Chương 94. Lén trốn đi chơi
Sau khi tin tức Anh Lỗi mang thai được truyền ra, cả Ly Cung chìm trong không khí vui vẻ và hân hoan. Ai ai cũng chờ mong sự ra đời của tiểu bảo bối, mà người mong chờ nhất, đương nhiên là Bạch Cửu.
Từ ngày biết Anh Lỗi mang thai, Bạch Cửu dường như biến thành một người khác.
Mỗi ngày, hắn không ngừng bận rộn, chạy đi chạy lại giữa phòng bếp, hoa viên, và phòng ngủ, chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác cho phu quân và đứa con trong bụng.
Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng, Bạch Cửu đã thức dậy, hăng hái vào bếp nấu cháo, đích thân bưng đến cho Anh Lỗi.
"Nào nào, phu nhân đại nhân của ta ơi, đây là cháo bách hợp mà ta đã dậy từ sớm để nấu, Anh Lỗi huynh nhất định phải ăn hết!"
Anh Lỗi nhìn bát cháo trắng trong tay Bạch Cửu, ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn thở dài: "Bạch Cửu, ngươi có chắc là ngươi nấu không?"
Bạch Cửu lập tức trừng mắt: "Tất nhiên rồi! Ta đã học hỏi rất nhiều! Ta cũng hay nấu thuốc nên nấu ăn chắc cũng như vậy chứ nhỉ"
Anh Lỗi cười bất đắc dĩ, nếm thử một muỗng... rồi lập tức nhíu mày.
"Tiểu Cửu đệ nói xem, tại sao cháo bách hợp mà lại có vị mặn như canh xương hầm thế này?"
Bạch Cửu cười hì hì, lập tức đoạt lấy bát cháo:
"Không sao không sao! Ta làm lại cho huuynh !" rồi chạy biến vào bếp.
Trong khi đó, ở một góc khác của Ly Cung, Thần An đang bận rộn... hành hạ Trác Dực Thần.
Tiểu hồ ly con chạy theo hắn khắp sân, kéo tay áo hắn mà nhõng nhẽo:
"A Thần! A Thần! Người dạy con làm một cây kiếm gỗ đi! Con muốn tặng đệ đệ!"
Trác Dực Thần xoa trán, nhìn tiểu hồ ly con với ánh mắt bất lực.
"Thần An, lỡ như đứa bé trong bụng Anh Lỗi là muội muội thì sao?"
Thần An tròn mắt, im lặng vài giây, sau đó kiên quyết nói: "Vậy con sẽ làm thêm một chiếc trâm, tặng cho muội muội!"
Trác Dực Thần bật cười, véo má Thần An: "Được rồi, vậy ta sẽ dạy con. Mà ta thấy con còn hứng thú với đứa bé của Anh Lỗi thúc thúc hơn của cha con vậy"
"Không giống mà..."
"Vì sao?"
"A Thần, khi nào người hứa sau này lấy con con sẽ nói cho hai người"
Trác Dực Thần ho nhẹ một cái rồi không đáp lại, đứa nhỏ này mới hơn 3 tuổi mà đã tinh ranh thế này rồi...Thế là cả hai liền ngồi dưới gốc cây, bắt đầu công cuộc chế tác kiếm gỗ và trâm cài.
Bên trong phòng, Chu Yếm đang tựa vào giường đọc sách, nhưng càng đọc, vẻ mặt hắn càng khó chịu.
Ly Luân vừa bước vào liền thấy hắn cau mày, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Yếm không nói gì, chỉ ném cuốn sách sang một bên, lạnh lùng đáp: "Chán."
Ly Luân mỉm cười, không hề tức giận, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, kéo hắn vào lòng.
"Chán thì ta dắt ngươi đi dạo."
Chu Yếm hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào hắn, để mặc hắn ôm lấy.
Ly Luân xoa nhẹ tóc hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi đang khó chịu vì ốm nghén sao?"
Chu Yếm không đáp, chỉ siết chặt vạt áo Ly Luân.
Ly Luân khẽ cười, hôn lên trán hắn, ôn nhu dỗ dành:
"Ngoan, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ thêm nữa."
Đêm đến, cả Ly Cung ngập tràn ánh đèn lồng ấm áp. Bạch Cửu lôi kéo Anh Lỗi ra sân, cùng nhau ngắm trăng.
