Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Ngươi phiền

Từ khi biết tin Chu Yếm lại mang thai, Ly Luân dường như thay đổi hẳn. Y vốn luôn quan tâm đến hắn, nhưng lần này lại càng cẩn thận tỉ mỉ hơn gấp bội.

Trước đây, khi Chu Yếm mang thai Thần An, hắn đã chịu không ít đau đớn và áp lực. Cơ thể hắn khi đó suy yếu, lại thêm những biến cố liên tiếp xảy ra khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi.

Dù Ly Luân luôn ở bên cạnh, nhưng vẫn không thể bảo vệ hắn hoàn toàn khỏi thương tổn. Mỗi khi nhớ lại, y chỉ cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Lần này, Ly Luân nhất quyết không để chuyện đó tái diễn.

Chu Yếm cảm thấy rõ sự thay đổi này từng chút một.

Hắn chỉ hơi chạm tay vào bầu rượu, Ly Luân đã lập tức lấy đi, lạnh nhạt nói: "Không được uống."

Hắn vừa định bước xuống bậc thềm, Ly Luân đã đưa tay đỡ lấy, ánh mắt nghiêm túc: "Cẩn thận."

Thậm chí ngay cả khi Chu Yếm chỉ ngồi tựa vào gốc cây, Ly Luân cũng đến khoác thêm áo cho hắn, cau mày nói: "Trời lạnh."

Chu Yếm nhìn y, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Ngươi có phải đang quá lo lắng rồi không?"

Ly Luân không đáp ngay, chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc, sau đó khẽ nói: "Ta không muốn ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

Giọng y rất nhẹ, nhưng Chu Yếm nghe thấy rõ ràng.
Hắn im lặng, cảm nhận bàn tay ấm áp của Ly Luân đang nắm lấy tay mình. Một cảm giác mềm mại, ấm áp len lỏi trong lòng.

Hắn nghiêng người tựa vào vai y, khẽ cười: "Được rồi, lần này ta nghe lời ngươi."

Ly Luân liếc nhìn hắn, không nói thêm gì, nhưng tay y vẫn nắm chặt lấy tay hắn, như muốn bảo vệ hắn thật chặt trong vòng tay mình.

Mang thai đến tháng thứ ba, Chu Yếm hoàn toàn biến thành một con người khác-hoặc ít nhất, Ly Luân cảm thấy như vậy.

Hắn bắt đầu ốm nghén nặng đến mức đáng sợ. Những món trước đây thích ăn, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cũng đủ khiến hắn nhíu mày, thậm chí có lần vừa cầm đũa lên đã lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Mỗi ngày, Ly Luân đều phải cẩn thận thay đổi thực đơn, thử hết cách này đến cách khác để tìm ra thứ mà hắn có thể ăn vào.

Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất.

Điều khiến Ly Luân thực sự đau đầu là tính khí của Chu Yếm.

Hắn ngày càng dễ cáu kỉnh, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn phát hỏa. Ly Luân không ngại chăm sóc hắn, cũng không sợ bị mắng, nhưng mỗi khi thấy hắn nhíu mày, giọng nói gay gắt hơn bình thường, y lại có cảm giác bất lực lẫn lo lắng.

Một ngày nọ, Ly Luân mang đến một bát cháo hạt sen, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Chu Yếm.
"Thử xem có ăn được không?"

Chu Yếm nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức tối sầm.
"Lại là cháo?" Hắn nhướng mày, giọng điệu không vui. "Ta đã nói không muốn ăn cháo nữa."

Ly Luân bình tĩnh đáp: "Những thứ khác ngươi đều không ăn được."

"Vậy thì cứ để ta đói luôn đi!" Chu Yếm lạnh mặt, đẩy bát cháo ra xa.

Ly Luân im lặng nhìn hắn, trong mắt có chút bất đắc dĩ nhưng không hề tức giận. Y thở dài, kéo bát cháo trở lại, dùng thìa múc lên, sau đó nhẹ giọng:

"Vậy ta đút cho ngươi?"

Chu Yếm nhìn y một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, rồi rốt cuộc lại hậm hực quay đi, thấp giọng nói: "...Không cần."

Ly Luân không ép, chỉ lẳng lặng đặt bát cháo sang một bên, sau đó ngồi xuống cạnh hắn.

Một lát sau, y khẽ nói: "Nếu khó chịu, thì cứ trút giận lên ta cũng được. Nhưng ít nhất, phải để bản thân ăn uống đầy đủ."

Chu Yếm giật mình, quay sang nhìn y.

Ly Luân vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt y sâu thẳm, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chu Yếm im lặng một hồi, cuối cùng thở dài, tựa đầu lên vai Ly Luân, lầm bầm: "Ngươi thật phiền."

Ly Luân nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, khóe môi cong lên một nụ cười thoáng qua.

"Ừ, ta phiền."

---

Từ khi mang thai, tính khí của Chu Yếm trở nên thất thường đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân.

Hôm nay, hắn lại đột nhiên giận dỗi với Ly Luân, mà bản thân cũng không biết lý do là gì.
Ly Luân mang cho hắn một chén trà, dịu dàng nói:

"Ngươi nếm thử xem, hôm nay ta đổi loại khác, có thể giúp ngươi dễ chịu hơn."

Chu Yếm liếc chén trà, không biết vì sao lại cảm thấy bực bội, lạnh nhạt nói: "Không uống."

