn dành cho hắn điều đặc biệt nhất."

Trác Dực Thần trầm mặc, ánh mắt thoáng phức tạp khi nghe những lời này.

Một lúc sau, hắn khẽ thở dài, ánh mắt hơi mềm đi: "Được rồi, vậy thì kế hoạch của đệ là gì?"

Bạch Cửu cong môi, chậm rãi phác thảo từng chi tiết trong đầu. Đêm cầu hôn đó, nhất định sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời Anh Lỗi.

Bạch Cửu không phải người quá mức lãng mạn, nhưng lần này, hắn muốn dốc hết tâm tư. Nếu đã cầu hôn Anh Lỗi, hắn nhất định phải khiến đối phương cảm động, khiến người kia không thể từ chối được.

Vậy nên, từ nhiều ngày trước, Bạch Cửu đã âm thầm sắp xếp mọi thứ. Hắn nhờ Chu Yếm và Ly Luân tạo một kết giới đặc biệt, giúp ngăn chặn Anh Lỗi phát hiện điều bất thường.

Hắn lôi kéo Trác Dực Thần để dựng một không gian thật đẹp, còn nhờ cả Thần An—tiểu quỷ bám Trác Dực Thần suốt ngày—để làm người truyền tin.

"Thần An, giúp ta đưa thứ này cho Tiểu Trác ca, đừng để Anh Lỗi nhìn thấy."

Thần An cầm lấy phong thư, tò mò hỏi:

" Cửu thúc thúc, người định làm gì mà thần thần bí bí thế?"

Bạch Cửu cười bí hiểm, xoa đầu tiểu quỷ một cái:

"Đây là bí mật, chỉ cần giúp ta thôi."

———

Trác Dực Thần nhận thư, mở ra đọc rồi nhíu mày. Hắn nhìn Bạch Cửu, giọng bất đắc dĩ:

"Ngươi lại còn muốn dựng cả ánh sáng, hoa đăng, lại còn pháo hoa? Đệ nghĩ đây là đại điển gì?"

Bạch Cửu nhún vai, cười híp mắt: "Ta chỉ cầu hôn một lần trong đời, tất nhiên phải làm cho thật long trọng."

Ly Luân khoanh tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi không sợ Anh Lỗi bị dọa chạy mất sao?"

Bạch Cửu trừng mắt: "Chạy đi đâu? Hắn mà dám chạy, ta bắt hắn về trói lại!"

Chu Yếm nhìn Bạch Cửu bận rộn, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng lại có chút hoài niệm. Hắn khẽ thở dài: "Nhiều năm trước, nếu có người vì ta mà làm những điều như vậy, ta cũng sẽ cảm động vô cùng."

Ly Luân thoáng khựng lại, nhưng rồi lặng lẽ nắm lấy tay Chu Yếm, khẽ siết.

Chu Yếm ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy người kia vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đầu ngón tay lại hơi ấm.

———

Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã hoàn tất, Bạch Cửu nhờ Trác Dực Thần tìm cách đưa Anh Lỗi đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn.

Một cánh rừng trúc rực sáng trong màn đêm, hoa đăng lơ lửng giữa trời, ánh sáng lung linh phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.

Xa xa, những dải lụa trắng tung bay trong gió, khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo.

Bạch Cửu đứng giữa không gian ấy, trong tay nắm chặt một chiếc nhẫn được đúc bằng tinh thạch hiếm có.

Anh Lỗi bước vào, nhìn khung cảnh trước mặt mà ngẩn người. Hắn chưa kịp hỏi gì thì Bạch Cửu đã bước đến trước mặt hắn, đôi mắt đong đầy tình cảm.

"Anh Lỗi, cả đời này ta không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng ta biết một điều… ta không thể không có ngươi."

"Vậy nên, lấy ta đi."

Anh Lỗi sững sờ, đứng chết trân.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày, người kia sẽ nghiêm túc như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được cầu hôn giữa khung cảnh đẹp như mộng thế này, hắn từng muốn tổ chức hôn lễ nhưng vì Tiểu Cửu không muốn nên ba năm qua cũng chưa từng nhắc đến

Trác Dực Thần, Ly Luân, Chu Yếm, Thần An đứng từ xa quan sát, nín thở chờ đợi.

Bạch Cửu nhìn người trước mặt, trái tim đập mạnh, thấp thỏm chờ câu trả lời.

Anh Lỗi cắn môi, ánh mắt có chút ươn ướt. Hắn ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng…

Anh Lỗi cuối cùng cũng gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng “Bùm” vang lên—pháo hoa nổ sáng cả một góc trời.

Mọi người từ xa nhìn thấy cũng không nhịn được mà vỗ tay rầm rầm.

“Chúc mừng! Chúc mừng!”

Trác Dực Thần huýt sáo, còn Thần An thì hào hứng nhảy cẫng lên: “Anh Lỗi thúc thúc, cuối cùng cũng không thoát được!”

Chu Yếm đứng cạnh Ly Luân, khóe môi mang theo ý cười. Ly Luân thì vẫn khoanh tay, híp mắt nhìn Bạch Cửu: “Giỏi lắm, ngươi còn bày ra trò này nữa.”

Bạch Cửu nghe tiếng hò reo xung quanh, vui sướng đến mức không kìm được, liền kéo Anh Lỗi vào lòng, ôm chặt hắn một cái.

Anh Lỗi vốn dĩ mặt đỏ sẵn vì ngượng, giờ lại càng đỏ hơn. Nhưng khi nhìn thấy mọi người ai cũng mỉm cười, hắn rốt cuộc cũng cười theo, khẽ đấm nhẹ lên ngực Bạch Cửu:

“Ngươi chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta từ chối sao?”

Bạch Cửu cười đến sáng lạn: “Ta đâu có ngu mà để ngươi có cơ hội chạy!”

Lời vừa dứt, Trác Dực Thần lập tức ném ra một loạt đèn lồng giấy bay lên trời, những cánh hoa đào theo gió xoay tròn, rơi xuống như tuyết.

Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm, thấp giọng hỏi: “Lần trước ngươi nói có người làm thế này vì ngươi thì ngươi sẽ rất cảm động, có thật không?”

Chu Yếm nhìn hắn, bất chợt bật cười, giọng trầm thấp mà ấm áp: “Giờ thì ta không cần nữa, vì ngươi đã ở bên ta rồi.”

Ly Luân ngẩn ra, sau đó nhẹ hừ một tiếng, nhưng tai lại đỏ lên.

Lễ cầu hôn thành công rực rỡ, ai ai cũng vui vẻ.
Đêm ấy, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, uống rượu, cười nói. Màn đêm yên tĩnh nhưng rực rỡ ánh sáng, ghi dấu một đêm đáng nhớ trong lòng tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com