Trác Dực Thần thì ngồi bên hiên nhà, nhìn Thần An nghịch ngợm với cây kiếm gỗ vừa mới làm xong, khóe miệng cong lên đầy yêu thương.
Ly Luân ôm Chu Yếm trong lòng, lặng lẽ thưởng trà, cảm nhận nhịp thở đều đều của người trong ngực.
Trong khoảnh khắc này, không còn những trận chiến ác liệt, không còn những hiểm nguy rình rập, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc.
Dưới ánh trăng, những kẻ từng trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng tìm được một nơi thuộc về nhau.
---
Từ khi cả hai mang thai, Ly Luân và Bạch Cửu trở nên cẩn thận đến mức thái quá.
Mỗi ngày, Chu Yếm đều bị Ly Luân giám sát chặt chẽ, từ ăn uống đến nghỉ ngơi, thậm chí chỉ cần hắn nhíu mày một cái, Ly Luân cũng lập tức xuất hiện bên cạnh như thể hắn là một món đồ dễ vỡ.
Anh Lỗi cũng chẳng khá hơn, Bạch Cửu cứ kè kè bên cạnh, không cho hắn làm gì ngoài việc ngồi một chỗ dưỡng thai.
Cả hai đường đường là đại yêu và sơn thần...những kẻ từng trải gió sương, vậy mà bây giờ lại bị đối xử như tiểu thư khuê các yếu đuối.
"Không chịu nổi nữa!"
Một ngày nọ, Chu Yếm và Anh Lỗi ngồi trên hiên nhà, ánh mắt đầy chán nản.
Chu Yếm chống cằm, nhìn về xa xa, ánh mắt ánh lên tia tinh quái: "Chúng ta trốn ra ngoài đi.
Anh Lỗi lập tức hưởng ứng: "Hay lắm! Nhưng làm sao trốn khỏi hai tên đó?"
Chu Yếm nhếch môi cười: "Dễ thôi. Ta có cách."
Bỏ trốn trong đêm
Đêm khuya, khi cả Ly Cung chìm trong yên tĩnh, một bóng đen lén lút bò ra khỏi phòng.
Chu Yếm và Anh Lỗi, mỗi người khoác một bộ y phục bình thường, cẩn thận tránh né các kết giới Ly Luân và Bạch Cửu đặt quanh cung.
Anh Lỗi nhịn cười: "Ta không ngờ ngươi còn có bản lĩnh phá kết giới."
Chu Yếm cười nhẹ, giọng trầm ổn: "Nếu không thì sao làm đại yêu được?"
Hai người cẩn thận lẻn ra khỏi Ly Cung, bước chân nhẹ nhàng như mèo, lòng phấn khích như những đứa trẻ nghịch ngợm lần đầu trốn nhà.
Lần đầu tiên sau bao ngày bị "quản thúc", Chu Yếm và Anh Lỗi tự do dạo bước trên phố nhân gian.
Những gian hàng nhộn nhịp, tiếng rao hàng rộn ràng, mùi thơm của bánh nướng, chè ngọt khiến cả hai đều cảm thấy thích thú.
Anh Lỗi hưng phấn kéo Chu Yếm đến một quán nhỏ: "Lâu rồi ta chưa ăn mì thịt bò, mau vào thôi!"
Chu Yếm nhíu mày: "Ngươi có chắc Bạch Cửu không bất ngờ xông tới lôi ngươi về không?"
Anh Lỗi vỗ ngực: "Không sao! Đệ ngủ say lắm!"
Hai người ngồi xuống, gọi một bàn đầy đồ ăn ngon.
Anh Lỗi vừa ăn vừa cảm thán: "Thật lâu rồi mới có cảm giác tự do thế này! Có phải chúng ta nên trốn ra thường xuyên hơn không?"
Chu Yếm nhàn nhã uống trà, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ý cười: "Ngươi không sợ lát nữa sẽ bị kéo về sao?"
Anh Lỗi cười lớn: "Đáng để thử!"
Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Thử cái gì?"
Anh Lỗi suýt nữa phun hết mì ra ngoài, cả người cứng đờ.
