Chương 91. Chu Yếm muốn xuống nhân gian dạo chơi
Hôm ấy, bầu trời trong xanh như được gột rửa, từng đám mây lững lờ trôi, phản chiếu lên mặt hồ một sắc màu thanh tịnh.
Núi Sơn Thần đón lấy ngày đại hỷ của Bạch Cửu và Anh Lỗi bằng những cơn gió dịu nhẹ, mang theo hương hoa ngào ngạt lan tỏa khắp yêu giới.
Đại điện phủ màn lụa trắng pha sắc đỏ, tựa như ánh bình minh rực rỡ trải dài trên nền trời. Đèn lồng treo cao, mỗi một chiếc đều được vẽ họa tiết phúc thọ, phát ra ánh sáng ấm áp. Từ bậc thềm cao, từng cánh hoa được rắc xuống, theo gió mà vẽ nên một bức tranh huyền ảo.
Anh Lỗi khoác trên mình bộ hỉ phục thêu bằng chỉ kim tuyến, mỗi đường nét như ẩn chứa linh khí, hòa quyện cùng phong thái thanh nhã của hắn.
Ánh mắt hắn phản chiếu những xúc cảm phức tạp: vừa có hạnh phúc, vừa có chút bồi hồi. Hắn bước từng bước chậm rãi, mái tóc dài được vấn lên tinh tế, cài một chiếc trâm ngọc chạm khắc hình vân mây, tượng trưng cho sự vĩnh hằng.
Đối diện hắn, Bạch Cửu đứng lặng trong bộ hỉ bào màu đỏ thẫm, gương mặt vẫn giữ nét điềm đạm thường ngày nhưng trong ánh mắt lại chất chứa muôn vàn tình cảm..
Khi Bạch Cửu tiến đến gần, Anh Lỗi khẽ vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay hắn, truyền cho hắn một luồng linh lực nhỏ, như một lời nhắc nhở:
“Có ta ở đây.”
Hôn lễ cử hành dưới sự chứng giám của trời đất. Trưởng lão yêu tộc đọc lời chúc phúc, bốn bề vang vọng tiếng nhạc du dương.
Bạch Cửu và Anh Lỗi cùng nâng ly rượu giao bôi, ánh mắt giao nhau, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lặng lại, chỉ còn lại hai người, như thể từ lâu đã thuộc về nhau, không gì có thể chia lìa.
Khi nghi thức hoàn tất, khách khứa cùng nhau nâng ly chúc mừng. Bên ngoài, pháo hoa nổ vang trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên những gương mặt hân hoan.
Chu Yếm và Ly Luân đứng bên cạnh, nhìn đôi tân nhân với nét mặt nhẹ nhàng. Ly Luân chỉ khẽ nâng chén, nhưng trong lòng lại hiếm khi thấy bình yên đến vậy.
Trác Dực Thần nhấc ly rượu, cười cợt: “Hôm nay là ngày vui, vậy mà Ly Luân lại tỏ ra nghiêm túc thế này, chẳng giống ngươi chút nào.”
Ly Luân hờ hững đáp, mắt vẫn dõi theo Anh Lỗi và Bạch Cửu: “Ta chỉ thấy lạ, tại sao người như hắn lại có thể khiến Bạch Cửu động tâm.”
Chu Yếm bật cười, vỗ nhẹ vai Ly Luân: “Có lẽ ngươi không hiểu rồi. Khi một người thực lòng yêu ai đó, không cần lý do, không cần phải hợp lý, chỉ cần một câu ‘ta muốn ở bên cạnh ngươi’ là đủ.”
Anh Lỗi quay đầu, liếc mắt nhìn họ, nhếch môi cười nhạt: “Nếu hôm nay không phải hỷ sự của ta, ta sẽ cho các huynh nếm thử vài chiêu đấy ”
Bạch Cửu cười dịu dàng, kéo tay Anh Lỗi: “Thôi nào, hôm nay là ngày vui, đừng để tâm đến mấy lời trêu chọc.”
Trác Dực Thần cạn chén, nhìn quanh rồi nói: “Thật ra thì... khi nào đến lượt Ly Luân đây?”