Ly Luân hơi ngừng lại, nhưng vẫn kiên nhẫn. "Ngươi không thích vị này? Để ta pha loại khác?"

Chu Yếm cau mày, không chút nể tình đáp: "Ta nói không uống là không uống. Ngươi đừng phiền ta."

Ly Luân im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, không ép buộc nữa.
Chu Yếm lại càng bực.

Y cứ như vậy mà bỏ qua sao? Không dỗ dành hắn thêm một chút à?

Hắn khoanh tay, cố ý quay người đi, giọng đầy oán giận: "Ngươi chẳng quan tâm đến ta gì cả."

Ly Luân ngẩn ra.

Rõ ràng vừa rồi y vẫn luôn quan tâm hắn, thế nhưng bây giờ lại bị nói như vậy. Một lúc sau, y chỉ thở dài, chậm rãi bước đến sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Giọng y trầm thấp, mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy yêu thương:

"Được rồi, là ta không tốt. Ngươi giận gì thì nói ta nghe, đừng nghẹn trong lòng."

Chu Yếm vẫn còn bực dọc, nhưng khi được ôm như vậy, cơn giận cũng dần dần tan đi. Hắn cắn môi, một lát sau mới thấp giọng nói: "Ta cũng không biết."

Ly Luân khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc hắn:
"Không biết cũng không sao. Ngươi muốn giận ta bao lâu cũng được, ta vẫn ở đây."

Chu Yếm nghe vậy, trái tim như bị chạm nhẹ, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, hừ một tiếng: "Ngươi đúng là phiền chết đi được."

Ly Luân khẽ mỉm cười, ôm hắn chặt hơn một chút.

Chu Yếm đang tựa vào ghế, một tay day nhẹ thái dương, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Ốm nghén suốt mấy tháng trời khiến hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton tới bên cạnh, níu lấy vạt áo hắn mà ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên.

"Phụ thân, phụ thân! Khi nào đệ muội trong bụng cha mới ra ngoài chơi với Thần An?"

Giọng nói non nớt vang lên, mang theo sự mong chờ vô hạn.

Chu Yếm mở mắt ra, nhìn xuống đứa bé trước mặt-Thần An, đứa con đầu lòng của hắn và Ly Luân. Nhóc con nhi này ngày thường vốn lanh lợi hoạt bát, nay lại càng hiếu kỳ không thôi khi biết sắp có một tiểu đệ hoặc tiểu muội.

Chu Yếm chống cằm, thở dài một hơi. "Còn lâu lắm."
"Lâu là bao lâu?" Thần An chớp mắt.

Chu Yếm lười biếng đáp: "Cũng phải chờ hơn nửa năm nữa."

Thần An sửng sốt, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ, giọng đầy ngạc nhiên: "Lâu quá vậy sao?"

Chu Yếm xoa đầu nhóc con, không nói gì thêm. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vững chãi đặt lên vai hắn, hơi ấm quen thuộc truyền đến.

"Muốn có đệ muội, thì con phải ngoan ngoãn, giúp phụ thân chăm sóc cha, biết chưa?" Ly Luân đứng bên cạnh, giọng trầm ổn nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thần An lập tức đứng thẳng người, gật đầu thật mạnh. "Con sẽ ngoan! Con sẽ giúp cha nữa!"
Chu Yếm nhìn hai phụ tử trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

Hắn đưa tay chọc nhẹ vào má Thần An, thấp giọng cười: "Vậy thì ngoan ngoãn đợi đi."

Tại hậu viện phủ Ly Luân, Trác Dực Thần đang chăm chú lau chùi thanh kiếm trong tay. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, phủ lên người hắn một tầng sáng ấm áp. Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới, ôm lấy đùi hắn, ngẩng khuôn mặt non nớt lên đầy mong chờ.

"A Thần! Người dạy con làm một cây kiếm nhỏ tặng đệ đệ đi!"

Ly Thần An chớp đôi mắt to tròn, giọng nói lộ rõ vẻ hào hứng.

Trác Dực Thần hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, cúi xuống xoa đầu nhóc con.

"Thần An, lỡ như đứa bé trong bụng Chu Yếm là muội muội thì sao?"

Thần An chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp đầy nghiêm túc:

"Vậy thì con sẽ làm hai cây! Một cho đệ đệ, một cho muội muội!"

Trác Dực Thần nghe vậy, càng cười sủng nịnh hơn, khóe môi cong lên. Hắn nhìn nhóc con trước mặt, không nhịn được mà véo nhẹ má Thần An.

"Ngoan lắm. Vậy được rồi, ta sẽ dạy con."

Thần An lập tức reo lên vui sướng, ôm lấy Trác Dực Thần không buông.

Xa xa, Ly Luân và Chu Yếm đứng nhìn hai người một lớn một nhỏ vui vẻ với nhau, ánh mắt đều mang theo chút ôn nhu.

Chu Yếm tựa vào người Ly Luân, cười nhẹ: "Ngươi xem, Tiểu Trác đại nhân của chúng ta vừa quản lí Đại Hoang, vừa bị tiểu tử kia bám riết rồi."

Ly Luân khẽ đáp: "Cũng tốt. Dạo này Thần An ngày càng hiếu động rồi, cứ đòi ngươi bế, rồi chạy quanh ngươi, ta sợ con làm ảnh hưởng đến ngươi, ta sẽ chăm sóc cho nó, cứ yên tâm chăm sóc cho bản thân đi"

Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Thần An ríu rít bên cạnh Trác Dực Thần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com