Chu Yếm cũng chỉ nhướng mày, bình thản nhấp ngụm trà, ánh mắt không chút hoảng hốt.
Quay đầu lại, cả hai thấy Ly Luân và Bạch Cửu đang đứng ngay trước mặt, sắc mặt tối đen.
Bạch Cửu khoanh tay, nhìn Anh Lỗi cười như không cười: "Giỏi lắm, phu nhân của ta trốn đi chơi, còn ăn uống vui vẻ thế này?"
Ly Luân lặng lẽ nhìn Chu Yếm, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
Anh Lỗi cười khan, kéo tay Chu Yếm: "Chạy!"
Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, đã bị Bạch Cửu và Ly Luân túm lấy, mỗi người xách một người, như thể xách hai con mèo nhỏ nghịch ngợm.
Anh Lỗi giãy dụa: "Ta không muốn về! Ta còn chưa ăn xong!"
Bạch Cửu nhéo mũi hắn: "Về nhà ta nấu cho ăn, khỏi lo!"
Chu Yếm cũng định phản kháng, nhưng Ly Luân chỉ cúi đầu thì thầm bên tai hắn:
"Về nhà, ta sẽ để ngươi tùy ý muốn gì cũng được."
Chu Yếm lập tức im lặng.
Thế là, cuộc trốn thoát trong đêm kết thúc chóng vánh.
Cả hai bị lôi về Ly Cung, chịu một bài giáo huấn dài đằng đẵng. Nhưng ít nhất, chuyến đi này cũng đủ để khiến họ cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn.
Sau khi bị lôi cổ về Ly Cung, Chu Yếm và Anh Lỗi ngồi trên bậc thềm, mặt mày ủ rũ như hai đứa trẻ bị phạt.
Bạch Cửu và Ly Luân từ nãy giờ vẫn đứng đó, cằn nhằn không ngừng.
"Hai người các ngươi có biết bây giờ là lúc nào không? Đêm hôm khuya khoắt, mang thai mà còn dám chạy ra ngoài nhân gian?!" – Bạch Cửu khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Anh Lỗi.
Anh Lỗi bĩu môi: "Chúng ta đâu có yếu đuối đến mức đó."
Ly Luân trầm giọng: "Không yếu đuối nhưng cũng không thể tùy tiện, vạn nhất gặp chuyện gì thì sao?"
Chu Yếm chống cằm, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy u oán: "Ta chỉ muốn ra ngoài một chút, không ngờ lại bị các ngươi đối xử như tù nhân."
Bạch Cửu và Ly Luân nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Được rồi, sau này muốn đi đâu thì báo một tiếng, không được lén lút trốn nữa." – Bạch Cửu thở dài.
Anh Lỗi và Chu Yếm lập tức nhìn nhau, ý cười gian tà lóe lên trong mắt.
Không thể để hai người kia dạy dỗ dễ dàng như vậy được!
Bị bắt thì phải trả đũa!
Hôm sau, Ly Luân và Bạch Cửu bận việc ở thư phòng.
Chu Yếm và Anh Lỗi tranh thủ cơ hội, kéo nhau vào mật đàm.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" – Anh Lỗi hạ giọng, ánh mắt lấp lánh tinh quái.
Chu Yếm vuốt ve chén trà trong tay, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo ý cười mờ ám: "Bọn họ không cho chúng ta ra ngoài chơi, vậy thì chúng ta khiến họ cũng chẳng yên ổn mà làm việc."
Anh Lỗi gật đầu lia lịa: "Nghe rất có lý, nhưng phá thế nào?"
Chu Yếm nhướng mày: "Cứ giao cho ta."
Trận chiến "giận cá chém thớt" chính thức bắt đầu
Chiêu thứ nhất: Làm nũng vô tận
Cả ngày hôm đó, Chu Yếm và Anh Lỗi như hai con mèo dính người, cứ bám lấy Ly Luân và Bạch Cửu không rời.
Chu Yếm dựa vào Ly Luân, giọng điệu mềm nhũn chưa từng thấy:
"Ly Luân, ta không muốn ngồi một chỗ, người xoa bóp chân cho ta đi."
Ly Luân đương nhiên không từ chối, lập tức quỳ xuống xoa bóp cho hắn.