Ly Luân nhướng mày, nhấp một ngụm rượu mà không đáp, ánh mắt xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đêm ấy, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu xuống núi Sơn Thần, phủ lên cảnh vật một tầng sáng huyền hoặc. Trong tẩm điện, Bạch Cửu lặng lẽ ngồi bên bàn, đầu ngón tay miết nhẹ trên thành chén sứ. Anh Lỗi ngồi đối diện hắn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ rót thêm rượu vào ly hắn.
“Uống nữa sao?” Bạch Cửu khẽ cười, mắt ánh lên ý trêu chọc.
Anh Lỗi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Hôm nay là ngày đại hỷ, sao có thể không uống?”
Bạch Cửu khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, nhưng lòng hắn lại ấm áp lạ thường.
Ly Thần An vẫn luôn ngồi yên tĩnh bên cạnh phụ thân Ly Luân của hắn, sau đó ánh mắt trong trẻo nhìn sang Ly Luân: "Phụ thân, có phải tổ chức hôn lễ rồi thì sẽ là của nhau mãi mãi không?"
Ly Luân thoáng khựng lại, rồi khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Ly Thần An nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy sau này con sẽ cưới A Thần."
Câu nói của Ly Thần An khiến những người xung quanh bất giác khựng lại, Trác Dực Thần vừa nhấp một ngụm rượu, suýt nữa thì sặc. Hắn quay sang nhìn tiểu hài tử ngây thơ trước mặt, ánh mắt phức tạp.
Chu Yếm bật cười thành tiếng, chậm rãi lắc đầu: “Xem ra hôm nay không chỉ có một hôn lễ đáng nhớ.”
Anh Lỗi cười nhạt, khoanh tay nhìn Trác Dực Thần: “ Tiểu Trác đại nhân, ngươi thấy sao?”
Trác Dực Thần đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Ly Thần An bằng ánh mắt khó diễn tả. Một lúc sau, hắn thở dài, khẽ xoa đầu tiểu hài tử: “Nhóc con, lớn thêm chút rồi hãy nói chuyện này.”
Ly Thần An chu môi, có chút không hài lòng:
“Nhưng con đã quyết rồi.”
Mọi người bật cười, bầu không khí trong bữa tiệc thêm phần ấm áp và rộn ràng.
Ngoài kia, trời đêm sáng rực pháo hoa, báo hiệu một khởi đầu mới, không chỉ cho đôi tân nhân mà còn cho những sợi nhân duyên khác vẫn đang lặng lẽ đơm hoa kết trái.
Một ngày hiếm hoi yên bình tại Ly Cung. Mây trắng lững lờ trôi ngang trời, từng đợt gió nhẹ nhàng quét qua những tán cây, mang theo hương hoa cỏ thoảng trong không khí.
Chu Yếm ngồi dựa vào lan can gỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống chân núi xa xăm, nơi nhân gian trải dài dưới lớp sương mờ.
Ly Luân khoanh tay đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn.
“Ngươi lại đang nghĩ gì đấy?”
Chu Yếm nghiêng đầu, ánh mắt hơi cong lên như một nụ cười thoáng qua. “Ngươi đoán xem.”
Ly Luân không đáp ngay. Y bước đến, tựa người vào lan can, ánh nhìn cũng theo đó rơi xuống nhân gian. Lâu lắm rồi y không rời khỏi Ly Cung, rời khỏi Đại Hoang
“Mấy ngày trước, ta nghe nói ở hạ giới có hội hoa đăng.” Chu Yếm chậm rãi lên tiếng. “Ngươi nói xem, có đáng để đi một chuyến không?”
Ly Luân liếc hắn. “Chỉ là một hội hoa đăng, có gì mà phải cân nhắc?”
Chu Yếm cười khẽ, đôi mắt phảng phất nét chờ mong. “Cũng lâu rồi ta không xuống nhân gian. Lần này, nếu có ngươi đi cùng, hẳn sẽ vui hơn.”
Ly Luân im lặng một lát, rồi thản nhiên nói: “Muốn đi thì đi.”
Chu Yếm thoáng giật mình, hắn vốn nghĩ Ly Luân sẽ không có hứng thú. “Ngươi đồng ý thật sao?”
“Ta chỉ không yên tâm khi để ngươi một mình ở nhân gian.” Ly Luân liếc hắn một cái, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Chu Yếm bật cười, nghiêng người ghé sát lại. “Thế ra, ngươi lo cho ta?”
Ly Luân hờ hững thu lại tầm mắt, nhìn xuống đôi tay thon dài đặt trên lan can của Chu Yếm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc đen mềm của hắn chạm vào mu bàn tay y. Ly Luân không tránh đi, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Lo cho ngươi và con chúng ta.”
Chu Yếm khựng lại. Một lát sau, hắn nhếch môi cười, nửa như trêu chọc, nửa như cảm khái. “Vậy thì...xin nhờ ngươi bảo vệ ta cùng nó vậy.”
Ly Luân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Dưới chân núi, sương mù mỏng dần tan đi, để lộ con đường nhỏ dẫn xuống nhân gian. Chu Yếm và Ly Luân đứng bên mép vách đá, bàn bạc về chuyến đi nhân gian.
Hắn hiếm khi có hứng thú như vậy, Ly Luân cũng không phản đối, dù y vốn không mặn mà gì với cảnh náo nhiệt của nhân giới.
Nhưng trước khi khởi hành, Bạch Cửu tình cờ nhìn thấy sắc mặt Chu Yếm có chút lạ, vừa tái nhợt vừa mơ hồ mang theo nét mệt mỏi.
Hắn nhíu mày, bước tới gần, cẩn thận quan sát một lúc lâu rồi nói:
“Chu Yếm, sắc mặt ngươi không ổn lắm. Gần đây có cảm thấy gì lạ không?”
Chu Yếm thoáng ngẩn ra, định phản bác thì Bạch Cửu đã nhanh tay đặt tay lên cổ tay hắn. Một luồng yêu lực nhẹ nhàng truyền vào, sau đó vẻ mặt hắn khựng lại.
“…Ngươi…” Bạch Cửu tròn mắt nhìn hắn, ngập ngừng một chút rồi bật cười. “Không ngờ lại có hỷ sự thế này.”
Chu Yếm nhíu mày, một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng. “Ngươi nói rõ đi.”
Bạch Cửu chậm rãi thu tay về, ánh mắt mang theo ý cười. “Ngươi lại mang thai rồi.”
Lời vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Chu Yếm mở to mắt, trong nháy mắt không biết nên phản ứng thế nào. Ly Luân đứng bên cạnh cũng sững sờ, dường như không dám tin vào tai mình.
Một lúc sau, Chu Yếm nhíu mày, định lên tiếng thì bỗng cảm nhận được một luồng yêu lực ấm áp truyền đến. Không phải của Bạch Cửu, mà là từ Ly Luân.
Chu Yếm nghiêng đầu nhìn y, chỉ thấy Ly Luân vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn như thường, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại gợn lên một tầng cảm xúc khó tả.
Ly Luân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng hắn, qua lớp áo mỏng, ngón tay hơi run nhẹ.
Chu Yếm bật cười, có chút bất đắc dĩ. “Ngươi không nói gì sao?”
Ly Luân im lặng một lát rồi thấp giọng đáp:
“Vui.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng Chu Yếm nghe thấy nhịp tim của y đập nhanh hơn bình thường.
Bạch Cửu khoanh tay, nhìn hai người họ, khóe môi nhếch lên trêu chọc. “Còn muốn xuống nhân gian không?”
Chu Yếm thở dài. “…Xem ra phải hoãn lại rồi.”
Ly Luân không đáp, nhưng ngón tay y vẫn chưa rời khỏi bụng Chu Yếm, tựa như đang âm thầm cảm nhận sự sống bé nhỏ đang dần hình thành bên trong. Một làn gió thổi qua, cuốn tung những cánh hoa nhỏ bay lượn trong không trung.
Chuyến đi nhân gian lần này, có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng không sao cả—Ly Luân vẫn cảm thấy niềm vui lâng lâng lan tỏa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com