Mới được một lát, Chu Yếm lại cau mày:
"Không đúng, phải mạnh hơn một chút... Không, nhẹ lại... Thôi, ta không thích nữa, người pha trà cho ta đi."
Ly Luân: "..."
Bên kia, Anh Lỗi cũng không kém cạnh.
"Phu quân ~~~~" – Hắn cố tình kéo dài giọng, giương đôi mắt long lanh nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu giật mình: "Huynh..huynh muốn gì?"
"Ta đói, muốn ăn điểm tâm."
Bạch Cửu thở dài, xoay người định đi lấy.
"Khoan đã, không phải loại đó, ta muốn bánh hoa mai."
Bạch Cửu: "..."
"Lại đổi ý rồi! Ta muốn chè sen cơ."
Bạch Cửu nhắm mắt hít sâu một hơi, nhẫn nhịn quay lưng đi nấu chè.
Một lát sau, hắn mang chè đến, nhưng Anh Lỗi chỉ nhấp một muỗng rồi cau mày:
"Hình như hơi ngọt, không ăn nữa."
Bạch Cửu: "..."
Ly Luân và Bạch Cửu liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chiêu thứ hai: Phá giấc ngủ
Đêm đến, Ly Luân ôm Chu Yếm vào lòng, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng vừa nhắm mắt, Chu Yếm đã khều hắn:
"Ly Luân, ta ngủ không được."
Ly Luân dịu dàng: "Vậy ta xoa lưng cho ngươi?"
Chu Yếm gật đầu.
Xoa được một lát, Chu Yếm lại thở dài:
"Không đúng, như thế này vẫn không thoải mái."
Ly Luân đành đổi tư thế.
Chu Yếm trầm mặc một lúc, bỗng bật dậy
"Ta đói."
Ly Luân bất lực, đành đi chuẩn bị đồ ăn.
Cùng lúc đó, ở gian phòng bên cạnh...
Bạch Cửu vừa đặt tay lên eo Anh Lỗi định ngủ, đã nghe Anh Lỗi lầm bầm:
"Lạnh quá."
Bạch Cửu cau mày: "Ngươi đắp ba lớp chăn rồi.
"Nhưng vẫn lạnh."
Bạch Cửu thở dài, ôm hắn chặt hơn.
Vài phút sau...
"A Cửu, nóng quá, đẩy chăn ra đi."
Bạch Cửu: "..."
Hết nóng rồi lại lạnh, hết lạnh rồi lại khát, cả đêm khiến Bạch Cửu mất ngủ hoàn toàn.
Sáng hôm sau, Ly Luân và Bạch Cửu xuất hiện trước cửa với đôi mắt gấu trúc, thần sắc hốc hác.
Chu Yếm và Anh Lỗi cười đến mức không khép miệng lại được.
Chiêu thứ ba: Đánh vào lòng tự tôn
Trong bữa sáng, Chu Yếm bỗng dưng cảm thán:
"Hôm qua ra ngoài chơi vui thật, đáng tiếc bị bắt về quá sớm."
Anh Lỗi phụ họa:
"Đúng thế, đúng thế! Giá mà có thể tự do hơn chút nhỉ?"
Ly Luân và Bạch Cửu đồng loạt nhìn hai người, ánh mắt nghi hoặc.
Chu Yếm nhìn thẳng vào Ly Luân, chậm rãi nói:
"Ly Luân, không phải ngươi vẫn luôn tự tin là ngươi hiểu ta nhất sao? Nhưng hình như ngươi không hiểu ta chút nào, nếu không, tại sao không nhận ra ta muốn gì?"
Ly Luân cứng đờ.
Anh Lỗi cũng không chịu kém cạnh, nhìn Bạch Cửu:
"Tiểu Cửu, ta cứ tưởng ngươi luôn chiều ta, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, hình như ngươi chẳng chiều ta chút nào."
Bạch Cửu: "..."
Hai đại nhân vật một thời đánh đông dẹp bắc, bây giờ lại lâm vào tình cảnh bất lực không nói nên lời.
Cuối cùng, Ly Luân và Bạch Cửu chỉ có thể đầu hàng.
"Được rồi, hai ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng đừng hành hạ chúng ta nữa..."
Chu Yếm và Anh Lỗi nhìn nhau, đắc ý vô cùng.
Lần này coi như trả thù thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com